Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75

Đêm xuống, đường phố Tây Hoài người qua kẻ lại như mắc cửi.

Lại đến một mùa cuối hạ mộng mị lễ hội treo đèn. Phố xá đèn đuốc sáng choang, náo nhiệt phi thường. Năm nay, quy mô lẫn chương trình đều thịnh vượng hơn mọi năm. Đoán đố đèn, múa lân múa rồng, thi chèo thuyền... hoạt động nhiều như sao trên trời, phong phú đa dạng, khiến tiếng cười nói, reo hò nối tiếp nhau không dứt.

Lần này, ngoài nhân loại tham gia, còn có không ít Ma tộc thản nhiên đi lại trong đám đông.

Kể từ khi Thịnh Tây Chúc tiếp quản thành Tây Hoài, nàng không hề trục xuất cư dân cũ, mà ngược lại còn cho họ quyền tự do lựa chọn đi hay ở. Trên cơ sở đó, nàng cũng mở cửa thành, cho phép Ma tộc nhập cư và sinh sống hợp pháp.

Nhưng để làm được điều đó, cả hai chủng tộc đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc đã định sẵn: sống hòa bình, không xung đột. Một khi vi phạm, sẽ bị vĩnh viễn trục xuất khỏi Tây Hoài.

Dù mâu thuẫn vẫn tồn tại ngấm ngầm, nhưng uy tín và sức ảnh hưởng của Đại Ma Vương đủ khiến mọi kẻ bất phục phải rút lui ba bước. Bởi vậy nhân và ma tuy sống cạnh nhau, nhưng đều làm bộ như không nhìn thấy đối phương.

Giữa đám đông ồn ào khói lửa nhân gian, Khúc Kỳ và Thịnh Tây Chúc đội mặt nạ, lẫn vào dòng người.

Người mang mặt nạ hồ ly nghiêng đầu nhìn nàng.

"Chúng ta đây coi như cải trang vi hành rồi nhỉ?"

Thịnh Tây Chúc gật đầu: "Coi như vậy đi."

Khúc Kỳ nhìn dòng người tấp nập, thuận miệng nói: "Nếu giờ ta hét to một tiếng: 'Yểm Đế giá lâm!', liệu có khiến người ta hoảng loạn khiêng xe ngựa bỏ chạy không?"

Thịnh Tây Chúc liếc nàng một cái: "...Nếu ngươi không sợ bị cảnh sát giao thông gô cổ, thì có thể thử."

Khúc Kỳ cười ha ha: "Thôi quên đi. Hôm nay ta chỉ muốn làm một người qua đường bình thường, không có gì đặc biệt."

Hai người vừa đi vừa chơi dọc theo phố. Với kiểu người như Khúc Kỳ, thấy chỗ nào náo nhiệt là nhất định phải chen vào góp vui. Bởi vậy, nàng kéo Thịnh Tây Chúc tới góc đèn đố, không ngần ngại tham gia so tài cùng một bé gái nhỏ tuổi đang hăng say đoán đố.

Hai vị "cao nhân" một phen bất phân thắng bại, ước định ván tiếp theo sẽ quyết định thắng thua. Nhưng khi mở tấm thẻ câu đố tiếp theo, cả hai cùng cứng người quá khó!

Khúc Kỳ lập tức quay đầu, ánh mắt trông mong nhìn Thịnh Tây Chúc đang đứng bên: "Cầu cứu khán giả ngoài sân!"

Người xem ngoài sân liếc một cái, nhẹ nhàng nhả ra đáp án.

Khúc Kỳ mừng rỡ hô to: "Vút! Ta thắng rồi!"

Bé gái kia oa một tiếng khóc nức nở: "Ngươi gian lận! Không tính! Không thể như thế được!"

Khúc Kỳ biện bạch: "Luật chơi đâu có cấm gọi người thân trợ giúp đúng không?"

Bé gái càng khóc to: "Ta không cần biết! Làm lại!"

Khúc Kỳ giơ tay đầu hàng: "Nãy rõ ràng nói chỉ chơi thêm một ván phân thắng bại thôi mà, ta không chơi tiếp đâu."

Nàng nhận lấy chiếc đèn lồng phần thưởng từ tay ông chủ, cười đắc ý giơ lên khoe: "Nhìn xem đèn này, đẹp không?"

Bé gái lập tức gật đầu, đôi mắt lấp lánh.

Khúc Kỳ càng thêm đắc ý: "Thích chứ? Thèm hả? Đáng tiếc nha ta có bảo bối nhà ta giúp, còn ngươi thì không!"

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nàng nhìn Khúc Kỳ cười hì hì, tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh con công đang xòe đuôi khắp nơi khoe sắc.

Bé gái lập tức òa khóc to hơn: "Xấu xa! Ta ghét ngươi!"

Xung quanh bắt đầu có người lườm nguýt, Thịnh Tây Chúc còn chưa kịp nói gì, Khúc Kỳ đã nắm lấy tay nàng kéo chạy biến.

Chui vào đám người đông đúc, tiếng khóc rốt cuộc cũng bị bỏ lại phía sau. Bước chân hai người dần chậm lại, dừng lại bên một cây cầu đá.

Thịnh Tây Chúc bất đắc dĩ nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh hơn thua với trẻ con như vậy."

Khúc Kỳ hừ một tiếng: "Trẻ con thì sao? Có chơi có chịu. Hơn nữa... ta cũng có thể là bảo bảo mà."

Thịnh Tây Chúc bật cười.

Khúc Kỳ nghiêng đầu sát lại, nhẹ nhàng hôn lên sau tai nàng một cái: "Ngươi cũng là bảo bảo của ta."

Thịnh Tây Chúc khẽ giật tay, vành tai lập tức nhuộm hồng: "Đừng nghịch nữa, đang ở ngoài đấy."

Khúc Kỳ cười xấu xa: "A~ ngươi đỏ mặt rồi kìa. Để ta nhìn kỹ xem nào."

Nói xong còn định tháo mặt nạ của nàng xuống. Nhưng tay chưa kịp động đã bị Đại Ma Vương nhanh chóng giữ chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Khúc Kỳ: "!!! Ngươi chơi ăn gian!"

Thịnh Tây Chúc bắt chước giọng điệu của nàng: "Có chơi, có chịu."

Khúc Kỳ: "..."
Khóc mất, lão bà nhà mình học hư rồi. 😭

Qua khỏi cầu đá, một vầng trăng tròn lặng lẽ lay động trên mặt sông, gợn nước lăn tăn bị gió thổi tan, ánh trăng vỡ vụn như mảnh ngọc.

Giống như mấy năm trước, các nàng cũng từng sánh vai đi qua nơi này, nhìn đám người xa xa giữa biển đèn rực rỡ. Đêm đó, khói lửa nhân gian, tụ họp đông vui tất cả đều như cũ.

Trông thấy cảnh tượng quen thuộc, trong lòng Thịnh Tây Chúc bỗng dâng lên một nỗi hoài niệm mơ hồ. Nàng từng nghĩ, sau khi hoàn thành báo thù, sẽ cùng Khúc Kỳ dắt tay đi khắp chân trời góc bể, chu du thiên hạ. Lúc này tâm nguyện cuối cùng ấy, rốt cuộc cũng được hoàn thành.

Trong lòng Khúc Kỳ cũng có chút cảm xúc, nàng khẽ lắc tay Thịnh Tây Chúc:
"Ngươi còn nhớ năm đó, ta từng thả một chiếc đèn Khổng Minh bên bờ sông này không?"

Thịnh Tây Chúc thuận theo ánh mắt nàng nhìn về phía bên kia bờ. Bên đó, hàng vạn chiếc đèn thả trôi lấp lánh trên mặt nước. Nàng gật đầu: "Ta nhớ."

"Ta từng viết một lời nguyện vào đèn." Khúc Kỳ nhẹ giọng nói, "Ước rằng người ta thương có thể luôn ở bên cạnh ta. Thế gian này chắc chẳng có thần tiên thật sự, nhưng nguyện vọng ấy có lẽ vẫn bị ai đó nghe được. May mắn thay, sớm chiều có nhau, năm tháng đổi thay... ngươi vẫn luôn ở đây."

Cố nhân trùng phùng, mất rồi lại được, là điều hiếm hoi nhất trong đời.

Thịnh Tây Chúc cong khóe môi, nhẹ giọng nói: "Sau này cũng vẫn sẽ luôn ở bên ngươi."

Khúc Kỳ nhìn nàng, khóe mắt cong cong:
"Thật ra lúc đó ta đã thích ngươi rồi."

Thịnh Tây Chúc hơi ngẩn ra, một tia xấu hổ thoáng qua, nhưng rất nhanh nàng trấn định lại, hỏi ngược: "Vậy ngươi thích ta ở điểm nào?"

Khúc Kỳ cong môi cười, làm bộ suy nghĩ sâu xa:
"Đương nhiên là thích gương mặt xinh đẹp của ngươi. Mèo đẹp mắt, người cũng đẹp mắt, mà uống rượu vào lại càng đẹp mắt hơn."

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nàng đưa tay, khẽ véo bên eo Khúc Kỳ một cái, nhẹ mà đủ lực:
"Ngươi im lặng thì mới là đẹp nhất."

Khúc Kỳ ôm bụng làm bộ uất ức: "A đau quá."

Thịnh Tây Chúc rất nhanh thu tay lại, hỏi: "Muốn đi thả đèn không?"

Khúc Kỳ lắc đầu dứt khoát: "Không cần. Tất cả nguyện vọng của ta đều đã thành hiện thực. Hiện tại không còn gì để cầu nữa. Ngươi thì sao?"

Thịnh Tây Chúc mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió: "Ta cũng vậy."

Hai người tiếp tục dọc theo phố mà đi, đến bờ hồ, từ xa trông thấy từng chiếc thuyền phảng chạm trổ hoa văn, lững lờ trôi trên mặt nước lăn tăn.

Khúc Kỳ vươn tay, dắt theo Thịnh Tây Chúc cùng bước lên một chiếc thuyền nhỏ.

Trên thuyền, Ninh Nguyệt và Tần Thụ đã ngồi chờ, quanh bàn chất đầy đồ ăn ngon. Ninh Nguyệt chống cằm, bộ dạng uể oải:
"Cuối cùng cũng tới. Chờ các ngươi thật lâu rồi."

Khúc Kỳ nhìn một bàn đầy món ngon, nước miếng thiếu điều rớt ra ngoài, lập tức nhào tới:
"Đến, đến, để ta tiếp ứng!"

Ninh Nguyệt liếc nhìn Thịnh Tây Chúc bên cạnh, ánh mắt rõ ràng mang hàm ý "cầu xin ngươi quản giùm nàng ấy", nhưng miệng vẫn nói đầy mỉa mai:
"Đương nhiên là đợi ngươi đến. Ngươi không đến, ai dám động đũa trước."

Tần Thụ ngồi nghiêm túc bên cạnh, nãy giờ không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt u sầu luyến tiếc dán chặt vào đồ ăn trên bàn.

Bốn người quây quần quanh bàn. Chỉ một lúc, Khúc Kỳ đã để ý đến đĩa gà viên chiên giòn vàng ươm, trên dưới có tám, chín viên gì đó, hương thơm lan tỏa hấp dẫn vô cùng.

Nàng khụ khụ vài tiếng, nghiêm nghị tuyên bố:
"Xét thấy ta là người công bằng nhất trong thuyền này, để ta phụ trách chia phần."

Ba người còn lại liếc nhìn nhau: "?"

Khúc Kỳ bưng đĩa gà viên lên, bắt đầu chia:
"Meo meo một viên, ta một viên. Ninh Nguyệt một viên, ta một viên. Tần Thụ một viên, ta một viên. Meo meo thêm một viên, ta lại thêm một viên... Cuối cùng vẫn là ta!"

Mọi người: "......"

Ninh Nguyệt cười mà như không cười:
"Trời ạ. Ngươi rõ ràng có thể cướp hết đi cho xong, còn bày đặt chia cho ta một viên làm gì? Ngươi đúng là... ta muốn khóc luôn rồi đây này."

Tần Thụ nhìn viên gà trong bát mình, lại nhìn Thịnh Tây Chúc, nhỏ giọng bất mãn:
"Sao nàng được hai viên?"

Khúc Kỳ ra vẻ nghiêm túc:
"Đừng hỏi. Hỏi chính là bất công."

Tần Thụ đầy mặt không phục.

Khúc Kỳ hừ nhẹ:
"Ngươi đừng quên, tiền bàn tiệc này là ai chi ra..."

Tần Thụ lập tức ngậm miệng, cúi đầu ngoan ngoãn gắp đồ ăn.

Thịnh Tây Chúc chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Khúc Kỳ ngửa cổ uống ngụm rượu cung đình ngọc dịch, khẽ khuyên:
"Đừng uống nhiều quá."

"Không đâu, chỉ uống một chút thôi." Khúc Kỳ đáp, khóe miệng cong cong.

Khúc Kỳ uống một chén rượu, chợt nhớ đến chuyện cũ năm ấy, khẽ nheo mắt lại:
"Đạo hữu Trương Tam, ngươi còn nhớ chuyện xảy ra năm đó trên con thuyền này không?"

Thịnh Tây Chúc lập tức khựng lại, sắc mặt bất động:
"Không nhớ."

"Ngươi gạt người!" Khúc Kỳ lập tức vạch trần, hạ giọng chỉ trỏ đầy ẩn ý,
"Ta đều thấy trong trí nhớ của ngươi rồi nhé! Rõ ràng là ngươi giả say, trèo lên giường ta, còn lừa ta nói là đang nằm mơ... ngô ngô ngô ngô ——!"

Lời chưa dứt, đã bị Thịnh Tây Chúc đưa tay bịt miệng. Gương mặt nàng đỏ bừng như hoa đào đang độ nở rộ, diễm lệ đến chói mắt:
"Làm gì có chuyện đó."

Khúc Kỳ dùng ánh mắt lên án nhìn nàng.

Ninh Nguyệt ở bên cạnh yên lặng nhìn một màn này, bất đắc dĩ lên tiếng:
"Hai ngươi đúng là biết 'phát cẩu lương'* nha. Ta ăn no rồi đấy."

(*Phát cẩu lương: 'phát thức ăn cho chó', tức là thể hiện tình cảm khiến người khác bị 'ngược' vì đang độc thân.)

Tần Thụ một bên cũng hiếm khi phụ họa, gật đầu tán đồng.

Thịnh Tây Chúc buông Khúc Kỳ ra, khẽ hôn nhẹ lên gò má nàng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Về rồi nói tiếp được không?"

Thấy nàng xấu hổ, Khúc Kỳ cũng không làm khó, ngoan ngoãn gật đầu, cười cười:
"Ngươi uống với ta một chén rượu nữa, ta sẽ không tính toán."

Thịnh Tây Chúc cau mày, bất đắc dĩ nói:
"Ngươi cố tình ép ta."
Biết rõ nàng không uống được rượu, còn nhất quyết bắt nàng uống.

Khúc Kỳ chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội:
"Uống đi, bảo bối~ Uống một chén thôi~"

Không chịu nổi ánh mắt làm nũng kia, Thịnh Tây Chúc miễn cưỡng nâng chén, uống cạn trong một hơi. Kết quả... một giây sau, nàng gục thẳng xuống bàn.

Ba người còn lại: "..."

Ninh Nguyệt chống cằm, chậm rãi nói:
"Sao cảm giác tình huống này... quen quá vậy nhỉ?"

Tần Thụ trầm mặc hai giây:
"... Không ngờ nhược điểm của đại ma đầu lại là rượu."

Khúc Kỳ thuận thế kéo Thịnh Tây Chúc đã say mềm vào lòng mình, cười rạng rỡ như hồ ly vừa trộm được gà:
"Các ngươi tiếp tục ăn đi, ta đưa bảo bối của ta về phòng trước~"

Dứt lời, nàng đỡ lấy người trong ngực rời khỏi thuyền, vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng kín, sau lưng đã bị một thân thể mềm mại áp sát. Môi nóng rực hạ xuống nơi cổ vai, mang theo hương rượu nồng nàn.

Khúc Kỳ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mơ màng mà dịu dàng của người kia. Tai mèo đen nhánh nhẹ run, nàng nghe thấy một giọng mơ hồ thì thầm:
"... Sờ."

--

ô Phù Vãn cả người run lên, giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài, đôi mắt mở to không thể tin nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, xấu hổ và bối rối ập đến như sóng trào.

Nàng sao có thể... cầu xin người từng khiến nàng rơi vào tận cùng thống khổ, bị giày vò đến mức không còn tôn nghiêm... đến cứu mình?

Thịnh Hạ hận nàng như thế, hận đến mức chỉ muốn xé nát nàng, sao có thể cứu nàng?

Ý nghĩ đó lướt qua khiến lòng nàng trầm hẳn xuống. Ánh mắt cụp xuống, thân thể khẽ co lại, nhưng chưa kịp né tránh, cằm đã bị bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ nâng lên.

"Lùi bước cái gì." Giọng Thịnh Hạ lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao khóa chặt gò má nàng.

Bất ngờ, nàng hỏi:
"Ai đánh?"

Tô Phù Vãn khựng lại, không rõ ý nàng là gì. Theo bản năng đưa tay sờ lên má chính là nơi vừa bị sư tỷ kia tát một cái, đến giờ vẫn còn đau rát, nóng bừng.

Thịnh Hạ nhìn thấy hành động ấy, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
"Đồ ngu."

Tô Phù Vãn mím môi, nước mắt đọng trong mắt, ánh nhìn có phần đáng thương.

Thịnh Hạ lạnh giọng:
"Đại tiểu thư như ngươi, không phải luôn tự cho là rất có bản lĩnh sao? Bị người ta đánh rồi, lại không đánh trả nổi?"

Tô Phù Vãn cắn môi, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nếu nàng thật sự có khả năng phản kháng, sao còn phải chịu trận như vậy?

Nay thời thế đổi dời, nàng không còn dám chọc giận Thịnh Hạ, chỉ vô thức đưa mắt nhìn về phía nữ sư tỷ đã đánh mình khi nãy.

Thịnh Hạ bắt được ánh mắt ấy, liền quay lại nhìn.

Mấy kẻ đang ngồi dưới đất bỗng cảm thấy áp lực vô hình đè nặng, như có gì đó đang ép thẳng tới. Một giây sau, nữ sư tỷ kia đột nhiên bị nhấc bổng lên, cổ như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt, cả người lơ lửng giữa không trung, mũi chân cách mặt đất.

Nàng hoảng sợ hét lên:
"A, có thứ gì đó!"

Không còn linh lực hộ thân, mấy người kia chẳng khác gì người thường. Bọn họ rút kiếm ra loạn đâm tứ phía, nhưng như thể chém vào không khí, chẳng có tác dụng gì.

"Đừng sợ, sư tỷ! Chúng ta đến cứu ngươi!"

Sư tỷ kia lơ lửng giữa không trung, tứ chi điên cuồng giãy dụa, gào thét:
"Cứu mạng! A—!"

Chỉ nghe một tiếng "bốp" trầm đục, khuôn mặt nàng bị một lực vô hình ép mạnh xuống, lớp da thịt bị kéo rách, máu tươi phụt ra thấm ướt cả mặt đất bùn sình. Từng mảng thịt lẫn máu đen tanh tưởi rơi xuống, cảnh tượng thảm khốc đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chỉ lát sau, thi thể nữ nhân kia rơi phịch xuống đất, mềm oặt như bùn nhão.

Trong sơn động, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tô Phù Vãn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, dạ dày cuồn cuộn, suýt nữa nôn ra. Nàng sợ hãi lùi mấy bước, vô thức va phải thân thể phía sau Thịnh Hạ.

Nàng run rẩy quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu như vực của Thịnh Hạ đen kịt, trầm lặng, như ẩn giấu sóng ngầm đang cuộn trào.

Giọng nàng khàn khàn run rẩy, như thể ngã quỵ trong ngực đối phương:
"Đừng... đừng giết ta..."

Thịnh Hạ khẽ cong môi, nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng như đang nhấm nháp niềm vui thú vị:
"Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu."

Tô Phù Vãn lập tức hiểu được ý ngoài lời. Đúng vậy... Thịnh Hạ còn chưa tra tấn nàng đủ. Làm sao có thể nhẹ nhàng để nàng chết?

Lúc này đây, đối với nàng mà nói, cái chết... ngược lại có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.

Những người còn lại run rẩy nhìn Thịnh Hạ, kiếm trong tay đã không còn vững:
"Là... là ngươi giết sư tỷ đúng không?!"

Thịnh Hạ hơi nhướng mắt, khẽ "hừ" một tiếng, cực kỳ khinh thường.

Tô Phù Vãn cúi đầu, im lặng. Những ngày sống bên cạnh Thịnh Hạ khiến nàng dần hiểu từng biểu cảm nhỏ nhất của người kia. Cái "hừ" này, là dấu hiệu... mất kiên nhẫn.

Lần trước, khi nàng không lập tức bày ra tư thế "cẩu bò" như lệnh, Thịnh Hạ cũng nhìn nàng bằng ánh mắt như thế sau đó, chính là cơn ác mộng thực sự.

Quả nhiên.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả dòng suối vàng bên trong động, mùi tanh nồng tràn khắp không khí.

Tô Phù Vãn lặng lẽ nhắm mắt lại, gắng gượng ngăn cách thảm cảnh bên ngoài khỏi tầm nhìn. Trái tim nàng đập hỗn loạn, lồng ngực phập phồng không yên.

Một lúc sau, nàng cảm giác có người đứng trước mặt. Lòng bàn tay nóng rực thình lình siết lấy mặt nàng, thô bạo chà xát ngay nơi vừa bị đánh.

"A...!" Tô Phù Vãn đau đến phát run, nhưng không dám kêu lớn, chỉ có thể nghẹn ngào bật khóc. Trong vô thức, nàng cắn mạnh đầu lưỡi mình.

Đau, nhưng không dám trốn.

Thấy nàng mở mắt, cả người co rúm lại vì đau, Thịnh Hạ dừng động tác, cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa trào phúng:
"Thật đúng là... một con chó ngốc."

Tô Phù Vãn cắn môi, ánh mắt ảm đạm.

Do ở lâu trong bóng tối, làn da nàng trắng bệch đến gần như trong suốt, khiến sắc môi đỏ tươi càng thêm nổi bật. Trong mắt đọng lại một lớp nước mắt mỏng, mi dài cụp xuống, cả người như một khối lưu ly mỏng manh dễ vỡ.

Thịnh Hạ nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi bất chợt vươn tay, ngón tay áp lên môi nàng:
"Há miệng."

Tô Phù Vãn theo bản năng hé môi ra, liền cảm thấy đầu ngón tay kia cứng rắn đâm vào, từng chút từng chút tiến sâu, không chút do dự. Ngay cả đầu lưỡi cũng bị móc lên, day nhẹ.

Nước bọt gần như chảy ngược xuống cổ họng, nàng run rẩy nhìn đối phương, ánh mắt chứa đầy cầu xin. Âm thanh nghẹn lại, lẫn theo giọng mũi mềm yếu:
"Ưm..."

Thịnh Hạ đột nhiên rút tay ra, cúi đầu nhìn bàn tay ướt sũng nước bọt.

Tô Phù Vãn lập tức sợ đến co rút cả ngón chân, da đầu tê dại.

Nàng biết rõ... chạm vào thứ của nàng, Thịnh Hạ chắc chắn sẽ thấy ghê tởm rồi sau đó lại dùng những cách đáng sợ hơn để trừng phạt.

Nàng mím môi, không dám lên tiếng. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại cảm thấy... đầu lưỡi vừa bị cắn kia... hình như không còn đau như trước?

"A...?" nàng khẽ giật mình.

Thịnh Hạ nhìn nàng một cái, ánh mắt tối lại, đột nhiên giơ tay ra phía nàng.

Tô Phù Vãn hoảng loạn, lập tức nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy.

Cảm giác đau đớn kịch liệt trong tưởng tượng... lại không xuất hiện.

Thay vào đó, Tô Phù Vãn chỉ thấy trước mắt quay cuồng, như thể cả thế giới đang đảo lộn. Nàng bị ai đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rồi mang đi.

Trọng tâm mất thăng bằng, nàng vội vàng bám chặt lấy vai người kia, run giọng hỏi dò:

"Thịnh... Thịnh Hạ... đi đâu vậy?"

Không có câu trả lời.

Thịnh Hạ ôm nàng như bế một đứa trẻ, sải bước đi ra khỏi sơn động.

Ánh nắng chói chang đột ngột rọi xuống, bao phủ thân thể, mang theo hơi ấm đã lâu không cảm nhận. Nhưng đối với Tô Phù Vãn, ánh sáng ấy quá đỗi gay gắt, đến mức khiến nàng khó chịu nhíu mày, bản năng nhắm chặt mắt lại.

Thế giới phía sau hàng mi nhắm nghiền chỉ còn một màu đỏ thẫm như thể mình đang trôi nổi giữa làn nước biển phủ đầy tảo đỏ.

Rất nhanh, sắc đỏ mờ đi, chuyển sang xám nhạt. Nhiệt độ ánh sáng cũng giảm xuống. Các nàng đã vào trong một căn phòng.

"Bịch!"

Tô Phù Vãn bị thả rơi xuống đất không chút thương tiếc.

Đầu gối bị cấn, đau đến tê dại. Nàng ngơ ngác mở to mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ.

Không xa phía trước, Thịnh Hạ dựa vào mép giường, lẳng lặng nhìn nàng.

Một chân nàng vắt hờ xuống đất, chân còn lại co lên giường. Mái tóc đen như mực xõa tung trải đầy tấm đệm nhàn nhạt, khí thế lười biếng nhưng lại khiến người khác không dám lại gần.

Từng tấc ánh mắt sắc bén như kim của Thịnh Hạ quét qua khắp thân thể chi chít vết thương của Tô Phù Vãn, ánh nhìn lạnh đến mức như muốn mổ xẻ nàng.

Bị đôi mắt đen sâu ấy nhìn chằm chằm, Tô Phù Vãn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, quỳ sụp dưới nền nhà không biết phải làm gì.

Đầu gối tì lên nền đá lạnh lẽo, đau rát không chịu nổi, nàng run lên từng hồi.

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc lại vang lên, lạnh lùng xen khinh thường:

"Đần cẩu, trước đó ta đã dạy ngươi thế nào?"

Tô Phù Vãn khựng lại trong giây lát, sau đó từ từ cúi thấp người, run rẩy bò về phía Thịnh Hạ.

Giống như một con chó thật sự.

Tứ chi chống đất, sống lưng cong lên, tạo thành một đường cong mảnh khảnh mềm mại đến chua xót.

Thịnh Hạ ngồi yên, hờ hững nhìn nàng bò tới, trong mắt dần dần dâng lên mấy phần hứng thú. Nàng nhấc nhẹ mũi chân, khẽ chạm vào sống mũi Tô Phù Vãn.

Đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử khinh miệt đến như vậy. Tô Phù Vãn ngẩng đầu trong kinh ngạc, trong mắt là bất lực xen lẫn tủi nhục.

Người này chính là Thịnh Hạ ư?

Cái người mà nàng từng xem thường, từng khinh miệt, từng ngang nhiên không đặt vào mắt.

Ngón chân nhẹ nhàng trượt xuống, dừng lại ở bờ môi nàng. Mu bàn chân trắng muốt, những đường mạch máu mờ nhạt hiện lên rõ ràng.

Nền nhà lạnh như băng, nhưng bàn chân ấy... lại ấm lạ thường.

Cánh môi bị cọ sát từng chút, từng chút một. Tô Phù Vãn đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ có thể cắn chặt răng, không dám kêu ra tiếng.

Cảnh tượng này... tựa như mọi thứ bị đảo ngược.

Nữ sinh từng bị nàng vứt bỏ như đôi giày rách, giờ lại ung dung từ trên cao nhìn xuống, khống chế nàng, khinh rẻ nàng... như món đồ chơi dưới chân.

Một lúc sau, hốc mắt Tô Phù Vãn cay xè, giọng nghẹn ngào:

"Ô... Đừng mà..."

Thịnh Hạ chống cằm, thong thả ngắm nhìn tư thế chật vật của nàng:

"Ô?"

"Thịnh... Thịnh Hạ..."

Thịnh Hạ lặng lẽ nhìn nàng. Giữa hàng mi đen như cánh quạ, đôi mắt kia vẫn lạnh lẽo như vực sâu. Ánh nhìn ấy lướt qua cơ thể đang run rẩy, mép váy bị nắm chặt đến nhàu nát, những giọt nước mắt lăn dài qua gò má trắng muốt. Cả người nàng... như đóa hoa tuyết trắng ngã vào vũng bùn.

Khiến người ta... chỉ muốn bẻ gãy.

Nhận ra đối phương đột nhiên dừng lại, Tô Phù Vãn ngơ ngác mở to đôi mắt đẫm lệ:

"Ngô...?"

Thịnh Hạ nhàn nhạt nói:

"Ngươi không phải không tình nguyện sao?"

Tô Phù Vãn gần như không suy nghĩ gì, lập tức đáp:

"...Nguyện... nguyện ý."

Vừa dứt lời, nàng mới giật mình nhận ra mình đã nói gì. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt vội vàng rũ xuống, lộ ra lớp da trắng nõn nhuộm hồng từ tận cổ lan đến tai.

Nàng vừa nói gì vậy? Sao có thể... sao có thể trước mặt Thịnh Hạ... thốt ra những lời như thế?

Thịnh Hạ làm như không nghe thấy, giọng nói vẫn thản nhiên:

"Vậy thì tự mình tới."

Tô Phù Vãn rùng mình. Lông mi run rẩy, từng giọt nước mắt treo trên hàng mi rơi xuống không ngừng. Nàng run rẩy lắc đầu, giọng mềm nhũn như mèo con bị ép vào đường cùng:

"Không được... ta... ta không làm được..."

Thịnh Hạ cười nhạt:

"Ngay cả chó cũng biết làm. Ngươi lại làm không nổi?"

Tô Phù Vãn che mặt, thân thể run lẩy bẩy như lá rụng:

"Ta... ta lần đầu tiên làm loại chuyện này với người khác..."

Tô gia nổi tiếng gia phong nghiêm khắc. Phụ mẫu từ nhỏ đã dạy dỗ nàng cực kỳ chặt chẽ, đối với những chuyện như yêu đương sớm căn bản là không được phép xảy ra. Cho dù là kết hôn hay sinh con, cũng nhất định phải là môn đăng hộ đối, liên kết thông gia vì lợi ích.

Thịnh Hạ liếc nàng một cái, giọng điệu lạnh tanh:
"Không phải ngươi nói đã từng thân mật với người khác rất nhiều lần rồi sao?"

Tô Phù Vãn rũ mắt, khó chịu nhắm lại:
"Ta... Ta lừa ngươi."

"Tiểu hoa đán mới nổi như ngươi, không đóng cảnh hôn à?"

Tô Phù Vãn khẽ cắn môi, nhỏ giọng đáp:
"Chỉ là diễn theo kịch bản... nếu không phải vì công việc, ta căn bản không muốn chạm vào họ. Cảm thấy... bẩn."

Thịnh Hạ dừng lại, giọng lười biếng:
"...Phiền phức thật."

Chỉ một câu nhẹ hẫng ấy, lại khiến toàn thân Tô Phù Vãn như nhũn ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị người kia áp xuống lần nữa, động tác thô lỗ, không chút dịu dàng.

Nàng không dám nhìn đối phương, tất cả nghẹn ngào đều ép xuống cổ họng. Nước mắt không kiểm soát được, lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt đầu vai Thịnh Hạ.

Không biết đã qua bao lâu.

Nữ nhân kia cuối cùng cũng dừng lại. Những ngón tay trơn ướt khẽ lướt qua gò má Tô Phù Vãn, như lau đi nước mắt lại càng như đang bôi nhọ.

Giọng nàng chán ghét đến tột cùng:
"Bẩn chết đi được."

Gương mặt Tô Phù Vãn đỏ bừng như bị thiêu cháy, ngay cả ngồi dậy cũng không còn sức. Thân thể rũ xuống nền đất, như một món đồ đã bị xài xong, tùy tiện ném bỏ. Tóc tai rối bời, rũ xuống tấm thảm lạnh lẽo.

Từng tấc từng tấc hổ thẹn dâng lên, thiêu đốt tâm trí.

Nàng run run lấy tay áo lau nước mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kia không rời khỏi mình lạnh, sắc, từ trên cao quét xuống. Mỗi một ánh nhìn đều như một đốm lửa, thiêu đốt nàng từng tấc da thịt.

Một hồi lâu sau, Thịnh Hạ lại mở miệng:

"Đần cẩu, lại đây."

Tô Phù Vãn hít sâu một hơi, mãi sau mới gắng gượng chống người lên. Đôi mắt mơ màng đầy nước, chậm rãi bò lên giường nữ nhân kia.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa về phía nàng:
"Liếm sạch."

Ngón tay kia... vẫn còn dính chất dịch của chính nàng.

Tô Phù Vãn nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy.

Nước bọt không kìm nén được, chảy dọc theo khóe môi, nhỏ xuống chiếc váy đã lấm lem.

Một lúc lâu sau, Thịnh Hạ mới rút tay ra, giọng chậm rãi:
"Không tệ. Đứng lên đi."

Tô Phù Vãn rưng rưng nhìn nàng, lại không nhúc nhích.

Thịnh Hạ cau mày:
"Không nghe lời?"

Tô Phù Vãn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Ta... ta không còn sức nữa..."

Thịnh Hạ đưa tay, bóp chặt eo nàng, trực tiếp nhấc người lên khỏi mặt đất. Áo váy nhàu nát bị động tác kéo giãn, vạt váy chậm rãi trượt xuống theo từng nhịp.

Tô Phù Vãn cuống quýt lấy tay che lại, run giọng:
"Đừng nhìn..."

Ánh mắt Thịnh Hạ hạ xuống bỗng nhiên khựng lại.

Chỗ váy kia... chẳng biết bị nàng làm bẩn từ lúc nào.

Ánh mắt không rõ ý vị quét qua thân thể nàng, khiến Tô Phù Vãn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng Thịnh Hạ lại dửng dưng, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng lùi sang bên cạnh, nhàn nhạt nằm xuống giường, hờ hững nhắm mắt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

So với dáng vẻ thất thần thảm hại của Tô Phù Vãn, Thịnh Hạ bình tĩnh đến lạ thường hơi thở không rối loạn, áo quần chỉnh tề, nét mặt lãnh đạm, cao cao tại thượng.

Tô Phù Vãn đứng đó thật lâu, khó chịu đến phát run. Hai chân như nhũn ra, cuối cùng không nhịn được, khẽ gọi:

"Thịnh Hạ..."

Không đợi đối phương phản ứng, nàng lại cắn môi, thấp giọng bổ sung:
"Ta nên làm gì..."

Thịnh Hạ không mở mắt, chỉ thản nhiên đáp:
"Làm chó, nên gọi chủ nhân."

Tô Phù Vãn hít mũi một cái, gắng nuốt xuống tủi nhục, cúi đầu nói:

"Chủ nhân... xin hỏi... ta hiện tại nên làm gì?"

Thịnh Hạ tùy ý giơ tay, chỉ về phía một góc khuất trong căn phòng.

Tô Phù Vãn chậm rãi bước tới.

Nơi đó đặt vài tấm thảm cũ, được xếp thành hình dáng có thể nằm xuống nhìn qua chẳng khác gì ổ chó.

Nàng đã đứng quá lâu, toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này, chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tôn nghiêm hay tự trọng nữa. Nàng cúi người, rúc vào giữa đống thảm, hơi ấm lập tức bao phủ lấy thân thể lạnh giá.

Ánh mắt dần dần khép lại.

Trong mê man, nàng tựa như cảm nhận được có người trở mình lật nàng lại, môi bị người kia lướt qua.

Nàng muốn đẩy ra, nhưng lại vô lực. Ngay sau đó, gáy bị ai đó cắn mạnh một cái không phải âu yếm, mà là nghiến nát, như đang trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com