Chương 33
Chương 33:
Đến ngày cầu phúc vào mùa đông, Từ Ninh cung được lại được một phen sắm sửa. Một năm bốn mùa, bốn lần Dương Chiêu lên chùa Tam Lĩnh ăn chay hai ngày mới hồi cung. Đây đã là lần thứ năm rồi.
"- Bê thứ đó lên đi, kia nữa, đúng rồi... cả thứ này nữa...!"
Không rõ là vào cung với vai trò thị vệ của Hoàng Hậu hay là chân sai vặt của Lam Ly nữa. Gia Thần giận đến tím mặt nhưng vẫn phản cun cút làm theo chỉ với câu nói: "có mỗi ngươi là nam nhân ở Từ Ninh cung". Đương nhiên nàng bất mãn nhưng vì không thể nói huỵch toẹt ra điều gì nên mới ngậm ngùi cam chịu. Thề với trời đất, khi "xong việc với Hoàng Hậu", nàng sẽ tính sổ với Lam Ly cho coi.
"- Còn gì nữa không?" hậm hực.
"- Chỉ thế thôi, hết rồi!" thản nhiên.
Cái gì mà "chỉ thế thôi kia" chứ? Nếu không rõ nguyên nhân từ lúc bắt đầu bê vác đống đồ này thì có lẽ Gia Thần còn lầm tưởng là Hoàng Hậu đang chuyển cung nữa kìa.
"- Lam Ly!"
"- Ân!?"
Gia Thần khẽ nheo mắt nhìn Dương Chiêu đang phân phó gì đó cho Lam Ly ở phía xa. Không rõ là nói gì, chỉ thấy nét tiu nghỉu của Lam Ly là rõ ràng. Chính vì vẻ mặt bất mãn của Lam Ly mà Gia Thần cảm thấy vô cùng thoải mái, phần nào đã bõ tức hơn rất nhiều.
Lam Ly hậm hực bước tới chỗ Gia Thần, lườm không khoan nhượng.
"- Bảo! Vệ! Hoàng! Hậu! Chu! Toàn!" gằn giọng.
Khó hiểu.
"- Người mà có biến cố, ta sẽ giết ngươi!" bực.
"- Này, cô..."
Gia Thần chưa kịp mở thêm lời nào đã bị cái nhìn cay nghiệt của Lam Ly đụng tới mắt, làm nàng cũng tự nhiên im luôn.
Hậm hực bỏ đi.
Gia Thần vẫn không hiểu gì.
"- Tô Miên!" lạnh nhạt gọi.
"- Ân?"
"- Đi thôi!" nhàn nhạt.
"- Không chờ Lam Ly sao?" ngạc nhiên.
"- Ai cũng có việc, không ai rảnh rỗi!"
Nói hết câu, Dương Chiêu lẳng lặng lên xe ngựa trước.
Cái chính là... Gia Thần lại ngồi cùng khoang xe với Dương Chiêu.
Nếu chỉ có hai người ngồi với nhau thì không khí trong suốt cả quãng đường ai cũng mơ hồ đoán ra. Gia Thần hơi chán nản, thầm nghĩ chẳng thà có đứa con gái lắm chuyện kia đi cùng còn tốt hơn vạn lần với tình cảnh ảm đạm của nửa ngày đường. Giá trị của Lam Ly trong Gia Thần bỗng tăng lên vô kể vì chuyện này.
Gia Thần buồn chán, có miệng mà không thể dùng là đây. Ngó nghiêng khoang xe ngựa rộng lớn, chỉ một từ đánh giá là rộng mà thôi. Đầu ngón tay nâng lên rồi đặt xuống không ngừng, rất sốt ruột.
Khác với vẻ "bất mãn" của Gia Thần, Dương Chiêu lại quá thoải mái, nàng mắt nhắm nghiền, sống lưng thẳng tắp, như là đang ngồi thưởng thức chuyến đi dài vậy.
Nét mặt thư giãn lúc này của Dương Chiêu khiến Gia Thần ngơ ngác, tự nhiên đã thành ngắm nhìn người ngồi chếch mình lúc nào không hay.
Đẹp nhiều đến vậy, vì sao lại chẳng cười kia chứ?
Tiếc nuối vô cớ khiến Gia Thần nở một nụ cười mỉm bất lực, khi nàng mới rời tầm mắt đi cũng là lúc Dương Chiêu mở mắt. Nụ cười vẫn còn đó, Dương Chiêu đã nhìn thấy.
Sững người, từ lúc Gia Thần xuất hiện đã quá nhiều cái không hiểu nổi của bản thân, và nàng không hề muốn như vậy.
"- Đường hãy còn dài, không nói nửa lời sẽ không hợp với tính cách của Tiêu thị vệ cho lắm!"
Giật mình, Gia Thần đánh mặt lại về phía Dương Chiêu. Ngơ ngác, sau đó liền thật thà gật đầu.
"- Đúng là quá buồn chán, thần chuẩn bị ra ngoài giúp xa phu khiển ngựa!"
Dương Chiêu nâng mày, giọng vẫn lạnh lẽo như vậy.
"- Khỏi! Ta sẽ hầu chuyện ngươi cho tới khi đến nơi!"
Đính cao của bất ngờ đã lộ rõ trên gương mặt Gia Thần, nếu nói ngu ngốc thì chắc chắn vẻ mặt đại ngốc bá đạo của Gia Thần đứng đầu bảng.
"- Sao lạ..."
"- Có một số thứ ta vẫn thắc mắc, nam nhân các người..." cắt ngang "- Nam nhân các người nếu không phải gương mặt thì sẽ đánh giá nữ nhân bằng gì đây?" cười nửa miệng.
"Làm sao mà ta biết được? Ta đâu phải nam nhân!"
Gia Thần hễ cứ nhắc đến nam nhân là lúng túng. Đây là một câu hỏi, nếu trả lời không giống nam nhân có khi sẽ bị nghi ngờ. Khổ sở suy nghĩ, vẻ mặt của người kia rõ ràng là cần câu trả lời... nếu vậy phải sớm đáp lại.
Nhưng nam nhân đánh giá nữ nhân bằng gì nữa đây?
Nếu không phải gương mặt thì sẽ là tâm hồn....?
Hoang đường, nhan sắc không chạm đến trái tim thì có cố vớt vát bằng một tâm hồn thuần khiết cũng vô nghĩa. Quá trình muốn nam nhân thấu hiểu tâm hồn, dù muốn hay không cũng phải có phần đánh giá về nhan sắc đầu tiên. Gia Thần cho là vậy và nó khá chính xác cho tới thời điểm nàng sống tận bây giờ.
Vậy nếu không phải gương mặt... sẽ là gì... trả lời ra sao cho giống một nam tử đây?
Gia Thần chỉ vì một câu hỏi mà nghĩ suy quá nhiều, đến mức đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào.
Dương Chiêu hơi bất ngờ trước phản ứng này, trạng thái đã đi lên khá nhiều.
"- Sao rồi?"
"- À... cái này..." khó khăn.
"- Là nam tử nên mạnh dạn cho ý kiến!" nâng mày.
"- Thì là... theo thần... chắc là...Nếu không đánh giá qua gương mặt thì có thể là..." ấp úng.
"- Nói đi!"
"- Có thể là... ngực không!?"
Kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt Dương Chiêu. Sự gồng mình trong lòng dữ dội, cố gắng kìm nén, Dương Chiêu nhất quyết sẽ không phát ra thứ cảm xúc tự nhiên đó.
Nuốt nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com