Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2

Chương 81

Gần đây Tô Phù Vãn luôn mơ những giấc mộng rất kỳ quái.

Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, nàng lại cảm giác như có người đè lên người mình, lòng bàn tay nóng rực ôm lấy eo, hơi thở hừng hực phủ xuống.

Ban đầu, người đó chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chạm môi nàng. Nhưng khi thấy nàng yếu ớt phản kháng, động tác liền càng thêm buông thả. Không chỉ tùy ý dùng răng lướt qua làn da, cổ, hõm vai, mà sau lưng, giữa hai chân, khắp nơi đều bị răng môi cắn mút, đau đến mức cả người nàng phát run.

Mỗi đêm, Tô Phù Vãn vừa thẹn vừa khổ sở, luôn không nhịn được mà khóc thút thít giữa chừng. Nàng có cảm giác bản thân như con mồi bị dã thú khổng lồ nắm chặt, không cách nào vùng vẫy hay kêu cứu, chỉ có thể bị ép chịu đựng sự trút giận của người kia.

Mỗi khi nàng khóc, người kia lại càng cắn mạnh hơn, như thể thích thú với âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn kia.

Nhưng đến khi tỉnh lại, trên thân thể lại không lưu lại dấu vết nào, giống như tất cả chỉ là một cơn ác mộng hoang đường.

Tô Phù Vãn khó mà tin nổi.

Nếu không phải bên cạnh chỉ có Thịnh Hạ, nàng thậm chí còn nghi ngờ chuyện đó thật sự đã xảy ra.

Nhưng nàng biết rõ, Thịnh Hạ không thể làm ra loại chuyện đóThịnh Hạ rõ ràng chán ghét nàng, đến cả chạm vào cũng thấy ghê tởm, sao có thể... làm ra loại chuyện dâm loạn như vậy?

Đôi khi, chính nàng cũng không rõ bản thân rốt cuộc mang tâm tư gì đối với Thịnh Hạ. Nàng từng có lần rung động ngắn ngủi nhưng khắc sâu, rồi khi chân tướng bị phơi bày, lại sinh ra oán hận tận xương tủy.

Giờ đây, yêu và hận đan xen, giống như bị buộc chung bằng một sợi dây oan nghiệt, không còn đơn thuần là hai chữ "yêu" hay "hận" có thể nói rõ được.

Tô Phù Vãn cố gắng tin rằng những chuyện kia chỉ là mộng.

Chỉ có một điều khiến nàng khó chịumỗi lần tỉnh dậy, váy áo luôn bị làm bẩn. Vào những lúc như vậy, nàng chỉ còn cách cắn răng đi cầu xin Thịnh Hạ, cho nàng một bộ đồ sạch để thay.

Có lẽ vì linh mạch đã hoàn toàn khô cạn, Thịnh Hạ không còn dẫn nàng xuống lòng đất hiến tế nữa, mà thay vào đó, nhốt nàng trong căn phòng này, cùng nàng ở chung, cùng nàng ngủ một chỗ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của nàng sẽ dễ chịu hơn.

Tuy tránh được những vết thương da thịt, nhưng Thịnh Hạ vẫn không hề buông tha nàng. Cô buộc Tô Phù Vãn mỗi ngày chỉ được ru rú trong phòng, đi đâu cũng phải bò sát đất. Nếu trái lệnh, hậu quả là trừng phạt không chút nương tay.

Tô Phù Vãn hiểu rõ, giờ đây những vết thương trên da thịt chẳng còn ý nghĩa. Thịnh Hạ đã đổi sang hành hạ lòng tự trọng của nàng.

Nữ nhân kia luôn thích nhất là nhìn thiên kim tiểu thư cao quý ngã xuống bùn, từ kẻ ở trên trở thành tù nhân trong tay mình.

Cho dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, cuối cùng Tô Phù Vãn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.

Mùa đông đến, căn phòng lát đá trở nên lạnh buốt. Dù đã đốt lò sưởi, nhưng rét vẫn len lỏi vào từng khe hở. Tô Phù Vãn chỉ có thể cuộn mình trong ổ chó, dùng chăn mỏng cuốn chặt lấy thân thể.

Nàng không có y phục mùa đông, chỉ mặc một bộ váy mỏng đơn bạc. Không được đi giày, mỗi lần trườn bò trên mặt đất, hàn khí từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu, khiến nàng run rẩy liên tục.

Trái ngược với nàng, Thịnh Hạ nằm nghiêng trên giường êm, tư thế ung dung, những lớp chăn đệm mềm mại phủ dày bên hông cô, trông vừa ấm áp vừa xa xỉ.

Tô Phù Vãn nhìn đến vừa đố kỵ vừa thèm khát.

Nàng nhìn váy áo bị làm bẩn, cố gắng nhấc chăn lên, gian nan nhổm người dậy, chậm rãi bò về phía giường của người kia.

Vừa chạm lòng bàn tay xuống nền đá, một luồng lạnh thấu xương lập tức xuyên qua da thịt, khiến toàn thân nàng co rúm lại, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Là thiên kim nuôi ngậm thìa vàng mà lớn lên, từ nhỏ đã chưa từng chịu khổ thế này.

Trước kia mỗi khi mùa đông đến, người trong nhà sẽ đưa nàng đi tránh rét ở những khu nghỉ dưỡng ấm áp nhất. Toàn bộ biệt thự đều trải thảm lông dày, chỉ cần nàng ho khẽ một tiếng, người nhà lập tức cho mời bác sĩ giỏi nhất nước ngoài đến bên cạnh.

Còn bây giờ, nàng chẳng khác gì một con chó nằm trên sàn đá lạnh, lặng lẽ chịu đựng giá rét.

Khi nàng bò đến gần mép giường, làn da trắng nõn đã sớm bị đông đến đỏ bừng, tê rát.

Tô Phù Vãn ngẩng đầu, môi run run khẽ gọi, giọng yếu ớt như muỗi kêu:
"Thịnh... Chủ, chủ nhân."

Thịnh Hạ dường như không nghe thấy, mắt vẫn cụp, lật sách, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tô Phù Vãn vì xấu hổ mà cả gương mặt đều đỏ bừng, lại thấp giọng gọi:
"Chủ nhân, ta..."

Lúc này Thịnh Hạ mới chậm rãi dời mắt khỏi trang sách, ánh nhìn rơi xuống khuôn mặt nàng, thản nhiên nói:
"Đần độn. Đến gọi chủ nhân cũng không nên thân."

Lời lẽ sỉ nhục đến cực điểm.

Tô Phù Vãn nuốt xuống cảm giác tủi nhục, thấp giọng cầu xin:
"Chủ nhân... Ta muốn thay một bộ y phục..."

Thịnh Hạ khẽ nhướng mi, giọng hờ hững:
"Ba ngày được thay ba bộ. Ngươi như vậy đã là quá ưu ái rồi."

Ánh mắt u tối lướt qua, giọng lạnh lùng như băng tuyết:
"Trên đời có con chó nào yếu đuối như ngươi?"

Tô Phù Vãn run rẩy cả người dưới ánh mắt lạnh như băng của nàng, kinh hoảng mở miệng:
"Chủ... chủ nhân, thật xin lỗi... ta, ta có nguyên nhân..."

Thịnh Hạ thu lại tầm mắt, ngón tay dài khẽ lật sang một trang sách, giọng nhàn nhạt:
"Nguyên nhân gì."

Tô Phù Vãn cúi đầu, vành tai đỏ bừng như muốn chảy máu.
"Ta... ta thường xuyên nằm mộng, làm bẩn váy... mặc vào rất khó chịu."

Thịnh Hạ vẫn thờ ơ hỏi:
"Mộng gì."

Tô Phù Vãn ngập ngừng, rồi thấp giọng đáp:
"Ta mơ thấy một người... cắn ta."

"Cắn thế nào?"

Rõ ràng Thịnh Hạ không trực tiếp nhìn, nhưng Tô Phù Vãn vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn sâu kín, kỳ dị như xuyên thấu vào lòng.

Nàng khẽ co hai chân lại, lòng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng nhắm chặt mắt:
"Chính là... người đó mỗi đêm đều đè ta xuống đất..."

Thịnh Hạ hỏi tiếp, giọng vẫn bình tĩnh, không rõ hỷ nộ:
"Sau đó thì sao."

Tô Phù Vãn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, âm thanh càng nhỏ dần:
"Sau đó... nàng sẽ cắn chân ta, còn có cổ... cắn đau lắm..."

"Tiện. Cẩu."
Thịnh Hạ bỗng lạnh giọng, không chút lưu tình, "Chỉ là bị cắn mấy cái liền tiện đến như vậy."

Tô Phù Vãn bàng hoàng mở to mắt, đối diện với ánh nhìn tối tăm mơ hồ của Thịnh Hạ, chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, gần như không đứng vững.

Nàng lập tức quay đầu, né tránh ánh mắt kia, lắp bắp:
"Ta... ta không phải..."

Thịnh Hạ đột nhiên đưa tay bóp cằm nàng, ép nâng lên:
"Ngươi không tiện?"

Tô Phù Vãn thở dốc từng nhịp, gò má tái nhợt dần dần nhuốm hồng, như đóa mai đỏ đung đưa đầu cành trong gió lạnh, diễm lệ mà run rẩy.

Nàng rưng rưng nước mắt, lúng túng cầu xin:
"Ô... chủ nhân, ta đau..."

Thịnh Hạ liếc nhìn vết ẩm đậm màu trên váy nàng, nhếch môi cười lạnh:
"Bẩn chết đi được."

Chưa dứt lời, Tô Phù Vãn đã bị nàng bế bổng lên khỏi mặt đất.

Nàng kinh hô một tiếng, theo bản năng bám lấy cổ Thịnh Hạ.

Cửa phòng bật mở, gió lạnh rít qua, xuyên thấu xương tủy. Tô Phù Vãn rúc sâu vào lòng Thịnh Hạ, theo bản năng tìm hơi ấm. Nàng hé mắt nhìn quanh, dù ánh mặt trời trải dài khắp núi đồi, nhưng khắp nơi vẫn là một màu trắng thuần khiết, như dải lụa bạc bao phủ thiên địa.

Tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng rơi xuống giữa hàng mày đen nhánh của nàng.

Tô Phù Vãn nhón đầu ngước nhìn, bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Nàng từ nhỏ lớn lên ở phương nam, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến tuyết rơi, chỉ thấy vô cùng mới lạ, tạm quên đi cái lạnh đang bao vây thân thể.

Khung cảnh này xa lạ mà thanh u, không giống nơi tiên cảnh Bồng Lai bốn mùa như xuân, cũng không thuộc về vùng ven sông phồn hoa, mà như lạc vào nơi sơn lâm u tĩnh.

Đình đài lầu các ẩn mình trong lớp tuyết rơi tán loạn, cột đỏ mái xám, chuông bạc vắt nơi đầu mái cong, tất cả tựa như họa, toát lên một cốt cách cổ phong trầm mặc.

Thịnh Hạ ôm nàng bước qua từng hàng hành lang đỏ sẫm, ngoặt vào một gian phòng yên tĩnh.

Cánh cửa vừa đẩy ra, hơi ấm trong phòng như làn khói trắng ùa ra, bao phủ lấy hai người.

Tô Phù Vãn còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, liền bị mạnh mẽ ném xuống nước.

"A!"

Nàng kinh hô một tiếng, cả người rơi vào làn nước ấm, buộc tóc tản ra, áo váy mỏng manh nhanh chóng thấm ướt, dính sát vào da thịt, ẩm ướt mà lạnh lẽo, càng lộ rõ những đường cong yểu điệu nơi eo lưng, mơ hồ ẩn hiện.

Thịnh Hạ đứng trên bờ, từ trên cao cúi mắt nhìn nàng, lạnh nhạt ra lệnh:
"Rửa cho sạch."

Tô Phù Vãn không tự chủ cắn môi, xấu hổ rũ mắt, ngón tay tái nhợt đưa lên cổ áo, chậm rãi cởi bỏ từng tấc vải đã ướt. Tấm lưng tuyết trắng, đường vai mảnh mai dần lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm.

Thịnh Hạ thản nhiên nhìn nàng, thần sắc như mặt hồ phẳng lặng, không gợn lên chút dao động nào, như thể người trước mặt chẳng có lấy một tia hấp dẫn.

Nước ấm dần dần khiến tứ chi đông cứng của Tô Phù Vãn thư giãn, nàng khẽ thở ra một hơi dài.

Hô... đã lâu rồi không được tắm...

Tạm quên đi sự hiện diện của Thịnh Hạ, nàng đưa tay cầm lấy bọt đậu đặt bên thành ao, chậm rãi chà rửa thân mình, động tác cẩn thận từng chút.

Bỗng nhiên cổ tay bị một bàn tay lạnh nắm lấy, Tô Phù Vãn giật mình ngẩng đầu, thấy Thịnh Hạ đang cúi xuống, môi hơi nhếch, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc khó hiểu.

Thịnh Hạ chậm rãi vuốt ve cổ tay trắng mảnh của nàng, giọng nói khẽ vang lên:
"Chó con sao lại tự mình tắm được? Có phải không?"

Tô Phù Vãn ngửa đầu nhìn nàng, đầu mũi đỏ bừng, đôi mắt hòa lẫn sắc nước, mong manh tựa liễu rũ trong gió, vỡ vụn đến đáng thương.
Nàng lắp bắp: "Chủ nhân...?"

Thịnh Hạ buông tay, nhàn nhạt nói:
"Giúp ngươi tẩy."

Lời vừa dứt, bên ngoài liền bước vào mấy thị nữ, thân vận hắc y, váy đen rũ xuống, người nào người nấy đều thần sắc nghiêm trang, lặng lẽ tiến về phía bể tắm.

Tô Phù Vãn hoảng hốt, bản năng co người đứng dậy, làm nước trong ao chấn động một hồi.
"Đừng!"

Nàng tuyệt vọng hét lên, không muốn để bao nhiêu ánh mắt xa lạ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ nhơ bẩn của mình.

"Không muốn?"

Thịnh Hạ lạnh giọng:
"Ngươi bây giờ là cẩu của ta, có tư cách gì nói không?"

Tô Phù Vãn lắc đầu, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào:
"Không... không muốn... Không phải các nàng... Chủ nhân... cầu ngươi..."

Thân hình mảnh mai kia chỉ cần hơi nhíu mày rơi lệ liền khiến người ta rung động. Nhưng Thịnh Hạ không động lòng, lạnh nhạt lui mấy bước, đứng nhìn thị nữ tiến tới giữ lấy hai tay nàng.

Tô Phù Vãn gần như sụp đổ, lệ rơi dọc theo hàng mi cong, khẩn cầu đến khàn giọng:
"Đừng mà... Thịnh Hạ... cầu xin ngươi..."

Cứu mạng...

Nàng căn bản không chịu nổi cảm giác bị đám người xa lạ chạm vào, bàn tay thô ráp lướt qua làn da khiến dạ dày quặn thắt, một trận buồn nôn dâng lên tận cổ.
Thật buồn nôn... Thật sự buồn nôn...

Thịnh Hạ nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh:
"Vậy ngươi muốn gì?"

Toàn thân Tô Phù Vãn run lẩy bẩy, vô thức thì thào:
"Muốn... muốn chủ nhân... giúp chó con tẩy..."

Thịnh Hạ bật cười khẽ, quay đầu nhìn đám thị nữ, giọng bình tĩnh:
" lui ra."

Các thị nữ đồng loạt cúi đầu, rời đi không một tiếng động.

Thịnh Hạ bước đến mép ao, cúi người nhìn kỹ bộ dạng nhếch nhác lúc này của đại tiểu thư cao cao tại thượng ngày trước ướt sũng, mắt ngấn lệ, tóc rối xõa trước trán, thân thể run rẩy cuộn tròn trong nước.

Tô Phù Vãn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong veo mà ướt đẫm, xen lẫn tủi nhục lẫn oán hận.

Thịnh Hạ khẽ nghiêng đầu, hỏi:

"Hận ta?"

Thịnh Hạ bỗng cúi xuống, nâng cằm Tô Phù Vãn lên, ngón cái khẽ miết trên môi nàng, lực đạo không nặng nhưng khiến nàng run rẩy.

Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên như gió lạnh lướt qua cổ:
"Lúc trước, ta bị người khác đẩy vào nhà xí, cả thân ướt đẫm trong nước dơ... Ngươi khi đó, chỉ đứng bên cạnh mà cười."

Đáy mắt Thịnh Hạ phủ bóng tối âm u, âm giọng trầm thấp lại như thì thầm vào tai nàng.
"Giờ ngươi có thể hiểu được... ta lúc ấy là có bao nhiêu khó chịu rồi chứ?"

Lông mi Tô Phù Vãn khẽ rung, chưa kịp đáp, môi đã bị thô bạo áp xuống, đau đến mức biến dạng. Nàng bật lên tiếng rên khẽ, nước mắt lập tức trào ra:
"Ô... không phải ta làm... thật sự không phải ta..."

Khóe môi Thịnh Hạ lại hiện lên ý cười, nhưng đôi mắt càng thêm cuồng loạn:
"Nếu là ngươi làm, ta đã sớm nghiền xương ngươi nát thành tro trong linh mạch rồi."

Tô Phù Vãn sắc mặt trắng bệch, môi rớm máu, yếu ớt níu lấy tay áo của nàng, nức nở:
"Đau..."

Thịnh Hạ đột nhiên siết chặt eo thon nàng, ánh mắt lướt qua những vết bầm mờ nhạt trên da thịt. Ánh nhìn nàng chợt thay đổi, thoáng chốc như dừng lại nơi xa xăm nào đó.

Tô Phù Vãn rúc vào trong ngực nàng, run lên từng đợt, cắn răng không dám khóc thành tiếng. Không gian lặng như tờ, chỉ còn lại hơi thở đan xen một kẻ lạnh lẽo vô tình, một người mềm yếu bất lực.

Một lúc sau, Thịnh Hạ cầm lấy bọt tắm, động tác bất ngờ lại trở nên nhẹ nhàng. Nàng chậm rãi vuốt dọc theo vai gầy, lòng bàn tay như nước xuân, lướt qua từng tấc da non nớt, khiến Tô Phù Vãn vô thức khẽ rùng mình.

Cảm giác quen thuộc khiến nàng như bị lôi về năm xưa.

Trước mắt hiện lên một đoạn ký ức trong hầm tối dưới lòng đất, Hạ Chi Dao ôm nàng vào lòng, dịu dàng lau đi từng vệt máu bẩn. Khi ấy, bọn họ dựa lưng vào vách đá lạnh buốt, nhưng nụ cười của người kia lại ấm như gió xuân, nhẹ trêu:
"Vãn Vãn sao lại thẹn thùng thế này?"

Tô Phù Vãn đỏ mặt, vùi đầu vào lòng nàng, khẽ cằn nhằn:
"Ngươi lo nhiều chuyện quá."

Cảnh xưa trùng điệp với thực tại. Động tác của Thịnh Hạ giờ đây lau chùi, vuốt nhẹ giống hệt như người đó.

Đáng tiếc, các nàng giờ đã không còn là Tô Phù Vãn và Hạ Chi Dao của năm xưa nữa.

Một thanh âm lãnh đạm vang lên:
"Đưa tay."

Tô Phù Vãn bối rối giơ tay lên, cảm giác một làn hơi ấm lướt nhẹ qua trước ngực, khiến má nàng lập tức đỏ ửng.

Thịnh Hạ ghé sát, môi gần bên tai nàng, giọng mỉa mai như cười như không:
"Dơ bẩn như vậy, cũng xứng làm chó của ta?"

Tô Phù Vãn cụp mắt, thính tai đỏ rực, không dám phản bác.

Một cánh tay vòng lấy eo nàng, đầu ngón tay mang theo cảm giác sần sùi, tỉ mỉ lướt qua làn da mịn màng, để lại một vết ửng đỏ dài nơi thắt lưng.

Tô Phù Vãn đột nhiên mở to mắt, co chân lại, rên rỉ:
"Đau..."

Cảm giác kỳ dị tràn tới như sóng lớn, khiến nàng không nhịn được mà bật khóc, giọng run run lạc hẳn đi. Hốc mắt trong phút chốc đỏ hoe, nước mắt thi nhau trào ra.

Thịnh Hạ nhìn nàng tan rã, ánh mắt thâm sâu không rõ:
"Đừng nhúc nhích."

Tô Phù Vãn cong người, chẳng kịp cầu xin, đã bị Thịnh Hạ nhanh chóng lôi khỏi bể nước, sơ sài khoác lên một chiếc áo đơn bạc, rồi dẫn ra ngoài.

Mỗi bước đi đều khiến đôi chân run rẩy, khí lạnh bên ngoài luồn vào vạt áo, cảm giác ẩm ướt càng khiến nàng khó chịu đến cực độ, khuôn mặt như sắp ngất đi.

Rõ ràng chỉ cách nhau mấy chục bước, nhưng giờ phút này lại như xa tận trăm dặm, khó khăn vô cùng để vượt qua.

Trong tầm mắt, phong cảnh bị màn nước mắt làm mơ hồ, mà nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức cảnh tuyết đẹp như tranh vẽ kia. Mồ hôi nóng từng giọt rịn ra trên trán Tô Phù Vãn, chậm rãi men theo cằm nhỏ xuống, hòa cùng tuyết trắng lạnh giá, càng khiến sắc mặt nàng tái nhợt.

Thịnh Hạ như cố tình trêu chọc, từng bước một đi rất chậm, kéo dài vô hạn xúc cảm giày vò đó. Không biết đã qua bao lâu, nàng mới cuối cùng bị đưa đến phòng.

Tô Phù Vãn vừa vào đã lập tức ngã xuống đất, cổ áo mở rộng, làn da ửng đỏ trải khắp toàn thân, tóc đen rối tung. Dáng vẻ kia, vừa chật vật lại vừa mê người.

Thịnh Hạ nghiêng người dựa vào giường êm, một tay chống đầu, vừa lười nhác vừa tùy ý thưởng thức hình ảnh đại tiểu thư vốn cao quý giờ từng chút từng chút bò đến, cuối cùng mềm nhũn quỳ rạp xuống bên chân mình. Ánh mắt nàng kiều diễm mà mê ly.

"Thịnh Hạ... cầu ngươi... giúp ta..."

Không nhận được đáp lại, Tô Phù Vãn bắt đầu nức nở, giọng nghẹn ngào như mèo con bị bỏ rơi.

"Ô... Chủ nhân... Ô ô..."

Thịnh Hạ lặng lẽ thưởng thức một hồi, mãi đến khi người kia khóc đến mức nói không ra lời, lúc này mới hạ mình cúi xuống, tùy tiện ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt vào giữa giường.

Một giây sau, mấy hạt đậu tắm rơi xuống sàn, không một tiếng động.

Thịnh Hạ tiện tay rút ra một chiếc áo lông chồn, hờ hững ném lên người nàng như một sự bố thí, lạnh nhạt buông một tiếng:
"Cút đi."

Thật lâu sau, hô hấp của Tô Phù Vãn mới dần ổn định lại.

Nàng thất thần liếc nhìn Thịnh Hạ, run run cầm lấy áo lông chồn trên người, chống đỡ hai chân bủn rủn từng bước một lê đến ổ chó bên cạnh. Nàng cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, rồi dùng chiếc áo lông xù xì ấy quấn lấy bản thân như muốn che giấu tất cả yếu đuối.

Làm xong hết thảy, Tô Phù Vãn mệt mỏi nhắm mắt lại, cả người cuộn tròn như một con nhím, rúc sâu vào nơi tăm tối lạnh lẽo nhất.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, trong phòng lại tĩnh mịch đến lạ thường. Chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò sưởi, cùng âm thanh khô khan của từng trang sách bị lật bởi Thịnh Hạ, loạt soạt như kim rơi chạm đá.

Cảm giác rã rời cùng chút hơi ấm mong manh dần khiến dây thần kinh nàng vốn căng như dây đàn cũng trở nên tê dại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Phù Vãn lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

...

Trong mộng, nàng như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Là người ấy... lại tới.

Chiếc áo lông chồn trên người bị lột ra.

Ngay sau đó, từng luồng hơi thở ấm áp chậm rãi rơi xuống cần cổ nàng, từng tấc, từng tấc thấm vào da thịt. Cảm giác ấy... quá quen thuộc. Quá đau. Đủ để che mờ mọi lý trí của nàng.

Nàng không cách nào mở mắt, cũng vô lực phản kháng người kia đang phủ lên cổ mình, thô bạo cắn mút làn da non mềm.
"Ưm..." Tô Phù Vãn yếu ớt nức nở, thân thể co rúm lại, theo bản năng cong chân, nghiêng đầu né tránh, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống.
Từng trận đau đớn như từng nhát cắt, nhưng sau những cơn đau ấy lại lan ra một cảm giác khác kỳ quái, khiến hô hấp của nàng càng lúc càng rối loạn, thậm chí không kịp bắt lấy tiết tấu.

Người kia như cảm nhận được điều gì, khẽ cười, thanh âm mơ hồ mà quái dị, thấp giọng trào phúng:
"Thật là...đê.. tiện."

Chỉ một câu, khiến tất cả ủy khuất, nhục nhã và xấu hổ dâng rào trong lòng Tô Phù Vãn.
Chẳng lẽ... nàng thật sự như lời hắn nói sao? Tiện đến mức không chịu nổi, chỉ vì một kẻ dơ bẩn xa lạ mà cũng sinh ra phản ứng như vậy?

Nghĩ tới đây, nước mắt không kìm được lăn dài, Tô Phù Vãn hoảng loạn bật khóc, như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, khàn giọng gọi tên người kia:
"Thịnh Hạ... cứu ta..."

Động tác của người kia chợt khựng lại, dường như không ngờ nàng sẽ thốt ra cái tên đó.

Tô Phù Vãn nghẹn ngào, nức nở không thành tiếng:
"Thịnh Hạ... ô..."

"Ngươi gọi nàng tới đây làm gì?"

Người kia bật cười khẽ, cố ý đè thấp giọng, tiếng nói khàn khàn như bị mài qua đá vụn, lẫn một tia giễu cợt quỷ dị:
"Muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngươi? Như thế này... thật sự rất tiện, đúng không?"

Toàn thân Tô Phù Vãn chấn động, giọng run run:
"Không... không phải..."

Nhưng đầu óc nàng lại không tự chủ mà hiện lên hình ảnh nếu Thịnh Hạ thực sự nhìn thấy nàng bây giờ... sẽ phản ứng thế nào?

Sẽ mắng nàng là tiện cẩu, rồi xoay người bỏ mặc?
Hay sẽ giống như lần ở trong sơn động kia... xuất thủ cứu nàng một lần nữa?

Dù là kết cục nào, cũng khiến thân thể nàng lạnh run, tâm can như bị bóp nghẹt.

Người kia đưa tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu, khẽ cười:
"Gọi lớn như vậy làm gì? Muốn có người đến nhìn thấy bộ dạng ngươi lúc này sao?"

Tô Phù Vãn khép chặt hàng mi dài, lông mi run rẩy như cánh bướm dập dìu trong cơn gió lạnh, mười phần ủy khuất mà nói khẽ:
"Ta không có..."

Người kia bật ra một tiếng cười nhẹ đầy châm chọc:
"Cha mẹ ngươi, bằng hữu của ngươi, nếu nhìn thấy dáng vẻ hiện tạimột kẻ ăn nhờ ở đậu, thân phận nô tài, chỉ e sẽ thất vọng đến tận cùng."

Tô Phù Vãn càng thêm lúng túng, sắc mặt trắng bệch, giọng khẩn thiết:
"Đừng... xin ngươi đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi."

Người kia không động lòng, khinh miệt gọi một tiếng:
"Tô đại tiểu thư, ngoài khóc ra, ngươi còn biết làm gì khác sao?"
Dứt lời, nàng đưa tay nắm lấy mái tóc mềm mại của Tô Phù Vãn, hung hăng giật mạnh lên.
"Ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là một phế vật."

Cơn đau nhói từ da đầu truyền xuống tận sống lưng khiến Tô Phù Vãn toàn thân run rẩy. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, giọng nức nở yếu ớt:
"Ta không phải... Bỏ qua cho ta đi... đau quá..."

Thấy thế, người kia bỗng bật cười, tiếng cười cổ quái mang theo điên cuồng, vang vọng trong không gian kín bưng:
"Thật đáng thương... Nhưng càng đáng thương, ta lại càng muốn khi dễ."

Nàng cúi sát, giọng khàn khàn thấp thoáng tà ý:
"Ngươi trên dưới đều dơ bẩn, chỉ có khuôn mặt này còn tạm coi là đẹp. Mỗi lần thấy ngươi khóc, ta liền... hưng phấn đến không chịu nổi. Nhịn không được muốn khiến ngươi khóc đến dữ dội hơn nữa, từng chút một nghiền nát."

Tô Phù Vãn hoảng sợ đến mức cắn chặt môi dưới, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

"Sợ à?"
Hơi thở nóng rực phả bên tai, người kia híp mắt cười như dã thú, đầu lưỡi liếm nhẹ nơi vành tai nàng, khẽ cắn một chút, giọng mang theo tiết hận tràn đầy:
"Đại tiểu thư, không ai sẽ đến cứu ngươi."

Tô Phù Vãn giọng run run, gọi trong vô thức:
"Thịnh Hạ..."

Người kia cười lạnh, từng chữ cắt sâu vào trong tim:
"Nàng sẽ không tới."

Đôi bàn tay mềm mại của Tô Phù Vãn run rẩy chống vào ngực đối phương, giọng nghẹn ngào nức nở, ánh mắt mờ sương:
"Ta không muốn ngươi... Ta muốn Thịnh Hạ... Ô ô..."

Không khí chợt trầm mặc. Một khắc sau, người kia siết lấy nàng mạnh hơn, cúi đầu cắn sâu một cái, giọng gằn từng chữ:
"Nhanh như vậy đã nhớ đến chủ nhân ngươi? Nàng đối xử với ngươi như thế, ngươi vẫn còn tưởng niệm?"

Tô Phù Vãn thì thào, giọng như mộng như mê:
"Nàng không biết nàng làm ta đau..."

Các nàng căm ghét nhau, giày vò nhau, nhưng cũng chỉ có trong hận ý ấy mới có thể sống tiếp.
Bằng cách nào lại trở thành thứ tình cảm lẫn lộn giữa chạm da tiếp thịt, liều mạng triền miênai cũng không rõ.

Người kia trầm mặc một hồi, sau cùng buông nàng ra, tiếng bước chân từ từ xa dần.

Suốt cả đêm, Tô Phù Vãn nằm lặng trên lớp áo lông chồn lạnh lẽo, hệt như một chiếc xác rỗng. Trong đầu không ngừng vọng lại từng tiếng cười giễu cợt kia, từng câu nói như kim châm xoáy sâu vào lòng. Nàng không tài nào ngủ nổi.

Mộng cảnh hỗn loạn như một đầm lầy đen đặc, không ngừng cuốn nàng chìm xuống. Trong vô thức, nàng thực sự bắt đầu tin bản thân đã chẳng còn gì cả chỉ là một thứ tồn tại thấp hèn, chỉ biết quỳ gối dưới chân Thịnh Hạ, chờ ban phát, mặc người sai khiến.

Tới khi trời sáng choang, nàng vẫn mờ mịt không phân rõ bản thân còn sống hay đã chết.

Trong phòng, ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi xuống qua lớp cửa sổ, lặng lẽ phủ lên gương mặt Thịnh Hạ đang nằm trên giường. Sắc vàng dịu hòa làm nổi bật lên từng đường nét yêu mị nơi khóe mắt đuôi mày. Nàng khẽ ngáp một cái, đôi môi đỏ mỏng hơi nhếch lên, như mỉa mai, lại như tự giễu.

Một trận âm thanh sột soạt của vải vóc vang lên, rất nhẹ, từ một góc phòng hẻo lánh truyền đến.

"Chủ nhân."

Thịnh Hạ lười biếng nghiêng mắt nhìn sang, giọng thản nhiên:
"Chuyện gì?"

Tô Phù Vãn sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, cúi đầu nói nhỏ:
"... Về sau, ta có thể cùng ngươi... ngủ không?"

Thịnh Hạ hơi nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Vì sao?"

Tô Phù Vãn cắn môi, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong đêm. Giọng nàng run run:
"Ta không muốn... mơ thấy người đó nữa."

Thịnh Hạ bật cười, khóe môi cong lên châm chọc:
"Ngươi chắc rằng, ngủ bên ta thì sẽ không mơ thấy?"

Tô Phù Vãn vội vã gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ như một chú nai con run rẩy trong tuyết.

"Được."
Thịnh Hạ đưa ngón tay khẽ vuốt nhẹ cánh môi đã mất sắc máu của nàng, giọng như thì thầm, lại như ra lệnh:
"Vậy thì học cách... làm ta vui."

Ánh mắt Tô Phù Vãn hiện lên một tia nghi hoặc.

Nàng vô thức hé môi, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Thịnh Hạ, ánh mắt ngập nước, như con thú nhỏ yếu ớt bị dồn vào góc tường.

Thịnh Hạ cứ ngồi đó, tư thái nhàn tản, không cản, cũng chẳng thuận theo.

Một lát sau, nàng rút tay ra, khẽ lướt qua gò má Tô Phù Vãn, hững hờ nói:
"Đồ ngốc... chỉ biết làm thế này thôi sao?"

Tô Phù Vãn đỏ mặt cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã khó diễn tả thành lời.

Thịnh Hạ bỗng vén áo lông chồn của nàng lên, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười:
"Lại làm bẩn rồi."

Tô Phù Vãn khẽ rùng mình, nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ vào tay nàng, giọng khẩn cầu như mèo nhỏ làm nũng:
"Chủ nhân... xin ngươi..."

Ánh mắt Thịnh Hạ bình thản nhìn nàng, mãi đến khi Tô Phù Vãn co rúm hai chân vì lạnh, cả người run lên, mới hờ hững nói:
"Lên đây."

Tô Phù Vãn trong lòng khẽ vui, rón rén bò lên giường, ngoan ngoãn rúc vào một góc, như chú chó con tìm nơi tránh rét.

Nàng nghĩ, như vậy... người kia chắc sẽ không dám đến nữa.

Thịnh Hạ liếc nàng một cái, ánh mắt sâu không đáy. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Tô Phù Vãn, một cái không mạnh không nhẹ.

Tô Phù Vãn giật mình, đỏ mặt khẽ kêu một tiếng:
"A..."

Thịnh Hạ tiện tay ném cho nàng một chiếc gối mềm, đè lên đầu nàng:
"Ngủ đi."

Tô Phù Vãn rụt rè nhìn nàng một cái, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trong lòng nàng đầy hy vọng hy vọng từ nay sẽ không còn gặp lại ác mộng kia nữa...

Thế nhưng không ngờ, ngay trong lúc ý thức mơ hồ chưa tan, nàng lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đang áp sát...

Tác giả có lời muốn nói:
Bỗng nhiên cảm thấy cái tên 《Đẫm Máu Câu Chuyện Tình Yêu》... có vẻ lại rất hợp với mấy người bọn họ (vò đầu).
Thiết lập yêu hận đan xen thật sự vừa tối tăm vừa mê hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com