Chương 44
Chương 44:
Gần đây trong kinh thành đồn đại có ác ma, ác ma này chỉ thích trẻ con.
Chính vì nguyên do đó mà Gia Thần mới phải ra ngoài theo chỉ thị của Hoàng Hậu nhưng rốt cục là ngày nào cũng phải về tay trắng.
Khi trở về thì gặp Tằng Mã Di Ca đã đợi sẵn ở cửa phòng, coi như cũng có chút là an ủi.
Từ bao giờ mà nàng với Tằng Mã Di Ca lại như bằng hữu, việc ngồi uống rượu như này cùng Tể Tướng là chưa có ai dám, Gia Thần vẫn cứ là ngoại lệ của nhiều người.
"- Tiêu đệ, uống nào!"
Xưng hô này phát sinh từ hai tháng trước.
Hai tháng trước Gia Thần cùng lão Lãn đến Sơ Lữ mua bán thuốc quý, tình cờ lại gặp Tể Tướng ở chỗ chợ đông đúc, rồi duyên nợ như nào lại được chiếu cố gọn gàng suốt cuộc trao đổi khó khăn. Gặp gỡ thêm hai ngày tình cảm đi lên rất nhiều, đột nhiên lại thành huynh đệ. Ngày đó thấy Tằng Mã Di Ca rất phấn khởi nên Gia Thần đặc biệt không có nhắc đến vấn đề Thượng cung, cũng chưa có mở lời từ chối đến lễ thành thân của Tằng Mã Di Ca nên giờ vấn đề đang được lặp lại thì có phần khó xử.
Cũng may người kia không nài thêm câu nào nữa.
"- Ân, kính huynh!"
Tằng Mã Di Ca cười thâm túy khiến Gia Thần chột dạ, tức khắc phải ngẩng mặt lên.
"- Sao vậy?"
"- Haha, ta cũng không biết nói sao, chỉ là tự nhiên buồn cười!"
"- Tằng huynh cứ nói ra!"
Gia Thần thực sự là tò mò, không phải đột nhiên Tằng Mã Di Ca lại cười như vậy.
Người kia vẫn chưa hết cười, gật gù tự rót cho mình và đối phương thêm chén rượu.
"- Ta thực ra muốn làm mối cho Tiêu đệ, nhưng thực tình nhìn lại thì thấy mình lại như lo bò trắng răng rồi!"
Gia Thần ngơ người rồi cũng bật cười, lắc đầu nhận rượu từ Tằng Mã Di Ca.
"- Là chuyện đó sao? Vậy Tằng huynh nói lo bò trắng răng tức Tiêu đệ ta phải hiểu theo ý nào đây?"
Tằng Mã Di Ca cười xuề, lập tức xua tay.
"- Ấy, không phải theo ý nào thì cũng là ý tốt sao?"
"- Tằng huynh đề cao Tiêu đệ quá rồi. Tiêu đệ không phải người chỉ cần mở lời là có nữ nhân bu lấy. Càng không phải kẻ đã có mối nhân duyên"
Câu cuối, Gia Thần hơi nghẹn ở cuống họng.
Đen đủi là, Tằng Mã Di Ca rất tinh ý.
"- Tình cảm có hai loại đau khổ, một là đối phương đã có bóng hình khác trong lòng, hai là đối phương là người không thể với đến, nếu cố chấp là đi ngược luân thường đạo lý. Hai điều, tưởng giống nhau nhưng lại rất khác nhau"
Tằng Mã Di Ca nhàn nhạt mở lời, u uất không vì thế mà xuất hiện xung quanh Gia Thần mặc dù bản thân nàng thấy chột dạ vô cùng.
"- Cách tốt nhất là nên từ bỏ nếu gặp phải một trong hai?"
Gia Thần nâng mày mang nhiều hàm ý.
Mờ mịt trong mắt Gia Thần, Tằng Mã Di Ca nắm bắt cẩn thận, phải một lúc lâu im lặng mới tiếp tục mở lời.
"- Sao đệ nghĩ vậy?"
"- Vậy đó không phải ý huynh sao?"
"- Ta chưa từng nói như thế, đệ cũng biết Tằng Mã Di Ca ta là người cố chấp ra sao mà!"
Cố chấp của Tằng Mã Di Ca đã được đáp lại, vậy còn với Gia Thần... dựa vào đâu để cố gắng đây?
Tất cả cơ hồ là một bông tuyết. Đẹp đẽ, trong sáng, mềm mại... nhưng khi Gia Thần nâng bàn tay, muốn nắm lấy thì bông tuyết kia liền tan biến, chỉ còn lại bọt nước cũng từ từ vỡ òa.
Ai nói Gia Thần đã quên đi cảm giác khi đối diện nữ tử đó? Một khắc nàng cũng không quên được. Ba tháng qua là địa ngục, mong nhớ nhưng không thể nói, muốn gào lên mà không có tư cách... nỗi đau trong tâm rốt cục nàng đã ôm lấy và nuốt không thể trôi.
Giờ nếu nhắc lại nguyên do phát sinh tình cảm ngoài ý muốn này, nàng cũng tự ngạc nhiên với bản thân vì nàng cũng không rõ tại sao hết.
Rung động trước một người đâu cần phải có nguyên nhân...!?
"- Trong một vài hoàn cảnh, phải biết chấp nhận!"
Lời nói có chút khó khăn.
Tằng Mã Di Ca khẽ nhăn mày, một mực phản đối.
"- Ngoại trừ nữ tử kia đã thuộc về người khác, bằng không ta không cho phép đệ yếu đuối như vậy. Nam nhân thì phải thẳng thắn giành lấy trái tim nữ tử!"
Chuyện là... Gia Thần đâu phải nam nhân.
Nếu là nam nhân, chuyện cũng không đi đến mức đường phải thở dài như vậy.
Gia Thần mang ưu phiền, ngước lên nhìn màn đêm đen kịt, không đáp lại lời bất mãn kia của Tằng Mã Di Ca nữa. Nàng không muốn phải tranh luận về chuyện này.
"Nếu nàng ghét ta thì chuyện sẽ dễ dàng hơn với ta"
- - -
Lão Lãn sắc mặt hơi chuyển biến nhưng môi vẫn là nụ cười quá nhiều hàm ý.
"- Tử Điệp, nóng giận sao?"
Dương Chiêu lạnh lùng, hơi trừng mắt nhìn người đối diện.
"- Dạy dỗ cũng tốt!"
Lão Lãn cảm thấy không khí lúc này không ổn, đặc biệt là đắc tội với nữ nhân trước mặt là không khôn ngoan vào thời điểm này.
Môi cũng không cười nữa.
"- Đừng nói là vì thái độ của nàng mà ngươi như vậy đấy!"
Dương Chiêu chơi nghiến răng, chắc chắn là đang rất giận dữ.
Điều đáng sợ là, lúc này nàng vẫn diện nụ cười ma mị ra.
"- Chỉ có Dương Chiêu ta được phép phụ người, nàng, về cơ bản đã làm rất tốt việc chọc giận ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com