Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 Yêu Đương


【Đang... đang yêu đương sao?】

Nàng... với Đông Liễm?

Vừa bị hôn thêm một cái, hàng mi Du Chỉ Duệ khẽ rung, vui sướng, tim đập rộn ràng, e thẹn, tất cả cảm xúc như pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lòng, rực rỡ lan ra, vẽ nên một dáng hình xinh đẹp mà trước giờ cô chưa từng có.

Tim đập càng lúc càng nhanh, Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng ôm lấy eo Đông Liễm, không nỡ buông tay. Vòng eo mảnh khảnh, mềm mại đến mức lòng bàn tay nàng đang ôm nước đường ấm áp, vừa ngọt ngào, vừa run rẩy, không dám động đậy.

Một lúc lâu sau, Du Chỉ Duệ mới như hoàn hồn, có chút cố ý lấy can đảm, lại mang theo ngây ngô, gương mặt đỏ ửng, khẽ chạm nhẹ vào người Đông Liễm.

"Đông Liễm..." Du Chỉ Duệ ngẩng lên, đôi mắt long lanh khẩn trương nhìn về phía Đông Liễm, giọng nói còn mềm hơn ngày thường, "Vậy... yêu đương là phải... nói thế nào?"

Lực siết nơi eo nhẹ nhàng kéo lại.

Đông Liễm nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, hỏi ngược lại: "Chưa từng nói bao giờ sao?"

Du Chỉ Duệ ngoan ngoãn gật đầu, trả lời rất thật lòng: "Chưa từng nói qua."

Trong đôi mắt hạnh trong veo ánh lên tia sáng ngây thơ, đáng yêu đến mức làm lòng Đông Liễm mềm nhũn. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Du Chỉ Duệ.

"Chị cũng chưa từng nói bao giờ." Đông Liễm nghiêng mặt sang, chăm chú nhìn Du Chỉ Duệ, cười nhẹ một cái, "Nên em muốn nói thế nào... đều được hết."

Du Chỉ Duệ trợn to mắt, như vừa nghĩ tới điều gì không nên nghĩ, vành tai càng đỏ ửng. Nàng mím môi, giọng nhỏ xíu, mang theo chút quái lạ khó nói.

"Vậy... nếu là nói kiểu... hơi quá giới hạn một chút... cũng được sao?"

"......"

"Quá giới hạn?"

Đông Liễm nhìn nàng, trong mắt ánh lên ý cười. Đầu ngón tay chợt khẽ chuyển, kẹp lấy vành tai nhạy cảm của Du Chỉ Duệ.

"Thì ra tiểu Du tổng." giọng ngự tỷ trầm xuống, chậm rãi, thấp hơn thường ngày một nhịp, "Cả ngày đều nghĩ mấy chuyện này?"

"Em..." Du Chỉ Duệ khựng lại, vành tai đỏ rực, vốn định theo bản năng chối ngay, nhưng lại sực nhớ nàng và Đông Liễm đang yêu đương mà, có gì phải sợ chứ.

"Cũng chỉ là," Du Chỉ Duệ thành thật đưa tay lên, hơi ngượng ngùng mà làm động tác mô tả bằng tay trước mặt Đông Liễm, "Nghĩ một chút xíu thôi."

Lòng bàn tay Đông Liễm vẫn áp lên vành tai nàng, rất nhanh cũng bị độ ấm ngượng ngùng dễ thương ấy làm mềm nhũn.

"Ừm." Hai người vốn đã ngồi rất gần, Đông Liễm khẽ đáp, rồi cúi người xuống, lại sát thêm một chút, thấp giọng nói, "Vậy thì chị cũng không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn một chút."

Du Chỉ Duệ cắn môi, ánh mắt ánh lên vẻ thấp thỏm, nhưng vẫn trong veo mà nhìn Đông Liễm không chớp, như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

Tâm tư muốn trêu chọc nàng đã sớm nhen nhóm, Đông Liễm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên, khẽ phủ lên đôi mắt Du Chỉ Duệ.

Trước mắt tối sầm lại, Du Chỉ Duệ không nhìn thấy gì, nhưng mọi xúc cảm lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Như lụa sữa trơn mịn lướt nhẹ qua, làn môi lạnh mát như con bướm mang theo sắc xanh nhạt, hạ xuống từ cổ nàng, nhẹ nhàng lướt qua. Hôn qua lớp vải có in hoa anh đào, lưu lại chút quyến luyến, rồi chậm rãi lần đến chốn hoa chưa từng ai chạm tới.

Không biết từ lúc nào, từng luồng hơi nước mơ hồ như sương khói đã len lỏi vào không khí. Tấm lụa trải giường mềm mịn cũng dần dính ướt theo, chẳng cách nào tránh được.

"Đông Liễm..."

Cánh bướm ấy dường như đã quên mất phải chừng mực. Đôi mắt vẫn bị che lại, Du Chỉ Duệ không nhìn thấy gì, chỉ có mu bàn chân trắng nõn khẽ căng lên, mang theo vài phần sợ hãi lẫn ngượng ngùng. Nàng không biết cánh bướm kia đang làm gì, giọng nói trở nên hoảng loạn, có phần bối rối không biết làm sao.

Giữa nền vải thêu hoa tinh xảo, có một đóa đặc biệt xinh đẹp, ẩn trong làn sương mỏng, khuất khỏi tầm mắt Đông Liễm. Cánh bướm mang màu xanh lạnh chạm nhẹ, dừng lại nơi đóa hoa thơm ngọt ấy, uyển chuyển mà khẽ xoa nắn, như muốn tìm ra càng nhiều hương vị ẩn sâu.

Dẫu cho là một đóa hoa nhỏ yếu mềm đáng thương, cũng khó lòng chịu nổi trò đùa của cánh bướm. Huống hồ, cánh bướm ấy lại còn cố ý mang theo sương ngọt, lả lướt vờn quanh, thong thả bay vài vòng, cuối cùng dừng lại giữa tâm cánh hoa đang khẽ run rẩy co lại.

"Tiểu Du tổng," Đông Liễm cúi người xuống, giọng nói không nhanh không chậm, lại mang theo vẻ dịu dàng khó lường, "Đừng gọi chị như vậy."

"Nghe lạ lắm."

Từ lâu Đông Liễm đã không hài lòng với cách gọi đầy đủ tên họ kia, nhưng cô lại cố tình, cố tình chờ đến đúng khoảnh khắc này, mới nhẹ giọng buông lời.

Lớp che trước mắt bị vén lên, ánh sáng dịu dàng rọi xuống. Gương mặt Du Chỉ Duệ đỏ bừng vì khó nhịn, nàng cắn môi, cố gắng ngẩng đầu lên. Như thể ý thức cũng đang bị cánh bướm màu xanh lạnh kia chiếm lấy, mơ hồ đến mức không thể tự kiểm soát.

"Ưm... Liễm Liễm..."

Tiếng gọi run rẩy, chỉ đơn giản vài chữ thôi, mà như dốc hết sức lực toàn thân cô.

Nhưng cánh bướm kia dường như vẫn chưa hài lòng, vỗ cánh một cái, chẳng nặng chẳng nhẹ, rơi xuống trừng phạt. Trên làn lụa mềm như sữa phủ sương mỏng, hơi nước mỗi lúc một đậm hơn, như thể sắp lan tràn ra ngoài.

Đông Liễm khẽ nói: "Không đúng."

Tay Du Chỉ Duệ bị giữ chặt, ngay cả đầu ngón tay lẫn bên hông cũng nóng ran. Ánh mắt nàng ngập nước, như chỉ còn thiếu một chút là sẽ rơi lệ.

Về sau, mỗi lần nàng gọi sai, cánh bướm ấy lại nhẹ nhàng trừng phạt thêm một lần.

Đến tận lúc đó Du Chỉ Duệ mới chợt hiểu ra, cách gọi mà Đông Liễm nói, kỳ thực từ đầu đã không hề có đáp án đúng. Cô chỉ đơn giản là muốn bắt nạt nàng mà thôi.

Trên nền lụa mềm thêu hoa đã dính đẫm hơi sương dày đặc, khó lòng giữ lại vẻ khép nép ban đầu. Như một đóa hoa xuân thủy bị ve vuốt, bị hôn lên, sau cùng cũng hòa tan thành từng giọt ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Đông Liễm thức sớm hơn Du Chỉ Duệ. Cô cúi đầu nhìn người vẫn còn ngủ trong lòng mình, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Cô nhẹ nhàng nâng tay, khẽ chạm vào bên cổ Du Chỉ Duệ, nơi vẫn còn vương sắc hồng e ấp. Đầu ngón tay chỉ thoáng lướt qua, không mang chút lực nào, chỉ như đang vỗ về.

"...Ưm."

Âm thanh mềm ẩm mơ màng thoát ra từ đôi môi Du Chỉ Duệ. Nàng còn chưa tỉnh hẳn, nhưng như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ dụi mặt vào bàn tay Đông Liễm, cọ cọ vài cái như làm nũng.

Trái tim Đông Liễm mềm nhũn thành một mảnh, cô điều chỉnh lại tư thế, để Du Chỉ Duệ gối đầu thoải mái hơn, không bị cấn.

Tới khi tỉnh dậy, Du Chỉ Duệ đã cuộn trọn trong lòng ngực Đông Liễm. Cánh tay và đôi chân không yên phận từ bao giờ lại một lần nữa bám dính lấy cô, không chịu rời ra.

Nàng vốn định lặng lẽ rút tay, nhưng chỉ vừa khẽ động một chút, đã cảm nhận được eo ê ẩm, chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức. Dù tối qua đã tắm sạch sẽ, nhưng vẫn có một vài chỗ vẫn còn lưu lại cảm giác khiến Du Chỉ Duệ xấu hổ muốn chôn mình xuống đất.

Nàng khẽ ngẩng đầu, thẹn thùng liếc trộm về phía Đông Liễm, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười nhìn mình.

"Dậy rồi?"

Đông Liễm đưa tay đặt lên eo nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Tối qua ngủ ngon không?"

Du Chỉ Duệ vừa nghe liền nhớ lại hình ảnh bản thân nghẹn ngào cầu xin Đông Liễm chậm lại một chút, vậy mà người này hoàn toàn không để tâm, còn dùng không ít trò xấu xa.

Chỉ trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi kia. Mặt lập tức đỏ bừng, Du Chỉ Duệ vùi đầu vào người Đông Liễm, vành tai nóng ran, miệng nhỏ giọng lầm bầm, rõ ràng là khẩu thị tâm phi:

"...Không ngon."

Đông Liễm bật cười: "Sao lại không ngon?"

Giọng điệu biết rõ còn cố hỏi, khiến người ta không thể không nghi ngờ cô chính là cố tình làm vậy.

Du Chỉ Duệ trừng mắt liếc Đông Liễm một cái, giọng nói nhỏ xíu như mèo con kêu, hoàn toàn chẳng có chút lực uy hiếp nào. Nàng chọc chọc vào tay Đông Liễm, làm nũng chẳng khác gì chỉ trỏ vô lực: "Còn không phải tại chị sao."

Đông Liễm khẽ bật cười, tay đưa lên nắm lấy vành tai Du Chỉ Duệ, rồi hạ thấp giọng, giọng nói mềm như mị dược rót vào tai nàng:

"Vậy chẳng phải là chính em không trả lời đúng câu hỏi sao, tiểu Du tổng?"

"Lúc trước đa dạng từ biết bao, đến khi lên giường thì lại không nói được nữa?"

Du Chỉ Duệ mặt đỏ bừng lên, sốt ruột phản bác: "Em không có cái gì mà hoa.."

Từ đa dạng còn chưa kịp thốt ra, đã bị ánh mắt trêu chọc của Đông Liễm dìm xuống. Cô thong thả, từng câu từng chữ nhắc lại:

"Bảo bối, tiểu cục cưng."

"Tiểu đồ ngốc."

"Tiểu yêu tinh." Ngừng một nhịp

"Còn có" Giọng ngự tỷ khàn nhẹ, càng thấp càng mềm, như cố tình kéo dài: "Tiểu mèo hoang đáng thương, cầu mà không được?"

Giọng nói rõ ràng bình thản, nhưng vừa nghe đến mấy cách xưng hô kia, Du Chỉ Duệ liền cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Cảm giác xấu hổ khó diễn tả trào dâng, nàng vươn tay, hung hăng che miệng Đông Liễm lại.

Du Chỉ Duệ đỏ bừng vành tai, lắp bắp nói: "Không được nói nữa!"

Đông Liễm chẳng hề bị uy hiếp chút nào, ngược lại còn bình tĩnh nghiêng người về trước, hôn nhẹ lên lòng bàn tay Du Chỉ Duệ.

Đông Liễm: "Vá đạo thật đó."

"Bạn gái nhỏ của chị."

Cô bạn gái nhỏ bá đạo kia bị hôn một cái liền gần như phản xạ có điều kiện mà rụt tay lại, hoảng hốt, như bị dọa.

Không khí lặng xuống một lát.

"Kỳ thật tối qua," Đông Liễm khẽ vuốt đuôi tóc rối của Du Chỉ Duệ, "Nếu em gọi một tiếng tỷ tỷ, có lẽ chị sẽ tha cho em."

Du Chỉ Duệ ngẩng đầu, hơi không thể tin được: "Thật sao?"

Đông Liễm ngước mắt, bình thản đáp: "Không tin thì thử xem."

.....Thử xem?

Đông Liễm đúng là lớn hơn Du Chỉ Duệ, nhưng không hiểu sao, cách xưng hô như vậy luôn khiến Du Chỉ Duệ cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như mang theo chút tình ý.

Thế nhưng cuối cùng, đối mặt với Đông Liễm, Du Chỉ Duệ vẫn xấu hổ, lắp bắp mà run giọng gọi ra hai chữ:

"...Tỷ tỷ."

"Ngoan lắm."

Đông Liễm hài lòng cong mắt cười, nâng tay khẽ véo má Du Chỉ Duệ, từng chữ rõ ràng:

"Nhưng mà giờ muộn rồi, em có gọi cũng vô dụng."

"......?"

Đông Liễm xưa nay đầy ắp ý nghĩ xấu xa.

Nói đến mức này, Du Chỉ Duệ sao còn không hiểu Đông Liễm rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng.

Vậy là nàng đưa tay ra, như đang cào ngứa, chọc vài cái lung tung vào eo Đông Liễm không theo quy luật nào, rồi nhanh chóng lăn xuống giường bỏ chạy.

Hệ thống bá tổng gần nhất lại vừa cập nhật phiên bản mới.

Du Chỉ Duệ và Đông Liễm ngọt ngào bên nhau, vui vẻ trải qua hai ngày luyến ái.

Hai ngày sau, hệ thống với dòng điện không ổn định lại ngóc đầu trở lại: "Đinh!"

"Phát hiện chỉ số tình cảm giữa ký chủ và Đông Liễm tăng mạnh, hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ mới nhất vào thời điểm đêm khuya tĩnh lặng."

Tối đến.

Đông Liễm ngồi trước máy tính làm việc. Du Chỉ Duệ chống cằm, nằm trên giường lặng lẽ nhìn Đông Liễm, chờ đợi nhiệm vụ được công bố.

Không bao lâu, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên.

"Tích!"

Như cảm giác được điều gì, Đông Liễm ngẩng mắt nhìn lên một cái, rồi lại cúi đầu, tiếp tục chuyên chú vào màn hình máy tính.

"Thỉnh ký chủ bá đạo bước lên trước, từ trên cao nhìn xuống Đông Liễm, tà mị nâng cằm cô ấy lên, cúi đầu, trắng trợn gặm cắn môi Đông Liễm, sau đó nói: 'Bảo bối, cái miệng nhỏ này thật sự ngọt chết người rồi."

Âm thanh máy móc của hệ thống chấm dứt.

Đông Liễm ánh mắt thu liễm, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ một cái lên mặt bàn. Nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Du Chỉ Duệ.

"Chán rồi sao?" Đông Liễm hỏi.

Du Chỉ Duệ vừa nhận nhiệm vụ xong, trong lòng còn có chút chột dạ, ánh mắt cố tình né tránh Đông Liễm:

"...Không chán."

"Ừm."

Đông Liễm đáp một tiếng. Du Chỉ Duệ từ trên giường đứng dậy, theo chỉ thị của hệ thống mà đi tới, quy củ đứng bên cạnh Đông Liễm.

Nàng đang chuẩn bị giơ tay lên, nâng cằm Đông Liễm theo lời nhiệm vụ, nhưng còn chưa kịp chạm tới, Đông Liễm đã nhanh hơn một bước, đột ngột đứng dậy, ấn Du Chỉ Duệ xuống ghế.

Đông Liễm cúi người, khẽ nắm lấy gương mặt nàng, chưa cho bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền mạnh mẽ hôn xuống, hoàn toàn không hề báo trước.

Nụ hôn này vừa bất ngờ, vừa mãnh liệt.

Cũng may có lưng ghế đỡ, Du Chỉ Duệ không đến mức bị hôn đến chân mềm nhũn, không đứng vững. Nàng thở dốc khẽ khàng, còn đang muốn mở miệng hỏi Đông Liễm sao lại như vậy.

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã cảm giác được Đông Liễm đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ lên môi nàng.

Giọng ngự tỷ dễ nghe không nhanh không chậm vang lên, lại mang theo vài phần nguy hiểm ẩn tàng:

"......"

"Cái miệng nhỏ này của tiểu Du tổng."

"Thật sự ngọt chết người rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com