Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67

Tô Phù Vãn ngơ ngác, trừng lớn đôi mắt, giọng nói mang theo run rẩy không thể tin:

"...Ngươi biết? Làm sao lại vậy được?"

Hạ Chi Dao mỉm cười dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ngươi và tiểu sư muội... hoàn toàn không giống nhau."

Sắc mặt Tô Phù Vãn lập tức cứng lại, sự lo sợ và bất an ào ạt tràn lên:

"Không giống chỗ nào? Rõ ràng ta đã bắt chước rất chân thật... những người khác đều không nhận ra."

Hạ Chi Dao khẽ vuốt nhẹ gáy nàng để trấn an, ngữ điệu ôn hòa nhưng không nhanh không chậm:

"Lúc mới đầu, tính cách ngươi tuy không thay đổi nhiều, nhưng thời gian dài liền lộ ra. Rất nhiều thói quen, chi tiết nhỏ... đều không giống."

"Ví như, tiểu sư muội thích mặc bạch y, còn ngươi lại thiên về màu lam. Tiểu sư muội không ăn đồ ngọt, còn ngươi lại đặc biệt yêu thích bánh ngọt..."

Mỗi một lời nói ra, thần sắc của Tô Phù Vãn lại càng trở nên ảm đạm.

Nàng vội vàng thực hiện nhiệm vụ, chưa từng để ý bản thân đã để lộ ra nhiều sơ hở đến vậy.

Nghĩ lại cũng đúng.
Hạ Chi Dao và nguyên nữ chủ vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, quen thuộc đến từng cái chớp mắt, từng thói quen nhỏ nhặt tất nhiên sẽ nhận ra sự khác biệt.

Tô Phù Vãn khẽ kéo góc áo nàng, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vẻ uất ức:

"Vậy... ngươi có trách ta không?"

Hạ Chi Dao thoáng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn nàng:

"Sao ta lại trách ngươi?"

Tô Phù Vãn cúi đầu, giọng khẽ như tiếng muỗi:

"Trách ta... khiến nàng biến mất khỏi thế giới này."

Là nàng đã đoạt đi tất cả của nguyên nữ chủ.

Nếu không phải nàng xuyên sách, mọi thứ có lẽ vẫn đúng theo quỹ đạo cũ.
Tô Phù Vãn kia vẫn là chính đạo nữ chủ được người người theo đuổi.
Còn nàng chỉ là một tù nhân thất bại, mất đi cả dung mạo lẫn thiên tư từng tự hào nhất.

Nắm tay nàng siết chặt, móng tay khảm sâu vào da thịt đến mức bật máu, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy đau.

Cũng phải thôi...
Hạ Chi Dao cùng nguyên nữ chủ lớn lên bên nhau, đương nhiên sẽ thích người giống nàng hơn.

Tâm trí nàng bắt đầu hỗn loạn, từng cơn ghen tị, sợ hãi, lo lắng cứ cuộn trào lên, khiến đáy mắt đỏ rực, thần sắc như sắp phát điên.

Đúng lúc đó, một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.

Một lực nhẹ nhưng kiên quyết, từng chút từng chút gỡ từng ngón tay nàng ra.

Hạ Chi Dao nhìn nàng đầy ôn nhu:

"Vãn Vãn, thả lỏng đi."

Tô Phù Vãn vô thức buông lỏng tay, cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt của mình móng tay đã đâm thủng da, máu chảy thành từng vệt đỏ chói.

Hạ Chi Dao khẽ thở dài, dùng ba ngón tay giữ lấy cổ tay gầy nhỏ của nàng, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không có một tia trách móc:

"Sao lại khiến bản thân bị thương thành như vậy?"

Nàng lấy ra một tuýp thuốc trị thương, đầu ngón tay dính một lớp cao lạnh như băng, đưa lên miệng hà hơi cho ấm rồi mới cẩn thận thoa lên những vết thương loang lổ.

Hạ Chi Dao cúi đầu chuyên chú chăm sóc, một lọn tóc đen rũ xuống gò má, lộ ra nét dịu dàng khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Có đau không?"
Nàng hỏi khẽ, giọng mềm mại như gió xuân.

Càng dịu dàng, Tô Phù Vãn lại càng muốn khóc.
Nàng run rẩy túm lấy tay áo nàng:

"A Dao, đừng bỏ rơi ta nữa..."

Hạ Chi Dao ngẩng đầu nhìn nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khóe mắt:

"Sao ta lại rời bỏ Vãn Vãn được?"

Tô Phù Vãn dùng tay còn lại giữ chặt nàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:

"Ngươi... sẽ luôn ở bên ta sao?"

"Ta sẽ ở bên ngươi, cho đến khi chết mới thôi."
Hạ Chi Dao đáp, từng lời như một lời thề trọn kiếp.

"A Dao... trước kia ngươi nói thích ta, là thật sao?"

Hạ Chi Dao nhìn nàng, cong môi cười:

"Tất nhiên là thật. Ta thích nhất là Vãn Vãn."

Tim Tô Phù Vãn như bị sự ngọt ngào ấy lấp đầy, nhưng vẫn thấp thỏm hỏi tiếp:

"Vậy... còn một Tô Phù Vãn khác thì sao?"

Hạ Chi Dao đáp không hề do dự:

"Ta với tiểu sư muội sớm đã chết tâm. Khi đó chỉ là bạn đồng môn, có chút nghĩa tình."

Tô Phù Vãn chớp mắt, phản ứng có chút ngây ngốc:

"À..."

Cho nên... người Hạ Chi Dao yêu, thật sự là nàng?

Hạ Chi Dao thấy vậy, khẽ cười:

"Xem ra ta vẫn chưa đủ dụng tâm, khiến Vãn Vãn cứ hoài nghi ta như thế."

Tô Phù Vãn xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:

"Không, là ta không tốt... không nên hoài nghi ngươi..."

Nghĩ lại mới thấy, A Dao đã vì nàng làm biết bao điều.

Vì nàng giết người, vì nàng chữa thương.
Mỗi lần đều mang món ngọt nàng thích nhất.
Còn khi nàng không còn gì trong tay... lại chính là người đầu tiên mở rộng vòng tay ôm lấy nàng.

Những chuyện đó, Hạ Chi Dao chưa từng làm cho Tô Phù Vãn trong nguyên tác.

Ngược lại, chính nàng mới là người luôn lạnh nhạt đẩy A Dao ra, khiến đối phương tổn thương hết lần này đến lần khác. Là nàng không tốt. Nếu sớm hơn một chút nhận ra lòng mình, có lẽ bây giờ các nàng đã không rơi vào cảnh ngộ thế này.

Thanh âm dịu dàng, ấm áp của Hạ Chi Dao khẽ vang bên tai:

"Đêm đó, là muộn muội thích ta trước đúng không?"

Tô Phù Vãn xấu hổ đỏ bừng cả mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"... Thích."

Hạ Chi Dao cong mắt cười, tiếng nói nhẹ như gió:
"Ân, ta cũng thích Vãn Vãn của ta."

Tô Phù Vãn không nhịn được, rụt cổ chôn mặt vào hõm vai nàng, đôi tai trắng ngần thoáng nhiễm một tầng ửng đỏ.

Nàng rầu rĩ nói:
"A Dao, sau này đừng gọi ta là 'tiểu sư muội' nữa."

Hạ Chi Dao nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay nàng, nơi lộ ra những vết thương vẫn chưa lành, dịu giọng hỏi:
"Vì sao?"

Tô Phù Vãn đôi mắt mông lung, thì thầm như tự nói với chính mình:
"Bởi vì mỗi lần ngươi gọi ta như thế... ta luôn cảm thấy ngươi đang gọi nàng ấy – Tô Phù Vãn ban đầu kia."

Hạ Chi Dao nghiêng người sát lại, nhẹ giọng thì thầm bên tai:
"Được, vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"

Làn hơi thở mát lành phả bên tai, như sợi tơ lụa mềm mại lướt qua, khiến nàng toàn thân khẽ run.

Tô Phù Vãn thở nhẹ:
"Gọi tên ta là được rồi."

Tên của nàng tuy giống nữ chủ trong sách, nhưng khi nghe người khác gọi "Vãn Vãn" bằng giọng điệu ấy... lại khiến nàng cảm thấy đây mới là chính mình.

Hạ Chi Dao ôn tồn gọi:
"Vãn Vãn."

Tô Phù Vãn cắn nhẹ môi, lặng lẽ gọi một tiếng:
"A Dao... Ngươi có thấy ta rất phiền phức không?"

Gần đây nàng rất hay lo nghĩ vẩn vơ, cả người trở nên nhạy cảm, yếu ớt. Từng lớp ngạo khí công chúa như bong tróc dần, để lộ trái tim mềm yếu đến đáng thương.

Hạ Chi Dao khẽ đáp:
"Nếu Vãn Vãn muốn nghe, ta có thể nói bao nhiêu lần cũng được."

"... Thật sao?"

"Thật."

Nàng ôm lấy Tô Phù Vãn, dịu dàng nói mãi rằng nàng thích Vãn Vãn, thích nhất là Vãn Vãn...

Gần đây, Hạ Chi Dao luôn ở bên cạnh nàng, mỗi ngày đều mang đủ loại dược thiện để giúp nàng tẩm bổ.

Tô Phù Vãn vốn sợ đắng, lại đặc biệt ghét thuốc bắc. Mỗi lần nhìn đến chén thuốc đen sì kia, nàng liền nhăn mặt quay đi:
"Ta không muốn uống đâu."

Tính tình nàng như công chúa nhỏ, được nuông chiều thì ngang bướng. Đến cả việc uống thuốc cũng phải có người dỗ.

Hạ Chi Dao kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Không uống thuốc, vết thương sẽ không lành."

"Vốn dĩ cũng không nặng mà..." – Tô Phù Vãn phụng phịu đáp.

Dù cho có dùng thuốc quý đến mấy, nếu linh mạch vẫn bị ép khóa, thì phục hồi cũng chẳng khác gì hoang tưởng.

Hạ Chi Dao khẽ thở dài:
"Ta sẽ đến gặp chưởng môn, cầu xin nàng sớm thả ngươi ra."

Tô Phù Vãn nhếch môi cười lạnh:
"Kim Lâu Yến làm gì có chuyện chịu buông tay."

Nữ nhân đó lòng dạ hiểm độc, đã bám lấy nàng thì sợ rằng sẽ lợi dụng tới tận chút hơi tàn cuối cùng mới chịu thôi.

Tô Phù Vãn khẽ hỏi:
"Nếu ta uống xong... A Dao có thể ôm ta một cái không?"

Nàng thích đồ ngọt, nhưng còn thích hơn là được Hạ Chi Dao ôm vào lòng, được cảm nhận rõ ràng rằng người kia thật sự yêu thương nàng.

Hạ Chi Dao không nói hai lời, đưa tay ôm lấy nàng, còn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Tô Phù Vãn ngẩn người:
"Ta... còn chưa uống mà..."

"Xem như sớm đưa cho Vãn Vãn vậy."

Cuối cùng, nàng đành ngoan ngoãn uống hết thuốc, vẻ mặt vẫn không cam lòng. Nhưng sau đó lại được kéo sát vào lòng Hạ Chi Dao, nghe nhịp tim trầm ổn bên tai, lòng dần yên tĩnh lại.

"... A Dao thật là gian xảo." – Nàng lầu bầu nói.

Hạ Chi Dao chỉ mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt chứa đựng ôn nhu lặng lẽ.

Ngày qua ngày, vết thương trên người Tô Phù Vãn dần khép miệng. Thân thể gầy gò cũng khôi phục được vài phần khí sắc, tinh thần không còn sa sút như trước.

Hạ Chi Dao vẫn luôn tới thăm nàng, có đôi khi ở lại đến tận khuya mới rời đi. Nhưng chỉ cần trễ nửa khắc, Tô Phù Vãn lập tức nhíu mày tra hỏi đủ điều.

Tuy hai người đã rõ lòng nhau, nhưng Tô Phù Vãn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nàng không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, không biết A Dao có đi cùng ai, có bị ai cướp mất hay không...

Không thấy tận mắt, sao yên lòng cho được?

Nhưng Hạ Chi Dao chưa từng trách nàng nghi ngờ. Mỗi lần đều kiên nhẫn trả lời từng câu một – hôm nay đi đâu, làm gì, cùng ai, vì sao trễ...

Một lần rồi hai lần, Tô Phù Vãn dần cảm thấy mình quá vô lý, không khỏi buồn bực nói nhỏ:

"... A Dao, ngươi có thấy ta rất phiền không?"

Nhiều chuyện như vậy đổ dồn tới, bản thân nàng cũng sắp không chịu nổi. Hạ Chi Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Không có. Bây giờ Vãn Vãn đã vất vả lắm rồi, ta chỉ muốn khiến ngươi dễ chịu hơn một chút."

Tô Phù Vãn ánh mắt khẽ run, im lặng rúc vào lòng nàng, như bắt được cọng cỏ cứu mạng duy nhất, gắt gao ôm lấy không buông.

Hạ Chi Dao dịu dàng vuốt nhẹ lưng nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi:
"Vãn Vãn, kể thêm cho ta nghe một chút về thế giới trước kia của ngươi đi."

Lúc còn tỉnh táo, Tô Phù Vãn rất thích kể cho nàng nghe về cuộc sống hiện đại, kể về những con chim sắt bay vút trên trời, những chiếc xe bốn bánh lao vun vút trên đường, kể về một chiếc hộp nhỏ có thể giúp nàng liên lạc với tất cả những người quen biết.

Có lúc Hạ Chi Dao chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu:
"Thế giới ấy thật thú vị."

Tô Phù Vãn thường kiêu ngạo nói:
"Có cơ hội, nhất định ta sẽ đưa ngươi đến đó xem thử. Phải rồi, còn muốn để ngươi gặp cha mẹ ta nữa, họ đều là những người rất giỏi."

Ánh mắt Hạ Chi Dao khẽ lóe sáng, khẽ đáp:
"Được."

Hồi ức đến đây, Tô Phù Vãn biết nàng chỉ muốn an ủi mình, liền ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nay muốn nghe chuyện gì?"

Hạ Chi Dao chăm chú nhìn nàng, giọng ôn nhu:
"Gì cũng được, chuyện của ngươi ta đều muốn nghe."

Tô Phù Vãn suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vậy để ta kể cho ngươi nghe vài chuyện lúc đi học nhé."

Hạ Chi Dao khẽ cười:
"Được."

Chuyện thời sơ trung đã xa, chuyện đại học thì từng kể qua, lần này Tô Phù Vãn bắt đầu kể về những ngày học cấp ba năm ấy.

Cha mẹ tuy yêu chiều nàng, nhưng đối với việc học thì yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Trong nhà thường mời gia sư hàng hiệu, bài luyện tập chất thành đống cao như núi.

Tô Phù Vãn cũng không phải dạng chịu thua kém, năm ấy thi đậu vào một trường chuyên nổi tiếng.

Nghe đến đây, Hạ Chi Dao khẽ bật cười:
"Vãn Vãn nhất định rất được yêu thích."

Tô Phù Vãn đắc ý đáp:
"Cũng tạm."

Một số bạn học không dám tới gần nàng, một số khác thì nghe nói nàng là đại tiểu thư danh tiếng của Tô thị, bèn kéo nhau lại gần, lén lút đánh giá bộ văn phòng phẩm mới tinh và chiếc cặp thời thượng của nàng, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Những chuyện như vậy Tô Phù Vãn đã quá quen rồi. Những người vây quanh nàng, hoặc là vì tiền, hoặc là vì thân phận, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người thật lòng muốn làm bạn với nàng?

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Người đó là bạn cùng bàn của nàng – một nữ sinh tồn tại như cái bóng, gần như chẳng ai chú ý.

Ban đầu hai người cũng không tiếp xúc gì nhiều. Tô Phù Vãn chẳng để tâm đến nàng, chỉ tiện miệng nói vài câu rồi bỏ qua.

Hạ Chi Dao khẽ gật đầu, dịu dàng hỏi:
"Vãn Vãn lúc đi học, có kết giao được người bạn tốt nào không?"

Tô Phù Vãn lập tức hiện ra biểu cảm rất kỳ quái:
"... Chắc là không."

Những người xung quanh nàng, nếu gọi là "bằng hữu" thì chẳng bằng nói là "tiểu tùy tùng" chỉ cần nàng cho một chút ơn huệ nhỏ, bọn họ đã có thể trung thành như chó giữ cửa.

Hạ Chi Dao hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi lại:
"Không có lấy một người sao?"

Tô Phù Vãn trầm ngâm một lát, rồi nói:
"Có lẽ... Có một người."

Sở dĩ nàng ngập ngừng xếp đối phương vào hai chữ "bằng hữu", là bởi vì người ấy không giống những người khác – không phải vì tiền mà tới gần.

Người đó chính là bạn cùng bàn của nàng năm cấp ba.

Cô bạn ấy luôn để tóc mái thật dày che kín trán, lại đeo kính đen to bản, khiến người khác nhìn mãi cũng không rõ được dung mạo. Nhìn qua thì bình thường không có gì nổi bật, ít nói, thành tích thì lại xuất sắc vượt trội, trong lớp tồn tại cảm giác gần như bằng không.

Ban đầu Tô Phù Vãn hoàn toàn không để tâm đến cô nàng ấy.

Một lần tan học, Tô Phù Vãn tình cờ nhìn thấy cô bị một nhóm bạn học vây quanh như đang bị bắt nạt.

Cô bạn ấy nhìn gầy yếu nhỏ bé, đang cúi đầu, hai tay run run xoắn lấy vạt áo đồng phục, ngón tay đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm gì.

Một đứa trong nhóm chọc vai cô, cười nhạo:
"Ê, hôm qua bảo mày ra cửa sau, sao không tới?"

Bạn cùng bàn loạng choạng một chút, suýt nữa ngã xuống đất.

Mặc bọn họ trêu chọc thế nào, cô vẫn cúi đầu im lặng, không phản kháng, cũng không hé răng lấy nửa lời.

Tô Phù Vãn vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, càng không có lòng trắc ẩn lớn lao gì. Nhưng vấn đề là mấy người kia lại chắn ngay đường xuống cầu thang mà nàng phải đi qua.

Thế là đại tiểu thư lạnh lùng bước tới, hai tay đút túi áo đồng phục, mặt mày kiêu ngạo như một con bạch khổng tước, cao ngạo quét mắt nhìn đám người kia:
"Tránh ra, cản đường tao."

Mấy đứa kia vừa nhìn thấy nàng thì lập tức cúi rạp người, rối rít xin lỗi rồi vội vàng tản đi.

Có kẻ còn định kéo bạn cùng bàn đi cùng, nhưng không hiểu sao cô ấy lại vùng ra được, rồi chạy thẳng tới trốn sau lưng Tô Phù Vãn.

Kể từ đó, chẳng ai dám tùy tiện động vào cô nữa.

Tô Phù Vãn quay đầu nhìn cô một cái, cũng chẳng nói gì thêm. Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, để lại đám người kia phía sau.

Ra tới sân trường, Tô Phù Vãn bỗng nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên từ phía sau:
"Cảm ơn cậu... Tô bạn học."

Tô Phù Vãn nhíu mày, đáp thẳng:
"Tôi cũng chẳng có ý định giúp cậu đâu. Chỉ là bọn họ chắn đường tôi thôi."

Bạn cùng bàn lập tức im lặng, cả hai không nói thêm lời nào. Nhưng khi sắp đến cổng trường, Tô Phù Vãn lại nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ từ phía sau.

Nàng khó chịu quay đầu lại, nhìn thấy cô bạn kia đỏ hoe cả mắt, trông y như con thỏ nhỏ, lí nhí nói:
"Thật xin lỗi... lúc nãy mình... rất sợ..."

Tô Phù Vãn bực mình lườm cô:
"Sợ cái gì? Cậu càng sợ, bọn họ càng bắt nạt. Sao không cứng rắn lên một chút?"

Nàng đảo mắt tìm khăn giấy nhưng không có, thế là tiện tay lôi trong túi ra chiếc khăn tay màu lam, quăng tới:
"Cầm lấy đi, không cần trả."

Bạn cùng bàn ôm khăn tay, ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

Bạn cùng bàn sẽ chủ động nói chuyện, đôi khi còn tặng cô đồ ăn vặt, trái cây, có lúc thì giúp giảng lại những đề khó mà cô nghe không hiểu.

Nhưng Tô Phù Vãn không ưa kiểu người nhút nhát, bảo gì nghe nấy như vậy, nên vẫn luôn giữ khoảng cách.

Hạ Chi Dao mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Thì ra hai người quen nhau là như thế."

Tô Phù Vãn nhún vai:
"Sau này có một lần đổi chỗ, bọn ta không còn ngồi cạnh nữa, nên cũng ít gặp lại."

Hạ Chi Dao hỏi tiếp:
"Vậy về sau sao lại trở thành bạn?"

Tô Phù Vãn hừ nhẹ một tiếng, có vẻ mất kiên nhẫn:
"Vì cô ấy cứ luôn tìm ta thôi."

Lúc xếp hàng thì chen tới đứng cạnh, tan học thì bám theo đằng sau, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả đám tùy tùng kia.

Người bên cạnh thường hay trêu chọc, gọi cô ấy là "Cu li của Tô Phù Vãn."

Nhưng Tô Phù Vãn thực sự cảm thấy cô nàng kia rất phiền chẳng thú vị chút nào, đuổi thế nào cũng không đi. Đã vậy, nàng dứt khoát coi như một sức lao động miễn phí, sai sử một chút cũng tốt.

Vì thế, nàng thường bảo bạn cùng bàn đi đến tiệm trà sữa mấy con phố xa mua đồ uống, bánh ngọt, tất cả bài tập và việc trực nhật cũng đều đẩy sang cho cô ấy. Cuối cùng, Tô Phù Vãn còn có thể nhoẻn miệng cười, giọng ngọt như mật:
"Cảm ơn ngồi cùng bàn, biết ngay là ngươi tốt nhất."

Lúc ấy, cô bạn kia sẽ lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, quay người chạy như bay đến trạm xe buýt, chen lên chiếc xe chật chội đầy mùi mồ hôi người lạ, rồi xếp hàng chỉ để mua đúng thứ bánh ngọt nàng muốn.

Để kịp hoàn thành cả hai phần bài tập, đêm nào cô ấy cũng thức tới hai, ba giờ sáng.

Có một lần vào giờ nghỉ trưa, có người thấy bạn cùng bàn đang hớt hải vì nàng mà chạy đi lấy bảng thông báo, liền không nhịn được thì thầm với Tô Phù Vãn:
"Đứa kia đối với mày tốt thật đấy? Có khi nào là yêu thầm không?"

Tô Phù Vãn tựa người vào ghế, chân dài bắt chéo, thờ ơ nói:
"Làm gì có chuyện đó."

Người kia phụ họa theo:
"Phải ha, tao cũng thấy nó không xứng với mày."

"Nhìn quê mùa quá, đồ mặc trên người toàn là đồ cũ rách, nói chuyện lại vô cùng nhạt nhẽo." Tô Phù Vãn ung dung xúc một muỗng bánh ngọt do bạn cùng bàn mua về, môi đỏ khẽ cong lên, chậm rãi bỏ vào miệng. "Ta sao có thể thích loại người như vậy chứ."

Không biết có phải là ảo giác hay không, kể từ ngày đó, bạn cùng bàn như biến thành một người khác.

Cô ấy đổi kiểu tóc, bỏ kính đen, nhìn nhẹ nhàng và sáng sủa hơn hẳn. Tính cách cũng dần cởi mở, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng thứ không thay đổi là cô ấy vẫn như vệ tinh xoay quanh mặt trăng, không rời nửa bước khỏi Tô Phù Vãn.

Thành tích của cô ấy cũng ngày một cải thiện, từ hạng trung bình leo lên top 10 của lớp.

Thế nhưng Tô Phù Vãn chưa từng thật sự để cô ấy vào mắt, vẫn sai bảo như cũ.

Hạ Chi Dao vừa cười vừa vuốt ve một lọn tóc của Tô Phù Vãn, khéo léo tết lại, dịu dàng hỏi:
"Sau đó thì sao?"

Tô Phù Vãn chống cằm, khẽ cong khóe môi:
"Có một lần ta thuận miệng nói buổi tối tự học chán chết, nếu có thể lén trốn đi thì tốt biết mấy. Nàng liền bảo sẽ đi tranh cử lớp trưởng. Như vậy thì ta có trốn học, nàng cũng sẽ không ghi tên ta vào danh sách."

Hạ Chi Dao kinh ngạc:
"Thế rồi... nàng thật sự đi tranh cử?"

Tô Phù Vãn cười khẽ:
"Phải, ta cùng đám người hầu của mình đều bỏ phiếu cho nàng. Ai dám không chọn nàng?"

Thế là cô nàng nhút nhát, nội hướng ấy, thật sự trở thành lớp trưởng.

Dựa vào chút quyền hạn nhỏ, nàng mở cho Tô Phù Vãn vô số lần "đặc cách".

Mọi người trong lớp cũng nhìn vào mối quan hệ giữa nàng và Tô Phù Vãn mà không dám nhiều lời.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, cho đến năm lớp 12.

Một ngày nọ, cha của bạn cùng bàn bất ngờ đến trường, trước mặt cả lớp chỉ vào mặt con gái mà chửi mắng không ngừng:
"Đồ không biết xấu hổ, tiền tao đưa mày giấu đâu rồi? Tao tìm mẹ mày hỏi, bả bảo không cầm!"

Hắn là một người đàn ông trung niên điển hình: cái bụng bia lộ rõ, mắt sưng húp, mặt mày ủ rũ vì say rượu, ăn mặc lôi thôi.

Lúc ấy, Tô Phù Vãn mới biết hoàn cảnh thật sự của bạn cùng bàn.

Cha cô là một kẻ nghiện rượu, không đoái hoài gì đến gia đình, từng vay nặng lãi làm ăn nhưng thất bại. Mẹ lại mắc bệnh nặng, chi phí điều trị tốn kém. Mỗi ngày sau giờ tan học, cô đều phải làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Gã đàn ông ấy đứng giữa lớp học, gào lên đòi tiền con gái, chửi rủa không ngớt. Cuối cùng còn định động tay động chân, may mà giáo viên chủ nhiệm kịp chạy tới can ngăn.

Bạn cùng bàn chỉ đứng im lặng nhìn ông ta, cả người run rẩy, nhưng ánh mắt lại không oán hận, không tuyệt vọng mà chỉ lặng lẽ lướt qua phía Tô Phù Vãn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô sáng lên một tia chờ mong rất nhỏ, gần như không thể phát hiện.

Như thể... bạn kia đang cầu nguyện.

Hi vọng có ai đó chỉ cần một người đứng ra kéo tay nàng, dẫn nàng đi khỏi cái nơi đáng sợ ấy.

Đáng tiếc, Tô Phù Vãn thà ngồi yên trên ghế xem kịch, cũng không muốn chen vào chuyện rối rắm như vậy. Loại chuyện "mất mặt" ấy, nàng thấy không đáng để mình hạ thấp thân phận.

Mãi đến khi mấy người bảo vệ đến, ba của bạn cùng bàn mới bị đuổi ra khỏi trường.

Ngày hôm đó, cô gái ấy mất hết thể diện trước mặt cả lớp. Có vài người vốn chẳng ưa gì nàng đặc biệt là những kẻ từng bị nàng nghiêm khắc quản lý với tư cách lớp trưởng bắt đầu hả hê trêu chọc:

"Lớp trưởng ơi, hôm nay sao ba cô không đến đánh tiếp vậy?"
"Giọng ông ấy kỳ cục thật, đúng kiểu quê mùa. Đây là tiếng địa phương nhà cô hả? Cô cũng nói kiểu đó sao?"
"Người ta bảo 'thượng bất chính, hạ tắc loạn', cô có khi nào cũng thành ra như ông ta không?"

Bạn cùng bàn cắn răng chịu đựng, vẫn y như thường ngày lặng lẽ đi theo sau lưng Tô Phù Vãn, không phản bác, không than vãn.

Thấy Tô Phù Vãn chẳng hề lên tiếng bênh vực, đám người kia càng lấn tới. Chuyện về người cha nghiện rượu, nhà nghèo, còn đánh con... được thêm mắm dặm muối, nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Sau những giờ học mệt mỏi, thì chuyện phiếm lại là cách xả stress phổ biến nhất. Không ai từ chối chút "drama", và bạn cùng bàn rất nhanh trở thành cái tên được bàn tán khắp nơi.

Cô đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ:
"Nghe nói ba nàng là tên bợm nhậu từ quê lên, vào tận trường chửi con gái."
"Nghe thảm chưa, mà thành tích vẫn tốt lắm đó."
"Có kiểu cha như thế, thì dạy dỗ ra được gì? Một cây làm chẳng nên non, tôi thấy con nhỏ này cũng không vô tội đâu."
"Mai mốt lớn lên chắc đi làm... tiếp rượu quá, haha!"
"Cứ bám riết theo Tô Phù Vãn là tính gì? Nịnh bợ à?"

...

Tô Phù Vãn dần dần bắt đầu thấy phiền. Những tiếng xì xào sau lưng, ánh mắt săm soi... khiến cả nàng cũng thấy khó chịu.

Cuối cùng, nàng bực bội xoay người lại, trừng mắt nhìn bạn cùng bàn đang cúi đầu bước theo:
"Ngươi có thể đừng lẽo đẽo theo ta mãi được không? Phiền chết đi! Ta chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi!"

Bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng, ánh nhìn uất ức y hệt như cái hôm bị cha mắng trước toàn lớp.

Tô Phù Vãn nhíu mày, giọng càng mất kiên nhẫn hơn:
"Ngươi không hiểu ta nói gì sao?"

Cô gái ấy lặng lẽ nhìn nàng. Trong mắt, ánh sáng như ngọn nến nhỏ từng chút từng chút lụi tắt. Giọng khẽ run:
"...Ta biết rồi."

Từ hôm đó, cô không còn chủ động tìm đến Tô Phù Vãn nữa. Chỉ lặng lẽ đứng xa xa, lặng lẽ dõi theo.

"Sau đó, đến sinh nhật ta," Tô Phù Vãn như hồi tưởng lại, "nàng vẫn tặng quà."

"Là gì?" Hạ Chi Dao ngồi cạnh hỏi nhỏ.

"Là... một chiếc khăn quàng cổ màu lam." Tô Phù Vãn nhớ lại, nhẹ giọng đáp. "Ngày đó là Đông chí. Nàng có vẻ cố ý chải chuốt hơn mọi khi, nhìn thuận mắt hơn rất nhiều."

Ngồi cùng bàn mang theo một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt nàng, ngập ngừng nói:
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Tô Phù Vãn nhìn nàng, phát hiện trên tay cô có vô số vết xước nhỏ. Vành mắt thâm quầng, cứ như đã thức liền mấy đêm.

Nàng cúi đầu mở quà, là một chiếc khăn được đan tay mũi kim không đều, màu lam cũng hơi nhợt. Chẳng phải món quà đắt tiền hay đặc biệt.

Nàng hơi thất vọng, nhưng vẫn tiện tay quàng thử lên cổ:
"Cảm ơn."

Ngồi cùng bàn khẽ cười, mắt long lanh:
"Cậu thích là tốt rồi."

Tô Phù Vãn cười nhạt một cái:
"Ừm, thích."

Nhưng ngay sau đó, khi cô quay người đi, trong góc khuất không ai nhìn thấy, nàng lạnh nhạt ném hộp quà vào thùng rác.

Trong nhà Tô Phù Vãn, mỗi chiếc khăn quàng cổ đều có giá cả vạn tệ, sao nàng có thể đeo thứ đồ thủ công rẻ tiền kia ra ngoài? Nếu mang đến tụ hội, chẳng khác nào tự rước lấy trò cười.

Kể đến đây, động tác bện tóc của Hạ Chi Dao bỗng nhiên dừng lại.

Tô Phù Vãn quay đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Làm sao vậy, A Dao?"

Một lát sau, Hạ Chi Dao cụp mắt, nhẹ kéo một sợi tóc rơi bên má nàng, bình thản đáp:
"Không có gì. Ngươi kể tiếp đi."

Tô Phù Vãn "ừ" một tiếng rồi tiếp tục:
"Sau đó, hình như cha ruột nàng cái tên nghiện rượu kia xảy ra chuyện gì đó. Thường xuyên có người chặn nàng trước cổng trường, đòi tiền."

Nàng nói, giọng dửng dưng:
"Chuyện này ta không rõ lắm, vì sau đó ta rất ít khi đi cùng nàng."

Hạ Chi Dao lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đượm chút gì đó nặng nề:
"Vì sao?"

"Phiền."
Tô Phù Vãn nói thản nhiên như nói về thời tiết,
"Đi cùng nàng lúc nào cũng lôi theo một đống phiền phức không dứt."

"Nhưng... nàng đã làm rất nhiều vì ngươi, không phải sao?"

Tô Phù Vãn nhún vai:
"Thì cũng là nàng tự nguyện thôi. Ta đâu có ép. Là bản thân nàng như cái... cái 'liếm cẩu' vậy, mỗi ngày cứ bám lấy ta. Nàng tốt với ta, chẳng lẽ ta liền phải thích nàng, phải giúp nàng? Trên đời này đâu có cái đạo lý đó."

Dứt lời, nàng ôm lấy vai Hạ Chi Dao, giọng thấp xuống như muốn phân biệt rõ ràng:
"Nhưng A Dao lại không giống."

"...Không giống chỗ nào?"

Tô Phù Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cười cười:
"Dù sao ngươi chính là hơn nàng."

Hạ Chi Dao bật cười khẽ một tiếng, khó đoán là cười vì điều gì:
"Thì ra là vậy."

Tô Phù Vãn lại lắc lắc bả vai nàng, làm nũng:
"Tóm lại ta rất chướng mắt kiểu người như nàng ấy."

Hạ Chi Dao nhìn nàng chăm chú:
"Ngươi biết nàng thích ngươi, sao không thẳng thắn từ chối?"

Tô Phù Vãn khựng lại một chút, rồi đáp:
"Vì nếu ta từ chối, nàng sẽ không đối xử tốt với ta nữa. Có được lợi mà không tốn công, chẳng phải nên tận dụng một chút sao?"

Hạ Chi Dao im lặng hồi lâu, giọng trầm xuống:
"Sau đó thì sao?"

Tô Phù Vãn hồi tưởng:
"Sau đó... hình như có một ngày, lúc ta ra khỏi trường, thấy một đám người tự xưng là họ hàng nàng, muốn kéo nàng lên một chiếc xe khách MiniBus. Hình như lúc đó nàng có gọi tên ta, cầu cứu."

Đêm hôm đó, trường học vắng tanh. Nàng vừa định rời đi, thì thấy một nhóm người giằng co với bạn cùng bàn ngay cổng.

Bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng ngay lập tức ánh mắt rực lên, tràn đầy cầu khẩn:
"Vãn Vãn... cứu..."

Hạ Chi Dao:
"Ngươi đã không đi qua."

Tô Phù Vãn gật đầu, giọng nhẹ tênh như đang kể một chuyện chẳng liên quan:
"Ừ, ta không qua. Ai biết là phiền phức gì nữa? Ta đâu rảnh."

Nàng đứng đó, thờ ơ nhìn bạn cùng bàn bị kéo lên xe. Nhìn đôi mắt từng sáng trong ấy dần dần lụi tắt.

Rồi nàng xoay người lên xe, lái xe về nhà. Tối hôm đó, nàng tắm nước nóng, ăn chút bánh ngọt mình thích, rồi ngủ một giấc yên bình.

Từ ngày hôm ấy, bạn cùng bàn không quay lại trường. Không ai thấy nàng nữa. Không thi đại học. Không để lại tin tức.

Tô Phù Vãn thì thi đậu vào trường danh tiếng ngành diễn xuất, từ đó bước lên con đường rực rỡ muốn gì được nấy.

Hạ Chi Dao nhẹ nhàng vuốt gáy nàng, thì thầm:
"Nàng... là mất tích sao?"

Tô Phù Vãn:
"Không rõ. Sau này họp lớp, mới nghe người khác nhắc đến một chút."

"Nghe nói mẹ nàng bệnh nặng qua đời ở bệnh viện. Cha thì vì bạo hành mà vào tù. Nàng không dự thi đại học, cuối cùng hình như lang thang làm công ở một huyện nhỏ."

Hôm họp lớp, chủ nhiệm lớp nhắc đến nàng giọng tiếc nuối vô cùng:
"Đáng tiếc... một cô gái tốt như vậy, thành tích xuất sắc, mỗi ngày vừa học vừa làm kiếm tiền thuốc cho mẹ. Thế mà tương lai bị hủy hoại như thế."

Giọng Hạ Chi Dao trầm trầm, không rõ vui buồn:
"...Vậy sao."

Tô Phù Vãn ngẩn người, rồi như sực nhớ ra điều gì, chậm rãi nói:
"Nói mới nhớ, ta suýt quên tên nàng là gì... Hình như là... Thịnh..."
Nàng chau mày hồi lâu, cuối cùng bật thốt:
"Phải rồi, Thịnh Hạ. Nàng tên Thịnh Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com