CHƯƠNG 48
Thịnh Tây Chúc há miệng, chần chừ nói: "Ta..." Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã bị Khúc Kỳ nắm lấy gương mặt, nhẹ nhàng kéo ra ngoài mấy cái.
Khúc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí yếu ớt: "Nàng không chỉ ăn thịt người, còn muốn ăn cả con mèo nhỏ! Ngươi không được thích nàng."
Thịnh Tây Chúc trầm mặc chốc lát, khó khăn mở miệng: "Ta cũng không có yêu mến nàng." Một người làm sao lại đi thích chính mình? Nàng lại không phải cuồng tự luyến. Còn chuyện ăn mèo là lời đồn ở đâu ra?
Khúc Kỳ năm ngón tay khép lại, bóp mặt mèo chủ tử thành hình cái mỏ gà con, hừ một tiếng: "Ngươi tốt nhất là như vậy!"
Trên gương mặt Thịnh Tây Chúc hiện đầy dấu ngón tay bị bóp đỏ ửng. Bộ ngực nàng khẽ phập phồng, như thể đang âm thầm thở dài.
Cũng không biết Khúc Kỳ sợ hãi cái "Thịnh Tây Chúc" trong lời đồn từ đâu mà có, khiến người ta đau đầu.
Rõ ràng nàng đã vì Khúc Kỳ mà nhiều lần buông bỏ giới hạn của mình, từng có tiếp xúc da thịt thân mật, từng ngầm đồng ý để Khúc Kỳ dùng tên nàng làm càn, vì nàng mà lặn lội ngàn dặm hái thuốc...
Những hành động thân mật như thế, Thịnh Tây Chúc chưa từng dành cho bất kỳ ai khác.
Giữa hai người họ, chỉ còn thiếu một lần bộc lộ hoàn toàn nội tâm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thịnh Tây Chúc chợt trầm xuống.
Trước khi bí mật kia bị vạch trần, giữa nàng và Khúc Kỳ quả thực vẫn còn một lớp ngăn cách không thể chạm tới. Quyền chủ động phá vỡ lớp ngăn cách ấy hiện đang nằm trong tay nàng. Thế nhưng Thịnh Tây Chúc vẫn chậm chạp không chịu hành động...
Có lẽ không phải là không muốn. Mà là không dám.
Thịnh Tây Chúc chưa từng nghĩ, sẽ có ngày nàng cũng có chuyện mình không dám làm.
Nàng sợ.
Sợ Khúc Kỳ biết được ban đầu nàng tiếp cận là vì lợi dụng và lừa dối. Sợ Khúc Kỳ phát hiện bản thân nàng là ma đầu giết người vô số...
Sợ sẽ mất đi thiếu nữ chân thành, dịu dàng, thật lòng đối tốt với mình ấy.
Khúc Kỳ thấy nàng thất thần, liền nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt mèo chủ tử lên. Lại trông thấy ánh mắt nàng trống rỗng nhìn về nơi xa, trong đáy mắt lẩn quẩn những cảm xúc như sợ hãi, lại như bi thương.
Khúc Kỳ giật mình, hoa dung thất sắc: "Lão meo?!"
Sao chỉ nói mấy câu thôi mà bỗng nhiên lại ủy khuất thành thế này?
Chẳng lẽ là cô vừa rồi ngữ khí quá nặng, dọa con mèo nhỏ sợ rồi?
Cô thừa nhận, dáng vẻ khi ghen của mình thực sự rất khó coi, thêm chiếc mặt nạ này lên thì càng dọa người hơn. Một con mèo nhỏ yếu đuối, đáng yêu như thế làm sao chịu nổi những chuyện này...
Khúc Kỳ lập tức gật đầu như giã tỏi, vô cùng đồng tình, càng ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của Thịnh Tây Chúc, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Cô dùng giọng điệu dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước, dỗ dành nói:
"Nữ nhân, ta không cho phép ngươi u sầu như vậy! Ngươi mà buồn một cái thôi, tim ta cũng nát thành từng mảnh rồi đây này!"
Thịnh Tây Chúc ánh mắt tập trung, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi:
"...Ngươi sẽ rời bỏ ta sao?"
Khúc Kỳ mềm lòng đến rối tinh rối mù:
"Đương nhiên không! Ta thề, ta có một miếng cơm ăn, liền có một bát cho ngươi. Ngươi tốt như vậy, ta làm sao nỡ rời xa ngươi chứ."
Thịnh Tây Chúc vô thức né tránh ánh mắt nàng... Nàng cũng không tốt như Khúc Kỳ nghĩ. Nàng rất ích kỷ.
Khúc Kỳ lại nói tiếp:
"Ngươi không vui là vì chuyện của Thịnh Tây Chúc sao? Vậy thì ta nghe ngươi hết, ngươi bảo ta đổi thế nào thì ta đổi thế đó, được không?"
Thịnh Tây Chúc khẽ đáp:
"...Không cần đổi." Đã không còn quan trọng nữa rồi.
Khúc Kỳ vẫn kiên quyết:
"Không được, ta vừa nghĩ rồi, ngươi nói đúng! Chúng ta nên nghiêm túc đóng vai một chút, nếu không sau này ảnh hưởng đến hình tượng đại ma vương, bị người ta tìm tới cửa thì biết làm sao?"
Cô tưởng tượng cảnh Thịnh Tây Chúc đi ngang qua đâu đó, vừa báo lên đại danh, liền có một đám người ùa ra la hét: Ngươi là giả mạo Thịnh đại nhân! Sau đó lao vào đánh cho một trận. Nghĩ đến đó, cô không nhịn được mà bật cười, rồi chia sẻ cả câu chuyện hài hước ấy cho mèo chủ tử.
"Ha ha ha ha... Đáng đời! Đại ma vương ngươi cũng có ngày như thế!"
Thịnh Tây Chúc: "......"
Cô nhìn cái mặt nạ xấu xí kia, lại nghe tiếng cười như quỷ dưới mặt nạ, cảm xúc thương cảm ban nãy lập tức tan thành mây khói.
Khúc Kỳ cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi đặc biệt giỏi... phá hư bầu không khí.
Thịnh Tây Chúc giả vờ lạnh lùng hù dọa:
"Nàng mà tìm tới cửa, cũng chưa chắc lập tức giết ngươi. Chỉ sợ sẽ bắt ngươi lại tra tấn kỹ càng một phen, rồi nhốt vào lồng, chậm rãi mà 'thưởng thức'."
Khúc Kỳ nghe xong, khuôn mặt biến sắc:
"Chuẩn! Nàng là kiểu người có thù tất báo, biết đâu sẽ cắt từng chút một trên người ta, mỗi ngày ăn một lần, làm ra tám mươi mốt món khác nhau."
Thịnh Tây Chúc im lặng.
Nàng cũng không đến mức biến thái như vậy...
Khúc Kỳ lập tức ôm chầm lấy eo nhỏ của Boss meo, cằm tì lên cổ nàng, làm nũng ngọt xớt:
"Ai nha, nàng thật đáng sợ, meo meo mau bảo vệ ta đi~"
Thịnh Tây Chúc đưa tay xoa xoa đầu nàng, khẽ cười:
"Hảo."
Khúc Kỳ hít một hơi mùi thơm dịu nhẹ trên người đại mỹ nhân, nghe bên tai vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, mừng rỡ nói:
"Hảo a, cuối cùng cũng dỗ được ngươi vui vẻ rồi."
Thịnh Tây Chúc nhẹ giọng:
"Thì ra nói nhiều như vậy, là để dỗ ta vui."
Khúc Kỳ cười khúc khích:
"Ngược lại cũng không phải tất cả đều vì thế... Ngươi chẳng phải kêu ta giữ gìn hình tượng Thịnh Tây Chúc sao? Vậy ta sẽ nghiêm túc thử xem một chút."
Thịnh Tây Chúc liếc nhìn gương mặt nàng, trong lòng âm thầm thở dài:
Nhờ cái mặt nạ xấu xí kia, hình tượng đã sớm sụp đổ còn đâu...
Nhưng Khúc Kỳ lại không thấy vậy.
Là người phấn đấu vì sự nghiệp của Thịnh Tây Chúc, cô tự nhận mình là người hiểu rõ Thịnh Tây Chúc mười phần. Trong nguyên tác, Thịnh Tây Chúc là kiểu nữ thần cao lãnh, nói một không hai, ra tay tàn nhẫn, tới lui vô ảnh, thần bí mười phần, đúng chuẩn cao thủ tuyệt thế.
Mà bí quyết để duy trì thần bí, chính là... càng nói ít càng tốt! Tốt nhất là không nói! Mọi thứ đều dùng ánh mắt cùng hành động biểu đạt!
Nghĩ vậy, cô nghiêm túc nhìn Boss meo, nghiêm mặt tuyên bố:
"Từ giờ trở đi, ta phải trở nên cao lãnh!"
Thịnh Tây Chúc khẽ nhướng mày:
"Ồ?"
Nàng thật sự không tin được cái người nói nhiều như vậy có thể giữ im lặng nổi.
Khúc Kỳ không phục:
"Ngươi đừng không tin! Ta..."
Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào cãi vã.
Một đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập trước cửa phòng số một khu Thiên tự, người này đẩy người kia, chen chúc la hét:
"Ta tới! Để ta đi mời Thịnh đại nhân!"
"Xì, ngươi cái quỷ treo cổ cũng đòi đi, để ta!"
"Tất cả im đi! Nếu để Thịnh đại nhân nghe thấy còn ra thể thống gì nữa?!"
"Kẹt "
Cửa phòng từ bên trong bị mở ra, một nữ tử đeo mặt nạ bước ra, trầm mặc nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Đám quỷ giật mình như bị sét đánh, lập tức im bặt, run rẩy chào hỏi:
"Thịnh... Thịnh đại nhân! Ban đêm tốt!"
Khúc Kỳ tích chữ như vàng:
"Chuyện gì."
Giọng cô lạnh lùng lãnh đạm, khác hẳn với dáng vẻ hòa nhã ban ngày. Đám quỷ lập tức phát hoảng.
Hỏng rồi! Đại nhân bị bọn ta ồn ào làm phiền, giận thật rồi!
Chúng càng thêm co rúm, sợ hãi dè dặt nói:
"Thịnh... Thịnh đại nhân, đến giờ dùng bữa tối rồi. Không... không biết đại nhân có muốn xuống lầu dùng cơm với chúng ta không?"
Khúc Kỳ cao lãnh gật đầu:
"Dẫn đường."
Cô xoay người lại, bình thản nói với meo meo phía sau:
"Tới."
Thịnh Tây Chúc lặng lẽ theo sau nàng. Khúc Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực, dẫn đầu đoàn người đi xuống lầu, đến một nhã gian yên tĩnh.
Phòng ăn được trang trí tao nhã, treo tranh thủy mặc trên tường, bút mực vẩy rồng, phong cách đầy chất thơ. Ở giữa là một bàn tròn gỗ lim, bày đủ các món ngon phong phú, bên cạnh là hai chiếc ghế quý phi được làm tinh xảo.
Khúc Kỳ không nói không rằng đi tới bàn, liếc qua một vòng thức ăn.
Không tệ, nhìn có vẻ ăn được.
Đám đầu trâu mặt ngựa đứng một bên thấp thỏm chờ đợi. Không thấy cô phản ứng gì, có con quỷ liều mạng lên tiếng dò hỏi:
"Thịnh đại nhân... có phải không hài lòng với đồ ăn ạ?"
Khúc Kỳ nhẹ gật đầu:
"Thoả mãn."
Cô thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm lấy đôi đũa. Thịnh Tây Chúc thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Không hổ là Yểm trong truyền thuyết. Một chữ cũng không nói, uy áp đã lan khắp căn phòng. Thật quá đáng sợ.
Nhưng rồi ánh mắt bọn chúng lại dời sang Thịnh Tây Chúc đang ngồi bên cạnh nàng, lén lút đánh giá:
Cô gái này là ai? Nhìn thân mật như vậy, không phải là... loại quan hệ đó chứ?!
Thịnh Tây Chúc cảm nhận được ánh mắt đầy tò mò và không hề kiêng kỵ đó, mày hơi nhíu lại.
Ngay lúc này, Khúc Kỳ đột nhiên mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt:
"Các ngươi ra ngoài trước."
Đám người liền vội vàng gật đầu cúi người: "Dạ, Thịnh đại nhân ăn ngon miệng ạ!" Dứt lời, từng người bước nhanh ra khỏi cửa, biến mất rất nhanh.
Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại, nhã gian lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu.
Nghe tiếng bước chân dần xa, Khúc Kỳ thở hắt ra một hơi thật sâu, cảm thán: "Trời ơi, nín muốn chết... Làm một mỹ nhân cao lãnh thật không dễ chút nào đâu."
Cô gắp một miếng thịt, đưa qua lỗ nhỏ trên mặt nạ bỏ vào miệng, ăn một cách mãn nguyện: "Ừm, thật sự rất ngon!"
Miếng thịt kia có mùi vị hơi giống thịt bò, nhưng kết cấu lại giống cá, mềm mà không tanh, vô cùng kỳ diệu.
Thịnh Tây Chúc không ăn, chỉ chống cằm, bình tĩnh nhìn Khúc Kỳ ăn cơm. Có đôi khi nàng không hiểu được, vì sao đối phương chỉ đơn giản ăn cơm, ngủ nghỉ thôi mà cũng có thể mang dáng vẻ hạnh phúc đến vậy.
Nàng đột nhiên lên tiếng: "Chợ Quỷ, có lúc sẽ bắt người làm thịt mà nấu ăn."
Khúc Kỳ: "..."
Cảm ơn nhé, tự nhiên không thấy ngon miệng nữa, thậm chí còn muốn nôn.
Cô tức giận đặt đũa xuống, chỉ trỏ vào đối phương: "Sao ngươi lại nói chuyện đó ngay lúc ta đang ăn cơm chứ?!"
Thịnh Tây Chúc chân dài vắt chéo, dáng ngồi vẫn ưu nhã như cũ: "Gạt ngươi thôi."
Thật là một con mèo xấu tính.
Khúc Kỳ trừng mắt sau lớp mặt nạ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vừa lầm bầm: "Mèo hư."
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên, không tự giác để lộ nụ cười nhàn nhạt.
Khúc Kỳ uống ừng ực một ngụm canh rồi hỏi: "Meo meo, vì sao ngươi không thích ăn cơm?"
Thịnh Tây Chúc thản nhiên đáp: "Ta không cần ăn."
Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng rực: "Vậy nếu có một ngày ta khiến ngươi phải ăn, ngươi sẽ ăn chứ?"
Thịnh Tây Chúc hơi bất ngờ: "Ngươi biết nấu sao?"
Khúc Kỳ kiêu ngạo đáp: "Tất nhiên rồi!" Sống một mình bao năm, là xã súc chính hiệu, sao lại không biết nấu cơm được chứ?
Thịnh Tây Chúc gật đầu, ánh mắt hơi lóe lên tia hứng thú: "Ta rửa mắt mà đợi."
Khúc Kỳ liếc mắt cười một cái, bắt đầu mơ mộng:
"Về sau chúng ta tìm một nơi sơn thanh thủy tú, tách biệt với thế gian mà sống, mỗi ngày ta nấu cho ngươi ăn ngon. Ta làm ruộng, ngươi cày cấy, đến chiều về nhà liền có thể ăn được bữa cơm nóng hổi."
Thịnh Tây Chúc nghe vậy, ánh mắt bất chợt dịu xuống:
"Được."
Nàng rất thích khi Khúc Kỳ nói hai chữ "về nhà". Cứ như thể bản thân nàng đã sớm được đặt vào tương lai trong những lời nói đó.
Khúc Kỳ rất nhanh đã quét sạch thức ăn trên bàn, thoả mãn vỗ vỗ cái bụng tròn lẳng của mình.
Ăn tối xong, hai người nghỉ ngơi một lát, rồi được người dẫn đến khu vực suối tắm. Bên trong là một nhóm quỷ hồn mặc trang phục thị nữ, đang thổi khí, làm bộ như chuẩn bị giúp họ thay đồ và tắm rửa.
Vừa thấy đám quỷ kia có ý định động vào quần áo mèo chủ tử, Khúc Kỳ lập tức xông lên ngăn lại:
"Không cần! Lui ra đi."
Nhìn cô căng thẳng đến thế, đám quỷ càng thêm chắc chắn rằng quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không bình thường!
Nếu đây là người nhà của Thịnh đại nhân, vậy lại càng phải cẩn thận đối đãi — lỡ như làm phật lòng đối phương, ban đêm bị nói xấu mấy câu bên gối thì tiêu đời.
Các nữ quỷ cúi đầu, lặng lẽ lui xuống.
Khúc Kỳ kéo tay áo Thịnh Tây Chúc, đưa nàng đến bên bể tắm. Hơi nước ấm áp phả vào mặt, khiến cả người như được thả lỏng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, làn nước hiện ra màu ngà sữa trong suốt, chẳng khác nào bồn sữa bò nóng. Trên mặt nước trôi lơ lửng từng cánh hoa hồng nhạt, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người thư thái.
Khúc Kỳ cúi người, đưa tay chạm thử. Nước ấm thấm vào da, xương cốt như muốn tan chảy.
Cô khẽ rên lên một tiếng đầy khoái cảm:
"Sảng..."
Mấy ngày chạy đông chạy tây, mệt đến rã rời, chỗ ở thì chật chội, mộng đẹp thì đắt đỏ, cơ bản chẳng có điều kiện mà tắm rửa tử tế.
Khúc Kỳ vừa định tháo nút áo thì chợt nhận ra mèo chủ tử vẫn đang đứng một bên nhìn, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Cô kéo nhẹ tay áo Thịnh Tây Chúc, giọng nhỏ nhẹ:
"Meo meo, ngươi... có ngâm không?"
Thịnh Tây Chúc lắc đầu:
"Ngươi đi đi."
Nói xong, nàng xoay người đưa lưng lại.
Khúc Kỳ thầm nhủ:
Tự giác quá mức rồi đấy!
Chẳng lẽ cô một chút cũng không hứng thú với cơ thể ta sao?
Cô cúi đầu nhìn dáng người trước lồi sau vểnh của mình, bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ mị lực của mình không đủ đến nỗi ngay cả một con mèo cũng không dụ nổi?
Khúc Kỳ chậm rãi cởi áo ngoài, cởi đến lớp trong cùng rồi bước xuống nước. Tìm được một vị trí thoải mái, cô ngồi xuống, lập tức hóa thân thành cá mặn co quắp.
Toàn thân chìm trong làn nước nóng hổi, cô có cảm giác như sắp tan ra.
Nhìn bóng lưng uyển chuyển phía không xa, Khúc Kỳ uể oải nói:
"Ta vào rồi, ngươi quay lại đi."
Thịnh Tây Chúc chậm rãi quay đầu, từng bước đi đến bên nàng.
Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên hỏi:
"Lỗ tai ngươi sao lại đỏ thế?"
Thịnh Tây Chúc: "Ngươi nhìn lầm rồi."
Khúc Kỳ nhìn kỹ hơn, khẳng định:
"Không sai đâu, đỏ lắm đấy."
Thịnh Tây Chúc làm như không có việc gì, thản nhiên đáp:
"Không có."
Khúc Kỳ kéo dài giọng, nheo mắt nhìn đầy ẩn ý:
"Ta hiểu rồi. Vừa nãy ngươi có phải lén nhìn ta cởi đồ không hả?"
Thịnh Tây Chúc khựng lại một chút, giọng điệu vẫn bình thản:
"Đâu có."
Nếu không phải đôi tai nàng đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, Khúc Kỳ suýt nữa đã tin luôn cái lời nói dối trắng trợn kia.
Nữ hài ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, cười ranh mãnh:
"Sắc mèo."
Thịnh Tây Chúc hơi nghiêng mặt đi, tai đỏ bừng lan tới tận cổ.
Khúc Kỳ lại chui xuống nước, trong lòng không khỏi đắc ý:
Nhìn đi, lão nương vẫn rất có sức hút đấy chứ!
Cái eo nhỏ chân dài này không khiến ngươi động lòng mới là lạ!
Cô uể oải dựa vào mép bể, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thịnh Tây Chúc lặng lẽ ngồi xuống bên mép ao, dáng ngồi nghiêng nghiêng, đôi chân dài vắt chéo, tôn lên vóc dáng vô cùng động lòng người.
Ánh nước lấp lánh hắt lên gương mặt nàng, khiến cho từng đường nét đều trở nên dịu dàng, tựa như thời gian cũng chậm lại theo từng nhịp thở.
Khúc Kỳ đưa tay khuấy nước, từng cánh hoa hồng nhạt nổi lềnh bềnh giữa các ngón tay, cô tiện tay vớt một cánh, đặt lên lòng bàn tay thưởng thức.
"Này meo meo," cô tùy ý hỏi, "ngươi từng nghe nói đến Nguyệt Đảo chưa?"
Thịnh Tây Chúc cụp mắt xuống:
"Đó là nơi nào?"
Khúc Kỳ ngửa đầu, nhìn nàng qua làn hơi nước:
"Là một nơi rất đẹp. Người thưa, núi xanh nước biếc, giống như tiên cảnh ngoài thế giới vậy."
"Muốn đến đó?" Thịnh Tây Chúc hỏi.
Khúc Kỳ gật đầu, ánh mắt sáng long lanh:
"Nếu có thể, ta muốn sống ở đó về sau."
Đáng tiếc một nơi như thế, sớm đã bị nữ chính trong truyện đặt trước rồi.
Thịnh Tây Chúc nhẹ giọng:
"Sẽ có cơ hội."
Khúc Kỳ nhìn nàng chăm chú, bất chợt đưa tay dán một cánh hoa ướt đẫm lên môi nàng.
Làn môi đỏ mềm mịn bị cánh hoa ướt thấm lấy, thoạt nhìn càng thêm diễm lệ, câu hồn đến khó tả.
Thịnh Tây Chúc liếc mắt nhìn nàng, rồi cúi người vốc một vốc nước giội thẳng tới.
Khúc Kỳ vội che mặt:
"Này! Mặt nạ ta sắp trôi rồi đó!"
Thịnh Tây Chúc lạnh nhạt:
"Đáng đời."
Khúc Kỳ hừ lạnh, hắt nước ngược lại:
"Hừ, đồ mèo hẹp hòi!"
Thịnh Tây Chúc ung dung tránh né, khóe môi hơi cong:
"Quỷ ấu trĩ."
Quỷ hẹp hòi và quỷ ấu trĩ hắt nước qua lại một trận, sau cùng đồng loạt tuyên bố đình chiến.
Thịnh Tây Chúc dùng pháp thuật hong khô nước trên người, vươn tay khẽ xoắn lấy một lọn tóc ướt của Khúc Kỳ, dịu dàng vuốt qua giữa các ngón tay.
"... Ngày mai," nàng chậm rãi nói, "ta phải ra ngoài một chuyến."
Khúc Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt ngẩn ra.
Thịnh Tây Chúc cúi mắt:
"Ta muốn đi lấy nước Thiên Trì. Càng sớm lấy được, ngươi càng có thể khỏi hẳn sớm hơn."
Khúc Kỳ ỉu xìu cúi mặt, kéo dài giọng như mèo sắp rơi vào nồi nước lạnh:
"Aaaa —— lại phải ra ngoài nữa à?"
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc trở nên dịu dàng như gió xuân:
"Lần này là lần cuối. Sau này... sẽ không nữa."
Khúc Kỳ đào đào bờ ao, thò tay ra, ngón út đưa thẳng về phía nàng:
"Được rồi, vậy thì... ngoéo tay cái đi. Ai nuốt lời là chó nhỏ!"
Thịnh Tây Chúc đưa tay móc lấy ngón út nàng, nhẹ nhàng lắc lắc trái phải.
--
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện bên gối trống không, lạnh ngắt như sương sớm. Mèo đen đã không còn ở đó, hiển nhiên đã đi từ rất sớm.
Khúc Kỳ còn chưa kịp buồn rầu xong, cửa phòng đã bị gõ cốc cốc.
Giọng người bên ngoài cung kính vang lên:
"Thịnh đại nhân, ngài có ở trong không?"
Khúc Kỳ vừa mặc áo ngoài vừa đáp:
"Có, có chuyện gì?"
"Ngài có thể ra ngoài một lát không? Quỷ chợ thành chủ muốn gặp mặt ngài."
Khúc Kỳ: "?!"
Ủa alo?! Gặp mặt đột ngột thế này là sao?
Vị thành chủ quỷ chợ kia... chẳng biết là nhân vật cấp độ gì, lỡ đâu là cao nhân nhìn cái là bóc trần ngụy trang của cô thì làm sao?!
Nghĩ vậy, Khúc Kỳ vội vã ho khan vài tiếng, cố làm ra vẻ suy yếu:
"Để hôm khác đi... hôm nay ta thấy hơi không khoẻ..."
Người kia nói ngay:
"Không sao đâu. Quỷ chợ chủ đại nhân hiện đang đứng ngoài cửa, chỉ muốn gặp ngài một chút, sẽ không làm phiền nghỉ ngơi."
Khúc Kỳ: "..."
Ờ hớ, xong đời.
Cô đành phải đứng dậy, mở cửa phòng.
Chỉ thấy bên ngoài là một nữ nhân mặc áo tím, tay cầm quạt giấy, đôi mắt đào hoa long lanh, quyến rũ đến độ như thể mỗi cái chớp mi đều mang theo phong tình.
Quỷ hầu bên cạnh cung kính giới thiệu:
"Quỷ chợ chủ, vị này chính là Thịnh đại nhân."
Thành chủ liếc Khúc Kỳ từ trên xuống dưới, khẽ cong môi cười như không cười:
"Thịnh đại nhân nhìn qua... không giống người đang ôm bệnh nặng đâu nhỉ?"
Khúc Kỳ mặt không đổi sắc, đáp ngay không cần nghĩ:
"Vừa gặp quỷ chợ chủ phong tư anh tuấn như thế, giống như uống linh đan diệu dược — bệnh của ta lập tức khỏi hẳn luôn."
Thành chủ im lặng một thoáng, phất tay cho mấy tiểu quỷ lui ra:
"Các ngươi lui xuống đi."
Tiểu quỷ nối đuôi nhau rời đi, còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.
Khúc Kỳ nhìn kỹ đối phương, cảm thấy đôi mắt đào hoa kia ngày càng quen thuộc, như thể đã từng gặp qua ở đâu rồi.
Cô khẽ lẩm bẩm:
"...Tạ Hạc Hành?"
Chẳng phải là lâu chủ Kết Hải lâu sao?
Thành chủ phẩy quạt một cái soạt, cười như trêu chọc:
"Ô? Không ngờ ngươi còn nhớ ta à?"
Khúc Kỳ trợn tròn mắt:
"Khoan đã... chẳng phải ngươi là nam sao?!"
"Phải. Nhưng không hoàn toàn là."
Nữ nhân áo tím mỉm cười, nhẹ lay động quạt giấy. Tóc dài khẽ bay theo gió, nụ cười trong suốt như nước.
"Nào, làm quen lại nhé. Ta tên là Lâm Chỉ Nguyệt."
Khúc Kỳ ngơ ra vài giây, cảm giác mình bị dắt mũi xoay mòng mòng:
"Vậy... Tạ Hạc Hành là ai?"
Lâm Chỉ Nguyệt không hề vội vã, chậm rãi giải thích:
"Tạ Hạc Hành là một người thân đã qua đời của ta, cũng là lâu chủ chân chính của Kết Hải Lâu. Vì làm theo tâm nguyện của hắn, ta mới cố ý biến thành dáng vẻ đó, thay hắn chăm sóc đệ tử trong lâu."
Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ.
Chuyện về Tạ Hạc Hành nguyên tác không hề nhắc đến, có lẽ vì hắn chỉ là nhân vật phụ, không đáng một bút tô đậm. Nhưng kể từ sau khi xuyên thư, cô mới phát hiện ra: mỗi một người xung quanh đều có câu chuyện thuộc về riêng họ.
Tác giả có lẽ đã âm thầm viết sẵn thiết lập cho từng nhân vật, chỉ là không đủ đất để kể ra.
Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.
Lâm Chỉ Nguyệt thong thả đi quanh cô một vòng, vừa đi vừa cười:
"Ngươi... không phải Yểm thật đúng không?"
Khúc Kỳ trong lòng giật thót, ngoài miệng lập tức cao giọng phản bác:
"Làm sao có chuyện đó! Ta chính là Thịnh Tây Chúc bản gốc! Có bản lĩnh thì đưa ra chứng cứ đi!"
"Ta không cần chứng cứ," Lâm Chỉ Nguyệt khẽ cười, giơ quạt che miệng, "Bởi vì ta là Yểm."
"..."
Khúc Kỳ cứng đờ tại chỗ, gửi, gặp phải chính chủ rồi.
Lâm Chỉ Nguyệt nhẹ giọng nói:
"Ta có thể cảm nhận được — trên người ngươi không hề có khí tức của Yểm."
Khúc Kỳ cạn lời.
Lâm Chỉ Nguyệt thấy cô hoảng, lại cười dịu dàng hơn:
"Đừng căng thẳng, ta biết từ lâu rồi. Ngươi là Khúc Kỳ... đúng không?"
Khúc Kỳ hít sâu một hơi, nhắm mắt như đón nhận tử hình:
"Phải. Ta giả trang Yểm, không sai... Nếu các ngươi muốn gây khó dễ thì cứ nhằm vào ta, làm ơn tha cho con mèo nhỏ của ta!"
Lâm Chỉ Nguyệt nhìn cô đội mặt nạ mà vẫn cố nghiêm túc nói chuyện, không nhịn được bật cười:
"Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải đến để vạch trần ngươi."
Khúc Kỳ hé mắt nhìn, nghi hoặc:
"...Vậy ngươi đến làm gì?"
Lâm Chỉ Nguyệt thoải mái ngồi xuống ghế quý phi đối diện, lười biếng vắt chân:
"Có người nhờ ta chăm sóc ngươi vài ngày. Trong khoảng thời gian này, ở chợ quỷ ngươi muốn làm gì cũng được — ta sẽ không nói gì cả, cứ yên tâm mà sống ~"
Khúc Kỳ tò mò nghiêng đầu:
"Ai nhờ ngươi đến vậy? Ninh Nguyệt? Hay là Tần Thụ?"
Lâm Chỉ Nguyệt chớp mắt ra vẻ thần bí, giơ ngón tay lên miệng:
"Suỵt, nàng không cho ta nói."
Khúc Kỳ ghé sát lại, nhỏ giọng dụ dỗ:
"Tiết lộ chút đi ~ không sao đâu, ta sẽ giả bộ không biết."
Lâm Chỉ Nguyệt lắc đầu:
"Không được đâu, ta sợ bị nàng đánh."
Khúc Kỳ kinh ngạc:
"Ngươi là Yểm mà? Ai lại dám đánh ngươi chứ?"
Lâm Chỉ Nguyệt nghiêm túc nói:
"Nàng mạnh hơn ta rất nhiều. Ta lần đầu tiên gặp có người sở hữu loại năng lực biến thái như vậy... Ài, không nói nữa, lỡ miệng thì phiền to."
Khúc Kỳ xụ mặt, uể oải nói:
"Ngươi y như một câu đố sống."
Lâm Chỉ Nguyệt thấy cô mất hứng, đôi mắt khẽ đảo một vòng, mím môi nói nhỏ:
"Thế thì cho mình ngươi một gợi ý thôi."
Khúc Kỳ mừng rỡ bật dậy:
"Nói đi nói đi! Để ta xem thử là ai âm thầm làm người tốt, giúp đỡ sau lưng!"
Lâm Chỉ Nguyệt híp mắt cười khẽ một tiếng:
"Ngươi tin vào ánh sáng sao?"
Khúc Kỳ sững người, rồi cười lạnh ha hả:
"... À, thì ra là Siêu Nhân Điện Quang à, vậy thì không sao."
Lâm Chỉ Nguyệt dở khóc dở cười:
"Đừng đùa nữa, ta nói thật đấy. Bởi vì... ngươi chính là ánh sáng của nàng."
Khúc Kỳ nghiêng đầu:
"A?"
Tuy không thật sự hiểu, nhưng nghe cứ như là... rất lãng mạn!
Là ai đang thầm yêu ta vậy?
Lâm Chỉ Nguyệt chỉ biết đỡ trán thở dài:
"... Ta chỉ giúp được đến đây thôi."
Cô lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:
Thịnh Tây Chúc, tại sao còn chưa chịu nói thật với cô ấy? Cẩn thận kéo dài thêm nữa lại thành truy thê hỏa táng tràng mất thôi...
Khúc Kỳ nhìn theo bóng lưng nàng, mảnh khảnh mà trầm lặng dần dần đứng dậy rời khỏi phòng, tựa như đang gánh cả một bí mật nặng nề.
Lâm Chỉ Nguyệt quay lại dặn dò:
"Ta đi trước, mấy ngày tới nhớ chơi cho thoải mái một chút, đừng có tự tiện chạy ra chợ quỷ nữa."
Khúc Kỳ vẫy tay vui vẻ tiễn nàng:
"Biết rồi, ngài đi bình an!"
Những ngày sau đó, đúng như lời dặn, không ai trong chợ quỷ phát hiện ra thân phận thật của nàng. Mọi người vẫn đối đãi với cô như trước, kính cẩn và dè chừng.
Đến một ngày, khi Khúc Kỳ đang đi dạo giữa đường, chợt nghe một tiếng rao to khiến ai cũng giật mình:
"Đi qua đừng bỏ lỡ —— hôm nay có hàng mới cực phẩm đây! Tươi rói một nhân tộc nam tử! Nhìn cái mặt mũi trắng trẻo này xem, cắn một cái là tan trong miệng, bảo đảm ngon số một!"
Khúc Kỳ lập tức nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một Ma tộc đầu chim đuôi rắn đang nắm trong tay một bé trai, lôi ra giữa phố rao bán. Xung quanh là đám đông yêu ma nhốn nháo, toàn những kẻ đầu trâu mặt ngựa đang tranh giành la hét:
"Chặt chân hắn cho ta, ta lấy!"
"Mặt mũi thế này còn coi được, mổ ra làm nhân bánh cho ta!"
"Da người thế này đừng ai tranh với ta nghe chưa!"
Khúc Kỳ nheo mắt nhìn kỹ. Người đó tóc tai rối bời, người gầy gò đến tội nghiệp, tay chân bị bẻ vặn một cách thô bạo. Dù giãy dụa quyết liệt trong tay Ma tộc kia, cậu vẫn không thể thoát được. Khi nhận ra không còn đường lui, bé ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Khúc Kỳ thấy rõ khuôn mặt người nọ, hai mắt trừng lớn: "Quý Lĩnh?!"
Trong lòng cô chỉ thấy một câu: Ta xui xẻo thôi rồi luôn!
Tiểu sư đệ tại sao lại ở chỗ này?!
Quý Lĩnh dường như nghe ra giọng nàng, hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng gọi:
"Tiểu sư tỷ, mau cứu ta!"
Quả thật là hắn!
Khúc Kỳ không do dự lao lên phía trước, giọng lớn:
"Đây là người quen của ta, mau thả hắn ra!"
Đám người chung quanh vừa thấy cô liền đồng loạt cúi người hành lễ:
"Thịnh đại nhân!"
"Thịnh đại nhân sao lại rảnh rỗi đến nơi này?"
"Ê, không nghe thấy Thịnh đại nhân lên tiếng à? Mau thả nam hài đó ra!"
Tên đầu ưng vội cúi gằm đầu, nịnh nọt nói:
"Nguyên lai là thế này... là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, lập tức thả người!"
Vừa nói xong, hắn liền thả tay, mặc cho Quý Lĩnh "bịch" một tiếng rơi xuống đất, đau đến mức nhăn nhó trợn mắt:
"Ai da..."
Khúc Kỳ vội vàng bước tới đỡ hắn dậy, vừa phủi bụi trên người hắn vừa hỏi:
"Sư đệ, ngươi sao lại ở đây?"
Quý Lĩnh vừa xoa cái mông đau nhức vừa dè dặt đánh giá nàng:
"Chuyện này dài dòng lắm... Nhưng tiểu sư tỷ, sao tỷ lại thành ra bộ dạng thế này?"
Khúc Kỳ thở dài một tiếng:
"Cũng dài dòng lắm..."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần kể rõ đầu đuôi sự việc cho nhau nghe.
Quý Lĩnh thở dài than:
"Tiểu sư tỷ, tiên minh đã ban bố lệnh truy nã khắp bốn phương Cửu Châu, ai bắt được tỷ có thể nhận một vạn lượng bạc tiền thưởng đó."
Nói đến đây, hắn lập tức vỗ ngực, ánh mắt kiên định:
"Nhưng tỷ yên tâm, ta và sư phụ đều tin tưởng tỷ vô tội!"
Khúc Kỳ nghe vậy trong lòng bỗng ấm áp, liền hỏi:
"Sư phụ cũng ở chợ quỷ sao?"
Quý Lĩnh cười gật đầu:
"Đúng vậy, ta và sư phụ đều lo lắng cho tỷ nên cố ý tới tìm."
Khúc Kỳ gãi đầu, cười hì hì:
"Hắc hắc, ta ở chợ quỷ sống cũng ổn lắm, người nơi này đều nghe ta, không cần lo bị bắt."
Nghe vậy, hai mắt Quý Lĩnh sáng rực, nhìn cô sùng bái:
"Ta thấy rồi! Không hổ là tiểu sư tỷ, tùy tiện một chút liền làm được những việc chúng ta chẳng dám nghĩ!"
Khúc Kỳ ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ khiêm tốn:
"Khụ, cũng nhờ có quý nhân giúp đỡ thôi... Mà nè, hai người các ngươi sống ở chợ quỷ có ổn không? Có gặp phiền toái gì không?"
Quý Lĩnh lập tức xụ mặt:
"Cũng có... Đôi khi bị Ma tộc để ý, giống như hôm nay bị bắt đi đem đấu giá... May là bình thường sư phụ đều ra tay cứu, nhưng hôm nay người có việc ở nhà, một mình ta ứng phó không nổi..."
Khúc Kỳ gật đầu thông cảm:
"Cực khổ rồi, cực khổ rồi... Nhìn tóc ngươi cũng ít đi thấy rõ, xem ra thời gian qua cũng phiền lòng không ít."
Quý Lĩnh sắc mặt thoáng cứng lại, đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình:
"Nhìn có vẻ... trọc lắm sao?"
Khúc Kỳ vỗ vai hắn, ra vẻ nghiêm túc mà an ủi:
"Không sao cả! Ngươi trọc rồi thì lại càng có khí thế mạnh mẽ hơn."
Quý Lĩnh: "......"
Cảm giác hình như... chẳng được an ủi bao nhiêu.
Khúc Kỳ nhìn chăm chú vào cái đầu bóng lưỡng của hắn, giống như đang quan sát thứ gì đó lạ lẫm từ một thế giới khác, nhíu mày nói:
"Nhưng tóc ngươi đã rụng gần hết rồi, sao vẫn còn một sợi tóc trắng ngốc nghếch này ở đây? Hay là để ta nhổ giúp?"
Quý Lĩnh lập tức đưa tay lên che đầu, nhỏ giọng cầu xin:
"Không được không được, nhổ một sợi là mất một sợi đó!"
Khúc Kỳ bật cười, rút tay về, gật gù:
"Cũng đúng thật."
Một thoáng im lặng trôi qua, Quý Lĩnh chợt dịu giọng nói:
"Chọn ngày không bằng gặp đúng ngày. Tiểu sư tỷ, tỷ có muốn đi gặp sư phụ không? Người rất nhớ tỷ đấy."
Khúc Kỳ mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu:
"Được chứ! Ngươi dẫn đường đi."
Quý Lĩnh mỉm cười, bước lên phía trước dẫn lối.
Trong đáy mắt ôn nhuận như ngọc của hắn, một tia đau thương chợt lướt qua, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com