Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43:

Tằng Mã Di Ca đích thân đến Từ Ninh cung chuyển thiệp mời, chuyện hiếm có xảy ra.

Dương Chiêu nhẹ nhàng lật thiệp, chữ ngay ngắn chỉn chu, lời lẽ cũng tinh tế mà sang trọng. Rất hợp lí.

"- Hoàng Hậu, chuyện vui của ta, Người nhất định phải có mặt!"

Tằng Mã Di Ca sảng khoái nhấp ngụm trà Sa Tư của người Mông Cổ, biểu cảm gương mặt là tấm tắc khen ngon.

Dương Chiêu ban đầu còn băn khoăn nhưng vì lời đề nghị rất nhiệt tình mà phải thở dài trong lòng một tiếng.

"- Tể Tướng đã đích thân đến đây, Dương Chiêu nào dám phụ lòng!"

"- Hảo, hảo, Hoàng Hậu, thiệp này là mời Người cùng Tiêu thị vệ, cả hai đều phải có mặt đó!"

Dương Chiêu giật nơi đuôi mắt, lúc này là không thích nhắc đến người kia chút đỉnh.

"- Thượng cung ghét Tiêu thị vệ ra sao, Tể Tướng hẳn phải rõ nhất!"

Xuất hiện tia đắn đo trên gương mặt Tằng Mã Di Ca, bản thân đang tự trách cứ, mình rõ ràng là có phần ngu ngốc rồi.

"- Ta thực sự đã quên mất, chỉ muốn mau chóng mời hai người!"

"- Có lẽ không được, Dương Chiêu sẽ đến một mình, nếu Tể Tướng có lời gì muốn nói thì hôm nay hãy tranh thủ gặp Tiêu thị vệ!"

"- Hừm, hảo, vậy Hoàng Hậu nghỉ ngơi đi!"

- - -

Gia Thần lo vài chuyện sai vặt của Dương Chiêu, đến khi hoàn tất cũng đến bữa trưa. Dẫu sao cũng ở ngoài phố, nàng quyết định sẽ giải quyết cơn đói ở ngoài đã rồi hồi cung sau cũng chưa có muộn.

Bát mì nóng hổi đặt lên bàn, Gia Thần mang vẻ mặt biết ơn, mắt hơi cười rồi mau chóng dùng bữa.

Chính là... trời đánh tránh miếng ăn, mới ăn duy nhất được một khều đã bị tước đoạt thực phẩm.

"- TIỂU BẠCH KIỂM NHÀ NGƯƠI, ĐỊNH ĂN QUỴT SAO?"

Gia Thần cáu đến nổi gân ở thái dương, tức khắc đánh mắt nhìn kẻ mới va vào bàn ăn của nàng.

"- T...ta... rõ ràng có mang theo ngân lượng..."

"- VẬY HÃY TRẢ TIỀN CHO TA!"

"- T...ta... ngươi có thể đợi ta quay về lấy không?"

Xung quanh đám người nở rộ tràng cười, hiển nhiên là giễu cợt.

Gì chứ, nói như vậy đến Gia Thần còn phải mang cảm giác ngượng thay huống gì là đám người kia.

"- Tiểu tử, ngươi nhìn xung quanh đi, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc?"

"- T...ta..."

Nếu như lục y nam tử kia không lùi bước quá nhiều, đến mức thân thể đã dính chặt vào người Gia Thần cũng không hay thì Gia Thần chắc chắn sẽ lẳng lặng rời khỏi chỗ này.

Nhưng y đã làm vậy, thậm chí là khiến Gia Thần phải ngồi ngả người nhiều phần sang một bên để tránh né.

Mà không hiệu quả.

Chủ quán tóm lấy vạt áo của nam tử kia, tấm thân nhỏ bé bị nhấc lên tàn bạo.

"- Không có tiền thì chịu đòn, ngươi thấy sao?"

"- K...không...ta... ta sẽ mách phụ... thân... ngươi..."

Chỉ duy nhất một người mếu máo, toàn bộ không gian xung quanh lại lần nữa nở nụ cười sảng khoái.

"- Đúng là tiểu bạch kiểm, tư chất còn không cả bằng nữ tử, ngươi là nỗi ô nhục của nam nhân bọn ta!"

Nam nhân bị nhấc lên nhắm tịt mắt sau khi thấy cái vung tay quá cao của chủ quán. Biết mình sắp bị đòn đau, miệng vẫn mếu máo rất khó coi, cơn nấc ồ ạt kéo đến, giờ có khi đến thở còn khó khăn.

Chính là... dường như tư thế chuẩn bị đánh người của chủ quán có hơi lâu thì phải.

Nam nhân kia mở một mắt, sau khi thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc thì mắt kia mới mở nốt ra.

Qua những giọt lệ tràn đầy mắt, y đã thấy thần tiên xuất hiện.

"- Chủ quán, sao phải mạnh tay như vậy, tiền thiếu của y, ta trả là được rồi!"

Nét nghiêng lúc này quá đẹp, sống mũi cao, lông mi dài, gương mặt thanh toát... tất cả những vẻ đẹp đó chỉ tô điểm cho nụ cười của người trước mắt. Thật khó nghĩ đây chính là nét đẹp của nam nhân.

Chủ quán hừ lạnh, lập tức thả nam nhân yếu ớt kia xuống.

"- Nếu quan khách đã nói vậy thì sẽ như vậy!" rồi trừng mắt nhìn kẻ đối diện "- Ngươi may mắn đó tên tiểu bạch kiểm khốn kiếp!"

Người kia làm sao lọt tai mấy lời thô thiển của chủ quán, ánh mắt bây giờ chỉ dõi theo một gương mặt mà thôi.

"- Ngươi không sao chứ?"

Gia Thần ngó nghiêng người mới khóc tơi tả kia một chút rồi liền bật cười.

"- Lần đầu ta thấy nam nhân nào thảm như ngươi đó!"

"- A... ta..."

Định nói gì đó lại bặm môi.

Gia Thần nâng mày, cũng không có ý định ép buộc người đối diện.

"- Tiểu tử, giờ ta còn bận chút việc, ngươi tự về được không?"

Khuôn miệng là muốn nói không nhưng lại không dám nói, sợ hãi gật đầu cái rụp.

"- Hảo!"

Gia Thần nở nụ cười rồi rời khỏi tiệm. Nàng bước đi mang theo cái nhìn nuối tiếc của một người...

. . .

"- Dương nhi, con hơi thiếu tập trung đó!"

Người được gọi là Dương nhi giật mình, ngay ngắn cầm chặt chiếc lược ngà, lại nhẹ nhàng chải tóc giúp người đang ngồi.

"- Thái hậu, con hôm nay đã gặp nam nhân mang vẻ đẹp của thần tiên!"

"- Hửm, cuối cùng cũng có kẻ lọt vào mắt xanh của Thập tam công chúa sao?"

Thái Hậu cười tủm tỉm khiến người được nhắc đến đỏ bừng mặt mũi.

"- Không phải... con..."

"- Ai gia không cần biết thần tiên gì, chỉ cần Dương nhi ưng ý, ai gia lập tức lôi kẻ đó về làm phò mã. Vậy Dương nhi là có ưng ý hắn hay không?" cười.

"- Con... đúng là có một chút!"

Không khí trong phòng bỗng nở rộ, sau cùng chỉ là những lời bàn luận rôm rả về một nam nhân đẹp đẽ nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm