Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69 ( H vừa)

Trong đại điện dưới ánh nến, ánh sáng mông lung hắt lên tường, phản chiếu một đôi bóng người thân mật.
Nghe kỹ một chút, trên đài cao mơ hồ truyền đến tiếng nức nở như có như không, âm thanh mềm nhũn như mèo con kêu yếu ớt, lại pha lẫn cảm xúc gì đó khó tả như làm nũng, như làm mệt, để người nghe mặt đỏ tới mang tai.

Giọng nói bị đè xuống hết mức, như sợ bị người ngoài nghe thấy, lại vô tình lộ ra một tia dụ hoặc khó lòng diễn tả.

Cái ghế kia nhẹ rung, thỉnh thoảng phát ra tiếng "kẹo kẹt" đứt quãng, vang vọng trong bóng tối, tạo nên một đoạn giai điệu vừa câu hồn vừa ám muội.
Bóng đêm càng sâu, ánh nến cạn đáy, những âm thanh mập mờ kia mới dần tắt lịm. Hai bóng người cuối cùng cũng chồng lên nhau nằm bất động.

Khúc Kỳ ngồi bệt xuống, thoả mãn ôm lấy đại ma vương trong ngực, bờ môi vẫn đặt nơi hõm vai trắng mịn của nàng, còn không quên cắn khẽ một cái như lưu lại dấu ấn.
Thịnh Tây Chúc nhắm nửa mắt, trong ánh mắt vẫn còn vương ý xuân chưa tan. Một mái tóc đen như dòng nước tán ra, khí tức quanh thân vừa uể oải lại mang theo vẻ mỹ lệ không nhiễm bụi trần, tựa như tiên tử sa ngã chốn hồng trần.

Nàng khẽ rũ mắt, ánh nhìn dừng trên dấu hôn nhàn nhạt từ cổ kéo dài xuống tận đùi như hoa lửa cháy âm ỉ, mười phần không tưởng nổi.
"...Người này rốt cuộc là hồ ly gì chứ..." Thịnh Tây Chúc âm thầm nghiến răng, "rõ ràng là cẩu biến! Khắp nơi đều cắn loạn."

Chưa kịp hạ quyết tâm tính sổ, Khúc Kỳ lại nhẹ nhàng cắn thêm một cái nơi vai nàng.
Thịnh Tây Chúc khẽ đẩy lưng nàng, khàn giọng thở nhẹ: "...Đừng nữa."
Khúc Kỳ nghiêng đầu, hôn lên tóc ướt của nàng một cái, môi dừng lại bên má, nhẹ giọng hỏi: "Mệt rồi à?"

Thịnh Tây Chúc cả người mềm nhũn nằm trong ngực cô, thần sắc lười biếng hiếm có, ngoài miệng lại vẫn cố chấp: "Còn ổn."
Khúc Kỳ cạn lời vừa nãy còn cầu xin tha, bây giờ đã mạnh miệng lại?

Đại ma vương nhà cô đúng là ngoài lạnh trong mềm, chết cũng không chịu nhận thua.
Khúc Kỳ giả vờ xích tới gần: "Để ta kiểm tra thử, xem miệng này có thật sự cứng như vậy không."
Thịnh Tây Chúc đưa tay chặn mặt cô lại, thấp giọng mắng: "...Càn quấy."

Khúc Kỳ đành đổi hướng, cúi đầu hôn khẽ vào lòng bàn tay nàng ba cái, cong cong mắt hồ ly, cười ranh mãnh: "Hắc hắc hắc~"
Nàng lão bà xinh đẹp của cô, đúng là nhìn thế nào cũng đẹp, thế nào cũng đáng yêu. Nhìn là muốn nhào vào, dính một cái không rời.

Thịnh Tây Chúc mặt hơi đỏ, ngón tay vô thức cuộn tròn, đôi mắt nheo lại mang theo vài phần xấu hổ.
Nàng nhìn khuôn mặt đang cười híp mắt của người đối diện, nhất thời lại không nói nổi lời nào hung ác, cuối cùng chỉ đành không nặng không nhẹ mà răn dạy:
"Lần sau không được như vậy nữa."

Khúc Kỳ mặt không đổi sắc, thuận miệng ứng phó: "Lần sau nhất định không vậy."

Cô liếc mắt nhìn ra phía trước, nói tiếp: "Giờ đều bị làm bẩn cả rồi, làm sao bây giờ?"

Thịnh Tây Chúc thuận theo ánh mắt cô nhìn tới, có phần không được tự nhiên rũ mắt xuống.
Trên mặt đất là một mớ hỗn độn: bút lông, giấy tấu nhăn nhúm, sách vở rơi tứ tung. Mặt bàn có chỗ còn bị thấm nước, màu đậm loang lổ, dấu vết hỗn loạn một cách rõ ràng.

Nàng kiên quyết dời tầm mắt, nhẹ giọng nói:
"Không sao, thứ rơi xuống đất vẫn còn sạch."

Khúc Kỳ nhìn một vòng tình cảnh trước mặt, lần đầu tiên sinh ra chút áy náy, thì thầm:
"Có vẻ như lần này... quả thật hơi quá tay rồi."

Thịnh Tây Chúc liếc cô: "Ngươi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chưa bao giờ nhớ để thay đổi."

Khúc Kỳ cười vô pháp vô thiên:
"Bảo bối, ta sai rồi... Lần sau vẫn dám."

Thịnh Tây Chúc chỉ biết thở dài, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng lại lặng lẽ dung túng. Nàng đưa tay nhẹ nhéo nhéo má Khúc Kỳ, thấp giọng mắng:
"Đồ hư hỏng."

Khúc Kỳ chớp mắt, làm bộ vô tội, mặt cười tươi rói, lại giả ngây ngô dễ thương mà qua ải.

Hai người dựa vào nhau lười biếng chẳng muốn động đậy. Thịnh Tây Chúc liền gọi mấy xúc tu trở về.
Những quái vật âm trầm kia từ bóng tối trong lòng đất chậm rãi trồi lên, nhưng lần này chẳng hề đáng sợ trái lại như những "bảo mẫu" cẩn thận, bắt đầu tỉ mỉ thu dọn đống hỗn độn chung quanh.

Khúc Kỳ nhìn mà thích thú, khen:
"Không ngờ dọn dẹp còn sạch hơn ta."

Một xúc tu hình dáng giống rắn lập tức trườn tới, còn thân thiết đưa cho cô một chén nước ấm.

Khúc Kỳ gật đầu tán thưởng:
"Không tệ, rất biết nịnh bợ."

Nàng cúi đầu thử nhiệt độ, sau đó nghiêm túc dâng lên trước mặt mèo nhà mình, hai tay cung kính:
"Tôn thượng, mời uống nước."

Thịnh Tây Chúc liếc nhìn cô một cái, nhưng vẫn hạ mình cúi đầu nhấp một ngụm, rồi nói:
"Ngươi uống đi."

Khúc Kỳ lập tức bưng lấy, từng ngụm từng ngụm uống cạn, sau đó đưa lại cho xúc tu ở một bên, dịu dàng nói:
"Làm tốt lắm, mọi người trong nhà cực khổ rồi."

Mấy xúc tu như hiểu ý, thấy đã thu dọn xong liền trật tự lui xuống.

Chẳng bao lâu, mặt bàn lại trở nên sạch sẽ sáng bóng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thịnh Tây Chúc vô thức liếc nhìn một cái, nhưng rồi vội vàng dời mắt.
Chỉ cần hơi liếc qua là lại nhớ đến bản thân mình vừa rồi nửa quỳ trên bàn ấy, bị người kia xoay đến toàn thân run rẩy...

Khúc Kỳ bỗng lại áp sát, ghé tai nàng thấp giọng thì thầm, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc:
"Đang nghĩ chuyện xấu gì vậy? Mặt đỏ như vậy cơ mà."

Thịnh Tây Chúc giật mình quay đầu, lông mi run run:
"Không nghĩ gì cả."

Khúc Kỳ giả bộ nghi ngờ:
"Gạt người, ta không tin."

"..."
Thịnh Tây Chúc bị chọc tức đến nghiến răng, đứng dậy bỏ đi sang một bên, đưa lưng về phía cô, khoanh tay, mặt lạnh băng.

Ánh mắt của Khúc Kỳ thuận theo bóng nàng mà trượt xuống, bất ngờ khẽ cười, giọng đầy ý vị sâu xa:
"Mèo hư."

Thịnh Tây Chúc giật mình quay đầu lại, thuận theo ánh mắt Khúc Kỳ nhìn xuống. Trên làn da trắng nõn nơi đùi, nàng phát hiện một chỗ bất thường.

Ngay tại phần đùi lộ ra dưới vạt áo, chẳng biết từ lúc nào đã bị người dùng mực nước viết ba chữ xiêu vẹo: "Boss meo"

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nửa ẩn nửa hiện sau lớp vải mỏng, theo động tác xoay người của nàng mà lộ ra một góc bút tích, mập mờ đến mức khiến người ta không khỏi suy nghĩ viển vông.

Thịnh Tây Chúc toàn thân chợt khựng lại, vẻ mặt không thể tin được:
"...Ngươi!"

Khúc Kỳ vô tội chớp chớp mắt:
"Ta?"

Thịnh Tây Chúc môi run khẽ, hai má nhanh chóng phủ kín một tầng đỏ nhàn nhạt:
"Ngươi... lúc nào viết những thứ này?"

Khúc Kỳ thành thật đáp:
"Là lúc nãy, khi ngươi nằm trên ấy..."

Cô còn chưa nói hết, đã thấy Thịnh Tây Chúc như muốn ngã, ánh mắt lay động, gắt gao nói:
"...Đủ rồi."

Nữ nhân nhắm chặt mắt, hai tay dùng sức kéo vạt áo, cố gắng che đi dòng chữ đáng xấu hổ kia, lồng ngực hơi phập phồng, cả người mang theo vẻ xấu hổ cực độ.

Khúc Kỳ nín cười, tiến lên hai bước, ghé sát hỏi nhỏ:
"Sao thế, bảo bối?"

Thịnh Tây Chúc đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử màu vàng xinh đẹp hung hăng trừng cô một cái:
"Ngươi câm miệng!"

Khúc Kỳ lập tức che mặt, giả vờ sợ hãi.
Không xong rồi... meo meo thật sự bị cô chọc giận rồi, nhìn dáng vẻ này giống như sắp xông tới cắn người đến nơi.

Trước khi Thịnh Tây Chúc thực sự nổi trận lôi đình, cô vội vàng rút ra một cây bút lông, dâng lên hai tay như dâng vật quý, giọng ngọt ngào lấy lòng:
"Bảo bối đừng giận nữa có được không? Hay là... ngươi cũng vẽ lên ta đi! Muốn vẽ gì cũng được!"

Thịnh Tây Chúc thần sắc không thay đổi, im lặng nhìn cô.

Thực ra nàng cũng không thực sự tức giận, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút quá đà, trong lòng nhất thời khó xử, không biết nên phản ứng thế nào.

Ánh mắt hơi híp lại, nàng như có điều suy nghĩ mà nhìn Khúc Kỳ, rồi chậm rãi mở miệng:
"Quay người lại."

Khúc Kỳ lập tức ngoan ngoãn xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Giọng nói lạnh nhạt của Thịnh Tây Chúc từ phía sau truyền đến, không nghe ra vui buồn:
"Vén áo lên."

Khúc Kỳ liền kéo vạt áo lên, lộ ra vòng eo trắng nõn mảnh khảnh.

Một lát sau, trên lưng cô truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa một nét bút, một nét họa bắt đầu vẽ xuống.

Cô hơi cúi đầu, tò mò hỏi:
"Viết gì vậy? Sao thấy lâu quá?"

Thịnh Tây Chúc liếc cô một cái:
"Không được nhúc nhích."

Khúc Kỳ đành phải ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế, sống lưng thẳng tắp.

Chẳng ngờ Đại ma vương như cố ý trêu đùa, từng nét bút viết xuống đều đặc biệt chậm rãi, nhẹ nhàng như liễu rủ đầu xuân, phảng phất như lướt qua làn da, dịu dàng ngứa ngáy đến tận đáy lòng.

Khúc Kỳ toàn thân căng cứng, cảm thấy ý thức của mình đều tập trung lại vùng eo, lại bị gió đêm thổi qua, cảm giác càng thêm rõ rệt.

Đầu bút dính mực lạnh buốt, từ bên hông chậm rãi vẽ xuống, ngay khi tưởng chừng như sắp chạm tới chỗ "không thể nói ra" thì đột ngột dừng lại.

Thịnh Tây Chúc cuối cùng cũng buông tay, giọng điềm đạm nói:
"Được rồi."

Khúc Kỳ như được đại xá, vội quay người lại, cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ thấy ba chữ đậm nét.

Cô nghiêng đầu nhìn Thịnh Tây Chúc, làm nũng hỏi:
"Ngươi viết gì vậy? Ta nhìn không thấy..."

Thịnh Tây Chúc cười như không cười, trong tay khẽ xoay, trước mặt Khúc Kỳ liền hiện ra một viên thủy kính.

Mặt kính bóng loáng phản chiếu lại rõ ràng cảnh tượng sau lưng cô.

Trên làn da trắng ngần nơi hông, nét mực vẫn còn chưa khô hoàn toàn, ba chữ "Thịnh Tây Chúc" bằng bút tích rồng bay phượng múa hiện rõ trong ánh sáng, nét nào nét nấy phóng khoáng lại đầy bá đạo chiếm hữu.

Khúc Kỳ sững người:
"Ngươi... viết tên của mình?"

Thịnh Tây Chúc mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp:
"Ừ. Sao?"

Khúc Kỳ nghe vậy, vừa ngượng vừa tức, khẽ dùng vai húc nàng một cái:
"Ghét ghê! Đồ ma quỷ! Đây là công khai đánh dấu chủ quyền sao? Ngươi thật là... không chịu nổi luôn ấy!"

Thịnh Tây Chúc: "..."

Bị nói trúng tâm tư, nàng lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, thần sắc khẽ trầm xuống.

Tên kia... vốn định viết ở nơi bí mật như vậy, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy.

Khúc Kỳ tiến tới, vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi mấy cái:
"Thật là, con mèo nhỏ dính người."

Thịnh Tây Chúc bị cô hôn đến môi đỏ lên, mắt hơi híp lại, dứt khoát nhắm mắt, khoác tay ôm lấy vai đối phương, mặc cho cô gái nhỏ kia tự do thiên vị mình.

Khúc Kỳ cọ nhẹ chóp mũi nàng, giọng nói mềm nhũn đầy dụ dỗ:
"Ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, muốn để ta cùng ngươi xuống Nhân Gian giới nha..."

Thịnh Tây Chúc chậm rãi mở mắt, ánh nhìn có chút bất đắc dĩ:
"...Ta không muốn để ngươi gặp nguy hiểm."

"Nhưng ta cũng không muốn thấy ngươi một mình đối mặt nguy hiểm!" Khúc Kỳ lý lẽ hùng hồn, "Ngươi bỏ lại một mình ta ở đây, ta sẽ lo cho ngươi suốt ngày suốt đêm, ăn không ngon, ngủ không yên, vừa nhắm mắt là mơ thấy ngươi rơi vào hiểm cảnh..."

Thịnh Tây Chúc bật cười, hơi cúi đầu.

Khúc Kỳ lại nhào tới làm nũng, ngữ khí mềm mại:
"Cho nên... ngươi mang ta theo đi mà. Nhà ta meo bảo ngoan lắm, đáng yêu nhất, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng... chỉ cầu ngươi thỏa mãn cái nguyện vọng nhỏ xíu này thôi."

Thịnh Tây Chúc đưa tay bóp nhẹ má cô, thấp giọng nói:
"Ra chiến trường không phải trò đùa đâu."

Đối mặt với Kim Lâu Yến, cô chưa hề có nắm chắc hoàn toàn.

Mục đích của người kia là gì, thế lực phía sau ra sao, trong tay Kim Lâu Yến còn nắm giữ những thông tin gì... tất cả đối với các nàng mà nói đều là ẩn số nguy hiểm.

"Ta biết. Cho nên ta đã chuẩn bị xong rồi." Khúc Kỳ nghiêm túc, giọng điệu kiên định, "Hai ta cùng nhau ra tay, thu thập cái nữ nhân xấu xa kia Kim Lâu Yến! Nhất định phải khiến bà ta... go die thật thảm!"

Thịnh Tây Chúc nhìn cô, ánh mắt dần dịu lại, một tia mềm mại thoáng qua nơi đáy mắt. Nàng bỗng nhiên thấp giọng hỏi:
"...Ngươi... có trách ta không?"

Khúc Kỳ sửng sốt:
"Trách gì cơ?"

"Nếu như... không có ta, ngươi sẽ không bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm như vậy."

Khúc Kỳ ngẩn ra một chút, rồi mím môi:
"Thì ra ngươi để ý cái đó."

Thịnh Tây Chúc cùng cô đối diện, nơi đáy mắt có một tia lo lắng không dễ phát hiện, như thể sợ nghe được câu trả lời khiến bản thân đau lòng.

Khúc Kỳ trầm ngâm, rồi chậm rãi nói:
"Ta thực sự luôn hướng đến một cuộc sống bình an, không bệnh không tai, vô ưu vô lo, trôi qua cả đời."

Ánh mắt Thịnh Tây Chúc chợt trầm xuống, có một tia u ám thoáng hiện.

Đó là thứ mà nàng hiện tại không thể trao cho Khúc Kỳ.

Nhưng ngay sau đó, Khúc Kỳ nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, ánh mắt sáng ngời, cười tủm tỉm:
"Nhưng mà... đó là trước khi ta gặp ngươi."

"Với ta mà nói, thích là không cần lý do," Khúc Kỳ nhẹ giọng nói, đôi mắt trong veo mang theo ánh sáng dịu dàng, "Tâm động, chính là vì một người không ngừng khiến ta phá vỡ nguyên tắc."

Cô nghiêng người, hôn khẽ lên môi Thịnh Tây Chúc một cái, rồi tiếp tục nói:
"Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi đối mặt mọi nguy hiểm."

Cô hiểu rõ mình không phải là người dũng cảm. Cô từng là kẻ thích nằm ngửa phơi nắng, không ham tranh đấu, không lòng cầu tiến. Nhưng vì Thịnh Tây Chúc, cô muốn trở nên mạnh mẽ.

Muốn trở nên tốt hơn, đủ tốt để có thể đứng cạnh nàng.

"Cho nên, lần này hãy để ta chiến đấu bên cạnh ngươi, được không?"

Sông Châu về đêm, cũng không còn yên tĩnh.

Một vầng trăng cô độc treo nơi chân trời, gió đêm ào ạt, mang theo từng luồng khí lạnh xuyên qua lớp áo giáp.

Bên bờ sông, trên mảnh bình nguyên rộng lớn, một dãy lều quân màu xanh nâu dựng thành hàng, khói bếp lượn lờ trong ánh sáng mờ ảo.

Cách nơi đóng quân không xa, một tòa lâu các bạch ngọc cao vút trong mây hiện lên ẩn hiện như ảo mộng. Tiên khí lượn lờ giữa không trung chính là đại bản doanh của Tiên Minh.

Phía Ma quân, các chiến sĩ giáp trụ chỉnh tề vây quanh đống lửa. Ánh lửa nhảy nhót chiếu lên từng gương mặt mỏi mệt, tang thương. Trên người họ, vết thương chồng chất, gió đêm thổi qua rít gào như gào thét thay máu và nước mắt.

"Thật là, đám tu sĩ kia gần đây phát điên à? Trước kia còn e dè một chút, bây giờ động một cái liền rút kiếm, chẳng khác gì chó dại!"

"Còn không phải vì linh mạch chỉ còn mười mấy cái? Chúng nó cũng cuống rồi, muốn tranh thủ trước khi linh khí tiêu tán, liều mạng cá chết lưới rách thôi."

Một người giận dữ tiếp lời: "Đừng nhắc nữa! Hiện tại linh mạch bị giữ chặt như thế, muốn cường công cũng khó. Lần trước ta theo đội đến Vấn Kiếm Tông chấp hành nhiệm vụ, ai ngờ xui xẻo đụng trúng Kim Lâu Yến... một đợt huynh đệ chết sạch tại chỗ."

"Nghe tên nàng ta là ta đau đầu rồi."

"Ta cũng từng tham gia đợt đầu Tiên – Ma đại chiến," một người lớn tuổi thở dài, "Hồi đó tận mắt thấy Kim Lâu Yến vung kiếm, mấy trăm người ngã xuống như rạ. Nàng ta chỉ là tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ, không hiểu đêm đó rút đâu ra uy lực khủng khiếp như vậy..."

"Còn không phải nhờ kiếm cốt Tôn thượng ban cho sao? Nếu không phải dựa vào đó, nàng ta sao có thể có được thực lực hôm nay?"

"Chính thế! Một nữ nhân giả nhân giả nghĩa, chỉ biết mượn ánh sáng của Tôn thượng để leo lên, vậy mà cũng xứng làm đệ nhất nhân Vấn Kiếm Tông? Phi!"

Một binh sĩ trẻ tuổi thấy không khí chùng xuống, liền cười nói như để cổ vũ士 khí:
"Đừng nản lòng! Dù Kim Lâu Yến có lợi hại cỡ nào, chờ đến khi linh mạch hoàn toàn tiêu tan, nàng ta cũng chỉ là một phàm nhân. Đến lúc đó, Tôn thượng nhất định sẽ có cách đối phó với nàng!"

Lời tuy mạnh miệng, nhưng ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt họ vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Mấy tháng liền chiến sự liên miên, Ma tộc tổn thất cả nhân lực lẫn vật lực. Tưởng rằng hy vọng chiến thắng đã trong tầm tay, ai ngờ Kim Lâu Yến – kẻ đã mai danh ẩn tích – lại bất ngờ tái xuất, như lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tinh thần vốn đang kiệt quệ của toàn quân.

Hiện tại, toàn bộ hy vọng chỉ có thể đặt vào Thịnh Tây Chúc tin rằng nàng nhất định có thể dẫn dắt bọn họ phá vỡ bóng tối, lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Mọi người đồng loạt cười vang, vừa lớn miệng gặm thịt nướng, vừa mồm năm miệng mười nguyền rủa đám tu sĩ chính đạo và Kim Lâu Yến. Dường như sự phẫn nộ cũng có thể làm gia vị cho bữa cơm đêm, khiến không khí tạm thời nhẹ nhõm, hòa thuận hơn.

Nhưng đúng lúc ấy

Một mũi tên dài xé rách bóng đêm dày đặc.

Trên thân tên bốc lên quang diễm rực cháy, như một ngôi sao băng chói lọi xé trời mà lao xuống, bắn thẳng vào khu vực lương thảo cạnh doanh trại.

Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hơi nóng cuốn trào lan ra bốn phía, vài tòa đống cỏ khô lập tức hóa thành tro bụi cháy đen xám xịt.

Vài tên lính sắc mặt đại biến, lập tức thổi kèn cảnh báo trong tay.

"Ô Ô !"

Tiếng tù và dồn dập, vang vọng trong đêm lạnh, triệt để phá vỡ sự tĩnh lặng ngắn ngủi.

Mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Địch tập kích!

Không cần mệnh lệnh, ai nấy đều lập tức cầm vũ khí lên, sẵn sàng xuất chiến. Ánh mắt sắc bén, thần sắc nghiêm nghị.

"Nhìn trên trời kìa!" không biết ai hét lớn.

Lớp mây dày bị chấn động, lộ ra từng đoàn tu sĩ chính đạo đang ngự kiếm lao đến từ phía bạch ngọc lâu các, tựa như từ tầng trời đổ xuống. Nhân số đông đảo, kiếm quang lập loè, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo giữa bầu trời u tối.

Dưới mặt đất, các tu sĩ từ những tông môn khác cũng đồng loạt xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây quanh rõ ràng là một đợt đánh úp có chuẩn bị kỹ càng!

Ma tộc chiến sĩ lập tức xếp đội hình, giương khiên nghênh chiến, thần sắc không hề dao động.

Chỉ một khắc sau, khắp nơi tín hiệu hỗn loạn vang lên, khói lửa bốc trời, ánh trăng soi lên mặt sông Châu cũng bị nhuộm đỏ thành sắc máu.

Linh khí tinh thuần và ma tức hung lệ va chạm dữ dội giữa không trung, tiếng gào thét rung trời đất. Chưa đầy một khắc, đã là cảnh tượng máu nhuộm đồng hoang, xương trắng lộ khắp, bi thảm khôn cùng.

Đây không còn là chiến đấu. Mà là thanh toán.

Hận thù trăm năm giữa Tiên – Ma, ân oán sâu như biển, hôm nay toàn bộ vỡ òa tại chiến trường này.

Không có sự gia trì của linh mạch, các tu sĩ chính đạo dần dần lộ ra yếu thế.

Ngược lại, Ma tộc chỉ cần chuyển hóa trọc khí trong thiên địa là đã có thể dễ dàng sử dụng ma tức để chiến đấu. Những đoàn ma binh vung vũ khí như gió cuốn, từng đợt từng đợt đẩy lùi địch quân.

Sĩ binh Ma tộc thấy cục diện nghiêng hẳn về phía mình, trên mặt đồng loạt hiện ra nét hưng phấn, như thấy được thắng lợi ngay trước mắt.

Nhưng vào đúng lúc ấy

Một đạo thân ảnh tuyết trắng lặng lẽ xuất hiện giữa tầng mây cao.

Tựa như một luồng sương lạnh phiêu đãng, nhẹ nhàng đáp xuống giữa chiến trường hỗn loạn, khiến cả không gian như đông cứng chỉ trong chớp mắt.

Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên bóng người kia.

Kinh ngạc, kinh hãi, nghi hoặc, đều đồng loạt thoát khỏi môi:

"Kim Lâu Yến!"

Nàng hơi cúi đầu. Khuôn mặt tú lệ như ngọc kia, không gợn lấy một tia cảm xúc. Tựa thần linh quan sát chúng sinh lạnh nhạt, vô tình, không yêu, không hận.

Nàng nâng tay.

Một thanh trường kiếm màu xanh sẫm từ bên hông chậm rãi xuất hiện, quanh thân kiếm linh khí lượn lờ.

Xoay cổ tay, kiếm quang vút lên, mang theo uy thế ngập trời mà bổ thẳng xuống chiến trường phía dưới!

Mây đen từ bốn phương tụ lại, cuồn cuộn như thủy triều, che khuất hoàn toàn ánh trăng cuối cùng nơi chân trời.

Kiếm quang bùng phát như cuồng phong bão tố, cuốn theo linh khí hóa thành vạn đạo mưa châm, dày đặc như lưới kim châm, gào thét lao thẳng về phía đại quân Ma tộc!

Chỉ trong khoảnh khắc, từng thân ảnh Ma tộc như pháo thụ bách vỡ, ầm vang ngã xuống.

Ma Nguyên tan vỡ, máu chảy thành sông, thấm đỏ cả chiến trường.

Trên khuôn mặt các chiến sĩ Ma tộc hiện lên vẻ hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy trong sợ hãi không sao kiềm chế.

Lực lượng này quá mức cường đại.

Là một người bình thường có thể làm được sao?

Một chiêu kia của Kim Lâu Yến, như thần phạt giáng thế. Những kẻ dám ngăn cản, chẳng khác nào sâu kiến đối đầu với gió lốc, là châu chấu đá xe chỉ một chiêu đã tan xác!

Cùng lúc đó, tu sĩ chính đạo đồng loạt hoan hô vang dội:
"Là Kim chưởng môn! Nàng đến cứu chúng ta rồi!!"

Trong phút chốc, thế cục nghịch chuyển.

Ma tộc sĩ khí trượt dốc không phanh, toàn bộ chiến tuyến dường như sắp vỡ.

Ngược lại, tu sĩ chính đạo như tìm được trụ cột tinh thần, bị đè nén càng lâu thì càng bùng nổ dữ dội, từng người một gào thét xông lên tiền tuyến, ánh mắt kiên định, quyết tử chiến!

Nhưng đúng lúc ấy

Kim Lâu Yến đang lơ lửng giữa tầng mây đột nhiên khẽ nhíu mày.

Ánh mắt nàng đảo qua chiến trường bên dưới, rồi đột ngột dừng lại ở một góc yên tĩnh kỳ lạ nơi âm khí đang tụ lại dày đặc, cuồn cuộn hội tụ về phía một thân ảnh tinh tế.

Người nọ khoác áo đỏ thẫm, đeo mặt nạ hồ ly nửa đỏ nửa trắng, thần sắc và dáng vẻ đều bị che giấu hoàn toàn.

Nàng như đang đứng giữa vòng xoáy khói đen, từ phương viên trăm dặm hấp thu liên tục âm khí bốn phía.

Chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay kẹp lấy vài lá bùa vàng cũ kỹ, nàng xé rách đầu ngón tay, máu tươi từng giọt nhỏ xuống phù chú.

Trong nháy mắt, từng lá bùa bốc lên hào quang tím nhạt, ma khí quỷ dị cuộn quanh, khí tức thâm sâu mà uy nghiêm lan tỏa.

Một luồng chấn động mạnh mẽ bùng lên.

Toàn bộ ma khí đang phân tán trong chiến trường lập tức bị hút về, hội tụ tại trung tâm, cuốn vào nghi thức kỳ dị ấy.

Ngay sau đó

Những Ma tộc tướng sĩ vốn đã nằm yên bất động, máu lạnh thân cứng, vậy mà lại loạng choạng bò dậy!

Chúng gào thét, không còn ý thức, lao thẳng về phía các tu sĩ chính đạo!

"A A !"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt.

"Không phải chết rồi sao?! Sao còn sống lại?!"

"Cứu mạng! Chúng giết không chết!"

"Ta còn chưa kết hôn! Ta không muốn chết kiểu này đâu a!"

Rất nhanh, mọi người nhận ra những "xác sống" này mặc cho linh lực mạnh mẽ thế nào cũng không tổn thương chút nào.

Cứ ngã xuống là lại bò dậy, vô tri vô giác, như bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển.

Một số tu sĩ thể lực không còn, linh lực cạn kiệt, rốt cuộc không thể đỡ nổi.

Trong cơn hỗn loạn, họ bị vây kín, bị những Ma tộc đã "chết" kia xé xác giữa chiến trường, không còn kịp hét lên lời cuối.

Còn ở phía xa

Nữ tử áo đỏ vẫn đứng vững giữa khói đen dày đặc, lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh chiến trường.

Nàng nheo mắt đầy thỏa mãn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

Đột nhiên nàng chống hai tay lên hông, ngửa đầu cười lớn:

"Ha ha ha! Chư quân, ta yêu chiến tranh a!"

Ngay lúc đó, một cương thi nữ mặc đồ học sinh tóc buộc hai bên lảo đảo đi tới, vừa đi vừa phát ra tiếng "ngao ô ngao ô" kỳ quái.

Nữ tử áo đỏ liếc mắt, lập tức kinh hoảng thốt lên:
"Ơ Hatsune Miku?! Không phải ta kêu ngươi đi làm hậu cần sao?! Đây là chiến trường, không phải sân khấu hát của ngươi đâu!"

Cương thi Miku hừ một tiếng, vô cùng bất mãn.

Ngay sau đó

Cô ta mở miệng, bắt đầu cất tiếng hát bằng giọng... quỷ dị đến mức không thể miêu tả. Tốc độ nhanh đến choáng váng, từng âm từng chữ vang lên như móng tay cào trên bảng đen.

Tu sĩ hai bên chiến đấu đến quên cả trời đất, nghe được đoạn hát đó liền hộc máu tại chỗ, từng người một ngã xuống như lúa bị gặt.

Đó là công kích tinh thần thuần túy! Kinh hoàng đến tột độ!

Nữ tử áo đỏ:
"... Xin lỗi, ta thừa nhận mới nãy hơi to tiếng một chút."

Cương thi Miku đắc ý hừ nhẹ, ánh mắt híp lại vô cùng ngạo mạn.

Nữ tử áo đỏ khẽ đưa tay bịt tai, khổ sở cười gượng tán thưởng:

"Ôi, không tệ nha. Cái tốc độ đọc rap này, ngươi có thể hát luôn bài Hatsune Miku biến mất rồi đấy."

Cương thi nữ hài đắc ý gật đầu, như nhận được khen thưởng, lại tiếp tục lảo đảo bước lên chiến trường, tiếp tục "phát sáng" bằng kỹ năng âm nhạc chết người của mình.

Nữ tử áo đỏ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi lạnh túa trên trán như vừa chạy năm vòng quanh Huyết Trì.

Cô lần đầu tiên thử nghiệm hồi sinh một lượt nhiều thi thể như vậy kết quả là âm khí trong cơ thể suýt nữa bị rút cạn.

May mắn thay, chiến trường hôm nay vốn là núi xác người, máu chảy thành sông, thi thể chất đống như núi đúng là kho âm khí không đáy cho thể chất cực âm của cô tha hồ sử dụng.

Một hồi hấp thu – giải phóng – lại hấp thu thể chất cực âm của cô như động cơ vĩnh cửu, vừa rút ma khí ra dùng, trong nháy mắt lại sung mãn trở lại, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao hay gián đoạn.

Khúc Kỳ siết chặt nắm tay, khóe môi cong cong, hết sức hài lòng.

Ở nơi toàn người chết như thế này, cô đúng là thiên tài chiến tranh!

Đứng sừng sững nơi đỉnh núi, gió thổi tung áo đỏ, cô giơ tay chỉ xuống dưới, hét lớn:

"Nhàm chán rồi! Ta muốn thấy máu chảy thành sông!"

"Tất cả xông lên, tháp tháp mở!"

(Tháp tháp mở: tiếng hét xung phong có phần... mạng xã hội)

Chỉ một câu, như châm lửa vào thùng thuốc súng.

Cương thi đông như kiến, từ sau lưng cô ùn ùn kéo ra, gào khóc rống giận mà lao thẳng vào hàng ngũ tu sĩ chính đạo, khí thế như học sinh tan học chạy tới nhà ăn.

Không đến một lát, đầu người và tứ chi bay đầy trời, máu tươi nhuộm đỏ đất đá, cảnh tượng kinh khủng đến mức có thể khiến người ta ngất khi đang gõ caption.

Thế nhưng Khúc Kỳ lại bình tĩnh vô cùng.

Là một nữ vương từng đảm nhiệm quản lý mộ địa, đối với loại hình ảnh này cô đã miễn dịch.

Cô nhàn nhã ngồi trên mép vách núi, chân bắt chéo, gác lên đá, biểu cảm như đang... xem phim cấp B chiếu buổi trưa.

Ngay lúc đó, một tu sĩ chính đạo bị đám cương thi truy sát, chạy đến gần vách đá, vừa thở hồng hộc vừa đảo mắt tìm nơi ẩn nấp.

Chợt hắn nhìn thấy đám xác sống kia, mặc dù điên cuồng tấn công khắp nơi, nhưng đối với nữ tử áo đỏ kia thì hoàn toàn phớt lờ!

Trong nháy mắt, hắn như tìm được sinh mệnh dây cáp, lập tức chỉ tay hét lớn:

"Là nàng! Tất cả do nàng điều khiển! Lũ Ma tộc không ra người không ra quỷ này đều là trò quỷ của nữ nhân áo đỏ kia!!"

Tiếng gào ấy chẳng những hấp dẫn các tu sĩ gần đó, mà còn khiến chính chủ Khúc Kỳ chú ý.

Cô quay đầu nhìn hắn, ánh mắt u ám như đêm tối, bỗng lộ ra nụ cười tà mị:

"Ngươi cũng muốn... múa sao?"

Lời vừa dứt, cương thi tứ phía như nghe được chỉ thị, lập tức ùa vào vây quanh hắn.

Không đến mấy hơi thở, đầu lâu tu sĩ kia liền bị nhai mất trong tiếng xé rách hỗn loạn.

Máu văng tung tóe. Hỗn loạn đến cực điểm.

Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giọng điệu mang theo cảm khái sâu xa:

"Vô địch... là biết bao nhiêu cô đơn."

Rồi lại thì thào, tự nói với mình:

"Nếu ta xuyên đến tận thế văn, hiện giờ chắc chắn là Zombie Vương..."

Cô vừa tưởng tượng cảnh mình điều khiển một đội cương thi cướp sạch siêu thị, vừa ngồi rung chân, mỉm cười khoái chí.

Nhưng đời không cho mơ lâu.

Đúng lúc cô đang mơ mộng giữa chiến trường đẫm máu, một đạo kiếm quang băng lam từ chân trời ầm ầm giáng xuống!

Kiếm khí như bạo vũ lê hoa, liên miên không dứt, mang theo sát khí lạnh lẽo như băng tuyết phương Bắc, chớp mắt đã đến trước mặt cô.

Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ như muốn xuyên thủng ngực cô.

Ngay tại thời điểm kiếm quang sắp đánh xuống, dưới chân Khúc Kỳ bóng tối bắt đầu chảy động.

Một luồng khí tức điên cuồng, quỷ dị, từ bên trong đất đá lan tràn ra, như vực sâu ác mộng sắp mở miệng nuốt trọn tất cả.

Một giây sau

Một sinh vật khổng lồ không thể hình dung đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Đen kịt, lạnh lẽo, xúc tu vươn ra như thủy triều, nhẹ nhàng quấn lấy thân hình nhỏ nhắn của Khúc Kỳ, kéo cô vào lòng mà không tốn chút sức lực nào.

Nó che chắn cho cô, cản lại đạo kiếm quang vừa rồi, tựa như chắn gió cho một ngọn nến mỏng manh.

Khúc Kỳ vui mừng gọi nhỏ:
"Bảo bối... ngươi tới rồi?"

Sinh vật đen ngòm kia bóng tối khổng lồ ngọ nguậy khẽ cụng xúc tu vào má cô. Động tác vừa nhẹ vừa cẩn trọng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm vỡ tan nữ hài yếu ớt trong lồng ngực mình.

Từ trong thân thể đen kịt ấy, vang lên một âm thanh trầm đục, méo mó như vọng từ vực sâu:
"Cẩn thận một chút."

Khúc Kỳ gật đầu thật mạnh, vỗ nhẹ lên xúc tu kia như trấn an:
"Ừm, ngươi đi đi."

Một xúc tu vẫn quấn lấy cô, như để lại liên hệ. Sau đó, Thịnh Tây Chúc hóa thành một vệt bóng đen, phóng vút lên trời, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com