Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Khúc Kỳ với Thịnh Tây Chúc đấu võ mồm nửa buổi, cuối cùng bắt đầu thấy buồn ngủ, miễn cưỡng ngáp một cái.

Thịnh Tây Chúc nhìn nàng như vậy, liền nắm tay kéo nhẹ, ép Khúc Kỳ nằm xuống giường.

Khúc Kỳ lập tức cảnh giác, bật dậy khỏi nệm:
"Không được tới gần!"

Cả người cô đã bị "móc rỗng" rồi!

Thịnh Tây Chúc hơi nghẹn, hai má hơi khô nóng, thấp giọng giải thích:
"Nói linh tinh gì đấy. Ta chỉ muốn để ngươi ngủ một giấc, đêm qua có được nghỉ ngơi đâu."

Khúc Kỳ nghe vậy mới yên tâm nằm xuống:
"Ờ."

Chiến thuật dưỡng sức, ngày mai tái chiến năm trăm hiệp.

Côgối lên cánh tay Thịnh Tây Chúc, đầu chui vào hõm vai nữ nhân, như chó con cọ cọ, phát ra tiếng ngô ngô làm nũng.

Thịnh Tây Chúc dịu dàng vuốt mái tóc nàng, động tác cực kỳ cẩn thận và đầy yêu thương, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ tăm tối.

"Ngủ đi."

Khúc Kỳ ừ khẽ một tiếng, nghe tiếng gió ấm áp ngoài cửa sổ, hài lòng nhắm mắt lại.

Mơ mơ màng màng, cônghe thấy Thịnh Tây Chúc cực khẽ thở dài.

"... Lần sau gặp."

--

Thôn Vô Ưu.

Khúc Kỳ chậm rãi mở mắt, gương mặt vẫn còn vương chút hơi nóng chưa tan hết. Côvô thức đưa tay sờ mặt, lại sờ trán, mờ mịt chớp mắt:

"A..."

Giống như vừa mơ một giấc kỳ quái mà hạnh phúc.

Bên cửa sổ, Thịnh Tây Chúc nghe động tĩnh liền quay lại nhìn nàng:

"Tỉnh rồi?"

"Ừm..." Khúc Kỳ ngồi dậy, xoay lưng vươn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ánh nắng giữa trưa, giật mình thốt lên:

"Meo meo, ta ngủ từ khi nào vậy?"

Thịnh Tây Chúc mím môi, khẽ đáp:

"Lúc ở đáy biển."

Nhìn thế này, thời gian phát tác của giấc mộng Nam Kha đã bắt đầu rối loạn, nhất định phải sớm tìm được thuốc dẫn.

Khúc Kỳ dụi dụi mắt, chậm chạp bò xuống giường:

"Khát quá."

Trên sàn, áo cưới đỏ tươi trải ra như hoa hải đường nở rộ kiều diễm.

Thịnh Tây Chúc dõi theo bóng côbước tới, ánh mắt vô thức căng thẳng.

Khúc Kỳ dừng trước bàn, tự mình rót nước. Trong đầu bỗng lóe qua hình ảnh bóng đen xúc tu quấn quanh, khiến côkhựng lại.

Nước trà trong tay bất giác tràn ra, chảy đầy mặt bàn.

Thịnh Tây Chúc lên tiếng:

"Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nhớ chuyện xảy ra trong mộng."

Khúc Kỳ đặt ấm trà xuống, cau mày vỗ đầu một cái. Trong đầu như ổ cứng rỉ sét, rất khó nhớ rõ chi tiết mình mơ gì.

Côngẩng lên, chợt phát hiện Boss meo trước mặt hơi cứng đờ, vẻ mặt có chút lạ.

Khúc Kỳ nghi hoặc hỏi:

"Ngươi sao vậy? Sao mặt ngươi kỳ kỳ a?"

Thịnh Tây Chúc khẽ mím môi, muốn nói lại thôi:

"Ngươi... lúc vừa ngủ, có nói vài câu."

Khúc Kỳ tò mò hẳn lên:

"Câu gì? Nói nghe xem!"

Thịnh Tây Chúc hơi há môi, gương mặt trắng nõn lập tức phủ một tầng ửng đỏ, như có hơi nóng lan lên tận vành tai. Nàng định nói gì nhưng lại ngượng ngùng không mở miệng.

Khúc Kỳ nhìn mỹ nhân mặt mày dính đầy hoa đào phấn hồng, nghiêng đầu ngờ vực:

"Không thể nào... chẳng lẽ ta nói gì dở hơi lắm hả? Đủ làm mèo chủ tử ngượng thế này luôn á?!"

Bỗng trong đầu côthoáng lóe lên vài cảnh: ánh nến mờ ảo, sóng đỏ lật tung, còn có thứ bóng đen quấn quanh người...

Khúc Kỳ chậm rãi ngậm miệng lại, sắc mặt từ mờ mịt chuyển sang bối rối, cuối cùng xấu hổ đến đỏ bừng.

Không phải chứ... giống như làm mộng xuân ngay trước mặt Boss meo?!

Cứu mạng! Còn miễn phí livestream cho người ta nghe!

Khúc Kỳ nuốt khan, cứng ngắc nhìn Thịnh Tây Chúc, giọng như chịu chết hỏi:

"Ta... ta rốt cuộc kêu gì?"

Cho dù có chết vì xấu hổ thì cũng phải chết cho rõ ràng!

Thịnh Tây Chúc im lặng, ngón tay nhẹ siết lại:

"... Cũng không có gì đâu."

Trong đầu nàng vẫn vang lên những âm thanh mơ hồ ngọt ngào của cô gái lúc ngủ say, như làm nũng vừa khóc vừa cười, mềm mại lượn lờ đến tận xương tủy.

Yết hầu khẽ động, hơi khô nóng, Thịnh Tây Chúc vội dời mắt đi, giọng trầm thấp:

"Ta không nghe rõ lắm."

Khúc Kỳ cúi đầu thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy thì tốt rồi."

Côtin tưởng meo meo luôn điềm tĩnh và ít nói sẽ không lừa mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt Thịnh Tây Chúc trong thoáng chốc lộ ra chút hoảng và căng thẳng.

Thịnh Tây Chúc làm bộ lơ đãng hỏi:

"Ngươi nhớ ngươi mơ thấy ai không?"

Khúc Kỳ nhăn mày nghĩ ngợi một lúc. Trong mộng, hình ảnh cứ như phủ thêm một lớp ánh sáng mờ mịt, nhìn không rõ mặt, tựa ngắm hoa trong sương. Cô chỉ nhớ được mấy thứ rời rạc: lưng nữ nhân tóc đen tái nhợt mềm mại, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua da, còn có ánh mắt mông lung mà dịu dàng.

Khúc Kỳ bất giác đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

"Giống như... nhớ ra một chút."

Khiến chính cô ngạc nhiên nhất là, đối tượng mộng xuân này... vẫn là nữ nhân từng xuất hiện trong giấc mơ trước.

Khúc Kỳ trước giờ chưa từng yêu đương, với tình yêu thực tế cũng chẳng hứng thú mấy. Mỗi ngày mệt mỏi vật lộn kiếm cơm, về nhà toàn cắm mặt chơi game hoặc đọc truyện cắn CP. Vì từ nguyên tác đến đủ thứ fanfic, 2D 3D gì cô cũng từng "cắn" qua hết, nên trong lòng rất thoải mái cởi mở về xu hướng. Đối với nàng, tình yêu vốn không phân giới tính — chỉ cần yêu là được, bất kể người đó ra sao.

Nhưng nhân vật trong mộng này lại quá rõ ràng, cụ thể đến mức làm cô có cảm giác như thật sự từng tồn tại trên đời.

Khúc Kỳ trầm tư: "... Nữ nhân đó rốt cuộc là ai chứ?"

Thịnh Tây Chúc nhìn cô với vẻ ngượng ngùng, ánh mắt ươn ướt như cười như không, lông mày khẽ cong, rõ ràng ngập đầy xuân tình dịu ngọt, như đang cẩn thận hồi tưởng hình dáng người kia.

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc dần tối lại.

"Vẫn là người lần trước sao?"

Khúc Kỳ gãi đầu:

"Hẳn là nàng ấy... nhưng ta cũng không chắc nữa. Ai mà ngờ mơ còn có phần tiếp theo, như phim bộ vậy á."

Thịnh Tây Chúc cụp mắt, trong lòng bất giác truyền đến một thứ cảm giác chua xót kỳ lạ, như có bàn tay vô hình siết chặt lấy tim.

Thì ra, những tiếng than ngọt ngào, mềm mỏng làm nũng trong giấc ngủ kia... đều là hướng về người trong mộng ấy.

Thịnh Tây Chúc không kìm được nhớ lại tập tranh Khúc Kỳ từng vẽ, chỉ liếc một cái, cảnh xuân sắc nồng nàn ấy đã khắc sâu trong đầu. Trong tranh, hai người quấn lấy nhau, tứ chi dây dưa, vô cùng ái muội, mỗi động tác đều tràn đầy tình ý.

Nghĩ đến đây, nàng siết chặt tay áo.

Chẳng lẽ trong mơ, Khúc Kỳ cũng cùng người đó thân mật như vậy?

Khúc Kỳ uống ngụm trà, chợt phát hiện ánh mắt Thịnh Tây Chúc u ám sâu thẳm, cả gương mặt vốn điềm đạm giờ như phủ kín sát khí lạnh lẽo.

Cô vô thức rụt cổ, cảnh giác hỏi:

"Làm gì đó... sao mặt ngươi dữ vậy? Như muốn ăn thịt người luôn á!"

Thịnh Tây Chúc lạnh giọng, ánh mắt không rời nàng:

"Ngươi thích nàng như vậy sao."

Khúc Kỳ lập tức kêu oan:

"Làm gì có! Ta còn không biết nàng là ai nữa kìa!"

Thịnh Tây Chúc im lặng một hồi, rồi dứt khoát nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt nàng.

Khúc Kỳ nheo mắt quan sát nàng thật cẩn thận, dè dặt hỏi:

"Ngươi... đang mất hứng đúng không?"

Thịnh Tây Chúc lạnh nhạt đáp:

"Không có."

Khúc Kỳ: "..."

Không có cái đầu ngươi ấy! Mặt đen sì như Bao Thanh Thiên luôn rồi kìa.

Cô hiểu rõ tính con mèo này, tâm tình gì đều viết hết lên mặt. Giờ bỗng dưng trưng ra vẻ tức giận như vậy, tám phần là sợ nàng thích người khác rồi bỏ rơi đi chứ gì.

Khúc Kỳ thở dài trong bụng. Kiểu mèo hoang lang thang như nàng ta, khó khăn lắm mới tìm được một người tình nguyện ôm về làm chủ, có lo được lo mất cũng là chuyện bình thường thôi.

Nghĩ vậy, Khúc Kỳ bước lên trước, đưa tay giữ lấy hai má Thịnh Tây Chúc, ép nàng quay lại đối diện mình:

"Nhìn thẳng vào ta!"

Thịnh Tây Chúc buộc phải ngước mắt lên, gương mặt vẫn lạnh lùng, như đỉnh núi tuyết trắng.

Khúc Kỳ hít sâu một hơi, nói dứt khoát:

"Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ rơi ngươi!"

Cho dù có chết đói, từ trên lầu nhảy xuống, ta cũng phải chừa một miếng thịt cho con mèo nhỏ này ăn!

Thịnh Tây Chúc chỉ khẽ đáp một tiếng cụt lủn:

"Ờ."

Khúc Kỳ: "?"

Ơ, còn cái mặt thối nguyên đấy, chẳng lẽ dỗ dành sai rồi à?

Cô nhíu mày, tự rà lại lời mình nói, rồi chầm chậm xoa nhẹ má Thịnh Tây Chúc, hạ giọng dỗ dành:

"Đừng giận nữa mà. Nếu ta có chỗ nào làm ngươi không vui, cứ nói thẳng với ta."

Thịnh Tây Chúc nhìn nàng, giọng thờ ơ:

"Ta không giận."

Nói rồi nàng lùi hẳn một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trên mặt thoáng hiện vẻ tự giễu mờ nhạt.

Trong lòng Thịnh Tây Chúc ngổn ngang. Thật nực cười chỉ vì một người trong giấc mộng, mà nàng lại nổi giận đến thế.

Khúc Kỳ có làm gì sai đâu? Ai cấm được mơ thấy ai chứ? Và cho dù cô thích ai, thì có liên quan gì đến mình?

Khúc Kỳ tròn xoe mắt nhìn theo, môi mím lại, đôi mắt long lanh tủi thân:

"Ngươi nói dối. Rõ ràng đang giận đến mức không cho ta bóp má nữa!"

Thịnh Tây Chúc siết nhẹ tay áo, cố ép xuống cơn sóng lòng rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn cụp xuống né tránh.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy vạt tay áo bị kéo nhẹ.

Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu.

Trước mặt là Khúc Kỳ đang níu tay áo nàng, đôi mắt hồ ly xinh đẹp cụp xuống, mất hẳn vẻ lanh lợi thường ngày. Cái đuôi vô hình phía sau dường như cũng rũ xuống, trông như một tiểu hồ ly bơ vơ chẳng còn chốn nương thân.

Giọng Khúc Kỳ khẽ khàng, nghèn nghẹn:

"... Meo meo, đừng không thèm để ý tới ta mà."

Thịnh Tây Chúc nhìn nàng, tim như bị ai bóp chặt.

Người khác có thể làm cô vui vẻ như thế, còn mình chỉ khiến cô khó chịu.

Thịnh Tây Chúc khẽ nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, đáy mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Nàng đưa tay khẽ nhéo má Khúc Kỳ, giọng dịu đi:

"Ta không sao."

Khúc Kỳ vẫn lo lắng, mắt ánh lên vẻ bất an:

"Thật không đó?"

Thịnh Tây Chúc khẽ đáp:

"Ừ."

Khúc Kỳ lập tức đưa tay ôm lấy nàng, bá đạo nói:

"Mỹ nhân, ngươi là con mèo duy nhất của ta, ta không cho phép ngươi không vui!"

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc dịu hẳn xuống, giọng rất khẽ:

"... Được."

Một làn khói xanh mờ ảo bay lên, thân hình nàng nhanh chóng biến thành một con mèo đen, ngoan ngoãn chui vào lòng Khúc Kỳ.

Khúc Kỳ cúi đầu vuốt nhẹ lưng nó, giọng cũng mềm đi hẳn:

"Đi thôi, chúng ta phải lên đường tới chủ thành rồi."

Hắc miêu cọ cọ lòng bàn tay nàng, đôi mắt vàng lấp lánh, khẽ kêu:

"Meo."

Trước lúc chia tay, A Quất và Tống Phán đặc biệt ra tận cổng thôn tiễn họ.

A Quất nhìn quanh chỉ thấy mỗi Khúc Kỳ, ngạc nhiên hỏi:

"Khúc cô nương, còn nương tử của ngươi đâu?"

Khúc Kỳ cười cười, giơ con mèo đen trong tay lên:

"Đây nè, ở đây chứ đâu."

Mèo đen giật giật tai, nhỏ giọng:

"Meo."

A Quất nhìn đến ngây người. Cường đại như Yểm đại nhân mà lại biến thành một con mèo nhỏ vô hại? Lẽ nào đây là... một dạng thú vui đặc biệt trong tình yêu? Quả nhiên, sức mạnh của ái tình thật vĩ đại!

Khúc Kỳ liếc qua Tống Phán trong lòng A Quất, hơi ngạc nhiên:

"Nhìn nàng như đã quay về hình dạng ban đầu rồi."

Lúc này Tống Phán đôi mắt vẫn còn đục, mặt tái nhợt, tựa vào người A Quất, nhưng không còn vẻ hung dữ giết chóc như trước nữa.

A Quất mỉm cười:

"Có lẽ vì đã cởi bỏ được tâm kết, oán khí tan hết rồi. Phán Phán bây giờ không còn là oán quỷ nữa, mấy ngày nay còn dần dần biết nói vài câu đơn giản."

Tống Phán lừ lừ ngước mắt nhìn lên, nặn ra một chữ:

"Đói."

A Quất xoa đầu nàng dỗ ngọt:

"Đợi chút nữa sẽ tìm âm khí cho ngươi ăn."

Tống Phán gật nhẹ:

"Ừ."

Khúc Kỳ đứng cạnh nhìn, phì cười hỏi:

"Ngươi tính nói thật hết với mấy người trong thôn chưa đó?"

A Quất lúng túng gật đầu:

"Chưa... chưa dám."

Thật ra ban đầu cô giả làm Yểm chỉ để được người ta cung phụng, gom góp tín ngưỡng chi lực. Dù sao danh xưng 'Yểm đại nhân' nghe vẫn oai hơn nhiều so với 'ốc sên tinh'...

Khúc Kỳ nhướng mày, nghiêm túc chỉ chỉ:

"Vẫn nên sớm nói thật đi. Giấy không gói được lửa đâu. Nếu thôn dân biết ngươi lừa họ bao năm nay, nhất định sẽ rất thất vọng, cũng rất đau lòng."

Nàng không để ý thấy trong lòng mình, con mèo đen đang cụp tai xuống, ánh mắt hơi ảm đạm.

A Quất áy náy cúi đầu:

"Cô nương nói rất đúng. Ta về sẽ nói thật hết."

Khúc Kỳ hài lòng gật đầu:

"Vậy mới tốt!"

Tiễn mấy dặm đường, A Quất và Tống Phán dừng lại, A Quất cười:

"Chúng ta chỉ đưa đến đây thôi, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió."

Tống Phán cũng chầm chậm phất tay chào tạm biệt:

"Tái kiến!"

Khúc Kỳ cười, cũng vẫy tay:

"Các ngươi cũng phải thật tốt đó!"

Nói rồi cô xoay người, ôm mèo đen đi dọc con đường dài, tìm một trạm dịch để lên xe.

Dọc đường bụi xe mịt mù, mệt mỏi nhưng cuối cùng hai người cũng đến được Tây Hoài.

Vừa vào thành, con phố dài mười dặm náo nhiệt đã đập vào mắt.

Người qua lại như mắc cửi, tiếng rao hàng rộn rã, bên hồ nước sóng lăn tăn, xa xa còn có thuyền hoa với ca múa yến tiệc, lộ vẻ xa hoa phồn hoa bậc nhất.

Khúc Kỳ mắt sáng rỡ, bị những hàng quán nhỏ xinh và đồ chơi mới lạ hấp dẫn đến mức nhìn đâu cũng thích thú.

Quả không hổ là một trong những thành thị phồn hoa nhất Cửu Châu, chỗ nào cũng mới mẻ chưa từng thấy.

Cô ôm chặt mèo đen trong ngực, hào hứng quyết định:

"Meo meo, ta quyết rồi! Trước tiên phải ăn ngon, chơi đã đời một vòng, sau đó thuê thuyền hoa từ từ dạo hồ nhé!"

Dù sao ta có tiền mà, không hề điêu!

Mèo đen chỉ lẳng lặng:

"... Meo."

Khúc Kỳ nheo mắt, nhéo nhẹ móng vuốt nó:

"Gì thế, không vui à?"

Mèo đen nhìn cô một cái, bỗng nhảy khỏi lòng, lặng lẽ đi thẳng lên phía trước.

Khúc Kỳ ngẩn ra, rồi vội vàng đi theo sau nó. Hai người, một mèo một người băng qua những con phố đông đúc, cuối cùng mèo đen mới dừng bước. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía trước, khe khẽ kêu một tiếng:

"Meo."

Khúc Kỳ cũng quay lại nhìn theo hướng nó chỉ. Trước mắt là một tòa lầu cao ngói đỏ, treo biển nền đen chữ vàng rất chỉnh tề:

Say Mộng Đẹp

Cột hành lang sơn đỏ thắm buộc dải lụa màu đong đưa trong gió, mềm mại duyên dáng. Trên tầng cao, mấy cô nương đeo vàng đeo bạc đứng cười cợt quyến rũ, vẫy tay gọi mời khách qua lại.

Một cô trong số đó còn bắt gặp ánh mắt Khúc Kỳ rồi lẳng lơ nháy mắt đưa tình.

Khúc Kỳ giật nảy người, vô thức lùi lại một bước, quay phắt sang nhìn chằm chằm mèo đen nhà mình.

Cái này... cái này chẳng phải là... kỹ viện sao?!

Ánh mắt cô nhìn mèo đen lập tức thay đổi hẳn:

"Không ngờ ngươi lại là... loại mèo nhỏ thế này!"

Mèo đen: "..."

Nếu không phải vì tìm thuốc dẫn, nó cũng không muốn tới chốn hoa bướm này.

Khúc Kỳ nghiêm mặt, bắt đầu giáo huấn:

"Ta nói cho ngươi nghe, ngươi còn nhỏ, ngàn vạn lần không được bén mảng đến mấy chỗ như này! Đây không phải nơi vui chơi gì tốt đẹp đâu, biết chưa!"

Trên lầu, mấy cô nương nghe cô nghiêm nghị răn dạy thì phì cười. Một người ưỡn ngực dựa lan can, khẽ hờn dỗi nói:

"Tiểu muội muội này, Say Mộng Đẹp là tiêu hồn động nổi danh nhất Tây Hoài đấy nhé. Biết bao vương tôn quý tộc muốn đến đây vui một phen mà không được đó. Sao lại nói là không vui chơi được?"

Khúc Kỳ cứng họng, im lặng vài giây rồi lí nhí:

"... Tỷ tỷ, ta còn là con nít mà."

Cô nương kia khúc khích cười:

"Chớ sợ, trong này còn nhiều công tử tiểu thư chưa kịp quan đâu."

Khúc Kỳ đỏ mặt, vội lắc đầu, lễ phép từ chối:

"... Cảm ơn, ta... ta lãnh cảm."

Cô nương đó hơi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi bật cười:

"Ha ha, vậy càng nên vào thử với tỷ muội một lần, nói không chừng lại thấy hứng lên đấy."

Mặt Khúc Kỳ nóng bừng như muốn bốc cháy, vội vàng đưa tay che kín tai mèo đen:

"Đây là lời gì vậy hả?! Con mèo nhỏ nhà ta còn chưa nghe được mấy thứ đó!"

Mèo đen liếc nàng, bỗng nhiên toàn thân tỏa ra khói xanh lượn lờ, hóa thành hình người yểu điệu lạnh lùng.

Thịnh Tây Chúc cụp mắt nói:

"Nếu ngươi không muốn vào thì chờ ta ở ngoài."

Khúc Kỳ tròn mắt trừng nàng:

"Ngươi... ngươi thật muốn vào á?!"

Thịnh Tây Chúc gật đầu.

Khúc Kỳ sốc đến độ líu lưỡi:

"Ngươi đừng nói là còn đang giận ta nên cố tình chui vào chỗ... nguy hiểm này nhé!"

Thịnh Tây Chúc bình thản lắc đầu:

"Không sao. Ta chỉ cần lấy được thuốc dẫn, sẽ ra ngay."

Khúc Kỳ nhìn nàng mà mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

"Meo meo, ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi phải không? Muốn tìm kích thích hả? Nếu ngươi thích, ta còn có thể tìm cho ngươi một con mèo nữa để chơi mà!"

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nàng chỉ khẽ thở dài, để lại một câu:

"Ở đây chờ ta."

Rồi sải bước đi vào lầu.

Khúc Kỳ đứng ngây tại chỗ:

"!!!"

Đáng ghét, nàng thật sự dám vào sao?!

Khúc Kỳ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của mèo chủ tử, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng mấy cô nương vây quanh, trái ôm phải ấp, đổ rượu đút trái cây, cười khanh khách...

Cả người cô lập tức run lên.

Con mèo nhỏ nhà cô... đơn thuần như vậy, đáng yêu như vậy... vào đó chẳng phải sẽ bị đám người kia ăn đến không còn xương cặn sao?!

Khúc Kỳ nghiến răng ken két, lòng hạ quyết tâm:

Không được! Ta phải vào xem cho rõ! Tuyệt đối không thể để meo meo nhà ta bị mấy nữ nhân xấu dụ dỗ!

Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi, ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế hùng hổ sục sôi, sải bước đường hoàng tiến thẳng vào Say Mộng Đẹp.

Trong sảnh đường, sương khói mờ ảo lượn lờ, hương hoa ngọt ngào thấm người, tiếng cười nói ong ong không dứt. Trên cao một quả dạ minh châu rọi sáng, chiếu xuống ánh sáng dìu dịu mơ hồ, khiến nơi này càng thêm tiêu hồn mị hoặc.

Trên đài ca vũ, ca cơ áo mỏng ôm tì bà, khảy ra một điệu nhạc uốn lượn câu hồn đoạt phách, còn có vũ cơ chân trần xoay múa, lụa bay như nước, ánh mắt đưa tình, từng động tác đều lộ vẻ phong tình.

Dưới đài tiếng hò hét khen hay rộn ràng, người người như say.

Khúc Kỳ chen qua đám đông đen nghịt, con mắt quét khắp nơi tìm kiếm bóng dáng mèo chủ tử. Ngẩng đầu lên, cô lập tức nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc trên lầu hai: chính là Thịnh Tây Chúc đang đứng, đối diện với một nữ tử áo đỏ, tựa hồ đang nói gì đó.

Tim Khúc Kỳ thình thịch rớt một nhịp, vội vàng xông lên lầu. Vừa kịp đến, cô trông thấy nữ tử áo đỏ kia một tay nắm lấy vạt áo Thịnh Tây Chúc, thân hình uyển chuyển dựa sát, cười như không cười áp sát vào lòng nàng.

Ngón tay trắng muốt của cô ta nhẹ nhàng vuốt dọc cổ áo Thịnh Tây Chúc, hơi thở như hoa lan:

"Vị tiểu đạo trưởng này, ngươi một mình cô độc tịch mịch, đêm nay sao không cùng ta vui vẻ một phen?"

Thịnh Tây Chúc cụp mắt liếc nàng, giọng nhàn nhạt:

"Đạo trưởng?"

Nữ tử áo đỏ cười như gió xuân:

"Nhìn khí chất cô nương xinh đẹp tuyệt trần, đâu phải hạng phàm tục? Ta đoán chắc là Tiên môn đệ tử đi?"

Thịnh Tây Chúc chưa kịp đáp, liền nghe phía cầu thang vọng lên tiếng bước chân dồn dập.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ngay Khúc Kỳ hùng hổ lao tới, mặt mũi đầy vẻ giận dữ.

Khúc Kỳ nhìn cảnh kia thì lửa giận bùng lên, trợn mắt hét lớn:

"Mau buông nàng ra!"

Đồ nữ nhân xấu xa, đừng hòng quyến rũ meo meo của ta!

Nữ tử áo đỏ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá rồi cười khẽ:

"Ồ? Ta tưởng ai, hóa ra chỉ là một tiểu nha đầu còn hôi sữa."

Khúc Kỳ khí thế ngất trời, lập tức xắn tay áo, giọng nghiêm khắc:

"Vị a di kia, ngươi tránh xa nàng một chút nghe chưa!"

"A di?"

Nữ tử áo đỏ như nghe chuyện cười, càng kề sát Thịnh Tây Chúc hơn, lười biếng cười:

"Ngươi nói tránh ra là ta phải tránh ra sao? Ngươi là gì của nàng?"

Khúc Kỳ nghẹn lời, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cứng miệng:

"Ta... Ta là... Dù sao nàng là người của ta! Ngươi đi mà quyến rũ người khác!"

Nữ tử áo đỏ hừ nhẹ, giọng mỉa mai:

"Tiểu đạo trưởng người ta còn chưa nói gì, đến phiên ngươi quản ta à?"

Khúc Kỳ: "!!!"

Cô tức nghẹn đến mức siết chặt nắm tay, muốn đấm một phát cho hả dạ.

Thịnh Tây Chúc nhìn Khúc Kỳ chằm chằm, ánh mắt khẽ động, lạnh nhạt hỏi:

"Ngươi tới đây làm gì?"

Khúc Kỳ bĩu môi, gắt:

"Còn không phải lo cho ngươi sao! Vạn nhất bị cái tên phân quan nào đó dụ dỗ bán đi thì làm thế nào?!"

Thịnh Tây Chúc mấp máy môi. Trong ngực, nữ tử áo đỏ bỗng ghé sát bên tai nàng, giọng mềm như nước:

"Tiểu đạo trưởng, người này thật chẳng hiểu chuyện, còn chạy tới chia rẽ chúng ta. Hai ta tình nguyện, quản nàng làm gì?"

Mặt Thịnh Tây Chúc lạnh như sương tuyết, mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không lập tức đẩy đối phương ra.

Khúc Kỳ nhìn hai người bọn họ tư thái mờ ám thân mật, chẳng hiểu sao trong lòng nhói lên, một trận ủy khuất dâng đầy ngực. Cô cúi đầu, giọng khàn đi, thấp thấp nói:

"... Vậy ngươi cứ từ từ mà chơi, ta không quấy rầy."

Nói xong, cô cứng ngắc xoay người rời đi, lưng gầy lộ vẻ thất hồn lạc phách, rõ ràng mang theo oán khí.

Thịnh Tây Chúc sững người một chút, trong lòng hơi nóng lên, bước muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, cứng giọng hỏi nữ tử áo đỏ:

"Nguyệt Nương ở đâu."

Nữ tử áo đỏ hơi nheo mắt, cười khẽ như tiếc nuối:

"Nguyên lai tiểu đạo trưởng sớm nhắm trúng Nguyệt Nương tỷ tỷ. Đáng tiếc a, là ta đến chậm một bước."

Mắt Thịnh Tây Chúc tối lại, tay bất ngờ siết chặt cổ nàng ta, giọng lãnh khốc:

"Nói."

Cánh tay như kìm sắt bóp chặt chiếc cổ mềm mại. Nữ tử áo đỏ biến sắc, thở khò khè, lắp bắp đứt quãng:

"Nguyệt Nương... Tỷ tỷ... đêm nay... tiếp khách... Vương công tử..."

Thịnh Tây Chúc híp mắt lạnh lùng:

"Phòng ở đâu."

Nữ tử mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxy, trắng dã cả mắt, giãy giụa nói đứt quãng:

"... Ở... lầu ba..."

Thịnh Tây Chúc buông tay. Nữ tử áo đỏ lập tức ngã ngồi xuống đất, ho sặc sụa, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn nàng:

"Ngươi... ngươi..."

Thịnh Tây Chúc lạnh lùng quét mắt, giọng nhạt như nước:

"Vô dụng."

Còn chưa để nữ tử kia kịp hoàn hồn, bóng đen dưới đất bất chợt cuộn lên, móng vuốt sắc nhọn chộp lấy nàng, mạnh mẽ kéo vào hắc ám.

Nữ tử hét lên một tiếng thảm thiết, rồi bị nuốt trọn, biến mất không còn chút dấu vết.

--

Bên ngoài hành lang lầu hai

Khúc Kỳ một mình bước đi thất thểu, gió đêm thổi qua làm tóc mai rối loạn.

Cô cúi đầu ủ rũ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Mèo hư, thật sự không thèm tìm ta..."

Nghĩ tới bộ dáng chính mình nuôi nấng cưng chiều bao lâu, kết quả người ta chỉ bị gọi nhẹ một tiếng đã ngoan ngoãn theo người ta đi, Khúc Kỳ liền thấy bản thân giống như một đại oan chủng.

Trước mắt không tự chủ hiện ra cảnh tượng Thịnh Tây Chúc đi theo nữ tử áo đỏ vào phòng, rồi hai người cởi áo lụa mỏng... thân mật mây mưa...

Nghĩ đến đây, mũi cô cay xè, trái tim như rơi tõm xuống đáy hồ băng.

Ô ô, Boss meo chơi đùa với người khác rồi, nữ nhân này yêu thanh tĩnh, chắc ghét ta ồn ào, ngại ta phiền phức!

Khúc Kỳ ỉu xìu che mặt đi về phía trước, trong lòng ấm ức nghĩ:

Không tìm thì thôi! Ta còn lạ gì! Cùng lắm đi tìm con mèo khác chơi!

Cô đang mải mốt cắm đầu bước, đột nhiên bịch một tiếng đụng vào người ta, suýt nữa ngã nhào.

Khúc Kỳ xoa đầu, ngẩng mặt lên thì thấy một nữ nhân mặt lạnh, gương mặt đỏ ửng, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

Khúc Kỳ dụi mắt kinh hô:

"Tần Thụ?!"

Đây chẳng phải là người của Minh Nguyệt sơn trang kia sao? Sao lại ở đây?

Hôm nay Tần Thụ không đeo mạng che mặt, gương mặt lạnh lùng mà xinh đẹp, nhưng hai má lại đỏ ửng như hoa đào. Cô chậm rãi mở miệng:

"Ngươi... uống rượu à?"

Khúc Kỳ còn đang mờ mịt:

"A?"

Chưa kịp hỏi thêm, Tần Thụ đã nắm lấy tay nàng, lôi thẳng vào căn phòng bên cạnh, ấn cô ngồi xuống ghế.

Tần Thụ mặt đỏ rực, lạnh lùng nhét chén rượu vào tay nàng, ra lệnh:

"Uống rượu."

Khúc Kỳ bị dọa sững, lắp bắp:

"Tần đạo hữu, ngươi say rồi..."

Tần Thụ ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc lắc đầu:

"Không có say."

Khúc Kỳ: "..."

Đỏ mặt như Quan Vũ thế kia mà bảo không say!

Thấy cô chưa chịu uống, Tần Thụ nhíu mày, ánh mắt bướng bỉnh:

"Uống!"

Khúc Kỳ cười gượng nhã nhặn từ chối:

"Không được, không được đâu, ta không biết uống rượu."

Vừa muốn đứng dậy, cô liền cảm thấy một luồng uy áp Nguyên Anh kỳ áp xuống, ép cô cứng ngắc ngồi lại.

Tần Thụ nhìn chằm chằm nàng, giọng khàn đi:

"Không uống thì đừng hòng đi."

Khúc Kỳ: "..."

Không chấp kẻ say, không chấp kẻ say.

Cô bất đắc dĩ nâng chén, uống thử một ngụm nhỏ.

Tần Thụ không hài lòng, đập bàn:

"Phải uống cạn!"

Khúc Kỳ ngửa đầu nốc một hơi hết sạch.

Tần Thụ lại châm rượu thêm, nghiêm túc ra lệnh:

"Lại uống."

Khúc Kỳ thầm tính toán muốn chuốc ngược cho cô say ngất mà chạy, bèn dụ dỗ:

"Chỉ mình ta uống sao? Ngươi không uống hả? Ngươi uống nhiều như vậy chắc chắn say đấy nhé."

Tần Thụ trợn mắt, mặt đỏ bừng, gằn từng chữ:

"Ai nói ta say!"

Hai người cứ như thể đang so cao thấp, một ly lại một ly ép nhau uống cạn.

Mấy chén rượu mạnh trôi xuống bụng, đầu Khúc Kỳ bắt đầu choáng váng, trước mắt phảng phất nhoè đi thành hai bóng người. Tần Thụ trước mặt cô cũng mờ ảo, chồng lên một bóng bạch y nữ nhân mơ hồ quen thuộc.

Bàn tay Khúc Kỳ run lên, rượu trong chén vung vãi ra ngoài, cô mơ màng mắng lớn:

"Hư mèo! Ta không muốn ngươi nữa!"

Tần Thụ nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, cũng giận dữ ném phắt chén rượu xuống đất, nghiến răng gằn từng chữ:

"Ninh Nguyệt! Ngươi đồ hỗn đản!"

Khúc Kỳ đôi mắt mơ hồ ngấn nước, nấc nghẹn:

"Ngươi bỏ ta lại đây một mình cho người khác hưởng lạc... Ta ghét ngươi!"

Tần Thụ trừng mắt, hơi thở dồn dập:

"Sư tôn ngươi vì sao bỏ ta một mình... ép ta nhập ma đạo... ngươi không có tim!"

Khúc Kỳ vỗ bàn một cái, giọng khàn đi:

"Ngươi đừng tới tìm ta! Ta không thèm cần ngươi nữa!"

Tần Thụ ánh mắt đỏ lên, cắn răng:

"Ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa... ta muốn giết ngươi!"

Hai người một câu đối một câu, nước mắt đầy mắt, tức giận và uất nghẹn đan xen, chửi mắng nhau mà không ai nhường ai.

Chẳng biết từ lúc nào, rượu mạnh thấm vào ruột gan, làm khô miệng khô lưỡi, hai kẻ đang mắng chửi đến đỏ mặt tía tai bỗng dần lạc giọng, gục đầu xuống bàn.

Tiếng mắng lẩm bẩm đứt đoạn.

Cuối cùng, chỉ còn lại hai thân ảnh lảo đảo, một kẻ say khướt gục bên này, một kẻ bất tỉnh nằm bên kia.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra.

Thịnh Tây Chúc bước vào, ánh mắt thoáng quét liền bắt gặp ngay cảnh tượng Khúc Kỳ nằm úp mặt trên bàn, hơi thở nặng nề. Đối diện là Tần Thụ áo lam cũng ngã gục, sắc mặt đỏ ửng.

Khẽ nhíu mày, lặng lẽ bước tới.

Khúc Kỳ bị động tĩnh lay tỉnh một chút, đôi mắt nhập nhòe nước ngẩng lên nhìn nàng, giọng khàn khàn ẩm ướt, mang theo mùi rượu:

"... Ngươi không phải đang khoái hoạt sao? Tới tìm ta làm gì..."

Thịnh Tây Chúc hơi sững người, thanh âm vẫn bình tĩnh:

"Ta khi nào nói muốn đi."

Khúc Kỳ bỗng rụt người lại, hất tay nàng ra, cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng:

"Ngươi đều chạy theo người khác rồi. Các ngươi cứ sinh hoạt đi thôi... Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."

Nói rồi, cô vùi đầu xuống bàn, bả vai mỏng manh khẽ run lên.

Thịnh Tây Chúc khựng người. Một luồng đau đớn khó hiểu thoáng siết lấy ngực nàng.

Nàng đưa tay chậm rãi đỡ lấy vai Khúc Kỳ, muốn kéo người kia vào lòng. Nhưng khi Khúc Kỳ ngẩng lên, nàng thấy rõ hàng mi run rẩy đẫm nước mắt, ánh mắt ảm đạm vô hồn.

Trong giọng nói lạc đi, nghẹn ngào lại cố chấp:

"Chán ghét ngươi... không muốn ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com