Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Nguyện vọng (2)

Giai điệu du dương bên sông sau đó vẫn quanh quẩn bên tai Khương Tân Nhiễm.

Cơn mưa mù sương trên sông vẫn nhịp nhàng lặng lẽ tiến vào trái tim, vào tâm hồn nàng.

Cơn mưa to và gió lớn rơi trên mặt nước trong nháy mắt.

Con thuyền lắc lư trên sóng, Khương Tân Nhiễm bị sóng đẩy từng đợt về phía trước, cảm giác mới lạ làm cho nàng sợ sệt, nàng luôn có cảm giác như sắp rơi khỏi thuyền, sau đó bị nước nhấn chìm.

Ngón tay của nàng nắm chặt cánh tay Cố Nhược, các đốt ngón tay cứng đến mức khẽ run lên, lông mi nàng không thể khống chế, nhẹ nhàng rung động, khóe mắt như dính mưa bụi, đỏ hồng như hoa đào.

Ngoại trừ nỗi sợ hãi thì trong lòng nàng lại có cảm giác chờ mong thầm kín, hy vọng gió càng to hơn, mưa càng rơi nhanh hơn, nhốt nàng và Cố Nhược vào một hòn đảo biệt lập, không cần ai tới giải cứu.

Đầu gối nàng khép lại, muốn cuộn tròn vào nhưng lại bị Cố Nhược ôm lấy, mở ra.

Nàng giống như một con búp bê, được Cố Nhược trân trọng ôm trong tay như bảo vật.

Làm đi làm lại nhiều lần.

Thời gian đã biến thành một đồ vật không có khái niệm và ý nghĩa, thậm chí nó còn như bị đóng băng, mắc kẹt ở thời điểm này.

Cố Nhược cứ như một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Đôi mắt của cô vừa đen vừa sáng, lấp lánh có thần sắc, trông hạnh phúc vô cùng.

Sự nhiệt tình nóng bỏng đó khiến trái tim Khương Tân Nhiễm gần như tan chảy.

Cố Nhược hôn lên trán Khương Tân Nhiễm một cách thành kính.

Hết thảy lửa giận của Khương Tân Nhiễm đều nuốt xuống trong bụng, không đành lòng mở miệng.

Quên đi, cuối năm rồi.

Hiếm thấy Cố Nhược có được một lần hạnh phúc.

Cứ để cô vui vẻ đi.

...

Nhưng mà đánh đổi điều này, Khương Tân Nhiễm vẫn là đánh giá thấp rồi.

Khương Tân Nhiễm cắn môi, hình ảnh trước mắt cứ quay cuồng như một giấc mơ.

Nàng bối rối cố mở mi mắt, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối tăm như thể mặt trời sẽ không bao giờ mọc.

Đôi mắt nàng ươn ướt nhắm lại, quay đầu đi nhưng lại bị Cố Nhược mạnh mẽ giữ lại.

"Nhiễm Nhiễm, nhìn chị một chút."

Cố Nhược ôm nàng vào lòng, thấp giọng cầu xin bên tai nàng, chất giọng khàn khàn nặng nề đến mức khiến người ta vừa cảm thấy vừa đau lòng vừa chua xót.

Khương Tân Nhiễm mở mắt ra, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh.

Hô hấp Cố Nhược cứng lại, nghiêng người đưa nó vào trong miệng mình.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc thật ngọt ngào.

Cố Nhược cắn lỗ tai nàng, lồng ngực tràn ngập sự sung sướng, tiếng cười nghẹn ngào trong cổ họng không nhịn được khiến lỗ tai Khương Tân Nhiễm tê dại.

Khương Tân Nhiễm có chút thất thần.

Nhân lúc nàng đang ngơ ngác, đôi mắt Cố Nhược giật giật, đột nhiên dùng sức.

Khương Tân Nhiễm rên rỉ một tiếng, cắn lên vai cô rồi cả cơ thể rúc vào lòng cô.

Rõ ràng là nàng bất mãn, nhưng chất giọng như mèo con của nàng như một que diêm.

Quẹt qua đầu Cố Nhược.

...

Cố Nhược từng nói, những gì Khương Tân Nhiễm cảm nhận được còn chưa được một phần mười.

Khương Tân Nhiễm từng nghĩ đây chỉ là phương thức biểu đạt khuếch đại lên thôi.

Sau khi trải qua rồi cuối cùng nàng cũng biết đây là sự thật.

Nụ hôn của Cố Nhược rất mãnh liệt.

Gần như đó không thể coi là hôn, mà là gặm và cắn, đôi môi thật vất vả cô mới buông tha mà lại lan tới cằm và cổ nàng.

Lỗ tai nàng cũng thật xui xẻo, bởi vì không chỉ cảm nhận được mà còn nghe được rất rõ ràng.

Trong đầu Khương Tân Nhiễm không thể tránh khỏi xuất hiện hình ảnh Cố Nhược dùng hàm răng của mình ma sát lỗ tai của nàng như thế nào.

Đêm giao thừa, đường phố thưa thớt người nhưng cửa sổ các tòa nhà cao tầng vẫn nhộn nhịp hoạt động. Ai lại không muốn trải qua thời khắc đoàn tụ này với những người người mình yêu thương nhất? Hầu hết mọi người làm việc chăm chỉ cả năm cũng chỉ vì thời điểm này.

Đêm giao thừa, trên trời không có mặt trăng nên không nhận biết được thời gian.

Không biết qua bao lâu, thanh âm Khương Tân Nhiễm trở nên khàn khàn, rên một tiếng là đau nhức, xương cốt toàn thân như bị Cố Nhược tháo xuống toàn bộ rồi lại ghép từng mảnh lại. Sức lực nàng cạn kiệt, ngón tay còn không muốn nhấc lên, đôi mắt nàng khép hờ mang theo nước mắt, lầm bầm nghẹn ngào xin tha.

Nàng uể oải đẩy Cố Nhược ra.

Một lúc sau, Khương Tân Nhiễm cảm giác ý thức nàng mơ hồ, trong đầu như có keo dán, không nhận thức được rõ hiện thực và giấc mơ, chỉ cảm thấy Cố Nhược đã ôm chặt lấy nàng rồi cầm lấy cổ tay nàng, chưa hết thòm thèm mà hôn mu bàn tay nàng rồi lại hôn lên gò má nàng, cười nói: "Nhiễm Nhiễm, bây giờ chị chết thì cũng đáng."

Khương Tân Nhiễm nghe câu nói này của cô thì trong lòng cứ như bị kim đâm, nàng nhíu mày muốn kêu lên cô đừng nói linh tinh, cuối năm rồi, sẽ không may mắn.

Nhưng Khương Tân Nhiễm thực sự không còn chút sức lực nào để nói, nàng mơ màng dựa vào lòng Cố Nhược, hừ hừ vài tiếng.

"Chị biết, chị biết..." Cố Nhược vỗ lưng nàng, môi kề sát bên tai nàng, khóe miệng nở nụ cười an ủi: "Chị nói linh tinh, sẽ không làm vậy, hai chúng ta đều phải sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi."

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, có thể ôm Khương Tân Nhiễm trong lòng thì một trăm năm Cố Nhược cũng vẫn chê ngắn.

"Nhiễm Nhiễm, chị chỉ là... Chị quá hạnh phúc, thật sự, em chạm vào tim chị đi, xem nó đập nhanh tới mức nào." Đuôi lông mày Cố Nhược tràn đầy vui sướng, cô đem lòng bàn tay Khương Tân Nhiễm ôm vào lòng, trái tim nóng bỏng của cô đập rất nhanh và mạnh mẽ, "Em biết tại sao lại nhanh như thế không? Bởi vì nó đã trống rỗng 25 năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được lấp đầy."

Cô vừa nói lồng ngực vừa rung lên, tần suất tim đập lại càng rõ ràng hơn. Lòng bàn tay Khương Tân Nhiễm tê lại, ngón tay nàng cuộn tròn muốn thu về nhưng lại bị Cố Nhược nắm lấy bao bọc trong bàn tay cô.

Khương Tân Nhiễm uể oải đến mức mắt cũng không mở ra nổi, đầu gối của nàng bất giác run lên, nàng thật muốn nổi giận một trận với Cố Nhược, nhưng lại vừa muốn cẩn thận hưởng thụ sự yên tĩnh ấm áp lúc này.

Nhưng thật sự là không yên tĩnh chút nào, âm lượng TV trong phòng khách rất lớn, nghe thấy tiếng đã bắt đầu đếm ngược..

Những giây phút cuối cùng của năm cũ còn lại, một năm mới tràn đầy hy vọng sắp đến.

Giang Tâm Nhiên mơ hồ nhớ lại lúc bọn họ vào phòng ngủ, hình như màn đêm vừa mới bắt đầu.

Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, chương trình tối kéo dài mấy tiếng cũng đã kết thúc rồi.

"Ba, hai, một!" Người dẫn chương trình trên TV cùng nhau hét lên những con số cuối cùng.

Khương Tân Nhiễm lập tức đan mười ngón tay với Cố Nhược.

"Nhiễm Nhiễm, năm mới vui vẻ." Cố Nhược thì thầm bên tai Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm nỗ lực mở hai mắt ra, lim dim nhìn Cố Nhược, đôi mắt lóe lên nụ cười rồi dùng thanh âm khàn khàn đáp: "Nhược Nhược, năm mới vui vẻ."

Đây là năm Khương Tân Nhiễm hạnh phúc nhất trong đời.

Tại ngày cuối cùng của năm cũ, nàng mở ra tất cả mâu thuẫn của mình và Cố Nhược, loại bỏ tất cả ngăn cách, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ những năm qua Cố Nhược đã khổ sở thế nào, họ thật sự không còn giấu nhau điều gì nữa.

Thật giống như một lời thề kết hôn.

Nghĩ tới đây, mặt Khương Tân Nhiễm lại đỏ thêm một chút.

"Nhược Nhược, chị thích quà năm mới em tặng chị không?" Nàng nhếch miệng cười.

Tim Cố Nhược đập thình thịch, rất nhanh cô không nhịn được liền hôn nàng, khóe miệng thoát ra vài chữ: "Thích, rất thích..."

Cuộc đời Cố Nhược sẽ không còn món quà nào tốt hơn thế này nữa.

...

Cuối cùng Cố Nhược ôm Khương Tân Nhiễm đi tắm.

Chân Khương Tân Nhiễm run đến mức đứng không nổi, nên không thể làm gì khác hơn là cứ treo trên người Cố Nhược.

Hai người dùng chung một cái vòi hoa sen.

Khí tức Cố Nhược luôn không ổn định, nhưng nhìn thấy đáy mắt Khương Tân Nhiễm chuyển sang màu nhàn nhạt, cô không đành lòng làm chuyện xấu tiếp nữa.

Sau khi tắm xong, Cố Nhược ôm cả cơ thể Khương Tân Nhiễm bằng một chiếc khăn tắm lớn, không đưa nàng về phòng ngủ của cô mà vào phòng ngủ của Khương Tân Nhiễm.

Cái giường của Khương Tân Nhiễm đã quá bừa bộn tới mức không ai có thể ngủ nữa rồi.

Nằm trên giường rồi tắt đèn, mọi thứ bình tĩnh trở lại.

Trái tim Cố Nhược hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô không ngủ được, nghiêng người nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Khương Tân Nhiễm, nhìn thế nào cũng thấy rất yêu thích nàng.

Mãi cho đến 6 giờ sáng, trời đã tờ mờ sáng, Cố Nhược mới rón rén rời giường, đi làm bữa sáng cho người yêu đã mệt nhọc cả đêm.

Cố Nhược vui vẻ đến mức một đêm không ngủ, nhưng vẫn không thấy mệt mỏi chút nào, đầu óc tỉnh táo nhanh nhẹn nghĩ tới chuyện tối qua.

Sự thỏa mãn chỉ là tạm thời, trái tim nóng tính của người trẻ tuổi lúc nào cũng rất nhanh cảm thấy đói, đặc biệt là sau khi đã được nếm qua tư vị tuyệt vời thì lại càng dễ rung động hơn so với chưa nếm qua.

Phong tục của Lâm Uyên là sáng sớm sẽ ăn canh gà với ý nghĩa cầu bình an, thịnh vượng cho năm mới.

Canh gà đã được ninh từ tối hôm qua, nay chỉ cần múc ra và nấu thêm mì là được.

Qua một đêm, thể lực của Khương Tân Nhiễm đã tiêu hao rất nhiều, trong bụng đã trống trơn từ lâu, nàng bị hương thơm của canh gà đánh thức, sau khi mở mắt muốn nhúc nhích cánh tay, nhưng bắp thịt đau nhức khiến nàng cau mày thật sâu.

Nghỉ ngơi một đêm, không những không thấy có chuyển biến tốt mà cảm giác đau nhức của xương và bắp thịt toàn thân càng rõ ràng, đặc biệt là hai chân nàng, thậm chí bắp chân cũng như chuột rút.

Khương Tân Nhiễm đỡ eo, rên một tiếng, không hề thấy đỡ hơn.

Chết tiệt Cố Nhược, cô còn là người không? Quả thật chính là một tên khốn!

Khương Tân Nhiễm muốn vén chăn lên, nhưng vừa liếc qua tình hình bên dưới tấm chăn liền đột nhiên há miệng ngạc nhiên, đỏ mặt, rồi lại đắp chăn trở lại.

Vô cùng thê thảm.

Khương Tân Nhiễm chỉ có thể nghĩ tới hai chữ này.

Nói đến những dấu vết trên cằm, trên cổ thì Khương Tân Nhiễm có thể hiểu được, dù sao lúc đó nàng vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng là trên đùi... Hơn nữa lại rất...

Rốt cuộc là cô làm thế nào mà tới mức này?

Thật là nghĩ mãi cũng không ra!

Tối hôm qua kêu rên quá lâu nên cổ họng Khương Tân Nhiễm vô cùng đau đớn, nàng há miệng chưa nói gì thì mặt cũng đã nhăn lại, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bọc chăn xuống giường.

Khương Tân Nhiễm cắn răng nhắm mắt xuống giường, tay chống đỡ sau lưng như người già, lọm khọm mở tủ quần áo ra, tiện tay tìm một chiếc váy ngủ rộng rãi, tròng lên rồi ra phòng ngủ.

Khi ra cửa nàng thắc mắc một lúc, hôm qua mình ngủ ở phòng mình sao? Sao rất giống ở phòng ngủ Cố Nhược nhỉ?

Thân thể đau nhức làm cho nàng không có cách nào suy nghĩ, đành từ bỏ, chắc là mình nhớ nhầm.

Ký ức cuối cùng của nàng là Cố Nhược nói chúc mừng năm mới, sau đó nàng ngủ thiếp đi, gần như hôn mê, trong đầu một vùng tăm tối không còn ấn tượng gì nữa.

Nàng đi tới cửa, Cố Nhược cũng vừa mới làm xong bữa cơm đầu tiên của năm mới, chuẩn bị tiến vào phòng ngủ đánh thức Khương Tân Nhiễm.

Hai người vừa vặn đụng phải nhau, mặt đối mặt.

Mặt Cố Nhược đột nhiên đập vào mắt nàng, Khương Tân Nhiễm chưa chuẩn bị sẵn sàng, tim nàng đập rối loạn, hô hấp cũng lộn xộn.

Trong lúc bối rối, nàng liếc qua Cố Nhược một chút rồi lại cúi đầu, lỗ tai càng đỏ hơn.

Trên cổ vẫn còn dấu răng của Cố Nhược.

Cố Nhược liếc nhìn nàng, tâm tình trở nên thật vui vẻ, "Nhiễm Nhiễm, chúc mừng năm mới."

"Năm... Năm mới vui vẻ." Khương Tân Nhiễm căng thẳng nên lắp bắp.

"Bữa sáng xong rồi." Cố Nhược nói.

Cố Nhược gật gù, xoay người.

Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

Không biết tại sao, sau khi hai người vượt qua bước ngoặt đó, vốn nàng tưởng khi ở chung sẽ thẳng thắn hơn. Nhưng khi nhìn thấy Cố Nhược, trong lòng nàng lại càng thấy bồn chồn và xấu hổ, so với lúc trước càng tồi tệ hơn.

Ngay cả nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô cũng khiến nàng biến thành con nai vàng ngơ ngác.


___

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com