Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương 25:

Khúc nhạc được tấu lên, người đang múa kia khiến tất cả đều kinh ngạc đến mức hé miệng.

Vui buồn lẫn lộn, trong đầu hết thảy những người có mặt ở đây đều "soạn" riêng cho mình một lời bài hát phù hợp với giai điệu, Gia Thần cũng vậy.

Si ngốc nhìn hồng y nữ tử đưa mình tuyệt đẹp, Gia Thần trong đầu là một mớ bòng bong, gương mặt đa sầu nhiều cảm xúc.

"Sao lại buồn đến vậy?"

Tâm tư trong đây, vốn đong thứ gì!?

Gia Thần bỗng chốc nghĩ đến một bài ca nàng đã từng được nghe, với điệu múa lúc này của người phía trước, quả thực quá ăn nhập.

"Như bông tuyết, như một giấc mộng đẹp

Liệu cuộc gặp gỡ của chúng ta có là đúng?

Mưa rào, mưa triền miên

Giọt lệ yên chi lăn dài trên gò má, chạm vào khóe môi nhàn nhạt sắc đỏ

Lặng mình đưa người theo cơn gió kia, nặng trĩu đau đớn

Hồi ức đã nhờ trời cao khắc giúp

Nhấp môi chén rượu nhạt, sầu vẫn thêm sầu vì không thể tương phùng

Nhưng lại chẳng thể say..."

Dương Chiêu đã khiến ai đó thực sự không thể rời mắt khỏi mình. Một lần chạm ánh mắt, khoảnh khắc lúc này, nàng không thể quên.

Gia Thần đã rơi nước mắt.

Vì sao kia chứ!?

"Kiếp này không thể tìm kiếm hình bóng đó

Nhan sắc trôi tuột theo thời gian, bao quanh vẫn chỉ là tiếng thở dài

Lãnh đạm từ bao giờ chỉ là một trò đùa vô vị mà dai dẳng

Quá khứ đó, là một bông tuyết, thật đẹp đẽ nhưng đã tan thành giọt sương

Bông tuyết này lại nằm trong giấc mộng, càng thêm đau khổ

Mong ngóng đến mờ mắt, cô đơn đến hóa đá

Ai kia liệu có mang tâm tư tương tự, tựa như ta?

Dẫu biết rằng tự làm mình đau khổ nhưng chỉ biết mỏi mòn ngóng trông mà thôi!

Thâm tình này chẳng được hồi đáp, tan biến theo cơn mưa nặng trĩu kia..."

Nhạc tấu dừng, không gian bao trùm trong tĩnh lặng một lúc lâu mới nở rộ những tán dương từ hết thảy xung quanh.

Cái khiến cho không ai có thể ngờ đến là, đích thân Hoàng Hậu đã chuẩn bị một bài múa để tặng người Sơ Lữ. Có lẽ người kinh ngạc nhất chính là Lư Kiệm Khiếm vì mặt hắn đang tái dại và có phần vô cùng phẫn nộ.

"Lại hỏng, khốn kiếp!" nghiến răng.

"- Thật không nghĩ Hoàng Hậu tài sắc vẹn toàn đến vậy, ta có lời khen ngợi sâu sắc" gật đầu.

Tằng Mã Di Ca không biểu đạt gì quá nhiều, chỉ biết là kế hoạch của Kiệm Khiếm đã hỏng mà thôi còn hỏng đến mức này thì đúng là không có ngờ được.

Trong y có lời khen với Dương Chiêu thật lòng, "nữ nhân tài sắc vẹn đường như vậy đúng là khó kiếm", là sự cảm phục.

"- Dương Chiêu cảm tạ Tể Tướng đã khen ngợi!" nghiêng đầu.

Trở về chỗ của mình, Dương Chiêu vô thức nhìn ra phía ngoài.

Người đó đã rời đi từ bao giờ.

Một chút hụt hẫng trong lòng người ở lại...

- - -

Trăng ngày đông đêm nay quả là sáng, Gia Thần thơ thẩn ngắm nhìn, như là muốn nuốt trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp này vậy.

Suy nghĩ chuyện ban nãy, thực sự chưa rõ ràng vì sao lại rơi nước mắt.

Nàng chỉ biết bài múa đó rất buồn, nhưng không biết có thể khiến nàng trào lệ mà không hay. Đến khi cảm nhận gò má vừa ấm nóng liền lạnh ngay mới ngộ ra là bản thân đã quá kích động.

Quên sự việc khó hiểu đó... còn một việc nữa khiến Gia Thần không hiểu nổi bản thân.

Mỗi ngày nàng đều thấy Hoàng Hậu của mình đẹp thêm một chút, và tối nay chính là đỉnh điểm để nàng nhận thấy vẻ đẹp này.

Dường như nàng đang cảm phục vẻ đẹp hoàn chỉnh của Hoàng Hậu nhưng nàng lại không có chút ghen tị, nguyên nhân... lại lần nữa là bí ẩn.

Đưa bàn tay lên không trung, ngắm nghía một chút, Gia Thần hơi nghiêng đầu suy tư.

Một nụ cười trên môi nàng.

"Nếu có thể nở nụ cười thì sẽ đẹp đến nhường nào đây!?"

Nắm hờ bàn tay, vẫn là trạng thái tay đưa lên không trung như vậy nhưng nụ cười sớm đã tắt, thay vào đó lại là đăm chiêu suy tư khi mây đen che mất ánh trăng.

Có những thứ dù đã biết tốt nhất không nên làm nhưng vì đã sa lầy mà không thể làm khác.

Việc bản thân đã biết mà vẫn cứ làm vô cớ như vậy chính là tự nguyện.

Một người luôn đơn độc, khi đã có một nơi để trở về thì tư duy cũng mỗi lúc một khác biệt, rồi đến một ngày nào đó, cái đầu sẽ không hoạt động nữa, mọi quyết định đều nằm ở trái tim và cảm xúc.

Gia Thần nhăn mày đậm, đậm đến mức như oán hận màu đen trước mắt.

"Ta... từ bao giờ mà không thể kiểm soát được bản thân?"

Ngẫm thêm nửa khắc, Gia Thần giãn mày, trở lại gương mặt tĩnh lặng.

"Từ khi gặp cô, Dương Chiêu!"

Tiếng thở dài đầy ưu phiền trong không gian rộng lớn...

- - -

Dương Chiêu bước song song với Tằng Mã Di Ca, nụ cười nhếch nửa miệng xuất hiện từ khi tiệc kết thúc đến thời điểm hiện tại.

"- Hoàng Hậu, có thật sẽ giúp ta?" lúng túng.

Dương Chiêu gật nhẹ, liếc nhìn Tằng Mã Di Ca hơi khinh thường.

"- Chắc chắn, nhưng mà..." giả vờ băn khoăn.

"- Cứ nói!" thúc giục.

"- Không biết Tể Tướng và Vương Gia thân thiết đến nhường nào!?" nhướn mày.

"- Hmmm... ta và Vương Gia cuối cùng tình cảm cũng là do vàng bạc, báu vật vun đắp mà thôi, không đến mức giống vẻ bề ngoài! Hoàng Hậu chịu giúp đỡ ta lần này, chắc chắn chúng ta sẽ là bằng hữu suốt đời! Thậm chí Hoàng Hậu còn là ân nhân của ta nữa kìa!" thẳn thắn.

"- Tể Tướng nói vậy là Dương Chiêu yên tâm rồi!" gật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm