Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67:

Trong một đêm, mười một đứa trẻ biến mất.

Ca oán của người dân nghe mà đau lòng. Nước mắt mẫu phụ dù là trong suốt như giọt sương thì Gia Thần vẫn chỉ thấy một màu đỏ cay nghiệt mà thôi.

Phía Thái Hậu, tám ngày theo dõi, không hề có chút động tĩnh.

Là con đường cụt!?

Dương Chiêu tiều tụy rõ ràng, gương mặt đã gầy đến thương tâm. Mỗi ngày một nỗi lo, mỗi ngày một dằn vặt. Nàng... chẳng thể bảo vệ được ai hết!

Việc tu tiên của kẻ ác, chỉ còn lại hai đứa trẻ là hoàn thiện. Đầu óc luôn bình tĩnh nay gặp chuyện cấp bách thì cũng hóa lũ lẫn. Nếu là người tỉnh táo nhất lúc này, xem ra chỉ còn Gia Thần mà thôi.

Nhưng chính vì phán đoán sai lầm kia... Gia Thần lần nữa bị tội lỗi bủa vậy và quấn chặt.

* * *

Dương Chiêu mệt mỏi đứng sau, quàng tay ôm lấy tấm thân đang ngồi ngay ngắn.

Nhưng hôm nay người đó rất kì lạ, không phản ứng.

"Đang suy nghĩ sao?"

Cười yếu ớt, tự trách mình quá nhàn hạ liền hơi thẳng lưng, muốn thu liễm lại.

Một cái tóm nhẹ, không cho nàng từ bỏ hành động tình cảm đó.

Dương Chiêu ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng, lần nữa ngả người mệt mỏi về phía Gia Thần.

"- Vốn việc tính toán là thuộc về ta, ngươi như này ta rất hổ thẹn với bản thân" cười khổ.

"- ... Nàng có còn nhớ lời ta nói khi trước không? Rằng dường như mọi chuyện quá thuận lợi với bọn chúng!" trầm giọng.

"- Ừm, nhớ rất rõ!"

Gia Thần hơi nhìn xuống rồi cũng tự nhiên bó hai bàn tay Dương Chiêu vào lòng bàn tay mình.

"- Nàng biết không, hình như điểm mạnh của ta đã biến ta thành một nữ nhân ngu ngốc mất rồi. Hôm nay ta nhận ra một chuyện, khứu giác tốt quá cũng là điều không tốt!"

"-..."

"- Còn một chuyện nữa, ta nhận ra việc chìm vào bóng tối cũng không có gì là không tốt cả. Muốn hiểu rõ bóng tối, thực ra việc dễ nhất chính là dìm bản thân vào bóng tối đó!"

Một nụ cười giận dữ xuất hiện trên môi Gia Thần.

Dương Chiêu sững sờ.

"- ... Ng...ngươi..."

- - -

Địch Lã Âu cung kính quỳ gối, trên môi nở nụ cười ác ma.

"- Sư phụ, chúc mừng người, ngày người nắm thiên hạ trong tay đã gần đến!"

Một tiếng cười sảng khoái vang lên.

"- Đồ nhi, ngươi làm rất tốt việc của mình, sư phụ sẽ ban thưởng xứng đáng!"

"- Đồ nhi bất tài chỉ làm theo lời sư phụ căn dặn, không mong được người ban thưởng hậu hĩnh, chỉ mong có thể hữu ích hơn với người mà thôi!"

Người kia vuốt tròm râu trắng, vẻ mặt rất tự đắc và hài lòng.

"- Mùi vị của cái ác thật thơm ngon" ngừng một chút "- Giá mà Hạo Xương cũng như Âu nhi có phải ngày ta trường sinh bất lão, thống lĩnh thiên hạ đã sớm đến rồi không!? Chỉ trách hắn quá lương thiện, lại thêm Tử Điệp thông minh ở cạnh khiến ta phải thu liễm bao năm nay rồi!"

Người kia phất vạt áo, ngồi ngao ngán trên ghế ngọc.

"- Nói đến Dương Chiêu... không ngờ nàng ấy lại túng thiếu tình cảm đến đường phải lòng một nữ tử. Thật đáng thương!" giọng mỉa mai.

Một cái khẽ nhíu mày từ phía trên.

"- Nữ nhân họ Tiêu đó không tầm thường đâu. Khả năng săn mồi rất đáng nể phục!"

"- Â...ân?"

"- Nhưng không là vấn đề nữa rồi. Quá nặng tình cảm, việc bẻ nanh hết sức dễ dàng. Một con thú mà không còn nanh nhọn thì sao đe dọa được ai!?"

Dứt câu, lại là một tràng cười thỏa mãn.

- - -

Lam Ly nhẹ nhàn vén lọn tóc mai giúp Cẩm Dương, chỉ một động tác nhẹ như vậy cũng khiến cho ai đó đỏ mặt.

"- Ta luôn nghĩ Hoàng Hậu không tốt bụng vì từ khi nàng xuất hiện mọi thứ trong triều đình liền đảo lộn. Đến cả phụ Vương... nàng cũng chẳng coi là Hoàng Thượng nữa. Nhưng hôm nhìn nàng chăm sóc ngươi, ta lại suy nghĩ khác!"

"- Ngươi suy nghĩ gì?" cười.

"- Thì... Hoàng Hậu hóa ra cũng nhân hậu!"

Lam Ly ngơ ngác rồi bật cười. Lần nữa khiến Cẩm Dương thẹn thùng lúng túng.

"- N...ngươi cười cái gì?"

"- À không, chỉ là ta đang nghĩ đến một câu nói của Người mà thôi, ngẫm lại thấy rất chính xác. Người từng nói với ta rằng: "Có lẽ tất cả mọi người đều xấu xa như vậy, vì họ từng chịu tổn thương". Người mà cô nghĩ là xấu xa thực ra không hề ác độc, bất quá Người cũng là vì từng trải qua nỗi đau mà thôi. Vả lại, có một việc ngươi vẫn chưa biết, người hơn một năm nay âm thầm bảo vệ ngươi thực chất chính là Hoàng Hậu!"

Không gian mang nhiều dòng cảm xúc...

- - -

Dương Chiêu ngừng hành động ôm kia, lập tức bước tới trước mặt Gia Thần.

"- Ngươi... đang nghĩ gì vậy?"

Gia Thần cười như không cười, giọng chắc chắn là căm hận.

"- Có một khả năng nàng chưa từng nghĩ đến. Sẽ ra sao nếu như Thái Hậu là bị dọa đến mức phải yêu cầu nàng điều kiện thứ ba?"

Gia Thần tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt Dương Chiêu.

Sững người, như là mới chết đi sống lại vậy. Loại khả năng đó, chưa từng phán đoán đến.

"- Ý ngươi chính là..."

"- Phải, là kế trong kế. Ngay từ đầu kẻ cầm đầu đã tính đến chuyện lôi Thái Hậu vào việc này. Việc ta có khứu giác nhạy bén, sau cùng cũng chỉ là khiến kế hoạch của hắn diễn ra dễ dàng hơn mà thôi!"

Khoảng mù mờ đã điểm tô ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm