Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Chương Cuối:

Lam Ly khóc nấc lên, nắm chặt lấy tay Dương Chiêu.

"- Ng...Người cho Lam Ly theo với... Lam Ly..."

Dương Chiêu mỉm cười, vỗ nhẹ đầu tiểu nữ kia. Khẽ lắc đầu.

"- Tiểu cô nương, không phải còn có người cần ngươi chăm nom hay sao?"

Dương Chiêu đưa tầm mắt về phía Cẩm Dương đang đứng cách đó không xa. Công chúa được phen bối rối, lập tức đỏ mặt tránh né.

"- A...Tiểu nữ ..." xấu hổ.

"- Sống vì bản thân một chút, mỗi người có một con đường riêng, ngươi không thể mãi đi theo ta được!" cười.

"- Nh...nhưng mà..."

"- Được rồi! Sẽ còn gặp lại. Hãy bảo trọng đến khi đó!"

Dương Chiêu cười, gật nhẹ về phía Cẩm Dương, như lời chào tạm biệt.

Gia Thần giúp Dương Chiêu lên ngựa, xong xuôi liền hướng phía Lam Ly. Nở nụ cười chọc ghẹo.

"- Vậy tiểu cô nương, chủ nhân của cô chọn ta thay vì cô, cô đang khóc vì chuyện hợp lẽ này sao?"

Lam Ly đến phút giây xúc động như này cũng không được "yên thân".

Vừa khóc vừa giận nhưng lại... bật cười như con nít.

Cả hai nhìn nhau, bật cười cùng nhau.

Một người khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

"- Hãy chăm sóc tốt cho chủ nhân ta!"

"- Đương nhiên, tiểu cô nương chớ lo lắng! Vậy... bảo trọng!"

Gia Thần nắm chặt cương, lên ngựa nhẹ nhàng.

"- T...Tiêu đại ca!"

"- Ân?"

Lam Ly ngu ngốc đứng một lúc, sau đó nở nụ cười, lắc đầu.

"- Không có gì!"

"- ... Tiểu muội, bảo trọng!"

Gia Thần nở nụ cười, thúc ngựa. Rất nhanh, hai thân ảnh đã mờ dần rồi biến mất.

"Lam Ly, ngươi thật ngu ngốc, đến lời cảm ơn cũng chẳng thể nói ra được!"

Bất đắc dĩ nở thêm một nụ cười nữa. Lam Ly ngây người một lúc mới xoay người bước đi.

"- Lam Ly, hôm nay ngươi muốn ăn gì?" Cẩm Dương mỉm cười ấm áp.

"- Ân, ăn gì cũng được, miễn là Công chúa nấu!" cười.

- - -

Rừng đào đúng mùa nở rộ, đẹp đến lay động lòng người.

Gia Thần vén lọn tóc mỹ nhân, si mê ngắm nhìn gương mặt khiến nàng ngày đêm mong nhớ. Cứ như vậy không nhịn được bèn trao cho ai đó một nụ hôn nhẹ.

Dương Chiêu cười, gương mặt phiếm hồng, tay cũng tự nhiên mà ôm lấy người đối phương.

"- Khung cảnh như vậy, nàng không mong mỏi gì sao?"

Sẽ là thơ mộng biết bao nếu gương mặt "sở khanh" của Gia Thần không xuất hiện.

Dương Chiêu giật giật khóe mắt. Là mất hứng đến méo xệch mặt mà vẫn phải cố ôn hòa với cái người ăn nói hàm hồ đối diện.

"- Ngươi không biết lúc nào là thích hợp để bàn đến sắc dục sao?"

"- Ai nha, nàng nhạy cảm quá rồi, ta đâu có nói đến sắc dục?"

Biết mình đã hớ, Dương Chiêu có phần xấu hổ nhưng nhanh chóng thu liễm vẻ mặt ngây ngốc, tức khắc biểu lộ vẻ thản nhiên đến lạnh sống lưng.

"- Vậy sao? Vậy thì Dương Chiêu nhầm lẫn rồi. Nếu Tiêu đại hiệp không ham muốn nhục dục đến vậy, từ giờ cảm phiền đừng đụng chạm Dương Chiêu!"

Dương Chiêu xoay chuyển, toan bước đi nhưng cổ tay liền bị tóm lấy, lập tức lại trở về vị trí ban đầu – đối diện Gia Thần.

Cười nham hiểm.

Nụ cười này... Dương Chiêu cảm thấy nàng cần đề phòng.

Gia Thần nâng ngón tay, vuốt dọc gò má mỹ nhân, chạy xuống cằm, rồi tóm nhẹ lấy cằm.

Nhìn thế nào vẫn là bộ mặt "sở khanh" đáng ghét.

"- Ban nãy không có nhắc đến, nhưng bây giờ có lẽ sẽ nhắc đến!" cười nham hiểm.

Dương Chiêu có một loại cảnh giác mạnh mẽ với hoàn cảnh bây giờ. Lùi lại một bước, lưng dính chặt lấy thân cây.

"- Tiêu đại hiệp, định làm gì?"

"- Làm chuyện nên làm thôi!"

Dương Chiêu dùng lực cánh tay, giữ cho nàng và Gia Thần có khoảng cách nhất định.

"- Ngươi không rõ đang đứng đâu sao? Dám làm càn?"

"- Kì thực việc có ngoại nhân làm phiền lúc này ta còn cảm thấy phấn khích hơn ấy chứ!"

Tay Gia Thần áp lấy cổ Dương Chiêu, mặt sát mặt.

"- Ngươi... ưm ưm..."

Mọi lời nói đều là bị một nụ hôn điên cuồng làm cho ngừng lại.

"- Ấy, nàng mới nói gì?"

"- Ta n... ưm..."

Lần nữa bị áp chế.

"- Ta nghe không rõ!"

Dương Chiêu biết mình bị chọc ghẹo, vừa giận vừa buồn cười bởi vẻ thản nhiên quá lối của ai kia.

Thở dài, bất lực lắc nhẹ đầu.

Dương Chiêu nở nụ cười mị hoặc đặc trưng, nụ cười mà khiến Gia Thần lúc này tình thế đảo lộn, là nàng phải cảnh giác ngược trở lại.

Lùi lại một bước, Gia Thần đưa tay, ra dấu hòa hoãn.

"- Ta... đùa một chút... một chút thôi!"

Dương Chiêu không biểu cảm nhiều, chỉ lắc đầu.

Tiến đến, ghé tai kẻ mới ban nãy còn liều lĩnh. Nỉ non từng lời tròn trịa.

"- Hôm nay nếu không làm ta thỏa mãn, ngươi sẽ biết hậu quả của mình, Tiêu! Tô! Miên!"

Quét mắt bước qua Gia Thần.

Ai kia méo xệch gương mặt, cảm giác tê tái quen thuộc ập đến.

"Tiêu Tô Miên, sai lầm... sai lầm rồi!!!"

"- A...ha...ha... N...nương tử, đ...đợi ta!"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tm