Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35:

Gia Thần mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng cơ hồ muốn ngất đến nơi.

Chỉ là áp bàn tay thôi, sao lại tạo ra quá nhiều xúc cảm như vậy?

Nếu người kia không phản ứng tức là rất tự nhiên, nhưng nàng lại phản ứng mãnh liệt, thật ra lại chẳng tự nhiên chút nào. Hơn hết, cái phản ứng này không hợp lí vì dù thế nào nàng cũng là nữ tử, động chạm với nữ tử có gì đâu mà phải thẹn?

Run run nâng tầm mắt lên nhìn người đối diện, người ta vẫn bình thản nhìn xuống lòng bàn tay mình, có gì đó quá đăm chiêu, nhìn lâu một chút sẽ nhận ra sự không vừa ý ở đuôi mắt.

Gia Thần nhận ra một chuyện, dù có đang làm gì, với hoàn cảnh nào thì Dương Chiêu cũng quá đỗi đẹp đẽ.

Cái thở dồn dập của Gia Thần khiến Dương Chiêu thôi suy ngẫm, lập tức nâng ánh mắt lên theo phản xạ.

Mắt đối mắt, Dương Chiêu lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó lại nhếch khóe môi cười mỉa mai.

"- Tiêu thị vệ là đang ngắm ta sao?"

Gia Thần như gãi trúng chỗ ngứa, lập tức hoảng hốt, rút tay về mau chóng.

"- T...thần không hề!" lúng túng.

Không phải thì thôi, có gì lại hoang mang như vậy?

Trừ khi là phải.

Dương Chiêu trầm ngâm, nụ cười đã cứng lại, quan sát vẻ mặt đỏ bừng của Gia Thần.

"- N..nhưng mà..."

Muốn tránh không khí ngượng ngùng này mà Gia Thần bất chấp mở lời trước. May thay, lời này lại khiến cho cả đối phương cũng vừa lòng.

Vừa lòng bởi vì... ai đó cũng đang cảm nhận được chính hơi nóng ở vành tai mình.

Không lộ liễu thái quá như Gia Thần nhưng Dương Chiêu dám chắc nàng cũng cảm thấy thân nhiệt cơ thể tăng lên một chút, một chút nhưng lại rất rõ ràng. Việc này phát sinh ngay sau khi nghĩ lại chuyện mới ban nãy, chuyện bản thân mới chủ động ôm lấy bàn tay Gia Thần như nào.

"- Vì sao lại là bàn tay?"

Vẫn là cố đưa lại chuyện ban nãy, vì thực tế, chẳng còn chuyện gì thú vị hơn để nói với nhau.

"- À, cái đó sao?" thản nhiên "- Ngươi tò mò?" nâng mày.

"- Phải!" gật cái rụp.

Dương Chiêu khẽ cong khóe môi, nụ cười nửa miệng đặc trưng.

Ngả lưng về phía sau, khoát tay lãnh đạm.

"- Nữ nhân có nhiều loại người nhưng chỉ quy về hai loại: quyền quý và dân đen. Lòng bàn tay phản ánh thứ đó, sự chai sạn trên tay là thứ không thể che đậy. Nam nhân, đa phần là ghét nữ tử bần hàn, mà nữ nhân như họ hoàn toàn có vết chai để đời! Đương nhiên, không nói phần ngoại lệ!" nhàn nhạt.

Gia Thần hiểu vấn đề, gật gù. Nhưng lời này đâu có sai chút nào, nam nhân giờ đây toàn kẻ hám lợi, giữa tình yêu và vinh hoa chắc chắn họ sẽ chọn phú quý. Mười người thì tám kẻ như vậy, một kẻ thì có khả năng không có đầu óc suy nghĩ, trì độn từ thuở lọt lòng, kẻ còn lại khả năng cao là người đã có tất cả phú quý và chỉ cần có người nữ tử ưng ý ở bên.

Dù sao không đánh giá gương mặt thì lựa chọn ưu tiên nhất của nam nhân đối với nữ tử chính là gia tài.

Nhìn về phía Dương Chiêu, Gia Thần đối diện đôi mắt lạnh lùng đó, nửa khắc sau liền mở lời.

"- Vậy Hoàng Hậu thích nam nhân như nào?"

Hỏi câu chẳng thể ngờ đến.

"Nam nhân"

"Thích"

Từ lâu rồi Dương Chiêu đã không còn định nghĩa đó nữa. Lòng chỉ toàn thù hận, đâu còn chỗ cho việc yêu một nam nhân nào?

Bất ngờ được Gia Thần hỏi, nếu là kẻ khác, nàng đã cắt lưỡi. Tỉ dụ là Lam Ly thì sẽ lờ đi không đáp lại sau cái lừ mắt khiến kẻ khác cả kinh.

Nhưng nay là Gia Thần, trong nàng có một cảm xúc rất mới.

Không giận, không tức, không muốn phớt lờ.

Là muốn bộc bạch.

Nhận thấy Dương Chiêu thay đổi ánh nhìn, Gia Thần hối hận, biết mình quá phận liền nhanh chóng xin lỗi.

"- Thần... không cố ý, xin lỗ..."

"- Nam nhân ta thích..." chậm rãi.

Gia Thần dừng nói, nuốt khan một tiếng rất rõ ràng.

Dương Chiêu nhìn Gia Thần chăm chăm, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc.

"- Ta thích người có vẻ ngoài hoàn hảo, phải đẹp xuất sắc!" cười nửa miệng.

"Như vậy là trọng hình thức sao?"

Gia Thần vốn đang đợi câu tiếp theo của Dương Chiêu thì nhận ra người ta dường như đã cạn lời, không nói thêm câu nào nữa.

"- Ân? Hết rồi sao?" kinh ngạc.

"- Phải, hết rồi!" thản nhiên.

"- Hoàng Hậu không bận tâm tính cách, gia cảnh, ... hoàn toàn không bận tâm sao? Mỗi gương mặt sao?" hoảng hốt.

"- Phải rồi, bấy nhiêu thôi!" tỉnh bơ.

Vẻ mặt khó hiểu mà ngốc nghếch của Gia Thần khiến Dương Chiêu lần nữa nâng môi.

Lại một nụ cười khẽ tự phát.

"- Nhưng... thực sự không cần sao?" vẫn cố hỏi.

"- Ở cạnh ta tức là làm con chó của ta, nếu không ngoan ta sẽ đánh chết. Như vậy đâu cần tính cách hay gia cảnh kia chứ? Mọi thứ ta đều quyết định!" lạnh tanh.

Vẻ mặt mờ mịt, một tia không đành lòng hiện lên trong Gia Thần.

"- Như vậy... đâu là yêu!?"

Lời này chỉ là tự phát, cũng là rất khẽ, gần như chỉ nói cho một mình bản thân nghe được.

Dương Chiêu đã nghe thấy, nhưng lại vờ như không hay.

Chính là, giả vờ không hay nhưng lại để tâm quá nhiều vào lời nói thiếu suy tính này của Gia Thần.

"Cái "yêu" đúng nghĩa... ta đã loại bỏ từ rất lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm