Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

Thịnh Tây Chúc im lặng hồi lâu, chầm chậm vươn tay muốn đỡ Khúc Kỳ dậy. Ai ngờ người sau lập tức rụt lại, co ro trên ghế thành một cục, dỗi hờn đâu muốn nàng ta chạm vào.

"Ngươi đi ra."

Thịnh Tây Chúc cúi mắt nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt như hồ nước lạnh:

"Ngươi say."

Khúc Kỳ cúi gằm đầu, vùi mặt vào khuỷu tay, giọng rầu rĩ mà cứng đầu:

"Không liên quan tới ngươi."

Thịnh Tây Chúc nhẹ giọng:

"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ."

"Không muốn."

Thịnh Tây Chúc cũng không nói thêm nữa.

Bên ngoài tiếng oanh ca yến hót, mị ngữ như tơ, mùi phấn son ái muội lan khắp. Trong phòng lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở.

Khúc Kỳ lặng thinh một hồi, tim treo lơ lửng trên mây, rồi lại rớt ầm xuống vực sâu, dập dềnh chìm nổi như bị sóng vùi dập.

Cô thầm mắng trong bụng: ... Người kia sao không mở miệng? Đừng nói thật sự bỏ mình lại đây luôn nhé!

Quả nhiên là thứ bạc tình, meo meo vô lương tâm!

Cô nhịn không được lén ngẩng đầu liếc nhìn — đúng lúc một luồng hơi lạnh như băng sương ập tới, kế đó trời đất nghiêng ngả.

Khúc Kỳ: "!!!"

Thịnh Tây Chúc không nói một lời thừa, trực tiếp cúi xuống nhấc cô lên, bế ngang người rời khỏi phòng!

Khúc Kỳ vội vàng níu lấy tay nàng ta, phát hiện cứng như vách sắt, nắm thế nào cũng không lung lay.

Trong đầu cô mắng ầm: — Bà nội này tự dưng thành con King Kong Barbie?!

"Ngươi mau thả ta xuống!"

Thịnh Tây Chúc giọng trầm ổn, không nhanh không chậm:

"Không."

Hai người cứ thế giằng co, ầm ĩ đến tận khi trời hừng sáng.

Thịnh Tây Chúc ôm cô bước dọc hành lang dài. Một sợi tóc đen mềm trước ngực nàng khẽ đung đưa, lướt qua má Khúc Kỳ ngưa ngứa.

Khúc Kỳ bao hàm một bụng oán khí, nắm chặt lọn tóc kia, hừ lạnh:

"Ban đầu là ngươi đòi tách ra! Tách thì tách dứt khoát luôn đi!"

Thịnh Tây Chúc liếc xuống nhìn cô, không đáp, ngược lại siết nhẹ cô trong ngực hơn một chút.

"Ai!"

Khúc Kỳ bị ép tựa chặt vào ngực nàng, mũi vô ý hít phải mùi son phấn xa lạ. Cô hít hít mũi, cúi đầu nhìn vạt áo Thịnh Tây Chúc, lờ mờ thấy vệt phấn hồng phai nhạt.

... Cái này còn không phải dấu tay của nữ nhân khác để lại sao!

Thật đúng mèo hư, mèo lăng nhăng!

Thịnh Tây Chúc mặt không đổi sắc, thản nhiên ôm cô bước qua dãy hành lang. Những tiểu quan cô nương hai bên nhìn thấy còn che miệng cười khúc khích, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nàng mặc kệ hết ánh mắt người ngoài, đi tới khúc quanh, giơ chân đá mạnh cánh cửa sương phòng.

"Rầm!"

Tiếng cửa vang dội khiến Khúc Kỳ giật mình co cổ:

"Ngươi, ngươi phát điên gì mà đạp cửa dữ vậy?!"

Thịnh Tây Chúc cũng không đáp, quay người đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng, cúi đầu cởi giày giúp cô.

Nữ hài nằm trên nệm mềm, tóc đen dài xõa rối, mắt hồ ly ướt nước ánh rượu, hai gò má trắng nõn điểm thêm đỏ ửng say mềm. Cô tròn mắt nhìn, vừa vô tội vừa kiêu ngạo.

Thịnh Tây Chúc ngồi ở mép giường, ánh mắt lướt nhanh qua cánh môi đỏ mọng của cô, rồi khẽ dời đi, giọng thấp lạnh:

"Nháo cái gì hơn bọn trẻ con vậy?"

Khúc Kỳ tức giận chọc chọc cánh tay mát lạnh như băng của nàng:

"Ngươi còn mặt mũi hỏi!"

Trong lòng biết mình câu hồn bao nhiêu nữ nhân còn giả vờ vô tội hả!

Thịnh Tây Chúc nhíu mày thật nhẹ. Nàng thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc làm gì sai mà đối phương ủy khuất dỗi hơn như vậy.

Khúc Kỳ trừng mắt, giọng bực dọc mà yếu ớt:

"Còn a di kia của ngươi đâu? Không phải các ngươi là trời đất tác hợp một đôi sao? Sao không dắt người ta đi luôn đi!"

Chính cô cũng không nhận ra giọng mình mang theo vị chua khó hiểu, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Thịnh Tây Chúc nhìn cô như sắp khóc đến nơi, tim bỗng siết chặt.

"Ta chỉ tìm nàng ta hỏi vài thứ, không đi với nàng ta."

Khúc Kỳ hít mũi, giọng còn cố chấp:

"Hỏi thứ gì mà phải kề sát như vậy?"

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nguyên lai nhãi con này không thích mình với người lạ tiếp xúc gần sao.

Khúc Kỳ nheo mắt đầy nghi ngờ:

"Thật chỉ hỏi đồ thôi?"

Thịnh Tây Chúc gật đầu:

"Ta đến đây vốn chỉ để tìm một vật. Tìm xong thì đi ngay."

Khúc Kỳ mím môi:

"... Ờ."

Ngươi tốt nhất là như vậy đấy.

Cô sờ ngực, nghe tim đập thình thịch, vừa nãy còn u ám đen kịt như sắp mưa bão, giờ tự dưng sáng choang như sau cơn mưa trời lại nắng.

Khúc Kỳ lầm bầm mắng mình:

... Thật không có tiền đồ.

Không còn cách nào, ai bảo tính cô dễ dụ, bị dỗ hai câu đã mềm lòng!

Thịnh Tây Chúc cụp mắt nhìn cô, chỉ thấy y như một tiểu hồ ly lỗ tai vừa mới cụp giờ lại dựng lên, cái đuôi còn vểnh sau lưng quẫy tới quẫy lui.

Nàng nhấc tay nhéo nhéo má Khúc Kỳ, giọng trầm trầm hỏi:

"Vừa rồi cùng ngươi uống rượu, là ai."

Khúc Kỳ lườm nàng:

"Không nói cho ngươi."

Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày, sắc mặt không vui.

Khúc Kỳ hừ một tiếng:

"Ngươi còn không phải đi với a di kia sao? Ta tìm người uống rượu có gì lạ. Đôi bên đều công bằng, quang minh chính đại!"

Thịnh Tây Chúc lạnh giọng cắt lời:

"Ta không có đi. Ngược lại là ngươi, tìm người khác nhanh thật."

Khúc Kỳ trừng mắt:

"Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, nói như kiểu ta nuôi riêng khắp nơi vậy!"

Thịnh Tây Chúc nhàn nhạt:

"Ngươi còn nói 'người trong mộng' không phải sao."

Khúc Kỳ nghẹn lời:

"..."

Cái chương đó còn chưa lật qua mà ngươi nhớ kĩ thật ha!

Cuối cùng cô hạ giọng lí nhí:

"Người cùng uống rượu là Tần Thụ, ta đụng phải tình cờ thôi. Người trong mộng gì gì ta còn không quen, bên cạnh ta hiện tại chỉ có ngươi, không có ai khác."

Thịnh Tây Chúc khẽ mím môi, mặt mày dần giãn ra.

Không thể không thừa nhận, nghe đến ba chữ "chỉ có ngươi" dịu lòng hẳn đi.

Khúc Kỳ lại hít phải mùi son phấn còn vương trên áo nàng, lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói:

"Ngươi đi thay đồ khác đi."

Thịnh Tây Chúc nhìn cô, hơi nghiêng đầu:

"Vì sao?"

Khúc Kỳ chớp mắt, bĩu môi:

"Ta không quen nhìn."

Cô cũng nói không rõ tại sao, nhưng chính là không thích mèo con nhà mình bị người khác đụng vào lưu lại mùi.

Thịnh Tây Chúc trầm mặc một thoáng, rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi sau bình phong thay một bộ hắc y sạch sẽ.

Khi nàng trở lại mép giường, Khúc Kỳ đã lim dim mắt, ngáp liên hồi.

Nữ hài vừa ngáp vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

"Đến đây, đi ngủ."

Thịnh Tây Chúc không nói gì, nhẹ nhàng hóa thành mèo đen, nhảy lên giường, quen thuộc chui vào chăn, tựa bên gối cô.

Một bàn tay mềm mại vươn tới ôm lấy nó, cằm cọ lên cái đầu lông mượt, tham lam hít sâu mùi lông mèo.

Khúc Kỳ khẽ cười thỏa mãn, nhắm mắt lẩm bẩm:

"Ngủ ngon, Maca mong tạp."

Mèo đen nhìn cô, ánh mắt khẽ rơi xuống đôi môi đỏ mọng vì men rượu mà càng thêm mê người. Sợi râu run nhẹ, nó cúi đầu tiến lại gần.

Cánh môi nhỏ hé mở, như ẩn như hiện lộ ra nửa mảnh lưỡi đỏ tươi.

Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, nhưng ngay khoảnh khắc ấy nó bỗng khựng lại, chầm chậm rụt đầu về, đôi tai đen nhánh cụp xuống.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng hít thở đều đều và vững vàng.

Xác nhận cô đã hoàn toàn ngủ say, mèo đen mới khẽ nhảy khỏi giường, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Khói xanh lượn lờ.

Lầu ba, một gian phòng khác.

Nữ tử áo xanh mềm mại như không xương, tựa trong ngực một nam tử trẻ tuổi, ánh mắt sóng sánh như nước:

"Vương công tử, chúng ta lại uống thêm một chén nhé?"

Vương công tử ôm trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, cười híp mắt, mặt đầy nếp nhăn vui vẻ:

"Hảo Nguyệt Nương, đừng trêu ta nữa. Uống thêm nữa là không xử lý được chính sự đâu."

Nguyệt Nương mềm giọng cười khúc khích, ngả người lên người hắn, mặc cho hắn cởi áo, tháo dây lưng:

"Ai nha, công tử thật chu đáo."

Hai người đang mê mải quấn lấy nhau, bỗng một trận gió lạnh thốc vào, phanh một tiếng thổi tung cửa phòng.

Vương công tử giật mình, vội vã kéo áo che eo, giận dữ quay đầu:

"Ai to gan như vậy?!"

Cửa phòng bị gió hất rộng.

Nữ tử áo đen đứng nghịch sáng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt vàng lạnh lẽo quét qua, dừng lại trên thân thể gần như trần trụi của Nguyệt Nương trong lòng hắn, rồi chậm rãi bước vào.

Ánh đèn vàng ấm chiếu lên dung nhan nàng – tựa tuyết trắng vô tì vết, mặt mày thanh tuyệt.

Vương công tử mắt sáng rực, hớp một ngụm nước miếng:

"Đây là vị tiểu cô nương nhà nào, ngày thường làm sao thấy được sắc đẹp thế này..."

Thịnh Tây Chúc liếc hắn một cái, ánh mắt chán ghét lạnh như băng.

Sau lưng nàng, bóng tối chậm rãi lan ra trên tường, nhanh chóng phồng lên dữ tợn. Từ trong bóng đen trồi lên hai cánh móng nhọn như loài chim quỷ, lướt qua không gian phát ra tiếng rít.

Vương công tử chỉ kịp gào lên một tiếng ngắn ngủi như gà bị cắt cổ, máu tươi bắn tung, lập tức ngã vật xuống đất, không còn hơi thở.

Nguyệt Nương sợ đến mềm nhũn hai chân, lảo đảo ngã trên sàn, vội vàng kéo một tấm áo mỏng che thân, run giọng thét:

"Ngươi... Ngươi là ai?!"

Nửa bên mặt Thịnh Tây Chúc dính máu tươi đỏ sẫm, nhuộm lên da trắng như tuyết, ánh mắt tựa hàn băng tận cùng – lạnh lẽo mà tàn nhẫn như ác quỷ. Nửa mặt còn lại vẫn như ngọc, trong trẻo siêu phàm như tiên. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, lạnh lẽo mà diễm lệ.

Giọng nàng trầm thấp vang lên, không chút tình cảm:

"Thu Hải Đường, ở đâu?"

Nguyệt Nương run bần bật, lùi mãi về phía sau, giọng lạc đi:

"Không... Thu Hải Đường không ở chỗ ta..."

Bóng tối chầm chậm trườn đến sau lưng nàng, như có sinh mệnh, lặng lẽ cuốn quanh cổ trắng ngần, siết chặt.

Thịnh Tây Chúc lạnh giọng hỏi lại:

"Ở đâu."

Nguyệt Nương nuốt nước miếng ừng ực, những ngón tay run rẩy mân mê trong nếp áo, thì thào đứt quãng:

"... Ở, ở trong tay Các chủ..."

"Các chủ?"

Nguyệt Nương mặt cắt không còn giọt máu:

"Các chủ người không ở đây... đã đi xa..."

Nói đến đó, ánh mắt nàng lóe lên tàn độc, ngón tay trong áo chợt siết mạnh thứ gì.

Ngay lập tức, một làn sương mù tím nhạt ồ ạt bốc lên, mùi hoa ngọt ngào nồng nặc như rượu ngon lan tỏa khắp phòng, mê hoặc thần trí người.

Thịnh Tây Chúc cảm giác trước mắt nhòe đi, tựa như hoa trong gương, trăng đáy nước lay động lấp lánh. Nàng cười mà như không cười:

"Mê hồn trận?"

Giơ tay đánh tan màn sương mê hoặc, trận pháp vỡ nát vang lên rắc một tiếng. Nhưng ngay sau đó, một luồng ma khí lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt, cuộn lên như sóng lớn đâm thẳng đỉnh đầu!

Dưới bậu cửa sổ, một nữ tử khoác lụa mỏng màu lam ngồi vắt chân tao nhã. Thân hình mềm mại uốn lượn, một tay chống nhẹ lên bệ, tay kia vận chuyển ma tức.

Nàng ta khép hờ năm ngón tay, đôi mắt khẽ híp lại, giọng như tiếng cười mềm mại:

"Là ai dám khi dễ người của ta?"

Từ trong làn khói tan mờ, một thân ảnh đen chậm rãi hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng:

"Ngươi chính là Các chủ?"

Ma nữ thoáng nhướng mày kinh ngạc nhìn nàng:

"Ồ? Còn chưa chết?"

Rõ ràng vừa rồi nàng ta đã dùng đến chín thành công lực!

Thịnh Tây Chúc cũng không ngờ: Nhân gian giới nổi danh nhất động tiêu tiền, cuối cùng lại là ổ của ma giáo.

"Giao ra Thu Hải Đường."

Ma nữ sững người, rồi chậm rãi mỉm cười, giọng cười trong trẻo như chuông bạc:

"Nguyên lai ngươi vì thứ đó mà đến. Nhưng..."

Nữ nhân nâng ngón tay thon lên vuốt môi, ánh mắt hiện ý cười diễm lệ mà tàn độc:

"Đáng tiếc ngươi đến chậm một bước. Thu Hải Đường đã bị ta dâng lên Ma chủ làm lễ vật sinh nhật."

... Chung quy vẫn là tay không quay về.

Thịnh Tây Chúc lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, xoay người định rời đi.

Không ngờ một cánh tay mảnh dẻ như rắn độc lại chặn ngang trước mặt.

"Giết người xong liền muốn đi? Các hạ cũng quá cuồng vọng rồi."

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc bình thản như hồ nước mùa đông:

"Lăn."

Sau lưng nàng, bóng đen đột nhiên bò lên từ mặt đất, như một con rắn khổng lồ nhe nanh, ngoác ra cái miệng máu rộng chực nuốt chửng ma nữ.

Ma nữ biến sắc, mặt thoáng hiện một tia hoảng loạn:

"Là... Yểm? Chết tiệt, thứ này..."

Chữ cuối còn chưa kịp thoát khỏi môi, bóng đen đã cuộn chặt lấy thân hình nàng, như nước triều ngập lũ, nuốt trọn không một tiếng động.

Một khắc sau, màn đêm lùi đi như thu thủy triều, trả lại gian phòng chỉ còn mảnh gỗ vụn nát vụn.

Thịnh Tây Chúc lạnh lùng liếc nhìn:

"Chỉ là một con rối."

Nàng xoay người đi, ánh mắt dửng dưng.

Trong phòng giờ chỉ còn hỗn độn ngổn ngang. Nguyệt Nương cũng đã nhân lúc hỗn loạn mà biến mất không tung tích.

Thịnh Tây Chúc đứng yên lặng một chốc, rồi quay người trở lại lầu hai.

Tới trước cửa phòng, nàng phẩy nhẹ tay, rửa sạch vết máu và hơi thở tanh nồng trên người. Sau đó mới thong thả đẩy cửa bước vào.

Trong phòng yên tĩnh.

Khúc Kỳ nằm xoài trên giường, ngáy khe khẽ, dáng ngủ vô cùng tùy ý và phóng khoáng.

Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ mềm đi, chậm rãi giúp cô kéo lại chăn.

Rồi thân hình nàng dần thu nhỏ, biến thành một con mèo đen lông tuyền, khéo léo nhảy lên giường, chui vào trong ngực thiếu nữ.

Một cánh tay mảnh mai vươn ra, vô thức ôm chặt nó vào lòng.

Hơi thở ấm áp, bình yên.

Một đêm vô mộng.

-

Khúc Kỳ giấc này ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới chậm rãi tỉnh lại. Cô vặn vẹo lưng, ngồi dậy, liếc mắt liền thấy mèo chủ tử đã biến về hình người, toàn thân áo đen như mực, đang ngồi bên bàn nhàn nhã uống trà.

Trong đầu cô chớp lóe lại mấy hình ảnh tối qua—nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc, còn nhào vào ngực người ta làm loạn...

Khúc Kỳ cả người chấn động, vẻ mặt cứng đờ.

... Rượu thật đúng là hại người mà!!!

Cô thế mà... thế mà đi khóc sướt mướt với con mèo! Còn được chính chủ bế lên?! Mặt mũi đâu, tôn nghiêm đâu—tất cả đều bị chó gặm rồi!

Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc bình thản như nước:

"Dậy rồi?"

Khúc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói:

"Chuyện tối hôm qua... ngươi coi như chưa từng xảy ra đi."

Nói ra xong, cô cũng thấy hơi xấu hổ. Nghe kiểu gì cũng giống như chính mình làm chuyện có lỗi với mèo chủ tử mà lại không định chịu trách nhiệm—đúng kiểu lão tra nữ không muốn phụ trách.

Thịnh Tây Chúc: "?"

Khúc Kỳ cắn răng bổ sung thêm:

"Ta... ta cũng coi như cái gì cũng chưa xảy ra! Coi như huề rồi!"

Không thể để chỉ mình ta làm tra nữ được!

Thịnh Tây Chúc: "..."

Cuối cùng chỉ đành im lặng... coi như bị ép "thanh toán xong" vậy.

-

Hai người ra khỏi phòng đi ăn điểm tâm.

Vừa ra tới hành lang thì suýt đụng vào một cô gái mặc áo lam. Cô ta che mạng mỏng, lộ ra ánh mắt thanh lãnh, mà dù bị che đi vẫn ẩn hiện vẻ tuyệt sắc nơi gò má.

Ánh mắt cô gái kia vừa thấy Khúc Kỳ liền hơi ngừng lại, mày nhẹ chau.

Khúc Kỳ lập tức giơ tay vẫy vẫy, cười tủm tỉm:

"Hi, Tần đạo hữu."

Tần Thụ giật mình lùi hẳn một bước, khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức đỏ bừng.

Nàng ho khẽ một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Vị đạo hữu này..."

Khúc Kỳ không nghe rõ, liền bước lên hỏi:

"Cái gì?"

Cô vừa lại gần, Tần Thụ tựa hồ càng khẩn trương, cả người dựng lên như con nhím bị dọa sợ.

Tần Thụ hít sâu một hơi, rồi nói cực nhanh:

"Thật xin lỗi! Chuyện tối qua... ngươi có thể coi như chưa từng xảy ra được không?"

Khúc Kỳ: "..."

Nói nhanh như vậy là sợ lời kịch bỏng miệng luôn hả!

Nhìn bộ dạng lúng túng của Tần Thụ, Khúc Kỳ lập tức hiểu ý, nghiêm túc gật đầu:

"Được."

Dù sao với người mắc chứng xã giao khủng hoảng, say rượu làm chuyện mất mặt chính là mất mặt muốn chết.

Tần Thụ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn nàng ẩn ẩn mang theo chút cảm kích. Sau đó rụt rè hỏi xa xa:

"Vị đạo hữu này... xưng hô thế nào?"

Khúc Kỳ hào sảng giới thiệu:

"Ta gọi Khúc Kỳ, còn nàng là Trương Tam."

"Trương Tam?" Tần Thụ hơi sửng sốt, ánh mắt kỳ quái quét qua Thịnh Tây Chúc, "Ngươi là đệ tử Minh Nguyệt Sơn Trang?"

Khúc Kỳ tim hơi lộp bộp...chết rồi, Tần Thụ biết Trương Tam thật à? Cô lập tức chen vào trả lời:
"Phải... nhưng cũng không hẳn."

Tần Thụ hơi nhíu mày:
"Ta nghe nói đệ tử Minh Nguyệt Sơn Trang tên Trương Tam ấy, cùng một đệ tử Vấn Kiếm Tông... bỏ trốn."

Hai người đồng thời ngây ra: "?"

Khúc Kỳ giật nảy:
"Ngươi nghe từ đâu ra cái tin nhảm này?!"

Tần Thụ mím môi, do dự một chút rồi nói nhanh như súng máy:
"Là ta nghe đệ tử trong môn nói, đệ tử kia lại nghe đồng môn của mình nói, mà đồng môn đó là nghe người của Vấn Kiếm Tông kể."

Khúc Kỳ ôm đầu:
"Ngươi... ngươi nói từ từ thôi, xin một dấu chấm câu đi!"

Vấn Kiếm Tông từ bao giờ lại đam mê truyền bá tiểu thuyết mạng vậy?!

Tần Thụ gãi nhẹ chóp mũi, xấu hổ cúi đầu:
"Xin lỗi... ta hơi khẩn trương, không quen nói chuyện với người lạ..."

Khúc Kỳ: "..."
Là không quen nói chuyện hay định dìm người ta chết trong lời đồn?

Cô nhìn thấy Tần Thụ đã lùi ra xa mấy bước, đứng cách mình y như giữ khoảng cách phòng dịch.

"Ê Tần đạo hữu, ngươi đi xa nữa là phải hô qua loa mới nghe được đó."

Tần Thụ lúng túng bước trở lại vài bước, đứng ngoan ngoãn yên một chỗ.

Khúc Kỳ nhíu mày nói:
"Ngươi hiểu lầm rồi. Trương Tam là bằng hữu của chúng ta thôi."

Tần Thụ gật đầu:
"Không sao, ta không ngại."

Khúc Kỳ: "..."
Cái ngươi không ngại ta mới thấy ngại đó!

Nàng xấu hổ muốn chết:
"Không phải cái loại 'không ngại' ngươi đang nghĩ! Không có gì mờ ám cả, chúng ta chỉ là... bạn bè rất trong sáng! Một giường một y phục, cùng ngủ qua đêm, xuyên cùng một chăn – nhưng thật sự rất trong sáng!"

Tần Thụ trầm mặc một lát, gương mặt có chút dao động:
"Thật sao?"

Thịnh Tây Chúc từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, nghe hai người nói chuyện vui vẻ, chẳng biết vì sao trong lòng lại nảy lên chút buồn bực.

... Vì sao nhãi con nói chuyện với ai cũng thân thiết như vậy?

Ánh mắt nàng khẽ tối đi.

Đúng lúc ấy, Khúc Kỳ quay đầu kéo tay áo nàng, nói như nũng:
"Lão mèo, ngươi nói một câu đi chứ? Chúng ta không phải là bằng hữu sao?"

Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt lướt qua một tia mất mát. Không nói một lời, nàng đột nhiên xoay người rời đi.

Khúc Kỳ tròn mắt sửng sốt:
"Ơ?! Sao đi rồi?!"

Tần Thụ gật đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh:
"Đạo lữ ngươi... ghen rồi."

Khúc Kỳ: "..."

Xong. Càng tô càng đen. Từ bằng hữu biến thành... đạo lữ mất rồi.

Tần Thụ thúc giục cô:
"Mau đi tìm đạo lữ của ngươi giải thích đi, đừng để nàng chờ."

Khúc Kỳ mặt lập tức đỏ bừng, suýt nữa bị cô nói lệch hướng:
"Hảo, hảo, ta đi tìm... ờ, bằng hữu của ta!"

Cô vừa nói vừa xấu hổ quay đầu, thầm mắng trong bụng:
Nguy hiểm thật, tí nữa nhận bừa luôn rồi!

Tần Thụ lại còn vô cùng nghiêm túc giơ ngón tay cái cổ vũ:
"Ân ân! Cố lên!"

Khúc Kỳ dở khóc dở cười, cũng không dám dây dưa nữa, vội chen qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng Thịnh Tây Chúc trong biển người.

Cô đang tính xuống lầu, thì ánh mắt bỗng dừng lại.

Lầu một, giữa sảnh lớn sáng rực ánh đèn lồng, trên đài cao mờ ảo khói sương, một bóng hình yểu điệu trong làn vải lụa lam nhạt hiện ra.

Nữ tử kia chân trần điểm đất, tay áo dài mỏng như nước chảy, eo thon uyển chuyển, đôi mắt hạnh long lanh như ánh sao.

Nữ nhân đứng trên đài, hướng xuống khán giả cúi nhẹ người, thanh âm trong trẻo:
"Các vị buổi sáng an, ta chính là Các chủ của Sương Mộng Các – Hải Đường."

Khúc Kỳ như bị điện giật, mắt trợn tròn:
Cái gì?! Các chủ chính là nàng ta?

Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, không đánh không quen!

Khúc Kỳ theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tần Thụ định trêu chọc, nhưng vừa quay sang đã nghe rắc một tiếng.

Tần Thụ đứng bên cạnh, gắng gượng đến mức bẻ gãy cả lan can gỗ, sắc mặt khó coi cực kỳ, đôi mắt chết trừng trên đài, từng chữ bật ra lạnh như băng:
"Ninh Nguyệt... ngươi còn dám xuất hiện..."

Khúc Kỳ giật mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tần Thụ, người bình thường xã khủng lắp bắp mà ánh mắt lại hung hãn đến vậy, giọng nói cũng dùng đúng dấu câu, rành rọt như đao chém.

Không ổn! Người này nổi điên thật rồi!

Khúc Kỳ vội nắm tay Tần Thụ:
"Tần đạo hữu, bình tĩnh! Tỉnh táo chút a!"

Nhưng đã muộn.

Tần Thụ ngực phập phồng dữ dội, sát khí ngùn ngụt, đột nhiên xoay người, từ lầu hai nhảy xuống đất, chỉ trong nháy mắt đã đứng trên đài cao.

Khán phòng xôn xao vang lên tiếng la thất thanh.

Tần Thụ rút trường kiếm, không nói một lời liền đâm tới!

Hải Đường nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, nụ cười bên môi dần dần lạnh đi.

Nàng ta hờ hững mở mắt nhìn thẳng, giọng cười khẽ khàn mà lạnh lẽo:
"Ta còn tưởng là ai. Hóa ra là đồ nhi ngoan của ta."

Tần Thụ cắn răng nghiến lợi:
"Hỗn trướng! Ai là đồ đệ của ngươi?!"

Hải Đường nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt hơi ảm đạm một thoáng:
"Tốt xấu gì cũng nuôi dạy ngươi hơn mười năm, chẳng lẽ không nhớ lấy chút dưỡng dục chi ân? Mới gặp đã rút kiếm chém ta?"

Tần Thụ tay run lên, rít qua kẽ răng:
"Ngày ngươi phản loạn Minh Nguyệt Sơn Trang, từ đó ta với ngươi không còn dây dưa nửa điểm!"

Hải Đường nghe vậy, đáy mắt chớp lên tia bi thương ngắn ngủi, nhưng rất nhanh nàng nở nụ cười kiêu ngạo và bất cần:
"Đã vậy... ta cũng không cần niệm cái nghĩa sư đồ gì nữa. Hôm nay ta sẽ không nương tay."

Tần Thụ cười lạnh một tiếng:
"Ngươi từ trước đến nay đều đối ta tuyệt tình như vậy."

Dứt lời, nàng tế xuất trường kiếm. Lưỡi kiếm mỏng bén cuốn lên linh lực hùng hồn, hung hăng bổ về phía ma nữ áo lam.

Trên đài cao lập tức đao quang kiếm ảnh chớp lóa, bụi mù cuồn cuộn, chiêu thức hai người đều hiểm độc chí mạng, không hề lưu tình, rõ ràng quyết sống mái.

Khúc Kỳ đứng trên lầu, ôm mèo mà ăn dưa (giờ không có mèo thì chỉ còn tay không), nhìn đến mức tặc lưỡi than thở.

Trong nguyên tác, Hải Đường và Tần Thụ vốn có một đoạn tình sư đồ ngược luyến tàn thâm, đau khổ ngập trời.

Hải Đường tên thật là Ninh Nguyệt, vốn là ái nữ mà Minh Nguyệt Sơn Trang chủ nhận nuôi. Nàng từ nhỏ tu Vô Tình đạo, lạnh lẽo vô tâm. Năm mười tám tuổi, sau một trận đại diệt của Ma tộc, nàng nhặt được Tần Thụ, đứa trẻ mất sạch người thân rồi thu làm đồ đệ, dạy tu đạo.

Tần Thụ vốn hận Ma tộc thấu xương vì cha mẹ chết thảm, thấy Ninh Nguyệt thu nhận mình, liền không chút do dự cùng sư tôn tu Vô Tình đạo, diệt Ma tộc. Hai sư đồ từng rất thân thiết.

Thế mà có một ngày, Ninh Nguyệt đột nhiên giết sạch trang chủ và các trưởng lão, một mình phản bội tông môn, nhập ma đạo, từ đó hóa thành yêu nữ khét tiếng – Hải Đường.

Tần Thụ vì tin cậy sư tôn nên bị tổn thương tận xương tủy, hận nàng đến chết, thề phải tự tay giết đi trăm ngàn lần.

Mặc dù nguyên tác không nói rõ lý do Ninh Nguyệt nhập ma, nhưng Khúc Kỳ tự nhủ: "Trong này nhất định có một đoạn cẩu huyết vô cùng hay ho."

Ai bảo cô là con chó hóng drama, chỉ thích mấy cái kiểu nghiệt duyên dây dưa thế này chứ!

Nàng mải mê nghĩ vẩn vơ.

Lúc hoàn hồn nhìn lại, trên đài đã yên ắng đi nhiều.

Ninh Nguyệt hờ hững phủi bụi, ném mảnh lụa bị rách ra, giọng lười biếng:
"Ai nha, quần áo bị ngươi cắt nát rồi. Ta còn có chính sự, không rảnh chơi với ngươi nữa."

Tần Thụ nhìn bộ lụa mỏng trên người nàng đã bị kiếm khí xé rách, mơ hồ lộ ra đường cong chặt chẽ, vành tai nóng bừng.

Nghe Ninh Nguyệt định rời đi, nàng lập tức chắn trước mặt, giận dữ quát:
"Không cho đi! Chưa phân thắng bại!"

Ninh Nguyệt nhoẻn cười quyến rũ:
"Đồ nhi ngoan, ngươi cản không được ta."

Dứt lời, nàng đột ngột áp sát, ngón tay móc nhẹ sau gáy Tần Thụ, hai người kề sát mặt, mũi chạm mũi, hơi thở quấn lấy nhau.

Tần Thụ toàn thân cứng đờ, hệt như bị điểm huyệt.

Ngay lúc nàng còn ngẩn ngơ, Ninh Nguyệt khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng thở ra một làn sương mù tím nhạt.

Chỉ nghe Tần Thụ khẽ kêu một tiếng, ánh mắt trừng lớn rồi chấn động, toàn thân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Trong thoáng chốc, bóng dáng áo lam quyến rũ kia đã tiêu tán vào làn sương mù mờ mịt.

Trên lầu, Khúc Kỳ ôm song cửa nhìn đến mắt sáng rỡ, hai tay vỗ bốp bốp, phấn khích reo lên:
"Oa nha! Cảnh này thật quá kích thích! Thích nhất một tập luôn á!"

Cô vui vẻ còn muốn quay sang vui lây cùng Boss meo, nhưng vừa quay đầu, thì trống trơn....

... Trách không được cứ cảm thấy vừa rồi mình ăn dưa mà thiếu thiếu gì đó, thì ra là suýt nữa ham vui vứt mất cả mèo!

Khúc Kỳ vội vàng lao xuống lầu, lần theo tiếng chuông nhỏ buộc trên sợi chỉ đỏ, thuận lợi tìm được Thịnh Tây Chúc đang ngồi thu mình ở góc tối.

Cô không khách khí gì, tự nhiên ngồi phịch xuống trước mặt đối phương, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vừa càu nhàu:

"Đột nhiên chạy đi đâu vậy hả? Làm ta tìm muốn sứt đầu mẻ trán."

Thịnh Tây Chúc liếc cô một cái, giọng đều đều:
"Ngươi không phải đang chuyện trò vui vẻ với Tần Thụ sao?"

"Trò chuyện cái nỗi gì!" Khúc Kỳ vừa cầm bánh ngọt trên bàn vừa nhét đầy miệng, vừa mơ hồ nói, "Nàng ta vừa thấy sư tôn liền quên béng ta là ai luôn rồi. Vẫn là ngươi tốt nhất, nói chuyện dễ nghe hơn nhiều."

Thịnh Tây Chúc sắc mặt hơi nguội đi, im lặng nhìn cô ăn vặt.

Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng nhiên có người kéo ghế ngồi xuống, giọng cười toe toét vang lên:
"Không ngại ta ngồi ké chút chứ?"

Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn, vừa thấy rõ mặt người kia, suýt nữa phun cả bánh trong miệng ra:
"Ninh..."

Ninh Nguyệt vội giơ tay ra hiệu suỵt, hạ giọng cảnh báo:
"Nhỏ tiếng thôi! Đừng để Tần Thụ phát hiện ta ở đây."

Khúc Kỳ vội vã gật đầu lia lịa, còn tốt bụng đưa tay che miệng mình lại.

Ninh Nguyệt nhấc tách trà lên uống một ngụm, chưa kịp nuốt xong thì một giọng nói lãnh đạm vang lên bên cạnh:
"Ngươi đang uống ly của ta."

Ninh Nguyệt quay đầu nhìn, mặt biến sắc, trà suýt nữa phun ngược ra:
"Ngươi là... người tối qua đó?!"

Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày.

Ninh Nguyệt lập tức im bặt, giơ tay làm động tác kéo khoá miệng.

Khúc Kỳ tròn xoe mắt nhìn hai người, thấy không khí kỳ quái thì càng thêm hiếu kỳ:
"Tối qua làm sao? Gì cơ?"

Ninh Nguyệt cố gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Không có gì, ta nhận nhầm người thôi."

Thịnh Tây Chúc gật đầu xác nhận.

Khúc Kỳ nhìn hai người một lớn một nhỏ đang cố gắng tỏ ra bình thường, trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ:
"Vậy à..."

Nàng lại hỏi:
"Ngươi vừa nãy không phải đã rời đi rồi sao?"

Ninh Nguyệt khoát tay, cười nói:
"Ảo thuật thôi mà, ngươi chẳng lạ gì khả năng của ta. Cái đồ đệ kia của ta vừa thấy mặt liền hận không thể lao tới xé xác, ta còn không biết điều mà chạy trước à?"

Khúc Kỳ gật gù tỏ vẻ thấu hiểu:
"Ngươi cũng khổ thật."

Ninh Nguyệt chống cằm, nhoẻn cười lười biếng:
"Cho nên ta mới có một ý tưởng táo bạo: tạm thời thay đổi thân phận, né cho yên chuyện."

Khúc Kỳ tò mò chớp mắt:
"Định giả làm ai? Mau nói nghe một chút?"

Ninh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, lập tức mặt mày nghiêm nghị như thật:
"Từ giờ trở đi, ta là một tán tu chính phái, xin hãy gọi ta Ngao Trong Áo!"

Khúc Kỳ: "..."
Cô nhìn đối phương ba giây, không nhịn được bật cười:
"Sao ngươi không lấy luôn tên Mario? Còn tiện chui ống nước chạy trốn."

Ninh Nguyệt giả vờ nghiêm túc:
"Cái đó nghe không hay lắm. Hay ngươi đặt cho ta một cái tên oách hơn chút đi?"

Khúc Kỳ nắm tay đập bàn ra vẻ nghiêm túc:
"Gọi là Olli đi! Nghe vừa tươi sáng hướng dương lại còn có khí thế 'soi mặt người truyền mà chói' luôn!"

Ninh Nguyệt im lặng nhìn cô hai giây:
"... Ngươi đang tự chế ra một thứ rất mới lạ đấy."

Nói xong, nàng vận chuyển ma tức, quệt tay lên mặt một đường. Trong chớp mắt, dung mạo liền biến thành... mũi lệch mắt gà chọi, khí chất "trông thấy là muốn né".

Ninh Nguyệt đầy mong đợi quay sang hỏi hai người:
"Thế nào? Ta ngụy trang thế này có phải là hoàn toàn không nhận ra luôn không!"

Khúc Kỳ nhìn trái nhìn phải một hồi, đánh giá thật lòng:
"Có một loại khí chất... não bị thiếu ôxy, nhìn qua giống như trúng gió vậy đó."

Thịnh Tây Chúc cũng khẽ nhíu mày:
"Đổi cái gì bình thường hơn đi."

Ninh Nguyệt: "..."

Nàng bất đắc dĩ thu phép, lại biến ra một bộ dung mạo thanh tú gọn gàng, đôi mắt ướt nhẹ, môi hồng da trắng:
"Thế này được chưa?"

Hai người lập tức không hẹn mà cùng gật đầu.

Ninh Nguyệt: ... Thật sự không thể chịu nổi mấy kẻ mê ngoại hình!

Nàng nheo đôi mắt hạnh đào liếc qua liếc lại hai người, bỗng dưng trên mặt hiện ra vẻ hóng hớt sáng ngời:
"... Hai vị đây, là đạo lữ à?"

Khúc Kỳ: "..."
Tại sao lại đến câu này?! Các ngươi sư đồ nhà ngươi mạch não y chang nhau sao?!

Cô giận quá lười cãi, dứt khoát kéo tay áo Thịnh Tây Chúc, nghiến răng:
"Ngươi tự đi mà giải thích!"

Thịnh Tây Chúc liếc cô một cái, mặt không đổi sắc đặt chén trà xuống, giọng nhàn nhạt:
"Không phải."

Ninh Nguyệt cười đến sâu xa, ra vẻ người từng trải:
"Thôi đừng xấu hổ nữa, ta không kỳ thị đâu, ta ủng hộ nữ ma kính mà~"

Khúc Kỳ phẫn nộ đập bàn:
"Thật sự không phải!!"

Ninh Nguyệt làm bộ bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt kiểu "ta hiểu mà":
"Được rồi được rồi, không phải thì không phải, ta biết."

Khúc Kỳ: "......"
Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch cái hiểu lầm này!

Ninh Nguyệt nhìn bộ dạng cô như muốn nghẹn đến táo bón, giọng mềm xuống, cười trấn an:
"Đừng tức mà, nào nào, ta mời các ngươi uống rượu."

Nói rồi nàng cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót đầy vào chén bạch ngọc:
"Đây chính là rượu trứ danh nhất của chúng ta ở Sương Mộng Các, cung đình ngọc dịch tửu!"

Khúc Kỳ buột miệng hỏi:
"180 một ly hả?"

Ninh Nguyệt: "..."
Cô hít sâu một hơi, khóe miệng giật giật:
"... Cũng không tới mức đó gian thương nha!"

Nàng ta ra vẻ nghiêm túc mời chào:
"Nào, ngươi nếm thử đi, thật sự không tệ đâu."

Khúc Kỳ vội vàng khoát tay lia lịa:
"Thôi thôi, ta không biết uống rượu."

Trong đầu hiện lên bi kịch hôm trước say bét nhè còn giở trò lưu manh với mèo, mặt cô nóng lên, cương quyết lắc đầu.

Rồi ánh mắt Khúc Kỳ quét sang đối diện, thấy Thịnh Tây Chúc ngồi ngay ngắn, mặt mày lạnh nhạt, trắng như tuyết đầu mèo sang chảnh, đột nhiên trong lòng nảy ra ý xấu.

Khúc Kỳ cong môi, mắt hồ ly cong cong lộ ra nụ cười mờ ám:
"Trương đạo hữu à, ta hình như chưa từng thấy ngươi uống rượu bao giờ nha ~"

Thịnh Tây Chúc nhìn cô, ánh mắt hơi nhướng lên rồi chậm rãi gật đầu.

Khúc Kỳ mắt sáng rỡ như hồ ly vừa nghĩ ra kế, vỗ bàn chỉ huy từng bước:
"Đúng rồi đó, ngươi uống một ngụm đi, để ta xem thử tửu lượng nhà ngươi thế nào~"

Thịnh Tây Chúc nghe lời, cầm chén rượu lên, không chút do dự ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Khúc Kỳ nhất thời hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái:
"Giỏi! Tửu lượng tốt ghê luôn á! Lại thêm một..."

Câu còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng cạch trầm đục.

Nữ tử lạnh lùng kia nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi cả người mềm oặt, bịch một tiếng ngã gọn trên bàn, hai tay buông xuôi, mái tóc đen dài xõa ra phủ đầy mâm bánh và chén trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com