Chương 66
Chương 66:
Gia Thần khẽ nhăn mày, có mùi gì đó rất kì lạ, cũng có phần quen thuộc ở cung Thái Hậu đang ngự. Nhưng là một thoáng như vậy liền biến mất nên mới khiến Gia Thần nhăn nhó.
Rõ ràng đã ngửi thấy ở đâu đó, nhưng lại không hề nhớ ra được.
Mà điều quan trọng hơn, mùi hương này mang một dự cảm bất an khôn lường.
"- Tiêu thị vệ, đi thôi!"
Dương Chiêu khẽ tiếng nhưng lại khiến Gia Thần giật mình.
Nhướn mày.
"- Sao vậy?"
"- À... không có gì!"
Dương Chiêu chưa rời tầm mắt.
Thật tình, mỗi khi Gia Thần có bất an liền lúng túng. Là quá hiểu nên sẽ không mang giọng ép buộc đối phương, là đi thêm một đoạn đường nữa, khi không còn ai mới dừng bước, mặt đối mặt.
Vẫn là gương mặt đăm chiêu, chân vẫn bước đi.
"- Tiêu thị vệ?"
Lần nữa giật mình liền dừng bước.
Quan sát vẻ mặt Dương Chiêu, khẽ thở dài một tiếng rồi hơi cười.
"- Nàng luôn nắm được ta như vậy!"
"- Ừm!"
"- Ta chỉ đang nghĩ, có khi nào người chủ mưu là người chúng ta ít đề phòng nhất không?"
Không khí đi vào yên lặng.
Là cả hai đều đang trầm ngâm, một người lục lại kí ức, một người suy đoán diễn biến tiếp theo.
"- Ngươi nói ít đề phòng nhất tức là chúng ta đều quen biết hắn!?"
"- Chỉ là suy đoán như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi cho bọn chúng, cứ như mỗi nước đi của chúng ta đều không làm chúng thu liễm chút gì vậy. Hơn nữa, ta có cảm giác, chúng ta giống cơn gió, còn chúng chính là cánh buồm, chúng sẵn sàng đợi ta để xúc tiến thuyền ra khơi!"
Mấy lời này, ngẫm lại mới chính xác.
Dương Chiêu mặt mày xám xịt, gân ở thái dương mờ mờ nổi lên. Không phải tức giận, mà là đang suy nghĩ và sắp xếp lại hết thảy sự việc.
Là dường như đã đi sai!
Nhưng sai ở đâu?
"- Với cả, cung Thái Hậu ngự, ta nghĩ ta sẽ đi thăm dò một chút trong đêm nay!"
Ngạc nhiên.
"- Ngươi nghi ngờ Thái Hậu?"
"- Không, ta cũng không biết, chỉ là muốn chắc chắn mà thôi!"
"- ... Được rồi, cẩn thận một chút!"
"- Ừm!"
- - -
"Là sai từ khi nào?"
Dương Chiêu tưởng chừng không thở một chút, tĩnh lặng như mặt hồ, suy ngẫm một hồi lâu, chắc là đã gần hai canh giờ.
Nếu không phải tiếng gõ cửa cất lên thì có lẽ vẫn thẫn thờ như vậy.
"- Không khóa!" nhàn nhạt.
Cạch
"- Bang chủ đến hơi muộn đấy!"
Dương Chiêu chỉnh lại tư thế ngồi trước khi Hạo Xương tiến vào. Nâng ánh mắt, tự tay rót trà mời đối phương.
"- Về ch..."
"- Để sau đã, ta có mấy câu muốn hỏi Bang chủ!"
Hạo Xương nghệt mặt, cố trấn an mình một chút vì nghĩ bản thân nghe nhầm.
"- H...hỏi ta sao? Nhưng ta..."
"- Chính vì Bang chủ không có đầu óc nên mới nhìn mọi chuyện tổng quát được!"
Dương Chiêu cắt đứt cái lối suy nghĩ bừng sáng của ai kia. Hạo Xương nghe xong xám xịt mặt mũi, khẽ thở dài một tiếng.
"- Cô hay lắm!"
"- Được rồi!" cười "- Có ba điều kiện đặt ra với triều đình, Bang chủ nhớ chứ?"
Hạo Xương khá tự tin, gật đầu.
"- Đâu phải trẻ lên ba. Điều kiện đặt ra với triều đình khi đàn áp thành công quân nổi loạn. Thứ nhất: cô sẽ làm Hoàng Hậu và cô sẽ nắm Từ Ninh cung trong tay thay vì Thái Hậu. Thứ hai: dù sau này có ra sao cũng phải để tên Thái Tử kia lên nắm quyền lực lớn nhất. Thứ ba: chính cô sẽ dạy dỗ Thái Tử"
Dương Chiêu gật gù, hơi cười.
"- Bang chủ thấy sao về ba điều kiện này?"
"- Ừm, với mục đích ngăn cản Lư Kiệm Khiếm cướp ngôi, làm thế lực Phủ Tích Di Hãn bành trướng, đây là điều ắt phải làm"
Dương Chiêu chuyển tầm nhìn, là hướng vô định, đăm chiêu.
Rõ ràng khởi đầu, chẳng hề có chút vấn đề.
"- Vậy với điều kiện của Thái Hậu?" nhàn nhạt.
"- À, ta vẫn còn nhớ. Thứ nhất: dẹp loạn thành công trong hai ngày. Thứ hai: không truyền đạt những tư tưởng sai trái đến Thái tử. Thứ ba:... ừm, là bảo vệ Thập tam Công chúa"
"- Bang chủ thấy sao?"
"- Còn có thể sao? Điều kiện thứ nhất đương nhiên chúng ta hoàn thành. Điều kiện thứ hai quá thành công, Thái tử từ kẻ vô dụng, tư duy trì độn đột nhiên biến chất khiến ai cũng phấn khởi. Điều kiện ba, không phải vẫn đang làm rất tốt? Nhất cử nhất động của Công chúa, chúng ta đều biết hết!"
Một cái gật nữa, Dương Chiêu lâm vào trầm ngâm ngay sau đó.
"- Nhưng m..."
"- Vì sao Thái Hậu lại cố tình nói ra điểm yếu của mình với người lạ như vậy?"
"Hửm?"
"- A, tên tiểu tử!" giọng hơi bất ngờ từ Hạo Xương.
Gia Thần cúi đầu lễ giáo, tầm mắt lại đối diện với ánh mắt của Dương Chiêu, mày khẽ nhăn lại.
"- Hoàng Hậu không thấy kì lạ sao? Trừ khi Thái Hậu là một nữ nhân tầm thường và một mực yêu thương đứa cháu nội, ngoại trừ khả năng đó ra, vì cớ gì lại nói điểm yếu của mình cho kẻ khác?"
Hai người đối mắt, còn một kẻ... không hiểu chút gì.
Không khí bao trùm căng thẳng.
"- Ngươi đã tìm thấy gì ở đó?"
Gia Thần lóe ánh nhìn như thú hoang, biểu cảm là tức giận.
Vì nghĩ đến những tổn thương của người xung quanh: Hạo Xương, Lam Ly. Và cả... người nàng yêu nữa.
Nếu như kẻ đứng sau mọi chuyện là Thái Hậu?
Nét hốt hoảng mờ nhạt trong ánh mắt Dương Chiêu khi đối diện với sự tức giận của Gia Thần.
"- Mùi máu!"
"- ..."
*-*-*
Editor: Căng thẳng quá. Hic. À note này để xin lỗi mọi người, gần đây mình bận ôn thi nên vài ngày mới ra một chương được. Với cả một tin nữa, truyện sắp hoàn rồi nhé các bạn! Chúc mọi người ngủ ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com