Chương 26
Chương 26:
Dưới ánh nến mờ ảo, Gia Thần mạnh dạn kéo cánh tay Vi Liễm, cả cơ thể cùng gương mặt vẫn còn ngạc nhiên đổ về người nàng.
Vi Liễm bối rối đến đỏ bừng mặt nhưng lại không có ý định chối bỏ, một mực dựa trên một bên xương quai xanh người kia, nép mình.
"- Ngươi... nói bị bệnh là gạt ta sao!?" nâng mày.
"- Ta đương nhiên là có bệnh nên mới gọi nàng tới đây!" cười.
"- ... Ngươi bệnh gì mà kêu ta đến!?" khó hiểu.
"- Nhớ nàng!"
Gia Thần nghiêng đầu để gò má mình chạm đến vầng trán người kia. Tình tứ không kể xiết.
Vi Liễm mặt đỏ càng thêm đỏ, không rõ kẻ ngây ngốc thường ngày học đâu ra mấy lời này nữa.
"- Miệng lưỡi ngươi đúng là trơn tru, không hề như ta vẫn nghĩ!" cười.
"- Ta chỉ nói thật lòng!"
Gia Thần vừa nói vừa làm động tác nũng nịu hết sức con nít, Vi Liễm vốn đang ngượng đỏ mặt sau cùng cũng phải bật cười thành tiếng vì hành động này của người kia.
"- Ta biết rồi!"
Gia Thần tỏ rõ ý không hài lòng, lập tức đưa người Vi Liễm ra xa mình để có thể mắt đối mắt.
"- Nàng không nhớ ta sao!?" hơi nhăn mày.
"Cái đồ ngốc này, sao cứ thẳng thắn như vậy...!?"
Lần nữa mỹ nhân lại bật cười, đưa tay lên nhéo nhẹ má kẻ đang bất mãn kia.
"- Làm sao lại không nhớ ngươi!? Ba ngày không được gặp kia mà!"
Vẫn chưa hài lòng.
"- Nàng phải nói là nàng nhớ ta!" làm nũng.
"- Đâu phải tiểu hài tử kia chứ... thật là" khẽ lắc đầu "ta nhớ ngươi, rất nhớ!" cười.
Gia Thần môi nở nụ cười, lại ôm nữ tử này vào lòng.
Trong lòng là một mớ hỗn loạn không tên. Thậm chí trí óc còn không ngừng chửi rủa bản thân.
- - -
Tằng Mã Di Ca ở lại đã rất lâu, chừng mười ngày, vẫn chỉ quanh quẩn một mục đích muốn theo đuổi Vi Liễm.
Và lần nào cũng vậy, y liên tục bị từ chối.
Thậm chí đã biết gương mặt của kẻ nàng yêu, cũng đã nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người nhưng... y lại chẳng hề từ bỏ, ngược lại, thỉnh thoảng còn bước tới cố tình "phá đám" hai người. Dù không làm gì quá đáng, chỉ là giả bộ vô ý xuất hiện nhưng cũng khiến cho đôi uyên ương chẳng hề được tự nhiên chút nào.
Vi Liễm rất khó chịu vì con người này.
Tối đó sau khi xong xuôi mọi việc, Vi Liễm nhất định là phải đến gặp Tằng Mã Di Ca, nàng không muốn Gia Thần của mình hiểu nhầm bất cứ chuyện gì không đáng có. Nàng lo lắng mối quan hệ của nàng và Gia Thần sẽ chuyển biến xấu chỉ vì một người thứ ba vô cớ.
"- Tể Tướng đã ra khuôn viên cùng người của Hoàng Hậu được nửa canh giờ thưa Thượng cung!"
"- Ta biết rồi!" gật đầu.
Khẽ nhăn mày khó hiểu, Vi Liễm nghĩ một chút rồi cũng bước vội đến khuôn viên phủ khách.
Giữa canh Hợi,
Khuôn viên
Gia Thần cung kính rót đầy chén rượu cho Tể Tướng Tằng Mã Di Ca, sau đó lại rót đầy chén rượu của mình. Hai bên rất hiếm khi mở lời, đồ nhắm cũng chỉ là cảnh sắc của tối nay mà thôi.
"- Ta cứ như kẻ mất trí vậy, mãi mãi chỉ theo đuổi một bóng hồng!"
Tằng Mã Di Ca giọng hơi khàn, thơ thẩn mở lời.
Gia Thần mặt không xúc cảm, chỉ gật nhẹ coi như là có nghe.
"- Ngươi có gì mà ta không có chứ!? Chẳng lẽ vì gương mặt của ngươi!?"
Không đáp lại.
"- Ta chưa bao giờ chê trách sự xấu xí của bản thân vậy mà giờ đây quả thực đứng cạnh ngươi ta cảm thấy hổ thẹn!"
Im lặng.
"- Nàng không chọn ta vì nhan sắc không xứng đáng sao!?"
Lời oán này khiến Gia Thần chuyển tầm nhìn, liếc mắt về phía Tằng Mã Di Ca.
Ở độ tuổi bốn mươi, trong mắt Gia Thần, Tằng Mã Di Ca vốn không phải kẻ không tuấn tú. Nam nhân như hắn là đẹp vô cùng, có lẽ Vi Liễm không ưng hắn vì một lí do khác mà thôi.
Phần lớn khẳng định, hắn chưa làm được gì khiến Vi Liễm chú ý mà cứ cố chấp theo đuổi. Nói rõ hơn, hắn chưa có cơ hội thể hiện với mỹ nhân nên mỹ nhân chỉ thấy mặt cố chấp đáng ghét của hắn mà chưa thấy được lòng tốt.
Tiếp xúc trong mười ngày Gia Thần cũng đã nhận ra vấn đề của Tằng Mã Di Ca, sao cái người này lại chẳng nhận thấy vấn đề của bản thân nhiều năm nay rồi kia chứ!? Ngu ngốc!
"- Tể Tướng gọi thần đến là có chuyện gì!?" nhàn nhạt.
Người ta đã không muốn nghe, ai lại mặt mo tiếp tục đây.
Tằng Mã Di Ca thở dài, không hề giận dữ, chỉ hơi cười yếu ớt.
"- Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện!"
"- ... Nếu là chuyện trong khả năng thần nhất định sẽ giúp đỡ!" gật nhẹ.
"- Chắc chắn là trong khả năng! Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, hãy khiến nàng hạnh phúc. Nếu ngươi gây khổ đau hay để nàng rơi lệ, Tằng Mã Di Ca ta sẽ nhất quyết lấy mạng ngươi!" kiên quyết.
"- Người từ bỏ rồi sao!?" cười nửa miệng.
"- Tình cảm vốn không thể nói bỏ là bỏ được, ta cũng không muốn quên đi, sẽ giữ mãi như vậy!" nhàn nhạt.
"- Như vậy sẽ rất đau khổ!"
"- Vì nàng, đáng mà!" cười.
Gia Thần gật đầu sáo rỗng, tầm nhìn lại đưa về phía xa xăm.
"Cô đã nghe thấy hết rồi chứ, Vi Liễm!?"
Gần đó, nơi hai người ngồi còn có một nữ nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com