PN 1
"Nghe nói hôm nay nhà bên cạnh hình như có hàng xóm mới chuyển tới đó nha."
Khúc Kỳ đứng tựa bên hành lang tầng hai, chân giẫm đôi dép lào sột soạt, tay gặm quả táo giòn tan, vừa nhai vừa trò chuyện cùng bác gái hàng xóm đang phe phẩy quạt lá bồ kế bên.
Cô thuận miệng hỏi:
"Thật hả? Người thế nào vậy?"
Bác gái cười híp mắt, ra vẻ bí hiểm:
"Nghe nói là một cô gái rất xinh đẹp, mới dọn đến từ chỗ khác."
"Ồ~~ đại mỹ nữ cơ à? Vậy thì tốt rồi."
Khúc Kỳ gật đầu ra chiều hứng thú, gặm hết quả táo, tiện tay cầm hột còn lại lắc lư trước mặt. Cô lười biếng ngáp một cái, rồi một tay chà mạnh lên hai má, tóc tai bù xù như ổ quạ.
Bác gái thấy thế, nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài:
"Con gái à, rõ ràng gương mặt sáng sủa, xinh xắn lắm chứ, sao không chịu chăm chút bản thân một chút? Ngày nào cũng tóc rối mặt mộc, nhìn như con trai xóm bên kia, ai dám để ý!"
Khúc Kỳ nhún vai, hoàn toàn không để bụng:
"Thôi mà, không sao hết. Con cũng đâu có cần tìm người yêu. Mỗi ngày đi làm còn không kịp thở, ai rảnh mà đi yêu đương rồi đau đầu."
Nghe vậy, bác gái lập tức trừng mắt, nghiêm nghị giáo huấn:
"Không được đâu nha! Con cũng hai mấy tuổi rồi, kéo dài thêm mấy năm nữa là khó tìm đó! Mà nàybác có đứa cháu trai bên nhà ngoại, cao ráo đẹp trai, tính tình hiền lành, đang tìm bạn gái nè, hay là để bác giới thiệu..."
Nghe tới đó, da đầu Khúc Kỳ bắt đầu ngứa ran, vội vàng quay người chạy thẳng về nhà như trốn nạn:
"Thôi thôi không được! Con thích sống một mình! Bác cứ để dành anh ấy cho cô nào may mắn khác nha!"
Bác gái nhìn bóng lưng Khúc Kỳ chạy biến vào nhà, vừa lắc đầu vừa buồn cười:
"Trời đất, bọn trẻ bây giờ... điều kiện tốt như vậy mà không biết quý."
Khúc Kỳ lao vào nhà, "cạch" một tiếng đóng cửa lại, uể oải lê người vào bếp. Cô thở dài. Cái bác gái nhà bên này tính tình cũng tốt lắm, có điều lần nào gặp mặt cũng muốn mai mối cho cô. Mà cô thì cứ thấy khó hiểu mãi ai quy định cứ sống một mình là cô đơn bất hạnh? Độc thân vui vẻ, có gì không tốt?
Vừa lầm bầm, cô vừa mở nắp thùng rác:
"Trời ạ, lại đầy rồi hả... Lại phải canh lần sau đem xuống dưới."
Quay người định đi thì liếc thấy chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang sáng đèn. Mở WeChat ra xem, thấy nhóm cư dân chung cư lại nhảy thêm mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Click vào, quả nhiên thấy một tài khoản mới được thêm vào nhóm chắc là "vị hàng xóm mới" mà bác gái vừa nhắc tới.
Khúc Kỳ lập tức nổi máu tò mò, muốn xem thử "đại mỹ nữ" người thật thế nào. Cô mở danh sách thành viên ra xem, đảo mắt qua cái biệt danh... Ồ?
Tên người này chỉ là một dấu chấm "." nhìn qua đúng kiểu cao lãnh lạnh lùng.
Nhưng ảnh đại diện thì... hoàn toàn không như tưởng tượng.
Một con mèo con màu đen đang nằm dài trước ống kính, đôi mắt vàng mở to long lanh, bộ lông từ đầu đến chân đen tuyền, chỉ có hai cái móng vuốt nhỏ là màu hồng nhạt đáng yêu đến chảy nước mắt.
Khúc Kỳ nhìn ảnh, lập tức tim mềm nhũn.
Trời ơi, cái mèo gì đâu mà đáng yêu thế này... muốn sờ nó vài cái quá!
Khúc Kỳ một tay xách túi rác, một tay nghịch điện thoại, chậm rãi bước ra hành lang chờ thang máy.
Cô thuận tay đặt túi rác xuống bên chân, cúi đầu tiếp tục kéo xem WeChat.
Nói thế nào nhỉmột cái biệt danh lạnh như băng chỉ là dấu chấm ".", mà ảnh đại diện lại là một con mèo con đen sì dễ thương muốn xỉu, kiểu này đúng là... tương phản manh đến mức quỷ dị.
Cô buột miệng cười khẽ, rồi tò mò chọc vào trang cá nhân của dấu chấm đó. Giao diện hiện lên là một bức ảnh bìa bóng lưng mảnh khảnh của một cô gái đứng giữa bãi biển.
Người trong ảnh quay lưng lại với ống kính, đứng trên bờ cát vàng nhạt. Mái tóc dài được búi lỏng bằng một chiếc kẹp cá mập, váy đen nhẹ nhàng lay động trong gió biển.
Bên dưới ảnh không có bất kỳ dòng trạng thái nào xem ra là người thích ẩn mình.
"Đinh đông."
Thang máy đến.
Khúc Kỳ vẫn còn nhìn chăm chăm vào điện thoại, cúi người xách túi rác rồi bước vào thang máy.
Nếu như người trong ảnh bìa đó đúng là hàng xóm mới... chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được khí chất đặc biệt. Đúng kiểu đại mỹ nhân lạnh lùng trong truyền thuyết.
Nhưng mà, có đẹp mấy thì cũng không thể khiến tim cô loạn nhịp được đâu. Cô đâu phải kiểu người mê nhan sắc.
Sau khi ném rác xong, Khúc Kỳ quay trở lại hành lang, bất ngờ thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh đang đứng đợi trước thang máy. Trên vai đeo một chiếc túi nhỏ, tay kéo theo một chiếc vali đen cỡ đại.
Không hiểu sao, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng khiến Khúc Kỳ có cảm giác quen mắt. Cô vô thức nhìn kỹ thêm vài lầnđúng lúc đó cửa thang máy mở ra, đối phương bước vào.
Khúc Kỳ nhanh chóng theo sau, ấn tầng 16. Vừa quay người lại thì chạm ngay ánh mắt của nữ nhân kia.
Trong khoảnh khắc đối diện, Khúc Kỳ sững người.
Trời má ơi... tiểu khu này từ khi nào lại có minh tinh ở trọ vậy trời?!
Người kia cũng đang nhìn cô.
Cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng trễ vai đơn giản, phối cùng quần đen ôm gọn, đường cong cơ thể rõ ràng chân dài eo thon. Rõ ràng là phối đồ đơn giản đến mức không thể giản đơn hơn, nhưng lại có phong thái khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Khúc Kỳ nhìn đến ngây ra. Gương mặt... càng nhìn càng thấy đẹp một cách "gõ trúng gu thẩm mỹ" của cô.
Cô vội cúi đầu xuống, liếc nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc áo phông rộng, quần sọc bông mềm nhăn nhúm. Một thân lôi thôi không thể tả.
A a a a sớm biết sẽ gặp đại mỹ nữ, mình đã mặc đẹp một chút rồi! Trời ơi muốn đào hố chui xuống quá!
Cô lập tức nghiêng đầu đi, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình quảng cáo LED trong thang máy như thể đang xem phim điện ảnh đoạt giải Cannes.
Trong khi đó, qua khóe mắt, cô vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn như có như không từ người kia đang rơi trên lưng mình.
Khúc Kỳ cảm thấy lưng mình sắp cháy thành một cái lỗ thủng rồi...
Chắc chắn mỹ nữ đang chê mình luộm thuộm xấu xí. Ô ô ô...
Thang máy chậm rãi trèo lên từng tầng. Không hiểu sao hôm nay nó lại chậm như rùa bò.
Mắt thấy gần đến tầng 16, Khúc Kỳ không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:
"Người đẹp... chị có ấn tầng chưa vậy?"
Người kia khựng lại một chút, khẽ cười, giọng nói nhàn nhạt:
"... Tôi cũng ở tầng này."
Khúc Kỳ ngẩn người:
"Hả? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cô nhỉ?"
Ánh mắt cô khẽ liếc xuống chiếc vali kéo cỡ lớn bên cạnh đối phương, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên.
Không lẽ... đây là người mới chuyển đến hôm nay?
Người kia dừng lại, đứng ngay cạnh cô, nghiêng đầu nhìn:
"Cô cũng ở tầng này?"
Khúc Kỳ gật đầu theo phản xạ, giọng nói có chút ngập ngừng:
"Ừm... tôi ở ngay đối diện phòng cô."
Cô gái kia gật đầu, thái độ điềm nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ nằm trong dự tính của mình.
Cảm giác lạ lắm rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vậy mà ánh mắt kia lại có chút... quen thuộc khó hiểu.
Khúc Kỳ hơi do dự, rồi bật cười, cố bắt chuyện:
"À... hay là mình làm quen chút nhỉ? Cô tên gì?"
Cô gái kia đưa tay ra, giọng ngắn gọn nhưng không lạnh nhạt:
"Thịnh Tây Chúc."
Khúc Kỳ bắt tay theo phản xạ, rồi bật cười thành tiếng:
"Ủa, tên cô giống hệt một nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi vừa đọc xong đấy."
Thịnh Tây Chúc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm không rõ là đang suy nghĩ gì, giọng trầm thấp vang lên:
"Vậy à? Có khi... là tôi thật cũng nên."
Khúc Kỳ chớp mắt:
"Hả? Cái gì cơ?"
"Không có gì."
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn lên tầng, giọng thản nhiên:
"Đi thôi."
Khúc Kỳ còn đang ngơ ngác thì đã bị người ta nắm tay kéo đi. Mãi đến khi tới trước cửa, cô mới giật mình nhận ra tay mình vẫn bị nắm chặt trong tay Thịnh Tây Chúc.
Cô hoảng hốt rút tay lại, líu lưỡi:
"Ơ... xin lỗi! Tôi... tôi vừa mới đi đổ rác xong, chưa kịp rửa tay..."
Thịnh Tây Chúc bình tĩnh:
"Không sao."
Khúc Kỳ ngượng chín mặt, định nói gì đó thì đối phương đã im lặng quay người mở cửa.
Hai người cùng đi đến trước hai căn hộ đối diện. Khúc Kỳ lén quay đầu nhìn, đúng như cô đoán Thịnh Tây Chúc thật sự ở đối diện căn nhà cô. Cô ấy đang cúi đầu tìm chìa khoá.
Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vài lọn rối rơi xuống chạm vào gáy trắng ngần, vừa lạnh lùng vừa có chút... quyến rũ khó tả.
Da trắng lạnh mà dân mạng hay nói chắc là kiểu này đây?
Cạch một tiếng, ổ khoá bật mở.
Thịnh Tây Chúc quay đầu nhìn cô:
"Muốn vào ngồi một chút không?"
Khúc Kỳ bị bắt quả tang đang ngắm trộm, hồ ly mắt trợn tròn:
"Hả... cái đó... được à?"
Thịnh Tây Chúc cong môi, có vẻ rất dễ bị cô chọc cười:
"Dĩ nhiên rồi. Hàng xóm mà."
Khúc Kỳ lập tức như người mộng du đi theo vào nhà, ngơ ngác đứng trước cửa.
Thịnh Tây Chúc lấy ra một đôi dép lê đỏ, đặt trước mặt cô.
Khúc Kỳ cúi đầu nhìn dép, thấy họa tiết hồ ly dễ thương, nhẹ nhàng thay giày, nhỏ giọng lắp bắp:
"Không... không làm phiền cô chứ?"
Ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thịnh Tây Chúc. Cô ấy đứng tựa vào tủ giày, hàng mi đen rũ xuống, đôi mắt nâu lạnh như có thể nhìn thấu người đối diện.
"Không đâu. Mời vào."
Khúc Kỳ tim đập hụt một nhịp.
Aaaaaa! Người đâu mà vừa xinh vừa cấm dục như vậy chứ?!
Cô theo Thịnh Tây Chúc vào phòng khách. Không gian bên trong vẫn còn đơn giản, rõ ràng là vừa chuyển tới tông đen trắng chủ đạo khiến căn nhà trông vừa hiện đại vừa lạnh lùng, đúng kiểu khí chất cao lãnh mà Khúc Kỳ hình dung về Thịnh Tây Chúc.
Chiếc vali và túi xách bị đặt gọn một góc. Thịnh Tây Chúc đi thẳng về phía bếp, quay đầu lại:
"Ra đây một chút."
Khúc Kỳ lật đật đi theo:
"Gì thế?"
Thịnh Tây Chúc vừa rót nước, vừa nói thản nhiên:
"Không phải cô bảo chưa rửa tay sao?"
Ôi trời, bị phát hiện rồi!
Khúc Kỳ đỏ mặt, cúi đầu vặn vòi, nghiêm túc rửa tay y như thể đang phỏng vấn xin việc. Cô xoa xà phòng, rửa từng ngón như sợ để lại ấn tượng xấu.
Cô thề, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rửa tay cẩn thận đến mức này.
Vừa đang loay hoay lau tay thì bỗng... vai trĩu xuống.
Thịnh Tây Chúc bất ngờ đặt cằm lên vai cô.
Một vài sợi tóc lòa xòa chạm vào má cô, giọng nói nhẹ tênh nhưng mang theo chút lười biếng quyến rũ:
"Rửa kỹ vậy... cẩn thận trầy da đấy."
Khúc Kỳ:
"!!!"
Khoảng cách gần quá mức khiến Khúc Kỳ có cảm giác choáng váng như muốn ngất xỉu.
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc khẽ dừng lại nơi vành tai đang ửng đỏ của nàng, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, bình tĩnh ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng bếp, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Khúc Kỳ đứng ngây ra trước bồn rửa, đầu óc mơ màng, tay chân luống cuống rút điện thoại ra, nhắn tin cho người bạn thân chuyên cùng mình cắn CP.
Hồ ly bánh bích quy: "A a a a a! A a a a a a! A a a a a a a! (lăn bò u ám)"
Kình rơi nam bắc: "? Bỗng nhiên phát điên gì vậy, lại cắn phải couple nào hả?"
Hồ ly bánh bích quy: "Cắn đến chính mình tính sao."
Hồ ly bánh bích quy: "Lão Thiết, tớ cảm giác ta muốn cong rồi."
Kình rơi nam bắc: "?????????????"
Kình rơi nam bắc: "Không phải cậu thề sống chết không yêu đương vì sợ ảnh hưởng đến việc nằm ngửa viết fic à?"
Hồ ly bánh bích quy: "Đạo lý tớ đều hiểu, nhưng mà... nhưng mà... cô ấy là người... kiểu rất đặc biệt ấy, siêu có mị lực kiểu đó... a tư a tư..."
Kình rơi nam bắc: "A a a! Là đại mỹ nữ phải không? Nói mau! Mỗi chi tiết nhỏ đều không được bỏ sót!!"
Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng tin nhắn.
"Chưa rửa xong à?"
Khúc Kỳ vô thức ngẩng đầu, thấy Thịnh Tây Chúc đang đứng ở cửa, mắt hơi híp lại, hàng lông mày dài dường như cau nhẹ.
Nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, dáng vẻ kia đã biến mấtThịnh Tây Chúc như thể chưa từng biểu lộ cảm xúc gì, hoàn toàn điềm nhiên.
Khúc Kỳ luống cuống ôm điện thoại, chạy lúp xúp tới: "Xin lỗi, tôi đang nhắn tin chút thôi."
Lúc này điện thoại lại rung lên.
Kình rơi nam bắc: "Sao không trả lời nữa!"
Ánh mắt Thịnh Tây Chúc lướt qua màn hình điện thoại trong tay nàng, rồi lơ đãng hỏi: "Nói chuyện với ai vậy?"
Khúc Kỳ cười ngượng: "Một người bạn."
Thịnh Tây Chúc lặp lại, giọng hờ hững: "Bạn à."
Khúc Kỳ không để ý đến sắc thái kỳ lạ trong giọng nói nàng, tươi cười nói: "Đúng rồi, tôi còn chưa nói tên cho ngươi biết, tôi tên Khúc Kỳ."
Thịnh Tây Chúc gật đầu, khẽ cong môi: "Nghe như món gì đó ăn ngon."
Khúc Kỳ lập tức đính chính: "Không phải là 'bánh quy' đó! Là 'kỳ' trong 'đánh cờ' ấy!"
Thịnh Tây Chúc nhẹ gật đầu: "Tôi nhớ rồi."
Hai người cùng quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Khúc Kỳ theo phản xạ kéo giãn khoảng cách với đối phương một chút.
Ngồi quá gần đại mỹ nữ thật sự khiến người ta ngượng đến mức tim đập loạn.
Thịnh Tây Chúc liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ đưa cốc nước đặt trên bàn tới trước mặt nàng:
"Chanh mật ong, uống được không?"
Khúc Kỳ vội vàng đón lấy ly nước:
"Đương nhiên uống được, tôi không kén chọn đâu."
Cúi đầu nhấp một ngụm, hương vị chua nhẹ ngọt ngào xen lẫn cái lạnh mát rượi của đá viên khiến cô rùng mình một cáirõ ràng có cho thêm mật ong, cực kỳ hợp uống vào mùa hè như thế này.
Không nhịn được lại uống thêm vài ngụm nữa, cô vừa bưng ly vừa liếc mắt nhìn Thịnh Tây Chúc đang ngồi bên cạnh.
Tiên nữ vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, đôi chân dài bắt chéo, ngón tay thon dài trắng trẻo lướt đều trên màn hình. Nhìn thế nào cũng thấy toát ra khí chất tri thức, kiểu người rất có phong cách và trải đời.
Ánh mắt Khúc Kỳ chuyển sang bốn phía đánh giá xung quanh, chợt nhìn thấy bên cạnh sofa có đặt một chiếc trụ cào móng mèo rất lớn, màu trắng.
Cô ngạc nhiên bật thốt lên:
"Ơ, nhà cô nuôi mèo đen đúng không?"
Thịnh Tây Chúc dừng tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô:
"Ừm, sao cô biết là mèo đen?"
Khúc Kỳ càng nói càng nhỏ:
"À... thấy ảnh đại diện của cô trong nhóm chat..."
Xong rồi, có phải lỡ lộ việc mình thường xuyên lén xem avatar người ta rồi không...
"Vậy à."
Thịnh Tây Chúc rất tự nhiên nghiêng người lại gần, ngồi sát bên cạnh Khúc Kỳ, vai hai người gần như chạm nhau.
"Có muốn kết bạn không?"
Khúc Kỳ cứng cả lưỡi:
"Nhưng... được chứ?"
Thịnh Tây Chúc không nói gì, trực tiếp giơ mã QR ra đặt trước mặt cô:
"Được."
Tít một tiếng, Khúc Kỳ trong cơn mơ hồ không thể tin nổi đã kết bạn với nàng.
Tốc độ phát triển này có phải hơi nhanh quá không!
Thịnh Tây Chúc đọc từng chữ nickname của cô:
"Hồ... ly... bánh...bích..quy."
Khúc Kỳ: "..."
AAAA cái cảm giác xấu hổ kỳ lạ này là sao chứ!
Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu nhìn cô, môi khẽ cong lên, nhẹ giọng:
"Rất dễ thương."
Khúc Kỳ vội vã thương mại xã giao lại:
"Cô cũng vậy đó!"
Cô nhanh chóng lướt qua trang cá nhân vừa kết bạn của Thịnh Tây Chúc, lập tức hiện ra vài tấm ảnh.
Đại mỹ nhân dường như không thích selfie, phần lớn đều là ảnh phong cảnh, kèm theo chú thích ngắn gọn với tên thành phố. Tất cả đều là cảnh đẹp từ khắp nơi trên đất nước.
Bức nào cũng đẹp như được chọn lọc kỹ lưỡng, trong đó nhiều nhất là ảnh đường phố. Có đoạn sang trọng huyên náo, có đoạn cổ kính đông đúc, mỗi bức hình như đều chất chứa câu chuyện của người qua đường trong đó.
Khúc Kỳ lướt xem rất lâu, không khỏi thán phục:
"Đi qua nhiều thành phố vậy à? Cậu thích du lịch sao?"
Thịnh Tây Chúc khẽ lắc đầu, ánh mắt hờ hững:
"Không hẳn là thích."
Khúc Kỳ càng thêm hiếu kỳ:
"Vậy cô thích dạo phố? Chứ không sao lại chụp nhiều ảnh đường phố như thế?"
Thịnh Tây Chúc khẽ cười:
"Cũng không phải."
Ánh đèn phòng khách mờ mờ ấm áp, khiến đôi mắt ấy ánh lên một chút ôn nhu khó thấy.
"Chỉ là..." giọng mỹ nhân chậm rãi
"...tôi vẫn luôn đang tìm một người."
Khúc Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng, hơi bất ngờ:
"Vậy... tìm thấy chưa?"
Thịnh Tây Chúc nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Ừm, tìm thấy rồi."
Tim Khúc Kỳ khẽ run. Cảm xúc trong lòng bỗng nhiên trở nên... phức tạp.
Chẳng lẽ còn chưa kịp thích người ta đã phải thất tình rồi sao?
Không cam tâm a!!!
Nhưng... Thịnh Tây Chúc nhìn thế nào cũng giống kiểu sống một mình, không giống người đã có bồ chút nào...
Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu, thế là nhịn không nổi, cố lấy hết can đảm hỏi:
"Cô ấy... là người rất quan trọng à?"
Thịnh Tây Chúc khẽ gật đầu:
"Ừ, là người rất quan trọng."
Khúc Kỳ dè dặt hỏi tiếp:
"Vậy... cô tìm cô ấy bao lâu rồi?"
"Khoảng năm, sáu năm gì đó."
Khúc Kỳ tròn mắt kinh ngạc:
"Lâu như vậy? Chắc chắn cô ấy phải là một người rất đặc biệt."
Thịnh Tây Chúc mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
"Ừ, là người tuyệt nhất."
Mặt Khúc Kỳ dần tiu nghỉu, như quả bóng xì hơi:
"Vậy à..."
Chết rồi, hình như không có hy vọng nữa rồi.
Thịnh Tây Chúc nhìn nét mặt đang xụ xuống kia, không hiểu sao lại bật cười.
Khúc Kỳ cảnh giác:
"Này, cậu cười gì thế, nhìn tôi như vậy làm gì?"
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn cô, bờ vai trắng mịn thỉnh thoảng khẽ chạm vào người cô:
"Vì trông cậu dễ thương quá."
Tái sinh! Khúc Kỳ sống lại rồi!
Cô tự lên dây cót cho bản thân. Không được bỏ cuộc! Lỡ đâu người Thịnh Tây Chúc đang tìm chỉ là bạn thân hoặc người thân thì sao? Cô vẫn còn cơ hội chứ?!
Sau khi ngồi chơi thêm một lát, Khúc Kỳ đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Thịnh Tây Chúc còn mỉm cười vẫy tay:
"Lần sau gặp nhé."
"Bye nha!" Khúc Kỳ cười tươi rói, quay người bước đi, không hề hay biết phía sau, Thịnh Tây Chúc vẫn dõi theo bóng lưng cô thật lâu, trong mắt thoáng hiện một vệt sáng kim nhạt, như vết nứt chớp lóe qua đôi mắt ấy.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, Khúc Kỳ luôn ở nhà, mỗi ngày đều vô thức hóng động tĩnh từ căn hộ bên cạnh. Kỳ lạ là hầu như không thấy Thịnh Tây Chúc đi ra ngoài.
Hồ ly bánh bích quy:
"Aaaaa! Chẳng lẽ cổ không cần đi siêu thị, không cần nấu ăn sao!"
Kình rơi nam bắc:
"Bà như kiểu stalker rồi đấy... muốn gặp thì cứ nhắn tin đi?"
Khúc Kỳ nhìn trống huơ khung chat với Thịnh Tây Chúc, mặt nhăn như bánh bao hấp:
"Không dám! Tớ thề, chỉ cần nói chuyện với nàng thôi là tim tớ đập bão táp 180 nhịp/phút rồi. Giống như kiểu... số mệnh định sẵn là vợ mình ấy!"
Kình rơi nam bắc:
"Tỉnh lại đi bà nội. Mới gặp người ta có một ngày! Coi chừng bị lừa gạt!"
Hồ ly bánh bích quy:
"Tớ biết lý trí là vậy, nhưng mà nàng bảo tớ 'dễ thương' đó, với lại... thật sự nhìn nàng quá sức đẹp luôn."
Kình rơi nam bắc:
"...Yêu đương não điển hình, nhan khống nặng."
Kình rơi nam bắc:
"Thích thì tấn công đi. Trên đời này còn có chuyện nào mà Khúc Kỳ không dám làm? Cậu là Khúc Kỳ đấy!"
Hồ ly bánh bích quy:
"??? Nghe như đang chửi tớ chứ không phải động viên vậy?"
Kình rơi nam bắc:
"Không có không có. Mấy ngày nay tớ bói cho hai người đấy, đúng Hồng Loan tinh động rồi. Nhưng nhanh lên, không khéo sắp không còn cơ hội gặp nhau nữa."
Hồ ly bánh bích quy:
"!!! Đại sư, cứu vớt tớ đi!"
Một giây sau, Khúc Kỳ nhận được thông báo từ công ty: từ ngày mai đi làm trở lại.
Góc mép mới nhếch lên chưa được mấy giây, lập tức sụp xuống.
Phi! Cái gì mà Hồng Loan tinh, rõ ràng là mê tín nhảm nhí!
Sáng thứ Năm, cô miễn cưỡng lết khỏi giường, tắt cái chuông báo thức ầm ĩ, ôm chăn mền đầy quyến luyến:
"Ổ chăn ơi... mày bỏ tao đi rồi tao sống thế nào đây... ô ô ô"
Khó khăn bò dậy, đánh răng rửa mặt, mang theo tâm trạng tang lễ ra trạm xe buýt. Giờ cao điểm, xe đông như nêm, cô bị ép như viên mochi dính vào cửa.
Khúc Kỳ hiện đang làm vị trí lên ý tưởng nội dung cho một game chiến thuật cổ trang ở công ty Đại Hán. Tuy gọi là "trù hoạch văn án", nhưng việc gì cũng phải nhúng tay vào: họp với đội họa sĩ, làm việc với lập trình viên, tăng ca là chuyện như cơm bữa.
Ưu điểm duy nhất của cái công ty chó gặm này là ở gần nhà, đi ba bến xe buýt là tới nơi.
Cô đến công ty sớm, vừa sắp xếp xong đồ đạc thì Tiểu Triệu bên cạnh đã chạy sang, mắt sáng rực:
"chị Khúc, nghe gì chưa? Hôm nay sếp cấp cao mới chuyển từ tổng công ty về!"
Khúc Kỳ nằm úp mặt trên bàn, cả người uể oải như hồn lìa khỏi xác:
"Lại là một đợt mới bị doạ chạy nữa à?"
Tiểu Triệu ghé sát lại, mắt sáng long lanh:
"Không đâu! Nghe nói lần này là nhân vật cực kỳ xịn xò. Năng lực khỏi bàn, vừa về nước đã làm sếp to của bên mình rồi. Lão đại bên trên nghe danh còn phải nhún nhường cơ mà!"
Cô ta thở dài đầy ngưỡng mộ:
"Thành tích siêu khủng, người lại đẹp, từ nước ngoài về... Má ơi, vận may cỡ này bao giờ mới tới lượt em đây?"
Khúc Kỳ uể oải bật máy tính, nước mắt lưng tròng:
"Thì người ta thực lực có, vận khí cũng có. Còn tụi mình là dân vô danh tiểu tốt, thôi cầu cho hôm nay không phải tăng ca là được rồi."
Tiểu Triệu thở dài đồng cảm:
"Nói cũng đúng... Mà hôm nay trông bà sao mệt dữ vậy?"
Khúc Kỳ lí nhí đáp:
"Đừng hỏi. Hỏi tức là mắc hội chứng hậu kỳ nghỉ."
--
Vừa mới ngồi xuống chưa ấm ghế, tổ trưởng Sách Hoa đi tới, nói nhỏ:
"Phá lệ đấy, tất cả qua phòng họp họp gấp."
Khúc Kỳ như một cái xác sống miễn cưỡng đứng dậy, cùng mọi người lê bước vào phòng họp.
Vừa ngồi xuống, trợ lý đã đưa cho mỗi người một tập tài liệu. Khúc Kỳ cầm lên đọc qua loa, tâm trí vẫn mơ màng. Kiểu họp định kỳ này thường là lãnh đạo tổng kết các mốc cũ, vạch ra định hướng mới, rồi phát nhiệm vụ cho từng tổ thời điểm hoàn hảo để... "mò cá".
Đang mơ màng thì xung quanh bỗng rộ lên tiếng vỗ tay như sóng vỗ bờ.
Khúc Kỳ bừng tỉnh:
"Ủa? Gì vậy?"
Tiểu Triệu hai mắt sáng như đèn ô tô:
"Aaaa! Khúc tỷ! Tân tổng Thịnh đẹp trai đẹp gái gì đâu mà đẹp dữ thần! Cậu không thấy sao?"
Khúc Kỳ bán tín bán nghi:
"Cái gì mà Thịnh tổng... Thật sự đẹp cỡ đó hả? Để tui xem thử nào!"
Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ lại đẹp hơn cả đại mỹ nhân hàng xóm của mình sao? Không tin!
Vừa ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt của cô chạm phải một đôi mắt nhạt màu... Là cô ấy.
Là Thịnh Tây Chúc.
Hai người mắt chạm mắt, Thịnh Tây Chúc hơi cong môi mỉm cười.
Tiểu Triệu không hề nhận ra bất thường, hí hửng thì thầm:
"Thấy chưa? Đẹp tới mức khúc tỷ cũng ngẩn ngơ luôn!"
Khúc Kỳ nội tâm gào thét:
"..."
Aaaaaaaaaaa! Cái gì thế này! Sao vợ tương lai của mình lại đột nhiên biến thành cấp trên vậy trời! Văn phòng tình yêu cái kiểu này nguy hiểm quá đi mất!
Thịnh Tây Chúc chỉ liếc nhìn cô một cái, khóe mày khẽ nhíu rồi thu lại ánh mắt, bình tĩnh đứng dậy:
"Cảm ơn mọi người."
Hôm nay cô mặc vest ôm người màu xám nhạt, quần dài cắt may vừa vặn, khi đứng lên càng làm nổi bật đôi chân dài miên man.
Phía dưới lập tức vang lên mấy tiếng huýt sáo nhỏ, hò reo đầy phấn khích.
Dù là công ty game điện thoại, nhân viên chủ yếu là người trẻ, không khí vốn đã cởi mở. Giờ lại được gặp một nữ sếp vừa đẹp vừa khí chất ngút trời, lập tức khiến mọi người "nạp đầy pin". Nghe lãnh đạo nói cũng bớt buồn ngủ hẳn.
Sau phần ra mắt, các tổ trưởng lần lượt báo cáo tình hình, rồi phân công nhiệm vụ.
Khúc Kỳ nhận được phần công việc mới: phát triển nhánh phụ của cốt truyện chính. Nhìn lượng việc trong tay, cô suýt nữa òa khóc:
Hôm nay chắc chắn lại tăng ca rồi...
Nhưng khi cô lén lút liếc về phía Thịnh Tây Chúc đang ngồi, tâm trạng bỗng nhẹ hẳn.
Được cùng mỹ nhân làm việc, cũng tính là vận may rồi chứ nhỉ?
Tự nhủ thầm:
"Khúc Kỳ cố lên! Mày làm được!"
Họp xong, mọi người lần lượt trở về văn phòng. Khúc Kỳ hít sâu, ổn định tâm trạng, bắt đầu gõ bàn phím.
Ngay lúc đó, trợ lý của tổng tài đột nhiên đi vào, nói mấy câu với tổ trưởng rồi gọi riêng nhóm lập trình viên đứng đầu đi ra.
Khúc Kỳ nhìn theo bóng họ rời khỏi, lòng hơi ngứa ngáy:
Không lẽ có chuyện gì khẩn cấp? Hay liên quan đến dự án mới?
Một lúc sau, mấy "anh cả" bị gọi lên trước mặt Thịnh tổng lần lượt quay về, ai nấy mặt mày như vừa bị hành hạ tinh thần, túm tụm lại trong nhóm chat nhỏ, đồng loạt xả nỗi niềm:
"Thịnh tổng mới về nước mà khí chất sát thương khủng khiếp thật đấy! Lạnh muốn tắt thở luôn!"
"Áp lực kinh khủng, tôi còn tưởng bản thân mình đang phỏng vấn xin việc chứ không phải đang làm chính thức!"
"Trời ơi, nói câu nào cũng đâm trúng tim đen. Tôi mà làm không tốt chắc bị đá ra khỏi team luôn quá!"
Khúc Kỳ nghe vậy hơi cau mày, thầm nghĩ: Gì kỳ vậy? Thịnh Tây Chúc trông đâu có dữ như vậy đâu? Mình thấy cô ấy còn rất hay cười mà...
Chưa kịp bình tâm lại thì cả bộ phận thiết kế, xây dựng mô hình và QA cũng lần lượt bị gọi đi. Người nào người nấy lúc quay lại đều trắng bệch, như vừa bước ra từ phòng tra khảo.
"Thật sự không hiểu nổi... Rõ ràng đẹp như tiên nữ mà sao đến gần lại run bần bật."
"Tôi cũng bị vậy! Chỉ cần ánh mắt cô ấy lia qua là tay tôi muốn rớt luôn khỏi chuột!"
"Cô ấy hỏi mấy câu nghe thì bình thường mà thật ra siêu gài bẫy. Tôi ú ớ mãi mới trả lời được hai câu."
"Quan mới về đốt ba đống lửa, lửa này chắc đang đốt cháy tới tóc rồi..."
Tiểu Triệu lắc đầu phản bác:
"Thôi nào, các ông làm quá rồi. Thịnh tổng đẹp như vậy, có khí chất, mà hung gì chứ!"
Tiếp theo là tới tổ văn án. Khúc Kỳ bắt đầu thấy hơi hồi hộp.
Tiểu Triệu bị gọi đi trước, khoảng mười phút sau quay lại với dáng đi xiêu vẹo, như vừa bị rút cạn sinh khí. Vừa vỗ vai Khúc Kỳ vừa nói giọng bi thương:
"Khúc tỷ, bảo trọng."
"...???"
Ơn trời, tay mình bắt đầu run rồi.
-
Cuối cùng cũng đến lượt cô.
Dưới sự hướng dẫn của thư ký, Khúc Kỳ đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, nuốt nước bọt căng thẳng, gõ cửa:
"Thịnh tổng?"
Một giọng nữ lạnh nhạt từ bên trong vang lên:
"Vào đi."
Khúc Kỳ đẩy cửa bước vào, lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho cứng người.
Thịnh Tây Chúc đang ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh sáng đổ lên vai, dáng người cao gầy thẳng tắp, chân dài bắt chéo, cả người toát ra khí chất "nữ vương" đầy áp lực. Sắc mặt cô ấy lãnh đạm, ánh mắt nhìn xuống như thể đang bao quát cả thế giới.
Khúc Kỳ âm thầm rùng mình, hít sâu một hơi.
Thịnh Tây Chúc ngẩng đầu lên, giọng điềm đạm:
"Lại đây."
Khúc Kỳ dè dặt bước tới trước bàn, khẽ khàng hỏi:
"Thịnh tổng gọi tôi có việc gì ạ?"
Thịnh Tây Chúc nhìn cô chằm chằm một lúc, ánh mắt khó đoán, rồi nói:
"Trước giờ cô phụ trách những phần nào trong dự án, nói rõ cho tôi biết."
Bị ánh mắt đó chiếu đến, chân Khúc Kỳ suýt mềm nhũn.
Trời ơi, đừng nhìn em như vậy, thật sự sợ lắm luôn đó vợ ơi!
Thịnh Tây Chúc lại lên tiếng, giọng không chút cảm xúc:
"Qua đây."
"Ơ... cái này..."
Khúc Kỳ ngập ngừng, vừa bước vừa lùi: "Có cần thiết phải... sát vậy không ạ?"
Em mà đến gần nữa là xỉu vào lòng chị luôn á, ai chịu trách nhiệm!
Thịnh Tây Chúc khẽ thở dài, khí chất lạnh lùng lập tức tan đi đôi chút, trong giọng nói bất giác thêm phần dịu dàng:
"Đến đây. Đừng sợ."
Khúc Kỳ như người mất hồn bước tới.
May mắn là Thịnh Tây Chúc không làm khó cô, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào màn hình máy tính:
"Phần module cô phụ trách là đoạn nào?"
Khúc Kỳ chống tay lên bàn, đầu óc trống rỗng nhìn màn hình, lí nhí bắt đầu trình bày. May sao càng nói càng trôi chảy, như thể bản năng lập trình trỗi dậy cứu cô khỏi chết chìm.
Đến cuối cùng, Thịnh Tây Chúc gật đầu:
"Rất tốt."
Khúc Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra cũng không ghê gớm như mọi người đồn. Hóa ra là do mình tự dọa mình thôi...
Ngay khoảnh khắc đó, tay cô bỗng bị một cảm giác lành lạnh chạm vào.
Cô cúi đầu nhìn ngón út của Thịnh Tây Chúc đang... khẽ chạm lên mu bàn tay cô.
Chạm như không chạm, nhưng nhiệt độ từ ngón tay ấy truyền qua khiến người Khúc Kỳ như bị đốt lên, từ lòng bàn tay lan thẳng đến tim.
Tim đập như đánh trống trận. Đầu lưỡi như thắt nút.
"Th-Thịnh tổng..."
Giọng cô lắp bắp, "Tôi có thể... về làm việc được chưa?"
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao lại căng thẳng vậy? Tôi... đáng sợ lắm à?"
"Không... không phải đáng sợ."
Khúc Kỳ cúi đầu lí nhí, "Chỉ là... tôi không nghĩ sẽ gặp chị ở đây."
Thịnh Tây Chúc rũ mắt xuống, hàng mi dài nhẹ run:
"Vậy gặp tôi ở đây, em... không vui à?"
Trái tim Khúc Kỳ như hụt một nhịp. Cô luống cuống lắc đầu:
"Không có không có! Tôi siêu cấp vui vẻ luôn ấy!"
Thịnh Tây Chúc ngước lên, ánh mắt mang theo ý cười không giấu được:
"Vui thật thì... tối nay mời tôi ăn cơm, được không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thời gian diễn ra là sau khi Khúc Kỳ "hiến tế", Thịnh Tây Chúc trò chuyện với "trời" rồi rời khỏi thế giới trong sách để đến hiện đại tìm Bánh Bích Quy. Vì tìm mất mấy năm trời, nên giờ cô mèo của chúng ta đã rất thành thạo đời sống hiện đại.
Truyện không dài lắm đâu, mọi người cứ yên tâm mà gặm, hắc hắc 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com