Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

Thịnh Tây Chúc bước lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng thăm dò hơi thở kẻ nằm vùng, mày nhíu chặt lại.
Khúc Kỳ cũng không còn đùa giỡn, cúi đầu xác nhận một lần nữa người này đúng thật là chết hẳn.

Nếu sau này Tiên Minh tiếp tục liên lạc, lại phát hiện nội ứng hoàn toàn bặt vô âm tín, tất nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ. Khi ấy, cái màn "giả chết" dàn dựng tỉ mỉ này chẳng phải uổng phí sao?

Thấy nàng thần sắc nghiêm túc, Khúc Kỳ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày đang cau lại của Thịnh Tây Chúc, như muốn xua tan lo âu.

Cô mỉm cười tự tin:
"Đừng lo, đừng quên ta bây giờ là vong linh pháp sư."

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc khẽ trầm xuống, mang theo chút áy náy nhìn cô:
"Ngươi thật sự có thể khống chế hắn sao?"

"Có thể thử, nhưng hắn phải tự nguyện theo ta mới được."

Khúc Kỳ cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng, giọng dịu dàng an ủi:
"Ngươi cũng đâu phải cố ý, chẳng qua chỉ là dọa hơi quá tay thôi. Ta không trách ngươi."

Thịnh Tây Chúc ừ khẽ một tiếng, ngoan ngoãn lui ra đứng một bên. Khúc Kỳ thì từ trong ngực móc ra một lá bùa vàng cũ kỹ, nghiêm túc niệm chú.

Lúc thi pháp, cô khác hẳn dáng vẻ lơ đễnh thường ngày thần sắc chững chạc, động tác kết ấn thành thạo, bàn tay lướt nhanh như ảo ảnh.

Âm khí từ bốn phương tám hướng tụ về, thổi nhẹ vạt áo và tóc đen của cô, lộ ra khuôn mặt vừa thanh tú vừa uy nghiêm, không hiểu sao lại mang đến áp lực khó tả.

Từng sợi khói đen mờ mờ từ lòng bàn tay cô tỏa ra, như sương như mây, bao trùm lấy thi thể đang nằm bất động.

Khúc Kỳ trầm giọng:
"Dậy đi nào, huynh đệ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Thi thể chậm rãi ngồi dậy, mặt mày xám trắng, ánh mắt lờ đờ đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Thịnh Tây Chúc. Vừa nhìn thấy nàng, cả người hắn co rúm lại như bị điện giật, hệt như gặp ác mộng sống lại.

Khúc Kỳ kinh hoảng hét lên:
"Ngươi lại dọa hắn rồi! Mau che mặt lại!"

Thịnh Tây Chúc: "..."
Nàng yên lặng giơ tay áo che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt vàng kim lạnh nhạt.

Thi thể sắc mặt hoảng loạn, run rẩy phát ra âm thanh khản đặc:
"Ô ô ngao "

Khúc Kỳ ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói:
"Vị huynh đệ này, ngươi có nguyện ý ký khế ước với ta, trở thành... khụ, gián điệp hai mang của Nguyệt Cung không?"

Thi thể chấn động:
"Ô... ngao ngao???"

Khúc Kỳ trừng mắt:
"Sao? Dựa vào đâu mà ngươi không đồng ý? Ai là người vừa gọi ngươi sống dậy? Nếu ngươi không đồng ý, ta có thể tiễn ngươi quay lại cõi chết ngay bây giờ."

Thi thể: "Ô???"

Khúc Kỳ chợt bừng tỉnh:
"À, thì ra ngươi không muốn tiếp tục làm công cho kẻ khác nữa? Không thành vấn đề, làm xong vụ này, ta cho ngươi về hưu vinh quang. Bên ta còn thiếu một người trông ruộng, công việc nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần tưới hoa, cho mèo ăn, thỉnh thoảng nhìn mấy con quỷ..."

Thi thể: "Ngao!!! Ngao!!!"

Khúc Kỳ vui vẻ vỗ tay:
"Vậy là ngươi đồng ý rồi nhé! Kể từ giờ, ngươi sẽ là gián điệp của chúng ta!"

Thi thể lập tức gật đầu như trống bỏi.

Khúc Kỳ cười càng rạng rỡ hơn:
"Tốt lắm. Cũng không cần ăn, không cần ngủ, rất hợp với cường độ làm việc của chúng ta. 007, không có ngày nghỉ, ngươi gánh được chứ?"

Thi thể: "???"

Khúc Kỳ vỗ vai hắn, giọng đầy chân thành:
"Ngươi xem điều kiện của mình đi, không bằng ai, kinh nghiệm thì thiếu, sức chịu đựng tâm lý lại yếu, không cố gắng còn muốn gì? Ngươi nghĩ xem, nếu bị ta đuổi việc, còn ai dám nhận ngươi?"

Thi thể: "..."

Khúc Kỳ chắp tay sau lưng, như một cán bộ kỳ cựu từng trải trận mạc, dõng dạc nói:
"Yên tâm làm việc, ta cam đoan chỉ cần cố gắng, ngươi nhất định thành công. Tiên Minh trả ngươi một phần, ta trả gấp đôi. Hoàng kim tích lũy gấp ba!"

Thi thể cảm động đến rơi nước mắt:
"Ng... ngao ô!!!"

Thế là một người một xác nhanh chóng đạt thành hiệp nghị. Từ nay về sau, mỗi khi Tiên Minh gửi thư, hắn sẽ theo đúng giọng điệu cũ mà trả lời, tiếp tục duy trì màn kịch "Khúc Kỳ đã chết" một cách hoàn hảo.

Thịnh Tây Chúc đứng một bên lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
"... Ngươi vì sao lại thuần thục như vậy?"

Khúc Kỳ nhìn trời than thở, vẻ tang thương vô hạn:
"Đừng hỏi... hỏi chính là từng trải cả đấy."

Cô nhớ lại, trước kia mình từng có một lão bản y hệt trước tiên tỏ ra thân thiện, dắt tay lính mới tò te đi tham quan chỗ làm, sau đó bày ra vài chiếc bánh nướng ngon lành, dỗ ngọt khiến người ta cam tâm tình nguyện bán sức. Khi lòng người đã yên, niềm tin đã xây, liền thuận lý thành chương bắt đầu... bóc lột.

Cô ôm đầu gục xuống, bóp cổ tay ra vẻ thương xót:
"Không ngờ có một ngày ta lại sống thành chính cái dạng mà trước đây ta ghét nhất..."

Quá buồn! Thật là quá buồn!
Đồ long giả cuối cùng lại thành... ác long!

Thịnh Tây Chúc liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, bình tĩnh đáp:
"Ta vừa nhìn ngươi là đã biết ngươi... rất vui vẻ."

Mấy ngày sau, con bồ câu đưa thư được thả đi nằm vùng đã mang tin trở về. Khúc Kỳ mở thư ra, liếc nhìn mấy dòng chữ của Tiên minh bên kia ý đại khái là:

"Làm rất tốt, tiếp tục phát huy. Thăm dò thêm, có gì báo tiếp."

Đơn giản, lạnh lùng, không kèn không trống.

Nội ứng nhận chỉ thị, ngơ ngác hỏi lại nên trả lời thế nào.

Khúc Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Đừng về gấp. Đợi thêm mấy hôm nữa rồi quay lại, cứ nói ngươi đi xem thêm lần nữa, xác nhận thi thể đã thối rữa, ruồi bâu đầy, giòi cũng trường ra rồi."

Nói xong, cô quay đầu xin ý kiến Thịnh Tây Chúc:
"Tôn thượng, ý ngài thế nào?"

Thịnh Tây Chúc từ đầu đến cuối vẫn dùng tay áo che mặt, nhẹ gật đầu:
"Được."

Nội ứng hấp tấp rời đi. Đến khi hắn vừa khuất bóng, Thịnh Tây Chúc mới hạ tay áo xuống nhưng chưa kịp thở, môi đã bị ai đó nhanh như chớp hôn một cái.

Khúc Kỳ cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh:
"Đánh lén ngươi đấy! Mèo bảo đáng yêu cần được bóp một chút!"

Thịnh Tây Chúc nhướng mày, cúi xuống, khẽ cắn môi cô một cái trả đũa.

Một tia vị máu tanh chảy ra, Khúc Kỳ lập tức rít một hơi lạnh:
"Ái da! Hư mèo!"

Thịnh Tây Chúc ôm eo cô kéo sát vào lòng, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng véo má cô một cái.

Khúc Kỳ như bị mèo cào choáng váng cả đầu óc, một tay vô thức vòng lên cổ đại ma vương, tay còn lại thì... vô cùng không đứng đắn, lặng lẽ trượt vào trong y phục của "mèo chủ tử".

Bầu không khí càng lúc càng mờ ám.

Cho đến khi bên ngoài vang lên giọng thị nữ nhỏ nhẹ:
"Tôn thượng, đến giờ cơm trưa."

Khúc Kỳ lúc này đang ngồi vắt vẻo trên đùi Thịnh Tây Chúc, hai chân quấn lấy nàng không rời. Nghe tiếng gọi, cô chưa thỏa mãn rời khỏi môi người kia, vừa giúp nàng buộc lại đai lưng, vừa hậm hực nói:
"Mau đi đi, tôn thượng."

Thịnh Tây Chúc vẫn vùi đầu trong cổ cô, hơi thở loạn nhịp dần dần bình ổn. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"...Ngươi cũng đi."

Khúc Kỳ ngẩn ra:
"Ta giờ đâu thể lộ mặt được!"

Thịnh Tây Chúc cong môi, mắt nửa cười nửa không:
"Khúc Kỳ không thể ra mặt, nhưng... hình dạng khác thì được."

Khúc Kỳ tròn mắt:
"?"

Một giây sau, trước mặt cô, Thịnh Tây Chúc đột nhiên vươn tay, lòng bàn tay phóng đại như Như Lai Phật Tổ đưa chưởng trấn Tôn Ngộ Không trực tiếp xốc lên cái đuôi to đằng sau cô.

Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Khúc Kỳ bị biến về nguyên hình: một tiểu hồ ly đỏ rực bị treo ngược lủng lẳng giữa không trung.

"Anh anh anh?!"

Thịnh Tây Chúc đưa tay vuốt ve cái đuôi to bù xù của con hồ ly đỏ đang vùng vẫy trong tay mình, sau đó cúi đầu hít một hơi thật sâu. Sắc mặt nàng lập tức trở nên hài lòng, biểu cảm như mèo ngửi được bạc hà mèo.

Tiểu hồ ly: "..."

Ghê tởm! Quá ghê tởm! Mèo này rõ ràng là đang trả đũa!

Dưới ánh mắt ngơ ngác của chúng thị nữ, con hồ ly đáng thương bị Thịnh Tây Chúc ôm tới bàn ăn, nhẹ nhàng thả vào lòng bàn tay, như đặt một khối ngọc quý.

Tiểu hồ ly tức giận ôm đuôi cuộn tròn thành một cục, trông chẳng khác nào một viên lông động đậy.

Thịnh Tây Chúc cầm lấy một chùm nho, nghiêng đầu hỏi:
"Có ăn không?"

Tiểu hồ ly lập tức bị câu hỏi này mê hoặc: "Anh!" Ăn!

Thịnh Tây Chúc đặt từng quả nho tròn trịa trước mặt cô. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy một quả, cúi đầu hì hụi gặm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thịnh Tây Chúc không nhịn được, lại đưa tay vuốt nhẹ sau lưng cô.

Chúng thị nữ ở bên cạnh đứng hầu mà lòng rối như tơ vò. Tâm trạng thật khó diễn tả.

Tôn thượng khi nào nuôi một con hồ ly nhỏ thế này?!

Hơn nữa con hồ ly đó còn đặc biệt yếu đuối chuyện gì cũng phải được tôn thượng tự tay đút ăn, nếu không thì liền phụng phịu ngồi chồm hổm một bên, vẻ mặt như "không ai thương ta".

Ngày hôm sau, tin tức Đại ma vương nuôi hồ ly đã lan khắp toàn bộ Nguyệt cung.

Mọi người trong cung đều không dám tin vào tai mình. Vị ma đầu từng ra tay giết chính nữ nhân mà mình sủng ái, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn vô tình... giờ lại đang cưng nựng một con hồ ly?

Hơn nữa còn tận tay đút ăn, tận tay vuốt lông?

Quá đáng sợ! Thịnh Tây Chúc mà nuôi sủng vật á? Nàng nhiều nhất là "nuôi dự trữ lương thực" thì có!

Chúng thị nữ nhìn nhau cười khổ:
"Ngươi tin sao?"
"Không tin nổi! Nhưng... hình như thật đấy."

Buổi tảo triều hôm ấy, mọi người còn đang xì xào bàn tán, thì liền tận mắt chứng kiến: Đại ma vương thật sự ôm hồ ly vào điện!

Khi nàng bước lên ngồi trên đài cao, cả đại điện lập tức yên lặng như tờ.

Chết thật, tin đồn là thật!

Con hồ ly kia toàn thân mềm mại, bộ lông đỏ rực như lửa, hai con ngươi đen nhánh như bảo thạch, ánh lên tia sáng lanh lợi.

Nó lười biếng nằm trên đùi Thịnh Tây Chúc, cúi đầu ôm lấy cái đuôi to của mình, vừa vuốt vừa gặm, thoải mái không gì sánh được.

Thịnh Tây Chúc, vẫn như thường ngày, ngồi thẳng lưng nghe báo cáo chiến sự. Ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen rủ xuống bên tai, vẻ uy nghiêm tỏa ra từng chút một.

Tay nàng, rất tự nhiên, lại đưa ra sờ sờ hồ ly một cái.

Rồi lại thêm một cái.

Đến lần thứ ba, tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu, há miệng cắn một phát lên lòng bàn tay nàng.

Dưới đài, một loạt tiếng hít khí vang lên.

Cắn tôn thượng?! Xong đời rồi!

Mọi người tròn mắt, chờ xem cảnh máu đổ.

Nhưng khôngThịnh Tây Chúc lại chỉ hơi nhướn mày, cong môi nhàn nhạt:
"Không ngoan."

Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi hồ ly, chọc một cái.

Tiểu hồ ly lập tức đưa lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay nàng, cái đuôi phía sau khẽ lắc lư như đang làm nũng:
"Ríu rít~"

Thịnh Tây Chúc giọng trầm thấp, như đang cười:
"Lại làm nũng."

Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng, hai tai cụp xuống, vẻ mặt ủy khuất:
"Anh..."

Dưới đài, mọi người im phăng phắc.

Cái... cái này là tình huống gì?

Tôn thượng đối xử với hồ ly còn dịu dàng hơn với bất kỳ ai trong số họ! Cái này hợp lý sao?!

Ngồi trên đùi Thịnh Tây Chúc, tiểu hồ ly cúi đầu quan sát toàn đại điện, ánh mắt nhanh nhẹn đảo qua từng vị đại tướng, quan viên.

Khúc Kỳ ít khi vào nơi này, đây là lần đầu tiên cô thấy được bộ dạng Thịnh Tây Chúc đàng hoàng xử lý chính vụ.

Trong công việc, "meo bảo" quả thực rất có khí thế. Bình thường vốn lạnh lùng, giờ đây lại thêm mấy phần thong dong và quyết đoán.

Nhưng điều khiến cô thấy kỳ lạ là vì sao tất cả mọi người ở dưới lại không dám nhìn thẳng Thịnh Tây Chúc? Cứ cúi đầu lấm lét như gặp thần sát?

Nàng ấy đáng sợ đến vậy sao?

Dù trong lời đồn có nói rằng Đại ma vương tàn nhẫn vô tình, nhưng từ lúc Khúc Kỳ ở cạnh nàng đến giờ, ngoài việc động tay với người của Tiên minh thì... nàng thật sự chưa từng thấy Thịnh Tây Chúc ra tay vô cớ.

Khúc Kỳ không biết rằng, những người Ma tộc đang quy thuận sống trong Nguyệt cung, phần lớn đều là từng bị Thịnh Tây Chúc cố tình "giáo huấn" bằng cách đánh cho một trận ra trò. Chính vì vậy, mới có thể trung thành như hiện tại, lòng son dạ sắt.

Còn những kẻ không phục, không khuất phục được Thịnh Tây Chúc, đã sớm bị kéo ra "giết gà dọa khỉ". Tử trạng thê thảm đến mức khiến người ta ám ảnh trong mộng.

Đám ma tướng còn lại, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Tây Chúc từ xa, lập tức bản năng mà sinh ra sợ hãi xen lẫn kính sợ, không ai dám có chút ý niệm chống đối.

Những ngày sau đó, Khúc Kỳ vẫn dùng thân phận tiểu hồ ly sống trong Nguyệt cung. Cũng bởi đi theo Thịnh Tây Chúc mỗi ngày, dần dần ai nấy cũng bắt đầu nhận diện được sự hiện diện của hồ ly.

Mỗi lần cô lắc lư cái đuôi đi bên cạnh Thịnh Tây Chúc, luôn nghe thấy có người khe khẽ bàn tán sau lưng:

"Đây chính là tiểu hồ ly mà Tôn thượng nuôi sao? Đáng yêu quá đi mất!"

Tiểu hồ ly lập tức vểnh tai, đắc ý lắc đuôi càng mạnh, bước đi đầy kiêu ngạo như thể đang dạo trên sân khấu.

Song, cũng có những tiếng xì xào không mấy thân thiện vang lên sau lưng:

"Ta nghe nói con hồ ly này có quan hệ với nữ tử đã chết trước kia của Tôn thượng. Nghe đâu nữ nhân kia dung mạo yêu diễm, lại tinh thông mê hoặc tâm trí nam nhân... Không chừng con hồ ly này cũng được sủng ái nhờ dính một chút vận khí từ nữ nhân kia!"

"Cũng có lý! Tôn thượng đoán chừng không quên được người cũ, nên tiện tay tìm một con hồ ly ngoan ngoãn thay thế thôi."

"Thì ra đây chính là kịch bản kinh điển: bạch nguyệt quang và thế thân! Cẩu huyết thật đấy, nhưng nghe cũng mê quá trời!"

Tiểu hồ ly: "..."

Quái! Ta lại thành... thế thân của chính mình?

Đêm đó, hai người nằm miễn cưỡng trên giường. Thịnh Tây Chúc như thường ngày muốn kéo Khúc Kỳ ôm vào lòng, lại bị cô nghiêm túc đẩy ra.

Thịnh Tây Chúc hơi ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.

Khúc Kỳ đưa tay giữ lấy gương mặt nàng, nghiêng đầu cười hỏi:
"Ta hỏi ngươi, mèo nhỏ của ta, ngươi yêu là bạch nguyệt quang Khúc Kỳ, hay là thế thân Khúc Kỳ đây?"

Thịnh Tây Chúc: "..."

Sau một hồi trầm mặc, nàng nhẹ ho một tiếng, mặt không đổi sắc trả lời:
"Ta... tất cả đều muốn."

Khúc Kỳ nhìn nàng, nhướng mày chỉ tay:
"Sao ngươi tham lam thế? Học cái tính xấu này từ ai?"

Thịnh Tây Chúc mím môi, ánh mắt như vô tội, lại mang theo vài phần ấm ức mà nhìn cô.

Khúc Kỳ rốt cuộc cũng không nhịn được, bật cười, vươn tay ôm nàng vào lòng:
"Thôi được rồi. Xem ở ngươi đáng yêu như vậy... hai cái đều cho ngươi."

Thịnh Tây Chúc lập tức rúc vào ngực cô, đem mặt vùi sâu vào, như chim mỏi quay về tổ. Đôi mắt vàng hơi khép lại, vẻ mặt thỏa mãn không gì sánh được.

Lại thêm vài ngày yên bình trôi qua.

Tiên minh nhiều lần thăm dò nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cuối cùng cũng ngừng gửi thư. Mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống.

Cho đến ba tháng sau, từ phương xa truyền về tin tức Nhân Gian giới lại lần nữa dấy lên chiến hỏa.

Lần này, là các đại tông môn chủ động phát động tấn công. Chúng tập trung hỏa lực, đánh úp quân Ma tộc trấn thủ biên giới, khiến đối phương trở tay không kịp.

Nhân Gian giới hiện chỉ còn lại chưa tới hai mươi linh mạch, đều là do Tô Phù Vãn liều mạng kéo từ lòng đất lên mà gắng gượng duy trì. Nhưng như vậy vẫn không đủ phân chia cho hơn ngàn tu sĩ.

Đối với Tiên minh mà nói, linh mạch lẫn nhân lực đã đến mức không thể chịu thêm bất cứ tổn thất nào.

So với bị động phòng ngự, chi bằng liều mạng một trận sinh tử.

Khi tin Khúc Kỳ đã chết truyền đến Sông Châu, Luyện Thiên Thu như thấy được ánh sáng thắng lợi ở cuối con đường, kích động đến gần như bật khóc:

"Kim chưởng môn, hiện tại ba điều tiên đoán đều đã ứng nghiệm... Có phải Nhân Gian giới của chúng ta thật sự sắp đón hy vọng hồi sinh rồi không?"

Trong rừng hoa đào, Kim Lâu Yến và nàng ngồi đối diện nhau. Nữ tử tóc đen như mực, mặt mày thanh tú, khí chất lạnh lùng, dáng người như trúc ngọc vươn thẳng giữa trời.

Nàng lặng lẽ rút ra thanh trường kiếm màu xanh thẫm bên hông, đặt ngang trên đầu gối. Đầu ngón tay tái nhợt nhẹ vuốt dọc sống kiếm sáng bóng như gương.

Ánh nắng chiếu lên lưỡi kiếm, phản xạ ra một tia hàn quang lạnh lẽo như tuyết.

Một cánh hoa đào theo gió bay ngang, rơi trúng thân kiếm, lập tức bị cắt làm hai nửa.

Luyện Thiên Thu trừng lớn hai mắt, hưng phấn nói:
"Đây chính là... truyền thuyết Mưa Đêm?"

Kim Lâu Yến nhặt nửa cánh hoa đào rơi xuống đất, gật đầu:
"Phải."

Luyện Thiên Thu ánh mắt lộ rõ sự kính nể:
"Hảo kiếm."

Năm đó, chính là Kim Lâu Yến cầm thanh Mưa Đêm này, một mình giết hơn ngàn quân Ma tộc, cứu vớt Nhân Gian giới thoát khỏi biển lửa.

Mưa Đêm sắc bén đến mức nào, nàng trước giờ chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Lúc này mới thật sự được tận mắt chứng kiến.

Chưa từng nghĩ hôm nay lại có thể may mắn gặp nhau một lần, lại là trong tình thế nguy cấp này.

Kim Lâu Yến cũng chưa từng ngờ tới, nàng và các đồ nhi của mình sẽ đi đến bước đường này.

Tuân theo chỉ dẫn của Thiên Cơ Kính, mưa đêm từ chỗ rèn kiếm cốt của Thịnh Tây Chúc, cũng chính là thời khắc nàng nhất định phải tự tay hủy diệt Thịnh Tây Chúc dưới thanh kiếm này.

Kim Lâu Yến từng dốc lòng nuôi dưỡng, từng cẩn thận bồi dưỡng Thịnh Tây Chúc, xem nàng như người nối nghiệp của tông môn, là chính đạo ánh sáng. Cũng như từng đối đãi với Khúc Kỳ, dùng hết lòng nhiệt thành để bảo hộ nàng.

Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, thượng thiên bắt nàng nhất định phải đứng trước lựa chọn giữa đồ đệ và thương sinh của bình minh.

Cứu một người, hay cứu vạn người, hậu quả không cần nói cũng biết.

Những chuyện xưa từng trải, từng ký ức lướt qua như thước phim cũ, đều là nhân quả báo ứng mà chính tay nàng gieo xuống. Tư vị trong đó, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nhũn mềm... Thiên ý, khó trái.

Kim Lâu Yến nặng nề nhìn chằm chằm vào màn mưa đêm. Ánh phản chiếu mờ mịt trên thân kiếm hiện ra dung nhan thời thiếu nữ, trong thoáng chốc như trở lại trăm năm trước, vẫn là một người xuất trần vô tranh.

Bộ thân thể này sớm đã già đi, như gỗ mục tróc vỏ, nhưng lại chẳng còn gì phải lưu luyến...

--

Màn đêm buông xuống, không trăng không sao. Tầng mây đen nén thấp ép sát chân trời, đưa mắt nhìn lại, tựa như có một loại cảm giác đè ép khiến người ta nghẹt thở.

Trong rừng sâu, một nhóm người đang khập khiễng vội vã băng qua đường rừng. Ai nấy mặt mày xám xịt, thương tích chồng chất, đồng phục bạch kim trên người đều rách nát loang lổ, trông vô cùng thê thảm.

Một thiếu nữ lo lắng cất tiếng: "Tần trưởng lão, nơi này chắc sẽ không còn Ma tộc truy binh chứ?"

Người cầm đầu là một nữ tử vận y phục trắng, đeo khăn che mặt, vóc người cao gầy, dung mạo lạnh lùng mà tinh xảo chính là Tần Thụ đã lâu không gặp.

Nàng bước đi trước đoàn người, một tay nắm chặt trường kiếm, lời ít ý nhiều đáp: "Không biết. Nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Một thiếu niên phía sau nhìn bóng lưng nàng với ánh mắt sùng bái, tự tin nói: "Yên tâm đi, có Tần trưởng lão ở đây, chúng ta nhất định sẽ không sao."

"Phải đó, Tần trưởng lão thật oai phong! Đám Ma tộc đó căn bản không phải đối thủ của nàng!"

"Không sai! Tần trưởng lão vừa ra tay, bọn chúng chết sạch hết!"

Bên cạnh, một tiểu mập mạp thì thào lẩm bẩm: "Tần trưởng lão một người thì đúng là không ai địch nổi... nhưng mà nàng còn phải mang theo bọn ta một đám thương binh kéo lê lết thế này..."

Một câu này chẳng khác gì một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến bầu không khí hưng phấn vừa rồi lập tức tắt ngúm.

"Ngươi nói năng kiểu gì vậy chứ!"

Một người che mắt bị thương, máu vẫn đang chảy đầm đìa, mệt mỏi nói:
"...Hắn nói cũng không sai. Chúng ta quá yếu, chỉ khiến Tần trưởng lão thêm vướng bận."

Bốn phía lập tức vang lên tiếng thở dài nặng nề.

Tần Thụ bị một đám nhỏ nhãi líu ríu làm cho đau đầu, lập tức dừng bước, giọng lạnh như băng:
"Im miệng."

Đám người lập tức câm bặt, ánh mắt trông mong nhìn về phía nàng.

Tần Thụ mặt không đổi sắc quay người tiếp tục bước lên phía trước.
Nàng vốn đã không quen ở chung với người khác, huống hồ là mấy tiểu tử vừa hoạt bát vừa ầm ĩ lại ưa lải nhải như thế này.

Từ sau khi rời Tây Hoài Thành, nàng đã mất liên lạc hoàn toàn với Ngao đạo hữu, Khúc Kỳ và Trương Tam.
Ngày ấy, khi tiên minh truy bắt Khúc Kỳ, chính nàng đã đứng ra ngăn cản. Tiên minh lúc đó còn kiêng kỵ thế lực của Minh Nguyệt Sơn Trang, không dám tùy tiện động thủ, chỉ dạy dỗ vài câu rồi bỏ qua cho nàng.

Đợi đến khi nàng quay về hoàn thành nhiệm vụ, ba người kia đã không còn tung tích.

Bất đắc dĩ, nàng đành phải tụ họp cùng đám đệ tử tàn dư, trở về Minh Nguyệt Sơn Trang bế quan tu luyện.

Nào ngờ, một lần nhập định là ba năm.
Khi nàng mở mắt ra, bên ngoài đã đổi thay long trời lở đất. Nhân Gian giới khắp nơi đều chìm trong lửa loạn chiến tranh. Minh Nguyệt Sơn Trang vốn là cây to chiêu gió thì trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của Ma tộc.

Khi nàng xé mở kết giới, từng quen thuộc đình đài lầu các đã thành đống đổ nát, trưởng lão và trang chủ đều không còn thấy bóng dáng.
Từ trong phế tích, nàng cật lực cứu ra vài tiểu đệ tử còn thoi thóp, vừa xuống núi đã đụng ngay truy binh của Ma tộc. Đợt này tiếp đợt khác kéo đến không dứt.

Vất vả cắt đuôi được truy binh, lại còn phải nghe một đám nhóc không ngừng ca thán, thật khiến nàng muốn phát điên.

Thấy nàng mặt lạnh không nói gì, mấy người cũng ngoan ngoãn hơn, nén đau theo sát phía sau, một thân thương tích nặng nề, lảo đảo kéo lê từng bước.

Đúng lúc này
Một luồng gió sắc bén xẹt qua, từ sâu trong rừng truyền tới tiếng động khác thường.

Tần Thụ lập tức biến sắc, tiến lên chắn trước mấy đệ tử, giơ tay ra hiệu im lặng, lắng tai nghe ngóng.

Một thiếu nữ khẽ run, lo lắng hỏi:
"Trưởng lão... là gì vậy?"

Tần Thụ liếc nhìn họ, lập tức hạ giọng:
"Đi trước."

"Có truy binh sao?" Một tiểu thiếu niên giận dữ siết chặt nắm tay, "Nếu vậy thì liều mạng với chúng luôn!"

Tần Thụ lạnh lùng liếc nhìn cánh tay gầy gò và cái chân què của hắn, vô tình đáp:
"Liền ngươi? Đừng đùa nữa."

Tiểu thiếu niên lảo đảo một cái, tủi thân lí nhí:
"...Anh..."

Tiểu mập mạp ở bên cạnh lập tức đỡ hắn, vừa thở vừa nói:
"Chúng ta đi trước đi. Đừng kéo chân Tần trưởng lão thêm nữa."

Cả đám do dự, ánh mắt dao động.

Tiếng gió trong rừng mỗi lúc một gần, dồn dập như gào thét.

Tần Thụ nghiêm nghị quát lớn:
"Đi mau!"

Mấy người liếc nhìn nhau, dưới sự kéo mạnh của tiểu mập mạp, cuối cùng cũng bắt đầu cất bước bỏ chạy.

Thiếu nữ quay đầu, đôi mắt rưng rưng:
"Tần trưởng lão... nhất định phải cẩn thận a!"

Tần Thụ nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần trong bóng tối, cuối cùng không còn thấy nữa, lúc này mới siết chặt sắc mặt, cúi đầu đè tay lên eo.

Một cơn đau như rút ruột xé gan dâng lên từ bên hông.
Nàng vén áo bào nhìn thoáng, thấy một vết thương màu tím đen rợn người, ma khí len lỏi xuyên thấu, máu đen không ngừng chảy ra.

Nếu chỉ có một mình, nàng có thể toàn lực phản kích, hoặc trực tiếp phá vòng vây. Nhưng vừa phải bảo vệ đám đệ tử, vừa phải đối phó công kích phía sau... quả thật khó mà lo xuể.

Tần Thụ hít sâu một hơi, kéo áo lại, siết chặt trường kiếm trong tay.
Dù thế nào, nàng cũng phải câu thời gian cho những đứa trẻ kia.

Tiếng gió rít lên từng đợt như lưỡi dao cắt qua tai. Một mảng bóng đen dày đặc xuất hiện cuối rừng đông nghịt, đáng sợ.

Chính là Ma tộc kỵ binh cưỡi "Phong Lang" loại sói gió chỉ Ma tộc mới sở hữu. Nghe nói Phong Lang tốc độ cực nhanh, ngày đi nghìn dặm, khứu giác lại nhạy bén dị thường, có thể ngửi ra dấu vết của loài người từ rất xa.

Tần Thụ âm thầm lui vài bước, ẩn mình sau thân cây.
Nàng gần như nghe thấy rõ tiếng tru khe khẽ của Phong Lang, xen lẫn từng nhịp bước chân dồn dập đang lao thẳng về phía nàng đang ẩn náu!

Trán nàng đã thấm đẫm mồ hôi.
Tần Thụ siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị nhảy ra nghênh chiến
Đúng lúc đó, trong bụi cỏ sát bên, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, kéo mạnh nàng xuống!

Tần Thụ không kịp phản ứng, lập tức bị lôi ngã vào đám cỏ dại.
Ngay sau đó đối mặt là một đôi mắt trong trẻo mà quen thuộc.

"...Ngao đạo hữu?! Ngươi..."

Ninh Nguyệt nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu nàng giữ yên lặng.

Tần Thụ lập tức im bặt, vừa kinh ngạc vừa bối rối nhìn nàng.

Ninh Nguyệt không nói một lời, móc ra một nắm bùn trắng từ ngực, vỗ nhẹ lên mặt nàng.

Bị bôi đầy mặt, Tần Thụ ngẩn ngơ:
"???"

Bùn trét xong, hơi thở xung quanh nàng cũng từ thuần nhân loại chuyển hóa sang khí tức của ma tộc.

Ninh Nguyệt thở phào một hơi, nhẹ nhàng ép nàng nằm thấp xuống.
Trong bụi cỏ, hai người lặng lẽ nín thở.

Trên bãi đất trống cách đó không xa, đám Phong Lang đang truy đuổi đột nhiên dừng lại, ngửi ngửi không trung, phát ra từng tiếng tru thấp đầy khó hiểu.

"Chuyện gì thế này? Ta nghe rõ mà, có mùi người ở đây mà?"

"Hẳn là chạy rồi! Chạy thật nhanh a..."

Đám người lùng sục một vòng, cuối cùng không tìm thấy gì, chỉ có thể lẩm bẩm, tức tối rút lui.

Ninh Nguyệt lúc này mới buông Tần Thụ ra, thở dài một hơi: "Ai, thật sự là nguy hiểm... nguy hiểm thật."

Tần Thụ không chớp mắt đánh giá nàng: "Ngao đạo hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Ninh Nguyệt gượng cười: "À, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua... Thật sự đã lâu không gặp Tần đạo hữu!"

Tần Thụ nheo mắt: "Thật có trùng hợp như vậy?"

Ninh Nguyệt vội vàng đổi chủ đề: "Vô xảo bất thành thư mà. Mà Tần đạo hữu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Tần Thụ trong mắt thoáng qua một tia lãnh ý: "Bị Ma tộc truy đuổi tới tận đây... Vừa rồi thật may nhờ có ngao đạo hữu ra tay giúp đỡ."

Nàng sờ sờ lớp bùn cứng rắn trên mặt, khẽ hỏi: "Cái này là thứ gì?"

Ninh Nguyệt đơn giản giải thích: "Thứ này có thể che giấu khí tức của ngươi. Tạm thời đừng lau đi, biết đâu lát nữa còn dùng đến."

Tần Thụ gật đầu: "Có lý."

Hai người vừa rời khỏi rừng rậm, vừa trò chuyện về tình hình gần đây. Tần Thụ tò mò hỏi: "Hôm đó chia tay ở Tây Hoài, ngao đạo hữu đã đi đâu? Ta tìm ngươi và Khúc đạo hữu rất lâu."

Ninh Nguyệt thuận miệng bịa chuyện: "Ta vốn định quay lại giúp ngươi, ai ngờ lại bị Khúc Kỳ các nàng lôi đi."

Tần Thụ hỏi: "Vậy Khúc đạo hữu và Trương Tam đạo hữu cũng ở cùng ngươi?"

Ninh Nguyệt gật đầu lia lịa: "À đúng đúng, bọn ta đều ổn cả."

Tần Thụ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi. Ma tộc thật đúng là đáng hận đến cực điểm..."

Nói chưa dứt lời, bên hông lại truyền tới một trận đau nhói, sắc mặt nàng nháy mắt tái nhợt, môi trắng bệch.

Ninh Nguyệt lập tức nhận ra, giọng trầm xuống: "Ngươi bị thương?"

Tần Thụ khẽ lắc đầu: "Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ."

Ninh Nguyệt cau mày: "Không được, để ta xem qua đã."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng cho là mình đúng. Không giỏi tranh luận, Tần Thụ cuối cùng đành thỏa hiệp, chậm rãi xốc áo trong, lộ ra vòng eo gầy gò cùng vết thương đáng sợ thâm tím lan rộng.

Ninh Nguyệt vừa định cúi người xem kỹ thì trên đầu bỗng vang lên tiếng quạ đen ầm ĩ: "Ninh Nguyệt! Ngươi ở đây sờ mó cái gì vậy?! Ma tôn gọi ngươi về ngay!"

Một con quạ đen đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, cúi xuống nhìn, chưa kịp phân biệt rõ ràng tình huống đã gào lên: "Ngươi đang nhìn lén mỹ nữ đó hả?! Ta sẽ méc Tiểu Bạch cho coi!"

Toàn thân Ninh Nguyệt cứng đờ: "Chết tiệt, cái con chim này..."

Quạ đen nghiêm trang quát: "Gì mà chim chết! Phải gọi ta là chí cao vô thượng A Yếm đại nhân! Bên cạnh ngươi là ai vậy? Để ta nhìn kỹ coi..."

Nó sà xuống nhìn rõ, bỗng hoảng hốt vỗ cánh loạn xạ: "Trời ạ! A Thụ sao lại ở đây "

Ninh Nguyệt cuối cùng cũng chịu hết nổi, gào lên: "CÂM MIỆNG!"

Nàng ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo của Tần Thụ. Người kia chậm rãi gọi nàng từng chữ, giọng lạnh đến tận xương:
"...Ninh....Nguyệt?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay vuốt ve hai cái dự thu mới, nếu thích thì các bảo bối nhớ bỏ vào giỏ rau nha! (Khua chiêng gõ trống~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com