Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15:

"- Ai gia đã thấm mệt, Vương Gia và Hoàng Hậu cứ tiếp tục trò chuyện, ai gia sẽ hồi cung trước!"

"- Thần nhi đưa Người hồi cung!" Vương Gia mau chóng đứng dậy.

"- Hảo, Hoàng Hậu cũng sớm hồi cùng" cười.

"- Chiêu nhi đã biết!" cúi mình hành lễ.

Tất thảy mọi người đã rời khỏi, khuôn viên mới ban nãy còn chật ních người giờ chỉ còn trơ trọi vài người của Từ Ninh cung.

Dương Chiêu cho đến khi đoàn người của Thái Hậu và Vương Gia đi khuất hẳn mới mau chóng tiến đến chỗ Gia Thần đang đứng im như một pho tượng, cứng đờ.

"- Tiêu Tô Miên!?" giọng hơi gấp.

Gia Thần nghe có người gọi, lờ đờ đưa ánh mắt sang.

"- Th...Thái Hậu đi chưa!?" hô hấp khó khăn.

"- Đi rồi!" bình tĩnh.

"- H...Hảo...!"

Nụ cười của Gia Thần khắc thẳng vào trí óc Dương Chiêu. Sau nụ cười đó, cả thân thể đổ sập xuống, trên khóe môi xuất hiện dòng máu đen kịt.

Dương Chiêu tái nhợt, lần đầu tiên nàng có cái cảm giác gọi là lo sợ...

* * *

Một người cô độc lần đầu tiên có được cảm giác bảo vệ một ai đó là như nào.

Đã từng vượt qua bao thử thách, đã từng giải thoát cho bao nhiêu người phải chịu khổ đau, cả đời ngỡ rằng chỉ tồn tại đến giờ để trả thù, chưa một khắc nào Gia Thần nghĩ cuộc sống của nàng sẽ ngoặt sang một hướng khác.

Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tồn tại một người mà nàng phải bảo vệ đến dùng cả chính sinh mạng này.

Ban đầu, có thể là vì trả ơn nhưng khi bước qua mới thấy, cảm giác tồn tại mà có người để bảo vệ kì thực lại đáng sống hơn rất nhiều với cuộc sống trước kia, chỉ có một mình, chỉ có một mục đích mà khi hoàn thành xong cũng không rõ phải làm gì tiếp cho những ngày tháng sau này.

Từ từ mở mắt, ánh nến mờ nhạt cũng đủ để khiến người mới tỉnh giấc phải nheo mắt vì khó chịu.

"Vậy là... còn sống?" thở dài.

Gia Thần đưa tay lên sống mũi, bóp nhẹ rồi dùng rất nhiều sức chỉ để ngồi được dậy.

Có thứ gì đó chèn trên chiếc mền, khi ngồi dậy mới nhìn ra là có người đang nằm gục cạnh mép giường.

Gia Thần hơi cười, nhẹ nhàng xuống giường để không khiến người kia thức giấc.

Đắp thêm một lớp chăn ấm cho nữ tử kia rồi rón rén rời khỏi phòng.

Bắt đầu canh Mão, một bóng trắng đang chậm rãi bước ra phía khuôn viên.

Nghĩ rằng mình đã dậy sớm nhất cung nhưng khi nhìn ra còn có người khác đang ngồi thản nhiên ở bàn đá mới ngỡ ngàng, "thì ra cũng không phải là quá sớm" .

"- Hoàng Hậu thức dậy sớm vậy sao!?" cúi đầu hành lễ.

Dương Chiêu liếc nhìn Gia Thần một khắc rồi lại đưa ánh nhìn về chỗ cũ, hướng lên bầu trời.

"- Ngồi đi!" nhàn nhạt.

Gia Thần có một chút khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn sẽ là ngồi xuống vì dẫu sao nàng cũng chẳng muốn đứng chút nào.

"- Hoàng Hậu đang nhìn gì vậy!?" thấy Dương Chiêu có vẻ tập trung thì liền tò mò hỏi.

"- Sao!" vô cảm.

Gia Thần nghe vậy cũng ngước lên nhìn bầu trời, đen kịt và chẳng có nổi một điểm sáng nổi bật, chỉ có nhàn nhạt vầng sáng của ánh trăng mà thôi.

Là tìm kiếm vì sao trên kia hay là muốn tìm kiếm một điểm sáng trong tâm hồn mang màu sắc tối tăm đây!?

Gia Thần thả mình, tựa lưng vào thành ghế.

"- Hoàng Hậu biết gì không, những ngôi sao trên kia dù có long lanh đẹp đẽ giữa bầu trời đen kịt nhưng cũng không thể đẹp bằng vầng trăng!" cười.

"- Vì sao!?" lạnh lùng.

"- Trăng dù tròn dù khuyết vẫn là trăng, vẫn soi sáng bầu trời. Sao có tồn tại hay không, nhất định là không làm đảo lộn cuộc sống, cùng lắm chỉ là khiến ta mất đi một thứ đẹp đẽ để nhìn ngắm mà thôi!"

Hàm ý là gì, cả hai đều hiểu.

"- Theo ngươi, ta cần tìm một vầng trăng của mình!?"

Nụ cười ai kia lại xuất hiện khi nhận được câu hỏi.

Vẫn là là hai người, vẫn ngồi đây, chỉ khác là một người đang nhìn bầu trời, một người lại đang nhìn một người mà thôi.

"- Thần không nói vậy!"

"- Vậy ý ngươi là gì!?" nâng mày.

"- Thần luôn tìm kiếm Mặt Trời. Mặt Trời dù có bị mây mù che khuất thì vẫn sẽ hiện ra cùng với hào quang bao quanh nó. Khi lạc lối, thứ duy nhất khiến con người có thể đi đúng đường cũng chính là Mặt Trời. Ánh quang rạng ngời đó xua tan những đen tối trong lòng, khiến con người có thể đi đúng đường trở lại. Thay vì tìm kiếm ánh trăng để làm màn đêm không bớt tăm tối, thần sẽ luôn tìm kiếm Mặt Trời vì thứ ánh sáng tuyệt vời đó có thể thắp sáng cả màn đêm, khiến thần tỉnh ngộ và có thể đi đúng đường!"

Dương Chiêu lặng người, không thể hé miệng.

"- Thần dù không rõ Hoàng Hậu đã trải qua những gì nhưng thần có thể nhìn ra một màu đen kịt trong tâm hồn qua đôi mắt Người. Như là soi gương bởi thần cũng vậy, tay đã nhuốm rất nhiều máu tươi, đối phương dù là kẻ ác hay người lương thiện thì cũng không có gì thay đổi, họ đều là con người và thần đã sát sinh với một ánh mắt lạnh tanh không chút thương xót!"

Một tiếng khẽ thở dài.

Khoảng không gian trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm