Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34:

Vừa dứt lời liền sửng sốt bởi câu trả lời của mình. Gia Thần thực sự muốn tự vả cho tỉnh, nàng chỉ muốn suy nghĩ giống nam nhân nhưng không ngờ lối suy nghĩ của nàng mang hàm ý "nam nhân thực ra toàn kẻ xấu" như vậy.

Hiện tại Gia Thần phẫn nam trang, lại ngồi chung cùng một chỗ với Hoàng Hậu – vốn là nữ nhân. Sự hiểu lầm sẽ sâu sắc hơn mấy phần.

Nghĩ đến đó, lúng túng bào chữa tức thì.

"- Hoàn...Hoàng Hậu, ý thần không phải vậy! Thực sự là không có nghĩ như vậy, không hề!"

Dương Chiêu vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, nâng mày mang ánh nhìn khiêu khích.

"- Thật là mở mang đầu óc, Tiêu thị vệ, ta rất lấy làm cảm kích"

Gia Thần biết không còn cách nào nữa liền mang cái nhìn xám xịt, trong đầu là hàng loạt lời chửi rủa bản thân.

Sau chuyện này có lẽ Hoàng Hậu sẽ xa cách và cảnh giác nàng hơn, nàng... không muốn vậy.

Rõ ràng là không có lí do cho cái "không muốn" này, nhưng nàng đã mang suy nghĩ như vậy. Hai luồng suy nghĩ, một là sự khó hiểu và một là câu hỏi "vì sao lại xuất hiện suy nghĩ khó hiểu trước đó".

Vẻ mặt ngốc nghếch của Gia Thần khiến Dương Chiêu hơi cong khóe môi. Một khắc duy nhất nhưng đã lọt vào mắt Gia Thần.

Ngẩn người.

Như là hai dòng nước tách rời nhưng lại cùng chảy về một nguồn. Hai dòng suy nghĩ đối lập nhau nhưng lại tương trợ nhau, sau cùng là cấu thành một loại cảm xúc trong lòng nữ nhân đã ba mươi tuổi.

Gia Thần thích sự thoải mái lúc này của Hoàng Hậu.

Là thích, rất thích, cũng không có nguyên do. Mặc dù giọng điệu vẫn là mỉa mai nhưng theo ý tứ tốt hơn, ít nhất là có chút đùa vui trong lời nói.

Gia Thần nghĩ, có khi, Dương Chiêu vốn đang cười trong lòng.

Ít nhất còn có thể thấy được sự thoải mái của nụ cười ít ỏi kia, phần nào đã toại nguyện.

Đã nghĩ mình tệ hại nhưng thực sự không mấy tệ hại lắm, Gia Thần lấy lại tỉnh táo, quay chuyển về chủ đề ban đầu.

"- Thực sự thần không có ý đó!" hơi cúi đầu.

"- Ngươi đang hối hận sao?" nâng mày.

"- Ân, không nên nói mấy lời như vậy trước Hoàng Hậu!" gật.

Dương Chiêu tỉnh bơ, giờ xương sống nàng mới cử động, đặt lưng về đằng sau, khoát tay nhàn hạ.

"- Sao? Vì ta là nữ nhân còn ngươi là nam nhân?"

Rõ ràng không hề có ý đó.

Gia Thần luôn cảnh giác với từng lời của Dương Chiêu, kể cả lời này cũng vô cùng cảnh giác.

"- Phải!"

Dương Chiêu nâng mày, môi cười mỉa mai.

Nhanh chóng, nàng đưa người về phía Gia Thần, vươn bàn tay, áp nhẹ vào má người đối diện.

Bàn tay lạnh ngắt này khiến Gia Thần nóng bừng cả cơ thể, mặt đỏ au vì xấu hổ. Nhưng... nàng không né tránh.

Dương Chiêu quan sát tỉ mỉ góc cạnh trên gương mặt Gia Thần, là hành động như giả bộ nhưng thực sự lại là ngắm nhìn thật. Và trong đầu óc Dương Chiêu khi đó chỉ cảm thán một câu hàm ý tiếc nuối.

"Giá như ngươi là nam nhân thì tốt!"

"- Gương mặt ngươi thực sự còn đẹp hơn cả nữ tử đó Tiêu thị vệ, chẳng giống mặt mũi nam nhi chút nào!" trêu chọc.

Nghe đến đây liền hốt hoảng, vội vã né tránh cái áp má của Dương Chiêu.

"- T...thâ...thần là nam nhân!" bối rối.

"- Chắc chứ!?" nhướn mày.

"- P..phải!" gật đầu rụt rè.

Dương Chiêu lại trở về tư thế tựa lưng lúc nãy, tay khoát lại, lại là cái nhìn dò xét.

"- Nếu là nam nhân thì tốt rồi, ta không thích nữ tử!" lạnh tanh.

Gia Thần nuốt khan, gật đầu thêm một cái nữa.

Không khí lại là sự im lặng.

Chính là... trọng điểm của cái bối rối lúc này là việc Dương Chiêu cứ nhìn chăm chăm vào Gia Thần và Gia Thần thì sợ hãi đến mức giả vờ như không hay biết.

Nếu như không nói chủ đề khác sẽ bị cái áp lực này bức chết mất.

Gia Thần nghĩ liền làm, lập tức đánh mặt nhìn về phía Dương Chiêu, cố nở nụ cười tươi tắn.

"- C...chuyện ban nãy... Theo Hoàng Hậu thì nam nhân trừ gương mặt sẽ đánh giá nữ nhân qua đâu?" lúng túng.

Không nghĩ Gia Thần sẽ hỏi lại chuyện kia, Dương Chiêu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhàn nhạt mở lời.

"- Ta là nữ tử, làm sao biết!?"

"Phải rồi"

Vẻ tiu nghỉu này là hợp lí. Vốn định đổi chủ đề nhưng lại chọn...không đúng chuyện rồi.

Lại không dám nhìn người kia, Gia Thần lảng sang chỗ khác.

Thêm một lần nữa lặng yên.

"Sao không chịu cố gắng mở thêm lời kia chứ!?"

Một dòng suy nghĩ pha chút trách cứ nhưng lại khiến Dương Chiêu hiện nét vui mờ nhạt trên gương mặt. Trầm ngâm nửa khắc nữa.

"- Nhưng ta biết câu trả lời rất hay từ một người, là một nam nhân, theo mọi người đánh giá là khá tốt!"

"- Ân?"

Không nghĩ Dương Chiêu sẽ mở lời nên bất ngờ.

Như mở cờ trong lòng, Gia Thần liền vui vẻ nối tiếp câu chuyện.

"- Vậy qua đâu?" hào hứng.

Dương Chiêu chưa đáp vội, thản nhiên vươn hai bàn tay, tóm nhẹ lấy hai bàn tay người đối diện, mở lòng bàn tay người này ra.

"- Tay!" khẽ đáp.

Cả hai người đều nhìn vào lòng bàn tay đó. Tia không đành lòng trên mặt ai kia xuất hiện, khẽ nhíu mày, Dương Chiêu lại có nét không thoải mái hiếm có.

"Sao xấu xí như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm