Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chương 58:

Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống, gắt gao "tra tấn" hai nữ tử.

Dù là máu hay nước mắt cũng đã bị nước mưa rửa trôi sạch. Mọi thứ đã qua hết, chỉ đau khổ là ở lại.

Nỗi đau rạch vô số vết thương vào trái tim một nữ tử.

Bao năm qua, Gia Thần rốt cục đã bảo vệ được thứ gì?

Môn phái hóa ra là nguyên nhân dẫn đến thảm sát ở trấn Thanh Nhàn quê nhà.

Người nàng muốn mau chóng trả thù, hóa ra chính là ân nhân.

"Hổ thẹn"

Hai từ này vốn không đủ để lột tả hết nhục nhã.

Ngẩng mặt lên bầu trời đen kịt, nước mưa cứ vậy rơi xuống, hi vọng có thể tỉnh táo để đối diện với ân nhân, tình nhân.

Hóa ra trước giờ Gia Thần cũng chưa từng bảo vệ được người nàng yêu, chỉ là nàng ảo tưởng mà thôi.

Người đó mới chính là đang bảo vệ nàng, bảo vệ niềm tin sư môn mãnh liệt của nàng.

"- Th...thứ đang rớt xuống từ bầu trời kia... chính là muốn trừng phạt ta!"

Gia Thần cười, nụ cười bất lực.

Giá như có thể chết lập tức nhờ cơn mưa rào này.

Giá như nàng chỉ có một mình.

Giá như... chưa từng đến kinh thành...

Bỗng, cả cơ thể Gia Thần vô lực, được một bàn tay ôm lấy ót sau gáy.

Ai đó đã kéo nàng lại, một cái ôm ghì.

Sự ấm áp này... khiến tâm can ai kia dễ chịu một chút.

"- Đứa trẻ ngu ngốc năm đó giờ đã khôn lớn như vậy, ta rất cảm kích!"

Dừng một chút, Dương Chiêu đưa người trong lòng ra, ép nàng phải đối diện với mình.

Một lúc lâu như vậy.

"- Vết thương trước kia vốn đã lành lại, kể từ đó, ta không còn biết khổ đau, cũng chưa hề rơi nước mắt. Ta lạnh lùng như vậy, kể cả lúc này, không khí có u ám bủa vây ra sao, ta cũng không thể rơi nước mắt được! Nhưng có một thứ, ngươi nên biết..."

Một nụ cười hiền, xua tan đi một góc tối trong Gia Thần.

Ngẩn ngơ như lần đầu gặp mỹ nhân trước mắt.

"- Cho dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia có là gì đi nữa, Dương Chiêu ta nhất quyết chẳng hề rung chuyển cả tâm và xác. Mưa rào mùa Hạ, mưa tuyết mùa Đông, mưa đá hay bão cát... kể cả là máu tươi tanh tưởi có đồng loạt đổ xuống đôi vai này, với ta, chỉ tựa là hạt bụi, không đáng để bận tâm..."

Một cái chớp mắt đã tựa thiên thu.

Người trước mặt trong nháy mắt liền như ánh hào quang của mặt trời, dịu dàng soi sáng cho ai kia đang vô cùng lạc lối.

Lúc này, nụ cười của Dương Chiêu, so với vạn cảnh tiên tuyệt sắc đều ăn đứt.

Mọi nét đẹp trên đời đều không gì so sánh được với nụ cười mỹ nhân trước mặt.

Nụ cười tươi tắn, đôi mắt biết cười.

Không đúng, ánh hào quang mặt trời lúc này cũng thua xa nụ cười của nàng.

Dương Chiêu áp tay vào má Gia Thần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Nụ hôn tái hợp, nụ hôn biết ơn, nụ hôn gửi gắm trọn con tim nàng.

Mọi thứ đều muốn trao cho Gia Thần, tất cả mọi thứ...

"- ... nhưng chỉ cần một nét đau khổ xuất hiện trên gương mặt ngươi, nó sẽ khiến ta lưỡng lự, khó nghĩ, đau đớn tâm can... Và nếu giọt nước mắt của ngươi cứ rơi xuống như vậy, chỉ cần một giọt thôi cũng đủ khiến Dương Chiêu ta khuỵu gối!"

Lối mòn

Con đường tăm tối

... mọi thứ đang dần được mở ra.

- - -

Địch Lã Âu cười sảng khoái sau khi biết tin tức của Phái Hắc Diệm, dù trời có sụp đổ đi chăng nữa thì cũng không khiến hắn hết vui vẻ chuyện hôm nay.

"- Phủ chủ, chúc mừng ngài!"

Lư Kiệm Khiếm nhanh miệng cung kính, Địch Lã Âu đang vui nên rất phấn khởi, cũng không muốn gây khó dễ cho ai.

"- Cái gai đó thật khiến ta ngứa mắt, nhổ được một cái liền dễ chịu hẳn!"

Địch Lã Âu ung dung thưởng trà. Thêm một khắc liền liếc nhìn Lư Kiệm Khiếm.

"- Vương Gia, có chuyện gì sao?"

Lư Kiệm Khiếm giật bắn, rụt rè liếc nhìn Địch Lã Âu.

"- L...là về đứa trẻ ngài chỉ định... không rõ vì sao nó đã trốn thoát!"

Địch Lã Âu trừng mắt, lập tức đập bàn đứng bật dậy.

"- CÁI GÌ?"

Lư Kiệm Khiếm kinh hãi quỳ xuống, khẩn khoản.

"- Đ...đang cho người truy tìm rồi... Phủ chủ... đừng nóng..."

Có lẽ là sai lầm, vẫn còn có tin tức khiến Địch Lã Âu hết vui vẻ được.

Tóm cổ áo Lư Kiệm Khiếm, kéo lên.

"- BAO LÂU RỒI?"

"- D...dạ... mới được nử...nửa canh giờ thôi!"

"- KHỐN NẠN!"

Quăng người Lư Kiệm Khiếm sang một bên, Địch Lã Âu tức đến đường đỏ bừng mặt mũi, thái dương liền nổi gân xanh.

"- Hôm nay là ngày hiến tế, nếu không tìm ra đứa nhỏ được chỉ định thì các ngươi sẽ chết hết! MAU ĐI TÌM NGAY!!!!"

"- V...vân...vâng!"

Suy nghĩ một hồi, sau đó Địch Lã Âu cũng bước ra ngoài.

- - -

Lam Ly mặt đầm đìa mồ hôi, hổn hển ngồi ở một ngôi miếu cũ.

Tay nàng nắm chặt bàn tay một thằng nhóc chừng 10 tuổi.

"- Đ...đại tỷ... đ...đệ sợ..."

Mếu máo.

Lam Ly giữ nhịp thở, mỉm cười trấn an tiểu tử.

"- Đừng sợ, chỉ cần đệ không khóc và cố gắng chạy thật nhanh, tỷ sẽ đưa hai ta an toàn ra khỏi đây!"

"- Â...Ân!" gật đầu.

"- Ngoan lắm!"

Lam Ly vỗ đầu tiểu tử rồi nhìn ra bên ngoài qua khe hở.

Ngoài kia là gần một trăm kẻ đang cố gắng truy lùng ra nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm