Chương 53
Chương 53:
Hạo Xương rót rượu cho Gia Thần, gương mặt nghệt ra lúc này đúng là khó coi.
Là vì một người đang chẳng hiểu gì, vì vậy mới cần một người lí giải gọn gàng. Nhưng mà, người đáng ra nên ngồi đối diện với Gia Thần lúc này lại một mức tránh né, cuối cùng là đùn đẩy cho Bang chủ Hắc Diệm lo "hậu sự".
"- Vậy, tiểu tử, ngươi muốn biết gì đây?"
Hạo Xương nuốt chừng ba chén rượu mới mở lời. Hôm nay tâm trạng ai cũng không được tốt, không khí thực sự quá căng thẳng.
Gia Thần chưa đáp, sâu sắc nhìn người đối diện.
"- Có thực là bang chủ sẽ giải đáp hết khúc mắc?"
"- Nếu biết ta sẽ nói, dẫu sao cũng trên cùng một con thuyền"
Đương nhiên là trên cùng một con thuyền, nhưng nếu kẻ cầm mái chèo sai phạm nghiêm trọng, dù yêu thương cũng hóa thù hận mà thôi.
"- Bang chủ, rõ ràng hơn về chuyện Hoàng Hậu và Địch Lã Âu được không? Ta muốn nghe về nguyên nhân!"
"- Hừm... Địch Lã Âu và Dương Chiêu từng có quan hệ sâu sắc, nghe vậy cũng đủ hình dung nguyên do rồi!" nhàn nhạt.
"- Nhưng mà, cụ thể là bao nhiêu lâu về trước?"
Gia Thần nâng mày, có gì đó chạy qua đầu nàng.
Hạo Xương bình thản, tự nhiên đối mắt với người đối diện, không dao động.
"- Chừng năm năm!"
Gia Thần có chút thả lỏng chân mày, nhưng như vậy chưa đủ thuyết phục nàng thôi nghi hoặc.
"- Một câu nữa, về tuổi của Hoàng Hậu?"
"- Hửm? Dương Chiêu biết được sẽ không vui đâu!"
Hạo Xương mở lời nhạt thếch, uống cạn chén rượu thứ năm.
"- Coi như là cầu xin bang chủ!"
Một tiếng khẽ thở dài sau khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt mất phương hướng của Gia Thần, Hạo Xương gật gù, dùng tay để viết ra con chữ.
"- Thật sao?"
"- Nếu không tin từ đầu, tốt nhất đừng hỏi!"
Gia Thần suy ngẫm một lúc, sau cùng là nở nụ cười biết ơn.
Nói thêm vài câu, Gia Thần nhanh chóng rời khỏi phòng Hạo Xương, tâm trạng đi lên rất nhiều.
Khách cũ đi khuất, "khách" mới lại xuất hiện.
"- Muốn nghe sao không nấp ở phòng ta?"
Hạo Xương mở lời, có chút châm chọc.
Dương Chiêu hơi cười, ngồi đối diện nam nhân, tự tay rót rượu cho mình.
"- Vì người đó có chiếc mũi rất lợi hại!"
"- À, ra vậy!" ngừng một chút "- Cô đúng là tính toán xa vời!" nhàn nhạt.
"- ... Người đó hỏi tới rồi sao?" nâng mày.
"- Phải, nếu không dặn từ lâu, có lẽ ta đã nói tất cả!"
"- Cám ơn"
Không khí có phần bế tắc. Không ai nói câu nào nhưng ai cũng rõ, mỗi người đều có một cái khó khăn riêng.
"- Không thể mãi lấp liếm sự thật, cô cũng nên rõ ràng như vậy!"
"- ... Rất lâu rồi ta mới cảm nhận được hạnh phúc, ít nhất hãy để nó kéo dài một khoảng thời gian!" cười.
"- Ý tứ của ta, cô hiểu rõ mà. Cô có thể nói rõ cho hắn hiểu sự thật 22 năm trước tại huyện Thanh Nhàn..."
Một cái khẽ nhăn mày, Hạo Xương cũng tuyệt nhiên không nói thêm nữa.
22 năm trước, huyện Thanh Nhàn là một cơn ác mộng, bất kể ai đi qua hay từng chứng kiến sự việc đó sẽ không khỏi rùng mình kinh hãi.
Thật may là nó đã chấm dứt, nhờ một người nào đó.
"- Nguyên nhân khiến người đó mạnh mẽ để tồn tại đến thời khắc này, ta sẽ không để nó tan biến vô ích. Người đó rất yếu đuối, ta không muốn thấy sự đau khổ trên gương mặt người ta yêu. Niềm tin vĩnh cửu đối với sư môn, ta tuyệt đối sẽ giúp giữ gìn!"
"- ... Ta... cô biết ta là vì lo lắng cho cô!" thở dài.
"- Ta biết, cám ơn biểu ca!"
Dương Chiêu trước khi rời khỏi khẽ nói một tiếng như vậy.
Dù là ai, khi nghe đứa em lạnh lùng nói lời này cũng đều phải động lòng. Huống gì là người giàu cảm xúc như Hạo Xương.
Bất lực là vậy nhưng sau cùng vẫn là nụ cười nở trên môi.
"- Đứa em ngu ngốc, sau này đừng có than vãn nửa lời với ta!"
* * *
Lam Ly hốt hoảng chạy vào, chưa kịp thông báo gì, mới thở gấp như vậy cũng đủ khiến ai nhìn vào đều phải bất an.
"- Xuôi đã!"
Gia Thần vỗ tấm lưng, biết có mùi cấp bách nhưng không thể vì vậy mà thúc người khác được.
"- H...Hoàng Hậu, tìm thấy xác của đám trẻ mâ...mất tích!"
Dương Chiêu nhăn mày sâu sắc.
Gia Thần kinh hãi, tức khắc bám lấy bả vai người vẫn thở gấp gáp kia. Giọng chín phần là truy hỏi gắt gao.
"- Thật sao? Chỗ nào? Là ai phát hiện?"
Lam Ly bực mình gạt tay Gia Thần ra, nhăn nhó bất mãn.
"- YÊN LẶNG!" quay sang nhìn Dương Chiêu "- Hoàng Hậu, là phía Tây thành, sau kho lương thực cũ của triều đình"
"- Tin tức đến đâu rồi!?" thấp giọng.
"- Có lẽ đến sáng mai cả kinh thành sẽ biết!"
Một tiếng thở dài.
Dương Chiếc liếc nhìn Gia Thần, bất an lộ đuôi mắt.
Hiểu ý, Gia Thần duy nhất chỉ nở một nụ cười, sau đó là rời khỏi.
"- Ể, ngươi đi đâu v..."
"- Lam Ly, chúng ta đi thôi!"
"- Â...ân?"
- - -
Chát
Một cái bạt tai như trời giáng, kẻ kia lập tức ngã khuỵu.
"- Ngu dốt, mấy cái xác cũng không thể giấu nổi, toàn một lũ ngu dốt!"
"- Vương Gia!"
Giọng khàn vang lên khiến Lư Kiệm Khiếm nổi gai ốc tức thì.
"- Phủ chủ có gì cần căn dặn!?"
"- Đừng vì chuyện này mà làm chậm tiến độ của ta!" lạnh tanh.
"- ... Đ...đương nhiên, ngài chớ lo lắng!"
"- Tốt lắm, Hoàng Hậu ắt sẽ nhúng tay vào, ứng phó chi tiết ta sẽ hướng dẫn!"
"- C...cám ơn Phủ chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com