Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

Bắc cảnh xưa nay rét lạnh, bốn mùa xuân – hạ – thu – đông đều phủ một màu trắng xóa. Nếu vừa mới bước vào, nơi lối vào vẫn còn lác đác vài dấu vết của sự sống: mấy con tiểu động vật, vài khóm cây gầy guộc, những thôn trang nhỏ bé lặng lẽ tồn tại. Nhưng càng đi về phương Bắc, phong tuyết càng bừa bãi, tàn phá khắp nơi, không còn lấy một ngọn cỏ. Giữa thiên địa mênh mông, chỉ còn lại một màu trắng vô biên vô tận.

May thay, cảnh sắc nơi này không phải hoàn toàn đơn điệu. Nếu đi thêm vài chục dặm, từ xa đã có thể trông thấy một dãy núi trùng điệp hùng vĩ vươn lên giữa tuyết trắng. Tựa như một cột mốc khổng lồ sừng sững giữa trời đất, dẫn lối cho những lữ khách lạc đường.

Đỉnh núi cao nhất trong dãy ấy, chính là ngọn núi cao nhất Cửu Châu tứ hải - Thiên Sơn.

Núi non uy nghi, tầng tầng mây phủ, đỉnh núi tuyết trắng giao hòa với bầu trời, không rõ ranh giới. Trong thế giới mênh mang ấy, một thân ảnh mảnh mai đang dần tiến gần, từng bước hướng về đỉnh núi.

Thịnh Tây Chúc khoác hắc bào, giữa vùng đất tuyết phủ như tờ lụa bạc, nàng như một chấm đen nhỏ bé nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa. Gió lạnh rít gào, thổi áo bào đen của nàng bay phần phật trong không trung.

Không khí nơi đây loãng và lạnh buốt đến nghẹt thở. Ngoài nàng ra, bốn phía tuyệt nhiên không còn dấu vết sinh linh.

Chẳng bao lâu, lông mi nàng đã phủ một lớp tuyết nhung trong suốt.
Một canh giờ trôi qua, bước chân của Thịnh Tây Chúc vẫn không hề chậm lại.

Ngọn núi cao lớn phía trước ẩn hiện trong ánh nắng mỏng manh của vạn trượng trời chiều, thoạt nhìn thần thánh xa vời, nhưng lại dường như đang dần tiến gần nàng. Phong tuyết quanh nàng cũng càng lúc càng dữ dội, từng trận gió lạnh như lưỡi dao cắt rạch làn da lộ ra bên ngoài.

Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày, thân hình hóa thành một tầng bóng ảnh mờ mịt, tạo thành một màng bảo hộ bao quanh thân thể, tạm thời chống chọi lại gió lạnh bủa vây.

Nhưng càng tiến gần đến đỉnh núi, cơn bão tuyết càng trở nên điên cuồng, cuồng nộ. Chỉ một chốc sau, tuyết đã phủ kín tới bắp chân nàng, bước đi vô cùng khó nhọc.

Thịnh Tây Chúc mím môi, mũi chân điểm nhẹ một cái, định bay lên không trung. Nhưng đúng lúc đó, một luồng gió mạnh ập đến, quất thẳng vào nàng, đẩy bật xuống.
Tựa như có một kết giới vô hình, cứ thế ép nàng mãi trên mặt đất.

"...Ai..."

Nàng khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục đi bộ tiến lên.

Không rõ đã qua bao lâu, màn trời chuyển từ màu tro sang đen đặc, ngân hà lấp lánh hiện ra giữa trời đêm. Hằng hà sa số vì tinh như những con mắt nhỏ, lấp lánh chăm chú nhìn xuống thân ảnh đơn độc kia.

Bóng ảnh mờ bao quanh nàng rốt cục cũng không thể cản nổi cơn gió lạnh liên tục táp tới, bị gió dữ dội thổi tan đi.

Ngay khoảnh khắc đó, làn da tái nhợt của nữ nhân bị xé rách bởi gió, để lại một vệt máu đỏ tươi nổi bật giữa nền trắng lạnh lẽo.

Thịnh Tây Chúc cúi đầu liếc nhìn vết thương, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.
Tựa như chẳng hề cảm nhận được cơn đau, nàng cứ thế tiếp tục tiến về phía trước.

Vết thương trên da rất nhanh đã liền lại, nhưng chỉ một khắc sau lại bị xé toạc bởi gió tuyết, để rồi lại khép lại, rồi lại rướm máu. Cứ thế luân hồi, chẳng dứt. Sau hành trình dài lê thê trong gió lạnh, con đường núi mờ mịt trước mắt cuối cùng cũng đã đến điểm tận cùng.

Một vùng tuyết trắng thuần khiết, không vướng lấy một hạt bụi, đỉnh núi hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Nó hệt như một cự thú khổng lồ nằm im lìm, trải dài trên trời cao.

Ngay bên dưới đỉnh núi, có một động quật đông băng kết sương tọa lạc. Cửa động đen thẳm như vực sâu, tĩnh lặng, lạnh lẽo.

Phong tuyết đã dừng. Không gian rơi vào một khoảng tĩnh mịch đến rợn người.

Thịnh Tây Chúc cuối cùng cũng dừng bước.

Nàng đứng trước cửa hang, lặng lẽ nhìn vào bóng tối sâu thẳm bên trong, sau đó nhấc chân tiến vào.

Trong động không hoàn toàn tối đen. Xung quanh là những vách băng xanh trắng trong suốt, trơn nhẵn như gương, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.
Dưới chân nàng là một dải tuyết mịn kéo dài như một tấm thảm trắng, giẫm lên có cảm giác xốp mềm và dày đặc.

Cuối động, một đoàn ánh sáng trắng như tuyết đang khẽ lay động, ánh lên từng đợt sáng mờ dịu nhẹ.

Thịnh Tây Chúc tháo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc dài đen như lụa rũ xuống tận eo. Làn da nhợt nhạt trên mặt nàng vẫn còn vết trầy xước, nhưng đang từ từ khép lại.

Nàng nhanh chóng bước về phía ánh sáng.

Càng đến gần, hàn khí càng đậm đặc. Bên tai nàng bắt đầu vang lên tiếng nước róc rách, thanh âm nhỏ nhưng rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch.

Tấm thảm tuyết dưới chân dừng lại. Trước mặt nàng là một động phủ rộng lớn thông thoáng, chính giữa là một hồ nước suối trong xanh biếc, lấp lánh phản chiếu ánh sáng, lạnh giá đến rợn người.

Quả cầu ánh sáng trắng như sữa đang lơ lửng trên mặt nước, xoay tròn nhẹ nhàng.

Khi Thịnh Tây Chúc tiến lại gần bờ ao, ánh sáng ấy bỗng nhiên ngừng lại.

Một giọng nói vang lên, già nua mà ấm áp, quanh quẩn trong động phủ:
"Ngươi là người phương nào vậy?"

Giọng nói ấy không hề nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo vẻ hòa ái đến mức gần như thân thiết — giống như một ông lão đang trò chuyện cùng đứa cháu gái trong nhà.

Thịnh Tây Chúc im lặng một lát, rồi đáp:
"Vãn bối Thịnh Tây Chúc, đến đây để lấy nước Thiên Trì."

Trong giọng của quang cầu như vang lên một nụ cười nhẹ:
"Mấy trăm năm rồi, cuối cùng cũng có người có thể một lần nữa bước lên đỉnh núi này. Ừm... để ta xem một chút..."

Quả cầu ánh sáng bay lên, lượn một vòng quanh Thịnh Tây Chúc, như đang dò xét điều gì đó. Bỗng, nó giật mình:
"Là Yểm. Khó trách. Đổi lại là người thường, e rằng đã sớm chết giữa đường vì phong tuyết và kết giới rồi."

Thịnh Tây Chúc cảm nhận được từ quả cầu ấy toát ra hàn khí sâu không thấy đáy, liền cẩn trọng hỏi:
"Không biết tiền bối là cao nhân phương nào?"

Quả cầu khẽ lắc lư, giọng đáp mang chút tùy ý:
"Ha, chẳng đáng nhắc tới. Ta chỉ là một Tán Tiên già nua mà thôi."
Rồi nó dừng lại trước mặt nàng, hỏi tiếp:
"Tiểu hữu, quả thật là muốn lấy nước Thiên Trì sao?"

Thịnh Tây Chúc gật đầu nhận lấy thân phận.

Quang cầu hỏi:
"Ta thấy tiểu hữu một thân một mình đi bộ đến tận đây, có thể nhìn ra mấy phần tâm thành. Cho ta hỏi một câu, ao nước này... là vì ai mà lấy?"

Thịnh Tây Chúc đáp:
"Vì một vị bằng hữu."

"Bằng hữu?" Quang cầu khẽ lặp lại,
"Lúc trước người đến lấy nước đều là vì bản thân hoặc người yêu, đây là lần đầu ta thấy có kẻ vì bằng hữu mà đến."

Thịnh Tây Chúc cụp mi, không nói gì.

Quang cầu trầm ngâm một lát rồi than:
"Chỉ tiếc tiểu hữu một mảnh tâm thành, hôm nay sợ là phải tay không mà lui."

Thịnh Tây Chúc khẽ động thần sắc, chắp tay hỏi:
"Tiền bối chỉ giáo?"

Quang cầu thở dài:
"Thực không dám giấu. Ngày này hồ suối vốn là do Thượng thần Ngu Lưu Tiên Quân hóa thành, mang lực lượng tịnh hóa chí âm chí hàn. Yêu ma quỷ quái thông thường chỉ cần chạm vào sẽ lập tức hóa thành mây khói. Mà như ngươi, một Yểm chỉ sợ đụng vào cũng khó tránh khỏi tổn thương thần hồn."

Thịnh Tây Chúc nhíu mày:
"Tổn thương thần hồn?"

Quang cầu gật đầu:
"Đúng vậy. Thần hồn một khi tổn thương thì không thể chữa lành. Về sau mỗi lần gặp trời âm u, đều sẽ phải chịu thống khổ như xé cốt. Ta khuyên ngươi nên quay về thì hơn."

Thịnh Tây Chúc thần sắc trầm xuống, rơi vào trầm tư. Quang cầu tưởng nàng sẽ vì thế mà từ bỏ, ai ngờ lại nghe nàng hỏi tiếp:
"Nếu người có thể chất cực âm uống thiên trì thủy, cũng sẽ bị tổn thương thần hồn sao?"

Quang cầu sửng sốt:
"Ngươi không lo cho bản thân, lại lo cho người khác?"

Thịnh Tây Chúc đáp:
"Người bằng hữu ta muốn lấy nước cho, chính là cực âm thể chất. Ta sợ nàng uống rồi sẽ xảy ra chuyện."

Quang cầu im lặng một lát, rồi mới đáp:
"Cực âm thể chất suy cho cùng vẫn là thân phận người thường, sẽ không bị hao tổn như Yểm. Nhưng nghe giọng điệu của ngươi... ngươi nhất định phải lấy được nước thiên trì?"

Thịnh Tây Chúc gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Vâng. Mong tiền bối thành toàn."

Quang cầu hỏi lại:
"Ngươi không sợ thần hồn tổn thương?"

Thịnh Tây Chúc mắt sáng như gương, không chút do dự:
"Không sợ."

Bởi vì trong lòng nàng, thần hồn của mình... sao có thể quan trọng bằng mạng sống của người kia.

Quang cầu nhất thời chấn động:
"Ta vốn còn định khuyên ngươi một câu. Cực âm thể chất chính là loại dưỡng chất tốt nhất cho Yểm. Nếu ngươi ăn nàng, đột phá tu vi Độ Kiếp kỳ cũng không phải chuyện khó..."

Thịnh Tây Chúc mím môi, ngắt lời:
"Nàng là bằng hữu ta. Ta sẽ không làm vậy."

Quang cầu: "..."
— Mẹ nó, đây là kiểu bằng hữu cảm thiên động địa gì thế. Quả nhiên sống lâu rồi chuyện gì cũng thấy được.

Nó lại quay đầu nhìn tiếp, chỉ thấy Yểm đã lấy ra một chiếc bình sứ trắng, dáng vẻ rõ ràng là dùng để chứa nước!

Thịnh Tây Chúc cúi người xuống sát mép suối, nhẹ nhàng đưa tay xuống làn nước trong vắt. Đầu ngón tay chạm vào nước suối lam biếc, lạnh buốt thấu xương, nhưng lại không khiến người ta rét run; ngược lại, trong khoảnh khắc đó, tựa như toàn thân được tẩy rửa, linh hồn cũng trở nên an yên kỳ lạ. Một luồng ấm áp dịu dàng tựa như ánh dương rọi xuống, len lỏi trong lồng ngực nàng.

Cơn đau dữ dội mà nàng từng tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra. Nàng không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía quang cầu.

Quang cầu thong dong nói: "Được rồi, mấy lời lúc nãy ta chỉ là thử ngươi mà thôi. Nước Thiên Trì vốn không tổn hại thần hồn, ta chỉ muốn xem quyết tâm của ngươi đến đâu. Không ngờ ngươi mới vừa lên tới đã không chút do dự lao xuống, quả thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác."

Thịnh Tây Chúc thu xong một bình nước, dùng vải mềm bọc lại, nghiêm túc nói: "Đa tạ tiền bối lượng thứ."

Quang cầu cười ha hả: "Tiểu hữu không cần khách sáo..."

Lời còn chưa dứt, nó liền thấy Thịnh Tây Chúc lại lôi ra mấy chiếc bình khác, tiếp tục múc nước không chút chần chừ.

Quang cầu run rẩy: "Ngươi, ngươi... đang làm cái gì vậy?!"

Thịnh Tây Chúc mặt không đổi sắc, động tác không dừng, thản nhiên đáp: "Lên núi một chuyến đâu có dễ, hôm nay lấy nhiều một chút, sau này còn có cái mà dùng."

Quang cầu: "..." Ta lần đầu tiên thấy có kẻ đi 'xin chùa' lại nói năng thanh tao như thế!

Thịnh Tây Chúc cũng không biết có phải mình đã bị ảnh hưởng bởi tính tình của Khúc Kỳ hay không, cứ thế liên tiếp trút nước vào hơn chục chiếc bình. Nhưng cuối cùng, da mặt nàng cũng không đủ dày như ai kia, đành dừng tay, ôm lấy bao nước đầy tràn, khẽ thở dài: "Thật lòng cảm tạ tiền bối."

Quang cầu: "... Không cần khách khí."

Thịnh Tây Chúc cúi đầu thi lễ: "Vậy vãn bối xin cáo lui trước."

Nàng vừa quay người rời đi, thì phía sau đã vang lên một tiếng gọi: "Khoan đã!"

Thịnh Tây Chúc quay đầu, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên.

Quang cầu bay lơ lửng đến bên nàng, giọng điệu bỗng mang theo vài phần trầm ngâm: "Ta xem số mệnh của ngươi cách biệt với phàm trần, trên người mang mệnh tìm sinh từ trong tử, nhân quả vướng víu ngoài ba cõi, là tướng họa phúc đan xen... Tặng ngươi một câu đi."

"Xin tiền bối chỉ giáo."

Quang cầu nhẹ giọng nói: "Cho dù gặp lại, cũng chẳng thể nhận ra..."

--

Chuyển qua mấy ngả đường nhỏ, Quý Lĩnh dẫn theo Khúc Kỳ, dừng lại trước một tòa đại trạch yên tĩnh, nằm ẩn mình giữa chốn vắng vẻ.

Quý Lĩnh đẩy cửa bước vào, quay đầu nói: "Nơi này là chỗ ta và sư phụ tạm thời ở lại."

Khúc Kỳ kinh ngạc: "Chỗ này yên tĩnh thật đấy."

Cô theo sau bước vào, chỉ thấy trong nội viện phong cảnh thanh nhã, cây cỏ sum suê, bố cục tiểu cảnh sơn thủy khéo léo, đường nét uốn lượn, bạch sa trải thành dòng suối róc rách, giữa hoa lá còn mang theo vài phần thiền ý.

Tại góc sân, trong lương đình nhỏ, một lão thái thái tóc bạc phơ đang cúi đầu thưởng trà. Nghe tiếng bước chân vang đến, bà ngẩng đầu, gương mặt mang theo dấu vết năm tháng bỗng rạng rỡ, ánh mắt như dao khắc rực rỡ ánh cười: "Ôi chao, ai đây nhỉ? Không phải là đồ nhi ngoan của ta sao!"

Khúc Kỳ vui vẻ chạy lên, thân mật gọi: "Sư phụ!"

Thủ Nhất đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt đầy thương yêu: "Lâu thế rồi không gặp, có nhớ vi sư không đây?"

Khúc Kỳ ngồi xuống bên cạnh bà, mặt tươi như hoa: "Đương nhiên là có! Làm sao quên được người!"

Quý Lĩnh đứng bên cạnh như gã sai vặt, cúi đầu không dám lên tiếng.

"Nhìn ngươi đi, mới không gặp có một tháng đã lớn hơn, cao hơn nhiều rồi." Thủ Nhất nắm lấy tay nàng, bàn tay thô ráp vỗ vỗ mu bàn tay nàng, "Mau kể cho vi sư nghe, dạo gần đây sống ra sao? Có ai ức hiếp ngươi không?"

Khúc Kỳ lập tức "báo án": "Không biết ai loan tin ta cấu kết với Ma tộc, bây giờ bốn bề đều truy nã ta!"

Thủ Nhất lập tức dựng mày, phẫn nộ nói: "Tiên minh bọn họ thật quá đáng! Ngay cả chứng cứ cũng không có, đã dám tùy tiện vu tội đồ đệ của ta! Ngày khác, ta nhất định đích thân tới cửa dạy dỗ bọn họ một trận!"

Khúc Kỳ gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng, phải đòi lại công đạo!"

Nàng lại cười tủm tỉm nói: "Mấy ngày không gặp, thấy người vẫn khỏe mạnh tinh thần như vậy, ta yên tâm rồi."

Thủ Nhất cười ha hả: "Cũng là vì thấy được đồ nhi trở về, nên trong lòng mới vui đấy."

"Thấy người vui, con cũng vui."

Khúc Kỳ nhìn thấy Quý Lĩnh vẫn đứng đó bất động như tượng, liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "Sư đệ, đến đây ngồi đi."

Quý Lĩnh do dự liếc nhìn Thủ Nhất, rồi gật đầu: "Vâng."

Hắn ngồi đối diện Khúc Kỳ, cúi đầu im lặng uống trà.

Khúc Kỳ thấy thế, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thủ Nhất hừ một tiếng, nói: "Ta vừa mới phạt hắn không cho ngồi đấy. Tên tiểu tử này cứ chạy ra ngoài loạn xạ, rõ ràng dặn không được bén mảng tới chợ quỷ, thế mà vẫn cãi lời!"

Quý Lĩnh mặt mày ủ ê: "Nhưng mà ngày nào cũng ru rú trong phòng, con muốn nghẹt thở mất..."

Thủ Nhất lạnh giọng: "Nếu có ngày ngươi chui vào bụng yêu quái, ta sẽ mặc kệ không cứu."

Quý Lĩnh lắc đầu, nói khẽ: "Không sao đâu, sau này có sư tỷ che chở rồi."

Khúc Kỳ lập tức phối hợp: "Đúng đó đúng đó, hiện giờ ta đã sống thành tiêu dao khoái hoạt rồi, bảo kê hai người không thành vấn đề."

Thủ Nhất liếc mắt khinh thường: "Ngươi đừng có mà cứ che chở nó mãi, phải để nó chịu khổ một chút mới nên người."

Quý Lĩnh lập tức nằm rạp xuống bàn, cằm đặt lên tay, lầu bầu: "Sư phụ lúc nào cũng thiên vị sư tỷ..."

Thủ Nhất nhíu mày: "Ai kêu sư tỷ của ngươi cái gì cũng hơn ngươi."

Quý Lĩnh gật đầu: "Hôm nay nếu không có sư tỷ, chắc con bị ăn thịt mất rồi."

Thủ Nhất: "Thấy chưa, lúc nào cũng khiến sư tỷ vất vả vì ngươi."

Khúc Kỳ gãi đầu cười khan: "Thật ra cũng không đến mức đó..."

Cô cũng rõ ràng cảm nhận được Thủ Nhất thiên vị mình hơn Quý Lĩnh rất nhiều. Trong nguyên tác cũng vậy, Thủ Nhất trưởng lão luôn thiên vị đại đồ đệ, còn những đệ tử khác... cảm giác cứ như tài khoản phụ kèm theo.

Cô vội vàng đổi chủ đề: "Mà sư phụ, sao người biết con đang ở đây?"

Thủ Nhất nhìn về phía Khúc Kỳ, nở nụ cười ôn hòa: "Ngươi còn nhớ cái ngọc bội mà ta từng đưa cho không?"

Khúc Kỳ nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi lại: "Là cái ngọc bội mà trước lúc vào bí cảnh người đưa cho ta?"

Thủ Nhất gật đầu: "Không sai. Trong ngọc bội đó, ta lưu lại vài đạo thần thức, có thể thông qua đó mà cảm ứng vị trí của ngươi."

Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy!"

Cô lập tức lục trong nhẫn trữ vật, lấy ra khối ngọc bội vân văn kia. Trước đó khi gặp nguy hiểm trong bí cảnh, ngọc bội đã mấy lần cản giúp những đòn trí mạng. Hiện tại tuy quang mang đã có phần ảm đạm, nhưng linh lực vẫn còn sung túc.

Thủ Nhất gật đầu hài lòng: "Ngươi giữ kỹ lấy. Nó vẫn còn có thể dùng được vài lần nữa."

Khúc Kỳ gật đầu, cung kính thu ngọc bội vào trong lòng.

Thủ Nhất lại hỏi tiếp: "Phải rồi, hiện tại chỉ có một mình ngươi ở đây thôi sao?"

Khúc Kỳ nghiêng đầu đáp: "Không hẳn, mèo của ta cũng ở đây."

Quý Lĩnh tò mò chen vào: "Sư tỷ không phải vẫn luôn như hình với bóng cùng Trương Tam đạo hữu à? Nàng ấy không cùng ngươi sao?"

Khúc Kỳ thuận miệng đáp: "Trương Tam nàng... nàng đã trở về Minh Nguyệt sơn trang rồi."

Quý Lĩnh nhíu mày khó hiểu: "Nhưng ta nghe nói hai người các ngươi đã kết làm đạo lữ, vô cùng ân ái?"

Khúc Kỳ giật mình, vỗ bàn một cái: "Ngươi nghe đâu ra cái lời vớ vẩn ấy?!"

Quý Lĩnh nghiêm túc đáp: "Ta nghe Nguyễn Đường sư tỷ nói, mà Nguyễn sư tỷ lại nghe từ một đệ tử Minh Nguyệt sơn trang, đệ tử kia lại bảo là do một vị trưởng lão nói."

Khúc Kỳ: "..." Trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm mơ hồ — vị trưởng lão kia, có khi nào lại là... Tần Thụ?

Thủ Nhất thấy cô nghẹn lời, lập tức cười ha hả: "Đồ nhi ta đến tuổi thiếu nữ hoài xuân rồi, có người theo đuổi cũng là chuyện thường tình, rất tốt, rất tốt."

Khúc Kỳ mặt thoắt cái đỏ bừng, luống cuống xua tay: "Không, không có chuyện gì cả, thật đó..."

Ba người trò chuyện rôm rả, không khí hòa thuận vui vẻ. Một lúc sau, Thủ Nhất phấn chấn nói: "Được rồi, đừng chỉ ngồi đó nói chuyện nữa. Uống trà, ăn chút điểm tâm đi."

Trên bàn đã sớm bày ra một khay điểm tâm tinh xảo: bánh ngọt tuyết trắng mềm mại, rắc vụn hoa quế lấp lánh, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Khúc Kỳ cầm lên một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tròn mắt kinh ngạc: "Ngon quá!"

Thủ Nhất mỉm cười hiền từ: "Ngon thì ăn nhiều vào."

Khúc Kỳ cúi đầu uống ngụm trà, trà thanh dịu ngọt, phối hợp cùng bánh mềm trong miệng, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Chẳng mấy chốc, cô đã ăn liền ba bốn cái.

Thủ Nhất chống cằm nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu: "Ăn từ từ, không ai tranh của ngươi đâu."

Khúc Kỳ vừa ăn vừa vui vẻ nói: "Cái này ngon quá, ta ..."

Chữ "thích" còn chưa kịp thốt ra, thân hình cô bỗng cứng đờ, như con rối đứt dây, đột ngột đổ gục xuống bàn.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Thủ Nhất lặng lẽ đứng lên. Thân hình cao lớn của bà chặn lại ánh mặt trời phía sau lưng, bóng đổ xuống như bức màn đen buông xuống nhân thế. Trong ánh sáng chênh chếch, nụ cười trên gương mặt già nua kia bỗng dưng khiến người ta lạnh sống lưng.

Bà cúi người, ánh mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ đã mê man, lộ ra vài phần xa lạ.

Thủ Nhất nhẹ nhàng tháo nhẫn trữ vật trên tay Khúc Kỳ, lại lấy thanh kiếm bên hông cô xuống. Bà lật tay, khẽ búng một cái lên thân kiếm.

"Vèo—"

Một tia sáng lặng lẽ lóe lên nơi thân kiếm, run rẩy như có phản ứng.

Thủ Nhất lẩm bẩm, như thở dài, lại như thương tiếc:
"Đáng tiếc... con bé quá dễ tin người."

Vang dội "coong" một tiếng.

Mí mắt Khúc Kỳ khẽ run, tựa hồ như sắp tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn chìm sâu vào đáy mộng không lối thoát.

Thủ Nhất nhàn nhạt nói:
"Đem sư tỷ ngươi mang theo. Chúng ta chuẩn bị xuất phát."

Quý Lĩnh cúi đầu đáp:
"Dạ, sư phụ."

Hắn cẩn thận từng chút một đỡ Khúc Kỳ dậy, dìu cô bước ra ngoài cửa.

Một cỗ xe ngựa màu đen đã chờ sẵn tại cửa. Kéo xe là một con phi mã, từ trong lỗ mũi hừ hừ phun khí, như đang trút giận. Sau lưng nó mọc một đôi cánh lớn tựa như làm bằng lông chim, không kiên nhẫn vỗ phành phạch.

Quý Lĩnh đỡ Khúc Kỳ lên xe, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế mềm, còn mình thì ngồi xuống đối diện.

Thủ Nhất xoay người lên ngựa, một tay siết dây cương, quát lớn:
"Giá!"

Phi mã hí dài đầy hưng phấn, lập tức dang rộng đôi cánh khổng lồ, mang theo một luồng xoáy gió mạnh lướt đi trên mặt đất. Nó kéo cỗ xe ngựa bay vút lên không trung, xé gió mà đi, hướng về thương khung mênh mông vô tận.

--

Thịnh Tây Chúc rời khỏi Thiên Sơn, lập tức phi ngựa không nghỉ hướng về chợ quỷ.

Lúc này đêm đã khuya.

Một vầng trăng cô độc treo lơ lửng trên cao, ánh sáng lạnh lẽo rải khắp phố xá đen nhánh, soi rõ từng viên sỏi, từng mái ngói phủ đầy sương trắng.

Nàng hóa thành một con mèo đen, thân hình linh hoạt tung nhảy giữa các lầu các đình đài. Mỗi bước đáp xuống đều chuẩn xác, không thừa không thiếu, cuối cùng nhẹ nhàng xoay người lộn qua cửa sổ hình chữ Thiên của một căn phòng.

Mèo đen đáp đất không một tiếng động.

Nó nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng không có ai.

Trên giường, chăn đệm được xếp ngay ngắn, không mang chút dấu vết từng có người nằm qua. Trên mặt bàn, chén trà bị lật úp, nửa chén nước bên trong đã nguội lạnh, lớp trà đọng lại sẫm màu nằm yên ở đáy chén.

Mèo đen nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

Có lẽ là ra ngoài chơi... vẫn chưa trở về?

Nghĩ vậy, nó khẽ khàng ngồi xuống bên cửa phòng, yên lặng chờ đợi, giống như một con mèo ngoan đang đợi chủ nhân về nhà.

Nó kiên nhẫn, cũng đầy mong mỏi, chờ nữ nhân kia đẩy cửa bước vào, như mọi ngày sẽ mỉm cười híp mắt ôm lấy nó vào lòng.

Nhưng một nén hương trôi qua... vẫn chẳng có ai trở về.

Mèo đen hoang mang cúi đầu, móng vuốt nhẹ nhàng cào cào vào sợi dây đỏ treo chuông bạc.

Chuông bạc khẽ lay động trái phải, nhưng âm thanh phát ra lại như đến từ nơi rất xa, đến mịt mờ không thể nắm bắt.

Đôi đồng tử mèo đen đột nhiên co lại.

Nó bật dậy, nhanh như điện xẹt lao ra khỏi cửa, xuyên qua ánh trăng mênh mang, nhảy vọt lên một tòa gác lửng cao vút trong mây.

--

Tầng cao nhất của gác, Lâm Chỉ Nguyệt đang tựa đầu lên tay, nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, thư thái lắng nghe khúc nhạc du dương.

Đối diện là một nữ nhạc cơ dung mạo như vẽ, tay cầm tỳ bà, tiếng đàn tựa tiếng oanh ca thánh thót, từng âm từng tiếng nhẹ nhàng gảy vào lòng người.

Lâm Chỉ Nguyệt nhắm mắt hưởng thụ, nét mặt thoải mái, ngón tay khẽ gõ nhịp trên đầu gối, thần thái đầy thỏa mãn.

Bỗng một trận gió lớn ập vào, cửa sổ bị phá tung, bóng đen to lớn vụt hiện từ mặt đất, khiến cả gian phòng đắm chìm trong u quang lạnh lẽo.

Âm nhạc lập tức im bặt.

Nữ nhạc cơ hoảng sợ kêu lên một tiếng, thân hình run rẩy co rút lại, để lộ sau lưng đeo... một chuỗi bạch cốt lặng lẽ phát quang âm u.

Lâm Chỉ Nguyệt lập tức mở mắt, nổi giận quát:
"Ai dám phá cửa ta?!"

Nhưng khi trông thấy người trước mặt, sắc mặt nàng cứng lại.

Bên khung cửa là Thịnh Tây Chúc, toàn thân hắc y tung bay, đôi mắt lạnh băng chưa từng thấy, gương mặt phủ một tầng sát khí đè nén đến nghẹt thở.

Lâm Chỉ Nguyệt: "..."

Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng lặng lẽ nói thầm:
Xong rồi, tổ tông này tới rồi. Nhìn bộ dạng kia... ta tám phần là không giữ nổi cái mạng nhỏ này.

Chỉ một giây sợ hãi, nàng đã quay sang nhạc cơ, hô lên:
"Các ngươi lui xuống trước!"

"Tuân mệnh, đại nhân!"

Đám nhạc cơ cúi đầu, chân bước loạng choạng rối loạn, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Thịnh Tây Chúc bước từng bước lên trước, giọng nói lạnh như băng tuyết:
"Ta giao Khúc Kỳ cho ngươi chiếu cố, ngươi chính là như vậy mà chiếu cố nàng?"

Lâm Chỉ Nguyệt trừng lớn mắt:
"Hả?! Nàng mất tích rồi sao? Nhưng tối qua nàng vẫn còn ở khách điếm mà!"

Sau lưng Thịnh Tây Chúc, bóng tối cuồn cuộn nổi lên, sắc mặt nàng âm trầm, gằn từng chữ:
"Ta cảm ứng được... nàng hiện giờ cách ta rất xa."

Lâm Chỉ Nguyệt khựng lại, lặng lẽ dịch xa vài bước, vội vàng dịu giọng:
"Ngươi đừng quá vội. Nghĩ lại xem nàng có thể đi đâu. Ta đã phân phó kỹ rồi, người trong chợ quỷ tuyệt đối không dám mạo phạm nàng. Hơn nữa, nàng cũng không phải người sẽ rời đi mà không để lại lời nào... Nếu vậy, chỉ có thể là do ngoại nhân mang nàng đi!"

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc tối sầm lại:
"Khúc Kỳ hiện giờ đã là Luyện Hư kỳ. Người thường sao có thể dễ dàng động được nàng..."

Một suy nghĩ như điện xẹt bỗng lóe lên trong lòng nàng.

Lâm Chỉ Nguyệt lập tức nói:
"Vậy chỉ có thể là người mà nàng cực kỳ tín nhiệm có thể là thân bằng, cố hữu, hoặc sư đồ đồng môn gì đó... Ngươi thử nghĩ kỹ xem, trong thời gian gần đây, nàng thân mật với ai nhất?"

Thịnh Tây Chúc khẽ nhắm mắt lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Ta sẽ quay về Nhân Gian giới một chuyến. Ngươi ở đây, nếu có gì bất thường, lập tức báo cho ta."

Lâm Chỉ Nguyệt gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc:
"Được được, ngài yên tâm! Lần này tuyệt đối không để xảy ra sơ suất nữa!"

Thịnh Tây Chúc lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một bóng đen trầm sâu, như tan vào vực thẳm không ánh sáng.

Chờ đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, Lâm Chỉ Nguyệt mới thở phào một hơi thật dài, cả người mềm nhũn đổ vật xuống nhuyễn tháp, gương mặt nhăn nhó như vừa thoát khỏi đại nạn:
"Xong rồi... người ta giao cho mình, thế mà lại để thất lạc..."

Nàng cắn răng hít sâu một hơi, giật cửa phòng xông ra ngoài, lớn tiếng quát:
"Hôm nay có ai từng gặp Yểm đại nhân?! Mau gọi hắn đến cho ta ngay lập tức!"

--

Lúc Khúc Kỳ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu như bị người ta bổ đôi, cơn đau dữ dội tựa muốn nổ tung.

Có thứ gì đó đang vang vọng trong đầu nàng hỗn loạn, ong ong, như hàng ngàn con ruồi quẩn quanh, từng dây thần kinh như bị bóp nát.

Cô ho sặc sụa, cả người chấn động dữ dội, cố gắng lắc đầu lấy lại ý thức. Mãi đến khi đôi mắt mở ra, cảnh vật xung quanh dần rõ ràng.

Trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một chiếc xe ngựa.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, rọi sáng gương mặt nàng.

Đối diện là một người đang ngồi, là Thủ Nhất.

Khúc Kỳ vừa nhìn thấy nàng, bản năng liền muốn kêu lên "sư phụ", nhưng khi mở miệng, cô mới phát hiện... tứ chi và cả thanh quản đều như bị giam cầm không chịu sự điều khiển của chính mình!

Thủ Nhất ánh mắt điềm tĩnh, nói chậm rãi:
"Tỉnh rồi?"

Nàng cúi người, lần nữa xiết chặt một đạo mê huyễn chú lên bên hông Khúc Kỳ, nói:
"Chốc nữa, con mèo kia sẽ tìm đến ngươi. Ngươi chỉ cần đi theo nó là được."

Mèo? Mèo nào? Vì sao mèo lại tìm cô?

Trong đầu Khúc Kỳ đầy nghi hoặc, hàng vạn câu hỏi muốn tuôn ra, nhưng miệng cô lại tự động phát ra một chữ như bị thôi miên:
"Vâng."

Thủ Nhất mỉm cười — nụ cười ôn hòa thường thấy, nhưng giờ phút này lại khiến người ta rét lạnh trong lòng.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Khúc Kỳ, nhẹ giọng căn dặn:
"Đến lúc cần ra tay, đừng chần chừ."

Khúc Kỳ lại không tự chủ được mở miệng đáp:
"Vâng."

Không đúng!

Cô gào thét trong lòng cái gì mà ra tay? Ra tay với ai? Mình đang làm gì? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?! Có ai... có ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?!

--

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ, một đạo hắc ảnh như quỷ ảnh chớp qua, tựa hồ có vật gì từ mặt đất phóng lên.

Phi mã thét lên một tiếng kinh hãi, bốn vó run rẩy, thân thể mất thăng bằng đổ ập xuống đất.

Xe ngựa cũng theo đó nghiêng đổ, bánh xe gãy nát, toàn bộ thân xe sụp đổ thành từng mảnh.

Khúc Kỳ bị quăng mạnh vào vách xe, va đập đau điếng, lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh.

Thủ Nhất liếc ra ngoài cửa sổ, đáy mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị, trầm giọng lẩm bẩm:
"Tới nhanh như vậy..."

Cô không hề chần chừ, cơ thể lập tức hóa thành từng điểm sáng xanh thẳm, như sao rơi phân tán, biến mất trong không khí, không để lại chút dấu vết nào.

Ngay lúc ấy, Khúc Kỳ cảm thấy thân thể mình như được giải phóng. Cảm giác bị thao túng vừa rồi... biến mất hoàn toàn.

Cô vuốt vuốt cánh tay đã cứng ngắc, ánh mắt thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngay lập tức giật mình kinh hãi, không kìm được thốt lên:
"Thật... thật nhiều người quá!"

Bên ngoài xe, hơn mười người đứng vây quanh, tạo thành một vòng chặt chẽ đến mức tưởng chừng không lọt nổi một khe hở. Khúc Kỳ nhìn kỹ, phát hiện tất cả bọn họ đều có tu vi quanh mức Đại Thừa kỳ.

Khúc Kỳ: ... Thì ra, trong đám người này... vẫn là ta cùi bắp nhất!?

Bỗng nhiên, giữa đám đông vang lên một tiếng hét thảm thiết. Một người bị một vuốt đen khổng lồ từ không trung chụp lấy, móng tay dữ tợn chỉ trong nháy mắt đã bóp nát đầu hắn, máu thịt văng tung toé.
Ngay sau đó, một tu sĩ Đại Thừa khác cũng bị "rắc" một tiếng, đầu bị bóp nát không thương tiếc.

Khúc Kỳ: ... Cứu mạng.

Nhìn thấy "bức tường thịt" dần dần bị phá vỡ, tiếng hét thảm vang dội không dứt bên tai, Khúc Kỳ luống cuống lùi vào trong xe, cả người run bần bật, miệng lẩm bẩm:
"Ta đang nằm mơ... đây không phải thật... nhất định là đang nằm mơ..."

Không sai, đây nhất định là mộng cảnh! Chỉ cần tỉnh dậy là có thể trở lại chợ quỷ, được nhìn thấy meo bảo đáng yêu của cô

Đúng lúc ấy, có gì đó nhẹ nhàng đáp lên đầu gối cô.

Toàn thân Khúc Kỳ run lên, tuyệt vọng nghĩ: Chẳng lẽ... tới phiên ta rồi sao?

"Meo."

Khúc Kỳ lập tức mở bừng hai mắt.

Cô thấy một con mèo đen đang an tĩnh ngồi trên đùi mình, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn cô.

Khúc Kỳ xúc động đến suýt bật khóc:
"Meo bảo!?"
Ta thậm chí nằm mơ cũng thấy được ngươi... Ta thật sự yêu ngươi!

Từng làn khói xanh mờ ảo bốc lên bốn phía. Một nữ nhân bước ra từ sương mù, bóng dáng như ẩn như hiện. Nàng vươn tay về phía Khúc Kỳ, đôi mắt vàng sáng như sao.

Thịnh Tây Chúc khẽ khàng mở miệng:
"Theo ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com