Chương 62 Phát Hiện
“?!”
Nghe Đông Liễm nói xong, Du Chỉ Duệ run lên một cái, suýt nữa bị dọa đến không đứng vững.
Câu thoại này sao lại quen đến thế? Là trùng hợp thôi sao? Tại sao Đông Liễm lại nói đúng lời thoại của nàng?
Du Chỉ Duệ liếc nhìn khung nhiệm vụ trên giao diện hệ thống, khẩn trương mím mím môi. Vừa định mở miệng hỏi, lại thấy sắc mặt Đông Liễm hoàn toàn bình thường, chẳng có chút gì gọi là phản ứng khác thường.
Du Chỉ Duệ đành nuốt lời trở lại, túm túm tay áo Đông Liễm, khẽ giọng đổi lời:
“Đông Liễm… Chị ngồi xuống được không? Em… em cũng muốn ôm một chút…”
Đông Liễm nhìn nàng, cong môi cười nhẹ.
“Được thôi.”
Sau đó, Du Chỉ Duệ cẩn thận lặp lại toàn bộ hành động lúc nãy Đông Liễm làm với nàng. Làm xong, còn yếu ớt lẩm bẩm lời thoại kiểu bá tổng:
“Bảo bối, cái miệng nhỏ này của chị…”
“Thật sự… ngọt chết người rồi.”
Rõ ràng đã đọc lời thoại đến mấy lần, vậy mà Đông Liễm vẫn không hề cắt ngang. Ngược lại, cô còn dịu dàng nâng lấy hai má Du Chỉ Duệ, khiến giọng nói của Du Chỉ Duệ càng lúc càng mềm, ngữ điệu cũng dần kéo dài, lười biếng đến mức như đang làm nũng.
Nếu nói lần đầu chỉ là trùng hợp.
Vậy thì lần thứ hai, lần thứ ba lại khiến Du Chỉ Duệ bắt đầu thấy tim rối loạn, khó lòng trấn định.
Đông Liễm làm ăn như diều gặp gió, nhanh chóng đứng vững trong giới, trở thành cái tên khiến không ít người phải dè chừng. Gần đây công việc cô khá bận, thế nên với tư cách bạn gái, Du Chỉ Duệ chủ động đề nghị mang cơm đến cho cô.
Du Chỉ Duệ xách theo hộp cơm nhỏ xinh, vừa đi đến cửa văn phòng Đông Liễm, còn chưa kịp bước vào hẳn, hệ thống đã bất ngờ vang lên một tiếng nhắc nhở.
“Đinh! Phát hiện cảnh văn phòng, kích hoạt nhiệm vụ bá tổng ngẫu nhiên.”
“Xin ký chủ lấy phong thái bá tổng, ba phần lạnh lùng, bốn phần kiêu ngạo, bảy phần lười biếng, ngồi xuống trước bàn làm việc. Sau đó dùng ngữ điệu không cho phép phản bác, nói với Đông Liễm: ‘Tiểu mèo hoang, lại đây, ngồi lên đùi tôi.’ Tiếp theo, siết eo Đông Liễm, dùng giọng trầm khàn từ tính nói: ‘Đừng nhúc nhích. Nếu còn cử động… tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.’”
Đông Liễm đang ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ lật xem văn kiện trong tay.
Tuy nhiệm vụ đã được giao, nhưng Du Chỉ Duệ cũng không muốn làm phiền Đông Liễm khi cô đang làm việc. Nàng nhẹ nhàng bước vào văn phòng, khép cửa lại thật khẽ, không phát ra chút tiếng động nào.
Kỳ lạ là vừa rồi còn chuyên chú làm việc, vậy mà ngay khi âm thanh hệ thống vang lên, Đông Liễm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức rơi xuống người Du Chỉ Duệ. Như cô đã cảm nhận được sự hiện diện của nàng.
Du Chỉ Duệ hơi sững người, sau đó đặt hộp cơm xuống.
“Đông Liễm,” có lẽ vì sợ quấy rầy công việc của cô, giọng Du Chỉ Duệ vô thức nhỏ lại, “Chị làm xong việc chưa? Có muốn… ăn cơm trước không?”
Đông Liễm chăm chú nhìn Du Chỉ Duệ, không chớp mắt, cũng không nói gì ngay. Một lúc sau, nàng khẽ xoa giữa chân mày, giọng nói dịu hẳn đi.
“Không có chuyện gì quan trọng cả.” Đông Liễm cong môi, nhẹ giọng, “Chỉ là bạn gái nhỏ của chị tới rồi, sao lại không nói trước một tiếng? Chị còn có thể xuống đón em.”
“Bởi vì… sợ làm phiền chị làm việc.” Du Chỉ Duệ đỏ mặt, trong lòng vẫn còn chưa quen với cách gọi “bạn gái nhỏ”. Cô đưa hộp cơm tới trước mặt Đông Liễm, giọng mềm nhẹ: “Cho nên không nói với chị, tự mình lên đây.”
Nàng đứng bên cạnh bàn làm việc của Đông Liễm, còn đang luống cuống. Đông Liễm dường như có phần bất đắc dĩ, đưa tay lên, khẽ xoa xoa tóc Du Chỉ Duệ.
“Không hề phiền.”
Cô nhìn nàng, gác lại xấp văn kiện trong tay.
“Chỉ cần là em thì sẽ không bao giờ phiền.”
“......”
Thấy Du Chỉ Duệ không đáp lại, Đông Liễm hơi nghiêng đầu, hỏi lại một lần nữa, giọng điệu như muốn dạy dỗ nàng.
“Nhớ kỹ chưa?”
Không khí lúc này rõ ràng rất nghiêm túc, Đông Liễm ngồi ngay ngắn trước máy tính, nhìn thì như đang nói chuyện công việc, nhưng thực tế lại đang trêu chọc nàng.
Du Chỉ Duệ không nhịn được mà vành tai đỏ lên. Nàng mím môi, chột dạ liếc mắt nhìn ra ngoài văn phòng, sợ bị người ta phát hiện, nhỏ giọng đáp:
“Nhớ… nhớ rồi.”
Vừa dứt lời, hệ thống dường như không thể chịu nổi nữa, lập tức vang lên bằng giọng máy móc vô cảm:
“Tích! Yêu cầu ký chủ ngừng tán tỉnh, lập tức hoàn thành nhiệm vụ bá tổng!”
Ngay sau đó, giao diện nhiệm vụ bị màn hình hệ thống thô bạo ném thẳng lên trước mặt Du Chỉ Duệ.
Trên giả lập quang bình, dòng chữ trống trải hiện lên rõ ràng.
Ánh mắt Đông Liễm khựng lại một chút, nhưng Du Chỉ Duệ vì lo làm nhiệm vụ nên không hề nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô.
Nàng đảo mắt quan sát một vòng, trong văn phòng ngoài bàn làm việc của Đông Liễm, phía khu vực tiếp khách cũng có ghế dựa. Du Chỉ Duệ vừa định đi qua đó, tính dọn một chiếc lại ngồi cạnh Đông Liễm.
Đông Liễm bất ngờ ngẩng đầu, tay đưa ra, giữ lấy cổ tay Du Chỉ Duệ.
“Lại gần đây chút.”
Du Chỉ Duệ ngoan ngoãn bước lại gần hơn, chỉ còn cách Đông Liễm vài bước. Nghĩ đến nhiệm vụ, nàng khẽ run mi mắt, thấp giọng nói: “Đông Liễm… em muốn dọn một cái ghế, ngồi cạnh chị.”
Ngày thường, Đông Liễm có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng hôm nay dường như không giống bình thường, cô vươn tay, nhẹ nhàng kéo cả người Du Chỉ Duệ lại gần.
“Không cần phiền như vậy.” Đông Liễm điều chỉnh tư thế, tìm một góc độ vừa vặn, rồi ấn Du Chỉ Duệ ngồi xuống trên đùi mình.
“Ngồi trên đùi chị là được rồi.”
Rõ ràng nhiệm vụ yêu cầu là để Đông Liễm ngồi lên đùi mình, vậy mà chỉ lơ là một chút, Du Chỉ Duệ ngược lại lại là người ngồi vào lòng Đông Liễm.
Không biết vì sao, khi ngồi trên đùi Đông Liễm, Du Chỉ Duệ lại cảm thấy động tác này còn ái muội hơn cả ôm hay hôn môi. Cảm giác khiến nàng ngày càng không được tự nhiên.
Hôm nay nàng mặc váy ngắn, chất vải cũng mỏng nhẹ, căn bản chẳng che được bao nhiêu. Khi ngồi xuống, cảm giác rõ rệt từ đôi chân Đông Liễm... khiến Du Chỉ Duệ càng thêm thẹn thùng.
Nàng xấu hổ cựa quậy nhẹ, hơi nghiêng trái nghiêng phải. Vừa định mở miệng nói thôi thì vẫn nên dọn ghế ngồi, nàng thật sự không quen…
Nhưng còn chưa kịp thốt ra lời, Đông Liễm đã đặt tay lên eo nàng. Khuôn mặt Đông Liễm tiến sát, hơi thở mang theo ấm áp cùng áp lực, khẽ khuynh bên tai Du Chỉ Duệ.
“Tiểu Du tổng.” Đông Liễm khẽ gọi, giọng trầm khàn lạnh lẽo lại đầy ý vị:
“Đừng nhúc nhích.”
“Nếu còn cử động, chị không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.”
“......?!”
Nghe thấy lời thoại quen thuộc, Du Chỉ Duệ lập tức cứng đờ tại chỗ, trừng to mắt. Nàng liếc nhìn màn hình ảo do hệ thống hiện ra, động tác và câu nói Đông Liễm vừa thốt ra so với nội dung nhiệm vụ mà cô phải làm, ít nhất trùng khớp đến...... 90%!?
Cái này thật sự không có vấn đề gì sao!?
“Hệ thống.” Du Chỉ Duệ nhịn không được mà chất vấn trong lòng.
“Bản cập nhật lần trước của cô có phải có lỗi gì không?! Tại sao tôi lại có cảm giác Đông Liễm có thể cảm nhận được nội dung nhiệm vụ? Chị ấy có phải đã… phát hiện ra gì đó rồi không?”
Âm thanh máy móc vang lên, không hề mang theo chút cảm xúc dao động nào, đáp chắc nịch:
“Không có khả năng. Qua kiểm tra toàn diện, hệ thống này không tồn tại bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Nữ chính Đông Liễm cũng không thể lệch khỏi quỹ đạo nội dung cốt truyện.”
Lời này, đến từ một hệ thống phiên bản ổn định, vô cảm không bao giờ tự nghi ngờ chính mình.
“......”
Du Chỉ Duệ trầm mặc một lúc, thầm nghĩ. Cũng đúng. Đông Liễm quả thật không hề lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, chỉ là từ nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, không biết vì sao lại chuyển mình thành nữ chính trong truyện bách hợp mà thôi?
Nàng thở dài một hơi, càng cảm thấy hệ thống này thật sự không thể trông cậy được, đành cẩn thận xoay mặt sang, thử thăm dò hỏi Đông Liễm.
“Ờm… Đông Liễm, dạo gần đây chị có phải… có tâm sự gì không?”
Nàng hỏi cực kỳ uyển chuyển, ngữ điệu nhẹ nhàng. Đông Liễm nghiêng đầu nhìn nàng: “Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“Bởi vì…” Du Chỉ Duệ vừa sợ Đông Liễm phát hiện điều bất thường, lại vừa lo nàng chẳng nhận ra gì cả, lưỡng lự hồi lâu mới nhỏ giọng nói.
“Trước kia chị hình như… không hay nói mấy lời kiểu đó.”
“Vậy sao?”
Đông Liễm liếc nhìn nàng, bàn tay đang đặt bên hông khẽ đẩy vào trong lớp sơ mi một khoảng. Làn da mát lạnh bị ma sát, kéo theo một cảm giác ngưa ngứa nổi lên.
Du Chỉ Duệ ngồi thẳng trên đùi Đông Liễm, hơi căng thẳng vô cớ. Nàng mím môi, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy Đông Liễm bật cười khẽ.
“Yêu đương rồi thì thay đổi một chút, không phải rất bình thường sao?”
Như vô tình, Đông Liễm khẽ nhấc chân lên một chút, ngăn chặn vùng pudding mỏng manh kia.
“Ưm…”
Cảm giác ngưa ngứa len qua viền váy mà tràn vào, khiến Du Chỉ Duệ căng thẳng túm chặt tay Đông Liễm, muốn ngăn cản động tác của cô, giọng run run:
“Đông Liễm, đây là văn phòng đó... Nếu có người bước vào thì phải làm sao?”
Du Chỉ Duệ chỉ nghĩ đến việc đây là nơi làm việc, nhưng nàng lại quên mất Đông Liễm căn bản không dùng tay, cho nên giữ tay cô, không có chút tác dụng nào. Trái lại, hành động đó chỉ càng khiến Đông Liễm chẳng buồn che giấu nữa.
Đông Liễm không trả lời.
Trong làn hơi ấm mờ mịt, sự e thẹn hòa tan như lớp pudding phô mai mềm nhũn. Du Chỉ Duệ mắt ửng đỏ, chỉ có thể khẽ run rẩy phát ra những âm tiết hàm hồ, chẳng rõ nghĩa.
Trong lúc ý thức mơ hồ, cô tựa hồ nghe thấy giọng Đông Liễm, trầm thấp mang theo chút hơi thở xấu xa, rõ ràng truyền đến bên tai.
“Đừng sợ.”
“Khóa cửa là điều khiển từ xa, chị vừa rồi đã khóa lại rồi.”
“Vách pha lê có chế độ bảo vệ quyền riêng tư, bên ngoài nhìn không thấy bên trong.”
“Hệ thống giám sát cũng do chị quản, người khác hoàn toàn không xem được.”
“Nhưng mà.”
“Nơi này cách âm không tốt lắm.”
Đông Liễm ghé sát vào Du Chỉ Duệ, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành, nhưng động tác lại chẳng hề mềm mỏng chút nào.
“Cho nên,” cô thấp giọng nói, “phải làm phiền bạn gái nhỏ của chị nhịn một chút.”
Kỳ thật, cách âm hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vào giờ phút này, Du Chỉ Duệ đã chẳng còn dư lực để suy nghĩ gì nữa. Ngay cả việc muốn liếc nhìn Đông Liễm một cái, nàng cũng không đủ sức để làm.
Chỉ có thể gắng gượng ôm lấy vai Đông Liễm, vùi mặt vào cổ cô, cắn chặt môi, liều mạng đè nén tiếng rên mềm mại sắp tràn ra khỏi cổ họng.
Về sau, Du Chỉ Duệ cũng không nhớ rõ mình đã hoàn thành nhiệm vụ bá tổng vào lúc nào. Chỉ là, dường như Đông Liễm hôm đó đặc biệt phối hợp, ngồi lên đùi nàng, còn cúi người xuống một cách đầy cẩn trọng, dùng phương thức đặc biệt, từng chút một dẫn dắt Du Chỉ Duệ nói ra câu kết thúc trong nhiệm vụ, khiến đoạn thoại vỡ thành từng mảnh như thủy tinh.
.
Nhiều lần sau đó, khi hệ thống giao nhiệm vụ, Đông Liễm cũng đều như thế, trước tiên chiếm lời thoại của Du Chỉ Duệ, sau đó thuận nước đẩy thuyền, không rõ là cố ý hay vô ý, nhưng vẫn đúng lúc giúp nàng hoàn thành từng yêu cầu nhiệm vụ bá tổng.
Du Chỉ Duệ bắt đầu cảm thấy bối rối. Nàng thật muốn hỏi Đông Liễm một chút, nhưng lại ngại hệ thống luôn giám sát, không sao tìm được cơ hội mở lời. Cuối cùng chỉ đành im lặng lùi bước, từng chút từng chút nhẫn nhịn.
Cho đến một đêm nọ.
Đông Liễm bưng đĩa trái cây bước vào phòng nàng đúng lúc đó, hệ thống lại vang lên lần nữa.
“Đinh! Phát động nhiệm vụ đặc biệt. Mời ký chủ đặt Đông Liễm lên giường, trói tay cô ấy lại, dùng giọng khàn khàn nói: ‘Em nữ nhân này, cứ chạy sang phòng tôi mãi, là vì tỷ tỷ không đủ làm em hài lòng sao, hả? Mới bao lâu đã lại muốn rồi?’”
“Sau đó, cúi đầu cắn vành tai Đông Liễm, nói: ‘Tiểu nèo hư, xem mặt em đỏ như vậy, liền thế này đã thoải mái rồi sao? Nếu thoải mái thì kêu ra đi, cho tỷ tỷ nghe một chút.’”
“……”
Câu thoại bá tổng như rơi thẳng xuống sàn, chẳng có ai tiếp lời. Đông Liễm đặt tay lên đĩa trái cây, các ngón tay bất giác siết chặt hơn. Lòng bàn tay ấn xuống, động tác dường như mang theo chút bực bội. Người phụ nữ rũ mắt, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, thản nhiên như cũ, chỉ là cảm xúc trong mắt sâu kín đến mức khó nhận ra.
Đĩa trái cây được đặt lên tủ đầu giường, đầu ngón tay cô vương một ít nước sốt hoa quả, nhưng Đông Liễm không làm thêm động tác gì, như đang chờ đợi điều gì đó.
“Đông Liễm…”
Nghĩ tới nhiệm vụ, Du Chỉ Duệ cắn răng, lấy hết can đảm đứng dậy. Nàng lén lút vươn tay ra, vụng về mà cẩn thận trói nhẹ tay Đông Liễm lại, rồi đè cô xuống đầu giường.
“Chị… chị nữ nhân này, cứ cách vài hôm lại chạy qua phòng em…”
Giọng Du Chỉ Duệ khẽ run, vừa xấu hổ vừa nghiến răng mà nói tiếp: “Là tỷ tỷ không đủ làm chị thỏa mãn sao, hử? Mới có bao lâu… đã lại muốn rồi?”
Nói ra mấy lời như thế, Du Chỉ Duệ lập tức cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt đối diện, không dám nhìn thẳng Đông Liễm. Khuôn mặt nàng vốn dễ đỏ, giờ phút này lại càng nhiễm một tầng ửng hồng, đến độ dường như có chút ướt át, khó chịu.
Đông Liễm bị Du Chỉ Duệ đè nghiêng trên giường, mái tóc đen rũ xuống theo thành giường, rối nhẹ từng lọn. Cô nghiêng đầu sang bên, không mang biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn Du Chỉ Duệ, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác không thể đoán nổi suy nghĩ bên trong.
Rõ ràng là người đang bị áp xuống, vậy mà khí thế.lại vẫn áp đảo.
Không biết vì sao, một nỗi hoảng hốt chưa từng có cuốn lấy Du Chỉ Duệ. Như bị sóng lớn đột ngột ập đến, nàng chỉ có thể liều mạng đè nén hoảng loạn và bất an trong lòng, cúi đầu xuống, khẽ hôn lên vành tai Đông Liễm, giọng run nhẹ:
“Tiểu…”
Hai chữ "mèo hư" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Đông Liễm đã giơ tay, đầu ngón tay dính nước trái cây mát lạnh, bất ngờ đưa vào miệng Du Chỉ Duệ.
Bàn tay khẽ móc lấy cằm nàng, chẳng hề e dè mà khuấy động nhẹ.
“…Ư… Ưm…”
Đáy mắt Du Chỉ Duệ phủ một tầng hơi nước, nàng hoảng loạn ngẩng mặt lên, môi hé mở mà lại không thốt nên lời.
Đông Liễm nhếch môi cười nhạt, ý cười rất mỏng, không hề chạm đến đáy mắt.
“Nói lời kịch đi, tiểu Du tổng.”
Động tác trong tay nàng chẳng hề dừng lại, như cố ý làm khó Du Chỉ Duệ. Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo hiếm thấy, ép người từng chút một.
“Sao không nói tiếp nữa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com