Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68 (H vừa vừa)

Editor: Nay 2 cô này chơi cosplay tiếp
---
Tần Thụ cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc mộng thật dài.

Trong mộng, nàng vẫn là một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, nhẹ nhàng chạy qua từng khúc đường đá rêu phong, vội vã đi tìm một người.

Người ấy ngồi ngược sáng dưới tán cây, tư thế buông thả tùy tiện, một tay cầm bầu rượu, uống đến má hồng rực, tóc rối như mây, không chút câu thúc.

Tấm áo trắng như mây mỏng phủ hờ hững, vạt áo xộc xệch phơi ra bờ vai trắng ngần mê hoặc, vẻ đẹp hoang dại, tùy tính đến kỳ lạ.

Tiểu Tần Thụ mang theo vò rượu vừa mua, đứng ngay ngắn trước mặt nàng, dáng vẻ như một cây tùng xanh thẳng tắp, giòn giã gọi:
"Sư tôn."

Nữ nhân quay đầu, khẽ ngoắc ngón tay thon dài, cười lười biếng:
"Đồ nhi ngoan, mua về rồi à?"

Tiểu Tần Thụ cung kính dâng bầu rượu lên bằng hai tay:
"Mời sư tôn nếm thử."

Nữ nhân mở nắp, khẽ ngửi qua, vẻ mặt cực kỳ hài lòng:
"Tốt, quả nhiên danh tửu có tiếng, mùi hương thật khiến người ta say lòng."

Nàng ngửa cổ uống một ngụm lớn, hương rượu lan tỏa như sợi ngân tuyến trong suốt, theo môi chảy xuống, lấp lánh dưới nắng.

Tiểu Tần Thụ thấy vậy, ngữ điệu nghiêm túc:
"Sư tôn, xin người bớt uống một chút. Người tu đạo Vô Tình cần xả dục vọng, đoạn ái tuyệt tình, lấy trời làm thước. Người cứ đắm chìm trong tửu sắc thế này, e là sẽ hủy mất đạo tâm."

Nữ nhân liếm môi, giọng khàn khàn đầy chọc ghẹo:
"Ngươi học cái điệu bộ này từ đâu ra vậy? Thật là nhàm chán."

Tiểu Tần Thụ đứng thẳng lưng, vẻ mặt non nớt nhưng cực kỳ nghiêm nghị:
"Là Trang chủ nói với ta. Ngài bảo ta nên trông chừng một chút vị sư tôn không mấy ra dáng này."

"Đừng nghe lão già ấy nói bậy." Nữ nhân bật cười, dựa người vào thân cây, mái tóc dài rũ xuống vai, như hoa liễu lay động.
"Ta còn trẻ, đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú khi còn có thể."

Nàng lười biếng nằm nghiêng, nụ cười như lay động nhành hoa, môi đỏ răng trắng, mặt mày quyến rũ như yêu tinh câu hồn.

Minh Nguyệt sơn trang đồng phục khoác hờ trên người nàng, vốn là áo gấm quý giá mà qua tay nàng lại mặc lơi lỏng đến mức mang theo vài phần lả lơi. Da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, không phô mà vẫn mê hoặc.

Giọng nàng nhẹ nhàng, như tơ liễu đầu xuân:
"Nói thì nói là vô tình... nhưng rốt cuộc, ai có thể thực sự vô tình được chứ?"

Tần Thụ lặng lẽ nhìn nàng, mặt trắng như ngọc hơi hơi đỏ lên.

Nàng chưa bao giờ hiểu nổi sư tôn. Một người như vậy cả ngày đắm mình trong tửu sắc, phóng túng bất kham, lại mỗi ngày nghiêm khắc bắt nàng luyện kiếm, chép sách, không cho lơ là nửa bước.

Sư tôn nốc cạn vò rượu, tiện tay ném bầu xuống đất, lảo đảo đứng dậy.

Tiểu Tần Thụ vội bước tới, thuần thục vòng tay đỡ lấy vòng eo mềm mại, khéo léo để tay nàng khoác lên cổ mình.
"Để ta dìu sư tôn về phòng."

Sư tôn nhắm hờ mắt, như thường lệ hỏi:
"Hôm nay giao cho ngươi những gì, đều đã làm xong chưa?"

Tần Thụ cung kính đáp:
"Chép văn ba trăm thiên, luyện kiếm năm trăm chiêu, luận bàn cùng sư huynh, dọn phòng giúp sư tôn đều đã hoàn thành."

"Đồ nhi ngoan thật."

Sư tôn nghiêng đầu sát lại gần, một lọn tóc dài phất nhẹ lên cổ nàng, giọng nói lười biếng mang theo tia men say:
"Nếu có một ngày, sư tôn phải rời đi, ngươi sẽ làm gì?"

Tiểu Tần Thụ ngẩn ra:
"Sư tôn... vì sao phải đi?"

"Sống trên đời, có những việc không thể tránh khỏi."

Người sư tôn luôn ngông cuồng kia bỗng thở dài. Trong đôi mắt phủ men rượu là nét tang thương không tương xứng với tuổi trẻ:
"...Sinh – lão – bệnh – tử, hợp rồi tan, đều là lẽ thường nhân thế."

Tiểu Tần Thụ nghe mà lòng dậy sóng, nét mặt vốn luôn trấn định cũng bất giác lộ ra vẻ trẻ con, giọng nhỏ đi:
"Vậy... sư tôn không thể không đi sao? Ta vẫn muốn ở bên người."

"Ngươi rồi sẽ lớn, còn ta... sớm muộn cũng phải rời đi."
Nữ nhân khẽ cười, ánh mắt trở nên ôn nhu hiếm thấy. Tay nàng vuốt nhẹ trán Tần Thụ, từng nhịp, từng nhịp như muốn khắc ghi:
"... Nhưng bất kể ta ở nơi đâu, ngươi vĩnh viễn là đồ đệ của ta."

--

Ký ức xưa cũ kéo theo bao cảm xúc không tên, còn chưa kịp phân biệt là hoài niệm hay đau lòng, thì một giọng nói quen thuộc đã xé tan giấc mộng hỗn loạn rực màu ấy:

"... Thương thế của nàng nghiêm trọng thế kia, ta không thể mặc kệ được."

Một giọng khác thấp giọng than:
"Nói thật đi, đừng quá dính vào yêu thương."

"Chỉ vì nể tình quá khứ thôi, đừng tự lừa cả chính mình."

Một người cười lạnh:
"Ha Ha, lừa người khác thì được, đừng để chính mình bị lừa."

Tần Thụ từ từ mở mắt.

Trước mắt nàng là một trần nhà xa lạ. Dưới thân là một chiếc giường mềm mại, màn tơ đen buông rủ như làn khói, từng tầng từng lớp vây nàng lại giữa cõi mộng – cõi thực.

Bên ngoài tầng màn, cách không xa là hai bóng người đang nhỏ giọng trò chuyện.

Tần Thụ do dự một chút, đưa tay vén nhẹ một góc màn, để lộ ra một khe hẹp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài...

Qua khe hở, Tần Thụ nhìn thấy trong phòng xa lạ đứng hai người. Một là nữ ma áo lam, người còn lại là một cô gái trẻ, đang nghiêng người đứng, trong ngực ôm một con mèo đen. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia khiến Tần Thụ thoáng ngỡ ngàng rất quen mắt.

Tần Thụ trong lòng khẽ động: Khúc đạo hữu? Vì sao nàng cũng ở đây? Hơn nữa còn ở cùng Ninh Nguyệt?

Nghĩ đến đây, nàng nhíu mày. Chẳng lẽ nàng cũng giống như mình, bị ma nữ này bắt tới, đem làm con tin nhốt ở đây?

Nàng khẽ cau mày, theo phản xạ đưa tay sờ bên hông, muốn tìm bản mệnh kiếm. Nhưng bên cạnh lại trống không.

Tần Thụ sắc mặt trắng bệch.
Kiếm của ta đâu rồi?!

Ngay lúc ấy, thanh âm quen thuộc của Ninh Nguyệt vang lên từ xa, chậm rãi tới gần:
"Ô, Tần trưởng lão tỉnh rồi kìa."

Một góc màn tơ bị vén lên, Ninh Nguyệt đứng phía trên, từ trên cao cúi nhìn nàng. Nét mặt kia vẫn xinh đẹp quyến rũ như trong ký ức, nhưng lại chẳng còn chút ôn nhu quen thuộc nào.

Tần Thụ lập tức cảnh giác, giọng lạnh lẽo:
"Kiếm của ta đâu?"

Ninh Nguyệt mỉm cười như không:
"Ngươi nói là thanh bản mệnh kiếm kia à? Bị ta phá rồi."

Lời vừa dứt, Tần Thụ như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Gân xanh nơi mu bàn tay nổi lên, ánh mắt vốn lãnh đạm giờ đã cuộn trào tức giận cùng một tia nhỏ bé, không thể che giấu bối rối.

Ninh Nguyệt liếc mắt đã nhìn ra:
"Căng thẳng đến thế sao?"

Tần Thụ nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói:
"Ngươi lấy tư cách gì phá hủy nó?"

Ninh Nguyệt hờ hững:
"Vốn dĩ là đồ ta tặng ngươi. Ta muốn thu hồi lúc nào, cũng chẳng cần ngươi đồng ý."

Tần Thụ hít sâu, giọng lạnh như sương:
"Ngươi sớm đã không còn tư cách."

Khúc Kỳ ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi, xen vào:
"Lâu như vậy không gặp, các ngươi gặp lại không thể hòa nhã chút sao? Tần Thụ bây giờ đang cần tĩnh dưỡng, đừng kích động nữa."

Rồi nàng quay sang Ninh Nguyệt, nói đầy ẩn ý:
"Lúc nãy còn lo lắng cho người ta gần chết, giờ lại làm ra vẻ lạnh nhạt, diễn cho ai xem đây?"

Ninh Nguyệt lúng túng khẽ nhíu mày:
"...Ngươi im đi, không ai bảo ngươi là người câm."

Khúc Kỳ bế mèo, mặt dày mày dạn:
"Không cần khách sáo, ta chính là ánh sáng dẫn đường cho các ngươi. Nhà này không có ta, loạn hết."

Tần Thụ nhìn bọn họ đấu võ mồm, sát khí tản bớt, ánh mắt hơi dịu lại:
"..."
Vừa mở miệng liền phá không khí, quả nhiên là Khúc đạo hữu.

Khúc Kỳ quay đầu an ủi nàng:
"Kiếm của ngươi không bị phá đâu, chúng ta đang giữ giúp thôi, yên tâm đi."

Tần Thụ sửng sốt:
"...Không phải phá hủy?"

Khúc Kỳ nghiêng đầu:
"Nàng ấy bỏ được làm chuyện đó chắc?"

Tần Thụ theo ánh mắt nàng nhìn về phía Ninh Nguyệt. Hai người đối mắt trong thoáng chốc, rồi đồng thời quay đi, chẳng ai chịu để lộ thêm cảm xúc.

Ninh Nguyệt kéo Khúc Kỳ đi sang một bên, nhỏ giọng:
"Cô nãi nãi, ngươi im lặng chút đi, ta sắp bị vạch trần rồi."

Khúc Kỳ khẽ nói:
"Ngươi vì sao không chịu nói thật cho nàng? Nàng có quyền được biết chân tướng. Không nói, sắp không còn cơ hội nữa đâu."

Ninh Nguyệt ánh mắt phức tạp:
"Nói ra rất dài dòng... Giữ nguyên thế này là tốt nhất."

Khúc Kỳ tiếc nuối:
"Ừm... vậy cũng được."
Tuy cô không rõ đầu đuôi, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Ninh Nguyệt.

Bên trong màn, Tần Thụ nghe không rõ hai người đang nói gì. Do dự một lát, nàng hỏi:
"Khúc đạo hữu, vì sao ngươi lại ở đây?"

Khúc Kỳ ngẩn người:
"Ta..."

Tần Thụ vẻ mặt nghiêm túc:
"Ngươi bị Ninh Nguyệt bắt ép tới à?"

Ninh Nguyệt: "...???"
Nàng liếc Khúc Kỳ và con mèo trong lòng cô một cái, thầm nghĩ:
Ta mà đi bắt cóc bảo bối trong tay Đại Ma Vương? Ta còn chưa chán sống đâu!

Khúc Kỳ vội lắc đầu:
"Không không, ta cam tâm tình nguyện tới."

Tần Thụ ánh mắt khẽ biến:
"...Cam tâm tình nguyện?"

Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua hai người đang đứng rất gần nhau, thì thầm thân mật. Trong đầu, một suy đoán hoang đường bỗng trỗi dậy...

Thì ra là như vậy.

Tần Thụ rũ mắt xuống, nhưng khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt nhìn Khúc Kỳ đã hoàn toàn thay đổi. Bỗng dưng nàng ôm đầu, như bị đau đầu dữ dội, nghiêm trang nói:

"Khúc đạo hữu, quay đầu là bờ. Tiên – Ma thù địch, khác đường mà đi! Nếu Trương Tam đạo hữu biết ngươi tùy tiện di tình biệt luyến, e là sẽ rất đau lòng."

Lời này vừa dứt, hai người một mèo đồng loạt quay sang nhìn nàng, biểu cảm ngỡ ngàng đến kỳ lạ.

Ninh Nguyệt: "A?"

Khúc Kỳ: "Hả??"

Mèo đen: "...Meo?"

Khúc Kỳ quay sang nhìn mèo nhà mình, cả hai cùng cau mày, khó hiểu. Nàng nhíu mày hỏi:
"Ta di tình biệt luyến gì chứ? Di tình với ai?!"

Tần Thụ mặt đầy nghiêm túc, ý vị thâm sâu:
"Việc này... trong lòng ngươi tự hiểu là được."

Khúc Kỳ giận đến bật cười:
"Hiểu cái gì mà hiểu! Ngươi nói rõ luôn đi, đừng úp úp mở mở hại người ta hiểu lầm!"
Vợ ta còn đang trong ngực ta đây này, không được vu oan bậy bạ!

Lúc này, cuối cùng Ninh Nguyệt cũng kịp phản ứng. Nàng chỉ vào chính mình, không thể tin hỏi:
"Ngươi nói... ta và nàng có một chân?"

Tần Thụ sắc mặt lạnh như băng:
"Đúng vậy."

Ninh Nguyệt: "..."

Nàng lặng lẽ lùi xa khỏi Khúc Kỳ vài bước, chắp tay hành lễ đầy cung kính:
"Tôn thượng, ta tuyệt đối không có hứng thú với phu nhân của ngài! Tấm lòng trung thành của ta với Nguyệt Cung và Ma giới, xin nhật nguyệt chứng giám! Cầu xin đừng khai trừ ta!"

Mèo đen ngẩng đầu: "...Meo."

Tần Thụ nhíu mày:
"Tôn thượng? Ngươi hiện tại nghe lệnh Thịnh Tây Chúc?"

Nàng nhớ lại lúc trước, bọn truy binh Ma tộc kia cũng gọi Thịnh Tây Chúc như thế.

Ninh Nguyệt ngẩng đầu đáp thản nhiên:
"Đúng, thì sao?"

Tần Thụ giận dữ:
"Đến chết cũng không biết quay đầu."

Ninh Nguyệt cười lạnh:
"Chuyện của ta, không liên quan đến ngươi."

Không khí trong phòng thoáng cái trở nên căng thẳng, sát khí đột ngột nổi lên. Hai người đứng đối mặt, như thể chỉ cần một ánh mắt nữa là có thể ra tay đánh nhau tại chỗ.

Khúc Kỳ thấy vậy, nhẹ nhàng xoa đầu mèo đen, thì thầm:
"Meo Bảo, chúng ta nên chuồn thôi, để hai người họ tự giải quyết."

Mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay cô, khe khẽ kêu:
"Meo ô."

Thừa lúc hai người kia còn đang giằng co, Khúc Kỳ nhẹ nhàng kéo cửa, nhón chân chạy ra ngoài.

Một người một mèo dạo bước trên đường lớn Ma giới, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"...Hai người họ đúng là quá đáng sợ."

Mèo đen: "Meo." – Rất đồng tình.

Khúc Kỳ cúi đầu vuốt cằm con mèo nhỏ lông xù, nghiêm túc nói như đang thề thốt:
"Ngươi phải tin ta, ta với Ninh Nguyệt hoàn toàn trong sáng! Một chút cũng không có!"

Mèo đen liếc cô một cái đầy bất đắc dĩ, rồi hóa thành thân hình yểu điệu quen thuộc của nữ nhân.

Thịnh Tây Chúc thuận tay nhéo má cô một cái, nhẹ kéo:
"Ta biết."

Khúc Kỳ nghe vậy thì xúc động suýt khóc. Cô cho rằng đây là tín nhiệm tuyệt đối của mèo chủ tử với mình.

Nhưng rồi Thịnh Tây Chúc lại nói tiếp:
"Nàng ấy còn chưa có gan làm loại chuyện đó."

Khúc Kỳ: "..."

Cô yếu ớt hỏi:
"Ý ngươi là... ta có gan làm chuyện đó?"

Thịnh Tây Chúc suy nghĩ một chút, đánh giá rất khách quan:
"Gan ngươi, đúng là lớn thật."

Khúc Kỳ: "???"

Cô lập tức phản công, đưa tay bóp má Thịnh Tây Chúc kéo qua kéo lại:
"Gan to như vậy, dám vu oan bản cung? Phải chịu tội gì?"

Cô làm bộ suy nghĩ một chút, rồi nghiêm trang phán:
"Cái miệng nhỏ này của ngươi, xấu tính cực kỳ! Bản cung quyết định... phạt hôn chết nó!"

Nói xong liền nhào tới, hai tay ôm lấy mặt nàng, hôn loạn xạ mấy cái. Thậm chí còn thuận tiện cắn nhẹ một cái giống như đang cảnh cáo.

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nàng vô thức mấp máy môi. Trên cánh môi là dấu răng nhàn nhạt, vẫn còn hơi ẩm.

Khúc Kỳ kiêu ngạo ngẩng đầu:
"Nữ nhân, biết bản cung lợi hại chưa? Lửa giận của ta, ngươi không chịu nổi đâu."

Thịnh Tây Chúc bất đắc dĩ gật đầu:
"Biết rồi."

Khúc Kỳ lập tức giơ tay chỉ vào cô:
"Cho nên ngươi cũng đừng có mà sau lưng ta vụng trộm."

Thịnh Tây Chúc cười bật ra tiếng:
"Ta dám sao?"

Khúc Kỳ gật đầu dõng dạc:
"Chứ còn gì nữa? Có một người vừa khôi hài vừa đáng yêu lại còn thiện lương như ta ở bên cạnh, ngươi còn đi đâu tìm được người khác hơn?"

Thịnh Tây Chúc: "..."
Nói thì cũng đúng, nhưng sao nghe vào lại thấy... hơi sai sai?

Sau khi quay về Nguyệt Cung, Khúc Kỳ lại biến thành một con hồ ly nhỏ, ngồi vắt vẻo trên vai Thịnh Tây Chúc, cùng cô đi đến đại điện chỉ huy chiến sự.

Thịnh Tây Chúc ngồi trên đài cao phê duyệt chiến báo, còn tiểu hồ ly thì nằm bên cạnh, ôm cái đuôi to cuộn tròn, tự mình tu luyện.

Khúc Kỳ ngồi trong lòng Thịnh Tây Chúc, đôi mắt long lanh nhìn nàng không chớp, giọng nói dỗi hờn mang theo ba phần mềm mại, bảy phần nũng nịu:
"Cầu ngươi a, nếu như ta không được nhìn thấy cái đuôi mèo của ngươi, ta sẽ... ta sẽ mất đi toàn bộ thiện lương, phẩm đức, và linh hồn của ta cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa!"

Thịnh Tây Chúc dừng động tác, híp mắt nhìn cô, môi mím thành một đường.
"... Ngươi lại bắt đầu nói bậy bạ."
Tuy nói như vậy, nhưng khóe môi lại khẽ cong, rõ ràng là bị chọc cười.

Khúc Kỳ không chịu buông tha, vươn người cọ cọ vào vai nàng như một con hồ ly thật sự, nhỏ giọng dụ dỗ:
"Ta sẽ giữ bí mật! Nhìn một chút thôi mà, một chút xíu!"

Thịnh Tây Chúc nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt sâu xa khó lường. Cuối cùng chậm rãi thở dài, khẽ nói:
"... Chỉ lần này."

Nói rồi nàng giơ tay lên, một đạo yêu khí mỏng manh tản ra, thân ảnh vốn dĩ người thường lại từ từ hiện ra hai cái tai mèo tuyết trắng nhỏ nhắn, khẽ run rẩy bên tóc mai, phía sau lặng lẽ quét qua một chiếc đuôi mềm dài uốn lượn.

Khúc Kỳ lập tức hai mắt phát sáng, giống như tiểu tặc trộm được bảo vật, nhanh chóng ôm lấy cái đuôi lông mượt mềm mịn, chà chà vuốt vuốt, cả người run lên vì phấn khích.

"Đáng yêu muốn chết luôn!!" cô reo lên, mặt dán lên lông đuôi, hoàn toàn chìm đắm trong thiên đường xúc giác.

Thịnh Tây Chúc vô lực: "... Ngươi thật sự là một kẻ mê đuôi điên cuồng."

Khúc Kỳ nâng đầu khỏi đuôi, mắt sáng như sao, đầy khí phách hồ yêu ngạo mạn:
"Cái gọi là mỹ sắc mê người, đuôi mèo sát sinh, bản tiểu tiên yêu lắm thì mê một chút cũng không tính là sai!"

Thịnh Tây Chúc ngẫm nghĩ, rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười khẽ.
"Được rồi, vui chưa? Có thể buông ra chưa?"

"Không được." Khúc Kỳ ôm chặt hơn, ngoan cố nói: "Ngươi đã cho ta nhìn rồi, cũng phải cho ta ôm đủ tiêu chuẩn, bằng không sẽ tổn hại đạo tâm."

Thịnh Tây Chúc nhẹ nhàng lắc đầu, nửa bất đắc dĩ nửa bất lực, lại để mặc cô tiếp tục ôm ấp quấy rối chiếc đuôi.

Không khí trở nên mềm mại như nước, dịu dàng đến mức khiến người khác quên mất bên ngoài kia còn có binh đao loạn vũ, mưa máu phong ba.

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nàng biết rõ đối phương lại đang giả bộ đáng thương thế mà rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Thịnh Tây Chúc im lặng, xấu hổ nhắm mắt lại. Trong làn khói xanh nhàn nhạt, một chiếc đuôi mèo mềm mại chậm rãi hiện ra, run rẩy vươn đến dây dưa lấy cái đuôi hồ ly to tướng của Khúc Kỳ.

Khúc Kỳ: "!!!"

Tai mèo đen nhánh cụp xuống, Thịnh Tây Chúc nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy. Nàng khẽ mở miệng, giọng rất nhỏ:

"... Ngươi hài lòng chưa?"

Khúc Kỳ làm bộ trầm tư, nghiêng đầu: "Tạm được. Miễn cưỡng chấp nhận."

Thịnh Tây Chúc mở mắt liếc cô một cái: "Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa?"

Khúc Kỳ dùng đuôi hồ ly rậm rạp của mình khẽ cọ lên chiếc đuôi mèo kia, thấy nữ nhân toàn thân run rẩy không khống chế được, lập tức lộ ra nụ cười xấu xa:
"Bây giờ thì hài lòng rồi."

Hai mắt Thịnh Tây Chúc rất nhanh phủ lên một tầng hơi nước, nàng cố cắn môi, nhưng vẫn bật ra một tiếng rên nhẹ. Âm thanh mềm mại vang vọng trong đại điện trống trải, ngọt đến khiến người hồn xiêu phách tán.

Khúc Kỳ đưa ngón tay đặt lên môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Nhỏ giọng một chút. Nếu để người ngoài nghe thấy tiếng tôn thượng lạnh lùng kiêu ngạo phát ra loại âm thanh này... thì thật phiền toái nha."

Thịnh Tây Chúc rưng rưng nhìn cô, hé môi theo bản năng, lại bị ngón tay cô đột nhiên ấn xuống, mang theo ý trừng phạt rõ rệt.

"Ưm..."

Khúc Kỳ ghé sát vào, môi khẽ cong, nụ cười như yêu mị trong tranh:
"Tôn thượng, ở nơi như thế này làm chuyện xấu... có phải không thích hợp?"

Thịnh Tây Chúc ánh mắt rung động, trong đầu dần khôi phục một chút tỉnh táo.

Đây là đại điện long trọng, trên bàn còn chất đầy tấu chương, tin chiến báo vốn nên là nơi nghiêm nghị nhất. Vậy mà nàng lại ở chỗ này... bị Khúc Kỳ trêu đến mức không còn hình tượng.

Khúc Kỳ nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng, thầm thì bên tai:
"Đoán xem, nếu cả triều văn võ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi, bọn họ sẽ nghĩ sao?"

"Không... Không được nói..."
Thịnh Tây Chúc toàn thân khẽ run, hốc mắt ướt đẫm. Rõ ràng muốn trừng cô một cái, nhưng chẳng có chút khí thế nào.
"Ngươi... ngươi làm càn."

Khúc Kỳ nhíu mày, không nhanh không chậm vuốt ve chiếc đuôi mèo trong tay:
"Hư mèo, rốt cuộc là ai làm càn?"

Thịnh Tây Chúc vô thức run rẩy, co người lại trong lòng cô: "Ưm..."

Khúc Kỳ nhìn xuống bóng dáng cô: "Quên ai là chủ nhân rồi sao?"

Chiếc đuôi mèo đen nhánh như có linh tính, mềm mại quấn lấy cổ tay Khúc Kỳ, như đang làm nũng, như đang cầu xin.

Thịnh Tây Chúc rưng rưng ngước mắt nhìn cô, thấp giọng thốt lên: "... Là ngươi."

"Ngoan." Khúc Kỳ ban thưởng cho nàng một nụ hôn dịu dàng, "Tôn thượng là người nghe lời nhất, đúng không?"

Thịnh Tây Chúc nhẹ gật đầu.

Nhưng nàng chưa kịp thở ra thì đã bị Khúc Kỳ nắm tay kéo nhẹ một cái, hai người đổi vị trí nàng ngồi ngay ngắn trong lòng Khúc Kỳ.

Tai mèo run rẩy, Thịnh Tây Chúc hoang mang ngẩng đầu: "Hử?"

Khúc Kỳ tựa cằm lên vai nàng, thì thầm: "Tiếp tục phê duyệt chiến báo đi."

Thịnh Tây Chúc ngẩn người nàng vậy là... buông tha mình thật sao?

Nhưng khi nàng vừa thu lại ánh mắt, định tập trung vào tấu chương, liền cảm thấy có vật gì mềm mềm lông lá cọ lên chân mình một chút.

Quay đầu lại, chỉ thấy chiếc đuôi hồ ly to kia đang như có như không quét qua bắp chân, khẽ khàng, lười biếng mà đầy khiêu khích.

Lực chú ý chệch hướng, Thịnh Tây Chúc cắn nhẹ môi:
"... Đừng làm rộn."

Lời còn chưa dứt, chiếc đuôi kia đã vươn lên giữa hai chân nàng, quấn lấy chiếc đuôi mèo của nàng, khéo léo ma sát.

Thịnh Tây Chúc toàn thân run rẩy, tay chống lên bàn, trong mắt sương mù tràn đầy.

Khúc Kỳ ngồi sau nàng, lười biếng tựa người, nheo mắt nhìn bóng lưng gầy yếu trước mặt. Trắng mịn như tuyết, mái tóc đen nhánh như mực loang.

Nữ nhân trong tranh lại ngã vào lòng cô, nhuốm sắc hồ ly, nhuộm chút hương tà.

Khiến người vừa yêu, vừa muốn chiếm trọn.

Khúc Kỳ ôm lấy vòng eo nhỏ kia, ghé sát tai, cố ý trêu:
"Tôn thượng, sao không viết tiếp? Không làm được à?"

Thịnh Tây Chúc đã sớm mềm nhũn, tựa trong lòng cô, chẳng còn tâm trí nhìn giấy bút.

Nàng sớm nên đoán được hồ ly này chẳng bao giờ có ý tốt. Bên ngoài nói đi cùng, bên trong thì muốn trêu chọc nàng đến chết.

Khúc Kỳ cười nhẹ, thanh âm dán sát bên tai nàng:
"Vậy... bây giờ ngươi có để ta đi theo không?"

Thịnh Tây Chúc chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, rơi trên mặt bàn, loang ra từng vòng mực mờ.

Giọng nàng nghẹn ngào, nhưng lại mang theo một tia ngọt ngào không thể che giấu:

"... Để."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com