CHƯƠNG 52
Nguyệt Cung đại điện là nơi xử lý chính vụ và bàn bạc quân sự trọng yếu, từ trước đến nay vẫn do trọng binh canh giữ nghiêm ngặt. Dù là ai, nếu chưa được cho phép, tuyệt đối không thể tự tiện bước vào.
Khúc Kỳ bước nhanh tới trước cửa điện, liếc mắt nhìn vào bên trong.
Cô lập tức trông thấy một mảng người đông nghịt: không chỉ có mấy vị tướng quân vai u thịt bắp mà cô từng gặp lúc nãy, mà còn có không ít văn nhân sĩ tử phong độ đĩnh đạc. Mọi người tụ lại thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói ồn ào không dứt, ngữ khí sôi nổi, tựa hồ đang tranh luận điều gì đó hết sức quan trọng.
Bỗng có một thị vệ cao lớn tiến lên trước, hơi khom người, cung kính nói:
"Phu nhân, ngài định vào trong tìm Tôn thượng sao?"
Khúc Kỳ vội vàng khoát tay, lắc đầu như trống bỏi:
"Không không không, loại trường hợp nghiêm túc như vậy, ta vào không tiện đâu."
Thị vệ mỉm cười:
"Không có gì là không tiện. Tôn thượng đã từng phân phó, chỉ cần là phu nhân vui lòng, bất kể gian điện nào trong Nguyệt Cung này, ngài đều có thể tự do xuất nhập, không cần tuân theo bất kỳ quy tắc nào."
Khúc Kỳ trợn tròn mắt, lắp bắp:
"Tự do... xuất nhập?"
Ngọa tào! Đây có phải là đãi ngộ mà một phản diện nữ phụ nên có không? Rõ ràng đây là kịch bản "bá đạo đế vương sủng thê" mà!
Thị vệ gật đầu:
"Đúng vậy. Nếu ngài muốn vào, lúc nào cũng được. Vị trí cao tọa bên cạnh Tôn thượng chính là để dành cho ngài. Có cần ta vào thông báo không?"
Khúc Kỳ do dự nhìn vào bên trong, lại thấp giọng nói:
"Thôi... ta đứng ngoài nhìn là được rồi. Bên trong nhiều người quá, ta vào... e là bị mọi ánh mắt đổ dồn mất."
Thị vệ lập tức đáp:
"Vậy để ta mang ghế đến cho ngài."
Dứt lời, hắn nhanh chóng đi vào thiên điện bên cạnh, chẳng bao lâu sau liền khiêng về một chiếc ghế dựa thật cao, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như đang bưng bảo vật. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh Khúc Kỳ, rồi cung kính cúi người:
"Phu nhân, mời ngồi!"
Khúc Kỳ nhìn chiếc ghế kia nhìn thôi đã thấy nặng nề, chất liệu lại quý giá, đắt tiền trầm mặc một lát, chậm rãi nói:
"...Thật ra... ta đứng cũng được mà?"
Cô cũng chưa đến mức lười biếng như vậy, đâu cần làm quá lên thế chứ.
Thị vệ nghiêm trang phản bác:
"Tuyệt đối không được! Phu nhân là thân thể kim ngọc, cao quý như ngọc, sao có thể tùy tiện đứng thế này được?"
Khúc Kỳ: "..."
Càng ngày càng giống đang diễn vai thịnh thế yêu phi rồi đấy!
Thấy thị vệ nhiệt tình như lửa, cô đành bất đắc dĩ ngồi xuống, môi cong cong cười:
"Được rồi, cảm ơn ngươi."
Nữ hài ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi cong, ý cười trong trẻo thuần khiết, phá lệ chân thành.
Thị vệ đứng nghiêm tức khắc, ánh mắt sáng rỡ, ngữ khí vang dội:
"Vì phu nhân phục vụ, là vinh hạnh của thuộc hạ!"
Khúc Kỳ đưa mắt nhìn vào trung tâm đại điện.
Dưới điện, các văn thần võ tướng vẫn đang tranh luận sôi nổi, lời lẽ sắc bén, lý lẽ hùng hồn, ai cũng không chịu nhường ai. Nhưng hễ quay về hướng cao tọa, tất cả sắc mặt đều trở nên cung kính cẩn trọng, ánh mắt toát lên sự tín phục và kính ngưỡng khó che giấu.
Trên cao tọa, nữ nhân tóc đen, mắt vàng, tựa nghiêng đầu trên tay, thần sắc lạnh nhạt mà uy nghiêm.
Nàng rất ít mở miệng, đa phần chỉ im lặng lắng nghe cấp dưới bẩm báo. Nhưng một khi cất lời, khí thế lập tức như sấm rền gió cuốn, khiến người khác không tự chủ được mà muốn thần phục.
Tim Khúc Kỳ như có một đàn hươu nhỏ bắt đầu nhảy loạn.
Oa! Cảm giác áp bách xa lạ này... chính là lão bà của ta đấy sao?! Thật sự rất yêu!
Chiếc ghế cô đang ngồi phủ một lớp da thú trắng muốt, mềm mại như nhung, ngồi lên êm ái vô cùng. Mới ngồi một chút mà Khúc Kỳ đã cảm thấy xương cốt mềm nhũn, chẳng bao lâu sau liền phịch xuống tựa lưng, vô thức bày ra một tư thế... cá mặn nằm dài.
Các đại thần tựa hồ đang tranh luận chuyện liên quan đến Nhân Gian giới, nhưng Khúc Kỳ nghe mãi cũng không hiểu được bao nhiêu. Vì vậy, cô dứt khoát... chỉ nhìn chằm chằm vào Thịnh Tây Chúc mà thôi.
Nhìn nàng châm kim giội đá, chỉ điểm giang sơn, khí thế ung dung lại sắc bén, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều khiến trái tim Khúc Kỳ rung lên từng hồi.
Cô không nhịn được mà hai mắt sáng rực, lấp lánh như ngôi sao nhỏ:
"Ôi trời ơi, vợ ta thật sự... cool vãi luôn á!"
Âm thanh máy móc của hệ thống lại ong ong vang lên trong đầu nàng:
"Ngươi thật sự hết cứu rồi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thế mà ngươi vẫn cứ chọn Thịnh Tây Chúc!"
Khúc Kỳ bình thản đáp:
"Bởi vì ngươi không hiểu được sức mạnh của ái tình. Vợ ta tốt như thế, ta vì cái gì không chọn?"
Hệ thống:
"Lặp đi lặp lại cùng một kết cục, chịu hết khổ này tới khổ khác, ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Nàng thậm chí không hề biết những chuyện ngươi đã trải qua."
Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nữ nhân trên đài cao, ánh mắt trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định:
"Thích thì không thấy mệt. Đây là do ta tự lựa chọn. Không cần thiết để nàng biết."
Hệ thống nghẹn họng nhìn trân, cuối cùng phẫn nộ:
"Hận chết mấy người yêu đương não các ngươi! Nếu ta có thể đổi ký chủ, ta đã nâng toàn bộ thế giới bỏ trốn trong đêm rồi!"
Khúc Kỳ hừ lạnh một tiếng:
"Ta ước gì ngươi chạy sớm một chút, khỏi quấy rầy ta và vợ ta sống thế giới hai người!"
Hệ thống vô lực gào thét:
"Đáng ghét!!!"
Nó im lặng vài giây, rồi bất ngờ lẩm bẩm:
"Thật ra, đôi khi... ta cũng rất bội phục ngươi."
Khúc Kỳ không hề khiêm tốn:
"Cảm ơn, ta cũng cực kỳ bội phục chính mình."
Hệ thống:
"Ngươi không thể khiêm tốn một chút sao?"
Khúc Kỳ nhướn mày, đắc ý:
"Trong từ điển của ta, không có hai chữ 'khiêm tốn'."
Hệ thống: "..."
--
Đúng lúc này, Thịnh Tây Chúc bỗng dưng liếc mắt về phía cửa.
Khi trông thấy Khúc Kỳ lười nhác nằm xoài trên ghế, mắt híp lại đầy hưởng thụ, khoé môi nàng không kiềm được hơi cong lên, bật ra một tiếng cười khẽ.
Dưới đài, các văn thần võ tướng đều giật nảy mình, lạnh sống lưng:
Tôn thượng cười??? Không phải là vì đề nghị nào đó không ổn? Hay vừa rồi họ nói sai điều gì rồi??
Mọi người hoang mang lo lắng, vội vàng theo ánh mắt của Thịnh Tây Chúc nhìn về phía cửa — rồi... đồng loạt thở phào:
À, phu nhân đến rồi, thế thì không sao.
Khúc Kỳ mờ mịt:
"?... Sao tự dưng mọi người đều nhìn mình vậy?"
Thịnh Tây Chúc không nói gì thêm, chỉ điềm nhiên thu ánh mắt về, dặn dò vài câu rồi dứt khoát tuyên bố kết thúc hội nghị.
Khúc Kỳ trông thấy văn võ bá quan lần lượt cúi đầu cáo lui, lục tục rời khỏi đại điện.
Còn Thịnh Tây Chúc từ trên cao tọa bước xuống, xuyên qua biển người đông đúc, đi thẳng về phía nàng.
Nữ nhân khoác bạch y, nhẹ bước tựa ánh trăng cô lãnh, từ ngọn đỉnh xa xăm chậm rãi hạ xuống, rơi vào trong mắt Khúc Kỳ.
Trên thế gian có bao nhiêu người, ánh trăng ấy... lại chỉ chiếu rọi lên nàng.
Trong khoảnh khắc, tim Khúc Kỳ đập loạn nhịp.
Nàng không đi hái trăng nhưng mặt trăng lại chạy đến bên nàng.
Giọng nói của nàng lúc này hoàn toàn khác với khi đang trên điện lạnh lùng đã hoá thành dịu dàng dung túng, mềm mại như dòng suối đầu xuân.
Đây mới là Thịnh Tây Chúc mà Khúc Kỳ quen thuộc nhất.
Khúc Kỳ rướn người lại gần, mắt cong như trăng non, cười híp mắt nói:
"Thấy ngươi đi lâu chưa trở lại, ta nhớ quá nên đến xem thử."
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc dịu hẳn đi:
"Để ngươi đợi lâu rồi."
Khúc Kỳ lắc đầu:
"Không sao cả, cái ghế này ngồi thật sự rất thoải mái."
Thịnh Tây Chúc cong môi:
"Lần sau đến, cứ trực tiếp ngồi cạnh ta là được."
Khúc Kỳ lập tức tưởng tượng cảnh mình ngồi trên cao tọa, đối diện hàng trăm ánh mắt soi mói, vạt áo phất phơ mà lười biếng cá mặn... da đầu tê rần:
"Thôi khỏi, ta không muốn bị quá nhiều người nhìn đâu. Ngồi ở cửa thế này là tốt lắm rồi."
Vừa có thể lén quan sát vợ nhà mình, lại vừa thảnh thơi tám chuyện với mấy anh thị vệ cho đỡ buồn.
Thịnh Tây Chúc gật đầu, lại dịu giọng giải thích:
"Trước kia ngươi nói chỗ này buồn tẻ, lại ngồi không quen, tới vài lần rồi không muốn đến nữa. Ta tưởng ngươi không thích nghe mấy chuyện triều chính, nên cũng không gọi."
Hai người sóng vai đi ra khỏi đại điện, Khúc Kỳ giọng mềm như bún, vừa đi vừa làm nũng:
"Về sau ta sẽ đến thường xuyên hơn, bồi ngươi nhiều hơn."
Thịnh Tây Chúc điểm nhẹ chóp mũi nàng, khoé môi mang ý cười:
"Sao hôm nay lại dính người như vậy hả?"
Khúc Kỳ cắn môi thật chặt, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng người kia đang dần khuất xa.
Khúc Kỳ lẽ thẳng khí hùng nói:
"Bởi vì ta mê sắc đẹp của ngươi. Vừa nãy ngươi ngồi ở trên kia, dáng vẻ thật uy phong, lại soái khí, lại lãnh khốc."
Thịnh Tây Chúc bật cười, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo mũi nàng.
Khúc Kỳ tò mò hỏi tiếp:
"Vừa rồi ngươi và bọn họ đang bàn chuyện gì vậy?"
Thịnh Tây Chúc bình tĩnh đáp:
"Hiện tại linh mạch suy kiệt, thế lực các tông môn ở Nhân Gian giới đều đã yếu thế. Chúng ta đang lên kế hoạch, mấy ngày nữa sẽ tiến đánh Nhân Gian giới."
Khúc Kỳ trừng lớn mắt:
"Oa! Vậy là sắp khai chiến rồi?"
"Phải." – Thịnh Tây Chúc đáp.
Khúc Kỳ lo lắng hỏi:
"Vậy ngươi cũng sẽ ra trận sao?"
Thịnh Tây Chúc gật đầu:
"Ừ, ta sẽ đích thân dẫn binh xuất chiến."
Khúc Kỳ lập tức nói:
"Vậy ta cũng muốn đi!"
Thịnh Tây Chúc lắc đầu:
"Không được, ngươi ở lại đây thì tốt hơn."
Khúc Kỳ không cam lòng:
"Ta muốn đi! Tại sao không cho ta đi? Ta sao có thể yên tâm để ngươi một mình ra chiến trường?"
Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày:
"Ta chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm."
Khúc Kỳ nhìn nàng chăm chú, giọng mềm đi, như đang dỗ dành:
"Nhưng ta cũng sợ ngươi xảy ra chuyện mà... Để ta tiễn ngươi đi được không?"
Người ngoài nghe vậy, e rằng phải ôm bụng cười lăn lộn , Yểm, Thịnh Tây Chúc, mà lại gặp nguy hiểm? Nàng chính là nguy hiểm lớn nhất.
Cho dù chiến trường có đổ máu thành sông, người ngã đầy đất, nàng nhất định sẽ là kẻ cuối cùng còn đứng vững.
Nhưng thiếu nữ trước mặt lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt ấy tràn đầy lo lắng chân thành, cứ như thể đang xem nàng - một kẻ bị cả thế gian sợ hãi là vật báu yếu mềm duy nhất trên đời cần được bảo vệ.
Thịnh Tây Chúc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không thể từ chối được, chỉ có thể khẽ gật đầu:
"... Được."
Dù sao... nàng trước giờ cũng chưa từng có cách nào từ chối Khúc Kỳ.
Khúc Kỳ lập tức cười rạng rỡ, hôn "chụt" một cái lên má Thịnh Tây Chúc, giọng ngọt như mật:
"Lão bà ngươi tốt nhất!"
Đúng lúc ấy, hệ thống bỗng vang lên:
【Ngươi có muốn đi không? Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, Thịnh Tây Chúc sẽ không thể đánh thắng nữ chính.】
Nụ cười trên mặt Khúc Kỳ cứng lại.
Thịnh Tây Chúc thấy cô im lặng, nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy?"
Khúc Kỳ cố gắng nở nụ cười, giọng điệu bình thản:
"Không có gì cả."
Chỉ đợi Thịnh Tây Chúc quay mặt đi, một nét u sầu liền chậm rãi hiện lên trong mắt Khúc Kỳ.
Trong đầu, cô trầm giọng hỏi hệ thống:
"Có ý gì? Ngươi đang nói là trận chiến sắp tới... vợ ta sẽ thua?"
Hệ thống đáp nhẹ như gió lướt:
【Không hẳn là thua, nhưng cũng chẳng thể thắng. Tổn thất quá lớn. Nữ chính chỉ dựa vào sức mình mà xoay chuyển cục diện suy tàn của Nhân Gian giới. Thịnh Tây Chúc dù có thể ngang sức ngang tài với nàng, nhưng lại không thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong.】
【Huống chi sau lưng nữ chủ là cả một hàng dài những nhân vật siêu cấp, từ Tiên Minh chí tôn đến Tây Hoài Long tộc đều quỳ dưới váy nàng.】
húc Kỳ nghẹn họng một lúc lâu rồi mới phun ra một câu:
"... Má ơi, bàn tay vàng này cũng mở hơi quá rồi đấy? Vô hạn người theo, đánh mãi không chết?"
Hệ thống:
【Không sai. Dù sao đây cũng là một quyển Mary Sue đoàn sủng văn. Tổng thể mà nói, trong trận đại chiến này, nữ chủ sẽ dẫn theo vô số người ái mộ nàng, đánh cho liên quân Yểm và ma tộc phải liên tục lui binh, thương vong thảm trọng.】
Khúc Kỳ trầm mặc, lặng lẽ cắn môi.
Giọng hệ thống dần dần mang theo chút dẫn dụ, từng chữ từng câu như giăng bẫy:
【Nhưng nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kết cục sẽ hoàn toàn khác. Sau khi hấp thu thể chất cực âm, Thịnh Tây Chúc sẽ đột phá Độ Kiếp kỳ, trở thành Yểm mạnh nhất thế gian.】
【Đến lúc đó, nàng sẽ đích thân công phá Vấn Kiếm Tông, đánh trọng thương nữ chủ cùng chưởng môn, thuận lợi báo được đại thù. Liên quân ma tộc cũng sẽ đại thắng.】
Ánh mắt Khúc Kỳ khẽ run lên.
"... Không hiểu sao ta cứ thấy ngươi đang gài bẫy ta."
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
"Nếu Thịnh Tây Chúc mạnh đến mức đó, thì còn cần nữ chủ làm gì nữa? Đây là đoàn sủng văn cơ mà? Làm gì có chuyện nữ chủ lại bị phản diện đánh cho tan nát?"
Hệ thống rõ ràng bị nghẹn, vội vã nói:
【Cái này... cái này là quy luật rồi! Sóng trước phải lùi để tạo thế cho sóng sau xô lên. Phản diện thắng tạm thời mới có thể kích thích nữ chính bộc phát ý chí chiến đấu! Từ đó, nàng bế quan tu luyện thành thần, dẫn dắt hậu cung tiến đánh Nguyệt Đảo, cuối cùng đoạt lại tất cả từ tay Thịnh Tây Chúc! Cốt truyện như thế mới cháy chứ! Quá đốt!】
Khúc Kỳ: "..."
Nghe cũng có lý. Thì ra nữ chủ là đi tuyến đường nghịch tập.
Nhưng rồi cô trầm ngâm:
"Nhưng theo cách ngươi nói thì... dù ta có hoàn thành nhiệm vụ hay không, cuối cùng vợ ta vẫn là người thua."
Hệ thống:
【Đúng. Nhưng nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất nàng có thể đánh bại nữ chủ một lần. Có thể rửa sạch mối hận năm xưa, có thể giành lấy chiến thắng quyết định. Ngươi nhẫn tâm nhìn nàng từ đầu đến cuối chỉ chịu oan khuất, lại bị những kẻ từng hại nàng dẫm lên một lần nữa sao?】
Khúc Kỳ trầm mặc.
Cô không trả lời. Nhưng hệ thống đã cảm nhận được, trong lòng nàng... đang dao động.
Nó liền dồn dập xúi giục:
【Thế nào? Ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy Thịnh Tây Chúc đem đám người từng giết hại nàng, hung hăng dẫm nát dưới chân sao?】
Khúc Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, cắn chặt môi dưới.
Cô muốn. So với bất cứ ai khác, cô đều mong muốn Thịnh Tây Chúc có thể giành được hạnh phúc một cách công bằng, quang minh chính đại, không phải bằng nhẫn nhịn hay hy sinh.
Đúng lúc này, một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng.
Khúc Kỳ hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Thịnh Tây Chúc đã đứng trước mặt, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu:
"Ngẩn người cái gì thế?"
Một cảm giác chua xót bỗng dâng lên, hốc mắt Khúc Kỳ nóng rực.
Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày:
"Làm sao vậy? Sao lại trông tủi thân như thế?"
Khúc Kỳ lắc đầu, không đáp. Cô chỉ dang hai tay ra, ôm chặt lấy người trước mặt.
Thịnh Tây Chúc cảm nhận được đầu cô đang cọ cọ bên cổ mình, không nhịn được bật cười:
"Sao lại làm nũng rồi?"
Khúc Kỳ rầu rĩ nói:
"Ta thích làm nũng đó."
Thịnh Tây Chúc vươn tay đặt lên gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn mềm mại ấy, mỉm cười thì thầm:
"Tiểu yêu tinh làm nũng."
Khúc Kỳ hừ nhẹ một tiếng, như giận dỗi.
Hai người dính lấy nhau một lát trước tẩm cung, rồi cùng nhau quay về phòng nghỉ.
Vài ngày sau, Khúc Kỳ phát hiện binh sĩ trong Nguyệt Cung càng lúc càng đông. Bầu không khí cũng theo đó trở nên căng thẳng, nặng nề. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc, đi đi lại lại với bước chân trầm trọng.
Thi thoảng, Khúc Kỳ sẽ bắt gặp vài tiếng xì xào nơi góc tường:
"Đám đạo sĩ thúi kia ta sớm đã ngứa mắt! Lần này có tôn thượng dẫn đầu, Nhân Gian giới nhất định sẽ bị công phá! Đám tông môn đó, đánh cho không còn mảnh giáp!"
"Không sai! Tôn thượng chính là hy vọng của chúng ta!"
Khúc Kỳ đứng ở khúc rẽ, lặng lẽ nghe hết, đến khi hai người rời đi rồi vẫn ngẩn ngơ tại chỗ, rất lâu chưa hoàn hồn.
Hệ thống lên tiếng:
【Sao rồi? Có phải động tâm muốn làm nhiệm vụ rồi không?】
Khúc Kỳ lạnh lùng nói:
"Câm miệng. Lải nhải nữa ta xóa ngươi luôn đấy."
Hệ thống: 【...Anh.】
Gần đây Thịnh Tây Chúc càng thêm bận rộn. Nàng gần như ngâm mình trong thao trường cả ngày, luyện binh không ngừng nghỉ. Thường thì đến tận nửa đêm mới về cung, mang theo hơi lạnh của sương khuya, mò lên giường rồi ôm chặt lấy Khúc Kỳ đang ngủ say.
Khúc Kỳ bị đánh thức, giọng mơ màng như tiểu hồ ly vừa mới rời tổ:
"Ngươi lại đi luyện binh à..."
Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Ừ, ta mới về."
Ánh sáng lờ mờ cuối đêm phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến cả nét cười cũng trở nên trầm tĩnh đến xao lòng.
Khúc Kỳ dụi mặt vào ngực nàng, lầu bầu buồn ngủ:
"Lão bà, dạo này ngươi thật là cực khổ nha..."
Thịnh Tây Chúc hôn lên mí mắt nàng, thì thầm:
"Chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ dành trọn thời gian bồi ngươi."
Khúc Kỳ bỗng cau mày, che miệng nàng lại:
"Không cho phép nói thế. Nghe giống như đang lập flag vậy."
Thịnh Tây Chúc bật cười, vỗ nhẹ lưng nàng:
"Được rồi, không nói nữa."
Sau một lúc im lặng, Khúc Kỳ mở miệng:
"Ngày mai khi ngươi luyện binh, có thể cho ta theo cùng không?"
Thịnh Tây Chúc cười, dịu dàng đáp:
"Tất nhiên có thể."
-
Hôm sau, Khúc Kỳ theo Thịnh Tây Chúc đến thao trường.
Trên thao trường, các binh sĩ đứng thành hàng ngay ngắn, ai nấy đều cao lớn, khí thế hừng hực, tuân theo mệnh lệnh của Thịnh Tây Chúc không chút do dự.
Ánh mắt họ nhìn nàng, là ánh mắt của kẻ đang nhìn thấy tín ngưỡng. Trong đó thiêu đốt là ánh sáng kiên định, rực rỡ như ngọn lửa giữa gió bão. Tựa như đã tìm được lý tưởng và niềm tin sau bao năm tháng trôi dạt.
Trên đài cao, Thịnh Tây Chúc đứng lặng, một tay cầm trường kiếm.
Mỗi động tác của nàng, mỗi chiêu mỗi thức, đều tràn đầy sát khí cùng khí thế bức người. Áo trắng tung bay trong gió, giống như bạch y thần nữ giáng lâm—vừa thanh thoát như kinh hồng, lại lạnh lùng như tuyết phủ trời đông.
Khúc Kỳ đứng từ xa ngắm nhìn, trái tim như bị bóp nghẹn.
Đúng vậy, Thịnh Tây Chúc sinh ra là để đứng nơi cao nhất. Là người mang khí chất của thiên chi kiêu tử dù có bị đánh gãy lưng cũng không bao giờ chịu quỳ xuống. Nàng nên ở trên đỉnh núi, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh, chứ không phải vùi mình trong vũng lầy, dốc cạn tất cả để đổi lấy cơ hội mong manh.
Khúc Kỳ nhìn thật lâu, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa, rồi bỗng khẽ cất tiếng:
"Hệ thống... Trước đây, ngươi cũng từng khuyên ta như vậy ở thế giới song song khác, đúng không?"
Hệ thống thở dài một hơi, ngữ khí mang theo mỏi mệt khó giấu:
"Ta từng khuyên rồi mà. Nhưng lần nào ngươi cũng nói mình rất ích kỷ, thà cùng Thịnh Tây Chúc chết đi, còn hơn để nàng cô độc sống tiếp một mình trong thế gian này."
Khúc Kỳ khẽ cười, như thể đang ôn lại một hồi ký ức xa xôi:
"Chuẩn phong cách của ta đấy chứ còn gì."
Hệ thống vốn đã không còn ôm hy vọng gì, vẫn dè dặt hỏi lại một lần:
"Vậy... lần này thì sao? Ngươi cũng muốn theo nàng thiết lập lại một lần nữa sao?"
Khúc Kỳ không trả lời ngay, ngược lại hỏi lại nó:
"Nếu như Thịnh Tây Chúc không muốn ăn ta, thì vẫn còn cách khác để hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"
Hệ thống ngẩn ra, gần như không tin vào tai mình, giọng cao vút:
"Ngươi... ngươi, ngươi đổi ý thật rồi hả?!"
--
Lúc Thịnh Tây Chúc từ trên đài cao bước xuống, ánh mắt liền đảo qua một vòng, như theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Rất nhanh, nàng đã thấy Khúc Kỳ. Nữ hài ngồi một mình dưới gốc cây, ôm gối, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt mờ mịt nhìn về nơi xa như trôi nổi trong thế giới riêng.
Thịnh Tây Chúc bước đến gần, vẫn là động tác quen thuộc—nhéo nhẹ hai má nàng:
"Lại đang ngẩn người?"
Khúc Kỳ như sực tỉnh, xoay đầu nhìn nàng, vẻ mặt thoáng chùng xuống rồi dịu lại, mềm mại như nước:
"Ngươi lại làm ta giật mình."
Thịnh Tây Chúc cúi người:
"Nghĩ gì thế? Trông như đang có tâm sự."
Khúc Kỳ chớp mắt vài cái, sau đó nở nụ cười vô tâm vô phế thường ngày:
"Nghĩ tối nay ăn gì thôi! Ta chờ ngươi đến mức bụng réo rắt rồi đây này."
Cô khẽ nắm lấy tay Thịnh Tây Chúc, lắc lắc hai cái:
"Luyện binh xong rồi hả?"
Thịnh Tây Chúc cười khẽ, kéo cô đứng dậy, giọng trầm thấp ôn hòa:
"Ừ, xong rồi. Về nhà thôi."
Khúc Kỳ lặp lại lời nàng, nhẹ giọng đáp:
"Ừm, chúng ta về nhà."
Thịnh Tây Chúc dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn nàng:
"Ngươi... có phải không vui?"
Khúc Kỳ khựng lại một chút, rồi lại cười hì hì, né tránh:
"Không có đâu, chỉ là đói bụng quá rồi!"
Cô đặt hai tay sau lưng Thịnh Tây Chúc, đẩy nhẹ nàng về phía trước:
"Đi đi đi, ăn cơm ăn cơm!"
Thịnh Tây Chúc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, đành theo cô đi.
Sau bữa tối, hai người dựa vào nhau nằm nghỉ trên giường. Như thường lệ, Khúc Kỳ lại co quắp như một con cá mặn. Chỉ khác một điều hôm nay cô ôm lấy Thịnh Tây Chúc rất chặt, chặt đến mức không buông ra nổi.
Thịnh Tây Chúc bị cô ôm cứng ngắc đến không nhúc nhích được, chỉ còn biết vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, thấp giọng dỗ:
"Sao hôm nay dính người thế?"
Khúc Kỳ cọ cọ mặt vào hõm vai nàng, giọng lí nhí như mèo con:
"Vì ta thích dính ngươi."
Cô bỗng nhiên khúc khích cười, nhỏ giọng nói tiếp:
"Lão bà, ta kể cho ngươi một câu chuyện nhé?"
Thịnh Tây Chúc cúi đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Ừ, kể đi."
Khúc Kỳ đổi giọng, dùng ngữ điệu kể chuyện cho trẻ con, chậm rãi, ấm áp mà mềm mại như gió đêm:
"Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo nhỏ gặp một con mèo con. Hai người bọn họ, đều rất thích đối phương..."
Thịnh Tây Chúc lập tức bắt lỗi, nhẹ giọng:
"Không phải mới gặp nhau sao? Làm sao lại 'rất thích' được?"
Khúc Kỳ cười gian, cố tình chơi xấu:
"Ai nha, thì các nàng vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, được chưa nào? Đừng bắt bẻ chi tiết nhỏ vậy chứ."
Thịnh Tây Chúc bất đắc dĩ thở ra một hơi, vẫn chiều theo nàng:
"Được rồi."
Khúc Kỳ khẽ đưa ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Thịnh Tây Chúc, giọng nói dịu dàng đến mức như ru ngủ:
"Hai người họ, vô cùng vô cùng yêu nhau. Nhưng lại có rất nhiều kẻ không muốn thấy họ bên nhau. Hết lần này đến lần khác ngăn cản, khi thì nói họ là Apacthai, vốn không thể ở cùng nhau; khi thì lại khuyên tiểu hồ ly hãy buông bỏ mèo con mà rời đi. Nhưng dù thế nào, họ vẫn không muốn buông tay nhau... cho đến khi cái chết chia lìa họ."
Thịnh Tây Chúc lặng thinh lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ khe khẽ đáp:
"Ừm."
Khúc Kỳ tiếp tục, giọng nhẹ như sương đêm:
"Đến đời sau, tiểu hồ ly và mèo con lại gặp nhau. Họ vẫn lựa chọn ở bên nhau. Dù cho bao nhiêu kiếp trôi qua, dù luân hồi bao lần, họ vẫn luôn ở cạnh nhau, không rời không bỏ."
Rồi cô nói tiếp, ánh mắt chậm rãi tối lại:
"Nhưng trước khi gặp được tiểu hồ ly, mèo con từng bị vài kẻ tồi tệ khi dễ rất thảm. Cho nên nàng mang theo một mối thù khắc cốt ghi tâm, một lòng muốn trả lại công bằng. Nhưng chỉ cần tiểu hồ ly xuất hiện, mèo con lại lần lượt không hoàn thành được tâm nguyện ấy."
Thịnh Tây Chúc nghe đến đây, ánh mắt khẽ dao động, trong lòng như bị kim châm.
Khúc Kỳ vẫn tiếp tục, thanh âm dịu lại, như đang thì thầm vào một giấc mộng xa xôi:
"Mà thật ra, tiểu hồ ly... không phải cùng loài với nàng. A không, không cùng thế giới. Tiểu hồ ly chỉ là lạc vào thế giới của mèo con. Nhưng chuyện của mèo con, nàng lại biết tất cả."
Khúc Kỳ đột nhiên nghẹn một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục kể:
"Tiểu hồ ly rất ích kỷ. Nàng không nỡ rời mèo con, chỉ muốn ở bên nàng mãi mãi. Nhưng có một ngày... nàng chợt hiểu ra. Mỗi một lần nàng lựa chọn ở lại, đều là để mèo con đi vào bi kịch đã định sẵn. Từng chút ích kỷ của nàng, đều đổi lấy kết cục thương tâm cho mèo con."
Khúc Kỳ khẽ thì thầm, như đang tự nói với mình:
"Thế nên... lần này, tiểu hồ ly đã nghĩ thông rồi."
"Nàng không muốn để mèo con rơi vào kết cục ấy nữa. Nàng muốn cho mèo con tự do... thật sự tự do."
Nói đến đây, cô siết chặt vòng tay quanh Thịnh Tây Chúc, mặt chôn vào hõm vai nàng, lưu luyến cọ xát.
"Ngươi xem... các nàng đã có rất nhiều lần hạnh phúc bên nhau rồi. Lần này, cũng nên để mèo con thực hiện giấc mộng thuộc về chính nàng."
Lòng Thịnh Tây Chúc chấn động, siết chặt lấy tay cô theo bản năng, trong mắt hiện lên hoảng hốt:
"Không..."
Nhưng chưa kịp nói thêm gì, Khúc Kỳ đã nhẹ nhàng che miệng cô lại, ghé vào tai nàng, thì thầm từng chữ:
"Tiểu hồ ly yêu nhất... vẫn là mèo con."
Ta yêu ngươi.
Cho nên ta buông tay.
Để ngươi được tự do.
Một dòng nước mắt âm ấm từ nơi vai trượt xuống, thấm ướt áo của Thịnh Tây Chúc.
Nàng như bị điện giật, bỗng xoay người lại chạm phải đôi mắt Khúc Kỳ ngập nước, trong suốt nhưng kiên định như đá ngầm giữa đại dương.
Khúc Kỳ đưa tay run rẩy ôm lấy gương mặt nàng, nhưng đôi tay ấy... đang dần trở nên mờ trong suốt.
Cuối cùng tay nàng, xuyên qua gương mặt Thịnh Tây Chúc.
Thịnh Tây Chúc toàn thân chấn động. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng lực lượng ấm nóng chảy xuyên toàn thân nàng, tràn vào linh phủ như dòng nước xiết. Không đau, không tê dại chỉ có một cảm giác mất mát như cả thế giới sụp đổ trong tĩnh lặng.
Nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì, hốc mắt đỏ hoe, lập tức siết chặt Khúc Kỳ vào lòng.
Đây là hiến tế chi thuật một nghi thức không thể đảo ngược. Người thi pháp sẽ dâng hiến tất cả: linh lực, linh phù, nguyên thần... thậm chí là toàn bộ sinh mệnh, chỉ để trao cho người bị làm phép một cơ hội sống sót.
Thịnh Tây Chúc vươn tay muốn chạm vào nàng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Đôi mắt nàng mở to, ánh lệ không ngừng rơi xuống từ hốc mắt, giọng nói run rẩy vì kinh hoảng:
"Đừng... đừng đi mà..."
Thế nhưng, mặc cho nàng khẩn cầu, thân thể Khúc Kỳ vẫn không thể ngăn được quá trình tan biến. Cô hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh, từng chút, từng chút một kéo dài mà tiêu tán.
Khúc Kỳ nhẹ nhàng cọ mũi vào chóp mũi của Thịnh Tây Chúc, ánh mắt ôn nhu đầy quyến luyến.
"Câu chuyện... kể xong rồi." Cô mỉm cười khẽ nói, giọng như gió nhẹ lướt qua vành tai, "Lần này, hãy đi hoàn thành giấc mộng thuộc về ngươi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com