CHƯƠNG 59 (H vừa vừa)
Editor: 2 cô nương lại tiếp tục
---
Chuyện Khúc Kỳ ngang nhiên xông vào đại điện hôm đó, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai nội gián ẩn nấp trong Tiên Minh. Dù là chính hắn tung tin, nhưng sau khi chuyện phát tán, hắn vẫn được các trưởng lão khen ngợi hết lời, còn được vẽ cho một tương lai tươi sáng:
Ba năm sau hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định sẽ có chức có quyền, thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý không giới hạn!
Nội gián mừng rỡ, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức về Khúc Kỳ, cố ý len lỏi dò xét.
Nhưng Thịnh Tây Chúc bảo vệ cô quá mức cẩn mật, suốt mấy ngày liên tiếp không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Ngay khi hắn gần như rơi vào tuyệt vọng, trời lại ban cho một cơ hội mới: tin tức về ngày xuân yến vừa qua.
Do mới gia nhập không lâu, hắn không đủ tư cách tham dự buổi tiệc, đành loanh quanh dò hỏi khắp nơi, cuối cùng tìm đến một vị lão thái y thường xuyên vào ra đại điện.
"Tiên sinh," hắn giả vờ tò mò, "nghe nói trong tiệc xuân vừa rồi xảy ra biến cố lớn? Có người dám ngang nhiên xông vào đại điện?"
Lão thái y đang đảo thuốc, mắt nhìn sách phương, giọng thản nhiên đáp:
"... Ừm, quả thật có việc này."
Nội gián làm ra vẻ kinh hãi thở dài:
"Nữ tử kia đúng là gan to bằng trời, dám mạo phạm Tôn Thượng ngay trước mặt bao nhiêu trưởng lão, chẳng khác nào tự tìm đường chết."
Lão thái y liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói:
"Hôm nay phân cho ngươi mấy vị thuốc đều chuẩn bị xong chưa? Còn có thời gian ở đây bàn chuyện ngoài lề?"
Nội gián thoáng sững người, vội vã cười làm lành:
"Không dám, chỉ là... ta thực sự quan tâm Tôn Thượng, mong người không bị thương tổn gì."
Lão thái y không đáp, nhưng trong lòng đã có chút nghi ngờ.
Không biết vì sao, dạo gần đây người này cứ xoay quanh chuyện của Tôn Thượng và Khúc Kỳ cô nương, ngày ngày dò la, việc trong tay lại chẳng thấy tiến triển. Ánh mắt luôn như mang theo mưu tính...
"Tiên sinh?" Hắn cẩn thận lên tiếng.
Lão thái y rốt cuộc cũng mở miệng, giọng hơi trầm:
"Việc không nên hỏi, thì đừng hỏi. Nữ tử kia với Tôn Thượng quan hệ không ít, trong đó ẩn chứa điều bí mật, không phải ngươi hay ta có thể xen vào."
Nội gián sửng sốt:
"Quan hệ... không ít?"
Trong đầu hắn lập tức bùng nổ: hai người kia rõ ràng từng vì yêu sinh hận, gầm ghè như nước với lửa. Nhưng quan hệ lại không đơn giản? Lẽ nào là tình cừu khó đoạn?!
Hắn ôm ngực than thở:
"Tiên sinh à, ngài nói một chút thôi cũng được. Nếu không, lòng ta rối bời, đến dược cũng không nghiền nổi..."
Lão thái y liếc hắn lần nữa, lần này là nụ cười sâu xa:
Kẻ này tám phần là vì chuyện của Tôn Thượng mà tới. Muốn giấu tâm tư ư? Còn non lắm.
Nhưng nghĩ một hồi, ông chậm rãi nói:
"Được rồi. Ta có thể kể, nhưng ngươi tuyệt đối không được nói ra ngoài."
Nội gián mừng như bắt được vàng, vội vàng gật đầu như trống bỏi:
"Nhất định, nhất định giữ kín như bưng!"
Lão thái y khẽ vuốt râu, khẽ thở dài:
"Hôm ấy, nữ tử kia đột ngột xông vào đại điện, chỉ trích Tôn Thượng giữa bao nhiêu người, còn lớn tiếng đáp trả Ma Tôn. Kết quả là Tôn Thượng giận tím mặt, trực tiếp ôm cô rời khỏi tiệc yến."
Nội gián: "!!!"
Hai mắt hắn sáng bừng lên, miệng lẩm bẩm:
"Quả nhiên... là như vậy..."
Chắc chắn Khúc Kỳ bị giam lỏng quá lâu, thừa dịp Thịnh Tây Chúc sơ ý mà trốn ra. Không ngờ lại đụng trúng buổi tiệc xuân, bị bắt tại trận!
Khúc Kỳ dần dần phát hiện, biến thành tiểu hồ ly... kỳ thật vẫn là có chút chỗ tốt.
Lúc trước, Thịnh Tây Chúc quản cô cực nghiêm. Không cho phép cô tùy tiện ra ngoài, ngày ngày đều giữ cô trong tẩm cung, không cho lén lút chạy đi lung tung, càng không cho cô thân cận với người khác. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một con hồ ly nhỏ, một đoàn lông xù không có lực sát thương vừa đáng yêu, vừa vô hại.
Mỗi lần cô lấy dáng vẻ vô tội cọ cọ lên người Thịnh Tây Chúc, đối phương liền bất đắc dĩ mềm lòng. Cứ thế, cô được thả lỏng chút ít ít nhất là về tự do di chuyển trong tẩm cung.
Khúc Kỳ có thể nằm trong lòng nàng ngủ nướng cả buổi sáng, lúc tỉnh dậy thì được người ta đút ăn, tắm rửa, còn được nhẹ nhàng vuốt lông mỗi ngày. Mỗi lần được vuốt ve, tiểu hồ ly liền không kìm được mà lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, cái đuôi cũng vung qua vung lại như muốn bay lên trời.
So với thời điểm bị "giám sát nghiêm ngặt", hiện tại rõ ràng là cuộc sống thần tiên!
Nhưng đồng thời... cũng có chút mất mặt.
Khúc Kỳ nằm trên giường mềm, cả người cuộn thành một đoàn, cái đuôi to phủ kín mặt, trong lòng oán niệm không ngớt: Rõ ràng ta là một đại yêu tu, là cao thủ không ai dám trêu chọc, là người nắm quyền chỉ huy một cốc... Thế mà giờ đây lại phải để người ta ôm vào lòng xoa đầu, thậm chí còn phải nhẫn nhịn để không bị gãi vào bụng...
Nghĩ tới đây, cái đuôi lại khẽ giật một cái.
Ngay lúc đó, cánh cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra.
Thịnh Tây Chúc bưng một bát canh đi vào, cúi đầu liếc mắt nhìn con hồ ly nhỏ đang vùi đầu vào đệm, khẽ cười nói:
"Không chịu ra ngoài ăn cơm? Ta phải mang tận nơi đến tận miệng?"
Tiểu hồ ly rầm rì một tiếng, cái đuôi run lên một cái, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Thịnh Tây Chúc cũng không gấp, đặt bát canh xuống bàn, sau đó ngồi bên giường, duỗi tay vén cái đuôi xù kia ra, cúi đầu thì thầm:
"Ra ăn một chút đi, ngươi mà đói thì ta cũng đau lòng."
Tiểu hồ ly cuối cùng cũng không giả chết được nữa, khẽ nâng đầu, lỗ tai rủ xuống mềm nhũn, như là một cục bông xù bị nước làm ướt.
Nó chậm rì rì trèo dậy, bò lên đùi Thịnh Tây Chúc, dùng móng vuốt che mặt mình lại, đôi mắt lấp lánh một vòng nước: Xấu hổ chết mất.
Thịnh Tây Chúc thấy thế, nhịn không được khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán nó một cái, nhẹ giọng nói:
"Như vậy rất đáng yêu."
Khúc Kỳ mặc dù cũng rất thích kiểu "trạch nữ nằm ngửa", mỗi ngày cùng lão bà dính nhau không rời, nhưng bị nhốt mãi một chỗ thì dù có luyến tiếc đến mấy... cũng sẽ chán! Cô bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân, muốn tiếp xúc với vài thứ mới mẻ thú vị hơn.
Tam giới rộng lớn như vậy, bao nhiêu món ngon, chỗ chơi vui làm sao có thể không ra ngoài thể nghiệm một chút đây?
Nói bằng lời không được, Khúc Kỳ dứt khoát dùng thân thể hồ ly mà "biểu đạt lập trường". Lăn lộn, làm nũng, cào đuôi, níu tóc, ôm cổ, ôm mặt, ôm người tất cả tuyệt chiêu đều tung ra, không có một chút liêm sỉ nào. Mỗi lần bị từ chối, cô lại một tiếng "anh anh anh" mềm nhũn rung động lòng người, không tiếng nào là không khiến người rung động tâm can.
Thịnh Tây Chúc rốt cuộc bị cô dính lấy đến phát mệt, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Nàng ôm lấy con hồ ly nhỏ nhao nhao đòi ra ngoài, xé không gian, đi thẳng đến Ma giới mà Khúc Kỳ đã tâm tâm niệm niệm từ lâu.
Các nàng đáp xuống một tòa thành trì to lớn. Trời Ma giới u ám nặng nề, không thấy ánh sáng, như tận thế phủ xuống. Nhưng ở nơi đó, phồn hoa không kém gì Nhân Gian đây là chủ thành, cũng là nơi náo nhiệt nhất của Ma tộc. Phố phường dọc ngang, người qua kẻ lại tấp nập, khắp nơi rực rỡ ánh đèn, trình độ phát triển văn minh tuyệt đối không kém cạnh gì Nhân Gian.
Tiểu hồ ly được ôm trong ngực, đôi mắt tròn xoe tò mò quan sát khắp nơi.
Ma giới quả thật rất khác biệt vì là vực sâu đất tối, quanh năm không có ánh mặt trời, người Ma tộc nơi đây da dẻ đều tái nhợt nhưng thể chất thì mạnh mẽ hơn hẳn phàm nhân. Đường phố hai bên đều treo những loại hoa đăng sáng rực, tựa như ngân hà từ trời đổ xuống, khung cảnh vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ.
Tiểu hồ ly âm thầm nghĩ: nơi này cũng đâu đến nỗi như Ma Tôn miêu tả đáng sợ thế đâu. Ngược lại có cảm giác giống như một thế giới khác đầy sáng tạo và sinh khí.
Dù sinh trưởng trong bóng tối, những người ở nơi này vẫn không từ bỏ khát vọng sống, họ dùng chính đôi tay mình kiến tạo một vùng đất khác biệt điều đó chẳng phải cũng là một loại ý nghĩa của sự sống sao?
Trên đường, phần lớn là Ma tộc hình thể rắn chắc, có người còn mọc thêm sừng, vảy, hoặc tay chân giống động vật. Trong đám đông đó, hình ảnh một nữ tử cao gầy tinh tế, ôm trong ngực một con hồ ly đỏ rực, đương nhiên nổi bật khác thường.
Rất nhanh, các tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên:
"Ta đi, là Yểm..."
"Yểm đến Ma giới làm gì?"
"Khí tức kia... hẳn là Thịnh Tây Chúc đại nhân?"
Thịnh Tây Chúc ở Ma giới cũng có uy danh không nhỏ, thậm chí có thể nói là ngang hàng với Ma Tôn. Dân Ma tộc vốn sùng bái cường giả, đặc biệt ưa thích những kẻ vừa mạnh mẽ lại vừa thần bí như Thịnh Tây Chúc đúng là chọt trúng điểm chí mạng của dân mê lực chiến.
Bởi vậy nàng hút một lượng fan cực lớn trên mạng tin tức chuyên dụng của Ma giới, mỗi lần xuất hiện đều dẫn theo một trận náo động.
Chỉ là... lần này nàng và Khúc Kỳ đến đây là vi hành, không hề thông báo Ma Tôn Tiểu Bạch, càng không muốn gây động tĩnh quá lớn.
Tiểu hồ ly ngoẹo đầu suy nghĩ: Cái này... chắc gọi là cải trang vi hành?
Thịnh Tây Chúc bất đắc dĩ, bắn bay mấy kẻ Ma tộc nhiệt tình nhào lên muốn "khiêu chiến đại nhân", rồi dứt khoát thu liễm khí tức, lặng lẽ ẩn mình giữa biển người.
Chợt có người xì xào:
"Ai nha, Thịnh Tây Chúc đại nhân đi đâu rồi nhỉ?"
"Không thể nào, truyền thuyết nói nàng mắt hẹp như khe, cười như có vết nứt, chữ viết tự do phóng khoáng mà?"
"Ta nghe bảo nàng có ba đầu sáu tay, đi một bước là đất rung núi chuyển!"
"Không, ta thân thích ở chợ quỷ từng tận mắt thấy qua, còn xin được chữ ký kìa!"
"Ô ô ô, ghen tị muốn chết... Ta cũng muốn gặp nàng một lần! Đại nhân không chơi mạng xã hội, không tương tác fan, quả thật cao lãnh chết người!"
"Không trách, người ta là 'sự nghiệp nhóm', không giống đám chính đạo giả kia suốt ngày lập nhân thiết. Thịnh Tây Chúc đại nhân thật sạch sẽ, khí chất đúng kiểu độc lai độc vãng."
Tiểu hồ ly dựng thẳng tai lên nghe ngóng, trong lòng oán thầm: Cao lãnh gì chứ? Mấy ngày nay còn không phải cùng bản cô nương lăn giường mỗi tối, không thiếu một đêm nào!
Đúng lúc đó, Thịnh Tây Chúc liếc mắt nhìn cô, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý.
Tiểu hồ ly lập tức chột dạ rũ tai xuống, lắp bắp: "Anh?"
Không lẽ thật sự bị đọc tâm rồi?!
Thịnh Tây Chúc vươn tay nhéo nhéo tai cô, thản nhiên nói: "Chuyện xấu ngươi làm, tự nhận đi."
Tiểu hồ ly bày ra một khuôn mặt vô tội: "Anh anh anh?!"
Chỉ nói xấu trong lòng thôi mà, không tính là làm xấu đâu nha!
Thịnh Tây Chúc thở dài, tiện tay vuốt vuốt đuôi cô một cái.
Sau đó, hai người cùng bước vào một tửu lâu nổi danh ở Ma giới, gọi một gian nhã phòng trên cao.
Từ cửa sổ nhìn ra, đêm tối mênh mông điểm xuyết vô số ánh đèn, các lầu đài liên tiếp nhau tựa một tòa Bất Dạ Thành dát vàng lộng lẫy.
Thức ăn đặc sắc của Ma giới được bưng lên từng bàn có loại thơm ngọt như gà hoa nhưỡng, có loại nướng đến vàng ruộm như thịt cua phủ bùn, còn có món giống như rồng tiên minh lượn quanh, lòng đỏ trứng dính đầy linh khí hư không...
Màu sắc kỳ quái, cách bày trí cũng kỳ lạ, nhưng mùi hương lại thơm đến chảy nước miếng.
Tiểu hồ ly nhịn không được nuốt nước miếng "ực" một cái.
Thân là hồ ly, động vật hình thái rất bất tiện để ăn uống. Cô lặng lẽ chạy đến kéo tay áo Thịnh Tây Chúc, dùng móng vuốt nhỏ cào nhẹ.
"Anh."
Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn cô: "Sao vậy?"
Tiểu hồ ly nửa ngồi dưới đất, hai mắt đen tròn long lanh ngước nhìn nàng: "Anh~!"
Lão bà, mau cho ta biến lại thành người đi!
Dù sao tu vi nàng không bằng Thịnh Tây Chúc, nếu Thịnh Tây Chúc không giải pháp thuật, nàng mãi mãi chỉ là hồ ly.
Thịnh Tây Chúc đưa cô ôm lên đùi, tay kia vuốt đuôi cô, mỉm cười: "Muốn ta đút cho ăn à?"
Tiểu hồ ly bị sờ đuôi, lập tức trợn tròn mắt: "???"
Ngươi rõ ràng đang giả ngu!
Thịnh Tây Chúc nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô, bình tĩnh nói:
"Ngươi nếu chịu thừa nhận ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ cho ngươi biến lại hình người."
Tiểu hồ ly trợn tròn mắt: "Anh anh anh?!"
Thật là nữ nhân vô lại! Vì ăn mà phải chịu nhục? Không được, đây là vấn đề danh dự! Cho dù đói đến chết, ta cũng không thừa nhận!
Thịnh Tây Chúc cười cười, gắp một miếng thịt nướng bóng loáng, tỏa mùi thơm mê người, đưa đến trước mặt cô, lắc lắc...
Thịnh Tây Chúc thoáng nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mềm mại đang dựa sát vào mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm âm ỉ. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp một miếng thịt đưa tới bên môi Khúc Kỳ.
"Ùng ục ục..."
Tiểu hồ ly hai mắt đăm đăm nhìn đối diện, bụng không tự chủ mà vang lên một tiếng rõ mồn một, cái đuôi to bù xù phía sau cũng vung qua vung lại không ngừng, tỏ rõ kháng nghị.
Một giây sau, nữ hài ngồi đối diện Thịnh Tây Chúc đã bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan:
"... Ai, thật sự là thơm quá đi mất."
Thịnh Tây Chúc chống cằm nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý khó giấu.
Khúc Kỳ vội ngẩng đầu, trừng nàng một cái, đưa tay chỉ trỏ, nghiến răng:
"Ngươi... quá phận rồi đó!"
Thịnh Tây Chúc nhàn nhạt đáp lại, không nhanh không chậm lặp lại:
"Ta ăn trước ngươi."
Khúc Kỳ cạn lời, thở hắt ra, cam chịu số phận mà đầu hàng:
"... Hảo hảo hảo, tổ tông à, ngươi lợi hại nhất, được chưa!"
Ai bảo ta là thiết huyết đại nữ cường chứ, gặp phải lão bà thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà sủng, chứ còn biết làm sao? Đại ma vương này ngay cả ở trên giường còn không chịu thua, thật sự là danh xứng với thực cuốn vương chân chính.
Thịnh Tây Chúc nghe vậy, thần sắc lập tức hiện ra vẻ thỏa mãn, đáy mắt nhu hòa như nước.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Thịnh Tây Chúc lại chuẩn bị hóa phép đưa Khúc Kỳ biến trở lại hình người, nhưng không ngờ bị cô kéo tay làm nũng, ánh mắt long lanh lấp lánh:
"Không muốn đâu~ Người ta muốn nắm tay ngươi đi dạo cơ."
Thịnh Tây Chúc hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Nàng siết chặt tay Khúc Kỳ, hai người một trước một sau bước ra khỏi tửu lâu, hòa vào dòng người trên phố đêm náo nhiệt.
Khi đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ ven đường, Khúc Kỳ đột nhiên dừng bước, kéo tay Thịnh Tây Chúc lại, hai mắt sáng rực nhìn vào trong tiệm đầy những chai lọ lấp lánh.
Những chiếc bình nhỏ trong suốt được xếp ngay ngắn, tinh xảo như bảo vật, lớp thủy tinh phản chiếu ánh sáng lung linh dưới đèn, lấp loáng ngũ sắc, nhìn qua liền khiến người ta muốn đưa tay sờ thử.
Một tiểu thương đầu quấn khăn lụa đen lập tức nở nụ cười, chủ động bắt chuyện:
"Cô nương, nhìn ngươi không giống người Ma tộc ha? Có muốn thử một bình không?"
Khúc Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
"Đây là bán cái gì thế?"
Tiểu thương cười híp mắt, giọng mang theo vẻ đắc ý:
"Đây là đặc sản đồ uống của Ma tộc bọn ta! Hương vị hảo, nghe tên cũng hảo, mà công dụng thì càng tuyệt vời hơn!"
Khúc Kỳ chớp mắt:
"Có những công dụng gì?"
Tiểu thương không chút do dự giơ lên một bình màu lam:
"Cái này bổ sung ma khí."
Rồi giơ tiếp một bình màu đỏ:
"Cái này hồi phục khí huyết."
Cuối cùng, hắn nâng lên một bình thuốc màu tím, cười thần bí:
"Còn đây... hỗ trợ an thần, dễ ngủ."
Khúc Kỳ và Thịnh Tây Chúc đưa mắt nhìn nhau, sau đó lễ phép từ chối:
"Cảm ơn, nhưng chúng ta hiện tại chưa cần lắm."
Vừa quay người chuẩn bị rời đi, đã nghe phía sau tiểu thương gọi với theo:
"Hai vị cô nương, khoan đi đã! Còn có một món đặc biệt, các ngươi có lẽ sẽ cần đến."
Khúc Kỳ quay đầu, hơi nhíu mày:
"Gì thế?"
Chỉ thấy tiểu thương từ dưới quầy lôi ra một bình thủy tinh lấp lánh ánh hồng, mỉm cười đầy thần bí, giọng trịnh trọng giới thiệu:
"Đây chính là... thuốc trợ hứng!"
"..."
Khúc Kỳ ngẩn người mất vài nhịp, sau đó mới hiểu ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp:
"A... A cái này..."
Tiểu thương mặt mày hớn hở, như thể vừa tìm được chân ái của nghề nghiệp:
"Thế nào? Đây chính là độc môn bí phương của bọn ta! Cho dù hai vị bình thường có phần không hòa hợp lắm, chỉ cần dùng cái này đảm bảo đêm nay xuân tình dạt dào, mây mưa cuốn lũ, mỹ mãn tới sáng!"
Thịnh Tây Chúc cau mày, nghiêng đầu nhìn Khúc Kỳ:
"Hắn nói cái gì?"
Khúc Kỳ lập tức đưa tay che tai nàng lại, thần sắc nghiêm túc nói:
"Không có gì, con mèo ngoan không nên nghe loại chuyện không đứng đắn."
Tiểu thương vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nhìn sang nàng ra vẻ ân cần:
"Cô nương, thật sự không suy xét một chút? Có câu 'phòng hờ hơn chữa trị' mà!"
Khúc Kỳ cười gượng, lễ phép nhưng dứt khoát từ chối:
"Không cần đâu. Chúng ta rất... hòa hợp, rất hòa hợp! Không phiền ngươi lo."
Nói xong lập tức kéo Thịnh Tây Chúc rời đi, bước chân vội vàng như thể đang chạy trốn khỏi một đống rắc rối.
Chỉ để lại tiểu thương đứng sau vò đầu gãi tai lẩm bẩm:
"Bây giờ hòa hợp thì sao? Không có nghĩa là sau này cũng như thế... Phòng xa là chuyện tốt cơ mà..."
Khúc Kỳ: "..."
Đại ca à, làm ăn thì cũng phải có EQ một chút được không?
Tiểu thương vẫn nhìn theo bóng lưng họ, lẩm bẩm đầy tiếc nuối:
"Hiện tại hòa hợp, không có nghĩa là sau này cũng vậy a! Lo trước khỏi họa chứ..."
Khúc Kỳ: "..."
Đại ca à, bán hàng mà EQ thấp như vậy thì thôi ngươi đóng quầy nghỉ sớm đi cho rồi.
Hai người tránh xa quầy hàng kia, du sơn ngoạn thủy một phen, lòng đầy hứng khởi, cuối cùng mới hài lòng quay trở lại Nguyệt Đảo.
Sau lần ra ngoài kia, Khúc Kỳ bỗng phát hiện một chuyện trọng đại: làm nũng, yếu thế, thật sự có hiệu quả vô cùng rõ rệt với Thịnh Tây Chúc.
Tuy cô biết rõ, da mặt dày đến đâu cũng có thể khiến Thịnh Tây Chúc chịu thua, nhưng nếu biết cách biểu hiện một chút nhu nhược, một chút ỷ lại, thì Đại ma vương nhà cô còn tan chảy nhanh hơn nữa.
Cô ẩn ẩn nhận ra, Thịnh Tây Chúc giống như rất muốn đem cô "buộc" bên người thật chặt đó có lẽ là biểu hiện của một loại thiếu hụt cảm giác an toàn.
Ba năm đằng đẵng đêm tối không lời kia, đã để lại trong lòng Thịnh Tây Chúc một vết sẹo khó lành. Dù có là người kiêu ngạo ngất trời đến đâu, khi yêu vào cũng khó tránh khỏi những sợ hãi mơ hồ, huống hồ là người từng bị cô rời bỏ, lại còn quên sạch mọi ký ức năm ấy.
Đã như vậy, chi bằng để cô cảm nhận rõ: ta cần ngươi, chỉ có ngươi.
Thế là, Thịnh Tây Chúc rất nhanh liền phát hiện: Khúc Kỳ dạo gần đây... có gì đó không đúng.
Sáng sớm, mới vừa rửa mặt xong, còn mắt lim dim buồn ngủ, Khúc Kỳ đã giơ tay về phía cô, khóe môi cười dịu dàng như nắng sớm:
"Muốn bảo bối ôm ta dậy~"
Thịnh Tây Chúc hơi sững lại, nhưng vẫn thuận tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó tự nhiên giúp cô thay quần áo, chải tóc, cài trâm.
Cuối cùng, Khúc Kỳ ghé môi hôn chụt chụt hai bên má nàng, âm thanh mềm nhẹ như tơ lụa:
"Yêu ngươi."
Đại ma vương ngươi không nói võ đức!
Khúc Kỳ nghiến răng trong lòng, trừng mắt nhìn Thịnh Tây Chúc một cái, nhưng người kia lại chỉ nhàn nhạt cười đôi môi đỏ nhạt hơi nhếch lên, giống như một con mèo kiêu ngạo, yêu nghiệt đến mức khiến người ta tim đập rộn ràng.
Thịnh Tây Chúc không nói lời nào, ngoắc nhẹ ngón tay. Mấy xúc tu đen nhánh trồi ra từ bóng tối, nhẹ nhàng cuốn lấy cô, kéo thẳng xuống giường.
Hai người dừng lại trước một tấm gương lớn. Khúc Kỳ hơi kinh ngạc mở to mắt.
Trong gương, cô thấy Thịnh Tây Chúc đứng phía sau, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô.
Nơi đó đã mọc ra một đôi tai hồ ly mềm mại, từ gốc đen dần chuyển sang đỏ như lửa, khẽ run lên theo từng động tác của nàng.
Phía sau, một chiếc đuôi rậm rạp bung nở rối bù rũ xuống, bộ lông màu đen dần biến thành màu hỏa hồng, phe phẩy lười biếng bên chân.
Nữ nhân kia cười nhẹ, hai ngón tay thon dài nắm lấy đôi tai hồ ly ấy, nhẹ nhàng trêu chọc.
Khúc Kỳ cả người run rẩy, biết ngay là cái người này cố ý trả thù!
Chiếc đuôi phía sau như có linh tính, lặng lẽ vung lên, len lỏi dưới lớp váy lụa, khiến người phía sau thoáng dừng động tác.
Giọng nói của Thịnh Tây Chúc trầm xuống, thoảng qua bên tai cô như hơi thở nóng:
"Đừng nghịch nữa."
Khúc Kỳ nhướn mày, giống như một con tiểu hồ ly đang đắc ý, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng trong gương.
Thịnh Tây Chúc cũng không chịu thua, nhìn thẳng vào mắt cô nương qua mặt kính, tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp chiếc đuôi đang ve vẩy kia.
Khúc Kỳ lập tức không thể giữ được vẻ bình tĩnh, thân thể mềm nhũn, gần như đứng không vững.
Trong kính, thân ảnh của cô hiện rõ làn da trắng nõn bị xúc tu đen quấn quanh, từng vòng từng vòng như dây lụa, càng khiến màu da ửng đỏ nổi bật như đào xuân.
Chiếc đuôi cũng dần cụp xuống, run nhẹ theo từng hơi thở.
Cô... sao có thể ở trước gương mà bị bắt nạt đến thế này...!
Từng chiếc xúc tu tiếp tục di chuyển chậm rãi quanh cơ thể, trườn nhẹ nhàng ma sát từng chỗ nó đi qua, mà Thịnh Tây Chúc lại cúi xuống, đầu ngón tay lạnh băng khẽ lướt qua vành tai đỏ rực:
"Vui vẻ không?"
Một lọ dược nhỏ được mở ra trong im lặng, hương thơm như có như không lan khắp không gian, mơ hồ khiến tim đập nhanh hơn.
Khúc Kỳ mắt ướt long lanh, vừa xấu hổ vừa giận, trừng mắt nhìn nàng trong gương. Lệ quang nơi đáy mắt hồ ly lại càng khiến cô xinh đẹp đến mê hoặc.
Tiếng cô phát ra bị xúc tu chặn lại, chỉ còn những âm thanh ngắn ngắt quãng hồ ly nức nở.
Thịnh Tây Chúc thở nhẹ, chợt nghiêng đầu nói một câu:
"Nhìn kỹ xem chính ngươi lúc này đi."
Trong gương, hình ảnh phản chiếu rõ nét: nữ hài thân thể mảnh mai, hơi run, đôi tai đỏ như lửa rũ xuống, gò má ửng hồng như ráng chiều.
Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống làn da trắng như tuyết, đọng lại giữa mu bàn chân căng thẳng.
Ngay khoảnh khắc đó, hai chân cô như nhũn ra, cả người nghiêng về phía mặt kính, tai hồ ly cụp xuống, run rẩy.
"Ô..."
Thịnh Tây Chúc lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy cô, đưa cả người mềm nhũn ấy vào lòng, vỗ vỗ sau lưng như dỗ dành.
Xúc tu hơi buông lỏng, kéo ra một tia sáng lấp lánh.
Khúc Kỳ quay đầu lại, mái tóc đen rối loạn lộ ra đôi mắt hồ ly diễm lệ. Toàn thân cô run rẩy, không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào cánh tay mảnh khảnh của đối phương, giống như một đóa thố ti hoa trắng tuyết mong manh dính sát trên người người kia, ủy khuất hít mũi một cái:
"...Thịnh Tây Chúc, ngươi... khi dễ người."
Thịnh Tây Chúc khẽ cong môi cười, giọng nói như rót mật:
"Nhưng ngươi rõ ràng... cũng rất vui mà."
Khúc Kỳ: "..."
Ngươi thật sự không phải là Yểm, ngươi là cái máy lặp tinh đi! Nhất định phải cùng ta phân cao thấp như vậy sao? Nhất định phải cuốn tới tình trạng này mới vừa lòng sao?
Vị cuốn vương nào đó kiên nhẫn hỏi lại, thanh âm mê hoặc như rót vào tai:
"Hiện tại có vui không, hửm?"
Khúc Kỳ nắm chặt vạt áo, lỗ tai dựng thẳng, lầm bầm như mèo con bị cướp cá:
"...Vui, có nekomimi thì càng vui hơn."
Đến đi, tổn thương lẫn nhau đi! Ai sợ ai!
--
Tác giả có lời muốn nói:
Vui cái đầu ngươi á nước mắt tui đâu rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com