Chương 38
Chương 38:
Y bào đỏ như giá y, gương mặt che đậy bởi tấm lụa mỏng, tay cầm đoản kiếm vẫn chưa ráo máu tươi. Hình ảnh đó khắc sâu vào trí óc tiểu hài tử chỉ mới lên tám tuổi.
Một cảnh tượng đẫm máu, tất cả tắm trong biển lửa... mọi sinh mạng trong khoảng không gian này đều bị tước đi vô tình từ một nữ nhân.
"- T...ta...ta...sẽ...ta sẽ giết ngươi"
Tiểu hài tử khóc nấc lên, mắt căm thù nhìn về kẻ thù.
Nếu người kia phản ứng chút đỉnh thì cũng khá hơn, đằng này, cái nâng mày kia là có ý thích thú.
Không nói nửa lời, thân ảnh đỏ tươi đó lao vút qua tầm mắt tiểu hài tử kia. Chưa kịp định hình, một trận đau đớn đã xuất hiện ở tấm lưng.
Ấn hắc điệp đã in hằn trên vai cô nhóc.
* * *
Gia Thần mồ hôi đổ đầy trên gương mặt, khó khăn mở mắt.
Xe ngựa vẫn di chuyển, mọi thứ rất tĩnh lặng, giờ có lẽ đã là canh Sửu.
Khi Gia Thần kịp nhận thức mọi thứ cũng là lúc nàng hoảng hồn. Gương mặt hiện ra trước mắt nàng lúc này chính là Dương Chiêu.
Nàng hơi liếc tầm nhìn, thêm một lần kinh hãi. Gia Thần vốn đang gối đầu trên đùi Dương Chiêu, còn Dương Chiêu dường như đã ngủ tư thế ngồi chống cằm cả đêm rồi.
Tầm mắt lại nhìn lên, gương mặt thanh toát mị hoặc của Dương Chiêu thực sự đã ở ngay đối diện Gia Thần.
Sự đập loạn nhịp trong lồng ngực là thứ không nên xuất hiện lúc này, nhưng Gia Thần đã, và mỗi lúc tim đập lại một sâu sắc hơn.
Tia không đành lòng xuất hiện ở trong đôi mắt Gia Thần, không muốn Hoàng Hậu có tư thế ngủ khổ sở này.
Nhưng suy nghĩ lại trái với hành động, Gia Thần mím môi chặt, không dám cử động chỉ vì sợ ai đó sẽ thức giấc.
Không phải sợ vì sẽ khiến người kia mất giấc ngủ, Gia Thần là sợ... nàng sẽ không còn cơ hội được nằm như này lần nào nữa. Nàng không nỡ khiến bản thân nuối tiếc.
"Ta... một chút nữa thôi..."
Đôi mắt to tròn đột nhiên sáng long lanh. Gia Thần tỉ mỉ nhìn gương mặt Dương Chiêu kĩ càng, không muốn bỏ sót dù chỉ một chút.
Là không nhịn được, ai đó đã nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang rủ xuống giúp người đối diện.
Người thường ngày mỗi hành động đều mang dã tâm, khi thiếu đề phòng lại thực sự như một chú mèo con vậy. Nét đẹp hiền lành ẩn nhẫn giờ đã hiện ra quá nửa, rung động trong lòng Gia Thần bây giờ chính là vì vẻ đẹp này đây.
Đột nhiên Gia Thần nở một nụ cười, là nụ cười tươi tắn chỉ một ý là dành cho nữ nhân kia.
"- Hi vọng ngày nào đó, ta có thể đối diện với cô... dưới một bầu trời hửng nắng!"
Một câu khẽ thốt ra, Gia Thần vẫn giữ nụ cười như vậy rồi chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng bỏ ra ngoài khoang xe.
Trong khoang xe chỉ còn lại một người trầm tư với đôi mắt chậm rãi mở ra.
Dương Chiêu không cử động chút đỉnh, chỉ có đôi mắt pha chút vô hồn nhìn ra tấm rèm phía trước.
"Ta cũng mong sẽ có ngày đó, Tiêu Tô Miên!"
Nở một nụ cười.
- - -
Lam Ly thực sự là nhận thấy khác lạ từ chủ nhân mình. Từ ngày Dương Chiêu đi đến chùa Tam Lĩnh ăn chay trở về, nàng nhận thấy chủ nhân có nét gì đó dịu hơn hẳn trước kia.
Đó rõ ràng là tin mừng nhưng Lam Ly lại không ngừng tò mò vì không rõ đã có chuyện gì xảy ra.
Sau phán đoán một hồi thì bế tắc, định bụng hỏi Gia Thần nhưng thấy Gia Thần vẫn thản nhiên như vậy thì lại nghĩ: "có lẽ hắn cũng chẳng biết gì!"
Mà đúng là, Gia Thần cũng đâu biết gì.
Day dứt không thôi nên hôm nay liều mình, quyết hỏi thẳng người bị tác động.
Đêm nay vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lại xuất hiện khá nhiều sao. Dương Chiêu tâm tình không quá tệ nên ra khuôn viên châm tửu nhắm với cảnh đẹp, hiển nhiên có Lam Ly đi theo.
Chủ nhân uống đến chén thứ ba mà vẫn chưa biết mở lời như nào, khó chịu lại càng thêm khó chịu, Lam Ly khẽ cất tiếng thở dài trách cứ bản thân. Không may lại lọt vào tai Dương Chiêu.
Dương Chiêu nâng mày, đánh mặt về phía Lam Ly.
"- Có ưu phiền gì đây tiểu cô nương?"
Lam Ly giật mình, ú ớ.
"- Â...ân? K..không có gì thưa Hoàng Hậu"
Dương Chiêu không hài lòng, mang ánh mắt "ép cung" thường ngày ra nhìn kẻ nói dối kia.
"- Còn không mau nói!?" lạnh lùng.
Lam Ly giật thót, nhảy dựng lên, mặt méo xệch.
"- L...là...là tiểu nữ thấy Hoàng Hậu dạo gần đây khá khác... phán đoán không ra... nên...nên..." sợ hãi.
Hiểu vấn đề dù lời nói chẳng đầu chẳng đuôi. Dương Chiêu ngoài dự tính, chẳng tức giận, trái lại còn đang mang vẻ mặt soi xét lại bản thân. Thêm một cái ngạc nhiên nữa dành tặng Lam Ly.
Không khí đột nhiên im lặng một khoảng ngắn.
"- Con người thực sự rất khó hiểu!"
Dương Chiêu bất ngờ mở lời. Lời nói mang theo ưu phiền, tự giễu... lại thoang thoảng nét tươi mới kì lạ.
"- Â...ân?" ngạc nhiên.
"- Có thể vui vì một thứ chẳng đáng vui, buồn vì một điều chẳng đáng buồn. Lam Ly, có cái này ta muốn dạy dỗ ngươi!"
"- Vâng?" gật nhẹ.
"- Mọi thứ có thể là giả dối nhưng rung động thì chính là rung động. Con tim ngươi, vốn là của ngươi, nó sẽ không lừa gạt ngươi. Nhưng có thứ ngươi nên nhớ, một khi đã rung động, sau đó, một nửa con tim sẽ không còn thuộc về ngươi, nó thuộc về kẻ đã khiến ngươi bối rối đến khó khăn. Mặc dù là vậy nhưng cái gì thuộc về mình thì nên cố gắng làm chủ, kể cả đã thuộc về người khác thì ít nhất hãy cố kiểm soát được nó!"
Dương Chiêu nói hết câu liền đứng lên, bỏ lại Lam Ly vẫn ngốc nghếch, không hiểu một chút gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com