Chương 48
Chương 48:
Gần đây trẻ con biến mất mỗi ngày một nhiều thêm, cứ là từ canh Tuất trở đi thì kinh thành một mực rơi vào im lặng. Không một ai, kể cả người lớn cũng chẳng dám ra đường.
Sự việc rõ ràng là nghiêm trọng, Gia Thần mang trong mình nhiều ức chế, nhất quyết phải tìm cho ra kẻ gây chuyện đáng chết này.
Khổ một nỗi, kẻ gây chuyện vì cớ gì lại rất cẩn thận, cứ như là nắm toàn bộ đường đi nước bước của người thám thính. Nếu là mồi nhử thì nghiễm nhiên không dính phải, nếu có dính phải cũng tự khắc nhả mồi khôn khéo. Một lần kẻ gây chuyện biến mất trước mũi Gia Thần, khiến nàng chỉ nắm bắt được chút đặc điểm về tư trang: kẻ đó trang bị mặt nạ gỗ, còn lại không lộ sơ hở nào khác. Hơn nữa, có vẻ như kẻ khốn kiếp này võ công rất phi thường.
Nhiều ngày ở ngoài mà không về cung, hôm nay có lẽ cũng nên trở về rồi.
Mang trong mình đăm chiêu nhiều là vậy nhưng khi gặp Lam Ly thì liền nhận ra vẻ khó khăn trên gương mặt. Gia Thần nâng mày quan sát, không chút áp lực, chỉ nhàn nhạt mở lời.
"- Hoàng Hậu lại uống rượu sao?"
"- A... cái này..."
Việc Dương Chiêu gần đây thường xuyên uống rượu thì Gia Thần nắm rõ hoàn toàn. Nguyên nhân có lẽ là do ngày đó sự kiêu ngạo bị đả kích.
Chẳng ai muốn như vậy, người không muốn nhất chính là Gia Thần.
Nếu không có tình cảm với nàng, tốt nhất đừng cư xử như nàng thuộc về bản thân, việc đó thực sự gây khó chịu bởi lẽ... nó khiến Gia Thần lầm tưởng. Lầm tưởng không dứt được liền tương tư, chuyện sẽ lại chẳng diễn biến tốt chút nào hết.
Không giống Gia Thần của quá khứ, chỉ biết ủy mị với người kia. Gia Thần lúc này, đã biết tức giận với một nữ nhân.
"- Chăm sóc cho tốt, ta mệt rồi!"
Gia Thần lạnh tanh, xoay người.
"- N...nhưng mà... có cái này..."
"- ...???"
- - -
Dương Chiêu mặt phiếm hồng, môi vẫn là nụ cười ma mị, tư trang không chỉnh tề chút nào, càng lúc càng tiến sát nam nhân thiếu thoải mái kia.
"- Xem nào, gương mặt cũng đẹp đẽ"
Người kia nuốt khan nhiều lần khi nhìn xuống khe ngực Hoàng Hậu, là thèm mà chưa được phép nên không dám làm liều, đâm ra giờ không thoải mái dù nửa khắc.
"- Bổn cung gần đây rất mệt mỏi, cường tráng như ngươi không biết có giúp được gì không?"
"- H...Hoàng Hậu... đương nhiên... chỉ cần người ra lên...lệnh"
Dương Chiêu mang cái nhìn khinh miệt, cảm giác chẳng hứng thú chút nào. Ít nhất là so với quá khứ.
Là vì lâu rồi hay hiện tại chẳng quan tâm đến dục vọng đây?
"- Được, vậ..."
RẦM
Một tiếng động lớn khiến cả hai người phải giật mình.
Dương Chiêu nhìn ra phía cửa, khi xác định người bước vào là ai thì có chút kinh ngạc ở đuôi mắt. Một phần nào đó đã tỉnh rượu.
Nam nhân kia sợ hãi mặc lại y phục trong vội vàng, lập tức muốn thoát khỏi căn phòng này.
Chính là, y không chạy được.
Lưỡi kiếm vô tình ác độc của ai kia đã khiến kẻ đen đủi đó phải mất đầu trong nửa khắc. Máu tươi vì vậy mà bắn lên bạch y, nháy mắt trong phòng đã xuất hiện vũng máu lớn.
Người ít có kinh hãi như Dương Chiêu cũng phải tròn mắt.
Lần đầu tiên có một Gia Thần vô tình như vậy xuất hiện trước mặt nàng.
Lạnh lùng tra kiếm vào bao, mắt tóe lửa bước mỗi lúc càng gần về phía giường. Bao nhiêu khinh miệt đều hiện trong mắt nàng.
"- Hoàng Hậu có thú vui thật bẩn thỉu!"
Dương Chiêu sâu xa nhìn Gia Thần, nàng không còn nhận ra ai đó nữa.
Đột nhiên cứng họng, không thể thốt câu nào.
"- Ta ghét phải bảo vệ một người lăng loàng thiếu chỉn chu như vậy. Hễ còn nam nhân nào như kẻ kia, ta cũng giết không tha!"
Xoay người bước đi.
"- Ngươi dựa vào đâu mà cấm đoán ta vậy?"
Gia Thần dừng bước, vẫn là đôi mắt nảy lửa nhìn chăm chăm chủ nhân mình.
"- Sao?"
Dương Chiêu vẫn gương mặt kiêu ngạo vốn có, đứng lên tiến từng bước về phía Gia Thần.
"- Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cấm đoán hành động của ta? Ngươi chỉ là con chó của ta, chẳng lẽ con chó lúc này lại muốn leo lên đầu chủ nhân ngồi?"
Nụ cười nửa miệng đặc trưng. Miệng nói là vậy nhưng tâm đang nhiễu loạn. Dương Chiêu hôm nay đã biết sợ hãi vô cớ.
"- Dựa vào đâu sao?"
Trái với suy nghĩ, Gia Thần thực sự không hề ngậm miệng.
Vẫn còn chưa hạ chút nhiệt giận nào.
Dương Chiêu lần nữa mang vẻ mờ mịt không hiểu nổi.
Khoảng cách lúc này được thu ngắn nhờ vào bước chân của Gia Thần.
Đối diện, mặt sát mặt, Gia Thần mang vẻ mặt bình thản mà ẩn nhẫn cơn tức.
"- Có nữ tử ngu ngốc vẫn yêu nàng nhưng nàng một mực phủi bay, không những thế còn đem ta ra làm trò đùa khi dâng hiến thể xác cho một tên khốn kiếp xa lạ. Ta là dựa vào cơn tức lúc này, nếu nàng không yêu thích ta cũng đừng cố tình khiến ta khổ sở. Ta thực sự mệt mỏi lắm rồi. Chết tiệt, CHẾT TIỆT!"
Câu cuối, Gia Thần gào lên trong khó khăn.
Tất cả là một cơn gió, nhẹ nhàng thổi mang suy nghĩ con người trở nên phóng khoáng hơn.
Tức giận của Gia Thần lúc này đã được một nụ cười làm xoa dịu phân nửa.
Phân nửa còn lại liền tan sạch nhờ nụ hôn mềm mại khó nghĩ đến.
"- Ngươi nên biết cái giá của những lời vừa rồi!" cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com