Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Mèo con say rượu của Nhược Nhược

Khương Tân Nhiễm nhón chân chủ động hôn Cố Nhược vẫn còn chưa đủ, lại không đợi được hồi đáp từ Cố Nhược, răng cọ vào môi cô, bất mãn hừ hừ hai tiếng.

Cố Nhược hai tay giữ lấy eo Khương Tân Nhiễm, ánh mắt liếc qua đám đông phía sau nàng.

Một tiếng gọi "Cố tổng" của lão Lý đã khiến những người đó hiểu rõ thân phận của người phụ nữ xa lạ này. Thấy Khương Tân Nhiễm thân mật gọi cô "Nhược Nhược", còn thản nhiên kéo cô hôn, đầu óc họ đồng loạt chấn động, nhất thời trợn tròn mắt, cằm suýt rớt xuống, không nói nên lời.

Chỉ có một mình Chu Dương, nhìn hai người họ ôm hôn công khai như vậy, miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh.

Cố Nhược thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Khương Tân Nhiễm, nghiêm túc trao đổi với nàng một nụ hôn.

Cảm nhận được hơi thở của Cố Nhược quấn lấy mình, Khương Tân Nhiễm mới thấy thỏa mãn, buông môi Cố Nhược ra, lại khẽ liếm nhẹ hai cái, bám vào người cô, dùng đầu mình cọ cọ cằm cô như một chú mèo con uống sữa no nê, khẽ khàng cười.

Mọi người trong phòng thí nghiệm chưa từng thấy Cố Nhược như vậy, họ nhìn nhau, đều rất ngạc nhiên, Khương Tân Nhiễm này hoàn toàn là hai người khác với Khương Tân Nhiễm mà họ ngày đêm ở cùng trong phòng thí nghiệm.

Khương Tân Nhiễm trong phòng thí nghiệm, tháo vát, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, bất kể là lý thuyết hay năng lực thực hành đều rất mạnh, dù là cô em út nhỏ nhất cũng khiến sư huynh sư tỷ tâm phục khẩu phục. Nàng là một người phụ nữ rất độc lập, quan hệ với ai cũng tốt, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không bao giờ kết giao sâu sắc.

Vậy mà hôm nay trước mặt họ, nàng lại mềm mại bám riết người ta, nũng nịu không kiêng dè, tiếng cười say xỉn vang lên như con mèo nhỏ đang cào nhẹ vào lòng người, ẩm ướt, câu hồn đoạt vía.

Những sư huynh vốn không có ý nghĩ gì với Khương Tân Nhiễm, khi nghe thấy tiếng cười đó, lòng họ như bị móng vuốt mèo con của nàng khẽ cào một cái, không đau, mà hơi ngứa, vương vấn trong lòng mãi không tan.

Biểu cảm của mọi người đều có chút không tự nhiên.

"Giáo sư Lý, tôi đưa em ấy về trước, không ở lại lâu nữa." Cố Nhược mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói một câu.

Lão Lý bừng tỉnh, vội nói: "Được, Cố tổng, vậy tôi không tiễn nữa, hai người đi đường cẩn thận."

Ông tuy thắc mắc Khương Tân Nhiễm quen Cố Nhược bằng cách nào và sao lại có mối quan hệ này với Cố Nhược, nhưng nhìn Khương Tân Nhiễm tin tưởng và dựa dẫm cô như vậy, hẳn là câu chuyện giữa họ không phải mới xảy ra gần đây.

Khương Tân Nhiễm say nhưng lại chưa hoàn toàn say, đầu óc có chút mơ hồ nhưng mắt lại mở rất sáng, dưới tác dụng của cồn, nàng hưng phấn hơn bình thường, suốt đường đi đều không yên phận, lúc thì dùng ngón út ngoáy ngoáy mu bàn tay Cố Nhược, lúc thì chu môi đòi cô hôn.

Cố Nhược tận dụng lúc đèn đỏ siêu dài ở ngã tư, tranh thủ vuốt má nàng an ủi: "Nhiễm Nhiễm, chị đang lái xe, về nhà rồi mình nói chuyện tiếp, được không?"

Khương Tân Nhiễm đầu óc không tỉnh táo, nàng không hiểu tại sao lái xe thì không thể hôn, chỉ coi đó là cái cớ của Cố Nhược, nàng cau mày, ư ư giả khóc: "Nhược Nhược, chị lại muốn đi một mình, không cần em nữa rồi phải không?"

Cố Nhược nhìn đôi mắt long lanh ướt át của nàng, tim cô thắt lại vì đau, lập tức mềm nhũn, hết cách. Cô liếc nhìn đồng hồ đếm ngược đèn đỏ, còn hơn một phút nữa, cô vui vẻ mà bất lực thở dài một tiếng, nới lỏng dây an toàn, nghiêng người ghé sát Khương Tân Nhiễm, một tay vòng qua gáy nàng, kéo nàng lại, nhẹ nhàng mổ một cái, rồi lại tựa trán vào trán nàng: "Giờ vui chưa?"

Khương Tân Nhiễm môi còn vương mùi hương của Cố Nhược, thỏa mãn cuộn mình trong ghế phụ lái, tủm tỉm cười ngốc nghếch.

Đèn xanh vừa đúng lúc bật sáng.

Vì Khương Tân Nhiễm không ngoan, Cố Nhược sợ xảy ra bất trắc, suốt đường đi đều lái xe rất cẩn thận, mất gấp đôi thời gian mới về đến căn hộ, lại tốn một phen công sức mới đưa Khương Tân Nhiễm lên lầu.

Trong thang máy, bệnh cũ của Khương Tân Nhiễm khi say lại tái phát, cứ dính lấy Cố Nhược không chịu buông, đòi hôn không ngừng. May mắn là đêm đã khuya, thang máy không có người, một mạch thẳng đến tầng 18.

Trở về nhà, Khương Tân Nhiễm lại trở nên yên tĩnh, ngoan ngoãn nằm nghiêng trên ghế sô pha ngủ.

Cố Nhược sợ nàng bị lạnh nên đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng, sau đó vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn tắm rồi bế nàng vào tắm.

Khi tắm, Khương Tân Nhiễm lại không ngoan, nghịch rất nhiều bọt trên tay, tinh nghịch trát lên mặt Cố Nhược, còn khúc khích cười: "Nhược Nhược, chị biến thành bà già lông mày trắng rồi!"

Nàng vùi mình dưới lớp bọt, chỉ lộ ra vai và cổ. Cổ nàng trắng hồng vì hơi nước, những giọt nước trên vai trong suốt như muốn rơi xuống, giống như quả trứng gà non vừa bóc vỏ.

Áo trên của Cố Nhược đã ướt hơn nửa, cô nhìn chằm chằm nàng, hơi thở chùng xuống, không nhịn được mà chui vào bồn tắm, tắm cùng nàng.

Cố Nhược bị nàng làm ướt nửa người, áo sơ mi dính sát vào da. Cô nhìn chằm chằm nàng, hô hấp nặng nề, không nhịn được, chui vào bồn cùng nàng.

Tất nhiên sau đó cũng không nhịn được, ôm nàng trong lòng, trêu đùa một trận ra trò.

Một lần tắm kéo dài hơn một tiếng, khiến nước ướt đẫm sàn nhà tắm, đến khi khóe mắt Khương Tân Nhiễm ươn ướt lệ, rên rỉ cầu xin tha, Cố Nhược mới dừng lại, dùng khăn tắm bọc nàng lại, ôm về phòng ngủ.

Cô đặt nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn kín rồi bước ra ngoài, lấy phần nhân thịt và vỏ hoành thánh đã đặt người giao tới từ chiều, đặt lên bàn, kiên nhẫn gói từng cái một lại.

Vài hôm trước Khương Tân Nhiễm xem video, vô tình nhắc muốn ăn hoành thánh. Cô nghe được, liền nhớ kỹ.

Hồi cấp ba, nàng chê hoành thánh bên ngoài ít thịt nhiều vỏ, ăn không thấy no. Từ đó về sau đều là cô tự tay gói cho nàng ăn.

Từng cái hoành thánh vỏ mỏng nhân đầy, không khác gì năm đó. Không chỉ vậy, trên bếp đang hầm một nồi nước dùng ninh từ xương để dùng làm nước dùng cho hoành thánh vào sáng mai.

Khương Tân Nhiễm không biết nấu ăn, trước đây nàng ăn uống qua loa, từ khi ở với Cố Nhược mới trở nên kén chọn, canh mà không ninh đủ giờ là không chịu uống.

Từ nhỏ nàng đã sống một mình, nương nhờ người khác, ép mình học cách nhẫn nhịn, học cách chấp nhận.

Cho đến khi nàng gặp Cố Nhược.

Từ đó về sau, tất cả những nũng nịu, hờn dỗi của tiểu thư, nàng đều dành hết cho cô.

Cố Nhược yêu đến phát điên vẻ mềm mại được nàng phơi bày ra ấy, yêu đến mức chỉ muốn nuông chiều nàng mãi mãi, để nàng không thể rời khỏi mình, như vậy cô mới không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ đánh mất báu vật trong tay.

Hôm nay mai đều là ngày nhập học ở Đại học Lâm Uyên, ngày kia mới chính thức lên lớp. Khương Tân Nhiễm còn dư dả thời gian, tha hồ ngủ nướng.

Cố Nhược gói hoành thánh xong, nồi nước dùng cũng hầm xong, cô tắt bếp rồi cho nguyên nồi vào ngăn lạnh, hoành thánh trên thớt thì cho vào hộp, bỏ vào ngăn đá.

Làm xong mọi việc, cô rửa tay sạch sẽ, xác nhận không còn mùi tanh mới quay lại phòng ngủ.

Tưởng rằng Khương Tân Nhiễm đã ngủ, cô cẩn thận trèo lên giường từ phía bên kia, sợ làm nàng tỉnh giấc.

Nào ngờ vừa ngồi xuống giường, phía sau liền có một đôi tay trắng nõn mảnh mai ôm lấy vai cô, rượu thoảng qua tai — là Khương Tân Nhiễm đang cắn nhẹ vào vành tai cô.

Nàng từ sau ôm lấy cô, kéo cả người ngã xuống, không để cô kịp phản ứng, liền đè lên cô, cúi đầu hôn lấy.

Hơi thở lẫn men rượu khiến Cố Nhược cũng muốn say theo.

Mắt nàng sáng hơn cả đèn, chẳng nhìn ra chút dáng vẻ say xỉn nào. Cơn say đều ẩn trong hành động – đè lên người cô mà tấn công không báo trước. Cố Nhược vòng tay ôm eo nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Khương Tân Nhiễm yêu cô đến khắc cốt ghi tâm. Dù say, nàng cũng nhớ phải dịu dàng, sợ mình làm cô bị đau.

Mắt mờ sương mở to, tìm môi cô, cúi đầu cắn mút triền miên, động tác nhẹ nhàng.

Cuối cùng là Cố Nhược chịu không nổi trước, vừa ôm nàng thật chặt, vừa cắn vào cổ nàng, lại nắm lấy cổ tay phải, kéo nàng theo nhịp của theo mình.

Tay siết eo nàng đến nghẹt thở, để lại dấu răng trên cổ, tiếng rên khe khẽ như xé toạc màn đêm.

Sau đó cánh tay cô buông lỏng. Trán vẫn tựa vào tóc nàng, hít mùi hương tóc nàng, giấu nhịp thở dồn dập vào giữa những sợi tơ mềm.

Khương Tân Nhiễm nằm úp trên ngực cô, lắng nghe hơi thở của cô, cảm nhận lồng ngực phập phồng dưới cằm mình, yên bình đến lạ.

"Nhược Nhược."

"Ừ?"

"Chị có thích không?"

Cố Nhược khẽ cười, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, thì thầm bên tai nàng: "Thích."

"Thích cái đó, hay thích em?"

Cô ngẩn ra một chút, rồi theo lòng mình, áp vào tai nàng nghiêm túc đáp: "Cái đó thì thích, em thì yêu."

Dòng hơi ấm từ lời nói ấy thấm vào tim gan Khương Tân Nhiễm, nàng rất hài lòng với câu trả lời này, nàng cười cong cả mắt.

Tiếng cười khẽ khàng như sợi cỏ mềm, khẽ quét qua lòng cô, chưa chờ nàng cười xong, Cố Nhược đã nắm lấy cổ tay nàng, lật người đè xuống rồi cắn lấy môi nàng.

Động tác của cô so với nàng thì dữ dội hơn hẳn, chẳng quan tâm nàng có say hay không, đã bắt đầu thì không định dừng.

Cô ấn Khương Tân Nhiễm vào gối như con thú nhỏ, đôi mắt say lờ đờ nhìn trần nhà, ánh đèn từ ngọn đèn rực rỡ lấp lánh trên đỉnh đầu nàng.

Cái ấn của Cố Nhược rất mạnh, cuối cùng khiến nàng phải chôn đầu vào khuỷu tay cô, thút thít khóc mãi không thôi.

Đủ trò mới lạ không biết học từ đâu về, chơi đến khi nàng khàn cả giọng, Cố Nhược mới buông tha.

Nửa đêm về sau, Cố Nhược vòng tay ôm lấy eo nàng, hai người cùng nằm trên giường.

Tóc dài hai người rối tung, cuộn lấy nhau, chẳng phân ai với ai. Cô vén một lọn tóc, khẽ gãi bên má nàng.

Khương Tân Nhiễm mí mắt như đeo nghìn cân, mở không nổi, khàn giọng: "Chị đừng quậy nữa."

Cô bật cười, lại hôn nhẹ một cái lên má nàng rồi mới tắt đèn, ôm nàng thì thầm: "Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon."

Khương Tân Nhiễm mơ màng nhớ ra chuyện gì, cười nhẹ, lẩm bẩm: "Nhược Nhược, em kể chị nghe chuyện này."

"Chuyện gì?" Cố Nhược hỏi.

"Em tìm ra người gửi hoa hôm đó rồi, chị đoán xem là ai?"

"Ồ?" Cô khẽ nhíu mày, không lộ vẻ gì, "Ai?"

"Hóa ra là sư huynh của em!" Khương Tân Nhiễm say khướt không phát hiện cô biến sắc, vui vẻ kể: "Anh ấy còn nói thích em, làm em sợ muốn chết."

"Vậy em nói sao?"

"Tất nhiên là từ chối rồi!" Nàng hí hửng đáp: "Em đâu có thích anh ấy, em chỉ thích chị thôi."

Một câu này của nàng xóa sạch mọi ghen tuông cảnh giác trong lòng cô. Cô khẽ bật cười, lại hỏi: "Vậy hoa anh ta tặng, em thích không?"

"Không thích." Nàng đáp thẳng thắn, "Chị tặng mới thích."

Chỉ là lời nói lúc say, nhưng Cố Nhược lại ghi tạc vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com