Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 PN2 Nếu Hệ Thống Chọn Đông Liễm

(Phiên ngoại tuyến 1 "nếu")

(Nếu ngay từ đầu, người đầu tiên nhận được hệ thống bá tổng lại chính là Đông Liễm.)

“Mộng xuân…”

“Phải tỉnh lại thế nào đây…”

Du Chỉ Duệ chạm nhẹ lên gương mặt đang nóng bừng của mình, khẽ lẩm bẩm. Nàng nhìn vào mắt Đông Liễm, lại cảm thấy… nếu cứ như vậy tỉnh lại thì có chút trống trải.

Nhưng mà…

Nàng không phải thẳng nữ sao… Sao lại nghĩ tới mấy chuyện đó chứ?

Có lẽ… là vì chưa từng yêu đương, nên có chút tò mò?

Du Chỉ Duệ tìm lý do cho chính mình, thẹn thùng che mặt, qua kẽ ngón tay len lén ngẩng đầu nhìn. Chỉ mới mấy dòng suy nghĩ trôi qua, Đông Liễm đã bước thẳng tới trước mặt nàng.

“Mộng xuân?” Rõ ràng Đông Liễm nghe thấy nàng lẩm bẩm, bật cười, giọng điệu không mang theo cảm xúc.

Đông Liễm nhìn vào ánh mắt e thẹn, vành tai ửng đỏ của Du Chỉ Duệ, cô thật không ngờ, Du Chỉ Duệ trước mặt mình lại có thể lộ ra dáng vẻ như thế.

Trông đặc biệt dễ bị khi dễ.

“Du Chỉ Duệ.”

Đông Liễm đưa tay lên, khẽ nắm lấy vành tai mềm mại ấm nóng của Du Chỉ Duệ. Cô cúi thấp xuống, kề sát vào bên cạnh nàng. Hơi thở lạnh lẽo lẫn hương thơm mơ hồ, quấn lấy khí tức âm trầm.

“Vậy thử xem đi, thử làm một lần với tôi.”

“Xem có tỉnh lại được không?”

Vành tai bị Đông Liễm nắm lấy. Du Chỉ Duệ không biết Đông Liễm chỉ đang dọa mình, nàng thật sự… yếu ớt ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Đông Liễm. Một lúc sau, nàng mới ngập ngừng buông tay che mặt ra, đỏ bừng cả khuôn vành tai lẫn gò má, lí nhí thốt ra mấy chữ:

“Tôi… tôi không dám…”

Cứ như cả không khí quanh nàng cũng bị nhuộm hồng theo.

“……”

Lòng bàn tay còn lưu lại hơi ẩm. Đông Liễm nghiêng đầu đi, im lặng nhìn Du Chỉ Duệ, rất lâu sau mới thu lại tay mình.

Đông Liễm cười nhạo một tiếng: “Lá gan nhỏ thật.”

Du Chỉ Duệ mím môi, lí nhí nói: “… Là mộng thôi mà, sao còn bị mắng chứ.”

Ngay lúc này, hệ thống lại đột ngột nhảy ra cốt truyện hợp đồng bao dưỡng, buộc Đông Liễm với thân phận bá tổng, phải ký kết hợp đồng cùng Du Chỉ Duệ.

Đông Liễm hạ mắt, chậm rãi vuốt dọc cổ áo hoa lệ của Du Chỉ Duệ, ngữ điệu vừa lạnh vừa thong thả:

“Đại tiểu thư.”

“Còn nhớ rõ cô từng ép tôi ký hợp đồng bao dưỡng không?”

Giọng nói ngự tỷ dễ nghe, pha chút lạnh lùng, khiến người run lên.

“Bao… Dưỡng hợp đồng?”

Du Chỉ Duệ vẫn còn có chút mơ hồ. Nàng nhớ lại phần ký ức mới bị ép tiếp nhận, về một nữ phụ ác độc từng ra tay bao dưỡng người khác.

Chẳng lẽ… đây không phải mộng xuân?

Là thật sự xuyên sách rồi?!

Du Chỉ Duệ nhắm mắt lại, cắn chặt răng nhéo một cái lên tay mình.

… Đau quá.

“...Tôi,” nơi cổ tay hiện lên một vệt đỏ như trăng non, Du Chỉ Duệ đưa ánh mắt ươn ướt nhìn về phía Đông Liễm. Nàng lén giấu tay ra sau lưng, giọng nói bắt đầu hoảng loạn, luống cuống: “Đương... đương nhiên là nhớ rõ.”

Những mảnh ký ức rời rạc dần dần ghép lại. Du Chỉ Duệ cụp mắt, giọng nói run rẩy: “Nhưng lúc đó… không phải cô đã từ chối tôi sao?”

Ánh mắt Đông Liễm dừng lại trên người nàng, sâu thẳm mà tìm kiếm điều gì đó.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Đông Liễm liền nhận ra.

Du Chỉ Duệ đã tiếp nhận ký ức của nữ phụ ác độc?

Hệ thống lập tức trả lời: “Đúng vậy, ký chủ.”

Đông Liễm nghiêng đầu, vươn tay khống chế cằm Du Chỉ Duệ, ép nàng ngẩng mặt lên, buộc phải nhìn thẳng vào mình.

Đông Liễm lãnh đạm nói: “Ừ.”

“Nhưng tôi đột nhiên đổi ý rồi.” Cô khẽ chạm vào gương mặt mềm mịn của Du Chỉ Duệ, “Hợp đồng bao dưỡng chúng ta ký lại một lần nữa đi.”

Không bao lâu sau, Du Chỉ Duệ đã bị Đông Liễm đưa đến trước cửa công ty.

Một người đàn ông mặc tây trang từ đối diện đi tới, ban đầu Du Chỉ Duệ cũng không để ý lắm.

Đột nhiên, người kia dừng bước, lên tiếng. Giọng nói khàn khàn như chứa bọt khí: “Đông Liễm? Sao em lại ở đây? Cùng nhau ăn tối nhé?”

Du Chỉ Duệ chớp mắt.

Đây là nam chính trong nguyên tác tiểu thuyết, Lăng Dục.

Phải rồi nàng xuyên vào một cuốn ngôn tình cổ điển. Vậy bây giờ tuyến tình cảm trong truyện đã tiến triển đến đâu rồi? Nam nữ chính vừa gặp nhau, chẳng lẽ nàng nên né tránh một chút?

Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, Du Chỉ Duệ đã thấy rõ, đối mặt với Lăng Dục, Đông Liễm như thể đang tránh thứ gì đó dơ bẩn. Cô thậm chí không buồn liếc mắt, bước chân tăng nhanh, lạnh lùng bỏ đi không chút lưu tình.

“Đinh!”

Đúng lúc này, hệ thống vang lên.

“Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bá tổng: Ôm lấy Du Chỉ Duệ, nói ' Bảo bối tiểu cục cưng, cô thơm quá thật muốn ăn sạch cô.' ”

Bước chân Đông Liễm khựng lại một nhịp, cô xoay người, nhìn về phía Du Chỉ Duệ.

“Lại đây một chút.”

Vừa dứt lời, Đông Liễm đã đưa tay, từ eo vòng ra sau. Khi Du Chỉ Duệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng kéo hẳn vào lòng.

“Bảo bối tiểu cục cưng.”

Giọng ngự tỷ mềm mỏng, thân mật thì thầm. Đông Liễm ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Du Chỉ Duệ, áp sát:

“Cô nghe rất thơm.”

“......?!”

Bất ngờ bị Đông Liễm ôm vào ngực, hương thơm lạnh lẽo trên người nàng bủa quanh lấy Du Chỉ Duệ. Nàng sững người. Trước nay chưa từng nghe ai nói ra những lời tình tứ ái muội như vậy, huống chi, người nói còn là một mỹ nhân khiến người ta vừa nhìn đã tim đập chân mềm.

Vành tai Du Chỉ Duệ khẽ run. Chỉ trong chớp mắt, cả mặt nàng đã ửng đỏ vài độ.

【Cái... cái gì gọi là nàng "nghe rất thơm"? Nữ chính ngôn tình kiểu này... thật sự hợp với tình tiết này sao?!】

Đuôi mắt cũng như đang nóng lên, Du Chỉ Duệ bối rối ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Đông Liễm. Nàng cắn môi, não bộ cấp tốc vận hành.

Biểu cảm của người kia vẫn như cũ lạnh nhạt, xa cách, chẳng có gì bất thường. Du Chỉ Duệ suýt nữa tưởng rằng mình vừa nghe nhầm.

Thế nhưng, đúng lúc ấy, Đông Liễm nghiêng đầu, ghé sát môi vào vành tai nàng.

“……”

“Thật muốn ăn sạch cô.”

Hơi thở mang theo chút ẩm nóng lướt qua vành tai. Cả người Du Chỉ Duệ run lên trong lòng ngực Đông Liễm, sau đó như phản xạ, nàng rút người lại, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình mà lao về phía trước.

Động tác hoảng loạn đến mức trông như một miếng pudding sữa sắp vỡ tan.

Hai người đang “nói chuyện yêu đương” công khai. Bên cạnh, Lăng Dục hoàn toàn bị cho ra rìa, trừng mắt nhìn Du Chỉ Duệ như thấy quỷ, giọng đầy kinh ngạc và vỡ tiếng:

“Du Chỉ Duệ!”

“Sao cô lại ở đây?!”

“Cô theo dõi tôi còn chưa đủ, lại còn chạy tới dây dưa Đông Liễm?!”

“...?”

…Ai theo dõi anh?

Du Chỉ Duệ quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lăng Dục, hé miệng định phản bác.

Nhưng chưa kịp mở lời, Đông Liễm đã chậm rãi nâng mắt. Ngón tay đặt ở bụng đột ngột đưa lên môi Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng ngăn lại. Giọng cô bình tĩnh, thong thả cất lên:

“Lăng Dục.”

“Anh nhìn cho rõ.”

“Là ai đang dây dưa ai?”

Dứt lời, Đông Liễm vuốt nhẹ môi dưới của Du Chỉ Duệ, rồi nâng cằm nàng lên, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn hoàn mỹ, chính xác, không lệch đi đâu được.

Nữ nhân nghiêng mặt, khóe môi dừng lại cách môi Du Chỉ Duệ chưa đến hai li.

“......!?”

Khoảng cách này đã vượt xa tiêu chuẩn của tình bạn thông thường.

Từ trước đến nay, Du Chỉ Duệ chưa từng để ai tiếp cận gần như vậy. Nàng nín thở, cảm giác toàn thân như bị đốt nóng. Du Chỉ Duệ vô cùng câu nệ, đến cả nhúc nhích cũng không dám.

“......”

Ngay sau đó, nàng nghe thấy Đông Liễm bật cười khẽ.

“Căng thẳng cái gì?”

Giọng ngự tỷ trầm thấp, áp sát xuống. Đông Liễm khẽ nghiêng người, tay vươn lên, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai Du Chỉ Duệ:

“Cũng đâu phải thật sự hôn.”

.

Tại văn phòng.

Khi tiếp nhận hợp đồng bao dưỡng do Đông Liễm đưa tới, Du Chỉ Duệ vẫn còn đơ ra. Nàng lật từng trang một cách ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn sang Đông Liễm bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

Trên bìa hợp đồng viết: “Hợp đồng thuê trợ lý.” Nhưng khi mở ra, nội dung lại là những cụm như: “Phải biết nghe lời”, “Ngoan ngoãn”, “Gọi chủ nhân.”

Cái này… dù nhìn thế nào… cũng cực kỳ không ổn?!

Thế mà Đông Liễm vẫn ung dung nhìn nàng, mặt không chút biểu cảm. Du Chỉ Duệ đành cắn môi, vội vàng khép lại bản hợp đồng, lắp bắp nói:

“Đông Liễm… tôi thấy hợp đồng này không được ổn lắm. Hay là… thôi đừng ký?”

Đông Liễm đứng dậy, ấn tay lên bàn tay Du Chỉ Duệ đang định bỏ hợp đồng xuống.

“Chỗ nào không ổn?”

Cứ như đã chuẩn bị từ trước, Đông Liễm khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng, rồi cúi đầu, ghé sát tai Du Chỉ Duệ, thì thầm:

“Tôi gọi cô là chủ nhân.”

“Vậy không tốt sao?”

Giọng ngự tỷ trầm thấp, lạnh lạnh, như sương đọng đầu đông.

Hợp đồng này chính là bản gốc mà nguyên tác nữ phụ ác độc từng đưa ra. Đông Liễm không hề định thật sự bắt Du Chỉ Duệ ký, cô chỉ muốn xem phản ứng của tiểu ngốc này sẽ như thế nào.

Không ngoài dự đoán, vành tai Du Chỉ Duệ rất nhanh đã đỏ bừng. Nàng run run rẩy rẩy, vội vàng rút tay lại:

“Không… không được… Đông Liễm… Hiện tại là thời đại mới rồi, tôi cảm thấy… chúng ta nên có nhân cách độc lập, không nên trở thành người phụ thuộc của ai khác.”

Du Chỉ Duệ cúi đầu, trả lời một cách nghiêm túc và chính trực.

Chỉ tiếc là Đông Liễm không nghiêm túc như vậy.

Cô cong nhẹ môi dưới, nghiêng người, đưa tay khẽ nâng mặt Du Chỉ Duệ lên.

“Vậy nếu tôi nói.” Đông Liễm cúi người thấp hơn, lại rút ngắn thêm khoảng cách, “Đây chỉ là một loại thú vui cá nhân của tôi thì sao?”

“......?” Hả?

Du Chỉ Duệ há miệng, hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

…Cứu mạng. Trong nguyên tác không phải viết… Đông Liễm là kiểu cao lãnh chi hoa không nhiễm bụi trần sao? Tại sao bây giờ lại có… sở thích kỳ quái kiểu này chứ!?

Nàng len lén nhìn Đông Liễm một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt. Nhìn thêm một cái, rồi lại cúi đầu tránh đi.

Cảm giác… không giống như đang giỡn?

Sau mấy lần qua lại như thế, Du Chỉ Duệ khẽ nhéo tay mình, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi nha… Đông Liễm, tôi… tôi không có loại sở thích đó.”

Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng:

“Cô… vẫn nên tìm người khác thì hơn.”

Đông Liễm rất có hứng thú thưởng thức trọn vẹn mọi phản ứng của nàng.

Sau đó, cô đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra một bản hợp đồng khác, là văn bản do hệ thống vừa mới sửa lại hoàn toàn.

“Xem bản này đi.”

Giọng Đông Liễm nhẹ nhàng vang lên.

Du Chỉ Duệ mở mắt, cẩn thận lật xem bản hợp đồng mới. So với cái lúc nãy thì hoàn toàn khác biệt, đây là một bản hợp đồng công việc nghiêm túc: chức danh là trợ lý riêng của Đông Liễm, từ mức lương đến chế độ đãi ngộ đều vô cùng hợp lý.

Nhưng nàng nhớ rất rõ, trong nguyên tác tiểu thuyết, Đông Liễm căn bản là không có tiền, người có gia thế, trong nhà có cả mỏ quặng, chính là nữ phụ ác độc kia cơ mà.

Du Chỉ Duệ nhéo nhẹ tờ giấy trong tay, trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Không đúng. Bây giờ nàng đã xuyên sách, nói không chừng là hiệu ứng cánh bướm.

Đông Liễm thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng có thể kiếm ra tiền. Hơn nữa trong nguyên tác, nữ phụ ác độc có kết cục đặc biệt thê thảm, chi bằng nhân cơ hội này, kết bạn với Đông Liễm, xây dựng quan hệ tốt đẹp, chẳng phải có thể rút ngắn mấy chục năm đi đường vòng sao?

Nghĩ tới đây, Du Chỉ Duệ lập tức nghiêm túc kiểm tra lại hợp đồng lần nữa. Sau khi xác nhận không có vấn đề, nàng cầm bút lên, trịnh trọng ký tên mình.

Chữ ký thanh tú, ngay ngắn, rất đẹp mắt.

Đông Liễm liếc nhìn, rồi bình tĩnh thu lại hợp đồng.

Ký xong, Đông Liễm liền để Du Chỉ Duệ rời đi.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Du Chỉ Duệ trở về biệt thự cao cấp. Nàng cảm thán một trận về cuộc sống xa hoa của người có tiền. Vừa mới ngả lưng lên chiếc sofa massage khung kim loại còn chưa nóng chỗ, tin nhắn của hệ thống phụ liền lập tức vang lên.

【Duệ tỷ, tối nay 8 giờ có tiệc, cậu đừng quên đó nhé đúng rồi, tiểu bạch liên cũng sẽ đến. Lần này chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ cậu, tuyệt đối không tha cho cô ta, phải khiến Đông Liễm ăn không hết gói đem về luôn!】

“……?”

Tình huống gì vậy? Bây giờ rồi mà còn có cốt truyện kiểu "ác độc tỷ muội đoàn kết bắt nạt tiểu bạch hoa nữ chính" sao?

Du Chỉ Duệ hoảng hốt cầm lấy điện thoại, vội vàng nhắn lại cho Phó Miểu, bảo đừng hành động bừa bãi.

Trước buổi tiệc, Du Chỉ Duệ cẩn thận sửa soạn lại bản thân.

Hội trường tiệc xa hoa lộng lẫy, đẳng cấp mà sang trọng.

Du Chỉ Duệ bị lạc đường. Nàng rẽ trái rẽ phải, chẳng những không tìm thấy bàn tiệc, mà lại vô tình bắt gặp Đông Liễm trước.

Ở một góc phòng, Đông Liễm khoác trên người váy dài nhã nhặn, chân đi giày cao gót, tay nâng ly rượu vang. Đứng quanh cô là mấy người trẻ tuổi sắc mặt không mấy dễ coi trong đó, có một cô gái tóc ngắn, đầu tóc rối loạn, quần áo bị thấm ướt loang lổ.

Không cần đoán cũng biết cô gái đó bị Đông Liễm dội cả ly rượu vang lên người.

Chỉ trong chốc lát, Du Chỉ Duệ đã nhanh chóng phán đoán được tình hình.

...Chỗ này tuyệt đối không nên ở lâu.

Theo bản năng, nàng lùi lại một bước. Nào ngờ đúng lúc đó, cô gái tóc ngắn đột ngột ngẩng đầu lên, như bắt được cọng rơm cứu mạng, gọi to:

“Duệ tỷ?!”

“Hôm nay chị ăn mặc... đặc biệt quá nha… Nhưng mà đến thật đúng lúc! Đông Liễm vậy mà dám hắt rượu vang đỏ lên người em! Tức chết em mất! Duệ tỷ, chị mau dạy dỗ cô ta giúp em một chút đi!”

“……”

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía nàng.

Đông Liễm cũng đã nhìn thấy.

Du Chỉ Duệ mím môi, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối. Sau một thoáng do dự, nàng miễn cưỡng nhấc môi cười, ngẩng đầu nói với Đông Liễm.

Du Chỉ Duệ:“Trùng hợp quá, Đông Liễm. Cô cũng ở đây sao.”

【Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bá tổng: Đè Du Chỉ Duệ vào tường, nói 'Bảo bối, đêm nay cô mê người quá, thật muốn đè cô lên tường'.】

Giọng hệ thống máy móc vang lên, mang theo vẻ bí ẩn lạnh lùng.

Đông Liễm bưng ly rượu, bước thẳng về phía Du Chỉ Duệ.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc..

Âm thanh giày cao gót va trên nền đá, từng bước đều mang theo khí thế áp đảo.

Du Chỉ Duệ tựa sát vào mép tường, vô thức rụt vai lại. Nàng thầm nghĩ, lần này chắc chắn không tránh khỏi bị thu thập, dù sao nàng vẫn là thân phận “ác độc nữ phụ”, Phó Miểu và mấy người khác gây chuyện, cuối cùng kiểu gì cũng đổ lên đầu nàng.

Thế nhưng… hình phạt nàng đoán trước lại không rơi xuống.

Đông Liễm cúi người áp sát, một tay chặn bên hông, đem Du Chỉ Duệ ép vào góc tường.

Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Đêm nay cô thật sự rất xinh đẹp.”

Du Chỉ Duệ chớp chớp mắt, đầu óc chưa kịp xử lý hết thông tin, theo bản năng lễ phép buột miệng:

“Cảm…”

Còn chưa kịp nói xong, Đông Liễm đã nâng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên môi nàng. Một tay khác đặt lên đai lưng váy của Du Chỉ Duệ.

“Cũng rất mê người.”

Đông Liễm cúi người xuống, giọng ngự tỷ trầm thấp:

“Bảo bối.”

Đai váy mảnh khảnh bị Đông Liễm khẽ kéo về phía trước, giống như có hơi thở nóng phả qua, khiến da thịt Du Chỉ Duệ nóng bừng. Nàng cúi gằm mặt, câu nệ, ngượng ngùng đến mức khẽ nhéo lấy vạt váy của mình.

Khoảng cách giữa hai người đặc biệt gần. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Du Chỉ Duệ bị Đông Liễm đè sát vào tường.

…Quá xấu hổ.

Du Chỉ Duệ rất muốn tránh ra, nhưng… Đông Liễm lại gọi nàng là bảo bối.

Hương rượu vang đỏ thoang thoảng quanh người khiến nàng hơi choáng váng. Ánh mắt lướt qua ly rượu trên tay Đông Liễm, cổ họng nàng bỗng cảm thấy khô khốc.

Không khí bên này đặc biệt ái muội.

Bên kia, nghe không rõ hai người đang nói gì, cô gái tóc ngắn sốt ruột lên tiếng:

“Duệ tỷ? Không phải chị rất ghét Đông Liễm sao? Sao còn chưa ra tay vậy?!”

Du Chỉ Duệ khẽ run, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng giật giật sang hai bên, cố gắng thoát khỏi sự kiềm giữ của Đông Liễm.

Thế nhưng, không những không thoát được, Đông Liễm ngược lại còn cúi người thấp hơn, áp sát lại gần hơn nữa.

Đông Liễm: “Đừng nhúc nhích.”

Du Chỉ Duệ lại tiếp tục nghiêng người dịch sang bên.

“……”

“Nếu còn như vậy,” Đông Liễm nghiêng đầu, môi áp lên cổ Du Chỉ Duệ, “Tôi sẽ đè cô lên tường mà hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com