Chương 72
Chương 72:
Dương Chiêu gấp gáp bò tới chỗ Gia Thần. Người này dù thế nào vẫn hiên ngang như vậy, thật khiến người ta không biết phải làm sao.
Áp tay vào má người nàng yêu, cảm giác lúc này thật đáng ghét... nàng không muốn phải mất đi một người nào nữa.
Ánh mắt yếu ớt của Gia Thần như là mũi dao đâm vào trái tim nàng. Nàng bất giác đã rơi nước mắt.
Lần đầu tiên sau 24 năm như vậy... Dương Chiêu đã rơi lệ.
"- K...kì thật... nàng khóc mà vẫn xinh đẹp như vậy!"
Gia Thần cười, đổ người vào lòng mỹ nhân.
"- Ng...ngươi đừng nói nữa, t...ta sẽ xử lí thanh kiếm này trước!"
Dương Chiêu lúng túng, là muốn làm gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu.
"- N...nàng đang sợ chuyện gì vậy?"
Gia Thần cười, là giọng chọc ghẹo.
Không thể tỉnh táo nữa, Dương Chiêu run run, bắt mạch cho Gia Thần.
Mạch đập chậm dần... rất chậm...
"- Đã kêu ngươi đừng nói nữa mà... T...ta sẽ cứu được ngươi... ta..."
Gia Thần dùng chút sức lực còn lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dương Chiêu.
Nhìn thẳng vào những giọt lệ lăn dài trên gò má nữ nhân nàng yêu, vẫn cười, nhưng sắc mặt vô cùng đáng lo ngại.
"- C...cứu ta sao? Ta nghĩ nàng khôn..."
"- YÊN LẶNG!!!"
Dương Chiêu cắn chặt môi, hỗn loạn đưa tay ra sau gáy Gia Thần, run rẩy tìm huyệt đạo.
"- Ta sẽ cứu được ngươi, ngươi phải sống, ta còn nhiều nơi muốn đến, nhiều việc muốn làm với ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết như vậy, ta là Tử Điệp của Phái Hắc Diệm... ta...ta là thần y... ta... ta sẽ cứu được... ngươi tuyệt đối không được bi quan!"
Nhưng là tay run rẩy đến đường không tìm được huyệt đạo nữa.
"- Kh...khốn kiếp...!"
Bàn tay Dương Chiêu càng lạnh ngắt, đôi mắt là cả sự hỗn loạn.
"- Nàng... đang nói linh tinh gì vậy?"
Dương Chiêu tròn mắt, nhìn về phía Gia Thần.
Giọt lệ làm tầm nhìn nhòe đi, nhưng nụ cười chọc ghẹo nàng từ ai kia vẫn rất rõ ràng.
"- Ta chưa bao giờ bi quan hết. Vả lại, t...ta cũng không định chết khụ khụ.... Như vậy..."
Gia Thần đặt tay lên ngực trái, chậm rãi, yếu ớt.
"- Na...nàng còn tự nhận là thần y sao? Huyệt đạo ta điểm trên người, nàng còn không nhìn ra mục đích?"
Dương Chiêu lục lọi trí nhớ, khoảnh khắc Gia Thần đứng đối diện hiên ngang Lãn Hòa lại hiện ra.
Ngẩn người, lập tức đặt hai đầu ngón tay lên ngực trái Gia Thần.
"- Ng...ngươi...!"
"- T...ta nguyện đánh đổi nhiều năm tu luyện. Từ giờ sẽ không thể bảo vệ nàng nữa nhưng... sẽ ở bên nàng, cùng nàng làm mọi chuyện nàng muốn!"
Gia Thần cười, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống.
Đã ngủ thiếp đi.
Lúc này... Dương Chiêu khóc lớn hơn, trong lòng là một màu xúc động mãnh liệt.
Hoa nào là hoa đang rơi?
Mỹ nhân nào đang ngả vào lòng ta?
Ta luôn đơn độc như vậy
Sao nàng chấp nhận ngã về phía ta lúc này?
Hoa nào là hoa đang rơi?
Ta có phải là đã vô tình gọi ánh nắng đến?*
Cả hai có thể mãi kề bên như lúc này?
Ngẩng cổ mỉm cười cùng nhau đứng dưới bầu trời hửng nắng?
(*: Tên của Dương Chiêu mang ý nghĩa gọi nắng)
"- Ngươi là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc!"
Cười trong nước mắt, Dương Chiêu nhẹ nhàng đặt lên môi Gia Thần một nụ hôn.
Là nụ hôn chào đón.
"- Từ giờ sẽ không phải cầm kiếm nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến khi sự sống héo mòn vì tháng năm!"
Cả bầu trời nở rộ ánh nắng, sắc màu cầu vồng đã xuất hiện trên bầu trời...
* * *
Một tháng sau
"- Ngươi nghe gì chưa? Đã giết được kẻ bắt cóc trẻ con trong kinh thành. Chính là Gia Thần đại hiệp trong lời đồn ra tay!"
"- Người đúng là thần tiên dưới hạ giới. Bây giờ chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên rồi!"
"- Phải ha, tất cả là nhờ có Gia Thần đại hiệp!"
"- Nhưng mà..."
"- Sao vậy?"
"- Ta có bằng hữu là người của bang chủ Phái Hắc Diệm. Hắn có nghe lỏm được một hung tin..."
"- Như nào?"
"- ... Chà... Gia Thần đại hiệp dường như gặp biến cố gì đó, nên Người đã tự phế võ công. Giờ... cũng chỉ là một người bình thường mà thôi!"
"- ... Thật vậy sao?"
"- Ừ thì..."
"- Thần tiên thì mãi là thần tiên, dù phế võ công thì Gia Thần đại hiệp vẫn là thánh nhân!"
"- Phải ha, ngươi nói hay lắm!"
"- Được rồi, mau làm việc của mình thôi!"
"- Hảo, hảo!"
. . .
*Cạch
Lam Ly đỏ bừng mặt mũi, lập tức đặt tô cháo xuống. Nhăn nhó vô cùng.
"- Này, ngươi đừng nghĩ bị trọng thương là có thể bắt nạt ta như vậy. Ngươi bắt ta thổi cho nguội, giờ ngươi chê lạnh ngắt không ăn là sao? LÀ SAO????"
Gia Thần bĩu môi, mồm nhại theo lời Lam Ly mới làu bàu.
"- Ngươi...!!!"
"- Tiểu cô nương, ta tưởng cô đã lớn chút, cũng biết chút phép tắc rồi!? Lại đâu ra đó rồi sao?" nhướn mày.
Lam Ly lúc này đuối lời hoàn toàn, bất lực nâng tô cháo lên lần nữa trong bất mãn.
"- Tiêu... đại ca... huynh... làm ơn.... MAU! ĂN!"
"- Nhưng mà nguội quá rồi, tiểu cô nương, cảm phiền lấy tô khác giúp được không?"
Thản nhiên như không có việc gì.
Lam Ly lúc này là quá giận mà phải nén lại, tức khắc đứng lên.
... Là đi lấy tô cháo khác.
Khi bước ra khỏi phòng, nàng thậm chí còn nghe thấy ai đó cười rất hả hê.
Khép cửa, thở dài.
Sau cùng cũng phải nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Phải ha, chẳng thà ngươi cứ lắm lời như vậy còn hơn là im lặng đến đau lòng người khác. Tiêu đại ca, cảm ơn vì đã tỉnh lại!" cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com