Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

Tại nơi sâu nhất trong lòng hang động.

"Tí tách..."

Một giọt máu đen từ làn da khô quắt tái nhợt nhỏ xuống, men theo đầu ngón chân trượt dài, rồi thấm vào lòng đất.

Tô Phù Vãn bị treo lơ lửng giữa không trung.

Đôi mắt nàng nửa mở, tròng mắt mất đi thần thái, chỉ còn trống rỗng lạnh lẽo. Tóc đen rối bù, xõa xượi rũ xuống vai gầy. Đôi mắt từng trong veo rạng rỡ giờ đã tối xầm, thân thể nàng phủ đầy những mảng máu khô sẫm đen, thê thảm đến không nỡ nhìn.

Bao quanh nàng là vô số cánh tay nhỏ nhô ra từ linh mạch bản nguyên thứ vốn như trường hà vàng rực chảy cuồn cuộn nay tựa rễ cây rối rắm, tinh tế mà ngoan cố, từng sợi từng sợi đâm sâu vào cơ thể nàng. Chúng cắm rễ trong xương tủy, hút linh khí từ linh phủ của nàng từng giọt một, ngày đêm không ngừng nghỉ.

Trong khi thân thể Tô Phù Vãn ngày càng khô héo như xác chết, thì linh mạch trường hà lại trở nên rực rỡ lóa mắt, màu vàng trong suốt óng ánh như hút no máu thịt, mang theo vẻ đẹp thần thánh mà tàn nhẫn.

Linh triều cuồn cuộn từ trong linh hà phân tán khắp bốn phương tám hướng, đổ về khắp Cửu Châu tứ hải, tràn ngập lại những linh mạch khô kiệt của Nhân Gian giới.

Tô Phù Vãn đã không còn biết mình đã trôi qua bao nhiêu ngày.

Nàng từng thử cầu cứu, giãy giụa, nhưng kết giới nơi đây cắt đứt tất cả tiếng kêu gào của nàng.

Đáp lại nàng, chỉ là những cánh tay tham lam như sinh vật sống, từng nhịp từng nhịp hút cạn sinh khí.

--

Bị rút cạn linh khí từng chút một, cảm giác như bị lột da sống. Cơn đau bén nhọn ấy len lỏi trong từng thớ thịt, mỗi giây mỗi phút, kéo dài như bất tận. Tô Phù Vãn bị đày đọa trong thống khổ, sống không bằng chết.

Nàng không biết, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Nàng từng tin Kim Lâu Yến, nghĩ rằng người ấy muốn giúp nàng nào ngờ, chỉ là lợi dụng thể chất Cực Dương để hiến tế, đổi lấy linh khí cho thiên hạ.

Còn hệ thống kia, từng ngày từng giờ cổ vũ nàng, giờ đây cũng đã hoàn toàn bặt vô âm tín...

Nực cười.
Cuối cùng, nàng chỉ là một con cờ trong một màn tuồng lớn mặc người chém giết, mặc số phận trêu đùa.

Tô Phù Vãn run rẩy bật cười, nụ cười ấy khẽ động tới một sợi dây thần kinh nào đó, liền kéo theo cơn đau như xé rách tâm phế.

Thù hận.
Ngập tràn xương tủy. Không một khắc nào lắng xuống.

Mẹ kiếp! Xuyên thư? Hệ thống? Nhân vật chính?
Toàn là lừa đảo!
Nếu có cơ hội thoát ra... nàng nhất định phải giết Kim Lâu Yến, giết sạch tất cả kẻ đã lợi dụng mình!

Tựa hồ cảm nhận được oán khí trong lòng nàng, linh mạch bản nguyên khẽ nới lỏng trói buộc.

Chúng dường như hiểu rằng nếu muốn tiếp tục hút lấy nàng, thì không thể khiến nàng chết hẳn. Phải giữ nàng trong trạng thái nửa sống nửa chết, để vừa duy trì linh khí, vừa kéo dài thống khổ.

Tô Phù Vãn rốt cuộc bị thả ra.

Nàng ngã "rầm" xuống đất.

"Ư..."

Toàn thân nàng run rẩy. Nàng cố gắng lết về phía miệng động, đi ngang qua dòng linh hà vàng rực, vô thức cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong veo.

Bên trong, là chính mình.

Một thân thể gầy trơ xương, làn da như một lớp giấy mỏng bám dính trên khung xương lộ rõ từng khớp. Hai hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ, không còn chút sinh khí nào.

Tô Phù Vãn ngày nào thanh lệ thoát tục, nay chỉ còn là một bộ xương khô.

Tu vi?
Dung mạo?
Kiêu ngạo?
Tất cả đều bị hủy diệt!

Nàng không thể chấp nhận thứ hình dạng này. Nàng phát điên.

Ôm đầu gào khóc giữa đất đá lạnh lẽo:

"Ô ô ô a !!"

Đúng lúc ấy, từ phía xa truyền đến một âm thanh trầm đục như sấm nổ.

Tiếp đó là tiếng bước chân rầm rập nối tiếp nhau.

"Nghe nói Tô sư muội ở đây..."

"Không biết mấy hôm nay muội ấy sống ra sao rồi?"

Đôi mắt Tô Phù Vãn sáng lên một tia mong manh.

Có người tới rồi! Người tới cứu nàng!

Nàng biết mà! Nhân vật chính sao có thể dễ dàng bị bỏ rơi!

Nàng cố lết thân thể yếu ớt đến mức run rẩy từng khớp xương, hướng về phía tiếng người, khàn cả giọng kêu gào:

"Sư huynh! Sư tỷ!"

Rất nhanh, bốn năm đệ tử nội môn trong đồng phục xuất hiện bên kia kết giới.

Nhưng khi ánh mắt họ chạm đến thân hình Tô Phù Vãn họ đồng loạt biến sắc, kiếm tuốt khỏi vỏ:

"Ngươi là ai? Tô sư muội ở đâu?"

Tô Phù Vãn sững người.

Nàng mở miệng, giọng khản đặc:

"Ta... ta là Tô Phù Vãn mà..."

Phải rồi...

Bây giờ nàng thành ra thế này...

Ai còn có thể nhận ra nàng nữa đây?

Nam tử cao lớn đứng đầu nhóm, sắc mặt kinh ngạc. Hắn khom người, chăm chú nhìn kỹ nàng rồi trầm giọng nói:

"Đây đúng thật là thanh âm của Tô sư muội... Sư muội, sao ngươi lại biến thành ra thế này?"

"Cao sư huynh! Mau cứu ta!"

Tô Phù Vãn run rẩy gọi, khóe môi bật máu, đôi mắt đỏ ngầu dâng tràn hận ý. Nàng nói dồn dập:

"Đều là Kim Lâu Yến! Nàng vì muốn cướp đoạt linh khí của ta, đã nhốt ta tại đây, để ta chịu đựng tra tấn! Mau, mau cứu ta ra ngoài..."

Nghe đến đây, nét mặt đám đệ tử bỗng trở nên phức tạp.

Một người cau mày nói:

"Nhưng... chưởng môn nói rằng chính miệng ngươi tự nguyện lưu lại nơi này, để vì Cửu Châu tứ hải mà hiến dâng linh mạch. Ngươi đã đón nhận sứ mệnh, suốt đời bảo hộ linh khí cho thiên hạ."

Cả người Tô Phù Vãn chấn động, giọng khản đặc đầy oán hận:

"Nàng nói dối! Ta là bị ép buộc!"

Đại sư huynh Cao Ngô Hằng lộ vẻ do dự:

"Nhưng... chưởng môn sư tôn trước nay chưa từng lừa chúng ta. Huống chi, người vẫn luôn yêu thương muội nhất, tặng cho muội bao tâm pháp, truyền thụ bí tịch quý báu, làm sao lại cưỡng ép muội làm điều này?"

Tô Phù Vãn gần như gào lên:

"Vì nàng là một kẻ giả dối! Tất cả những gì nàng làm đều là có mưu đồ! Các ngươi bị lừa rồi !"

Một nữ đệ tử không vui cắt lời nàng:

"Sư muội, ngươi sao có thể buông lời sỉ nhục chưởng môn? Trăm năm trước Tiên – Ma đại chiến, nếu không có người một kiếm phá yêu ma, Nhân Gian giới sớm đã rơi vào tay Ma tộc rồi."

Một người khác tiếp lời:

"Đúng vậy, chưởng môn là anh hùng của thiên hạ. Không có nàng, làm gì có Cửu Châu yên ổn ngày nay?"

"Các ngươi..." Tô Phù Vãn ngơ ngác nhìn họ, ánh mắt dần mở to, không thể tin nổi, "... Các ngươi... chẳng phải đều từng thích ta sao?"

Nàng run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, thân hình khô héo đến rợn người, mái tóc bết dính, hai tay gầy guộc như que củi, ánh mắt từng long lanh giờ chỉ còn mờ đục và rách nát.

Cao Ngô Hằng nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng nhưng rồi rất nhanh, hắn nén xuống.

Hắn nhẹ giọng:

"Sư muội... ngươi đã chọn con đường này, thì không thể quay đầu nữa. Hiện tại, cả Nhân Gian giới đều trông cậy vào ngươi."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói:

"Chưởng môn bảo, nếu vượt qua được kiếp nạn này, ngươi sẽ là anh hùng chân chính của Cửu Châu."

"Không! Không phải như vậy! Nàng lừa ta! Nàng lợi dụng ta!"

Tô Phù Vãn ôm đầu phát cuồng, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.

"Tại sao các ngươi không chịu cứu ta?! Các ngươi đều là một lũ lừa đảo!"

Đột nhiên, nàng vung cánh tay gầy rộc về phía Cao Ngô Hằng, cố gắng chạm vào góc áo hắn như vớt lấy tia hy vọng cuối cùng.

Nhưng chỉ một cái chau mày, hắn đã lui ra sau vài bước, tránh khỏi nàng trong tích tắc.

Tô Phù Vãn mất đà ngã nhào xuống đất, đầu đập vào nền đá lạnh lẽo. Máu từ vết thương chảy ra, hòa vào lớp bụi cát đen đặc.

Nàng nức nở nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt như tắt thở:

"Cao sư huynh... ta đau quá... van cầu các ngươi... cứu ta..."

Cao Ngô Hằng lặng lẽ đứng bên kia kết giới, từ trên cao nhìn xuống nàng, thở dài một tiếng nặng nề.

Hắn từng thật lòng yêu mến nàng. Nhưng hiện giờ, chiến cục nguy nan, linh mạch toàn giới đã gần cạn, sao còn có thể vì tình riêng mà bỏ qua đại nghĩa?

Nếu Ma tộc công phá, thì bao nhiêu người sẽ phải chết?

Tô sư muội trời sinh mang thể chất Cực Dương có lẽ đây là thiên mệnh mà nàng phải gánh.

"Chỉ cần qua được trận chiến này...
Tô sư muội chắc... sẽ tha thứ cho ta thôi?"

Hắn hít sâu, ánh mắt trở nên kiên định.

"Sư muội, vì Nhân Gian giới, vì vạn dân thương sinh... ngươi hãy... hy sinh một lần đi."

Đám đệ tử xung quanh khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhưng đầy trọng lượng:

"Đúng vậy... ngươi là thiên chi kiêu nữ, sinh ra đã mang sứ mệnh lớn. Nếu không phải ngươi gánh lấy đau khổ này... thì còn ai vào đây?"

"Chưởng môn nhất định sẽ không để ngươi chịu khổ suốt đời. Nhẫn qua kiếp này... ngươi sẽ được vinh danh thiên cổ."

Tô Phù Vãn nằm gục trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn họ, từng chút, từng chút một...

Ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt nàng... vụt tắt.

Một lũ dối trá.
Không ai... đến cứu nàng cả.

Dòng linh hà phía sau như bị thức tỉnh, vô số sợi linh mạch bản nguyên vọt ra, siết chặt tay chân Tô Phù Vãn.

Chúng kéo lê nàng trở lại từng tấc da thịt cọ vào mặt đất lạnh ngắt, để lại những vệt máu đỏ sẫm, kéo dài đến thê lương.

"A !!"

Tiếng thét xé lòng vọng khắp lòng hang.

Đám đệ tử chỉ im lặng nhìn nhau, không ai dám đối diện với ánh mắt nàng nữa. Bọn họ cúi đầu, lặng lẽ quay đi... để lại sau lưng một Tô Phù Vãn đang bị nuốt vào địa ngục.

Trong đau đớn dày vò, ý thức của Tô Phù Vãn dần dần chìm vào hỗn loạn...

...
Nàng chưa từng nghĩ rằng, trên đời này...
Đau đớn đến vậy là thật.

Tăm tối không ánh mặt trời, từng giờ từng khắc như dày xéo linh hồn nàng. Chỉ có thù hận mãnh liệt, ăn sâu vào máu thịt là thứ duy nhất níu giữ nàng tiếp tục sống sót.

Ta không thể chết.
Ta nhất định phải giết hết bọn chúng.

Không biết bao đêm đã trôi qua, trong lúc ý thức mơ hồ, Tô Phù Vãn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Tầm mắt lờ mờ méo mó. Giữa bóng tối vặn vẹo, một cái bóng xanh nhạt nhẹ nhàng băng qua kết giới như u linh, dừng lại trước mặt nàng.

"Vãn Vãn."

Là giọng nói của Hạ Chi Dao.

Tô Phù Vãn nằm bất động trên mặt đất, không chút phản ứng. Nàng đã quá mệt mỏi, quá đau đớn để đoái hoài đến bất kỳ ai.

Một đôi tay dịu dàng đỡ lấy thân thể nàng, dìu nàng tựa vào vách đá lạnh băng.

Khăn tay mang hương thơm nhàn nhạt chậm rãi lau đi lớp máu khô và bụi bẩn dày đặc trên gương mặt nàng lộ ra khuôn mặt gầy gò, tiều tụy đến mức không thể nhận ra.

Một lúc lâu sau, Tô Phù Vãn mới cất tiếng, giọng nói khản đặc như từ cổ họng đã bị nung khô:

"...Ngươi cũng đến để chế giễu ta sao?"

Hạ Chi Dao không đáp ngay, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đáp:

"Không. Ta đến để giúp ngươi."

Nàng lấy ra một chiếc bánh ngọt tinh xảo, dịu dàng đưa tới:

"Vãn Vãn, ăn một chút gì đi... ngươi cần sức."

Ánh mắt Tô Phù Vãn khẽ động, rơi vào gương mặt Hạ Chi Dao. Trong nháy mắt, một cơn giận dữ bùng lên từ đáy lòng. Không rõ lấy đâu ra sức, nàng gạt phăng tay Hạ Chi Dao, gào lên:

"Cút! Ta không cần ngươi giả vờ từ bi!"

Bánh ngọt rơi xuống đất, vỡ tan nát.

Hạ Chi Dao vẫn nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh như nước suối:

"Vãn Vãn, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Tô Phù Vãn lạnh lùng nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu:

"Ngươi giả vờ cái gì? Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?"

Hạ Chi Dao khẽ nghiêng người lại gần, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ:

"Ta muốn ngươi. ...Ta thích ngươi."

Tô Phù Vãn cười, tiếng cười khản đặc, gần như méo mó.

Ta bây giờ là cái dạng gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ...
Còn có kẻ nói thích ta?

"Muốn giúp ta? Vậy thì mang ta ra ngoài."

Hạ Chi Dao không hề lùi bước. Nàng nâng bàn tay đẫm máu của Tô Phù Vãn, đặt vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve:

"Chưởng môn đã lập cấm lệnh. Ta không thể trái lệnh, không thể đưa ngươi ra. Nhưng ngoài điều đó ra, bất kỳ việc gì ta đều có thể làm vì ngươi."

"Tin ta, ta... cái gì cũng có thể làm được."

"Cái gì cũng có thể?"
Tô Phù Vãn lặp lại ba chữ đó, giọng khàn như dã thú bị thương.

Nàng nhớ rõ... trước đây Hạ Chi Dao cũng từng nói như vậy.

Nhưng nàng không tin. Không thể tin. Nàng không hiểu nổi thứ tình cảm mãnh liệt này đến từ đâu quá mức vô lý, quá mức xa lạ.

Ánh mắt nàng trở nên tối tăm như vực sâu, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc thè lưỡi:

"Tốt thôi. Nếu ngươi thật sự vì ta... vậy hãy đi giết Cao Ngô Hằng. Ta sẽ tin ngươi."

Hạ Chi Dao nghe vậy, lại nở một nụ cười ôn nhu đến cực điểm:

"Được."

Nàng đứng dậy, xoay người bước ra khỏi kết giới. Bóng lưng thướt tha tựa như một đóa lan trắng trong đêm.

Tô Phù Vãn nhìn theo, ánh mắt hiện lên đầy mỉa mai.

Giết người?
Một kẻ nồng tình mật ý như vậy, sẽ vì ta mà giết người?
Đừng đùa.

Chỉ là thuận miệng mà thôi. Để dỗ nàng. Để chứng minh lòng trung thành rẻ tiền ấy.

Nàng chậm rãi nhắm mắt, cố nén cơn đau đang gào thét khắp thân thể.

Cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên.

Một vật lăn lông lốc va vào chân nàng.

Tô Phù Vãn khẽ cau mày, một mùi tanh tưởi sắc lẹm như sắt rỉ ập vào mũi.

Nàng hé mắt.

Một cái đầu người... đang đối diện nàng.

Đôi mắt mở trừng đến rách cả mí, gương mặt vặn vẹo vì hoảng sợ là Cao Ngô Hằng.

Toàn thân Tô Phù Vãn lập tức căng cứng, khí lạnh tràn dâng lên tận xương sống.

Bóng người áo xanh đứng trước mặt nàng, tay cầm một thanh trường kiếm đỏ tươi như máu. Khuôn mặt tú lệ dịu dàng dính đầy huyết tích, như thể hoạ lên nét dữ tợn của một Tu La.

Trên lưỡi kiếm, thịt vụn vẫn còn dính lại, tách tách rơi xuống theo từng giọt máu, từng mảnh rả rích rơi loạn.

Tô Phù Vãn bỗng nhiên trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy không kiểm soát được sợ hãi như cơn ác mộng vừa thật vừa ảo.

"Vãn Vãn,"
Hạ Chi Dao ngồi xuống trước mặt nàng, ánh mắt mang theo vẻ si ngốc và cuồng nhiệt, "Ta đã giúp ngươi giết hắn."

Ngón tay nhuốm máu nhẹ nhàng vạch một vệt đỏ tươi trên gò má nàng.

"Bây giờ... ngươi có thể thích ta được chưa?"

Tiền tuyến vừa truyền về chiến báo: Ma quân đại thắng, trận đầu toàn thắng.

Lúc Thịnh Tây Chúc nhận tin, nàng đang ngồi trong đại điện. Dưới điện là từng lớp ma tướng áo giáp đen sì, gương mặt hớn hở phấn khởi, tiếng người xôn xao.

"Nhờ có tôn thượng thần cơ diệu toán, chúng ta đã hủy xong linh mạch chủ chốt. Đám tu sĩ chính đạo kia giờ có muốn phản công cũng không còn sức!"

"Hiện tại chỉ lo bọn chúng còn giấu sát chiêu sau lưng. Như lần trước, rõ ràng sắp thắng đến nơi, ai ngờ cuối cùng lòi ra cái gì 'Mưa Đêm Trảm' gì đó, 'bá bá bá' đánh cho chúng ta không còn manh giáp!"

"Yên tâm đi," có người cười lớn, "lần này có tôn thượng ở đây, tuyệt đối không để tái diễn vết xe đổ lần trước!"

Trên điện, Thịnh Tây Chúc nhè nhẹ gõ tay lên tay vịn ngai vàng, tiếng gõ cốc cốc vừa vang lên, cả đại điện lập tức yên tĩnh không một tiếng động, tất cả đều hướng ánh mắt kính sợ nhìn về phía nàng.

Hắc y nữ nhân sắc mặt bình tĩnh, thần thái uy nghiêm, không giận mà uy, mở miệng:

"Các vị vất vả rồi. Tạm thời lui binh chỉnh đốn, dưỡng sức một trận. Vài ngày sau tiếp tục tiến công."

"Vâng!" – Chúng ma tướng đồng thanh đáp lời, âm thanh vang vọng như sấm.

Thịnh Tây Chúc nhẹ nhàng vung tay áo: "Tản đi."

Đám người lần lượt rời khỏi, chỉ chốc lát sau, đại điện rộng lớn đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại nàng cùng vài thị nữ thân cận.

Thịnh Tây Chúc quay đầu, nhìn về phía một thị nữ vẫn cúi đầu không nói lời nào, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu uy nghi:

"Phu nhân gần đây thế nào?"

Mấy ngày qua nàng bận xử lý chiến sự, chưa có cơ hội quay về tẩm cung. Trong lòng cũng có chút nhớ người kia không biết Khúc Kỳ một mình ở lại có buồn không.

Thị nữ ngập ngừng, muốn nói lại thôi:
"Tôn thượng... phu nhân... nàng đã ba ngày không trở về tẩm cung rồi."

Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày: "?"

Thị nữ lắp bắp thuật lại:
"Từ sau khi tu ma, phu nhân mỗi ngày đều đến mộ địa luyện pháp. Gần đây lại... lại chạy ra ruộng, không biết đang chơi gì... hình như là đang... đang 'kích hoạt toàn bộ hoa mới trồng'..."

Thịnh Tây Chúc: "..."

Chỉ có cô nàng ấy có thể làm ra mấy chuyện này.

"Dẫn ta đi gặp nàng."

"Vâng."

--

Từ khi Khúc Kỳ bắt đầu đắm chìm vào việc "trồng trọt chi đạo", Thịnh Tây Chúc đã đặc biệt giữ lại một mảnh đất trống rộng lớn trong nội cung để cô tuỳ ý "gieo mầm."

Lúc hai người đến nơi, trước mắt là cả cánh đồng mênh mông xanh rì, cây cối sum sê, từng tầng từng lớp phủ đầy ánh nắng, nhìn qua vô cùng đẹp mắt.

Đột nhiên BỊCH! một tiếng trầm vang.

Một gốc thực vật khổng lồ bỗng chồi lên từ mặt đất, cao hơn cả đầu người, há ra một cái miệng thực vật khổng lồ phụt một quả nhân (giống như trái cây hình người nhỏ) bay thẳng về phía xa, để lại phía sau một chuỗi cười vui vẻ lanh lảnh...

Từ sâu trong ruộng, truyền đến một tràng tiếng gào thảm thiết như sói tru:
"Ô ô ô !"

Giữa đám người đen nghịt, một thân ảnh chậm chạp bị quả nhân to đùng đập trúng, "BỐP!" một tiếng, lăn đùng ra đất. Những người còn lại nặng nề lê bước, tuyệt vọng lao về phía nhóm thực vật đang hoành hành như đang đào sinh lối thoát cuối cùng.

Thịnh Tây Chúc: "...?"

Ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua đồng ruộng hỗn loạn, chỉ mất vài giây đã bắt được bóng dáng quen thuộc Khúc Kỳ đang ngồi rất thong dong dưới tán cây râm mát.

Một tay cô phe phẩy quạt xếp, tay còn lại cầm một tấm bùa vàng, vẻ mặt đầy nhiệt huyết, hô lớn:

"Cắn cho bản cung cây hoa hướng dương kia kìa! Đúng rồi, đúng rồi Ái chà! Ngươi đần à?"

"Tránh xa quả ớt ra một chút, gần quá nó sẽ nổ đấy! Ta đưa ngươi cột đâu rồi? Còn không mau nhảy sào qua đi!"

"Lệch rồi! bốc lệch rồi! Lệch LỆCH!"

Khúc Kỳ chơi đến cao trào, hoàn toàn không phát hiện phía sau có người đến gần. Cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay lạnh như băng bóp nhẹ lấy má mình.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo mà quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:

"Ngươi đang làm gì?"

Khúc Kỳ quay đầu lại, ánh mắt đối diện với gương mặt lạnh lùng kia, biểu cảm lập tức đổi thành diễn nhập tâm:
"Ái chà, hôm nay tôn thượng sao lại có nhã hứng hạ phàm ghé chơi? Ma tướng đáng yêu của ngươi đâu? Không chơi nữa à?"

Thịnh Tây Chúc: "..."
Trong đầu: Người này là đang lên cơn mê sảng gì đây?

Khúc Kỳ lập tức thu quạt lại, ngẩng cao đầu, thần sắc kiêu ngạo:
"A, bản cung bất tử, các ngươi chung quy là phi!"

Thịnh Tây Chúc nhíu mày, phối hợp đáp lời:
"Ta không ở, ái phi lại tự mình chơi đến vui vẻ thế này?"

Khúc Kỳ lập tức nhào tới, tay ôm eo nàng, giả bộ uỷ khuất:
"Sao có thể chứ, tẩm điện trống trải chẳng người, thần thiếp chờ mãi không được sủng hạnh, đành tự tìm trò chơi thôi..."

Thịnh Tây Chúc nheo mắt, nửa cười nửa không:
"... Tẩm điện thành lãnh cung từ khi nào vậy?"

Khúc Kỳ gối đầu lên tay nàng, làm ra vẻ nghiêm túc giải thích:
"Ngươi nhìn đi, người ngươi toàn lạnh thế này, không phải ngồi ở đâu thì nơi đó chính là lãnh cung à?"

Thịnh Tây Chúc: "...Ngươi thật là biết nói bậy."

Ánh mắt nàng liếc nhìn đám thực vật cao nghệu hỗn loạn phía xa, nhẹ cau mày:

"Chuyện này... cũng là ngươi bày ra?"

Khúc Kỳ lập tức sáng mắt, vui vẻ như mèo con được vuốt lông. Cô hớn hở kéo tay Thịnh Tây Chúc, đầy đắc ý khoe:

Gần đây nhàn rỗi không có việc gì, cô liền vùi đầu nghiên cứu Ma tộc công pháp. Ai ngờ lại thật sự moi ra được một chút đường tắt tu luyện!

Bởi vì thể chất Cực Âm, khi còn là tu sĩ cô cực kỳ lười luyện pháp, bởi cái gì cũng khó, tinh lực hao tổn mà thành quả chẳng bao nhiêu. Nhưng từ sau khi nhập ma âm đục chi khí tràn vào như không cần tiền, toàn bộ Ma công đều luyện "như uống nước lọc," đơn giản như hô hấp.

Mấy ngày qua, chỉ ngồi chơi chơi vài bữa, cô đã xoẹt xoẹt xoẹt vượt thẳng đến Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ cách Kết Đan một bước chân nữa là đạt tới!

So với "đồ long bảo đao, click là có" thì đúng là cô cũng vừa mở trúng bàn tay vàng một đao chém xuống 999 sát thương!

Tục ngữ nói, "hứng thú là người thầy tốt nhất." Một khi tìm được đam mê, ngay cả một con cá mặn cũng có thể lật mình hóa rồng chứ đừng nói là một yêu nữ đầu óc linh hoạt như Khúc Kỳ.

Nghiên cứu vài ngày, Khúc Kỳ phát hiện ra Ma đạo cũng chia làm vô số nhánh nhỏ. Ví dụ như yêu tu cũng là một loại Ma đạo: sinh linh sau khi tu luyện có thể hóa thành hình người. Còn các loại như hồn linh, lệ quỷ, lại thuộc về thi tu và quỷ tu chuyên hấp thu âm đục chi khí để tự cường hóa bản thân.

Bất kể là phương pháp nào, trong mắt đám chính đạo, chỉ cần không hợp giá trị quan của bọn họ thì đều bị gom lại dưới danh xưng "Ma tu". Cứ như thể chỉ cần không đi theo đường tu tiên chính thống thì toàn là tà ma ngoại đạo vậy.

Sau khi lật qua cả một đống lớn tâm pháp và bí tịch, Khúc Kỳ quyết định không đi theo lối mòn. Cô muốn tự mở ra một con đường riêng.

Dù gì cô cũng mang Cực Âm thể chất, người khác né còn không kịp, nàng lại thiên phú dễ chiêu hồn gọi quỷ vậy thì tận dụng đi! Dẫn dắt đám cô hồn dã quỷ này, chẳng phải cũng là một kiểu vương giả chi lộ?

Thịnh Tây Chúc nhướn mày hỏi:
"Cho nên... ngươi tính tu luyện thuật ngự thi, dưỡng quỷ?"

Khúc Kỳ đắc ý gật đầu, vỗ tay cái "bốp":
"Ta không chỉ tính, mà đã học được bảy bảy tám tám rồi!"

Cô vung tay chỉ về phía bãi đất trống cách đó không xa nơi một đám người hình thù kỳ quái đang tụ tập, đầu người đen kịt chen nhau lố nhố.

"Bọn họ là ta chiêu hồn từ mộ địa gần đây về. Tỷ muội huynh đệ đều có, ngoan cực kỳ!"

Dứt lời, một đám đầu vuông da xanh duỗi thẳng tay ra, vừa nhún vừa nhảy tiến lại gần, miệng đồng thanh hô:
"Ô !"

Khúc Kỳ phấn khởi giới thiệu:
"Ngươi nhìn đi, đây là cương thi nguyên bản."

Thịnh Tây Chúc quét mắt nhìn qua, khẽ cau mày:
"... Sao có tên cưỡi gà? Lại còn có đứa mặc giáp nữa?"

"À, cái kia là 'gà kỵ sĩ', thuộc dạng biến dị."
Khúc Kỳ thao thao bất tuyệt:
"Bộ giáp là ta đặc biệt chế cho bọn họ dùng phụ ma kim cương rèn thành. Mặc vào thì cơ thể cứng như thép!"

Mấy cương thi đồng loạt giơ tay gật đầu, phấn khích hô:
"Ô !"

Thịnh Tây Chúc lại chỉ về phía xa xa, nơi có vài bóng người đang đi lại lờ mờ:
"Vậy... mấy cái kia là gì?"

Khúc Kỳ ngẩng đầu đầy tự hào:
"Đám đó còn xịn hơn. Là người nhiễm đặc biệt."

Cô huýt sáo một cái, gọi lớn:
"Lại đây nào, tới chào hỏi tôn thượng của ta!"

Loạt zombie cao thấp béo gầy không đồng đều lập tức lảo đảo bước tới.

Khúc Kỳ chỉ vào một nữ nhân tóc bạc dài che mặt đang cúi đầu lặng lẽ ở góc:
"Đó là phù thủy. Đừng nhìn yên tĩnh vậy, chọc nàng giận là nàng đuổi theo ngươi cả bản đồ đấy, cực kỳ dọa người!"

Rồi chỉ sang bên cạnh là một gã cơ bắp lực lưỡng, lưng gù tay to như bánh chưng:
"Còn đây là xe tăng trông rất hung thần đúng không? Nếu ai tấn công hắn, hắn sẽ... ném đá không ngừng tới khi ngươi sấp mặt!"

Xe tăng ngẩng đầu trừng mắt với Khúc Kỳ, bị cô trừng lại một cái thì lập tức cụp đuôi, gục đầu xuống, ngoan như mèo con bị mẹ mắng.

Thịnh Tây Chúc: "... Trông có vẻ rất biết nghe lời."

Khúc Kỳ đắc ý cười như được ban thưởng:
"Ta dùng âm khí để khống chế bọn họ. Chỉ cần ta còn âm khí dồi dào, thì bảo bọn họ làm gì là bọn họ làm cái đó!"

Đúng lúc này, một nữ thi tóc dài vóc dáng mảnh khảnh chạy tới, giọng ngọt ngào vang lên:

"Ô ô! A ô ô !"

Khúc Kỳ nghiêng tai lắng nghe một hồi, mặt dần nhăn lại:
"... Hả? Ngươi nói ngươi không muốn đánh nhau, chỉ muốn... ca hát?"

Nữ thi tóc dài giang tay múa lượn, tha thiết tru lên:
"Ô~! A ô~ !"

Khúc Kỳ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tóc dài nữ thi đang tha thiết cầu xin:
"Lão nhân gia ngươi đã xuống mồ bao năm rồi, chẳng lẽ còn muốn debut, làm thần tượng giới quỷ hả? Quê quán của ngươi không phải là ở... Tà Chúc đấy chứ?"

Nữ thi tóc dài rũ vai, mất mát kêu khẽ: "Ô..."

Khúc Kỳ xua tay, tỏ vẻ tiếc nuối:
"Hát hò là không được. Chúng ta là đội hình chiến đấu, không phải nhóm nhạc nữ. Nhưng để an ủi ngươi, ta tặng ngươi một cái tên , Hatsune Miku, thế nào? Ở chỗ bọn ta, đây là một đại ca sĩ nổi tiếng vang danh thiên hạ đấy!"

Thịnh Tây Chúc: "... Ngươi chắc cái thuật ngự thi của ngươi không có vấn đề gì đấy chứ?"

Khúc Kỳ cuối cùng cũng đuổi được nữ thi mê hát đi, thở dài:
"Thật ra bọn nó đều rất ngoan, chỉ là thỉnh thoảng cần chút tư vấn tâm lý. Bình thường bị chôn dưới đất lâu quá, không ai nói chuyện, tịch mịch sinh quái thôi."

Thịnh Tây Chúc vươn tay vuốt nhẹ gò má cô, dịu dàng hỏi:
"Có mệt không?"

Khúc Kỳ cười như ánh mặt trời mùa đông:
"Không mệt đâu. Ta cảm thấy... rất thú vị!"

Ánh mắt cô sáng rực:
"Thật ra một số là hồn linh, thân thể đã không dùng được, cho nên ta dùng đất sét nặn lại thân thể cho họ. Phương pháp này ta đặt tên là Uế Thổ Chuyển Sinh! Thế nào, lợi hại chưa?"

Thịnh Tây Chúc nhìn vào ánh mắt trong veo kia, biết rõ cô thật tâm yêu thích việc mình làm, mỉm cười khen:
"Thật lợi hại."

Khúc Kỳ hớn hở chui vào lòng nàng, tay vung nhẹ một cái xa xa đám thực vật và thi thể lập tức xông vào đánh nhau loạn xạ!

"Đây là ta tạo ra mô hình mới Cương thi đại chiến thực vật!"

Thịnh Tây Chúc: "..."

Khúc Kỳ tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Đám thực vật này ta trồng gần Nguyệt Cung, chắc do bị âm khí lây nhiễm nên từ từ có ý thức, thậm chí còn biết bắn đậu Hà Lan, ném dưa hấu!"

Cô một bên điều khiển, một bên đắc ý nói:
"Ta điều khiển thi thể đánh nhau với thực vật, xem như luyện tập nâng cao độ thành thục thuật ngự quỷ."

Thịnh Tây Chúc gật đầu chân thành:
"Không tệ. Mới vài ngày đã vận dụng thuần thục vậy, thiên phú của ngươi đúng là hiếm có."

Khúc Kỳ búng tay một cái, càng thêm hăng hái:
"Ngươi nhìn đi! Ta luyện ngự quỷ thuật đến mức lô hỏa thuần thanh, sau này còn có thể ra chiến trường giúp ngươi đánh giặc!"

Thịnh Tây Chúc nghe vậy, mặt trầm xuống:
"Ngươi muốn ra chiến trường?"

"Đúng vậy! Ngươi nghĩ xem, nếu ta mà lên chiến trường, vung tay một cái, niệm quyết một câu, ngã xuống tướng sĩ tất cả cùng bật dậy! Nhiều khí thế làm sao!"

Khúc Kỳ càng nói càng cao hứng, trong đầu toàn là cảnh tượng hoành tảo thiên quân, khống chế vạn thi dẹp loạn thiên hạ. Thế nhưng vừa mộng mị xong, bên tai liền nghe Thịnh Tây Chúc lạnh giọng cắt ngang:

"Không được."

Khúc Kỳ giật mình, như bị hắt một chậu nước lạnh lên đầu:
"Ngươi phản đối nhanh thế à? Ta không yếu đến mức ngươi tưởng đâu."

Cô rũ mắt, có phần ủy khuất:
"Ta chỉ là muốn... giúp ngươi thôi."

Thịnh Tây Chúc trầm mặc. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Quá nguy hiểm."

Nàng đã tự thề rằng sẽ bảo vệ Khúc Kỳ, không để nữ nhân của mình rơi vào bất kỳ hiểm cảnh nào.

Khúc Kỳ nghe vậy, liền chắp tay trước ngực, ngước mắt cầu xin:
"Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ngươi suy nghĩ lại một chút đi... Van cầu ngươi mà."

Ánh mắt hồ ly vốn sáng long lanh, giờ cố ý rưng rưng đáng thương, khiến người ta vừa nhìn là mềm lòng. Thịnh Tây Chúc biết cô đang cố ý diễn trò, nhưng vẫn không nhịn được mà tim khẽ thắt.

Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, nói:
"... Chờ thực lực ngươi mạnh hơn một chút, rồi hãy tính."

"Dạ!" Khúc Kỳ lập tức hoan hô, kéo tay nàng lắc qua lắc lại, cười rạng rỡ như trăng rằm:
"Ta biết ngay mà! Bảo bối của ta vẫn là tốt nhất!"

Thịnh Tây Chúc để mặc cô làm nũng, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm mà không để lộ.
Nhưng Khúc Kỳ lại chợt dâng lên một suy nghĩ kỳ quái

"Yểm cũng là sinh vật khởi tử hoàn sinh... tính ra, có được xem là một dạng quỷ không nhỉ?"

Ngự quỷ chi thuật có thể triệu hồi ký ức và ý thức còn sót lại của người chết, làm cho họ nghe lệnh cô. Vậy nếu thử dùng trên một Yểm như Thịnh Tây Chúc... sẽ ra sao?

Càng nghĩ càng tò mò, thế là nhân lúc đối phương không chú ý, cô lặng lẽ bấm một đạo pháp quyết, dán một tấm bùa vàng lên lưng Thịnh Tây Chúc!

Thịnh Tây Chúc chẳng đề phòng gì cô cả. Cơ thể khẽ run lên, lông mày chậm rãi nhíu lại:
"...?"

Đúng lúc ấy, Khúc Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu váng mắt hoa một luồng khí lạnh không rõ từ đâu đánh thẳng vào thần hồn.

Phần lớn âm khí trong cơ thể Thịnh Tây Chúc bất ngờ tuôn ra, theo pháp quyết của Khúc Kỳ dẫn dắt liền bám thẳng vào tấm bùa vàng, nhuộm nó thành một màu đỏ tươi chói mắt!

Thịnh Tây Chúc hơi nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không đúng:
"...Ngươi đang làm gì vậy?"

Khúc Kỳ nhìn nàng chăm chú vài giây, thấy nàng không có biểu hiện nào bất thường, trong lòng vừa mất mát, lại thở phào nhẹ nhõm:
"Không có gì không có gì! Ta chỉ là... kiểm tra chút phản ứng thôi."
Quả nhiên là Đại Ma Vương cấp bậc như vậy, với thực lực của cô bây giờ vẫn chưa đủ sức mà "ngự".

Nhưng lời vừa dứt, nơi Thịnh Tây Chúc đứng đột nhiên bốc lên một làn khói đen dày đặc, cuồn cuộn như biển mực, nuốt trọn lấy cả thân ảnh cô trong nháy mắt!

Khúc Kỳ hoa dung thất sắc, lập tức nhào tới như bị điện giật:
"A a a bảo bối! Ngươi không sao chứ? Xong rồi xong rồi, sớm biết vậy ta đã không dám giỡn dại rồi..."

Cô vội vã dập khói, cả người rối như tơ vò. Khói đen tan dần, Thịnh Tây Chúc vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhắm chặt, bờ môi khẽ run.

Khúc Kỳ vội đè vai nàng, vừa lay vừa kiểm tra:
"Ngươi còn sống không đó? Bảo bối, nói cái gì đi..."

Một lát sau, Thịnh Tây Chúc từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đen láy như hàn băng nhìn thẳng vào nàng, ngữ khí lạnh lùng như băng tuyết:
"Ngươi là ai?"

Khúc Kỳ: "... A???"

Thịnh Tây Chúc nhìn quanh một vòng, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mọi thứ như đang cảnh giới kẻ địch:
"Nơi này... không phải Vong Tích Phong. Đây là đâu?"

Nàng theo bản năng định rút kiếm, lại phát hiện bên hông không có kiếm. Sắc mặt lập tức trầm xuống:
"Kiếm của ta đâu rồi? Ngươi đã làm gì nó?!"

Khúc Kỳ nhìn đôi mắt đen lạnh lùng kia, nhìn nét mặt lãnh đạm xa cách kia, lòng như sấm đánh:
Cái này... cái này chẳng phải là bản "Thịnh Tây Chúc lúc còn sống" sao?!

Cô dán có mỗi cái bùa thôi mà... đem luôn ký ức thời sinh tiền của người ta gọi về?!
Đây là đại ma vương phiên bản thanh xuân giới hạn mà!

Thịnh Tây Chúc bây giờ nhìn cô với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, giọng lạnh băng:
"Ngươi là ai? Mau giao kiếm của ta ra đây!"

Khúc Kỳ nhìn tư thái cao lãnh tránh xa người ngàn dặm của nàng, bỗng dưng nảy sinh ý định trêu ghẹo.

Nàng áp sát lại gần, giả vờ vẻ mặt u oán, ngữ khí mềm nhũn:
"Tiểu Tiên Quân đúng là vô tình quá đáng... Hôm qua còn cùng người ta trên giường khanh khanh ta ta, hôm nay lại trở mặt không quen biết."

Thịnh Tây Chúc thần sắc biến đổi rõ rệt, ngón tay khẽ run, gần như nghẹn họng:
"Ngươi... ngươi nói bậy! Ta... ta nhất tâm hướng đạo, sao có thể làm ra loại ô uế sự tình đó?!"

Khúc Kỳ vẫn chưa tha, tay nắm lấy ống tay áo nàng, ánh mắt như nước hồ ly, trong veo mang đầy mị hoặc:
"Nhưng người ta là đạo lữ của ngươi thật mà... chẳng lẽ ngươi đã quên rồi?"

Thịnh Tây Chúc như bị sét đánh, vội vàng lui về sau vài bước, biểu cảm như thấy yêu nữ hại người, gương mặt trắng nõn lập tức nhuộm một tầng đỏ bừng:
"Mau trả kiếm cho ta! Trả rồi thì... rời khỏi ta ba trượng!"

Khúc Kỳ: "..."

Cái đồ kiếm tu chết tiệt!
Đạo lữ xinh đẹp như tiên đứng ngay trước mặt ngươi đây này, ngươi lại chỉ lo kiếm của ngươi?!
Ngươi có lễ phép không đấy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com