Chương 42
Chương 42:
"- T...ta...ta...sẽ...ta sẽ giết ngươi"
Nữ nhân nhìn tiểu hài tử thản nhiên, mày nhếch lên mang ý giễu cợt.
"Nhỏ bé như ngươi có thể làm gì?"
Bất chợt đồng tử nữ nhân chuyển biến, một khoảng tăm tối lộ ở đuôi mắt.
Nhanh như tia chớp, nữ nhân lúc nào đã đứng ra phía sau lưng tiểu hài tử. Chỉ dừng lại nửa khắc như vậy rồi không do dự, mạnh tay tạo ra cơn đau ở lưng đứa nhỏ.
Phần lưng áo bỗng bốc cháy rồi tắt lửa, sau cùng chỉ hiện ra một vùng đen bằng bàn tay ở lưng tiểu hài tử.
Ấn hắc điệp hiện ra rõ nét, đứa nhỏ kia không chịu được mà ngất lịm lập tức.
Lạnh lùng nhìn tấm lưng tiểu hài tử, nữ nhân từ từ ngồi xuống, đặt tay lên phần lưng lộ ra cùng con dấu hắc điệp kia.
"- Muốn trả thù thì phải trở nên thật mạnh mẽ, muốn mạnh mẽ thì con đường nhanh nhất chính là lòng thù hận"
Một câu như vậy rồi thân ảnh màu đỏ tươi cũng biến mất trong biển lửa.
- - -
Dương Chiêu khó khăn mở mắt, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Nhiều ngày nàng đã không được ngủ, nay được ngủ lại gặp ác mộng. Ác mộng này chưa từng xuất hiện trong trí óc nàng, một chút cũng không nhưng lần này, chính vì nó mà Dương Chiêu mang vẻ thống khổ.
Ác mộng là sự việc từng xảy ra, rất lâu về trước.
Mái tóc ai kia, chỉ một đêm đã xuất hiện vài sợi tóc bạc chưa từng có...
* * *
3 tháng sau
Gia Thần đắn đo một hồi lâu, sau cùng là quyết định sẽ lấy miếng ngọc bội bên trái trong khi Lam Ly vẫn đang phụng phịu vì cho rằng màu tím của miếng ngọc bội bên phải đẹp hơn.
"- Ngươi chẳng có chút gì gọi là thẩm mỹ"
"- Tiểu cô nương, ta thích màu thanh tao, màu xanh hợp với ta rồi!"
Rõ ràng là được rủ đi để chọn giúp nhưng nhận thấy ý kiến cá nhân không được xem trọng thì Lam Ly giận lắm, xỉa xói ai kia đến tận lúc hồi cung.
"- Lam Ly, chuyển bức thư này đến Sơ Lữ"
Dương Chiêu nhàn nhạt giao phó, Lam Ly mặc dù vẫn hậm hực nhưng không thể vì chuyện đó mà làm hỏng việc của chủ nhân.
Nhận thư, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
Là nếu người đó ngượng ngùng thì không phải bận tâm. Nhưng vì là thản nhiên đến vô tình mà Dương Chiêu thật khổ sở trong suy nghĩ.
Ánh mắt thờ ơ khi nói chuyện hay nhận lệnh từ nàng, mấy ngày nay, sau ba tháng trở về, người đó luôn sử dụng.
Mọi hành động trước giờ đều xen lẫn tình cảm, giờ đây chỉ có một quan hệ chủ-tớ. Bổn phận được đề cao ngất ngưởng, trong phút chốc tình cảm đột nhiên không hiện ra nữa, thay vào đó chỉ là một vùng trời chẳng-bận-tâm.
Là người dập tắt đốm lửa đó vô tình trước, vậy giờ gánh chịu hậu quả này có gì là oan?
Không oan, nhưng cũng không đành lòng.
"- Tay ngươi cầm kiếm nổi chưa?"
"- Hảo, thưa Hoàng Hậu!"
Giá như ai kia băn khoăn khi trả lời, thì Dương Chiêu đã nghĩ người đó sẽ nhận ra hàm ý quan tâm của nàng.
Nhưng chuyện không phải vậy, chẳng chút suy nghĩ, người kia thẳng thắn hết phần thiên hạ.
"- Lão Lãn khỏe chứ?"
"- Rất khỏe!"
Cứ im lặng một khoảng thì mới thốt ra được một câu. Không khí tưởng chừng thoải mái thì một bên lại khiến nó trở nên quá căng thẳng.
"- Mặc dù ngươi trở về được hai ngày nhưng hôm nay bổn cung mới nói chuyện với ngươi được!"
"- Hoàng Hậu đừng bận tâm!"
Dương Chiêu nếu nói là giận thì là còn quá nhẹ nhàng.
"- Sau ba tháng không gặp, không những lành lặn về thể xác, dường như một vài thứ bên trong cũng lành lại rồi phải không, Tiêu thị vệ?"
Ai nha, cái giọng mỉa mai đặc trưng này đúng là lâu rồi Gia Thần chưa được nghe.
Nàng nâng tầm mắt, nhìn người đang cười nửa miệng kia rồi cũng nở nụ cười đáp lễ.
"- Đâu có vết thương nào mãi hở miệng?"
"- Hửm? Xem ra lão Lãn không những giúp ngươi hồi phục, dạy ngươi thêm chút võ công mà còn dạy ngươi thêm cả vài đạo lí vớ vẩn sao?"
Dương Chiêu hừ lạnh ở cuối câu, mấy lời này là không biết muốn trách móc ai đây.
Gia Thần nâng mày, thách thức ở đuôi mắt.
"- Hoàng Hậu, Người đang không vừa lòng chuyện gì sao?"
Dương Chiêu muốn cứng đờ người nhưng vì sự kiêu ngạo của bản thân mà nuốt nghẹn, nở nụ cười quỷ quái.
"- Đâu có, là rất ưng ý. Ít ra lão Lãn cũng dạy ngươi biết vài thứ đúng đắn. Tỉ như: là nữ tử thì không nên gửi gắm tâm tư vào nữ tử khác"
Một câu nói này là tự tay cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình.
Gia Thần không phản ứng chút đỉnh, trái lại còn thản nhiên, đôi mắt vô hồn đối diện Dương Chiêu.
"- Lão Lãn chỉ dạy thần một điều, là làm điều bản thân cho rằng đúng đắn. Còn với thứ kia, là Hoàng Hậu đã dạy thần!"
Dương Chiêu đuôi mắt co giật, nụ cười méo xệch. Hơn hết, nàng thấy lúc này quá mệt mỏi.
"Giá như đứa trẻ năm đó... không phải là ngươi!"
"- Bổn cung chỉ có vài lời đó, ngươi lui đi!"
Không muốn nhắc lại thêm chuyện gì, Dương Chiêu nặng nhọc đứng lên, tiến về phía giường.
"- Ân!"
Gia Thần nhanh chóng lui ra, khép cửa cẩn thận.
"Ngươi thực sự là không chút do dự sao?"
Lâu rồi... sống mũi ai đó mới cảm nhận được hơi cay tự nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com