Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Ngoại truyện: Mãi mãi

*

Mùa thu năm sau.

Mùa thu năm ấy, thời tiết tốt hơn mọi năm. Ánh nắng vừa gay gắt vừa dịu nhẹ, trong gió thoảng hương hoa quế nhè nhẹ.

Những cây cỏ trong sân nhỏ đã lâu không chăm sóc, dưới nắng liên tiếp héo rũ khá nhiều.

Lâm Tự Thanh xới đất, tưới nước cho cây, ánh mắt thoáng hướng lên không trung.

Khi chuông cửa reo, nàng mới thu tâm trí lại, ra mở cửa và thấy Đường Tiểu Ngữ, nàng liền hỏi: "Sao cậu đến đây vậy?"

Đường Tiểu Ngữ nhìn nàng như một bông hoa thiếu nước héo úa, khẽ thở dài: "Nghe Huỷ Huỷ nói, cậu đã ở bệnh viện mấy ngày, tối qua cuối cùng cũng đồng ý về nhà nghỉ một đêm. Tôi tới xem cậu thế nào thôi."

Lâm Tự Thanh không biểu lộ gì, chỉ gật đầu: "Vào ngồi đi."

Trước đó, Khương Mẫn bị bệnh.

Ban đầu không tìm ra nguyên nhân, chỉ thấy cô sụt cân không lý do. Càng như vậy, càng khiến người ta lo lắng. Lâm Tự Thanh ở bên, lặp đi lặp lại nhiều lần kiểm tra, mới biết trong dạ dày cô mọc một khối u.

Hai hôm trước đã hẹn lịch phẫu thuật, vào chiều nay.

Khoảng thời gian đó, Lâm Tự Thanh ở viện ngày đêm, ban đêm thậm chí không chịu đi nghỉ ở giường bên cạnh, nhất định ngồi bên giường bệnh của Khương Mẫn.

Hôm qua, Khương Mẫn ra lệnh cho nàng, phải về nhà nghỉ một đêm, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, chăm sóc cây cỏ trong sân, mang vài cuốn sách, ăn trưa xong rồi mới quay lại bệnh viện.

Lâm Tự Thanh như một cỗ máy nhận lệnh, về nhà lần lượt làm xong mọi việc, chuẩn bị đi bệnh viện vào buổi chiều.

"Uống nước đi." Lâm Tự Thanh rót một cốc nước, đặt xuống bàn.

"Cậu cũng đừng lo lắng quá, hôm nay phẫu thuật xong là ổn thôi." Đường Tiểu Ngữ cầm cốc nước, vẫn thấy lo lắng cho nàng.

Lần trước thấy nàng với vẻ mặt như vậy, là mấy năm trước khi nàng vừa lo xong tang lễ cho mẹ, trở về Minh Xuyên. Như thể chẳng còn hứng thú gì với thế gian.

Lâm Tự Thanh khẽ gật đầu.

Không nói thêm gì.

"Mấy giờ cậu đến bệnh viện?"

"Chút nữa thôi. Chị ấy bảo đi muộn một chút... Nhắc mới nhớ, phải mang cho chị ấy một cái chăn. Tôi vào phòng tìm một chút."

Nói đến đây, giọng Lâm Tự Thanh thoáng dịu hơn một chút.

"Cậu đi đi." Đường Tiểu Ngữ nhìn bóng lưng nàng, ngồi chờ trong phòng khách một lúc, rồi đứng dậy đi rót nước uống.

Một lúc sau, Lâm Tự Thanh cầm túi xách bước ra, thấy cô ấy ngồi trong phòng khách, nghiêm mặt.

"Sao vậy?"

"Cái này là gì." Đường Tiểu Ngữ chỉ vào túi nhựa trên bàn trà, giọng nghiêm túc chưa từng có, "Cậu mua nhiều thuốc ngủ vậy để làm gì?"

Vừa rồi khi cô vào bếp rót nước, có một tủ quên đóng, túi nhựa hở miệng, cô ấy liếc thấy chữ trên hộp, lòng nhảy dựng.

Nhiều thuốc ngủ như vậy.

Nếu Khương Mẫn bệnh nặng, có phải Lâm Tự Thanh định...

Nàng nhẹ nhàng cong môi, cười nhạt: "Không có gì đâu."

Vẻ mặt này của nàng càng khiến Đường Tiểu Ngữ xác nhận được phỏng đoán của mình.

"Cậu đúng là điên rồi." Cô ấy hạ giọng, mắng một câu, "Nếu như chị cậu biết..."

Lâm Tự Thanh nhìn thẳng cô ấy, sắc mặt lạnh lùng như phủ một lớp sương giá: "Chị ấy sẽ không biết đâu."

Đường Tiểu Ngữ thực sự bực mình, muốn mắng thêm vài câu nhưng cũng không thốt ra được: "Được rồi, đi thôi, tôi đi bệnh cùng cậu."

Lâm Tự Thanh đứng dậy, tiện tay cầm túi nhựa lên, khóa vào tủ.

Trước khi ra cửa, nàng ngoảnh lại nhìn. Nhà mà lâu không có người, sẽ trở nên trống trải hẳn.

Nàng thu lại ánh nhìn, đóng cửa.

Khương Mẫn tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Thuốc mê vừa tan, cô còn cảm thấy hơi chóng mặt.

Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ.

Gió thu mát lành.

Khương Mẫn vô thức giơ tay lên, vừa cử động, tay lập tức bị nắm chặt.

Người cúi bên giường ngẩng đầu, nhìn cô, trong mắt là niềm vui không thể tin nổi.

"Lâm Sáng Sáng, tối qua lại không ngủ được đúng không." Khương Mẫn mỉm cười với nàng, giọng còn hơi yếu, vuốt má nàng, "Sao trông hốc hác vậy?"

"Ngủ... ngủ rồi." Lâm Tự Thanh nắm tay cô, má áp vào lòng bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm của cô, cuối cùng cũng nở nụ cười, "Sức khỏe thế nào, không khó chịu chứ?"

"Cũng ổn. Chỉ hơi chóng mặt thôi."

"Có lẽ cần ngủ thêm một chút." Lâm Tự Thanh đứng dậy rót nước cho cô, rồi hỏi, "Đói không, muốn ăn gì không?"

"Dì và mọi người đều đang ở ngoài, sợ phiền đến chị."

"Để em gọi họ vào nhé?"

Nàng nói liền mấy câu, Khương Mẫn gật đầu, véo má nàng: "Ừm, chị không sao đâu."

"Không cần sợ nữa."

Cổ họng Lâm Tự Thanh nghẹn lại.

Nàng siết chặt tay cô, hầu như không dám nhìn vào mắt cô.

"Ừm... không sao rồi." Nàng lấy hơi vài lần, mới đứng dậy ra ngoài gọi mọi người vào.

Tối qua Bùi Như Nghi cũng thức đến nửa đêm, mới chịu đi nghỉ, nhưng cũng không ngủ được. Sáng sớm đã tới, vừa kịp nhìn thấy Lâm Tự Thanh mở cửa, bà vội vàng chạy vào, thấy con gái tỉnh, nước mắt không ngăn được rơi xuống.

Những người khác cũng lần lượt vào phòng.

Giang Tuyết Tư bay về ngày hôm qua, nói chuyện một lúc cũng suýt khóc, bị Khương Mẫn ngăn lại.

Mọi người nói chuyện nhẹ nhàng.

Đường Tiểu Ngữ lén nhìn Lâm Tự Thanh, thấy nàng cắt hoa quả thành từng miếng nhỏ, nụ cười nhẹ nhàng.

Như thể trong khoảnh khắc ấy, thế giới lại trở về bình yên.

Cô ấy lặng lẽ lắc đầu, trước khi đi, khẽ nói với Lâm Tự Thanh: "Về nhớ vứt hết cái túi nhựa đó đi nhé."

Lâm Tự Thanh mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

Bùi Như Nghi lẩm bẩm rằng muốn về nhà nấu canh, bạn bè cũng lần lượt rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Lâm Tự Thanh ngồi xuống, nắm tay Khương Mẫn, vén những lọn tóc rối trên trán cô ra sau tai, thấy cô gầy đi nhiều, trong lòng không khỏi đau nhói.

Khương Mẫn nhận ra cảm xúc buồn bã của nàng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi. Chị thật sự không sao đâu."

Cảm giác lần này phải miêu tả thế nào nhỉ.

Càng lớn tuổi, con người càng chấp nhận những thăng trầm của cuộc sống. Không có sóng nào chỉ dâng lên mà không hạ xuống.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình lại đột ngột ốm như vậy.

Trong lúc khó chịu nhất, cô nghĩ... nếu không có cô bên cạnh, Lâm Tự Thanh sẽ đau lòng đến mức nào.

"Chị sẽ nhanh khỏe lại thôi." Khương Mẫn mỉm cười với Lâm Tự Thanh, "Tháng sau là sinh nhật em đấy."

Sinh nhật nàng là vào tháng Mười, chuyện như chớp mắt.

"Những chuyện đó không quan trọng." Lâm Tự Thanh chỉnh lại chăn cho cô, "Chị nghỉ thêm một chút nhé?"

Khương Mẫn gật đầu, rồi lại ngủ thiếp đi.

Lâm Tự Thanh lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của cô, thoáng nhớ lại những cuốn sách từng đọc. Lại nghĩ đến những câu nàng từng yêu thích:

Chính vì em ôm hy vọng được gặp chị, nên em mới mãi tin rằng con đường gập ghềnh nhất chính là con đường tốt nhất.

Nếu thiên đường này không tìm thấy chị, em cũng không cần thiên đường đó nữa.

Người ta nói phàm nhân không chống lại được thời gian, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là thiên trường địa cửu, địa lão thiên hoang.

Thân xác này sẽ bệnh, sẽ già, sẽ chết. Điểm cuối của sinh vật cacbon, cuối cùng cũng trở thành tro bụi, trở về đất mẹ.

...Thế nhưng.

Cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

Em yêu chị.

Yêu nhiều hơn cả khoảng thời gian em tồn tại trên thế gian này.

—-

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com