Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 73

Tô Phù Vãn toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy hai bàn tay Hạ Chi Dao nhẹ nhàng đặt lên vai nàng động tác vẫn mềm mại như thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khiến người không thể kháng cự.

Hơi thở ấm áp của Hạ Chi Dao phả sát bên tai, lời nói vẫn là giọng điệu ôn hòa quen thuộc, nhưng lại khiến Tô Phù Vãn sởn tóc gáy không hiểu lý do.

"Vãn Vãn, sao lại run dữ vậy?"

Tô Phù Vãn nghẹn họng, không dám cử động. Nàng bắt đầu ý thức được điều gì đó không đúng rõ ràng Hạ Chi Dao chỉ là một nhân vật trong truyện, vì sao lại có liên hệ với hệ thống?

Giữa họ... có bí mật gì mà nàng không biết?

Cố gắng gom góp hết can đảm, Tô Phù Vãn nghiến răng, từng chữ bật ra: "Rốt cuộc... là chuyện gì đang xảy ra?"

Hạ Chi Dao nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ: "Chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao?"

Nàng chậm rãi vén lấy vài sợi tóc rơi trước trán Tô Phù Vãn, cười nhàn nhạt: "Vãn Vãn nhất định có rất nhiều câu hỏi đúng không? Không cần vội. Ta sẽ từng chút một... kể hết cho ngươi nghe."

Tô Phù Vãn theo phản xạ lùi về phía sau, né tránh khỏi vòng tay của nàng.

Hạ Chi Dao nhìn bóng lưng co rúm của nàng, đôi mắt thẫm lại. Đột nhiên, nàng siết chặt một lọn tóc của Tô Phù Vãn, dùng sức kéo mạnh ra sau.

"...Vãn Vãn, ngươi sợ ta sao?"

Da đầu đau nhói như bị xé rách, Tô Phù Vãn giật mình trợn tròn mắt, hai mắt đỏ bừng, bật kêu: "A Dao, đừng mà..."

Dạo gần đây, được Hạ Chi Dao chăm sóc chu đáo, nàng đã lấy lại vẻ rạng rỡ, khí sắc hồng hào như tiểu thư ngày xưa. Đôi mắt long lanh ươn ướt kia, giờ đây ẩn chứa sự hoảng sợ tột cùng, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mềm lòng.

Thế nhưng Hạ Chi Dao chỉ lạnh lùng nhìn nàng từ trên cao, nụ cười dần tan biến, chỉ còn lại hàn ý thấu xương.

Môi đỏ mấp máy, nàng thốt ra hai chữ không chút do dự:
"Đồ ngu."

Tô Phù Vãn toàn thân run rẩy, không thể tin vào tai mình: "Ngươi... nói gì cơ?"

Hạ Chi Dao không trả lời. Nàng bất ngờ kéo mạnh Tô Phù Vãn về phía mình, một tay siết chặt lấy cổ nàng, ánh mắt bùng lên ngàn vạn cảm xúc phức tạp, như gió lốc cuốn qua một vực sâu.

Tô Phù Vãn bị đè xuống đất, cánh tay kia như gọng kìm sắt bóp lấy cổ, khiến nàng không sao vùng vẫy được. Cảm giác ngạt thở ùa đến như sóng dữ, toàn thân lạnh toát như đang chìm trong biển băng.

Ngay lúc đó, nàng đối diện với ánh mắt của Hạ Chi Dao bên trong là oán hận cuồn cuộn, lạnh thấu tim gan.

Cứu mạng... nàng sẽ bị người này bóp chết mất...

Nhưng Hạ Chi Dao lại đột nhiên dừng tay.

Nàng thẫn thờ một khắc, rồi chậm rãi buông lỏng cánh tay.

Tô Phù Vãn ngã quỵ xuống đất, cả người đỏ bừng vì nghẹt thở, ôm cổ không ngừng ho sặc sụa.

Hạ Chi Dao đứng trên cao nhìn nàng lảo đảo, khóe môi nhếch lên, giọng nói như thì thầm lại như mũi dao:
"Thật yếu ớt."

Tô Phù Vãn ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước, nức nở:
"Ngươi không phải A Dao... Trả A Dao của ta lại cho ta..."

Người kia không phải là A Dao của nàng.

A Dao ôn nhu như vậy, dịu dàng như gió xuân, luôn đối xử với nàng tốt đến không tưởng sao có thể làm ra những chuyện đáng sợ đến thế?

Nếu A Dao biết được chuyện này... nhất định sẽ tới cứu nàng.

Nhưng —

"Ta vốn dĩ chưa từng là cái gọi là Hạ Chi Dao."

Hạ Chi Dao... không người kia bước đến gần nàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua vết hằn đỏ nơi cổ nàng, nhẹ giọng nói:
"Bạn cùng bàn... có lẽ ngươi quen thuộc hơn với một cái tên khác."

Nụ cười của nàng trở nên nguy hiểm:
"Ta vẫn thích nghe ngươi gọi là Thịnh Hạ hơn."

Một trận lạnh buốt dâng lên dọc sống lưng, Tô Phù Vãn như rơi vào hầm băng. Nàng sững sờ nhìn người trước mặt, đầu óc trống rỗng:
"Ngươi... ngươi nói gì thế? Đừng đùa kiểu đó..."

Nàng vô thức muốn lùi lại, nhưng cổ chân bị ai đó siết chặt.

Một lực mạnh kéo nàng về phía Thịnh Hạ.

"Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem."

Thịnh Hạ cúi xuống, như thể đang nghiên cứu một món đồ chơi sắp vỡ. "Thật đúng là... vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương."

Cổ chân bị siết chặt, móng tay dài cắm sâu vào da thịt khiến nàng đau đớn. Tô Phù Vãn phản xạ van xin:
"A Dao... đau quá..."

"Đã nói rồi," Thịnh Hạ lạnh giọng, "Ta không phải Hạ Chi Dao."

Tô Phù Vãn trơ mắt nhìn nàng, tâm trí hỗn loạn như bão nổi.

Lúc đó, hệ thống lên tiếng:

"Tác giả đại đại, có cần tiếp tục để Tô Phù Vãn đi theo đúng tuyến cốt truyện ban đầu không?"

Thịnh Hạ buông Tô Phù Vãn ra, tựa như vừa thả rơi một thứ bẩn thỉu, mặt mũi tràn ngập lãnh đạm:
"Không cần."

"Vậy... giết nàng sao?"

Thịnh Hạ không trả lời ngay. Nàng cúi đầu nhìn Tô Phù Vãn đang nằm dưới đất, mặt đầy nước mắt, rồi từ từ ngồi xổm xuống.

Giọng nói vẫn ôn nhu như cũ, như ngày nào từng thủ thỉ bên tai nàng:

"Vãn Vãn, ngươi nói xem... ta nên làm gì đây? Giữ ngươi lại, hay... giết ngươi?"

Tô Phù Vãn toàn thân run lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn hoảng loạn:
"Ngươi... ngươi là tác giả?"

Thịnh Hạ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
"Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Vì sao nữ chính trong quyển sách lại trùng tên trùng họ với ngươi?"

Tô Phù Vãn đờ đẫn nhìn nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống:
"Cho nên... tất cả những chuyện này... đều do ngươi sắp đặt sao? Ngay cả việc ta tồn tại ở đây... cũng là..."

Thịnh Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài:
"Ngươi cũng không đến mức quá đần."

Tô Phù Vãn mím chặt môi, khàn giọng hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chẳng qua là..." Đôi môi Thịnh Hạ khẽ cong, nhưng ánh mắt không chút ý cười, "...muốn để ngươi cảm nhận một chút, nỗi thống khổ ta từng trải qua mà thôi."

Giọng nàng nhỏ dần, như chìm vào một hồi ức xa xăm, nụ cười trên môi dần méo mó:

"Lớp mười hai năm đó, ngươi còn nhớ rõ không? Ta bị người ta mang đi..."

Năm đó, ngay trước mắt Tô Phù Vãn, Thịnh Hạ bị nhóm người của công ty vay nặng lãi kéo lên xe.

Bọn họ đến đòi nợ cha nàng, số nợ khổng lồ mà một nữ sinh trung học hoàn toàn không thể chi trả.

Và rồi, người lớn đó đã quyết định... bán nàng đi.

Thịnh Hạ chỉ mơ hồ nhớ được, mình bị đưa lên một chuyến tàu, chở đến một thành phố xa lạ và hẻo lánh. Cuối cùng, nàng bị ném vào một hộp đêm bẩn thỉu để "tiếp rượu".

Tiếp rượu?

Một cô bé chưa đến tuổi trưởng thành thì biết uống rượu gì?

Thứ họ muốn... chỉ là dùng nàng để thỏa mãn những dục vọng đê tiện, lấy thân thể nàng để trừ nợ.

Ba năm

Ba năm như địa ngục.

Ngày nào Thịnh Hạ cũng như sống trong mộng mị, vừa nhắm mắt đã thấy bàn tay bẩn thỉu vươn tới.

Trên người không bao giờ lành sẹo.

Mỗi ngày, nàng sống như cái xác không hồn, đôi mắt dần trở nên vô thần, lòng hoàn toàn lạnh ngắt.

Ban đầu, nàng vẫn ngây ngốc tin rằng Tô Phù Vãn sẽ báo cảnh sát.

Tin rằng, có người sẽ đến cứu nàng.

Tin rằng, mẹ sẽ phát hiện ra nàng mất tích.

Rồi một ngày nào đó, cả nhà sẽ lại được đoàn tụ, nàng có thể quay lại trường học, tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, yên ổn, hạnh phúc.

Nhưng...

Tất cả chỉ là ảo tưởng.

Ba năm ấy, Thịnh Hạ từng nghĩ rằng mình có thể cầu cứu.

Có một lần, một vị khách thấy nàng dáng vẻ tội nghiệp, bèn lén đưa cho nàng một chiếc điện thoại.

Nàng như bắt được cọng rơm cuối cùng giữa vũng lầy tuyệt vọng, lập tức gọi về nhà. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy lạnh lùng báo số không tồn tại.

Nghĩ đến việc báo cảnh sát, nàng còn chưa kịp bấm số thì đã bị người phụ trách phát hiện.

Gã ta lôi nàng vào một căn phòng tối đen không có lấy một tia sáng. Chiếc giày da lạnh lẽo giẫm mạnh lên ngón tay nàng, giọng nói gằn từng chữ đầy thù hận:

"Con tiện này, mày còn dám mơ báo cảnh sát hả?"

"Mày có biết tại sao cha mẹ mày nhiều năm không hề đi tìm mày không? Cha mày hết tiền rồi, đã sớm đem mày bán cho tụi tao!"

"Muốn đi à? Trả hết nợ trước đã! Tốt nhất đừng có mà dùng đến cái đầu óc ngu xuẩn ấy nữa."

Thịnh Hạ cuộn người dưới nền nhà lạnh toát, khóc rống như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Ngón tay phải bị dẫm gãy một đốt, sau này đến cầm bút cũng khó khăn, chữ viết xiêu vẹo không ra hình dáng.

Nàng quá yếu, không trốn đi đâu được. Gia đình thì đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nàng.

Không ai... sẽ đến cứu nàng.

Từ ngày đó trở đi, Thịnh Hạ dần buông bỏ tất cả ảo tưởng.

Nàng từ bỏ giãy giụa, học cách làm một con rối ngoan ngoãn "làm việc" cười giả, nói lời đãi khách, lén uống rượu thừa của khách để tê liệt tinh thần, tạm thời quên đi thực tại nhơ nhuốc.

Trái tim nàng rơi vào một vực thẳm không đáy, lạnh lẽo và mù mịt.

Từ nơi đáy sâu đó, một thứ cảm xúc đen tối chậm rãi trồi lên:
Hận.

Nàng hận người cha nhu nhược, vô năng.
Hận những bạn học vô cảm, lời nói lạnh như băng.
Hận cả thế giới này.

Nhưng trên tất cả
Nàng hận bản thân. Và Tô Phù Vãn.

Nếu năm đó Tô Phù Vãn không giẫm nát tấm chân tình của nàng.
Nếu cô không quay lưng bỏ mặc nàng.
Có lẽ, nàng vẫn sẽ là một nữ sinh bình thường đang ngồi trong phòng học sáng sủa, lắng nghe giáo viên giảng bài, nuôi mộng thi đỗ trường đại học yêu thích.

Nếu như...
Mà thế giới này, lại chưa bao giờ tồn tại cái gọi là "nếu như".

Ba năm ác mộng trôi qua, cuối cùng cũng xuất hiện một tia chuyển cơ.

Ngày đó, nhân viên bảo vệ ngủ gật. Không ai phát hiện Thịnh Hạ lén lút chạy trốn.

Nàng trốn khỏi nơi đó, nhưng lại bị vùi lấp trong một thành phố xa lạ, không thân thích, không chốn về.

Nàng đã không còn nhà để quay về.

Sau đó, nàng tìm đến đồn cảnh sát, tố cáo toàn bộ chuyện xảy ra trong hộp đêm đó. Nhìn thấy người phụ trách bị còng tay lôi đi, ánh mắt Thịnh Hạ không chút dao động.

Nhờ cảnh sát giúp đỡ, nàng quay lại quê cũ dựa vào ký ức ít ỏi còn sót lại, tìm về ngôi nhà từng là nơi chốn ấm áp.

Nàng gõ cửa.

Nhưng cánh cửa mở ra, đằng sau chỉ là những gương mặt hoàn toàn xa lạ.

"Cô tìm ai vậy? Ồ, hình như trước đây ở đây là một đôi vợ chồng?"

"Đúng rồi, người chồng nghe nói vào tù, còn cô gái bị bệnh nặng, không ai chăm. Nghe bảo con gái họ mất tích, bà ấy dán thông báo tìm khắp nơi suốt hai năm, mà không có tin tức gì..."

"Tội nghiệp thật, năm ngoái mất trong bệnh viện, đến Tết cũng không ai đến nhận xác... Trước khi chết còn lẩm bẩm tên con gái, không nhắm mắt được..."

Thịnh Hạ đứng đó, vô hồn lắng nghe những lời kể từ miệng người xa lạ, thân thể không ngừng run rẩy.

Nàng không nhớ rõ bản thân đã rời khỏi ngôi nhà đó như thế nào.

Chỉ biết rằng, như một linh hồn lang thang, nàng bước đi vô định qua từng con phố quen thuộc.

Cuối cùng —

Nàng đứng trước cổng trường cũ.

Thời gian như đã xoá nhòa mọi dấu vết. Trường học được sửa sang lại, hoàn toàn khác với ký ức của nàng.

Nhưng trên bảng thông báo trước cổng trường...
Nàng trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Trong tấm ảnh, thiếu nữ mặc váy đồng phục trắng tinh, trang điểm tinh tế, khí chất rạng rỡ như nữ thần bước ra từ ánh sáng.

Cô đứng trên bục vinh danh, mỉm cười đón nhận lời khen ngợi, dáng vẻ cao ngạo như một con bạch khổng tước đang xòe cánh.

Xung quanh là vô số ánh mắt ngước nhìn, đầy ngưỡng mộ.

Thịnh Hạ chết lặng, nhìn chằm chằm tấm ảnh.

Nước mắt chảy xuống không báo trước.

Phía dưới bức ảnh là dòng chữ nhỏ tinh tế:

Tô Phù Vãn, học sinh vinh dự của trường trung học nổi danh XX.

Thịnh Hạ cúi đầu nhìn chính mình.

Quần áo rách rưới, đầy thương tích, làn da bầm tím, đầu tóc rối bời, trông chẳng khác nào một con ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía tấm hình kia sáng sủa, thanh thuần, mỹ lệ như một giấc mộng không thể chạm tới.

Tô Phù Vãn dưới ánh mặt trời rực rỡ, tựa như thiên chi kiêu tử trời sinh được cưng chiều, chưa từng phải lo nghĩ vì nghèo khổ hay cùng cực.

Nắm đấm của Thịnh Hạ dần siết chặt.

Móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, máu đỏ tươi nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Trong lòng nàng, oán hận như mãnh thú bị nhốt lâu ngày bỗng chốc vùng ra, gào thét, lan tràn không thể kìm nén.

Dựa vào cái gì...

Dựa vào cái gì mà Tô Phù Vãn mang đến cho nàng biết bao tổn thương, còn có thể đạt được mọi điều tốt đẹp trên đời?
Dựa vào cái gì nàng người chẳng làm gì sai lại phải chịu đọa đày như thế, còn Tô Phù Vãn thì không phải gánh chịu lấy một chút trừng phạt nào?

Ngày hôm đó, Thịnh Hạ đã hạ quyết tâm.

Nàng muốn Tô Phù Vãn từng tổn thương nàng phải nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần mà nàng đã chịu.

Nhưng Tô Phù Vãn có hậu thuẫn vững như núi. Gia thế như bức tường thành cao lớn, đứng sừng sững ngăn trước mặt nàng.

Còn nàng thì chẳng có gì cả.

Không tiền, không học vấn, đến cả những tri thức từng có cũng đã bị cuộc sống mài mòn không còn lại bao nhiêu.

Vì thế, nàng bắt đầu lại từ đầu, từ những việc nhỏ nhặt và thấp kém nhất.

Nàng từng làm phục vụ trong tiệm mì, làm nhân viên giao sữa bò, đưa chuyển phát nhanh, giao đồ ăn, thậm chí từng làm công nhân vệ sinh.

Dù bẩn, dù mệt, chỉ cần có thể kiếm tiền Thịnh Hạ đều cắn răng chịu đựng, liều mạng làm việc.

Khó khăn lắm, nàng mới để dành được chút tiền mua chiếc điện thoại đầu tiên thuộc về mình.

Ngày ấy, nàng rất vui.

Nhưng vừa bật điện thoại lên, màn hình sáng lên lại là cái tên khiến nàng căm hận nhất hiện ra trên hot search.

# Tiệc tối hào môn Tô thị #
"Tô Phù Vãn, tân tiểu hoa đán của giới giải trí, lộng lẫy xuất hiện tại tiệc tối Tô thị, cùng tổng tài thân mật tay trong tay."

Trong sảnh tiệc lung linh, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên chiếc váy dạ hội đen sang trọng mà cô mặc.

Cô đứng bên người thừa kế tập đoàn Tô thị, cười dịu dàng như ánh trăng, xung quanh là toàn bộ những nhân vật quyền thế bậc nhất xã hội.

Khoảnh khắc đó, Thịnh Hạ cảm thấy tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu.

Một món trang sức đơn giản trên người Tô Phù Vãn cũng là thứ mà Thịnh Hạ dù làm cả đời cũng không đủ tiền mua.

Giữa họ là một khoảng cách như trời và vực.

Nàng đã cố gắng suốt ba năm, mà đến góc váy của Tô Phù Vãn cũng chẳng chạm được.

Còn Tô Phù Vãn chỉ cần nhẹ nhàng mở miệng, liền có thể có được mọi thứ.

Vậy thì, làm sao nàng có thể khiến Tô Phù Vãn phải nhận lấy trừng phạt?

Thịnh Hạ dần dần nản lòng.

Nhưng dường như ông trời vẫn thương tiếc nàng, trao cho nàng một con đường khác.

Năm đó còn học trung học, Thịnh Hạ từng viết một cuốn tiểu thuyết.

Khi ấy, nàng vẫn còn yêu say đắm Tô Phù Vãn đem cô làm hình mẫu nhân vật nữ chính.

Nàng viết nữ chủ dịu dàng, lương thiện, như vầng trăng trong sáng. Mọi người trong truyện đều yêu quý, nâng niu nữ chủ như báu vật.

Cuốn tiểu thuyết ấy, mới chỉ viết được một nửa, thì nàng bị bắt đi giấc mơ vụn vỡ, câu chuyện dang dở.

Giờ đây, Thịnh Hạ lần nữa cầm bút.

Nhưng trong đôi mắt không còn là tình cảm dịu dàng, mà là hận ý khắc cốt ghi tâm.

Nửa đầu truyện, nàng vẫn giữ nguyên nữ chính giống như Tô Phù Vãn, được vạn người sủng ái, một lời nói có thể khiến thiên hạ khuynh đảo.

Nhưng kết cục nàng để tất cả những người từng yêu thương nữ chính quay lưng lại.
Bị phản bội, bị vứt bỏ, nữ chính lặng lẽ chết đi trong cô độc, tuyệt vọng.

Sau đó, Thịnh Hạ dựng nên một nhân vật mới: Thịnh Tây Chúc.

Một đại phản diện mang trong mình oán hận sâu sắc, một người đã "chết" một lần cả thể xác lẫn tinh thần rồi sống lại từ hận thù và thống khổ.

Thịnh Tây Chúc chính là bản sao của Thịnh Hạ.

Hai người, ngay cả tên họ... cũng giống nhau như đúc.

Bởi vì ở thế giới kia, Thịnh Tây Chúc đã gánh vác tất cả hy vọng trả thù và hận ý của Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ thuận tay đem cuốn tiểu thuyết ấy đăng lên một trang mạng viết lách, chỉ là để xả bớt cảm xúc nhưng điều nàng không ngờ đến là...

Câu chuyện ấy lại bùng nổ.

Mọi người đều yêu thích một nữ chính được buff khắp nơi, được người người yêu mến, nắm giữ bàn tay vàng, nghịch thiên cải mệnh.

Nhưng họ cũng vừa yêu vừa hận Thịnh Tây Chúc nhân vật phản diện mang theo khí chất yêu tà, bất cần, tàn nhẫn nhưng có quá khứ bi thương.

Thật châm chọc.

Thịnh Hạ nhìn từng bình luận phấn khích của người đọc, chỉ cảm thấy một sự mỉa mai sâu cay dâng lên trong lòng.

Cho đến một ngày, khi nàng tỉnh lại lại phát hiện mình đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết đó.

Nàng đầu tiên liền mượn danh nghĩa "thiên đạo", cưỡng chế kéo Tô Phù Vãn cùng xuyên vào, sau đó ngụy trang thành hệ thống bên cạnh cô ta, âm thầm dẫn dắt, ép cô ấy đi theo kịch bản.

Nếu không thể xử lý ở thực tại, vậy thì trong thế giới do nàng tạo ra, sẽ thanh toán tất cả.

Những món nợ cũ, từng khoản, từng khoản... đều phải trả.

Khi nghe hết câu chuyện, Tô Phù Vãn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, máu trong người như đông lại.

"...Ngươi điên rồi."

Nàng rưng rưng, cắn môi, giọng nói run rẩy, "Ngươi là kẻ điên... thật sự là điên rồi!"

Thịnh Hạ cười nhạt, ánh mắt lạnh băng.

"Ta để cái 'hệ thống' giả kia phân phối nhiệm vụ cho ngươi, dẫn ngươi đi tới kết cục của nữ chính."

Nàng siết chặt cằm Tô Phù Vãn, gằn từng chữ:

"Nhưng sau đó, ta đổi ý rồi."

"Thay vì để người khác xuống tay... ta muốn tự mình kết thúc tất cả."

Tô Phù Vãn nước mắt lã chã, ánh mắt hoảng loạn.

"Ta... lúc đầu ta không cố ý không cứu ngươi... ta đâu ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này..."

"Không phải ta muốn như vậy!"

"Không phải vì ngươi không muốn." Giọng Thịnh Hạ lạnh lẽo như băng đá. "Mà bởi vì trong mắt ngươi... chưa bao giờ có ta."

Vô số đêm tỉnh mộng, Thịnh Hạ đều mơ thấy Tô Phù Vãn —

Mơ thấy cô đứng ở cổng trường, ánh mắt lạnh lẽo, ánh nhìn thờ ơ, tựa như đang nhìn một món đồ không có giá trị gì.

Lúc này, Tô Phù Vãn gắng gượng kéo áo nàng, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng:

"A Dao... Không, Thịnh Hạ... Ngươi trước kia đối với ta tốt như vậy, nhất định là trong lòng có ta, đúng không?"

Thịnh Hạ khẽ vuốt ve gương mặt trắng bệch của nàng, cười nhẹ như thở dài:

"Ngốc quá. Đến giờ vẫn còn cho rằng ta sẽ vì ngươi mà động tâm?"

Tô Phù Vãn sững sờ.

Chỉ thấy Thịnh Hạ chậm rãi cúi người, môi gần sát bên tai nàng, thì thầm:

"Ta chỉ muốn để ngươi có được mọi thứ... rồi lại để ngươi mất đi tất cả.
Chờ đến lúc ngươi tuyệt vọng nhất, cô độc nhất, chỉ còn ta bên cạnh...
Ta sẽ ra tay nghiền nát tất cả."

Tô Phù Vãn giật mình, hai mắt mở lớn, cảm giác đau đớn như bị ai đó dùng lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim.

Một luồng khí đen dày đặc đang cuộn xoáy trong cơ thể, linh mạch dường như bị ép vỡ nát từng chút một.

"Rất đau phải không?"

Giọng Thịnh Hạ nhàn nhạt, mang theo một tia lãnh khốc:

"Cảm giác bị linh mạch cắn nuốt từng ngày ta đã chịu suốt ba năm."

Tô Phù Vãn co quắp dưới đất, ôm chặt ngực, không phân rõ đâu là nỗi đau từ thể xác, đâu là nhức nhối từ tận đáy lòng.

"...Ngươi..."

Tóc rối bời che kín khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nàng lắc đầu, khàn giọng nói:

"Tất cả... đều là gạt ta sao?"

Thịnh Hạ không đáp.

Chỉ lẳng lặng nhìn xuống, rồi bất ngờ nắm lấy tóc cô, mạnh mẽ kéo lên, ánh mắt khinh miệt:

"Không sai."

"Ban đầu, ta còn lo ngươi đã thay đổi, sợ mình sẽ mềm lòng... Nhưng cũng may, ngươi chẳng khác xưa chút nào."

"Vẫn là cái tính tự cao, ngạo mạn, coi thường thiện ý của người khác."

Tô Phù Vãn ngơ ngẩn nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe, lệ không ngừng rơi.

"Ta chỉ là... chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ..."

"Như vậy cũng sai sao?"

Thịnh Hạ mỉa mai:
"Vì hoàn thành nhiệm vụ... thì có thể bất chấp thủ đoạn?"

"Ngươi biết rõ Khúc Kỳ là người xuyên thư, lại cố tình không cảnh báo nàng, để mặc thái tử Long tộc ra tay."

"Nếu không có Thịnh Tây Chúc và những người bên cạnh Khúc Kỳ che chở... nàng đã sớm mất mạng rồi."

"Ngươi còn nhớ không?" Thịnh Hạ cúi sát, gằn giọng:

"Chính ngươi là người tung tin khiến Tiên Minh truy sát nàng.
Chỉ vì ngươi biết bọn họ sẽ không bao giờ buông tha."

Tô Phù Vãn sắc mặt trắng bệch, thần sắc vặn vẹo. Cả người chật vật không chịu nổi, ngã gục xuống bùn đất lạnh lẽo.

"Ta... ta chỉ là... chỉ là muốn sống sót..."

Nàng siết chặt lấy vạt áo Thịnh Hạ, ánh mắt run rẩy mang theo chút hèn mọn và khẩn cầu.

Không còn vẻ ngạo nghễ, kiêu kỳ năm đó, nàng lúc này tựa như một con chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh, rơi vào bụi bặm, khắp người phủ đầy vết thương và nhơ nhuốc.

Thịnh Hạ nhìn dáng vẻ nàng lúc này tàn tạ, yếu đuối, chẳng còn chút khí chất của năm xưa lại khẽ nhếch môi cười:

"Ngươi không xứng."

Tô Phù Vãn há miệng muốn nói gì, nhưng ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Đôi con ngươi sáng ngời khi xưa giờ đã hoàn toàn trống rỗng, tan rã.

Bàn tay đang níu lấy nàng cũng từ từ trượt xuống.

Thịnh Hạ không chút do dự đá nàng ra, dứt khoát đứng dậy, nói như đinh đóng cột:

"Ngươi cứ mãi ở lại nơi này đi mà tận hưởng cái địa ngục ngươi đã gieo."

Thế nhưng —

Tô Phù Vãn không biết lấy đâu ra sức lực, bất ngờ ôm chặt lấy bắp chân nàng, thân thể run rẩy, giọng nói vỡ vụn:

"Không... không thể nào... Ngươi đang gạt ta... A Dao trong lòng có ta, ngươi rõ ràng từng nói... thích nhất là Vãn Vãn mà..."

Thịnh Hạ cúi đầu, mặt không đổi sắc, ánh mắt như băng giá đối diện nàng.

Tô Phù Vãn cố gắng nhếch môi cười, nhưng hàng nước mắt lại không ngừng rơi xuống:

"A Dao... ngươi nói đùa thôi đúng không? Tất cả những lời vừa rồi... chỉ là lừa ta thôi đúng không?"

Phải rồi... nàng A Dao trước kia dịu dàng như vậy, yêu thương nàng như vậy, sao có thể ra tay tàn nhẫn đến thế?

"Tô Phù Vãn,"

Giọng Thịnh Hạ bỗng trầm xuống, mang theo từng tia tàn khốc cắt vào lòng người:

"Thật ra ngươi chưa từng yêu ta."

Tô Phù Vãn giật mình, há miệng nhưng không thể thốt nên lời.

"Ngươi yêu ta... chỉ bởi vì ta đối xử tốt với ngươi."
"Nếu như người đó không phải là ta, mà là bất cứ ai khác... ngươi cũng sẽ động lòng như thế."

Tô Phù Vãn hoảng loạn lắc đầu, nước mắt giàn giụa, khóc nghẹn:

"Không... không phải... Ta chỉ thích A Dao... ta thích nhất là A Dao!"

Thịnh Hạ nhìn nàng, trong ánh mắt lặng lẽ dâng lên một tia thương hại:

"...Đừng tự lừa mình dối người nữa."

Nàng đứng đó, toàn thân trắng thuần như tuyết, áo choàng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ linh lực, đẹp đến lạnh lẽo như thần minh không thể chạm tới.

Tô Phù Vãn chớp mắt chậm chạp, nước mắt trộn lẫn máu chảy xuống từ mi tâm, từng giọt rơi xuống bùn đất âm u.

Nàng giống như một con thú nhỏ đang ôm lấy vết thương, run rẩy lặp lại từng chữ bằng giọng nghẹn ngào:

"Ta không có gạt ngươi... không có..."

Nàng thật sự đã động tâm.
Chỉ tiếc là tâm động ấy đến sai lúc, yêu sai người.

Trong thoáng chốc, ký ức thời học sinh hiện lên.

Thịnh Hạ từng đứng trước mặt nàng, đưa tận tay chiếc khăn quàng cổ nàng đan suốt mấy ngày liền, trong ánh mắt đều là ôn nhu cùng yêu thương lặng thầm.

Nhưng ánh mắt của nàng hiện tại, lại nhìn nàng như một thứ rác rưởi dơ bẩn, đáng khinh.

Hối hận, đau đớn, tàn tạ... từng chút, từng chút tràn ngập trong lòng Tô Phù Vãn.

"Thật xin lỗi..." Nàng ôm ngực, lặp đi lặp lại, gần như phát điên, "Thật xin lỗi... thật xin lỗi..."

Thịnh Hạ khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.

Nàng đã chờ câu nói này... chờ rất nhiều năm.

Nhưng tiếc là... đến lúc được nghe rồi, tất cả đã quá muộn.

"Ngươi lại nói dối."

Thịnh Hạ cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo siết chặt sau gáy nàng, ánh mắt như hàn đao:

"Ngươi vì được sống sót, có thể làm bất cứ điều gì."

"Ta không có lừa ngươi!"

Tô Phù Vãn vươn tay ra ôm lấy nàng, nức nở, khóc không thành tiếng:

"Thật xin lỗi, Thịnh Hạ... xin ngươi..."

Thịnh Hạ im lặng, ánh mắt lạnh lùng đánh giá từng nét mặt nàng:

"Diễn giống đấy."

Tô Phù Vãn run lên, vẫn cố gắng nghênh đón ánh nhìn sắc lạnh đó. Nàng đã không còn nơi nào để chạy trốn nữa.

"Thịnh Hạ... van cầu ngươi... đừng bỏ ta lại, được không?"

"Hiện tại ta chỉ còn lại mình ngươi... van cầu ngươi..."

"Chỉ cần ngươi tha thứ ta... cái gì ta cũng có thể làm..."

Thịnh Hạ nghe vậy, khóe môi nhếch lên, cười khẽ một tiếng, âm sắc châm chọc đến lạ:
"Thật sao? Tô đại tiểu thư, cái gì cũng bằng lòng làm?"

Tô Phù Vãn hốc mắt đỏ hoe, không dám chớp mắt, chỉ nhìn nàng chằm chằm:
"Ta... Ta cái gì cũng nguyện ý."

Thịnh Hạ hơi nheo mắt, ánh nhìn thẫm lại, trong lòng gợn lên một tầng cảm xúc khó phân.

Ký ức xưa vụt qua năm đó nàng từng nói với Tô Phù Vãn cũng chính những lời này.

Khi ấy, người đứng nơi cao ngạo, lạnh lùng mà nhìn xuống là Tô Phù Vãn.

Còn hiện tại, mọi thứ đã đảo ngược.

Nỗi đau từng giày vò nàng, giờ đang được đáp lại bằng sự cầu xin khổ sở này.

Một loại vui sướng kỳ quái, lặng lẽ dâng lên.

Thịnh Hạ khẽ ngoắc môi:
"Quỳ xuống trước mặt ta."

Tô Phù Vãn cứng người lại.

Thịnh Hạ thấy thế, không đợi thêm giây nào, xoay người bước đi:

"Không muốn thì thôi."

"Ta... ta nguyện ý! Ta thật sự nguyện ý!"

Tô Phù Vãn cắn môi đến bật máu, run rẩy gượng người ngồi dậy. Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi quỳ xuống.

Đầu gối chạm đất, lưng gồng cứng, không ngừng phát run. Nước mắt đọng nơi khóe mi, ánh mắt đau thương lẫn xấu hổ giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, không còn tôn nghiêm để giữ.

Thịnh Hạ im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi cúi người, bàn tay nhẹ đặt lên đầu nàng.

Động tác như thể đang vuốt ve một con thú cưng ngoan ngoãn. Nhưng trong mắt nàng không có lấy một tia cảm tình.

"Đại tiểu thư," nàng chậm rãi nói, ngữ điệu trêu chọc, "hiện giờ ngươi thật giống một con cẩu đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com