Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63 ( H vừa vừa)

Chap này cô này phục vụ cô kia

--

Lồng ngực Thịnh Tây Chúc phập phồng kịch liệt, ánh mắt như bị xé rách bởi một đợt sóng cảm xúc mãnh liệt. Đôi mắt luôn trầm tĩnh như hồ thu giờ đây ẩn hiện vệt đỏ nơi đuôi mắt, ánh lên vẻ mị hoặc đến choáng người.

"Ngươi, ngươi..." nàng cắn môi, mặt đỏ bừng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Khúc Kỳ chậm rãi đưa ngón tay khẽ chạm lên môi nàng, ánh mắt cười đến cong như trăng khuyết:
"Tiểu Tiên quân, lần này ngươi chịu thua rồi nha~ Trong lòng ngươi rõ ràng có ta."

Thịnh Tây Chúc lúng túng quay mặt sang chỗ khác, cắn răng phản bác:
"Ta mới không có!"

Khúc Kỳ làm bộ như khó hiểu:
"Thật sao? Vậy vừa rồi tại sao ngươi lại rối loạn, nhịp tim như đánh trống trận thế kia?"

Thịnh Tây Chúc cố nén hơi thở đang hỗn loạn, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, mặt không biểu cảm nói:
"Ngươi nghe lầm."

Còn lâu nàng mới vì loại thủ đoạn này mà thất thố.

Năm xưa nàng đơn thân độc chiến trong Vân Sinh bí cảnh, bị vây khốn ở hắc động bảy ngày bảy đêm, toàn thân trọng thương cũng không từng rên rỉ nửa câu. Nay sao có thể bởi vì chút chọc ghẹo này liền thất thần?

Vừa rồi... chẳng qua là phản ứng sinh lý nhất thời, chưa kịp kềm chế thôi!

Khúc Kỳ nhìn biểu cảm kiên cường kia của nàng, không nhịn được bật cười:
"Ngươi à, toàn thânchỉ có cái miệng này là còn cứng!"

Rõ ràng là thua rồi, mà vẫn không chịu nhận. Cái gì mà tự chủ? Cái gì mà thanh tâm quả dục? Tới cả ký ức đều không còn, mà vẫn cố giữ lấy danh xưng "cao lãnh Tiên quân", không cho ai vượt qua nửa bước.

Thịnh Tây Chúc vẫn im lặng không đáp.

Áo nàng đã xộc xệch, lộ ra mảng lớn làn da trắng như tuyết, dường như có thể xuyên qua mà thấy được mạch máu dưới da. Mái tóc đen như thác, tán loạn rũ xuống, che nửa khuôn ngực, càng khiến vẻ thanh lãnh trong sáng của nàng trở nên khó mà nắm giữ.

Cảnh tượng ấy khiến người ta chỉ muốn níu lấy mắt cá chân nàng, kéo nàng từ thần đàn kia xuống, hung hăng đoạt lấy.

Ánh mắt Khúc Kỳ chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi chân nàng.

Thịnh Tây Chúc theo bản năng cảm nhận được ánh nhìn kia, mi tâm khẽ nhíu lại, thần sắc cảnh giác.

Ánh mắt hồ ly ấy khẽ cong, khóe môi nhếch lên một độ cong nguy hiểm không ổn.

Nàng vội vàng lui về sau hai bước, lại không ngờ bị yêu nữ kia nắm lấy cổ chân, kéo nhẹ một cái, cả người nàng ngồi phịch xuống giường.

Khúc Kỳ nửa cười nửa không, tay vẫn nắm lấy cổ chân nàng, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tiểu Tiên quân đây là... sợ à?"

Thịnh Tây Chúc như bị đè xuống phím ngừng, cả người cứng lại một nhịp, rồi từ từ ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp:
"Làm sao có thể."

Khúc Kỳ âm thầm cười trộm trong lòng.

Thật đúng là đồ Đại Ma Vương hiếu thắng!

Cô chống cằm lên đùi Thịnh Tây Chúc, ánh mắt ngước nhìn, cười dịu dàng:
"Nếu như ta lại làm quá đáng hơn chút nữa... Tiểu Tiên quân vẫn sẽ không sợ chứ?"

Sắc mặt Thịnh Tây Chúc hơi đổi, nhíu mày lại. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành.

Yêu nữ này... lại muốn giở trò gì đây?

Từng ấy năm thanh tu, nàng gần như hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện "nam nữ hoan ái", đối với ái muội mờ ám càng là khoảng trống. Nhưng chính vì thế, tâm tính thiếu niên hiếu kỳ như nổi lên trong sự đề phòng... còn có chút mong đợi mơ hồ không tên.

Trong lúc nàng đang lưỡng lự, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khúc Kỳ người kia nở nụ cười càng đậm, như thể đã sớm đoán ra tất cả.

Thịnh Tây Chúc lặng lẽ quan sát, vẫn còn giữ một tia lý trí cảnh giác nếu yêu nữ kia lại nói lời gì kỳ quái, nàng nhất định sẽ ngăn lại.

Nhưng Khúc Kỳ chỉ thản nhiên hỏi, giọng điệu mềm mại đến đáng sợ:
"Tiểu Tiên quân không phản đối, vậy ta... tiếp tục nhé?"

Thịnh Tây Chúc không hề chớp mắt, lạnh nhạt đáp:
"Ít nói nhảm."

Khúc Kỳ bật cười, không hề giận. Cô chậm rãi rạp người xuống, nửa quỳ trên giường, cúi đầu đem hành động dang dở ban nãy tiếp tục hoàn tất.

Thịnh Tây Chúc toàn thân như bị giật điện, nhịp thở nghẹn lại. Nàng kinh hãi mở to mắt:
"Ngươi... sao lại có thể... làm chuyện thế này..."

Trong khi hành động vẫn tiếp diễn, Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt hồ ly ngậm lấy mông lung thủy quang, long mi khẽ rung động, ánh sáng nơi đáy mắt như sương khói trầm mê, mị hoặc đến rợn người.

Thịnh Tây Chúc cảm thấy bản thân như từng tấc da thịt bị ánh nhìn kia đốt cháy.

Không khống chế được, nàng vô thức co chân, muốn né tránh, lại chỉ khiến cổ chân càng rơi sâu vào tay người kia. Trong cổ họng nàng bật ra một tiếng rên khe khẽ, mang theo run rẩy rõ ràng. Mà lớp da trắng nõn cũng bắt đầu loang ra sắc hồng mơ hồ.

"Chờ... một chút..." nàng thở dốc nói, gần như cầu xin.

Nhưng Khúc Kỳ chẳng hề dừng lại. Cô chỉ khẽ đưa tay vén lọn tóc rũ bên tai ra sau, động tác tùy ý lại mang theo phong tình câu hồn đoạt phách. Lưng thẳng, dáng ngồi ưu nhã như kẻ chiến thắng, mà mỗi cử chỉ đều ép người đến nghẹt thở.

Mu bàn chân bỗng căng cứng, Thịnh Tây Chúc theo bản năng đưa tay che mắt, giống như chỉ cần không thấy thì mọi chuyện sẽ không tồn tại. Nhưng đáng tiếc, nhắm mắt lại thì các giác quan khác lại càng rõ ràng.

Từng nơi tiếp xúc, từng tia cảm giác... đều bị phóng đại gấp bội.

Khúc Kỳ khẽ ngửa đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn lên. Cô thấy Thịnh Tây Chúc nửa nằm trên mép giường, tay run rẩy chống lên mép nệm, tay còn lại gượng gạo che mắt. Một nửa khuôn mặt trắng như bạch ngọc lộ ra đỏ ửng, ướt át, mềm mại đến mức khiến người muốn nhào tới nhéo một cái.

Giống như một vị thần tiên trên mây rơi xuống trần gian, trầm luân vào dục vọng trần tục, ánh mắt cũng dần mất khống chế, như muốn rơi xuống vực sâu không đáy.

Khúc Kỳ chậm rãi nhếch môi. Chỉ một ánh nhìn kia thôi đã đủ để cô thỏa mãn.

Thịnh Tây Chúc cảm nhận được ánh mắt đó... rõ ràng, trần trụi, đầy dục niệm. Nàng không nhịn được mà run rẩy, lắc đầu như muốn cự tuyệt, lại chẳng có lấy nửa phần khí thế.

"Ưm..." một tiếng trầm thấp từ nơi yêu nữ kia bật ra, như ngạc nhiên, như thưởng thức.

Một lúc sau, Khúc Kỳ cuối cùng cũng buông tha, từ tốn đứng dậy, rồi lười biếng nghiêng người tựa bên cạnh nàng.

Tiểu Tiên quân cao cao tại thượng giờ đây quay lưng về phía nàng, cả người co lại thành một đống nhỏ, giống như mèo con bị dọa sợ bờ vai khẽ run, trên lưng như viết to mấy chữ: "Ta không sạch sẽ nữa rồi..."

Khúc Kỳ một tay chống đầu, tay còn lại thản nhiên chọc chọc nàng:
"Tiểu Tiên quân?"

Thịnh Tây Chúc cả người cứng đờ, vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, giả chết như đà điểu chôn mình trong cát.

Khúc Kỳ lại ghé sát, hơi thở mơn man bên tai nàng, thanh âm thấp trầm như dụ hoặc:
"Tiểu Tiên quân~?"

Nơi tai nàng phảng phất như bị phết son, lập tức đỏ rực lên. Cảm giác nóng bỏng ấy lan từ vành tai xuống tận xương quai xanh.

Thịnh Tây Chúc vẫn cắn răng, quyết im lặng.

Khúc Kỳ khẽ cười, nghiêng đầu thì thầm như trách móc:
"Không thèm để ý đến người ta... Vấn Kiếm Tông đệ tử đều thế này à? Ăn xong lau sạch, phủi tay bỏ chạy, không chút trách nhiệm?"

"..." Thịnh Tây Chúc rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Nàng quay ngoắt lại, hai má đỏ rực, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa xấu hổ:
"Ngươi... Ngươi nói năng bậy bạ, thật không biết xấu hổ!"

Nhưng vừa mở miệng, nàng lại chạm phải đôi môi đỏ mọng kia khẽ nhếch, mang theo ánh nước trong suốt, gợi cảm đến mức khiến nàng tim đập loạn lên.

Khúc Kỳ cười như vô tội, chỉ chỉ vào nàng:
"Không chịu nhận, còn ngụy biện, không biết tốt xấu!"

"Ngươi... Ngươi câm miệng!" Thịnh Tây Chúc rít lên, mặt đỏ như máu.

Chuyện... chuyện như thế này, nàng chưa từng tưởng tượng mình sẽ dính vào! Lại càng không thể ngờ có ngày bản thân sẽ vì một yêu nữ mà...

Khúc Kỳ lại vô liêm sỉ thản nhiên nói:
"Dựa vào cái gì? Ta cứ muốn nói ngươi vừa rồi rõ ràng là rất hưởng thụ mà~"

"Ngươi!" Thịnh Tây Chúc cuống quýt đưa tay bịt lấy miệng cô.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người run rẩy. Một gương mặt trắng muốt, giờ đây đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Nhưng chính tay nàng lại cảm thấy môi kia... mềm đến mức khiến lòng bàn tay tê dại.

Một tia cảm giác mơ hồ, trêu ngươi, như tơ lụa quấn lấy trái tim khiến nàng đáy lòng không khỏi ngứa ngáy khó chịu...

Thịnh Tây Chúc tim đập thình thịch, trong lúc không hay biết, đã bị yêu nữ kia nắm tay kéo gần sát lại. Đến khi nàng kịp phản ứng, Khúc Kỳ đã nằm đè lên ngực mình, cúi đầu ghé sát.

Gò má nóng bừng, hơi thở lướt nhẹ qua môi khóe miệng bỗng bị ai đó mút khẽ, một chiếc lưỡi mềm mại thăm dò tiến vào, quấn lấy, khiêu khích đầy trêu chọc.

Thịnh Tây Chúc theo bản năng đáp lại, nhưng động tác còn vụng về, ngây ngô như thiếu niên mới biết mùi vị cấm kỵ. Trong đôi mắt phủ sương là một mảnh luống cuống mơ hồ, từng chút từng chút rơi vào cạm bẫy.

Môi khẽ hé, Khúc Kỳ như không xương mà dựa sát vào, ánh mắt đầy vui thích, giọng nói mang ý cười mềm mượt:
"Bảo bối, ngươi thật là... thuần khiết."

Một thân kinh bách chiến đại ma đầu, khi rơi vào ánh nhìn ngượng ngùng của Thịnh Tây Chúc, lại mang theo vẻ e lệ khó thấy, ngược lại càng khiến người động tâm.

Thịnh Tây Chúc cứng ngắc nhìn chằm chằm đôi môi cô, gương mặt lạnh lùng bị ánh đào hồng vờn lấy, từng sợi lặng lẽ lan đến vành tai.

Ai là người chủ động trước, nàng cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết, cả hai đã dây dưa một hồi thật lâu, đến khi môi lưỡi đều mang theo mùi vị ấm nóng mới dần buông nhau ra.

Khúc Kỳ ghé tai vào lồng ngực Thịnh Tây Chúc, cố ý trêu ghẹo:
"Đập nhanh thật nha~"

Thịnh Tây Chúc đỏ mặt quay đi:
"...Đừng nghe."

Khúc Kỳ cực kỳ đắc ý, lười biếng kéo nàng ôm chặt:
"Dù sao cũng thua rồi, phải không?"

Thịnh Tây Chúc không nói gì, chỉ yên lặng để cô ôm. Tim vẫn còn đập loạn như trống trận, nhưng nàng không còn chống cự như trước.

Một lúc lâu sau, khi hơi thở bình ổn trở lại, nàng nhìn Khúc Kỳ vẫn còn dựa sát bên người, ánh mắt hơi lóe lên trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cuối cùng, nàng cắn răng, thấp giọng nói:
"Khúc đạo hữu... ta... ta sẽ chịu trách nhiệm."

Dù sao cũng đã gạo nấu thành cơm. Nếu bây giờ giả vờ như chưa từng có chuyện gì, thì nàng chẳng khác gì đám nam nhân bạc tình bạc nghĩa mà sư tôn luôn răn dạy.

Thịnh Tây Chúc thấy Khúc Kỳ không đáp, bèn nói tiếp:
"Ta biết trước kia ngươi có bất mãn với ta. Nhưng ta... ta là lần đầu, chưa hiểu rõ đạo lữ nên sống chung thế nào. Không phải cố ý muốn tránh né ngươi."

Sư tôn từng dạy, giữa hai người kết làm đạo lữ, cần tam thư lục lễ, chọn ngày hoàng đạo, đêm động phòng hoa chúc sẽ kết sinh tử khế, uống rượu hợp cẩn... Rồi từ đó một đời một kiếp, đồng hành bất ly.

Thịnh Tây Chúc ngẫm đến hình ảnh đó, hai má lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm túc nói:
"Tại hạ không phải người bạc nghĩa. Nếu ngươi không tin... ngày mai ta sẽ cùng ngươi kết khế."

Nàng chờ một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm, liền thấp thỏm hỏi:
"Ngươi... không đồng ý sao?"

Nhưng Khúc Kỳ vẫn không lên tiếng.

Thịnh Tây Chúc nghi hoặc cúi đầu nhìn chỉ thấy yêu nữ kia nhắm mắt nằm trong ngực nàng, ngủ đến vô cùng yên ổn, khóe môi còn thấp giọng lẩm bẩm mấy câu mơ hồ.

"..."

Thịnh Tây Chúc nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng đỏ mặt, đưa tay ôm lấy cô như đang ôm lấy trách nhiệm đã nhận về mình.

Bất chợt, Khúc Kỳ hé môi, giọng nói như mè nheo nũng nịu:
"Ô... meo meo..."

Thịnh Tây Chúc hơi nhíu mày.

Meo meo? Ai cơ?

Chưa kịp nghĩ tiếp, Khúc Kỳ đã siết chặt eo nàng, mặt cọ cọ vào ngực, lại lẩm bẩm thêm một câu:
"Meo meo, ngươi thật ngoan... tỷ tỷ thương, tỷ tỷ hôn hôn..."

Sắc mặt Thịnh Tây Chúc lập tức cứng lại.

Dường như trong nháy mắt, tất cả hơi thở ái muội vừa rồi bị gió lạnh thổi tan. Máu trong người nàng chậm rãi rút đi, để lại một khuôn mặt trắng bệch pha lẫn lạnh lùng.

Nàng đang ôm người trong lòng, còn người ấy, lại thì thầm gọi tên kẻ khác?

Nếu trong lòng đã có người, vậy ban nãy... nữ nhân này đến trêu chọc ta làm gì?

Thịnh Tây Chúc siết tay, ánh mắt lạnh lẽo từng tấc. Rất muốn lay mạnh Khúc Kỳ tỉnh dậy, hỏi cho rõ ràng: rốt cuộc trong giấc mộng kia là ai?

--

Qua một lúc lâu, Khúc Kỳ rốt cuộc tỉnh dậy.

Cô như thường ngày ngáp một cái, dụi đầu vào ngực Thịnh Tây Chúc tìm tư thế thoải mái, ánh mắt còn ngái ngủ:
"Giờ... gì rồi?"

Thịnh Tây Chúc giọng đều đều, không nghe rõ cảm xúc:
"Giờ Dậu."

Khúc Kỳ vươn vai uể oải, vặn eo bẻ cổ bò lên giường:
"Vù hồ! Gần đến giờ cơm rồi!"

Cô quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Thịnh Tây Chúc đang nhìn mình trầm lặng, tối tăm như mặt hồ mùa đông. Môi nàng mím chặt, vẻ mặt kia như thể vừa bị người bắt gian tại trận.

Khúc Kỳ nhướn mày:
"?"

Gì đây? Ánh mắt này... giống hệt như bắt gặp phu quân nửa đêm ôm gối người khác!

Khúc Kỳ tò mò trườn lại gần, cười hì hì:
"Nào nào, là ai chọc Tiểu Tiên quân nhà ta mất vui vậy?"

Thịnh Tây Chúc trầm giọng:
"Chúng ta... thật sự là đạo lữ sao?"

Khúc Kỳ ngẩn ra, sau đó nghiêm mặt, giơ tay vỗ ngực như thề sống thề chết:
"Đương nhiên! Ta lừa ngươi làm gì chứ?"

Thịnh Tây Chúc im lặng một lúc lâu, cuối cùng hạ giọng hỏi:
"Vậy... 'meo meo' là ai?"

"'Meo meo'?" Khúc Kỳ nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt như đang cố nhớ điều gì đó xa xăm.

Cái tên này nghe quen quen, dường như là một người rất quan trọng, nhưng cô lại không thể nào nhớ nổi.

Chưa kịp nghĩ sâu, gương mặt lập tức bị bóp lấy, lực tay không mạnh nhưng thái độ lại rất rõ ràng.

Khúc Kỳ ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen như mực của Thịnh Tây Chúc, trong đáy mắt như có ngọn lửa đang rực cháy:
"Nói rốt cuộc là ai?"

"Ơ..." Khúc Kỳ thành thật đáp, "Ta cũng không biết."

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc tối sầm, gần như mất kiên nhẫn:
"Ngươi ở trong mộng gọi tên nàng."

Khúc Kỳ ngẩn người chớp mắt. Cô thực sự không nhớ nổi mình vừa mơ gì. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc ghen tuông này, rõ ràng cô đã nói hớ điều không nên nói rồi.

Càng nghĩ, trong lòng lại càng mơ hồ hiện lên một suy đoán. Ánh mắt cô từ ngơ ngác chuyển sang ranh mãnh, khóe môi cong lên đầy tà ý.

Thịnh Tây Chúc lập tức ngồi thẳng người, toàn thân như dựng lên cảnh báo.

Hồ ly này lại muốn giở trò gì nữa?

Khúc Kỳ khẽ nghiêng đầu, chậm rãi bò vào lòng nàng, đầu ngón tay nghịch một sợi tóc đen rơi trước vai Thịnh Tây Chúc, ý cười như gió xuân:
"Tiểu Tiên quân đây là... đang ghen sao?"

Thịnh Tây Chúc khựng lại trong chớp mắt, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, lạnh nhạt buông nàng ra:
"Không có."

"Rõ ràng là đang ghen," Khúc Kỳ nói chắc nịch, đôi mắt cong cong, giọng trêu chọc.
Cô là chuyên gia thấu hiểu biểu cảm lạnh lùng của vị đại ma đầu nhà mình, nói là thịnh học gia cũng không quá.

Thịnh Tây Chúc cứng đờ một chút, nhưng vẫn duy trì tư thái lãnh đạm:
"Phải thì sao, không phải thì sao?"

Khúc Kỳ không trả lời, chỉ chồm tới ôm mặt nàng hôn loạn xạ một trận, vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Ghen thì hống ngươi, không ghen... cũng phải hống ngươi!"

Thịnh Tây Chúc bị cô hôn đến nóng rực hai má, tim đập dồn dập, cả người như bị hun qua. Mãi đến lúc khó khăn đẩy được cô ra, vẫn nghiến răng hỏi:
"'Meo meo' đến tột cùng là ai?"

Khúc Kỳ lúc này đang ngồi hẳn trên đùi nàng, vẻ mặt vô tội:
"Ta thật sự không biết mà! Nhưng 'meo meo' nghe qua... giống như tên ta đặt cho tiểu động vật."

Thịnh Tây Chúc sắc mặt hòa hoãn đôi chút:
"Ngươi từng nuôi động vật?"

"Ừm..." Khúc Kỳ gật đầu, nhớ lại một đoạn ký ức nhàn nhạt:
"Trước kia từng nuôi mèo. Một con mèo trắng."

Thịnh Tây Chúc mặt mày dần thả lỏng, trong lòng âm thầm thở phào nếu chỉ là một con mèo, thì còn có thể hiểu được.

Nhưng rồi nghĩ đến cảnh nàng ta ôm mèo gọi "meo meo ngươi ngoan", trong lòng lại không nhịn được chua sót. Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
"Cho dù là động vật, cũng không nên quá thân mật."

Khúc Kỳ: "..."

Không đến mức phải so đo với một con mèo đâu nhỉ?

Nhưng nhìn lại, người này có thể vì một con mèo mà ghen, thì những tiểu động vật khác càng không cần nghĩ đến.

Khúc Kỳ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều, giọng nói ngọt ngào như mật:
"Được rồi. Về sau ta chỉ nuôi một mình ngươi thôi."

Lão bà thích ăn giấm thì làm sao? Cưng chiều là được.

Thịnh Tây Chúc liếc mắt nhìn cô, đầu hơi cúi xuống. Tóc dài đen nhánh buông rủ hai bên, giữa lớp tóc lộ ra đôi tai đỏ ửng.

Không khí bỗng yên tĩnh một khắc, ánh trăng ngoài cửa như rót bạc vào phòng.

Một lúc lâu, Tiểu Tiên quân nghiêm túc từng chữ từng chữ nói:

"Ta... ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ngày mai... chúng ta liền bỏ tịch, không giữ quy củ nữa."

Là vợ chồng rồi, vậy mà còn lo chuyện kết hôn vội vàng làm gì?

Khúc Kỳ ngẩn người, miệng há to ngạc nhiên, một lúc lâu mới phản ứng lại, lúng túng nói:
"... Còn nhiều thời gian mà, đâu cần vội chuyện này."

Chỉ mới trêu chọc một chút, nàng đã nói muốn chịu trách nhiệm.. Tiểu Tiên quân này thật sự là... ngây thơ đến đáng yêu quá mức.

Thịnh Tây Chúc lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô:
"Ngươi không nguyện ý?"

Khúc Kỳ vội vàng giải thích:
"Không phải, không phải. Chỉ là... hiện giờ bên ngoài Nguyệt Đảo còn đang rối ren vì chiến sự, không tiện xử lý chuyện hôn lễ thôi."

Thịnh Tây Chúc gật đầu, nghiêm giọng:
"Chiến sự gì?"

Khúc Kỳ khô khốc đáp:
"À thì... Lần thứ hai Tiên - Ma đại chiến."

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc khẽ run:
"Nhân Gian giới thế nào rồi?"

Khúc Kỳ im lặng một giây, rồi thở dài:
"... Thua rất thảm."

Thịnh Tây Chúc lập tức nhíu mày, trong ánh mắt dậy lên sóng gió. Nàng liên tiếp hỏi:
"Vấn Kiếm Tông giờ ở đâu? Ba đại tông môn vì sao không tiêu diệt được ma quân? Ma tộc sao lại ngang ngược đến vậy?"

Khúc Kỳ thầm nghĩ: Nàng đang hỏi chính mình sao?

Cô giản lược kể lại tất cả mọi chuyện những đoạn lịch sử dài đã đẫm máu và phản bội, những tên tuổi giờ chỉ còn là huyền thoại, những đệ tử, sư tôn, bằng hữu đã chọn quay lưng...

Thịnh Tây Chúc nghe xong, lặng lẽ rơi vào trầm mặc thật lâu.

"... Sao lại thành ra như vậy..."

Hốc mắt nàng dần đỏ lên, môi run rẩy, ánh mắt mang theo hoảng loạn cùng tổn thương. Dường như khó mà tin, nhưng vẫn phải chấp nhận cái tương lai tàn khốc này.

Nàng không chỉ không trở thành bạch y thiên hạ đệ nhất kiếm tu như trong mộng, mà còn đi ngược lại đại đạo, trở thành đại ma đầu bị người đời căm ghét vô tình, ngang ngược, cô độc.

Mọi ký ức đẹp đẽ như hoa trong gương, trăng đáy nước vừa chạm tay, liền vỡ vụn.

Vấn Kiếm Tông từ đầu đã bỏ rơi nàng. Sư tôn ngày xưa kính trọng, đồng môn từng thân thiết, đạo tâm kiên cố như sắt tất cả đều đã rã nát thành tro bụi, trở thành trò cười trong miệng thế nhân.

Khúc Kỳ dịu dàng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Đối với một Tiểu Tiên quân chỉ mới mười bảy mười tám tuổi mà nói, đem chân tướng phũ phàng này phơi bày, cũng là một loại tàn nhẫn.

Thịnh Tây Chúc ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập bất lực và uất nghẹn.

Khúc Kỳ mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng nói:
"Lại đây... ôm một cái?"

Thịnh Tây Chúc im lặng tiến vào lòng nàng, đầu vai hơi run, trong hô hấp thoảng qua một tiếng nức nở khó kìm nén.

Khúc Kỳ cảm giác tim mình cũng run lên, cúi đầu hôn nhẹ vành tai đỏ ửng, giọng nói mềm như tơ lụa:
"Có ta ở đây rồi. Ta sẽ luôn bên ngươi."

Năm đó, khi Thịnh Tây Chúc biết được hết thảy phản bội, nhất định cũng từng đau khổ như thế mười tám tuổi, đang ở thời điểm phong nhã rực rỡ nhất, lại bị vùi chôn nơi không thấy mặt trời, không ai thương tiếc, cũng chẳng có ai chịu nghe nàng giãi bày.

Hôm nay, nàng cuối cùng cũng đã có một người để kể hết mọi điều. Nửa đời cô độc, tới đây mới thực sự được khép lại.

Thịnh Tây Chúc gục đầu vào bờ vai Khúc Kỳ, ôm chặt lấy cô, nước mắt rơi như suối tràn khỏi bờ đê.

Cái ôm đến muộn trăm năm này, rốt cuộc cũng được bù đắp đúng lúc.

Khúc Kỳ đưa tay vỗ nhẹ bả vai nàng, như dỗ một đứa trẻ nhỏ, khẽ khàng đung đưa qua lại. Cô thì thầm bên tai nàng:
"Nào... theo ta đến một nơi."

Thịnh Tây Chúc nghẹn giọng, mang theo tiếng mũi nặng nề hỏi:
"Đi đâu..."

Khúc Kỳ dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho nàng, cười nói:
"Đi rồi sẽ biết."

Nơi Khúc Kỳ đưa nàng tới chính là tiểu đình viện năm đó Đại Ma Vương từng lặng lẽ dựng nên.

Cây hải đường cao lớn vẫn trầm mặc đứng giữa sân, hoa đỏ tươi theo gió bay lả tả giữa không trung. Rừng trúc u tĩnh đung đưa, từng cơn gió lướt qua mang theo tiếng thì thầm như xưa cũ. Nơi này bốn mùa như xuân, mãi mãi không đổi.

Khúc Kỳ kéo tay nàng bước vào trong phòng, dừng lại trước một mảng tường.

Nơi ấy treo đầy những bức họa cảnh vật, con người, một khung trời không còn tồn tại.

Cô chỉ tay:
"Ngươi xem, đây là những nơi chúng ta từng đi qua."

Thịnh Tây Chúc dần ngừng thở, ánh mắt chăm chú nhìn từng bức một từ trái sang phải, thật nghiêm túc.

Khúc Kỳ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hoài niệm:
"Mặc dù ta không còn nhớ rõ mọi chuyện... nhưng ta tin, đó nhất định là khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc."

"Nếu có thể..." Khúc Kỳ nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt người trước mặt, "ta cũng muốn tìm lại những ký ức ấy. Cùng ngươi sớm chiều bên nhau, ta thật lòng không muốn quên."

Thịnh Tây Chúc quay đầu nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng ngày thường nay đã mờ sương bởi nước mắt. Cả người toát ra vẻ mềm mại hiếm thấy, như một đoá hoa bị sương đêm làm ướt đẫm.

Nàng vươn tay, nắm lấy cánh tay Khúc Kỳ, khẽ siết chặt, trong giọng mang theo sự quyến luyến khó giấu:
"... Ta cũng thế."

Gặp được cô, là niềm an ủi bất ngờ giữa quãng đời đầy thê lương. Từ nay về sau, chỉ mong không còn phải buông tay nữa.

"Những chuyện đã qua... sẽ rồi cũng qua."
Khúc Kỳ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng, đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét như gió xuân lướt qua làn da, mang theo hơi ấm làm dịu lòng người.
"Nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Tiểu Tiên quân chóp mũi đỏ bừng, hàng mi dính nước run run rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nàng nhỏ giọng hỏi:
"... Ngươi thực sự rất thích ta sau này sao?"

Khúc Kỳ cười khẽ, nhướn mày trêu chọc:
"Đương nhiên thích rồi. Ngươi là bảo bối của ta mà."
Cô cúi sát, ghé vào tai nàng thì thầm, "Nhưng ngươi cũng đừng ghen với chính mình tương lai nữa đấy nhé?"

Thịnh Tây Chúc lại nghiêm túc hiếm thấy, thấp giọng nói:
"Ta rất hâm mộ nàng... có thể gặp được ngươi."

Nàng dừng một chút, rồi nói khẽ:
"Nếu như ta có thể gặp được ngươi sớm hơn một chút... thì tốt biết bao."

Có lẽ như thế, những đau khổ, những cô độc trong năm tháng kia... đã không đến mức khắc cốt ghi tâm.

Khúc Kỳ hơi khựng lại.

Tiếp theo, Tiểu Tiên quân yên lặng tiến lên một bước, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô. Như tuyết đầu mùa tan chạm vào đất, nhẹ tênh mà đượm hương buồn, mang theo cả vị mặn của nước mắt chưa khô.

"Ta sẽ giao ngươi lại cho nàng."
Thịnh Tây Chúc khẽ lui về sau, mỉm cười như ánh hoàng hôn cuối ngày dịu dàng đến cực điểm:
"... Cảm ơn ngươi."

Cảm ơn ngươi vì đã kịp đến bên ta.

Dưới chân nàng, khói đen từ từ bốc lên, tựa như màn sương ngăn cách thế gian, dần dần bao phủ lấy thân ảnh mảnh mai.

Khúc Kỳ vô thức siết chặt tay nàng, hoảng hốt kêu lên:
"Tiểu Tiên quân?!"

Đáp lại nàng, là một bàn tay mát lạnh nhưng mạnh mẽ, vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Khói mờ tan đi.

Thịnh Tây Chúc vẫn đứng đó, ánh mắt sáng ngời, đôi đồng tử vàng như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Trong đáy mắt, là cảm xúc phức tạp ngàn vạn.

Khúc Kỳ kinh ngạc:
"Ngươi... trở lại rồi?"

Mọi chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng dài. Nhưng khi tỉnh lại, cảm giác xúc động vẫn đong đầy trong ngực.

Thịnh Tây Chúc nhẹ gật đầu:
"Phải."

Hai người đối diện nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý vị không lời.

Khúc Kỳ rốt cuộc nhịn không được, cong môi cười:
"Không ngờ khi còn nhỏ, ngươi lại thích ăn dấm như vậy."

Thịnh Tây Chúc: "..."

Vành tai nàng đỏ bừng. Nhưng dường như lại nhớ tới nụ hôn ban nãy, biểu cảm lập tức trở nên cứng đờ.

"Ôi chao, ngươi xấu hổ à?" Khúc Kỳ cười càng vui, lập tức áp sát, đôi mắt sáng lấp lánh, "Mau cho ta nhìn kỹ một chút!"

Đại ma vương trưng ra vẻ bình tĩnh, cố gắng đè ép khí tức lúng túng, tay chống lên vai Khúc Kỳ ngăn nàng lại:
"Đừng làm loạn."

Khúc Kỳ vẫn chưa chịu thôi:
"Trời ơi, ngươi lúc bé thật là... chưa từng bị trêu đùa qua đúng không? Dễ thương muốn chết luôn ấy."

Thịnh Tây Chúc: "... Đừng nhắc lại nữa chuyện đó."

Khúc Kỳ bày ra bộ dạng "ta còn chưa xong với ngươi đâu", chậm rãi tổng kết:
"Ngươi còn dám nói ta không phải đạo lữ của ngươi, còn dám khuyên ta chăm chỉ tu luyện cho tốt?"

Thịnh Tây Chúc im lặng: "... Ta..."

Khúc Kỳ tiếp tục truy kích:
"Ngươi còn ghen bậy ghen bạ!"

Thịnh Tây Chúc không phản bác được, chỉ đành trầm mặc quay lưng đi.

Phía sau, Khúc Kỳ hai tay chống nạnh, ngửa mặt cười lớn một trận càn rỡ vang dội:
"Ha ha ha ha ha ha "

Xem như cuối cùng cũng bắt được cơ hội, hả hê cười thật sảng khoái với một người vợ ngốc nghếch! Ai biểu nàng lúc nào cũng cao cao tại thượng, hôm nay rốt cuộc cũng "rụng giá".

Thịnh Tây Chúc day day huyệt Thái Dương, giọng cứng ngắc đổi đề tài:
"Ngươi... khi nào phát hiện nơi này có đình viện?"

Khúc Kỳ đắc ý đáp:
"Lâu lắm rồi. Nếu hôm nay ta không hỏi, ngươi chắc chắn sẽ giấu ta suốt đời đúng không?"

Thịnh Tây Chúc: "... Ừ."

Khúc Kỳ ngẫm lại, bỗng nhiên nói:
"À đúng rồi, ta vẫn luôn có chuyện muốn hỏi, mà cứ mãi quên mất."

Thịnh Tây Chúc quay đầu lại, nghiêm túc hỏi:
"Chuyện gì?"

Khúc Kỳ chỉ vào một bức tranh treo trên tường, giọng tò mò:
"Trong tranh có con mèo đen kia là con mèo mà chúng ta từng nuôi sao? Nhưng sao ta chưa từng gặp nó? Nó đi đâu rồi?"

Thịnh Tây Chúc trầm mặc rất lâu, dường như có chút khó mở miệng. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Nó..."

"... Nó?" Khúc Kỳ nghiêng đầu.

Thịnh Tây Chúc cắn môi, quyết định phóng nhanh như xé gió:
"Nó chính là ta."

Khúc Kỳ: "......"

Cô đờ người tại chỗ, tâm trí nhất thời như bị đánh loạn.
Chờ chút... cô với Thịnh Tây Chúc rốt cuộc là đã trải qua cái quái gì?!
Vì sao Đại ma vương lại từ một con mèo hóa thành lão bà của cô? Đây không phải là tuyến tình tiết "mỗi lần ôm mèo đều chạm đến vận mệnh" trong tiểu thuyết kỳ ảo sao?!

Trái tim Khúc Kỳ run rẩy mãnh liệt.
... Cứu mạng, lẽ nào ta Đại ma vương lại có thể đáng yêu đến mức này?!

Trong tích tắc như tia chớp, cô nhớ lại lúc trước tai mèo đen hiện lên trên đầu Thịnh Tây Chúc, và cả đoạn hội thoại "khi xưa ghen với chính mình"... Một loại sự thật đáng sợ dần dần hiện ra.

Khúc Kỳ nuốt nước bọt, gian nan hỏi:
"Ngươi, ngươi không phải... là mèo meo kia sao?"

Thịnh Tây Chúc: "... Là ta."

Khúc Kỳ nghẹn cười đến mức run run:
"Vậy thì lúc trước... ngươi là đang tự mình ăn dấm chính mình hả?"

Thịnh Tây Chúc đột ngột tiến lên bịt miệng cô, thần sắc xấu hổ mà mang theo vài phần thẹn quá hóa giận.

"Ô ô ô ô !" Khúc Kỳ vùng vẫy: Ngươi lại chơi không nổi rồi!!!

Thịnh Tây Chúc giữ vững tư thế trấn áp, nghiêm mặt ra lệnh:
"Không được nhắc lại nữa."

Khúc Kỳ miễn cưỡng gật đầu phối hợp.
Dù sao nếu lỡ làm Boss meo xù lông thì người dỗ cũng chỉ có cô thôi.

Thịnh Tây Chúc thả tay ra, nghĩ rằng cuối cùng cũng kết thúc được trò đùa kia nhưng vừa quay đầu liền nghe thấy Khúc Kỳ lầu bầu nhỏ giọng:

"Tính khí này... ai nuông chiều cho mà hư đến thế? À ha, nguyên lai là ta. Không sao, không sao."

Thịnh Tây Chúc giả bộ không nghe thấy, nghiêm mặt tránh ánh mắt cô.

Khúc Kỳ lại dứt khoát:
"Ta mặc kệ! Mau biến thân! Cho ta xem!"

Thịnh Tây Chúc nhẹ thở dài, như chấp nhận vận mệnh.

Khói xanh chậm rãi lan tỏa, bao phủ lấy thân ảnh nàng. Một lát sau, trong làn sương mờ, một con mèo đen lông xù mắt vàng nhảy tọt vào lòng Khúc Kỳ, ngoan ngoãn cọ cọ cánh tay cô.

Khúc Kỳ hai mắt lập tức đỏ hoe, ôm mèo trong lòng cảm động đến rơi lệ:
"Ô ô ô ô! Mọi người mau tới xem! Ta có mèo rồi! Ta còn có vợ! Ta chính là người thắng lớn trong nhân sinh!"

Mèo đen trong lòng cô nhẹ nhàng ve vẩy cái đuôi, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu:
"... Meo?"

Khúc Kỳ ánh mắt chợt lóe hung quang, ôm chặt mèo nhỏ:
"Meo bảo đáng yêu thế này, thì sẽ bị tỷ tỷ ăn sạch! Nhìn tỷ tỷ đem miệng ngươi cắn nát nát!"

Dứt lời cúi đầu chính là một tràng cuồng hôn sấm sét như gió bão.

Mèo đen: "........."

Tác giả có lời muốn nói:
Bản giới hạn của Tiểu Tiên quân rút lui khỏi trận địa!
Mèo đen da mỏng tim yếu, kịch tiếp tục diễn dài dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com