Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 Thật Lòng

“Nói lời kịch đi.”

“Sao lại không tiếp tục?”

Vị ngọt thanh của nước trái cây hòa tan lộn xộn trong miệng.

Trái tim Du Chỉ Duệ như bị Đông Liễm bóp chặt, nàng nín thở, chưa từng có khoảnh khắc nào lại hoảng hốt đến thế.

“Em… Ưm…”

Du Chỉ Duệ vừa định mở miệng, Đông Liễm đã nâng cằm nàng lên, gương mặt lạnh tanh không gợn chút cảm xúc. Động tác trong tay lại cố tình nhanh hơn một chút, không để nàng kịp phản ứng.

Đông Liễm: “Du Chỉ Duệ.”

Đầu lưỡi bị Đông Liễm quấn lấy, Du Chỉ Duệ đến một tiếng cũng phát không nổi, bị buộc phải há miệng, ngửa mặt nhìn đối phương. Trong mắt phủ đầy hơi nước mông lung, khóe mắt nhuộm hồng, khiến người nhìn cũng thấy tâm rối ý loạn.

Nàng ngậm lấy đầu ngón tay của Đông Liễm, vươn tay, dùng chút sức lực yếu ớt, nắm lấy cổ tay cô.

Một động tác gần như đang cầu xin tha thứ.

Nhưng Đông Liễm vẫn không buông tha nàng.

“Cho nên, những chuyện trước kia.”

“Đều không phải em cam tâm tình nguyện?”

Đông Liễm phản ứng rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đoán ra, Du Chỉ Duệ vốn dĩ không hề muốn hoàn thành loại nhiệm vụ này. Ngay cả việc tiếp xúc với cô cũng là bị ép buộc.

“Ở bên cạnh chị, cũng là do bất đắc dĩ sao?”

Chỉ nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt Đông Liễm liền trầm xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề, như bị đè nén đến mức nghẹt thở.

Miệng vẫn bị Đông Liễm chiếm giữ, Du Chỉ Duệ hoảng loạn gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu. Rõ ràng rất muốn giải thích điều gì, nhưng bị Đông Liễm ngăn lời, một chữ cũng không nói ra được.

Không thể dùng lời nói, Du Chỉ Duệ chỉ có thể biểu đạt bằng hành động. Khóe mắt còn ửng đỏ, mang theo chút hoảng sợ, nàng rụt rè nghiêng đầu tới gần, như muốn lấy lòng. Cúi thấp đầu, ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay của Đông Liễm.

Hơi nước mờ mịt, hai má Du Chỉ Duệ đỏ ửng, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Ngược lại càng giống như bị cưỡng ép.

Cảm giác ngứa ngáy len lỏi, theo đầu ngón tay ẩm ướt mà quấn lên, như giọt nước lặng lẽ bám trên dây nho, từng chút từng chút bò lên da thịt. Đông Liễm ngẩng đầu, lòng bàn tay đưa ra ngăn Du Chỉ Duệ đang muốn cúi xuống hôn. Ngay sau đó, cô khẽ rũ mắt, ngậm lấy một quả thanh đề trong khay trái cây, cúi người, hôn xuống.

Một nụ hôn vừa nhẫn nhịn vừa khó diễn tả. Giống như sóng nhỏ vỡ tung nơi đá vụn, rồi bị sóng ngầm kéo ngược trở lại, cuốn lấy nàng, nhấn chìm từng đợt một.

Trên mặt khay bạc, in bóng hai người đang quấn lấy nhau.

Đông Liễm nằm dưới, gương mặt bình tĩnh không chút biểu cảm, gần như không hề động đậy. Du Chỉ Duệ rõ ràng là người ở bên trên, lại trông cực kỳ uất ức môi cắn chặt, sống lưng cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Ngoài khay trái cây, một nửa quả thanh đề bị bỏ lại, lớp vỏ chua nhẹ bên ngoài đã sớm bị lột bỏ, vương vãi rối rắm trên ga giường.

Thanh đề đặc biệt mềm, lại ngọt. Lòng bàn tay chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống một chút, thịt quả đã tràn ra đầy nước.

Du Chỉ Duệ bật ra một tiếng rên khe khẽ, như mèo con nức nở.

Đông Liễm vẫn nhẫn tâm, ấn xuống nơi quả thanh đề vừa rịn nước.

“Lời thoại còn chưa đọc hết, tiếp tục đi.”

Cô ngẩng mắt nhìn Du Chỉ Duệ. Trên trán Du Chỉ Duệ đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, cô đưa tay còn lại lên, dịu dàng lau đi cho nàng.

“Ưm…”

Đôi mắt Du Chỉ Duệ đỏ hoe, cảm giác bản thân như sắp thất thủ. Nàng nghiêng đầu nhìn sang khay trái cây bên cạnh, lần đầu tiên giữa nàng và Đông Liễm, xuất hiện cảm giác khô khát đầy mâu thuẫn. Như cá thiếu nước, run rẩy co mình, chưa kịp bơi sâu vào đáy biển đã nghẹt thở.

Trong phòng, nhiệt độ và độ ẩm vừa phải, không nóng cũng chẳng lạnh. Mà thịt quả thanh đề vẫn lặng lẽ áp sát, rất nhanh, nước sốt ngọt dịu đã bức thiết chảy xuống theo lòng bàn tay, không hề biết xấu hổ.

Trong bức họa chưa trọn, đuôi cá thiếu nước đã sớm bị thấm ướt quá nửa.

Nhưng Đông Liễm lại hoàn toàn không theo ý Du Chỉ Duệ. Người phụ nữ chỉ khẽ mím môi, dường như đang kiềm chế điều gì đó, rồi thu tay lại.

Hơi nước trong mắt Du Chỉ Duệ càng lúc càng đậm, đuôi cá mảnh khảnh khẽ rung nhẹ mấy lần, như thể khó nhịn được nữa.

Nàng thật sự bị khi dễ đến mức thê thảm, nhưng không có cách nào với Đông Liễm, chỉ có thể ngoan ngoãn nói lời thoại.

Du Chỉ Duệ khẽ hé môi, hơi thở hỗn loạn đến mức chưa từng có.

“Tiểu mèo..hư.”

“Xem mặt chị đỏ như vậy… chỉ vậy thôi đã thấy thoải mái sao…”

“.......”

“Quá nhỏ.”

Đông Liễm hơi nhếch chân, ép sát lên lớp thịt mềm yếu mỏng manh, mang theo lực uy hiếp rõ rệt:

“Nghe không rõ.”

Du Chỉ Duệ run lên: “Hư… ưm… Thoải mái thì… kêu ra đi… để… để tỷ tỷ nghe một chút…”

Cổ nàng đỏ rực, hô hấp hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Giọng nói mềm nhũn pha lẫn nghẹn ngào, nũng nịu đến mức tan chảy, bị ép dưới loại áp lực này, ngay cả âm điệu cũng nhẹ bẫng, run rẩy như muốn trôi khỏi đầu lưỡi.

Tưởng rằng chỉ cần nói xong lời kịch, Đông Liễm sẽ buông tha cho mình, không ngờ ngay sau đó, Đông Liễm lại nghiêng mặt sang, môi bên không hề mang theo độ cong nào:

“Nếu lời kịch đã nói xong.”

“Vậy tiếp theo, tiểu Du tổng muốn gì?”

“Tự mình chọn.”

Khay trái cây không biết đã rơi xuống giường từ lúc nào. Quýt chín mọng, đào mật mềm ngọt, kiwi mát lạnh, dâu tây đầy nước, nằm ngổn ngang khắp nơi.

Ga trải giường rất mỏng, nước trái cây từ thanh đề tràn ra, làm vải bị thấm ướt, rối tung không còn hình dạng.

Đông Liễm đem Du Chỉ Duệ từ trong ra ngoài trêu chọc đến triệt để.

Hôm sau, eo Du Chỉ Duệ đau đến dữ dội. Nàng cắn răng, âm thầm quyết định hôm nay tuyệt đối sẽ không nói thêm với Đông Liễm một câu nào.

Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại nhớ đến chuyện tối qua bị Đông Liễm cưỡng hôn, mà hiểu lầm giữa hai người vẫn chưa kịp làm rõ. Du Chỉ Duệ quay đầu định giải thích, lại bất ngờ phát hiện Đông Liễm đã không còn trên giường.

Chiếc giường rộng như vậy, giờ chỉ còn lại mỗi mình nàng.

Du Chỉ Duệ nắm lấy mép chăn, đột nhiên cảm thấy trống vắng.

Đông Liễm… chẳng lẽ vì hiểu lầm này mà rời đi thật rồi?

...Còn nói nàng là bạn gái của mình nữa.

Cảm xúc chua xót bất chợt ập đến, hơi nước dâng lên trong mắt, mờ nhòe một tầng sương mỏng. Du Chỉ Duệ mím môi, không kiềm được cảm giác khổ sở và mất mát. Nàng rụt người lại, kéo chăn che kín cả khuôn mặt. Không khí ngột ngạt khiến lòng càng thêm bức bối.

Du Chỉ Duệ vùi đầu, chìm trong suy nghĩ của mình, khẽ hít mũi một cái.

Trong phòng vang lên tiếng nức nở nhỏ đến mức khó nhận ra. Ngoài cửa, bước chân Đông Liễm chợt khựng lại. Cô đặt bữa sáng xuống bên cạnh, rồi đi đến mép giường, khẽ kéo tấm chăn đang che mặt Du Chỉ Duệ.

Thấy đáy mắt nàng phủ bụi mưa, động tác của Đông Liễm lập tức khựng lại.

“……”

“Tiểu Du tổng.”

“Cùng chị ngủ một đêm, em lại không cam tâm đến vậy sao?”

Giọng ngự tỷ lộ ra chút thương xót. Đông Liễm cúi người về phía trước, hôn đi lớp hơi nước nơi mắt Du Chỉ Duệ. Động tác dịu dàng, mang theo hương hoa hồng mát lạnh.

Tim Du Chỉ Duệ khẽ run lên một nhịp.

Nàng rối ren ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo Đông Liễm.

“Không phải…” Giọng Du Chỉ Duệ rầu rĩ, như mây mù tan ra giữa đầu xuân hoa: “Đông Liễm… tối qua chị cũng không chịu nghe em giải thích.”

“Em đối với chị.” Du Chỉ Duệ cắn môi, đuôi mắt ửng đỏ, “Là thật lòng thích… Không liên quan đến nhiệm vụ hệ thống.”

“Nhìn thấy chị thì vui… Không thấy thì… khổ sở.”

Giọng nàng nhỏ xíu, mềm mại, đến mấy từ cuối còn ngập ngừng, xấu hổ mà ngắt một chút.

“……”

Không khí im lặng trong chốc lát.

Đông Liễm đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại của Du Chỉ Duệ.

“Cho nên vừa rồi em khổ sở.” Đông Liễm xoa xoa khóe mắt nàng, giọng nói chậm rãi. Ngự tỷ âm lạnh lẽo bất ngờ trở nên dịu dàng đến lạ, “Là vì không nhìn thấy Chị?”

“Ừm.”

Du Chỉ Duệ mím môi, ôm lấy eo Đông Liễm, giọng nhỏ đáp lại. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dụi vào người đối phương một chút.

Đông Liễm cúi người xuống, hạ thấp để ngang bằng tầm mắt với Du Chỉ Duệ, nâng mặt nàng lên, nghiêm túc nói:

“Xin lỗi, là chị đã hiểu lầm.”

Lông mi Du Chỉ Duệ khẽ run, nàng nhìn Đông Liễm, có chút không quen với sự nghiêm túc này: “Không… không sao đâu.”

Dù sao Đông Liễm cũng không làm gì quá đáng với nàng cùng lắm là… khiến eo nàng hơi nhức chút.

Nghĩ tới đây, Du Chỉ Duệ lén liếc xuống dưới một cái. Đông Liễm như cảm nhận được gì đó, đưa tay lên, không lệch một ly, đặt đúng vào vòng eo của nàng.

Du Chỉ Duệ lập tức cứng đờ, cảnh giác nắm lấy tay Đông Liễm, dùng giọng điệu nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “...Đông Liễm, bây giờ là buổi sáng. Tuy em đã tha thứ cho chị, nhưng chúng ta không thể… không biết tiết chế như vậy được.”

Đông Liễm nhìn nàng, cúi người xuống, dán sát bên tai.

“Em đang nghĩ đi đâu vậy, tiểu Du tổng?”

“Chị chỉ muốn giúp em xoa xoa thôi.”

Tai Du Chỉ Duệ lập tức đỏ lên, ánh mắt hoảng loạn, lộ rõ vẻ chột dạ.

“…Không có nghĩ gì hết.”

Du Chỉ Duệ vội vàng lảng sang chuyện khác: “Cái đó… mình còn chưa ăn sáng. Đông Liễm, em đi rửa mặt trước.”

Nói xong, nàng lùi người sang bên, định xuống giường. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người đã bị Đông Liễm bế bổng lên.

Tay phải Đông Liễm đỡ lấy lưng eo nàng, tay kia đặt dưới đầu gối. Tư thế bế công chúa trông nhẹ nhàng, không hề tốn sức.

“Để chị ôm em đi.”

Cả người bất ngờ bị nhấc khỏi mặt giường.

Du Chỉ Duệ hô hấp khựng lại, cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Không cần đâu… Em tự đi được mà.”

Đông Liễm khẽ chọc vào eo nàng.

Cảm giác ngứa ngáy lập tức lan ra. Du Chỉ Duệ co người lại, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ Đông Liễm.

“……”

“Giờ thì sao?” Đông Liễm nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, đuôi tóc ướt lạnh lướt qua mặt Du Chỉ Duệ, “Còn đi nổi nữa không?”

Tay đặt ở eo không hề quy củ như lời nói.

Du Chỉ Duệ ôm lấy cổ Đông Liễm, đơn giản thuận theo, để mặc nàng ôm, còn vùi mặt vào hõm vai người kia, nũng nịu nói: “Không đi nổi… Phải có bạn gái ôm mới đi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com