Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70:

Mưa đã tạnh.

Dương Chiêu lơ lửng một khoảng khắc, sau đó bị hất văng ra xa thật xa.

Lừ mắt nhìn xuống dưới chân mình, Lãn Hòa nâng mày rồi được một phen cười sảng khoái.

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay, tóm lấy cằm Gia Thần, nâng lên.

"- Vậy người cuối cùng ta dạy dỗ, ngươi cũng chỉ đến thế thôi sao?"

Gia Thần cắn răng, dùng sức lực né khỏi bàn tay Lãn Hòa, đứng lên run rẩy.

Lãn Hòa càng phấn khích, gật gù rồi đứng lên.

Vỗ tay.

"- Mỹ nhân rắn rết, không uổng công Lãn Hòa ta mong đợi khoảnh khắc này. Nhưng mà một bên gân cẳng chân đã bị cắt, ngươi còn có thể trụ bao lâu?"

Hừ lạnh nơi cuống họng, Gia Thần đưa mắt nhìn xung quanh.

Chỉ là một màu vô vọng ập đến. Ba cơ thể đều hiện rõ những vệt đỏ của máu tươi, vết thương nào cũng ra trò, là một sự khó khăn cho việc gắng gượng tiếp.

Dừng tầm mắt ở nơi Dương Chiêu, nét run rẩy ở Gia Thần càng lộ rõ hơn. Người bị thương nặng nhất có lẽ là nàng ấy.

"- H...Hoàng Hậu!?"

Dương Chiêu đưa tay điểm thêm ba huyệt vị cầm máu. Phía lưng là một vết thương sâu và thâm độc, không chỉ hai, ba huyệt đạo được điểm ban nãy là có thể xong.

Hạo Xương căm phẫn, lần nữa mù quáng cầm kiếm lao lên.

Rất nhanh, cơ thể to lớn của hắn lại bị văng ngược ra xa. Miệng trào máu tươi.

Lãn Hòa nhìn Hạo Xương và Dương Chiêu, trong lòng nhớ lại quá khứ, lập tức hưng phấn thêm mấy phần.

Ung dung đưa bước chân khiêu khích, nâng tay vỗ vỗ ót sau gáy, ra vẻ đăm chiêu.

"- Hết đời cha, giờ là đến đời con. Dòng họ Dạ -  Hạo thật gắn bó sâu sắc với Lãn Hòa ta!"

Một câu như vậy, rồi nhìn Gia Thần, vẫn cười.

"- Ta cũng không nỡ ra tay với hai đứa nhỏ ở bên ta từ thuở lọt lòng. Hay là như vậy, hôm nay coi như ta cao hứng mà tha mạng cho các ngươi. Mang bọn chúng rời khỏi đây, đừng quay lại quấy rầy lão phu nữa!"

Lời nói này khiến ai đó phải suy nghĩ.

Lùi lại mấy bước, Gia Thần hoàn toàn vô vọng. Đến cả vết rách trên y bào Lãn Hòa cũng không hề xuất hiện, vậy mà cả ba người đều thân tàn dại, sức lực chiến đấu đều tiêu tan.

Tầm mắt vẫn dừng lại ở Dương Chiêu. Nếu như kết cục đã như vậy... ít nhất lựa chọn lúc này sẽ cứu được ba người.

"- T...ta..."

"- Tiêu Tô Miên, ta không muốn yêu người hèn nhát!"

Dương Chiêu không nhìn Gia Thần mà đứng lên, tay áp vào ngực, gương mặt nhăn nhẹ.

Sững người.

"- Tiêu thị vệ, chạy trốn khỏi đây không giúp ích được gì. Nếu hôm nay ngươi mang ta đi, ta sau này cũng sẽ tìm đến cái chết để tạ lỗi với cả ngàn người đã đổ máu vô ích mà thôi!"

Hạo Xương chống kiếm, đứng lên chậm rãi.

"- Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, Miên nhi. Nhưng nếu thực sự ngươi làm theo lời hắn, ta cũng sẽ giống bang chủ, cũng sẽ tự kết liễu đời mình. Ngươi muốn nhìn thấy cảnh nữ nhân của ngươi phải chết cay đắng như vậy sao?"

Chắc chắn là không ai muốn vậy.

Nhưng hoàn cảnh lúc này, nếu cố chấp chỉ có một kết quả mà thôi.

Lãn Hòa nhướn mày, bật cười.

"- Hảo, hảo. Nhưng ta chỉ nghe quyết định của Tiêu Tô Miên mà thôi! Sao rồi, ý kiến của ngươi như nào?"

Nhìn khiêu khích Gia Thần.

Vẫn suy nghĩ trong đầu, "nếu tiếp tục... sẽ không có khả năng thắng trận chiến này..."

"Trừ khi..."

Gia Thần cố nở nụ cười, nhìn đáp trả Lãn Hòa.

Trầm ngâm, rồi gật gù hiểu chuyện.

"- Vậy đó là lựa chọn của ngươi sao, Tiêu Tô Miên?"

Gia Thần hít sâu một hơi, đưa hai đầu ngón tay trái lên, điểm đúng mười hai huyệt đạo trên thân thể.

"- M...Miên nhi, ngươi..."

Dương Chiêu hoảng hốt, cố gắng bước đến.

Không phải điểm huyệt, là phá huyệt.

Từ giờ phút này dù có bị phanh thây cũng không còn đau đớn nữa.

Máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

Gia Thần đưa tay ra dấu, là không muốn Dương Chiêu bước về phía mình thêm.

Đôi mắt rực lửa nhìn về phía Lãn Hòa.

Lãn Hòa đã thôi cợt nhả, gương mặt chăm chú và nghiêm túc thực sự.

"- Ngươi sẽ hi sinh vô ích thôi. Ta không ngu ngốc đến mức mách nước đi cho kẻ có khả năng đánh bại ta đâu!"

Gia Thần run tay, điểm tám huyệt đạo dọc từ thái dương xuống đến đốt sống gáy.

"- C...có chuyện gì vậy?"

Hạo Xương tiến đến chỗ Dương Chiêu. Câu hỏi này chưa có lời hồi đáp bởi nàng cũng đang cố gắng nắm lấy tình hình.

"- Kể cả không thể đánh bại ông, ít nhất ta cũng sẽ khiến ông quá giờ làm nghi lễ kia!"

Huyệt cuối cùng nằm ở ngực trái.

"- Đ...đó là..."

Dương Chiêu run rẩy, chân bước tới thật nhanh chỗ Gia Thần.

Không kịp, Gia Thần đã nắm chặt kiếm, lao thật nhanh đến chỗ Lãn Hòa.

Là một cuộc giao tranh đúng nghĩa, hoàn toàn không có kẽ hở cho ngoại nhân.

"- T...tại sao Tiêu thị vệ...!"

"- Đứa trẻ năm đó nhiễm quỷ khí... đã giải phong ấn của ta"

"- Cái gì? Nh...như vậy... Tiêu thị vệ sẽ mất mạng!"

Dương Chiêu bặm môi, một cơn đau ập đến trái tim nàng.

Vết thương do Lãn Hòa gây ra ban nãy, giờ đây nàng đã không thể trụ được vững, tức khắc đổ xuống đất.

"- Biê...biểu muội!?"

Hạo Xương hoảng hốt đỡ lấy Dương Chiêu.

Run rẩy tóm lấy vai Hạo Xương, đôi mắt như muốn rũ xuống.

"- Là vì gặp gỡ ta, đều là tại ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm