CHƯƠNG 58 (H mạnh vừa)
Editor: 2 người đẹp hướng dẫn nhau tự chơi ....
---
"... Chơi?"
Thịnh Tây Chúc hơi khép tay lại, bao lấy cái đuôi trong lòng bàn tay, như thể muốn bảo vệ nó khỏi ánh nhìn xung quanh. Cái đuôi mèo mềm mại ấy khẽ run rẩy, giống như đang mang theo tâm trạng bất an của chính nàng.
Không biết từ lúc nào, Khúc Kỳ đã từ phía sau vươn tay ôm lấy nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng mà thích thú rơi xuống cái đuôi mèo đang xao động không yên, trong đầu vụt qua một câu nói từng nghe ở đâu đó: "Mọi người đều biết, mèo và cái đuôi là hai loại sinh vật."
Cô suýt nữa bật cười.
Cái đuôi này... dường như thật sự có suy nghĩ riêng.
Thịnh Tây Chúc dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng phần cuối đuôi đang rối loạn lông tơ, giống như dỗ dành một đứa trẻ con bướng bỉnh. Nhưng cái đuôi vẫn không nghe lời, phảng phất như có linh tính riêng, cứ thế run rẩy một chút rồi không tự chủ được rút lui vào lòng Khúc Kỳ, nhẹ nhàng cọ cọ.
Giống như đang làm nũng.
Tuy bản thân tự chơi cũng có chút cảm giác, nhưng so với khoảnh khắc Khúc Kỳ chạm vào thì còn kém xa một trời một vực. Cái cảm giác ấy đích thân ra tay và để người khác chạm đến rốt cuộc vẫn không giống nhau.
Thế là nàng vung cái đuôi, nhẹ nhàng lướt qua mũi chân Khúc Kỳ, giọng mềm nhẹ như gió lướt qua cánh liễu:
"Cho ngươi chơi."
Khúc Kỳ giữ chặt nàng lại, cúi thấp người, cười khẽ:
"Nhưng ta lại muốn nhìn ngươi chơi hơn."
Thịnh Tây Chúc hơi nghiêng đầu, ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt vàng óng, trong veo như tuyết phản chiếu ánh trăng.
Hiển nhiên, nàng không hiểu ẩn ý trong lời nói của chủ nhân, đôi tai nhung đen nhánh khẽ rung lên theo phản xạ bản năng, càng khiến nàng trông vô tội đến động lòng người.
Khúc Kỳ lăn lăn yết hầu, đột nhiên thấy chính mình thật hèn mọn.
Trời ạ... Sao cô có thể có ý nghĩ đó với một con miêu miêu đơn thuần như vậy chứ!
Thế nhưng ánh mắt ngây thơ kia lại như móc câu quấn lấy tâm trí, càng không cho cô một lối thoát. Tim đập chệch nhịp, hơi thở cũng lộn xộn theo.
Khúc Kỳ rốt cuộc cũng dời mắt đi, lấy lại lý trí nhưng tay vẫn bất giác đặt vào cái đuôi mềm mượt đang xao động không yên. Một ý nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên, cô cầm cái đuôi, đặt vào tay Thịnh Tây Chúc, nhấn xuống dưới, ra vẻ nghiêm túc:
"Đút vào"
Giờ hiểu ra dụng ý của người kia, Thịnh Tây Chúc ngơ ngác vài giây, lập tức cả tai cũng đỏ bừng.
Nàng tròn mắt nhìn đối phương, buồn bực vừa xấu hổ, bất lực khó chịu cuộn tròn người lại:
"Ngươi...."
Nàng lớn mật đến đâu cũng quyết khônng làm chuyện càn rỡ như vậy
"Không phải nói nghe lời chủ nhân sao." Khúc Kỳ mặt dày diễn bộ dạng thất vọng "Nguyên lai người đều gạt ta"
Nghe đến chữ "Lừa gạt", Thịnh Tây Chúc xúc động cuống cuồng nói:
" Ta không lừa gạt ngươi mà"
Khúc Kỳ sờ lấy tóc đen thưởng thức:
" Vậy để ta xem thành ý của ngươi"
Thịnh Tây Chúc thở gấp, chậm rãi lui về tựa vào ngực Khúc Kỳ, cố né xấu hổ, người khẽ run xao động đến cái đuôi kia.
Nàng bỗng nhiên rùng người một cái, xấu hổ mà cả người ửng hồng lên, nước mắt không khống chế nổi tràn ra hốc mắt, cả người chốc mềm như vũng nước vậy.
Nữ nhân gắt gao cắn môi, cố sức ngăn tiếng thở than bật ra nơi cổ họng. Ánh mắt từng trong veo như đỉnh tuyết đầu non, cuối cùng vẫn bị chính nàng tự tay nhuộm đục một tầng bóng tối không thể vãn hồi.
Khúc Kỳ lại cố tình châm dầu vào lửa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tai mèo của nàng, ôm nàng thật chặt, môi dán sát tai nhọn kia, thì thầm từng chữ khàn khàn đầy dụ hoặc: "Hảo ngoan... bảo bối làm rất tốt."
Yểm mang theo thân nhiệt bẩm sinh lạnh lẽo, khi chạm đến nhiệt độ cơ thể người phàm lại như có thể đốt sáng từng tế bào. Qua một lớp vải mỏng thấm đẫm mồ hôi, Thịnh Tây Chúc như bị bỏng, cả người mơ màng như trong mộng. Mu bàn chân khẽ run, rồi đột ngột duỗi thẳng cứng đờ. Rốt cuộc, nàng cũng không thể kìm nén, bật ra tiếng nghẹn ngào trong vô thức.
Bên tai vang lên mệnh lệnh trầm thấp, lạnh lẽo nhưng đầy cưỡng chế: "Đừng ngừng, tiếp tục."
... Bại hoại.
Dù cho có đê tiện đến thế, nàng vẫn không thể chối từ cô.
"Ngươi lại dám mắng chủ nhân?" Khúc Kỳ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập ý cười, "Rõ ràng chính ngươi đang chơi đến vui vẻ kia mà."
Thịnh Tây Chúc lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ mình đã bật ra tiếng mắng, con ngươi ướt át lập tức tràn đầy ủy khuất.
Chính mình đã sớm rối loạn đến không phân rõ phương hướng, vậy mà nhìn Khúc Kỳ lại ung dung, nhàn nhã, giống như chẳng tốn chút sức lực nào.
Khúc Kỳ cúi người, ghé sát vào nàng, đôi mắt hồ ly nồng diễm cong cong như trăng khuyết, cười mà như đang dụ hoặc.
Màu môi cô đỏ tươi như máu, rực rỡ yêu dị, tựa như hồ ly tinh bước ra từ thoại bản, chuyên môn hút lấy dương khí của người phàm. Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên da mặt Thịnh Tây Chúc, chập chờn như sương khói, câu đi hồn phách của nàng từng chút một.
"Mèo con mệt rồi sao, có muốn để chủ nhân giúp ngươi một tay không?"
Thịnh Tây Chúc giật mình hoàn hồn, xấu hổ rũ mắt xuống, giọng lí nhí như mèo con:
"Muốn... muốn chủ nhân."
Khúc Kỳ cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán nàng một cái, lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào đuôi mắt đỏ bừng của nàng, giọng điệu ôn nhu khiến lòng người mềm nhũn:
"Hảo ngoan."
Nữ hài khẽ cúi đầu, ngượng ngùng lấy ra cái đuôi mềm mại của mình. Nhìn từng sợi lông mịn óng ánh tia nước rối bù kia, nàng lập tức nín thở.
Thịnh Tây Chúc đỏ bừng cả tai, vội vàng đưa tay che mắt Khúc Kỳ lại, giọng run rẩy đầy giận dỗi:
"Đừng nhìn... không cho phép nhìn..."
"Được, không nhìn." Khúc Kỳ ngoan ngoãn đáp, nhưng rất nhanh liền gỡ tay nàng ra, khóe môi cong lên đùa cợt:
"Vậy ta nhìn ngươi."
Khúc Kỳ tỉnh lại trong ánh sáng mờ ảo le lói ngoài cửa sổ. Màn sương sớm nhẹ nhàng bao phủ cả Nguyệt Đảo, khiến vầng nguyệt mỏng mảnh lúc ẩn lúc hiện, tựa như một giấc mộng chưa tan. Một vệt sáng đầu tiên đốt cháy chân trời, từ từ xuyên qua tầng mây, từng chút một nhuộm rạng sắc trời còn đen nhánh.
Cô nghiêng đầu lại, bắt gặp Thịnh Tây Chúc vẫn còn đang say ngủ bên cạnh mình. Gương mặt trắng nõn của nàng mang theo nét hồng hồng mờ nhạt, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại một giọt nước mắt chưa khô.
Khúc Kỳ ngắm nhìn hồi lâu, cẩn thận kéo chăn lại giúp nàng. Đại ma vương như vậy mà ngủ quên đến tận giờ, xem ra tối qua thật sự bị "chơi đùa" có chút quá tay...
Nghĩ tới đây, trong lòng Khúc Kỳ không khỏi dâng lên một tia chột dạ. Nhưng rõ ràng, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô được! Là ai ra tay trước chứ?
Huống hồ... cô thực sự rất thích nhìn dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng của Đại ma vương trở nên yếu mềm, lệ nhòa mắt ngấn, ngoan ngoãn mặc cho cô thao túng. Mỗi lần nhìn, lòng lại nhộn nhạo đến kỳ lạ.
"Đáng ghét thật đấy, ai có thể cưỡng lại sự dụ hoặc như vậy chứ..." Khúc Kỳ âm thầm tự khinh bỉ chính mình một câu, không khỏi thấy bản thân dường như cũng có tiềm năng thành... thợ mỏ.
Cô chống cằm ngắm nhìn Thịnh Tây Chúc đang ngủ say, không nhịn được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái.
Hắc hắc, con mèo nhỏ này thật khôn khéo, thật đáng yêu cô rất thích.
Thừa dịp người kia còn chưa tỉnh lại, Khúc Kỳ lặng lẽ rời giường, nhanh chóng mặc chỉnh tề quần áo, rồi nhẹ nhàng mở cửa tẩm điện, rón rén bước ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, cô vừa vặn gặp một cung nữ đi ngang. Khúc Kỳ vội bước nhanh tới hỏi:
"Ngự y viện ở đâu vậy?"
Cung nữ vừa nhìn rõ khuôn mặt cô, cả người lập tức hoảng hốt cúi đầu thấp, kính cẩn đáp:
"Nô tỳ dẫn đường, xin mời tiểu thư đi theo."
Chuyện tối qua Khúc Kỳ "xâm nhập" vào yến tiệc mùa xuân đã sớm lan truyền khắp Nguyệt Cung. Giờ đây, gần như mọi người đều biết Thịnh Tây Chúc có một vị mỹ nhân thần bí như kim ốc tàng kiều, không ai dám thất lễ.
Dưới sự dẫn đường của cung nữ, Khúc Kỳ nhanh chóng đến được ngự y viện. Vừa bước vào cửa, đã khiến không ít y quan chú ý.
Cung nữ nhẹ giọng nói:
"Chính là nơi này, xin tiểu thư thong thả."
Khúc Kỳ mỉm cười thân thiện phất tay:
"Cảm ơn ngươi, ta biết rồi."
Cung nữ đứng đó nhìn bóng dáng cô rời đi mà ngẩn người. Trước đây nàng cứ nghĩ vị tiểu thư này là người kiêu căng, khó gần, ai ngờ lại thân thiết nhã nhặn như vậy. Ngược lại khiến người ta cảm thấy ngoài dự liệu.
Vào đến bên trong, vị lão thái y tóc bạc quen mặt liền hấp tấp tiến ra đón. Ông cúi thấp người hành đại lễ, giọng run rẩy:
"Không biết tiểu thư đại giá quang lâm, lão phu không kịp nghênh đón, mong thứ tội..."
Khúc Kỳ vội vàng đỡ lấy vị lão đại kia, dìu sang một bên, cười xòa:
"Đừng như thế, lão tiên sinh, không cần khách khí đến vậy!"
Thái y lén lút nhìn ra phía sau cô, kinh ngạc hỏi:
"Tôn thượng... không đến sao?"
"Suỵt, nàng không có tới." Khúc Kỳ hạ giọng thần bí,
"Hôm nay ta cõng danh nghĩa của tôn thượng đến đây hỏi mấy việc. Ngài nhất định phải nói thật rõ ràng cho ta."
Lão thái y chần chờ rõ rệt, thần sắc lộ ra mấy phần sợ hãi:
"Chuyện này... tiết lộ bí dược trong ngự y phòng, nếu truyền ra ngoài là đầu rơi đó nha!"
Khúc Kỳ mỉm cười trấn an:
"Yên tâm, chuyện hôm nay trời biết, đất biết, ta biết, ngài biết, tuyệt đối không để nàng hay."
Lão thái y lau mồ hôi trên trán, khom người cúi đầu, dè dặt nói:
"Vậy ngài cứ hỏi, tiểu lão đầu nếu biết, sẽ không giấu."
Khúc Kỳ liếc quanh một vòng, thấp giọng:
"Mượn một bước nói chuyện."
Lão thái y lập tức dẫn cô tới một góc yên tĩnh phía sau dược phòng. Chờ đến khi xung quanh thật sự không có ai, Khúc Kỳ mới nghiêm túc hỏi:
"Lão tiên sinh, trước đây tôn thượng từng dặn ngài sắc thuốc cho ta. Ta muốn biết, rốt cuộc là dùng những gì?"
Lão thái y chau mày hồi tưởng, đáp từng chút một:
"Đều là các vị thuốc bổ khí huyết... như Long Tiên Thảo, Huyết Kỳ Lân, nước Bích Ngọc Chi, rồi cả mấy thứ dược liệu dùng để giải độc cổ Nam Kha chi mộng. Thành phần chính là nước Thiên Trì với cả Thu Hải Đường..."
Mắt Khúc Kỳ lập tức sáng lên:
"Chính là thứ này Thu Hải Đường. Lão tiên sinh, ngài kể kỹ cho ta nghe một chút, thứ này... từ đâu mà có?"
Nghe vậy, sắc mặt lão thái y lập tức trắng bệch. Cả người run lên, ông ta lắp bắp nói:
"Cô nương... ngài đừng làm khó tiểu lão đầu mà... chuyện này... chuyện này tôn thượng từng căn dặn, không thể nói ra..."
Khúc Kỳ dịu giọng an ủi:
"Tôn thượng bên kia đã có ta, ngài cũng thấy rồi, nàng đối với ta tốt lắm. Nếu ta thay ngài cầu tình, nàng nhất định sẽ không làm khó dễ gì đâu."
Lão thái y nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia dao động. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, mỗi đường nét đều viết đầy do dự.
Tôn thượng từng căn dặn bọn họ tuyệt đối không được để lộ nửa câu bí mật liên quan đến dược lý nội cung. Nhưng trước mặt vị tiểu thư này... lại không phải người ngoài. Nàng là người trong lòng tôn thượng, là ngoại lệ.
Tình thế khiến ông rơi vào thế khó xử, nói cũng không xong, mà không nói lại càng khó.
Khúc Kỳ thấy vậy liền chắp tay trước ngực, nghiêm túc cúi đầu cầu khẩn:
"Làm ơn đi mà, ta thật sự là vì lo cho nàng mới đến hỏi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ đứng ra gánh thay ngài."
Dù là người lòng dạ sắt đá, cũng không thể cứng rắn nổi trước dáng vẻ thành tâm như vậy của một tiểu cô nương môi hồng răng trắng đang khẩn cầu.
Lão thái y nhìn thần sắc cô nghiêm túc, không có nửa điểm giả dối, cuối cùng cũng mềm lòng:
"...Được rồi. Mời cô nương theo ta."
Ông dẫn Khúc Kỳ vòng qua đám người, đẩy mở một cánh cửa gỗ kín đáo giữa ngự y phòng, tiến vào một gian thư phòng trông có vẻ bình thường.
Lão nhân đi tới bên kệ sách, gõ mấy cái lên vật trang trí hình ngọc như ý. Chỉ trong chớp mắt, một cánh cửa ngầm âm thầm mở ra trước mắt hai người.
Khúc Kỳ trong lòng khẽ trầm xuống:
"Đại ma vương... rốt cuộc là giấu ta cái gì? Thu Hải Đường này rốt cuộc có lai lịch ra sao, lại khiến nàng phải thần bí đến vậy?"
Lão thái y bước tới bên cửa ngầm, quay đầu khom người:
"Mời cô nương theo ta."
Bên trong cánh cửa tối om, hai bên vách tường bỗng bừng sáng những ngọn nến lặng lẽ cháy, ánh sáng vàng nhạt soi rõ con đường đá phía trước.
Họ men theo đường hầm ngắn ngủi ấy, cuối cùng cũng đến cuối lối nơi đó có một luồng sáng trắng mờ ảo.
Khi bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến Khúc Kỳ nhất thời sững sờ.
Nơi đây là một khoảng sân nhỏ giữa rừng trúc xanh mướt. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, gió nhẹ lướt qua từng đợt, phát ra âm thanh xào xạc như nhạc khúc êm tai.
Trong đình viện rợp màu xanh, có một gốc đại thụ cổ xưa đứng sừng sững, tán cây xum xuê như che cả bầu trời. Trên các nhánh cây, vô số đóa hoa hải đường đỏ tía nở rộ, từng cánh hoa như son môi của mỹ nhân, mang theo mùi hương nồng nàn, mê hoặc lòng người.
Nếu lúc này Khúc Kỳ không mất trí nhớ, cô đã nhận ra nơi này chính là căn nhà gỗ từng nằm cạnh nghĩa địa ở hậu sơn.
Cô bước lên vài bước, ngửa đầu nhìn cây Hải Đường trước mắt, nhíu mày thì thầm:
"Thu Hải Đường... chẳng phải ba ngàn năm mới nở hoa một lần sao? Cả thế gian hiếm có được một đóa. Vậy mà ở đây... sao lại nhiều đến thế?"
Lão thái y nghe cô hỏi, ánh mắt liền lấp lóe bất định, nhẹ giọng đáp:
"Cây hải đường này vốn không có ở Nguyệt đảo. Là do tôn thượng tự mình tìm được bản nguyên, rồi mang về trồng ở đây. Lúc mới đưa về, vì không quen khí hậu nên suýt nữa thì khô héo mà chết."
Ông dừng lại, giọng như mang theo chút tiếc nuối:
"Cây này có thể lớn tươi tốt như hôm nay... là nhờ tôn thượng trong suốt ba năm trời, dùng chính máu mình tưới lên từng chút một..."
Khúc Kỳ bàng hoàng.
Người đời đều biết Yểm huyết là huyết dịch của chủng tộc Yểm, có thể tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, hồi sinh cỏ cây, nghịch chuyển sinh tử.
"Nàng... nàng vì một gốc cây... mà dùng máu tưới suốt ba năm?" Khúc Kỳ gần như không thể tin nổi.
Yểm sau khi bị thương, tốc độ khép miệng vết thương cực nhanh. Nếu phải liên tục đổ máu như vậy, có nghĩa là suốt ba năm qua, Thịnh Tây Chúc không biết đã bao lần tự mình xé rách vết thương, chỉ để cứu lấy mảnh đất khô cằn này.
Chỉ để cây này... nở hoa vì một người.
Khúc Kỳ khựng lại tại chỗ. Lồng ngực như bị siết chặt, hơi thở nghẹn lại.
Cô đưa tay chạm vào thân cây xù xì, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo thô ráp.
Một giọt, lại một giọt máu.
Từng ngày, từng đêm...
Ròng rã suốt ba năm.
Mỗi lần Thịnh Tây Chúc tự tay xé mở vết thương, hẳn là phải chịu đau đớn đến nhường nào.
Lão thái y sắc mặt ngập tràn phức tạp, khẽ thở dài:
"Ta theo tôn thượng ba năm, từ lúc Nguyệt đảo mới bắt đầu kiến lập. Nàng không dựng đại điện trước, mà lại lấy chỗ đình viện nhỏ này làm nơi cư trú ngày đêm. Dù ta không rõ nguyên do, nhưng nơi này... với tôn thượng mà nói, nhất định có ý nghĩa vô cùng đặc biệt."
Khúc Kỳ quay đầu nhìn ông, cố nén nước mắt hỏi khẽ:
"Chuyện này... ngoài ngươi ra, còn ai biết không?"
Lão thái y lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng:
"Trong Nguyệt cung, chỉ có một mình ta biết. Mấy năm qua, tôn thượng chỉ cho phép ta đến nơi này để hái hoa Thu Hải Đường, tuyệt không được đụng đến bất kỳ thứ gì khác."
Ông dừng một chút, giọng trầm xuống:
"Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta luôn cảm thấy... những đóa Thu Hải Đường này, là vì bệnh của cô nương mà tôn thượng mới dốc lòng chăm sóc như thế."
Ông nhớ lại, mỗi lần tới đây, đều sẽ bắt gặp Thịnh Tây Chúc lặng lẽ đứng dưới gốc cây ấy. Ánh mắt nàng luôn lạnh lẽo như mặt nước không gợn, vậy mà lúc nhìn về phía Hải Đường nở rộ, lại mơ hồ ánh lên chút mềm mại cùng hoài niệm.
Khúc Kỳ trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu:
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã nói cho ta biết."
Lão thái y mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Không cần khách sáo."
Thấy cô đang yên lặng bước chậm quanh sân viện, ông liền cẩn thận rời bước, không làm phiền đến cảm xúc của cô nữa.
Khúc Kỳ đứng dưới gốc Hải Đường cổ thụ, lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn trăm đóa đỏ hồng nở rộ giữa nền lá biếc. Dưới tán cây này, phảng phất như cô xuyên qua được ba năm dài đằng đẵng, thấy được hình bóng một nữ nhân cô độc vẫn lặng yên chờ đợi.
Trong sân, hoa cỏ rực rỡ, cây cối xanh mướt từng chi tiết đều mang dấu vết của sự chăm sóc tỉ mỉ.
Trong đầu cô vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng nước mắt lại không tự chủ được lăn dài.
Ba năm với cô, chỉ là cái chớp mắt mơ hồ. Nhưng với Thịnh Tây Chúc, lại là ba năm dài đằng đẵng, từng đêm đợi chờ mỏi mòn.
Nàng đã dùng tâm tình thế nào để giữ lấy một gốc cây khô sắp tàn lụi, chỉ để mong một người có thể trở về?
Nếu hôm nay Khúc Kỳ không hỏi tới, cô sẽ vĩnh viễn không biết Thịnh Tây Chúc đã vì mình mà bỏ ra nhiều đến nhường nào.
--
Khúc Kỳ đi xuyên qua sân nhỏ, đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ khiêm nhường.
Trong phòng bày trí đơn sơ: chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế, một căn bếp nhỏ, nhưng tất cả đều sạch sẽ như mới, không vương chút bụi nào.
Trước cửa sổ, có hai bình hoa ngọc trâm trắng muốt. Một bình hoa nở rộ tràn đầy sinh khí, còn bình kia thì ỉu xìu, như đang cúi đầu vì nhớ thương ai đó.
Cô bước tới, ánh mắt dừng lại trên bức tường treo đầy tranh vẽ.
Thần thái trong tranh sống động, từng nét bút đều mang theo tình cảm mãnh liệt, nhưng không thể phủ nhận tất cả đều là chân dung của cùng một nữ tử.
Có khi cô nằm nghỉ ngơi trên giường, có khi nấu ăn bên mộ địa, có khi ngủ gật giữa thành trì hoa rơi, có khi lại ôm một con mèo đen đi dạo giữa ban chiều...
Từng bức họa, đều là lưu giữ những mảnh vụn ký ức, từng nét vẽ đều chứa đầy trân trọng cùng yêu thương.
Chỗ ký tên, ba chữ "Thịnh Tây Chúc" được viết bằng nét bút mảnh mai, đoan chính mà mềm mại.
Ánh mắt Khúc Kỳ dừng lại trên đôi mắt vàng của tiểu hắc miêu trong một bức vẽ, trong lòng đột nhiên đau nhói. Nước mắt lại một lần nữa tràn đầy khóe mi.
Trí nhớ tuy vẫn mơ hồ, nhưng trong lòng cô lại rõ ràng cảm thấy những cảnh tượng kia vô cùng thân thuộc.
Thì ra, từng ngày từng đêm của các nàng đã trải qua như thế. Không phải tình yêu huyết lệ hay biển hận trời xanh, mà chỉ là từng khoảnh khắc nhỏ bé trong đời thường củi, gạo, dầu, muối.
Chính những điều bình dị nhất ấy, lại trở thành ký ức quý giá nhất lúc này.
Khúc Kỳ đứng lặng thật lâu trước bức tranh cuối cùng.
Trong bức họa ấy, nàng đang đứng giữa núi xác thi hài, thân đầy vết máu, nhưng ánh mắt lại cháy lên ngọn lửa kiên định chói lóa.
Ở nơi khóe mắt cô gái, mực bị nhòe đi một vệt như có giọt lệ nào đó rơi xuống lúc đang vẽ.
Cô đưa tay khẽ chạm vào vệt nước mắt kia. Trong thoáng chốc, tựa như thời gian quay ngược, có thể chạm đến nữ tử đang ngồi vẽ trong lặng lẽ, mắt hoe đỏ.
Cô khẽ nói:
"...Cảm ơn ngươi."
Cảm ơn ngươi, vì đã không ngừng chờ đợi. Vì tình yêu không đổi từ đầu đến cuối.
--
Rời khỏi nhà gỗ, Khúc Kỳ bước qua một lối mòn nhỏ, chẳng bao lâu đã đến một khu mộ địa.
Nơi đây bị bao phủ dưới bóng rừng âm u rậm rạp, vắng lặng như thế giới đã quên lãng. Tử khí nặng nề, không một tia ánh sáng chiếu tới.
Trong vô số phần mộ trống không tên tuổi, ánh mắt Khúc Kỳ chợt bị hút về một góc tối nhất nơi ấy có một ngôi mộ không tên, cô tịch đứng nghiêm.
Trước mộ, có một bó hoa ban lan ngũ sắc rực rỡ, nằm lặng lẽ dưới ánh sáng lờ mờ. Dù bị bóng tối vây quanh, hoa vẫn nở rộ chói lọi, như muốn xé rách u ám để bừng lên một mảng màu sắc duy nhất.
Khúc Kỳ thấy lòng mềm nhũn, một cảm xúc khó tả cuộn trào trong lồng ngực.
Cô quay người chạy về đình viện, hái một bó hoa tươi đẹp nhất, rồi lại trở lại nơi mộ bia không tên.
Cúi người, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa mình mang đến bên cạnh bó hoa cũ.
Hai bó hoa hai sắc thái khác biệt, lại cùng nhau nở rộ giữa chốn âm u, như là sự giao hội giữa Khúc Kỳ của quá khứ và cô của hiện tại.
Cô lùi lại vài bước, nhìn ngắm hoa, mỉm cười một nụ cười sáng rỡ, tươi đẹp như nắng.
Rồi cô xoay người, lặng lẽ rời đi.
Thịnh Tây Chúc khi tỉnh lại, ánh sáng đã ngập tràn ngoài cửa sổ. Nàng mở mắt ra, liền thấy một cái đầu tóc rối xù đang chôn vùi trước ngực mình, không hề nhúc nhích.
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng búng lên trán người nọ, giọng nói mềm mại mang theo vài phần trách cứ:
"Vì sao còn ngủ ở đây?"
Khúc Kỳ lập tức mở to mắt, cả người cọ cọ trong lòng nàng:
"A, buổi sáng tốt lành, bảo bối của ta!"
Thịnh Tây Chúc mặt hơi đỏ, khẽ trách:
"Ngươi hôm nay vì sao bỗng nhiên buồn nôn như thế?"
Khúc Kỳ không chút khách khí ôm chặt lấy nàng, mắt cong thành hình trăng non:
"Bởi vì ta yêu ngươi, yêu đến mức không biết phải làm sao mới tốt!"
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta đều yêu ngươi như vậy.
Thịnh Tây Chúc liếc mắt: "Miệng lưỡi trơn tru."
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng nàng không hề đẩy người ra, trái lại còn vươn tay nhéo nhéo mặt Khúc Kỳ. Đầu ngón tay vừa chạm đến một mảng lạnh buốt, ánh mắt liền trầm xuống:
"Ngươi vừa rồi có phải ra ngoài không?"
Khúc Kỳ mỉm cười đầy thâm ý:
"Đúng thế, ta ra ngoài xách nước nóng, còn rửa sạch sẽ để chuẩn bị tắm cho ngươi."
Thịnh Tây Chúc bị cô dễ dàng dời sự chú ý, sắc mặt hơi ửng hồng.
Khúc Kỳ nheo mắt:
"Ta nhớ có người từng nói ta không được, bây giờ thì sao?"
Thịnh Tây Chúc liếc cô một cái, giọng nhẹ như không:
"... Vẫn không được. Ngươi không bằng ta."
Khúc Kỳ: "???"
Ngươi nói lời này không biết thẹn thùng à?
Cô ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm:
"Ta nhớ rõ đêm qua có ai đó bị ta làm cho khóc, còn dùng cái đuôi quấn lấy ta không cho đi... Ai nha, người đó là ai vậy ta?"
Thịnh Tây Chúc ánh mắt lóe lên, đột nhiên cúi đầu:
"... Nói hươu nói vượn."
Tóc đen như thác che đi gương mặt đỏ ửng, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ hồng quả thực là đáng yêu vô cùng.
Khúc Kỳ:
"Còn có người từng nói mình là một con mèo nhỏ biết nghe lời, chủ nhân làm gì cũng nguyện ý phối hợp..."
Thịnh Tây Chúc sững người, theo bản năng phản bác:
"Ta chưa từng nói lời đó."
Khúc Kỳ lập tức cười hì hì:
"Nha~ Vậy chẳng phải ngươi thừa nhận người đó là ngươi sao?"
Thịnh Tây Chúc cứng họng, quay lưng lại, tay siết chặt. Nghĩ đến chuyện hoang đường tối qua, nàng chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, hận không thể chui xuống đất trốn đi.
Chuyện đó... tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.
Phía sau, Khúc Kỳ đột nhiên thở dài nặng nề, làm ra vẻ đau lòng:
"Đã ngươi nghĩ vậy, vậy đêm nay chúng ta thử lại một lần đi."
Thịnh Tây Chúc lập tức mở to mắt.
Khúc Kỳ thừa thế xông lên:
"Lần này nhất định để ngươi cảm nhận được bản lĩnh của ta!"
Thịnh Tây Chúc quay đầu, trong đôi mắt vàng ánh lên tia sáng xấu hổ và phức tạp, như sương mù mùa xuân, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt:
"Không có lần sau."
"A? Thật sự không có?"
Khúc Kỳ giả vờ mất mát, cúi đầu xuống:
"Người ta chỉ muốn... nekomimi thôi mà..."
Thịnh Tây Chúc cứng người, vội đưa tay che miệng cô:
"Chuyện đó không được nhắc lại."
Khúc Kỳ được đằng chân lân đằng đầu, hô to:
"Liền muốn nekomimi! Liền muốn nekomimi!"
Thịnh Tây Chúc ánh mắt trầm xuống, vàng kim như hồ nước sâu đột ngột xao động, khẽ híp lại.
Khúc Kỳ bỗng nhiên có dự cảm không lành.
Chỉ một cái chớp mắt sau, cô cảm thấy cả người Thịnh Tây Chúc đột nhiên lớn lên, giống như biến thành một người khổng lồ ngồi đối diện. Mà bản thân thì bị ôm gọn trong khuỷu tay nàng, toàn thân đều không đúng chỗ.
Khúc Kỳ cúi đầu nhìn, không thấy đôi tay quen thuộc, ngược lại là... hai móng vuốt lông xù mềm nhũn màu đen, còn có cả tiểu đệm thịt.
Khúc Kỳ: "A?!?"
Chuyện gì vậy? Tình huống gì đây?!?
Cô vội vàng sờ mặt toàn là lông!
"A a a a a!!!"
Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn cô, vươn tay ôm vào lòng, khóe môi dần hiện ra ý cười:
"Đáng yêu thật đấy."
Khúc Kỳ: "A a a!"
Tại sao ngay cả tiếng người ta cũng không phát ra được nữa?!
Thịnh Tây Chúc mỉm cười đứng dậy, ôm cô đến trước gương.
Trong gương, một vị Đại ma vương khí thế trầm ổn, kiều diễm động lòng người đang đứng đó trong ngực cô, lại ôm một con tiểu hồ ly đen lông bù xù, tai dựng lên, mắt tròn xoe, biểu cảm kinh hoàng đáng thương đến mức khiến người không nhịn được mà xoa một cái.
Tiểu hồ ly toàn thân phủ lớp lông mềm mịn màu đỏ lửa, từ đầu đến chân không tì vết. Tứ chi, móng vuốt và hai tai nhọn lại đen nhánh, nổi bật trên nền màu rực rỡ ấy. Đuôi to rối bù khẽ ve vẩy, chỉ có phần chót đuôi lưa thưa vài sợi lông trắng như tuyết, tựa như điểm xuyết mây mù đầu núi.
Tiểu hồ ly cụp tai xuống, phát ra một tiếng rên mềm như tơ:
"Anh... ríu ríu..."
Thịnh Tây Chúc nhéo nhéo vành tai nhỏ mềm kia, sau lại vươn tay xoa lên chiếc đuôi to tưởng như được làm từ nhung tơ, thần sắc trên mặt dần hiện ra một vẻ đắc ý khó giấu.
Trách không được Khúc Kỳ lúc trước cứ bám riết lấy nàng đòi chơi đùa.
Thì ra cảm giác vùi tay vào lớp lông mượt mà như thế, lại có thể khiến người ta... mê muội đến vậy.
Tiểu hồ ly lập tức cụp đuôi, nghiêng đầu rên khẽ:
"Anh... Ta nghi người này là đang cố ý trả thù ta."
Thịnh Tây Chúc ôm nó trở về giường, chưa kịp an vị thì tiểu hồ ly trong lòng đã giãy nảy, nhảy vụt ra rồi chui tọt vào góc giường, cuộn lại thành một cục lông tròn vo như quả cầu xù xì, lưng quay về phía nàng, rõ ràng đang tức giận.
Thịnh Tây Chúc cúi người lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Tức giận rồi sao?"
Đôi tai nhỏ khẽ giật giật, nhưng nó không thèm trả lời.
Nàng dứt khoát đưa tay ôm cả cục lông xù lên, động tác còn hơi vụng về, giống như đang ôm một đứa trẻ nhỏ. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông bóng loáng, ánh mắt trong suốt như hồ nước thu thu lại một tầng dịu dàng không tên.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi không kìm được mà dụi mặt vào hõm vai nàng cọ tới cọ lui.
Thôi được rồi... Là hồ ly đại nhân, ta độ lượng. Không so đo với nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com