PN 1
Chương 78
Khúc Kỳ nghiêm túc suy nghĩ vài giây, ánh mắt long lanh như sắp khóc vì cảm động. Nhưng rồi cô chớp mắt, khẽ nói nhỏ:
"Nhưng mà hôm nay em phải tăng ca..."
Thịnh Tây Chúc đáp tỉnh bơ:
"Vậy tôi chờ em."
Khúc Kỳ giật mình ngẩng đầu lên, tim khẽ nhói một cái.
"Nhưng... chắc chị phải đợi lâu đấy."
Cô ngập ngừng, như đang cố gắng thuyết phục đối phương từ bỏ.
"Không sao." Thịnh Tây Chúc bình thản nói, "Tiện thể đón em cùng về nhà luôn."
Vừa nói, cô vừa vỗ nhẹ vai Khúc Kỳ, giọng nói dịu xuống, gần như là dỗ dành:
"Em quay lại làm việc đi."
Khúc Kỳ bước ra khỏi phòng làm việc như đang giẫm lên mây. Mặt cô hơi đỏ, bước đi lơ lửng như vừa trúng sét tình. Cô quay trở lại chỗ ngồi với gương mặt phơi phới kỳ lạ.
Mới vừa ngồi xuống, đám đồng nghiệp hóng hớt đã ùa tới bao vây:
"Thế nào rồi? Thế nào rồi hả??"
"Xong đời rồi. Nhìn mặt Khúc tỷ kiểu đó chắc bị chửi ngu rồi!"
"Trời đất ơi, Thịnh tổng đúng là sắc bén không tha người!"
Có người thấy Khúc Kỳ im lặng không đáp, bắt đầu sốt ruột:
"Khúc tỷ, chị sẽ không vì tức quá mà oán Thịnh tổng đấy chứ?"
Mọi người đều biết, Khúc Kỳ bình thường lười nhác, trông như cá mặn cả ngày. Nhưng ai làm việc lâu sẽ rõ cá mặn này một khi bật chế độ công kích thì nói chuyện như châm kim vào tim, độc mồm độc miệng, không hề chửi tục nhưng khiến huyết áp mọi người tăng vọt tại chỗ.
Là người phụ trách kịch bản và thiết lập nhân vật, Khúc Kỳ thường xuyên dí sát mông các tổ thiết kế và lập trình. Nếu game ra mắt mà không đúng ý tưởng ban đầu, cô có thể đổi sắc mặt ngay lập tức, hóa thân thành cá mập đội lốt cá mặn, dọa cả team phát khóc.
Thậm chí, ngay cả sếp cũ cũng từng bị cô "cà khịa" không kiêng nể. Sau vụ đó giận lắm, nhưng vẫn không dám đuổi cô vì các cốt truyện và nhân vật do cô xây dựng được cộng đồng người chơi ca ngợi tới tấp, gọi là "món ăn tinh thần không thể thiếu".
Người có thực lực, vốn dĩ chẳng cần nịnh bợ ai.
Nhưng mà... Thịnh Tây Chúc là người mới về, lại chưa hiểu rõ năng lực của Khúc Kỳ. Lỡ đâu bị hiểu nhầm rồi giận lên mà đuổi việc thì phải làm sao?
Khúc Kỳ lấy lại tinh thần, lẩm bẩm:
"Ây da..."
Cô vừa từ chối lời mời ăn tối của Thịnh Tây Chúc. Nghĩ lại thấy đúng là não có vấn đề. Có phải... mình bị bật chế độ 'cá mặn phản xạ' rồi không?
Tiểu Triệu mắt tròn mắt dẹt:
"Không thể nào! Chị từ chối Thịnh Tây Chúc á?! Trời ơi, chị nghĩ gì thế!"
Khúc Kỳ dở khóc dở cười:
"Không phải chị đuổi cô ấy đâu, mấy đứa suy diễn quá rồi. Thịnh tổng rất tốt, đối xử với chị cũng rất tốt nữa."
Mọi người: "???"
"Thôi xong rồi, chị ấy bắt đầu tự lừa mình dối người rồi..."
"Bị mắng mà vẫn nói tốt cho người ta. Tui bắt đầu lo Khúc tỷ bị Stockholm rồi đó!"
Khúc Kỳ: "Mấy người nghĩ quá rồi. Cô ấy đâu có mắng chị!"
Cô chống cằm, mắt mơ màng như đang nhìn ra nơi xa xăm:
"Cô ấy còn khen chị làm tốt nữa đó."
Đám người nhao nhao phản bác:
"Không tin! Tuyệt đối không tin!"
Khúc Kỳ bĩu môi:
"Tin hay không tùy. Dù gì cũng chỉ có mình chị biết cô ấy tốt thế nào."
Trong lòng cô khẽ cười mấy người này chẳng hiểu gì cả. Cũng tốt, càng ít người hiểu thì càng ít đối thủ cạnh tranh. Thịnh Tây Chúc tốt thế, cứ để một mình cô biết là được rồi.
Nhìn đám người giải tán trong hoang mang, Khúc Kỳ quay lại màn hình, tay nhanh chóng gõ bàn phím. Ánh mắt cô lại nghiêm túc trở lại, trông như đang chìm vào công việc, nhưng khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ.
Chỉ còn Tiểu Triệu là vẫn chưa hết tò mò, hạ giọng ghé sát lại hỏi:
"Thịnh tổng thật sự khen chị á? Huhu, sao chị ấy dữ dằn với tụi em mà lại hiền khô với mình chị vậy?"
Khúc Kỳ nghe xong, mặt mày hớn hở, tiện tay vẩy tóc một cái, mở miệng là khoác lác:
"Thì chắc là... nhất kiến chung tình đó."
Tiểu Triệu nhìn gương mặt đẹp kiểu "gây họa thiên hạ" của Khúc Kỳ, gật gù cực kỳ tin tưởng:
"Cũng có lý. Có khi Thịnh tổng khẩu vị đặc biệt, chỉ mê kiểu đại mỹ nhân ngoài lạnh trong 'nhây' như chị."
Sau "drama quan mới", cả văn phòng lại bị công việc đè đầu cưỡi cổ như thường lệ.
Chớp mắt đã đến chiều tối. Người trong phòng làm việc lần lượt đứng dậy ra về, phòng dần dần trở nên yên ắng.
Khúc Kỳ nhìn màn hình suốt cả ngày, hai mắt hơi mỏi, cổ cũng đau nhức. Cô vươn người ra sau, xoay vai cho đỡ mỏi, vừa ngẩng lên thì giật mình suýt hét.
Đằng sau cô, có người đang đứng. Không biết đứng từ lúc nào.
"Còn chưa viết xong à?"
Khúc Kỳ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong trẻo pha chút lạnh lùng quen thuộc. Cô khựng lại mấy giây:
"Ơ... Thịnh tổng, chị còn chưa về ạ?"
Thịnh Tây Chúc cụp mắt nhìn cô, giọng đều đều:
"Tôi nói rồi mà. Sẽ đợi em cùng về."
Chết tiệt... Cô ấy nói thật.
Khúc Kỳ cảm thấy sống mũi hơi cay. Cấp trên như vậy... thật sự quá đẹp người lại đẹp nết, hoàn toàn vượt ngoài phạm vi chịu đựng của một "cá mặn nhan khống" như cô.
"Vậy... chị ngồi chờ bên cạnh em đi, đứng hoài mỏi lắm."
Thịnh Tây Chúc không nói gì, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Cả phòng làm việc đã gần như tối om, chỉ còn đèn bàn nhỏ hình mèo con trên bàn Khúc Kỳ nhấp nháy ánh sáng dịu nhẹ. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ bị rèm chắn lại, không khí yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng gõ bàn phím.
Bóng hai người bị đèn bàn kéo dài lên mặt tường, như đang ngồi kề vai trong không gian riêng tư nào đó.
Thịnh Tây Chúc hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách gần đến mức chỉ còn cách nửa cánh tay.
Khúc Kỳ vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, quay sang hỏi nhỏ:
"Chị có đói không?"
Thịnh Tây Chúc vẫn nhìn màn hình cô, giọng nhẹ như không:
"Cũng tạm."
Khúc Kỳ liếc đồng hồ dưới góc màn hình gần 7 giờ tối.
"Em còn một bản dàn ý nữa phải viết. Chắc mất thêm... hai tiếng." Cô nghĩ một chút rồi nói, "Hay em mời chị ăn đồ giao tận nơi nha?"
Thịnh Tây Chúc không phản đối, chỉ "ừ" một tiếng.
Khúc Kỳ mở app đặt đồ ăn, lướt một vòng rồi nói:
"Hôm nay là thứ Năm, có giảm giá... hay chị ăn KFC nhé?"
Vừa nói xong cô liền hối hận. Người như Thịnh tổng nhìn là biết kiểu ăn uống thanh đạm, khí chất tao nhã, làm sao mà ăn mấy thứ chiên dầu mỡ như KFC được chứ!
Nhưng Thịnh Tây Chúc lại quay sang nhìn cô, cười nhè nhẹ:
"Được thôi."
Nụ cười đó khiến tim Khúc Kỳ đập lệch một nhịp.
Cô nuốt nước bọt, lắp bắp:
"Vậy... chị muốn ăn gì?"
Thịnh Tây Chúc nói thản nhiên:
"Giống như em là được rồi."
Khúc Kỳ nghe xong, lập tức gọi hai phần y chang nhau qua app. Gọi xong thì điện thoại rung, Thịnh Tây Chúc chuyển khoản qua hồng bao.
Cô giật mình:
"Ơ, chị gửi tiền làm gì, em nói là em mời mà?"
Thịnh Tây Chúc chống cằm nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:
"Sao có thể để em mời thật được?"
Khúc Kỳ bày ra vẻ ngạo kiều, thực chất đang chơi xấu:
"Em không quan tâm, em không nhận. Nữ nhân, không được từ chối thiện ý của em!"
Thịnh Tây Chúc khẽ bật cười:
"Được."
Khi cô ấy cười, đôi mắt cong nhẹ, sóng mắt lướt qua yên tĩnh mà sâu. Miệng chỉ nhếch lên một chút, nhưng lại mang theo cảm giác... nuông chiều khó tả.
Khúc Kỳ tim đập lỡ một nhịp, vội cúi đầu gõ chữ, cố gắng dời sự chú ý.
A a a! Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất!
Ánh sáng trong phòng làm việc mờ mờ, chỉ còn lại tiếng gõ phím lách cách và ánh đèn bàn nhỏ hình mèo nhấp nháy. Thịnh Tây Chúc vẫn yên lặng ngồi bên cạnh, không nói gì, không làm phiền, tĩnh lặng đến mức Khúc Kỳ suýt quên mất bên mình còn có một người nữa.
Đến khi quay sang cầm ly nước, cô bất ngờ thấy Thịnh Tây Chúc đã nằm gục trên bàn, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt về phía cô yên lặng, chăm chú.
Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên khuôn mặt ấy, tô đậm đôi mắt trong veo mà dịu dàng. Giống như đang không chỉ nhìn cô, mà còn đang... lặng lẽ lướt qua ký ức gì đó.
Tim Khúc Kỳ đập mạnh.
Giây tiếp theo, tay cô không khống chế được đã khẽ đặt lên đầu Thịnh Tây Chúc, nhẹ nhàng vuốt mấy cái.
Càng bất ngờ hơn là Thịnh Tây Chúc chẳng né tránh, mà còn nhẹ nhàng... nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
Không khí đột ngột trở nên yên tĩnh đến ngạt thở.
Cả hai đồng thời im bặt.
Khúc Kỳ mặt đỏ như gấc, tay run run:
"Em... em không cố ý đâu. Xin lỗi!"
Thịnh Tây Chúc vẫn rất bình tĩnh, giọng trấn an:
"Không sao. Chị không giận."
Khúc Kỳ lo lắng nhìn cô:
"Em... chỉ giả vờ ngốc chút xíu thôi. Đừng giận em nhé?"
Dù quan hệ đã thân hơn, nhưng động tác vừa rồi đúng là có hơi... vượt tiêu chuẩn xã giao.
Thịnh Tây Chúc không trách móc, ánh mắt dịu dàng, giọng nhẹ như đang dỗ trẻ con:
"Chị không giận đâu."
Khúc Kỳ cảm xúc cuồn cuộn, líu ríu nói:
"Thịnh Tây Chúc, sao chị lại... dễ thương vậy chứ."
Vừa dịu dàng lại vừa ấm áp!
Thịnh Tây Chúc hơi sững người, ánh mắt khẽ trầm xuống, thấp giọng nói:
"Chị vẫn chưa đủ tốt đâu."
"Ơ? Em thấy chị đã rất tốt rồi mà!" Khúc Kỳ vội nói.
Thịnh Tây Chúc chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên giao đồ ăn đã tới.
Khúc Kỳ nhanh chóng đứng dậy:
"Em xuống lấy nha!"
Thịnh Tây Chúc gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô rời đi.
hi Khúc Kỳ quay lại, Thịnh Tây Chúc đã khôi phục lại biểu cảm như thường lạnh nhạt, bình tĩnh như chưa từng có khoảnh khắc dịu dàng ban nãy.
Khúc Kỳ lôi đồ ăn ra khỏi túi giấy, chia phần cho hai người. Mỗi người một phần burger nóng hổi và một lon Coca mát lạnh. Trong không gian yên tĩnh này, chỉ cần thế thôi là đủ quét sạch cả một ngày làm thêm u ám.
Chưa kể bên cạnh còn có đại mỹ nhân như vậy ngồi dưỡng nhãn nữa!
Khúc Kỳ vừa ăn vừa lén nhìn Thịnh Tây Chúc bên cạnh.
Cô ấy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ăn uống nhã nhặn từng miếng nhỏ, như thể đang dùng món cao cấp tại nhà hàng Michelin năm sao chứ không phải... KFC.
Khúc Kỳ vừa nhồm nhoàm vừa thấy hơi áy náy:
"Có khi nào... không hợp khẩu vị chị không?"
Thịnh Tây Chúc lắc đầu:
"Chị thích ăn giống em."
Cô nhìn Khúc Kỳ, khẽ liếm môi, cổ cao thon hơi chuyển động theo động tác nuốt nhẹ.
Khúc Kỳ đột nhiên cứng người.
Ủa mình nhìn... có giống rất "ngon cơm" không ta...?
Cô chưa kịp nghĩ xong, Thịnh Tây Chúc đã đưa tay sang, nhẹ nhàng lau một vệt sốt trắng ở khóe môi cô, giọng rất bình thản:
"Nhìn rất ngon."
... Là nói burger trông ngon, hay người ăn burger trông ngon?
Khúc Kỳ như bị "lag" toàn bộ hệ thống. Đơ ra tại chỗ.
Thịnh Tây Chúc cúi đầu dùng khăn giấy lau ngón tay, sau đó ngước lên nhìn cô, nét mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra:
"Sao vậy?"
Khúc Kỳ máy móc nhai nuốt, gượng gạo mở miệng:
"Chị... Chị đang cố tình thả thính đúng không đấy? Thả kiểu lạt mềm buộc chặt ấy!"
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu nhìn cô, mày khẽ nhướn:
"Hửm?"
Khúc Kỳ não như đóng băng trong một giây, rồi đột nhiên bật ra một câu:
"Chị có người yêu chưa?"
A a a a! Mình đang hỏi cái gì vậy!!!
Cô ấy rõ ràng có độc, tại sao lại cứ như vậy khiến người ta rối loạn...
Thịnh Tây Chúc nhìn cô vài giây rồi chậm rãi nói:
"Chị không thích con trai."
Khúc Kỳ trợn tròn mắt, giọng gần như hét lên:
"À... à, thế hả? A???"
"Vậy... chị thích con gái à?"
Thịnh Tây Chúc ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng đáp:
"Ừm, cũng có thể nói vậy."
Khúc Kỳ nhíu mày:
"'Có thể nói vậy' là sao?"
Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu, giọng nói mềm đi:
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là chị thích người đó và người đó tình cờ là con gái. Nếu không phải gặp cô ấy, thì có lẽ sẽ chẳng thích ai."
Khúc Kỳ như bị điện giật.
"...Chị có người mình thích rồi?"
Thịnh Tây Chúc cong mắt cười:
"Ừ."
Khúc Kỳ: "..."
Cảm giác như bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Hóa ra từ đầu đến giờ, vẫn là mình tự mình đa tình à.
Cũng đúng thôi, mới quen được mấy ngày, sao Thịnh Tây Chúc có thể thích cô chứ?
Tất cả dịu dàng, tất cả quan tâm... chắc là chỉ vì hai người là hàng xóm, tiện đường giúp nhau thôi.
Khúc Kỳ lập tức tụt mood, bàn tay gõ bàn phím mạnh như đang phát tiết giận dữ với máy tính.
Chắc là do khí oán phát ra quá rõ ràng, Thịnh Tây Chúc nghiêng người hỏi khẽ:
"Sao thế?"
Âm điệu dịu dàng, đuôi câu nhẹ bẫng như đang làm nũng. Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến tim người ta loạn nhịp.
Khúc Kỳ cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu:
"Không sao hết."
Mình sống hơn hai mươi năm, vừa mới lần đầu thích một người... đã thất bại rồi. Cười cũng không nổi luôn.
Thịnh Tây Chúc nhìn biểu cảm méo mó của cô, không biết nghĩ gì, đột nhiên quay đầu sang chỗ khác. Vai hơi run nhẹ một cái.
Khúc Kỳ trừng lớn mắt:
"Khoan đã! Chị đang lén cười em đúng không!?"
Thịnh Tây Chúc mặt không cảm xúc, đáp tỉnh rụi:
"Không có."
Khúc Kỳ nửa tin nửa ngờ:
"Thật đấy?"
Thịnh Tây Chúc quay lại, nét mặt bình thản như thường:
"Làm việc tiếp đi."
Sau khi ăn sạch đống gà chiên còn dư, cả hai lại trở lại trạng thái làm việc. Tới gần chín giờ, Khúc Kỳ lưu file, tắt màn hình, ngáp một cái rồi quay sang:
"Em xong rồi."
Thịnh Tây Chúc lập tức ngồi thẳng lưng:
"Vậy mình về thôi."
Khúc Kỳ cảm thấy hơi áy náy:
"Xin lỗi nha, để chị phải chờ lâu như vậy."
Thịnh Tây Chúc nhíu mày nhẹ, giọng nghiêm túc:
"Đừng xin lỗi suốt như thế. Chị không thấy phiền đâu."
Cô xoay người cầm túi đeo vai, đưa tay vén tóc ra sau tai, nghiêng đầu nhìn Khúc Kỳ:
"Đi nào."
Khúc Kỳ theo Thịnh Tây Chúc xuống tầng hầm, thuận tiện leo lên xe ngồi ghế phụ. Dù cô không rành xe cộ, nhưng nhìn qua cũng biết chiếc xe này giá trị không nhỏ.
Thịnh Tây Chúc có vẻ rất có tiền, vậy tại sao lại chuyển đến cái khu chung cư bình thường chỗ mình nhỉ...?
Hai người không nói gì trên suốt đường về, mỗi người một mớ tâm sự.
Xe chạy vào hầm gửi trong khu nhà, Thịnh Tây Chúc vừa đánh lái vừa nói thản nhiên:
"Từ mai chị đón em đi làm luôn nhé."
Khúc Kỳ gần như hoảng:
"Hả? Cái đó... không ổn lắm đâu?"
Thịnh Tây Chúc quay sang, ánh mắt hơi nghiêm:
"Sao vậy? Em thấy chị lái xe không tốt à?"
Khúc Kỳ luống cuống:
"Không phải! Lái rất ổn! Nhưng mà... lỡ người trong công ty thấy thì..."
Thịnh Tây Chúc lạnh nhạt đáp:
"Không sao. Cùng lắm thì chị chờ em lên trước, lát sau chị mới lên."
Nghe kiểu gì mà cứ như đang tính kế... hẹn hò vụng trộm ấy? Quái quá...
Khúc Kỳ cười gượng, cố nói uyển chuyển:
"Em thấy đi xe buýt vẫn ổn mà. Không cần làm phiền chị đâu."
Thịnh Tây Chúc im lặng vài giây, sau đó khẽ ừ.
Dù không biểu lộ gì rõ ràng, nhưng Khúc Kỳ lại cảm nhận được rõ ràng cô ấy đang... không vui.
Không ai nói gì thêm. Khúc Kỳ định an ủi mấy câu nhưng lại thôi. Dù sao thì... hai người đâu có gì với nhau. Mà Thịnh Tây Chúc cũng đã có người mình thích rồi, còn đối tốt với mình như vậy... thật sự rất dễ gây hiểu lầm.
Dù là hàng xóm, cũng không nên quá thân thiết.
Cuối cùng, hai người chia tay trong không khí không mấy vui vẻ.
Mấy ngày sau, cho đến tận cuối tuần, Khúc Kỳ đi làm cũng không còn gặp Thịnh Tây Chúc nữa. Trong công ty, cô ấy như biến mất hoàn toàn vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia, không hề xuất hiện.
Khúc Kỳ đoán:
Có lẽ... chị ấy thật sự giận rồi.
Kình Rơi Nam Bắc gửi tin nhắn:
"Mày không phải thích chị ấy sao? Tại sao lại từ chối người ta hả??"
Hồ Ly Bánh Bích Quy cũng gõ chữ cực nhanh:
"Nhưng người ta có crush rồi mà! Làm như vậy thấy không ổn chút nào..."
Kình Rơi Nam Bắc:
"Mày không thể thử nghĩ thoáng ra một chút à? Biết đâu người chị ấy thích... lại là mày thì sao?"
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"Hả?"
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"Không đúng đâu. Chị ấy từng nói đang tìm một người, tìm suốt năm sáu năm, cuối cùng cũng tìm thấy. Tao đoán người đó chắc chắn là người chị ấy thích. Mà năm sáu năm trước tao còn chưa biết chị ấy là ai."
Kình Rơi Nam Bắc:
"Nhỡ đâu mày từng gặp rồi nhưng lại... quên mất thì sao?"
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"Thôi xin đi, trí nhớ tao chưa tệ đến mức quên nổi một mỹ nhân như thế đâu nha!"
Kình Rơi Nam Bắc:
"Ừ ha, mày là kiểu nhan khống cực độ mà. Gặp gái đẹp là nhớ cả đời."
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"..."
Khúc Kỳ lăn qua lăn lại trên giường, ôm chăn trùm kín người rồi thở dài thật sâu.
Cô vô thức mở khung trò chuyện với Thịnh Tây Chúc. Tin nhắn gần nhất vẫn còn dừng ở cái lần chị ấy gửi bao lì xì mà cô... chưa dám nhận.
Ảnh đại diện là một con mèo đen, mắt vàng, đang nhìn nghiêng lạnh lùng.
Lúc đó mình có nói hơi quá không nhỉ... Có khi nào làm chị ấy tổn thương rồi không?
Dù sao người ta cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà... biết đâu chị ấy thật sự chỉ muốn làm bạn...
Đang miên man tự trách thì khung chat bỗng sáng lên.
Thịnh Tây Chúc:
"Cuối tuần này chị phải ra ngoài một chuyến, tiện gửi con mèo nhỏ sang chỗ em mấy hôm được không?"
Khúc Kỳ bật dậy như bị điện giật.
Khúc Kỳ:
"Là con mèo đen nhỏ kia của chị á?"
Thịnh Tây Chúc:
"Ừ. Là nó đó."
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"Được chứ! Nhưng mà... em bị viêm mũi dị ứng, sợ không nuôi được..."
Thịnh Tây Chúc:
"Không sao. Nó không rụng lông."
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"Không thể nào không rụng lông được?! Chẳng lẽ... trụi lông à? [ảnh ông chú tàu điện ngầm dấu chấm hỏi]"
Thịnh Tây Chúc:
"..."
"Không phải. Do thể chất đặc biệt nên không rụng lông. Cũng dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được."
Khúc Kỳ đọc đến đó, lòng đầy kích thích. Vốn dĩ cô đã rất muốn nuôi mèo nhưng ngại dị ứng. Giờ nghe nói có "mèo thần" không rụng lông, không kén ăn, lại đáng yêu...
Thật sự không thể cưỡng lại nổi!
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"Vậy để em thử nuôi vài hôm nha! Chị định khi nào mang tới?"
Thịnh Tây Chúc:
"Em mở cửa ra là thấy."
Hồ Ly Bánh Bích Quy:
"!!!"
Khúc Kỳ phóng thẳng ra cửa như tên bắn, kéo cửa cái "rầm" rồi cúi đầu xuống nhìn.
Một con mèo đen nhỏ như cục than đang ngồi ngoan ngoãn ngay ngắn trước thềm. Cặp mắt vàng óng lấp lánh, nhìn cô chăm chú như đang... dò xét.
Vừa thấy Khúc Kỳ, con mèo đen nhỏ lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn dùng đầu cọ cọ vào chân cô:
"Meo~"
Tim Khúc Kỳ như bị tan chảy:
"Trời đất, mày đáng yêu quá đáng luôn á!"
Mèo đen ngước đôi tai mỏng manh, ngoáy ngoáy như đáp lại:
"Meo ô~"
Khúc Kỳ cúi người bế nó lên, hai mắt sáng rực như sắp phát sáng, giọng mập mờ nguy hiểm:
"Bé con đứng trước cửa nhà chị là định dụ chị ăn sạch luôn đúng không hả?"
Mèo đen: "...Meo."
Cô nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nó, từng cái một thật êm tay. Mèo con không hề tỏ vẻ lạ lẫm, mà ngược lại như thể đã rất quen thuộc, nằm rúc vào lòng cô, nheo nheo đôi mắt vàng hoe, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.
Vuốt gần mười phút, Khúc Kỳ ngạc nhiên phát hiện thật sự không có sợi lông nào dính vào tay! Mà mũi cô cũng không hề ngứa hay khó chịu gì.
"Mèo thần đây chứ đâu!"
Quá vui mừng, cô ôm mèo lên giường, nắm lấy bàn chân mềm mềm của nó cái đệm thịt nhỏ mập ú xinh xắn đến mức khiến người ta nghiện!
Cô cười ngọt xớt, nịnh nọt hỏi:
"Bé yêu ơi, đáng yêu thế này... có cho chị hôn một cái không?"
Mèo đen vừa âm thầm đảo mắt khắp căn phòng, vừa vươn người xích lại gần cô hơn:
"Meo ô~"
Khúc Kỳ giật mình:
"Ủa... bé hiểu tiếng người thiệt á?"
Mèo đen nhẹ nhàng vẫy đuôi:
"Meo~"
Cô không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tròn vo của nó một cái.
Mèo nhỏ lập tức nằm bò ra giường, cằm dán lên chăn, đôi mắt mèo vàng long lanh trừng trừng nhìn cô, còn khẽ gọi một tiếng:
"Meo ô~"
Khúc Kỳ cười ngặt nghẽo, hôn thêm vài cái nữa, thành công khiến mèo con mềm nhũn như bánh bao nhân thịt, nằm một đống trong lòng cô.
Cô chọc nhẹ cái mũi tròn nhỏ:
"Cưng đáng yêu hơn chủ của cưng nhiều nha~"
Mèo đen đang lim dim lập tức ngẩng đầu, như có hơi không phục:
"Meo?"
Khúc Kỳ thở dài, gục đầu xuống:
"Chị ấy đúng là dở tệ... rõ ràng đã có người trong lòng rồi mà vẫn đối xử tốt với tao làm gì..."
Mèo đen tròn mắt:
"...Meo ô!!!"
Cô bị tiếng mèo đột ngột làm giật mình:
"Ê ê, gì vậy? Mày nổi nóng vì tao nói xấu chủ mày à?"
Mèo đen bực bội phóng vào lòng cô, hai tai cụp xuống, cả bộ lông xù xì thành... tai máy bay.
Khúc Kỳ bật cười:
"Ơ kìa, bé còn biết giận thay cho chủ nữa cơ đấy!"
Mèo đen rầu rĩ gọi khẽ:
"Meo"
Cô vội vàng xoa xoa đầu nó, dỗ dành như dỗ trẻ con:
"Rồi rồi rồi, bảo bối à, chị sai rồi. Không nói chị ấy xấu nữa đâu nha~"
Mèo đen vẫn nằm lì không nhúc nhích, đầu dụi vào ngực cô.
Khúc Kỳ cầm móng của nó nghịch nghịch:
"Vậy là sao, phải khen mới chịu à?"
Mèo đen ấm ức nhìn cô, ánh mắt long lanh khiến người ta không đành lòng.
Cô gãi gãi đầu, bắt đầu nghĩ cách nịnh:
"Ừm... Thịnh Tây Chúc thì... vừa xinh, vừa dễ thương, làm việc giỏi, lại còn giàu... Quan trọng là đối xử với tao cũng rất tốt..."
Mèo đen vẫy nhẹ cái đuôi, dường như tâm trạng tốt lên rõ rệt.
Khúc Kỳ nhịn không nổi nữa, lại hôn lên cái má nhỏ mịn màng:
"Chốt đơn nha! Một ngày nào đó, tao sẽ hôn được chủ của mày, giống như hôm nay hôn mày vậy!"
Cô nghiêm túc tự tuyên bố:
"Có người chị ấy thích thì sao, chỉ cần hiện tại chị ấy còn độc thân... Tao vẫn còn cơ hội!"
Mọi việc xử lý xong xuôi!
Mèo đen nghe vậy còn phấn khích hơn cả cô, lập tức nhảy lên, chủ động cọ cọ vào má cô một cái:
"Meo~!"
Khúc Kỳ bị nó làm cho cười không chịu được, liền bế nó lên ôm vào ngực, mạnh tay xoa nắn một trận đến mức nó bị vò thành một cục bông tròn xoe, ngoan ngoãn ghé vào ngực cô ăn vạ, không chịu rời.
Một người một mèo chơi đùa vui vẻ được một lúc, Khúc Kỳ mới phát hiện... mèo này có vẻ hơi bị thông minh.
Không chỉ nghe hiểu lời cô nói, mà còn siêu ngoan tuyệt đối không phá phách chạy loạn khắp nhà như mấy đứa khác.
Quan trọng nhất là: nó dính người một cách phi lý!
Mức độ dính người phải nói là SSR luôn á!
Dù cô đi đâu, nó cũng nhất định bám theo sát phía sau, đôi mắt vàng óng tròn xoe nhìn cô không chớp, tràn đầy tò mò.
Ngay cả lúc cô đi vệ sinh, nó cũng muốn theo vào bằng được.
Nhân lúc còn chưa kịp cởi quần, Khúc Kỳ vội vàng nhấc nó ra ngoài, vừa buồn cười vừa đau đầu:
"Mèo sắc, không được nhìn lén!"
"Meo!"
Mèo đen không phục, ở ngoài dùng móng cào cửa, phát ra âm thanh két két thảm thiết.
Đợi đến khi cô vừa bước ra, nó lập tức nhảy phắt lên người cô, meo meo liên hồi như sợ xa nhau có năm phút cũng sẽ mất dấu nhau luôn vậy.
Khúc Kỳ đành phải ôm nó như ôm trẻ con, vừa đi về phía phòng khách vừa dỗ dành:
"Sợ cái gì chứ, ở nhà mà, không ai bắt cóc chị đâu."
Mèo đen nghiêng đầu, như thể thật sự nghe hiểu được.
Nhưng mà... đến lúc cô đi tắm, nó lại tiếp tục lén lút bám theo sau.
Cũng may lần này Khúc Kỳ cảnh giác, quay lại thấy liền lập tức ôm lên vứt ra ngoài:
"Không được lén lút run rẩy, cấm!"
Mèo đen lần này không gào cửa nữa, mà lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ.
Nó nhảy lên bàn làm việc, dùng móng đẩy nhẹ tay của cô bé cơ cái màn hình vẫn chưa bị khóa.
WeChat vẫn đang mở, nội dung chat hiện rõ mồn một.
Nó liếc lên phần tin nhắn ghim trên cùng cái tên "Xinh đẹp hàng xóm" nổi bật đứng đầu danh sách.
Mèo đen hài lòng, quay lại giường, ung dung cuộn mình nằm xuống.
Khúc Kỳ tắm rửa đơn giản rồi quay lại phòng, lập tức trông thấy mèo con nằm giữa giường, thẳng tắp nhìn cô chằm chằm.
Đôi khi cô có cảm giác ánh mắt và hành vi của Tiểu Hắc thật sự quá giống con người thông minh đến mức hơi kỳ quặc...
Mà cũng không thể nào thật sự biến thành neko-mimi được nhỉ? Làm gì có chuyện tốt vậy trên đời này?
Cô cười, tắt đèn, thoải mái nhảy lên giường, ôm Tiểu Hắc vào lòng xoa đầu:
"Bảo bối, tối nay ngủ với chị nha~"
Lỗ tai mèo dựng thẳng:
"Meo!"
Khúc Kỳ nhìn dáng vẻ vui vẻ đó của nó, cười càng dịu dàng hơn, vùi đầu vào chăn ôm mèo chặt hơn.
"Thích chị như vậy sao?"
Cô vừa thủ thỉ, vừa thuận tay nhét mèo vào trước ngực, một tay nghịch lông nó, một tay chơi điện thoại. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi bịch xuống chăn.
Mèo đen trong lòng nhìn chằm chằm gương mặt cô khi ngủ, một lúc sau cũng từ từ nhắm mắt lại.
Không gian bắt đầu mờ dần trong làn khói nhẹ như sương.
Khúc Kỳ mơ màng chìm vào giấc ngủ, giữa cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, cô có cảm giác như có ai đó đang nằm sát trước mặt mình.
Một giọng nói trầm thấp, mềm mại, vang lên bên tai hơi thở lạnh lạnh, lại vô cùng quen thuộc:
"...Ta rất muốn ngươi."
Ngay sau đó, người kia đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Một lần.
Rồi lại một lần nữa.
Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khẽ khàng đến mức khiến tim cô cũng khẽ run theo.
Khúc Kỳ chớp mắt, lờ mờ mở ra rồi như bị hớp hồn đứng hình tại chỗ.
Một đôi mắt vàng ánh kim rực rỡ đang nhìn cô chằm chằm.
Là một người phụ nữ.
Người đang nằm trong ngực cô, mái tóc đen xõa dài như thác nước phủ kín nửa chiếc giường.
Ánh mắt ấy vừa u tối, vừa rực rỡ đến đáng sợ một loại chiếm hữu gần như khiến người khác nghẹt thở.
Ánh sáng từ đèn ngủ mờ mờ phía xa phản chiếu lên gương mặt người kia từng đường nét rõ dần, lộ ra đúng là... Thịnh Tây Chúc.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng che lấy mắt Khúc Kỳ, giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà điên dại:
"Suỵt... Chỉ là mơ thôi."
Khúc Kỳ vô thức hé miệng theo phản xạ chưa kịp phản ứng, môi đã bị hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi đối phương khéo léo lướt qua, nhẹ nhàng quấn lấy.
Một tay khác của nàng lặng lẽ dời xuống eo cô, chậm rãi mà có chủ đích, như thể đang dắt cô chìm vào cơn mộng càng lúc càng sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com