Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41

Thịnh Tây Chúc cúi đầu rồi "BỊCH" một tiếng nặng nề đập thẳng lên mặt bàn gỗ cứng. Cú va mạnh đến mức trên bàn nứt ra mấy vệt dài ngoằn ngoèo lan sang tận chỗ Khúc Kỳ.

Hai người lập tức hít sâu một hơi lạnh.

Ninh Nguyệt chớp mắt, thì thầm đầy khâm phục:
"Thật lợi hại... nàng .. nàng luyện qua Thiết Đầu Công à?"

Khúc Kỳ giật mình, vội nhào tới nhìn thật kỹ.

"Chớ có đụng hư đầu chứ..."

Cônhẹ nhàng vỗ vai đối phương, hạ giọng gọi:
"Meo meo?"

Thịnh Tây Chúc không động đậy, úp mặt xuống bàn, im lìm không đáp.

Khúc Kỳ hoảng hốt vội sờ đầu nàng ta, vén nhẹ tóc mai, khẽ gọi thêm mấy tiếng. Ấy thế mà Boss meo vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.

Khúc Kỳ nhìn mà khóe miệng co giật. Chỉ một chén rượu mà say bất tỉnh thế này, nếu không có cô meo meo bị người hại thì tiêu mất!

Côlập tức có chút hối hận. Chỉ định trêu chọc chút thôi, ai ngờ mèo nhà mình tửu lượng yếu đến không đỡ nổi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, mèo con vốn đâu có uống rượu được, cho nên tửu lượng không thắng được là bình thường. Thôi, sau này nhất định không cho nàng ấy uống nữa.

Khúc Kỳ nghiêm mặt quay qua hỏi:
"Ngươi nha, rượu này chắc chắn không có vấn đề gì đấy chứ?"

Ninh Nguyệt giơ tay thề son sắt:
"Đương nhiên! Đây là cung đình ngọc dịch rượu, danh tửu nổi tiếng Tây Hoài! Bất quá..."

Nàng ta chột dạ hạ giọng:
"... Ừm, độ rượu nó... hơi bị cao. Một chút thôi."

Khúc Kỳ: "..."
Chỉ Một chút? Sợ là mấy trăm chút đấy!

Côliếc xuống bàn, nhìn Boss meo say mềm bất tỉnh, thở dài. Sau đó cúi người ôm ngang nàng lên, thử ước lượng vài cái.

Người thì nhẹ thật. Nhưng vừa nãy đầu cô nương này đâm nứt cả cái bàn gỗ cứng như thế, đúng là dọa người.

Ninh Nguyệt trợn mắt sáng rỡ:
"Oa nha! Ghê thiệt!"

Khúc Kỳ trừng nàng một cái, ra vẻ nghiêm túc:
"Ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi trước. Ngươi... tự lo đi."

Ninh Nguyệt còn chưa kịp hỏi, đã thấy phía sau xuất hiện một bóng người âm trầm sát lại gần.

Tần Thụ mặt lạnh như tiền, lặng lẽ lướt qua vai Ninh Nguyệt.

Cái nhìn kia sắc lạnh như đao.

Ninh Nguyệt sống lưng cứng đờ, cố nặn ra nụ cười cứng ngắc:
"Tần đạo hữu... ngươi hảo a."

Chứ trong lòng thầm gào: Hy vọng nàng ấy nhận không ra mình...

Tần Thụ hơi nheo mắt nhìn chằm chằm, giọng điệu lãnh đạm mà nghiêm túc:
"Ngươi tên gì? Là đệ tử phái nào?"

Ninh Nguyệt tim đập lộp bộp, mặt ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc chắp tay:
"Ta... gọi là Ngao Bên Trong Áo. Vô danh tán tu thôi."

Tần Thụ trầm mặc một lát, đột nhiên "ồ" khẽ một tiếng.

Ninh Nguyệt hít sâu, nuốt nước bọt, cố giữ nét mặt tự nhiên:
"Sao... sao vậy?"

Trong đầu loạn thành một nùi: Chết cha rồi! Chẳng lẽ bị nhìn thấu? Không lẽ phải bỏ chạy ngay?

Nhưng Tần Thụ hạ mắt, giọng trầm thấp đầy nghi hoặc:
"Vì sao nói chuyện với ngươi... sao ta nói lưu loát rành mạch hết câu? Lại còn không thấy khẩn trương."

Ninh Nguyệt: "..."

Nàng cứng ngắc ngồi đó, mặt đỏ dần, mắt trợn tròn, nuốt xuống một ngụm nghẹn ứ trong cổ.

Đừng có qua đây mà!!!

--

Nơi lầu hai, trong phòng.

Khúc Kỳ bắt chước y như hôm qua, giơ chân đạp cửa một cước thật mạnh rồi bước vào.

Nữ nhân trong ngực theo đó mà hơi nghiêng đầu, má gần như cọ sát hờ vào trước ngực nàng.

Khúc Kỳ cúi xuống nhìn dáng vẻ im lìm ngoan ngoãn kia, trong lòng hơi rung động.

Cô xoay người nhẹ nhàng đặt Meo Meo xuống giường, rồi ngồi hẳn bên cạnh, cẩn thận ngắm dáng ngủ yên tĩnh ấy.

Hôm qua Boss meo ôm mình theo kiểu công chúa, hôm nay đến lượt mình bế công chúa mèo nhỏ này. Kakakaka... đúng là ngươi được mà ta cũng được nha!

Khúc Kỳ cởi giày trèo hẳn lên giường, ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn gần sát mặt đối phương.

Người trên giường ngủ say, tóc đen như thác nước xõa kín gối, lông mi dài khẽ run nhẹ như cánh bướm vỗ chậm, mang theo vẻ mỏng manh dễ vỡ lạ thường.

Khúc Kỳ ngây cả người.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Boss meo ngủ trong trạng thái hình người...

Phải công nhận, meo meo sau khi uống rượu thì yên tĩnh đến đáng yêu. Không càu nhàu, không mượn rượu làm càn, so với lúc tỉnh táo hoàn toàn khác hẳn

Thật đáng yêu chết mất.

Bình thường mèo nhỏ này là kiểu chảnh meo, năng lượng lạnh lùng xa cách đến mức dù muốn thân cũng khó. Khúc Kỳ chỉ dám xoa bóp mân mê lông mèo, tuyệt không dám tùy tiện đùa giỡn khi nàng ta ở hình người.

Nhưng bây giờ, nàng nằm yên trên giường mềm, lông mày giãn ra, vẻ lạnh lùng biến mất sạch sẽ, như thể... hoàn toàn phó mặc.

Không tranh thủ lúc này thì còn khi nào nữa?

Khúc Kỳ rón rén duỗi tay, gan lì bóp nhẹ má nàng ta.

Cô nở nụ cười đắc ý, vừa bóp vừa thì thầm:
"Ha ha! Bình thường người toàn bóp ta, hôm nay rốt cuộc đến phiên ta rồi! Cục cưng, nhìn ta nặn ngươi thành bánh bao nhân thịt nè!"

Thịnh Tây Chúc bị nắn bóp tới mức hai má ửng đỏ, in mấy vệt hằn rõ trên làn da trắng nhợt.

Khúc Kỳ tròn mắt ngạc nhiên:
"Ơ, sao mà dễ lưu dấu vậy chứ!"

Mình cũng đâu có mạnh tay lắm mà!

Cô tính bóp thử chỗ khác thì bỗng thấy lông mi mèo chủ tử run nhẹ, rồi đôi mắt vàng đẹp đẽ chầm chậm mở ra.

Con ngươi hẹp dài nhìn thẳng vào nàng.

Khúc Kỳ cứng đờ tại chỗ:
"..."

Không khí lúng túng bắt đầu dâng lên như men chua.

Một lúc sau, Khúc Kỳ giả vờ bình tĩnh thu tay về, ho nhẹ:
"Khụ, ta tuyệt đối không có bóp mặt ngươi đâu! Ta chỉ... kiểm tra coi ngươi ngủ có ngon không thôi mà."

Thịnh Tây Chúc không nói gì.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Khúc Kỳ, đôi mắt vàng phủ sương mơ hồ, như mất đi tiêu cự.

Khúc Kỳ càng khẩn trương.

Không lẽ giận thật rồi sao? Không thèm để ý mình nữa à?

Cô cắn môi, rối rắm hồi lâu rồi hạ giọng nhận tội:
"Được rồi... ta bóp ngươi đó. Nhưng đừng giận nha! Hay ngươi muốn thì bóp lại đi, cho công bằng!"

Nói rồi, Khúc Kỳ kiên quyết vươn cổ ra trước mặt, vẻ thê thảm nhưng anh dũng:
"Đến đi! Bóp ta đi!"

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng mèo giận dỗi một giây cũng không chịu được!

Thịnh Tây Chúc vẫn không động, đôi má ửng hồng sau cơn rượu.

Khúc Kỳ càng nhìn càng thấy là lạ.

Cô dè dặt nâng gương mặt Boss lên, khẽ khàng nói:
"Meo meo... ta không phải người ngươi thương nhất sao? Sao không nói gì hết vậy..."

Thịnh Tây Chúc như hóa đá, một lúc lâu sau mới chớp mắt một cái.

Khúc Kỳ nghi ngờ nghiêng đầu:
"Chắc còn chưa tỉnh rượu hả... Rượu này mạnh vậy sao?"

Cô dơ một ngón trước mặt đối phương, hỏi thử:
"Ê... Đây là mấy nè?"

Thịnh Tây Chúc không trả lời. Chỉ dõi mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng trẻo của Khúc Kỳ, móng hồng nhạt bóng mịn.

Rồi bất ngờ, nàng ngồi dậy, ghé sát lại, hơi hé đôi môi đỏ.

"Á!"

Khúc Kỳ giật mình thét khẽ - ngón tay bị cắn một cái, đau tê rần. Vết thương không sâu, nhưng vệt máu đỏ tươi lan dài trên da trắng trông đến giật mình.

Khúc Kỳ bực mình, giả vờ vươn tay muốn bóp nàng:
"Mèo hư! Tự nhiên cắn người lung tung là sao!"

Nhưng tay vừa vươn ra, đã bị Thịnh Tây Chúc nắm lấy.

Cô trông thấy chóp mũi Boss meo khẽ cọ ngón tay, rồi nàng ta lè lưỡi, chậm rãi liếm dọc theo vệt máu.

Cảm giác ấm nóng mềm ướt lướt dọc cổ tay, đầu lưỡi trơn mịn lia qua lòng bàn tay dính máu.

Khúc Kỳ sững người, rùng mình.

Cô nhìn thẳng vào gương mặt đối phương, cánh tay vô thức khẽ run.. Sau men rượu, đôi mắt vàng lóe sáng diễm lệ, nét mặt vốn lạnh lẽo giờ lại đẹp đến mức nguy hiểm.

"Ngươi..."

Thịnh Tây Chúc cụp mi, viền môi dính chút máu, đỏ sẫm mê hoặc. Nàng đưa tay quệt nhẹ, rồi lại cúi đầu, ngậm ngón tay Khúc Kỳ lần nữa, liếm nốt chút máu còn sót lại.

Khúc Kỳ nhìn nàng, biểu cảm phức tạp:
"Ngươi không phải mèo... là quỷ hút máu hả?"

Lần trước cắn cổ mình cũng vậy, rốt cuộc là có sở thích gì kỳ lạ thế...

Thịnh Tây Chúc chậm rãi buông tay cô ra, một sợi tơ bạc mảnh kéo dài giữa hai người.

Khúc Kỳ mặt đỏ bừng.

Cô thật sự không rõ tình hình trước mắt là gì nữa, con mèo hư này rốt cuộc tỉnh hay chưa tỉnh?

Khúc Kỳ cúi đầu nhìn ngón tay, vết thương đã ngừng chảy máu, chỉ còn lại vài dấu răng nham nhở như bị cố ý dùng răng nanh cà sát.

Cô ngẩng đầu lườm đối phương:
"Ngươi thật là không ngoan gì cả."

Nghe vậy, Thịnh Tây Chúc khựng lại, lông mày khẽ nhíu, gương mặt thoáng hiện vẻ... ủy khuất.

Khúc Kỳ chọc nhẹ má nàng, tức tối:
"Ta mới là người bị ủy khuất ấy! Ngươi còn giành trước!"

Nói rồi liền thu tay lại ngay lập tức, sợ lại bị mèo điên cắn thêm phát nữa.

Thịnh Tây Chúc cúi đầu, tóc mai che nửa mặt, vai run nhẹ, trông chẳng khác gì một con mèo con vừa làm chuyện xấu, cụp tai cụp đuôi giả vờ đáng thương.

Khúc Kỳ đánh giá một phen, đoán chắc mèo này vẫn chưa tỉnh rượu. Nếu không thì với tính cách thường ngày, làm gì có chuyện ngoan ngoãn như thế này?

Cô thăm dò hỏi:
"Ngươi còn nhớ ta là ai không?"

Thịnh Tây Chúc ngước mắt nhìn nàng, giọng lãnh đạm nhưng rõ ràng:
"Khúc Kỳ."

Khúc Kỳ ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên mình được chính miệng mèo con gọi ra. Một âm thanh rõ ràng, lạnh mát, lại mang theo... một chút rung động.

Cô chớp mắt, nhỏ giọng:
"Gọi nữa đi."

Thịnh Tây Chúc: "Khúc Kỳ."

"Lại gọi đi."

"Khúc Kỳ."

"..."

Cứ lòng vòng như vậy, Khúc Kỳ rốt cuộc cười thỏa mãn, đưa tay xoa đầu mèo:
"Ngoan lắm, ngoan lắm."

Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu, chầm chậm áp má vào lòng bàn tay nàng, để mặc Khúc Kỳ vò rối mái tóc đen dài, đôi mắt vàng hơi híp lại, thần sắc buông lỏng yên bình.

Khúc Kỳ lại nghiêm túc hỏi:
"Nhớ bản thân là ai không?"

Thịnh Tây Chúc đáp không chút do dự:
"Thịnh Tây Chúc."

Trong phòng thoáng chốc yên lặng, chỉ nghe tiếng gió "Vù vù" qua khe cửa.....

Khúc Kỳ chầm chậm nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Meo meo, không được đùa kiểu này."

Thịnh Tây Chúc nhìn nàng, giọng bình tĩnh:
"Ta không có."

Khúc Kỳ bán tín bán nghi:
"Ngươi có, ngươi nói dối."

Nếu thật là Thịnh Tây Chúc, cái người hung tàn ai nghe tên cũng run, thì sao lại mặc kệ mình xoa mặt xoa tai, còn bày ra cái vẻ ngoan ngoãn say khướt như vậy chứ?

Uy danh ma vương đâu? Hung ác nham hiểm đâu?

Khúc Kỳ lầm bầm trong bụng: Mèo này đúng là ranh ma, còn biết giả bộ chọc người hoảng hồn, không dạy dỗ một chút chắc không được.

Trong khi đó, Thịnh Tây Chúc mím nhẹ môi, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hoang mang. Nàng rõ ràng chính là Thịnh Tây Chúc mà, sao lại bị nói là nói dối?

Khúc Kỳ nghiêm mặt, giọng điệu như đang dạy dỗ con nít:
"Ngươi là meo meo. Một bé mèo con ngoan ngoãn, hiểu không?"

Thịnh Tây Chúc nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm túc kia, rồi như bị thôi miên mà khẽ gật đầu:
"Ta là mèo con."

Khúc Kỳ thỏa mãn cười:
"Đúng, mèo con phải nghe lời chủ nhân."

Thịnh Tây Chúc gật đầu rất nghiêm túc:
"Ta nghe lời."

Khúc Kỳ càng được đà:
"Từ giờ trở đi, ta bảo gì thì ngươi làm cái đó nhé."

Thịnh Tây Chúc lại gật đầu:
"Ừ."

Khúc Kỳ cười tít mắt, đưa tay ra:
"Đưa tay đây."

Thịnh Tây Chúc lập tức như mèo con giơ móng, đặt tay lên lòng bàn tay nàng.

Khúc Kỳ vừa lòng đến mức xoa đầu nàng thật kỹ, nhẹ giọng dặn dò:
"Về sau không được để người khác dắt đi nữa nghe chưa!"

Thịnh Tây Chúc cụp mi, lông mi thật dài run nhẹ, nhỏ giọng mà ngoan ngoãn đáp:
"Ừ, không chạy."

Khúc Kỳ nhìn nàng vâng lời tới mức đáng yêu mà trong lòng mềm nhũn như nước. Cảm giác như có cái công tắc kì lạ trong lòng bị bật mở, cô ngẫm nghĩ một lát rồi rốt cuộc không kìm được hỏi:

"Meo meo, ngươi có thể biến ra tai mèo và đuôi trong hình dạng người không?"

Thịnh Tây Chúc chớp mắt:
"Có thể."

Khúc Kỳ mắt sáng rực lên:
"Cho ta xem đi!"

Thịnh Tây Chúc ngoan ngoãn nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, một làn khói mờ mờ lan ra khắp phòng.

Khi khói tan, Khúc Kỳ nhìn thấy trên đỉnh đầu Thịnh Tây Chúc thực sự mọc ra một đôi tai mèo đen tuyền, lông bông xù.

Khúc Kỳ trợn tròn mắt:
"!!!"

Thịnh Tây Chúc mở mắt nhìn nàng, tai mèo trên đỉnh đầu khẽ động nhẹ một cái, mềm mềm xõa xuống hai bên, càng làm khuôn mặt trắng muốt của nàng nổi bật, đôi mắt vàng long lanh ngập tràn tin cậy và ngoan ngoãn.

Khúc Kỳ nuốt ực một ngụm nước bọt.

Đáng yêu quá thể đáng rồi!!

Cái này thậm chí còn hấp dẫn hơn cả khi ở hình thái mèo đen, khiến người ta chỉ muốn nhào lên sờ thử coi nó mềm tới mức nào.

Khúc Kỳ còn đang ngây người thì bỗng thấy Thịnh Tây Chúc hơi nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"... Không thoải mái."

Rồi nàng rất dứt khoát đưa tay ra nắm lấy đai lưng của mình, chuẩn bị cởi.

Khúc Kỳ lập tức hoảng hồn, mặt đỏ bừng, vội vàng quay ngoắt đi, hai tay che mắt, lắp bắp la lên:
"Ngươi ... đừng có mà tùy tiện cởi đồ!!"

Bên tai vang lên tiếng vải ma sát nhẹ nhàng trên da, Khúc Kỳ trố mắt nhìn xuống sàn, cổ dần ửng đỏ rồi lan lên khắp mặt.

Cái tình huống quái quỷ gì vậy chứ!

Khúc Kỳ thề độc trong lòng: mình thật sự không có cái ý nghĩ đen tối gì hết! Chỉ là muốn ngắm người đẹp thêm tai mèo một chút thôi mà...

Nhưng ngay lúc ấy, có thứ lông mềm bù xù gì đó nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân nàng.

Khúc Kỳ cứng đờ người, hít một hơi, cúi đầu nhìn.

Là một cái đuôi nhỏ dài, đen nhánh, cực kì mềm mại, đang quấn quanh cổ chân nàng.

Cô quay đầu rất từ từ, chuẩn bị sẵn tâm lý liều chết.

Thịnh Tây Chúc đang quỳ trên giường, áo dài rủ xuống che vừa đủ, lộ ra đôi chân dài trắng muốt mảnh khảnh. Phía sau nàng, cái đuôi mèo đen nhánh uốn lượn, đang quấn lấy Khúc Kỳ không tha.

Khúc Kỳ cảm giác đầu mình như sắp bốc khói, giọng khàn khàn rít ra khe khẽ:
"... Tê..."

Xong đời rồi. Ngày mai tỉnh lại con mèo nhỏ này mà thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ cắn chết mình trên giường!

Cô bắt đầu cân nhắc nên chọn kiểu chết nào trông đẹp mắt một chút.

Thịnh Tây Chúc chớp mắt nhìn nàng, giọng nhẹ hều nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Ngươi muốn cái đuôi."

Nói rồi, cái đuôi kia bắt đầu vung vẩy trên đùi Khúc Kỳ, khi thì nhẹ quấn, khi thì khẽ lướt qua da thịt, mềm mịn đến mức khiến cô nổi da gà khắp người.

Gương mặt Khúc Kỳ đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh.

Thịnh Tây Chúc thấy nàng quay đi không nhìn mình, giống hệt mèo con, bốn chi chạm giường, rướn người bò tới trước mặt nàng, ánh mắt bất mãn mà nghiêm túc hỏi:
"Ngươi không vui à?"

Đuôi mèo cũng hất lên một cái, lắc qua lắc lại như đang giận dỗi.

Khúc Kỳ nuốt nước miếng, giọng run run:
"... Vui lắm. Ta... ta rất thích, thật mà."

Thích đến mức muốn chết luôn đây này!

Thịnh Tây Chúc nhìn cô một hồi, rồi rất trịnh trọng đem đuôi mèo đặt vào lòng bàn tay Khúc Kỳ:
"Cho ngươi sờ."

Khúc Kỳ muốn khóc: Tổ tông ơi, cái này sao mà dám sờ chứ!

Nhưng đuôi mèo kia lại tự động luồn qua kẽ tay nàng, thật mềm như nhung, nó lướt trên da làm cô tê rần.

Khúc Kỳ theo phản xạ co ngón tay, bóp nhẹ.

Hai người đồng thời khựng lại.

Khúc Kỳ cảm giác tim mình nổ tung.

Á aaaaa, ta không cố ý!!!

Định buông tay, nhưng bên tai lại vang lên một tiếng hít thở cực nhẹ, mang theo run rẩy không kìm chế được.

Cô chầm chậm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt vàng ươn ướt của Thịnh Tây Chúc.

Mặt nàng ta vẫn lạnh nhạt, nhưng ửng hồng dần lan ra khắp làn da trắng muốt. Đôi mắt vàng long lanh đến câu người, đầy mờ ám.

Khúc Kỳ há hốc mồm, tim đập như trống trận.

Giọng cô run lên:
"Ta... ta sờ đuôi ngươi... ngươi cũng sẽ có cảm giác?"

Thịnh Tây Chúc không trả lời, chỉ khẽ rũ tai mèo xuống, như xấu hổ.

Khúc Kỳ: "..."

Chết rồi thật hả?!

Khúc Kỳ cố kìm nén, thử khẽ cào đầu đuôi mèo.

Thịnh Tây Chúc thở ra một tiếng cực thấp, vai hơi run lên, một tầng đỏ ửng lan khắp cổ và mặt.

Khúc Kỳ chết trân tại chỗ.

Phản ứng lớn như vậy luôn sao...

Cô hít thở dồn dập, tự nhủ phải kiềm chế, phải lý trí!

Nhưng ngón tay lại bất trị, chầm chậm vuốt ve dọc theo đuôi, từ đỉnh đến tận gốc, rồi đột ngột dừng lại....

Giây sau Thịnh Tây Chúc mềm nhũn ngã xuống giường, toàn thân run nhẹ. Môi đỏ hé mở, hơi thở dồn dập vỡ vụn thành tiếng rên thật khẽ:
"... Ân... Ô..."

Khúc Kỳ cúi đầu nhìn nàng, nuốt khan, yết hầu nhấp nhô.

Đi chết đi, cái gì mà lý trí chứ!

Ngón tay cô vẫn siết lấy đuôi mèo, khẽ giật nhẹ như lưu luyến không muốn buông.

Không khí trong phòng nóng như lửa, nặng nề đến mức khó thở.

Khúc Kỳ cố gắng trấn tĩnh, rồi hạ giọng khàn khàn hỏi, mắt vẫn dán vào bộ dáng ửng đỏ, hơi thở gấp gáp của meo meo:
"... Ta sờ tai mèo nhé?"

Nghe vậy, cặp tai mèo mềm mại lập tức giật lên, cảnh giác dựng thẳng như radar.

Thịnh Tây Chúc chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân nàng thoáng cứng lại, nhắm mắt, hô hấp hơi hỗn loạn như đang cố bình tĩnh lại. Cuối cùng nàng ta lại ngả người ngồi xuống, lồng ngực phập phồng nhẹ.

Khúc Kỳ hoảng hốt vội nói nhỏ trấn an:
"Không sao, không sao, ta cũng không nhất thiết phải sờ đâu..."

Thật ra thì... cô chỉ hơi tò mò một chút thôi mà.

Khúc Kỳ bắt đầu tự thôi miên mình: Đúng rồi, chỉ là tò mò! Không hề có ý gì khác. Tất cả đều do cái đuôi đó chủ động trước!

Nhưng Thịnh Tây Chúc lại cắn răng, chống tay gắng sức bò lại gần. Nàng rướn người, đặt nhẹ đầu lên đùi Khúc Kỳ.

Cặp tai mèo đen nhánh khẽ run run, giọng nàng trầm xuống, như đang ép mình nói rõ ràng:
"... Muốn sờ."

Khúc Kỳ cúi đầu nhìn nàng, trong khoảnh khắc ánh mắt lạc xuống một chỗ...

Ở vị trí nàng ấy vừa ngồi dậy, ga giường lấm tấm một vệt ẩm mờ mờ.

Khúc Kỳ lập tức sầm mặt lại, vội vàng lảng đi ánh nhìn. Tim đập dồn dập như trống trận, tay run lên một chút.

Không thấy! Không thấy gì hết! Bình tĩnh!

Cô chậm rãi vươn tay, đặt lên đôi tai mèo kia.

Cảm giác hoàn toàn khác với cái đuôi. Tai mèo mềm hơn, mịn hơn, lông ngắn mượt mà như nhung.

Khúc Kỳ nhẹ nhàng vuốt dọc theo tai, ngón tay cẩn thận như đang chạm vào thứ dễ vỡ.

Thịnh Tây Chúc khẽ động, hô hấp gấp gáp. Cả người nàng run nhẹ, lồng ngực phập phồng rõ rệt.

Khúc Kỳ nghe được tiếng nức nở vỡ vụn như mèo con không chút đề phòng kêu ra, như đang run rẩy dưới mưa lạnh.

Cô cắn môi, tay dừng lại, thì thầm:
"... Ta dừng đây.."

Thịnh Tây Chúc chớp mắt nhìn lên, đôi tai mèo cụp xuống, ánh mắt vàng ươn ướt mà dịu lại, giọng khàn khàn nhưng đầy khao khát:
"... Dừng sao?"

Khúc Kỳ cúi đầu tránh nhìn thẳng mắt nàng, giọng khẽ như muỗi kêu:
"... Ừ."

Trời ơi, mình đang làm cái gì thế này!

Rõ ràng là mèo nhỏ cô nuôi, sớm chiều làm bạn, tỷ muội tình thắm thiết mà...

Thịnh Tây Chúc chậm rãi chống cùi chỏ, rướn người sát vào lòng Khúc Kỳ, úp sấp trong ngực nàng. Đôi tai mèo run run cọ nhẹ vào cằm nàng, như cầu cưng chiều.

Cái đuôi phía sau cũng ngoan ngoãn vắt ngang hông nàng, ôm chặt.

Thịnh Tây Chúc khẽ hừ một tiếng, giọng nghèn nghẹn:
"... Thích lắm."

Khúc Kỳ như nghẹn họng, nhìn xuống đôi mắt ươn ướt kia. Cô nuốt nước miếng, giọng hơi run:
"Vui không?"

Thịnh Tây Chúc chớp mắt, cái đuôi chầm chậm quấn lấy cổ tay nàng, giọng nhẹ như tơ lụa:
"Ừm. Vui vẻ."

Khúc Kỳ hít một hơi thật sâu.

Mỹ nhân vui vẻ là được rồi... nhưng cô đây còn sống nổi đến ngày mai để thấy mặt trời không đây?

Cô khẽ thở dài, tay xoa đầu Thịnh Tây Chúc:
"... Ngươi thích là tốt rồi."

Nói xong, cô với tay kéo tấm chăn phủ lên người meo meo, che bớt cảnh xuề xòa lung tung ấy đi:
"Ngươi nghỉ một chút đi."

Dứt lời, Khúc Kỳ định đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài múc nước nóng cho nàng ấy tắm rửa, trong lòng thầm mắng mình không ra gì.

Làm mèo nhà người ta thành thế này rồi! Lương tâm mình đau quá...

Nhưng mới nhích người đi một chút, đằng sau liền nghe giọng Thịnh Tây Chúc lạnh lùng mà ương ngạnh:
"Không cho phép đi."

Khúc Kỳ quay đầu cười khổ dỗ dành:
"Ta chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ quay lại ngay mà..."

Thịnh Tây Chúc vẫn cứng đầu:
"Không cho phép."

Nói xong, nàng gồng chân đứng dậy, mũi chân chạm đất như muốn bước theo.

Khúc Kỳ hoảng hốt, lao nhanh tới đỡ lấy:
"Đừng đừng đừng, ngươi ở trên giường đi cho ta nhờ!"

Bộ dạng này mà để người khác thấy thì giải thích kiểu gì hả trời!

Thịnh Tây Chúc không thèm đáp, cái đuôi lại quấn chặt eo nàng, dán cả người vào người nàng, mặt vẫn lạnh như băng mà giọng cứng rắn:
"Không cho phép đi."

Khúc Kỳ toát mồ hôi, cố gắng gỡ cái đuôi ra, dịu giọng khuyên nhủ:
"Ngươi ngoan nào, ta đi rồi quay lại ngay, ta hứa..."

Cô còn chưa kịp xoay lưng bước, thì phía sau liền nghe một tiếng Rắc! thật lớn.

Khúc Kỳ từ từ quay đầu.

Giường .... Vỡ làm hai nửa.

Thịnh Tây Chúc đứng trơ trên mặt đất, tóc xõa rũ, ánh mắt âm u.

Khúc Kỳ há hốc mồm:
"..."

Cô nhìn cái giường tan nát kia, trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh rất bi thảm về kết cục ngày mai của mình.

Thịnh Tây Chúc bước chậm từng bước tới gần.

Mắt vàng lạnh băng, lấp ló thứ cảm xúc khiến người ta không dám thở mạnh.

"Không cho phép đi."

Giọng Thịnh Tây Chúc lạnh băng vang lên sau lưng làm Khúc Kỳ nổi hết da gà.

Cô rùng mình một cái, nhưng cũng nhanh trí nặn ra vẻ nghiêm nghị, quát nhỏ:
"Ngươi mà không nghe lời, ta sẽ không cần ngươi nữa."

Quả nhiên, Thịnh Tây Chúc khựng lại ngay tại chỗ.

Khúc Kỳ hắng giọng, giả vờ bình tĩnh ra lệnh:
"Đứng yên ở đó, chờ ta quay lại."

Boss meo hơi nhíu mày, rõ ràng rất không tình nguyện, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy nàng chịu ngoan ngoãn, Khúc Kỳ nhẹ cả người, vội vàng mở cửa lỉnh ra ngoài.

Vừa khép cửa xong, cô liền dựa lưng vào đó, tim đập như trống trận, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.

Đáng ghét, cái quỷ gì vừa xảy ra vậy hả!

Hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, cô cắn răng tự trấn an, rồi đứng thẳng dậy đi tìm người.

Rất nhanh, Khúc Kỳ đã thấy Ninh Nguyệt trên cầu thang. Không kịp lấy hơi, cô chạy bổ tới trước mặt người kia.

Thấy nữ hài mặt đỏ bừng, thở hổn hển, Ninh Nguyệt giật mình hỏi:
"Ngươi sao vậy? Đạo lữ nhà ngươi làm gì ngươi à?"

Khúc Kỳ chột dạ né mắt, ho khan một tiếng, nghiêm túc nêu mục đích:
"... Không phải. Là... cái giường. Phải bồi thường bao nhiêu?"

Ninh Nguyệt nghe xong ánh mắt liền đổi sắc.

Nàng im lặng vài giây, sau đó thở dài đầy đồng cảm:
"... Hai người các ngươi chơi... dữ dội ghê ha!"

----

Editor: Các bạn đọc xong thấy như thế nào, chứ tôi nóng trong ng r đấy !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com