Chương 12
Chương 12:
Hôm nay Gia Thần được Hoàng Hậu gọi đến phòng cùng Lam Ly, là lần đầu tiên được tham gia vào chuyện chính sự nên mang vẻ rất nghiêm túc và tập trung. Gương mặt Gia Thần không tránh toát lên vẻ hài lòng, nàng nghĩ cuối cùng bản thân đã thoát khỏi việc đứng gác khổ sở và nhàm chán.
"- Cả ba lần đều nhằm Từ Ninh cung, Lư Kiệm Khiếm hẳn là rất sốt ruột!"
Lam Ly nhàn nhạt lên tiếng, Dương Chiêu gật nhẹ, hơi nghiêng đầu suy tư.
"Hmmm... Lư Kiệm Khiếm là ai!?"
Buồn cười là khi, dù mang vẻ chăm chú và nghiêm túc nhưng trong đầu lại xuất hiện hàng tá câu hỏi, và hơn một nửa câu chuyện thì chẳng hiểu gì.
"- Có lẽ phải cảnh cáo Ngự sử của ta thôi!" Dương Chiêu cười nửa miệng.
"- Ngự sử đại thần sao!?" kinh ngạc "- Ông ta không phải đã sớm bị "câm" rồi sao thưa Hoàng Hậu!?" thắc mắc.
"- Hmmm.... Bị "câm" nhưng xem ra tay chân vẫn còn hoạt động tốt lắm! Lần này ta sẽ để hắn "tàn phế"!" nhàn nhạt.
"Ngự sử là kẻ nào?"
Càng nói lại càng xa sự hiểu biết của Gia Thần. Thở dài trong lòng, giờ nàng lại nghĩ có khi đứng ngoài kia canh gác còn tốt hơn nghe những thứ mình chẳng hiểu gì.
"- Lam Ly, truyền tin!" phân phó "- Giờ ta phải đi dự tiệc trà sớm cùng với Tiêu thị vệ đây!" liếc nhìn Gia Thần.
"- Rõ!" Lam Ly nhanh nhẹn rời đi.
"- Ơ... " ngơ ngác "- THẦN SAO!?"
* * *
Dương Chiêu bước đi đầu tiên, theo sau là Gia Thần và sau nữa là một đám tay sai khác đang cẩn thân bưng bê gì đó mà nàng chẳng buồn bận tâm. Giờ Gia Thần chỉ thắc mắc là bản thân đang đi đến đâu mà thôi.
"- Ngươi thích bạch y sao Tiêu thị vệ!"
Đột nhiên Dương Chiêu mở lời, lời này vẫn tỏa ra hàn khí lạnh ngắt như bao lần.
"- À... phải rồi, thần rất thích!" thật thà.
"- Có những thứ mang màu trắng thì rất đẹp, nhưng có những thứ mang màu trắng lại chẳng đẹp đẽ chút nào!"
Lời này như nửa thật nửa mỉa mai, khiến người ta không rõ phải đối đáp sao cho vừa lòng. Gia Thần đương nhiên là phải suy nghĩ vì trong tư duy của nàng, Hoàng Hậu đây là người có tính khí rất thất thường, nếu "chọc giận" thì việc bị "ghẻ lạnh" và "trù dập" là rất có thể xảy ra.
"- Uhm.... Hoàng Hậu có thể nói rõ hơn không!?" khẽ tiếng.
Dương Chiêu nâng nửa khóe môi, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo sâu sắc.
"- Có chỗ nào ngươi không hiểu!?" nhấn nhẹ giọng.
"- À, thần chỉ không rõ Hoàng Hậu đang ám chỉ gì mà thôi!" thành thật.
Dương Chiêu bật cười nhưng chỉ là một nụ cười sáo rỗng.
"- Haha, trong mắt Tiêu thị vệ, bổn cung là một người thích mỉa mai vậy sao!?"
"Lại không phải sao!?" lời này, Gia Thần nuốt vào trọn vẹn.
"- Thần không có ý này!" nói dối trắng trợn.
"- Được rồi!" cười "- Coi như là vậy đi!"
Cuối cùng cũng đến nơi, là một khuôn viên rộng lớn với lính canh xếp dày đặc. Hẳn là một buổi tiệc trà dành cho những người hết sức quan trọng trong cung. Nghĩ vậy Gia Thần lại có cảm giác khá hồi hộp.
"- Hoàng Hậu đã đến!"
Giọng the thé của tên thái giám nghe mà muốn chói tai. Tiến thêm vài bước đã thấy mấy long bào màu vàng màu đỏ xen kẻ nhau lồ lộ ra trước tầm mắt, sáng đến lóa tầm nhìn.
"- Dương Chiêu tham kiến Thái Hậu, tham kiến Vương Gia!"
Gia Thần nghe chức vị thì giật mình, cũng vội vã hành lễ theo lời chào của Dương Chiêu.
"- Tham kiến Thái Hậu, tham kiến Vương Gia!" lúng túng.
"- Haha, được rồi, đứng lên đi!" giọng hơi khàn nhưng mà thanh âm sảng khoái.
"- Đa tạ Thái Hậu!" Dương Chiêu nhẹ nhàng, mỉm cười hiền lành.
Gia Thần bẽn lẽn nâng tầm mắt lên quan sát. Tiệc trà chỉ vỏn vẹn có ba người thưởng thức, Thái Hậu, Vương Gia và Hoàng Hậu, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoàng Thượng, một nửa vô lý một nửa lại... có lý vô cùng.
Ngoài ba người quan trọng này ra còn có thêm hai người khác không tính đến Gia Thần, có lẽ là cận thần hoặc là thị vệ thân tín giống như nàng.
"- Hoàng Hậu, đêm qua hẳn là rất kinh sợ!" Thái Hậu lên tiếng, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng.
"- Thái Hậu đừng quá lo lắng, nhờ Tiêu thị vệ hộ giá kịp thời mà Chiêu nhi bình an vô sự!" mỉm cười hơi ngoái lại nhìn Gia Thần.
Gian Thần được nhắc tên thì giật mình, nuốt khan một tiếng căng thẳng thôi mà mọi người đều nghe thấy.
Thái Hậu nhìn về phía Gia Thần, mặt Gia Thần đỏ bừng vì ngượng.
"- Ai gia cũng nghe tin từ đêm qua nên sớm nay đã cho người đến Từ Ninh cung một chuyến, dặn Hoàng Hậu nhất định phải cho ai gia gặp mặt Tiêu thị vệ để cám ơn!" cười nhân hậu.
Gia Thần ngượng càng thêm ngượng, hoàn cảnh này có trong "bài học" của A Hổ mấy ngày trước, Gia Thần được dạy "nếu Thái Hậu, Hoàng Thượng, Vương Gia hay Hoàng Hậu... có nhã ý ban thưởng hay cám ơn thì phải quỳ xuống và ăn nói khiêm tốn!". Vì "có học bài chăm chỉ" mà Gia Thần ngay lập tức quỳ xuống.
"- Đó là bổn phận của tiểu nhân thưa Thái Hậu!" hồi hộp.
Là lẽ thường tình nhưng lại khiến một người phải kinh ngạc. Dương Chiêu nâng mày, cái nhìn có gì đó khá phức tạp, nhiều ý tứ.
"Không phải là... cố gắng ngoài sức tưởng tượng sao!?" một cái khẽ nhếch khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com