PN 2 (cảnh báo)
Editor: Cảnh báo có scene raped, chú ý trước khi đọc
---
Chương 82
Tô Phù Vãn vừa mới thả lỏng được một chút, toàn thân liền lại cứng đờ.
Rõ ràng nàng đã ở bên cạnh Thịnh Hạ, vì sao vẫn còn mơ thấy loại ác mộng hoang đường thế này?
Một bàn tay thình lình siết lấy eo nàng, như thiêu như đốt. Giọng nói khàn đặc vang bên tai:
"Cố tình ngủ ở đây, là để tránh ta?"
Bàn tay người kia ấm áp mềm mái, ở sau lưng nàng du tẩu tùy ý, như đan trêu chọc đồ chơi đáng thương.
"Hửm?" Người kia cúi thấp giọng, mang theo ý cười, "Cẩn thận đánh thức chủ nhân của ngươi."
Nghe đến đó, Tô Phù Vãn vô thức ngậm chặt môi.
Thịnh Hạ đang ngủ ở không xa. Nếu nàng tỉnh dậy... nếu thấy được cảnh này...
Tô Phù Vãn cả người run lên. Nỗi sợ như nước lũ tràn lên ngực, ép nàng gần như không thở nổi.
Tô Phù Vãn giận dữ và uất ức, ánh mắt mơ hồ, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời. Da thịt vốn đã nhạy cảm sau nhiều ngày chịu đựng, chỉ cần một đụng chạm khẽ cũng khiến nàng run lên từng hồi. Tiếng thở dồn dập giữa không gian yên tĩnh khiến nàng thêm hoảng loạn không phải vì khoái cảm, mà là vì nỗi sợ bị phát hiện.
"Ngươi muốn kêu sao?" Một giọng nói khẽ vang lên phía sau, lạnh lẽo như rắn độc luồn sát vào tai. "Lại khóc"
Người kia ở đằng sau cắn lên gáy nàng, đầu lưỡi chậm rãi liếm đi. Liếm đi những vết thương nhỏ bé sau gáy.
" Hay là để chủ nhân ngươi nhìn xem ngươi là cái loại đê tiện này"
Tô Phù Vãn cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống. Nàng không dám quay đầu, càng không dám kêu cứu bởi vì chỉ cần Thịnh Hạ mở mắt, nàng biết bản thân sẽ không còn chút tôn nghiêm nào để giữ.
"Thả ta ra"
Đối phương cười lạnh một tiếng, thô bạo bóp chặt gò má nàng, dùng ngón tay cạy mở hàm răng ra.
Tô Phù Vãn bị ép đành phải ngẩng đầu lên, cảm giác tay đối phương thăm dò trong khoang miệng từng tấc tìm tòi, càn rỡ đè ép lưỡi của nàng
Nàng khóc nức nở lên, nước bọt tưới lên không ngừng trượt xuống....
"Ngô..."
Giờ đây nàng hận đến cực điểm, cật lức cắn ngón tay kia, rốt cục nếm được vị máu tanh ngọt.
Đối phương không them để ý đau đớn, tùy ý rút tay ra không nhanh không chậm nắm mắt cá chân nàng.
"A!"
Tô Phù Vãn kêu thét lên, toàn thân phát run, nghĩ đến Thịnh Hạ còn ngủ đằng kia, bèn hạ giọng:
"Chờ một chút..."
Người kia nằm ở nàng bên cạnh thân, khàn khàn nói: "Đại tiểu thư, hiện tại biết sợ?"
Tô Phù Vãn tiếng như muỗi kêu: "Cầu ngươi, cầu ngươi, chí ít... Không nên ở chỗ này."
Nàng không muốn để Thịnh Hạ nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình lúc này.
"Đã muộn rồi." Người kia không chút dịu dàng ôm lấy Tô Phù Vãn, kéo nàng vào lòng, cúi đầu khẽ nói: "Suỵt."
Ngón tay còn vương nước bọt của nàng chạm từng điểm lên da nàng.
Tô Phù Vãn trợn tròn mắt, câm lặng. Eo nàng cong lên theo bản năng, như một dây cung mảnh mai bị ai đó căng dần tới cực hạn, run rẩy dưới sự giằng co của người khác.
Trong cơn hoảng loạn, nàng như mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, có như không, vang lên không xa là Thịnh Hạ trong giấc ngủ.
Tô Phù Vãn lập tức nín thở, theo phản xạ siết chặt lấy vạt áo sau lưng nàng.
Người kia áp mặt vào bên tai nàng, như thể bị dáng vẻ này làm cho rung động. Nàng đưa tay ôm nàng vào lòng, để hai người mặt đối mặt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng, động tác hiếm hoi có thể gọi là dịu dàng.
Thế nhưng ôn nhu đó tựa hồ chứa đựng căm ghét và trả thù.
Tô Phù Vãn không có cách nào tránh thoát, cả người mềm nhũn tựa lên người kia, hai tay nâng lên tỏ vẻ từ chối
Trong bất tri bất giác, động tác động tác chậm rãi hạ xuống, ỡm ờ dường như móc vào đối phương vạt áo.
Người kia thấy thế, thấp giọng hỏi: "Vui vẻ?"
Tô Phù Vãn kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức co rúm lại một chút.
"Không phải là muốn Thịnh Hạ giúp ngươi a." Người kia dán bên gáy của nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi,
"Muốn ta gọi tỉnh chủ nhân ngươi, hửm?."
Tô Phù Vãn cắn một chút môi, thanh âm rất nhỏ, nghe vào giống như là làm nũng:
"Đừng, đừng."Người kia tay tát nàng một chút: "Đừng yếu ớt."
Tô Phù Vãn than nhẹ một tiếng, ngã oặt tiến trong ngực, sau lưng thuận thế bị hung hăng xoa một thanh.
Người kia ôm nàng, ở bên tai dùng khí thanh hỏi: "Vì cái gì lại không muốn?"
Tô Phù Vãn lông mi run rẩy, trầm thấp nói: "Ta... Không muốn để cho nàng trông thấy..."
Người kia yên tĩnh một lát, bỗng nhiên nói: "Nàng giống như nhanh tỉnh rồi."
Tô Phù Vãn trong lòng giật mình, vô ý thức chạy ra bên ngoài, lại bị theo trong ngực nàng, chui đến tiến thêm."Ô ô, đừng... Ta sợ..."
Thịnh Hạ rõ ràng liền ngủ ở một bên, nàng lại ngồi ở người xa lạ trong ngực bị tùy ý loay hoay, tận lực chịu đựng không kêu ra tiếng, quả thực xấu hổ lại khó xử.
Nàng luôn để ý đến Thịnh Hạ bất chợt tỉnh dật thấy cảnh này, lại càng thêm làm nàng toàn thân căng thẳng.
Người kia cực khẽ cười một tiếng: "Vậy chúng ta lặng lẽ, đừng để nàng trông thấy."
Tô Phù Vãn cắn môi, khóe mắt đỏ thắm, rất có vài phần vẻ xuân tình, vô ý thức thuận theo nói: "Hảo..."
Đuôi mắt bị không nhẹ không nặng ấn xuống một cái, khàn khàn thanh âm lên đỉnh đầu vang lên: "Vãn Vãn, ngoan một chút."
Nghe đến xưng hô giống như người từng quen biết, Tô Phù Vãn khẩn trương rụt người lại
Người kia cười nhạo, nhẹ giọng nói: "Tại sao lại khẩn trương như vậy? Thích ta kêu như vậy ngươi?"
Tô Phù Vãn ngẩn ra, nhỏ giọng phản bác nói: "Mới không phải... A!"
"Lại còn chối." Người kia nói, "Đừng cắn."
Tô Phù Vãn không muốn nghe thấy thanh âm vô sỉ của nàng, chỉ biết cúi đầu thật thấp. Khóe mắt chua xót đến tê dại, vừa ủy khuất vừa xấu hổ, nước mắt không kìm được lại lặng lẽ rơi xuống.
Nàng càng khóc, người kia lại càng tàn nhẫn, đột nhiên dùng sức cắn lên bả vai nàng, hành động mang theo sự hung hãn như muốn khắc sâu dấu ấn, hơi thở cũng theo đó mà trở nên dồn dập.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Phù Vãn không chống đỡ nổi nữa, cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào ngực nàng, lồng ngực khẽ phập phồng, thở cũng mệt mỏi.
Người kia rốt cuộc cũng buông nàng ra, ngón tay lạnh lẽo tùy ý lướt qua gò má nàng. Tô Phù Vãn vô thức hé môi, đầu lưỡi khẽ chạm vào một vị chát chúa, thân thể không nhịn được mà nóng lên từng đợt.
Người kia ung dung: " Còn muốn về làm đại tiểu thư, mỗi ngày ở trong mơ được ta khi dễ không tốt sao"
Tô Phù Vãn tức giận cắn ngón tay nàng.
Người kia đẩy ra, nắm đầu lưỡi của nàng, mỉm cười: "Thật sự là cẩu."
Tô Phù Vãn toàn thân đều bị nàng ta cắn thấy đau, nghe vậy tức giận đến nói không ra lời.
Rốt cuộc ai mới là cẩu?
Người kia ôm chặt lấy nàng, tựa hồ lại muốn giày vò mấy lần, Tô Phù Vãn chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin tha thứ, khóc sụt sùi ngậm lấy tay của đối phương, lấy lòng liếm mấy cái.
Một sợi nắng sớm len lỏi xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn tơ, Tô Phù Vãn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân hài lòng của người kia rời đi. Lúc này nàng mới có thể nhắm mắt lại, mệt mỏi đến cực điểm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
--
Lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, mặt trời đã lên cao. Tô Phù Vãn mở mắt, vừa phát hiện bản thân không nằm trong ổ chó thì đại não liền trống rỗng. Mất vài nhịp mới chậm rãi nhớ ra hiện tại nàng đang ngủ bên cạnh Thịnh Hạ.
Nàng ngồi dậy, chăn mềm tuột khỏi người, để lộ phần vai trần trắng muốt. Ánh mắt nàng có phần mờ mịt, khẽ liếc ra cửa sổ thủy tinh, nơi ánh sáng phản chiếu lên nền tuyết trắng ngoài kia.
Thịnh Hạ vậy mà để nàng ngủ lâu như thế?
Người nọ quay lưng về phía nàng, lười biếng nằm nghiêng trên giường, áo bào rộng lớn trải kín, như một đóa thanh liên nở rộ giữa làn nước tĩnh, đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải, mê hoặc vô cùng.
Tô Phù Vãn ngượng ngùng liếc trộm một cái, lại vội cúi đầu vụng trộm vén chăn che kín người. Khuôn mặt nhỏ dần ửng đỏ vì xấu hổ.
Đúng lúc này, Thịnh Hạ chợt xoay đầu nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi:
"Tỉnh rồi à?"
Tô Phù Vãn lập tức ngồi thẳng lưng, nhẹ giọng đáp:
"Ừm."
Thịnh Hạ khẽ xì một tiếng mỉa mai:
"Thật biết ngủ."
Tô Phù Vãn cúi đầu, bất an dịch người ra một chút.
Ánh mắt Thịnh Hạ dừng lại trên gò má nàng một thoáng, rồi thu lại, có chút suy tư hỏi:
"Lăn lộn cái gì thế?"
Toàn thân Tô Phù Vãn cứng đờ.
Thịnh Hạ vươn tay giữ lấy cổ tay nàng, đôi mắt hơi híp lại, lạnh lùng hỏi:
"Xuẩn cẩu lại cõng ta đi làm chuyện xấu gì hả?"
Nàng chỉ khẽ nhấn một cái, Tô Phù Vãn lập tức cảm thấy toàn thân trầm xuống, tựa như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đè ép, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương vén chăn lên, những ngón tay trắng nõn mân mê nhẹ nhàng trên đệm giường, thần sắc không rõ ràng.
"... Ách."
Tô Phù Vãn đỏ bừng từ tai đến tận gương mặt, cúi đầu xuống thấp đến mức không thể thấp hơn.
Ngoài dự đoán của nàng, Thịnh Hạ lại không nổi giận, chỉ khẽ ngẩng mắt nhìn nàng. Hàng mi dày rậm che khuất đôi đồng tử, trong đáy mắt tối đen kia phảng phất như ẩn giấu một cơn bão lớn đang âm thầm chờ dịp bùng nổ, trầm lặng đến mức khiến người ta khó lòng đoán định được cảm xúc.
Tô Phù Vãn bị ánh nhìn ấy soi chiếu, nuốt nước bọt một cách khó khăn, khẽ giọng giải thích: "Chủ nhân... Thật xin lỗi, ta lại mơ thấy người kia."
Sau gáy nàng đột nhiên trĩu xuống, Thịnh Hạ nhẹ nhàng đặt tay lên đó, động tác chẳng khác nào vuốt ve một con thú cưng, từng chút một mang theo cảm giác trấn an và chiếm hữu.
"Phải không?" Nữ nhân lãnh đạm hỏi, "Chỉ là mơ, mà thành ra thế này?"
Ký ức dâm loạn lập tức ùa về trong đầu, khiến Tô Phù Vãn không thể phản bác.
"Nàng ta cắn ngươi ở đâu?"
Ngón tay Thịnh Hạ từ từ trượt xuống, mơ hồ chạm đến lưng gầy của thiếu nữ.
"Nơi này sao?"
Lại dời xuống một khoảng hẹp hơn ở phía sau lưng, nàng khẽ điểm nhẹ một cái, động tác mang theo dư âm mơ hồ như đang chọc ghẹo, như đang thăm dò.
"Hay là chỗ này?"
Mỗi khi nàng ấn xuống, cả người Tô Phù Vãn lại khẽ run lên, gương mặt đỏ rực như bị lửa đốt. Đến khi nàng cảm thấy đối phương sắp chạm đến nơi không nên chạm, liền nhịn không được đưa tay lên cản lại, âm thanh mang theo khẩn cầu:
"Thịnh Hạ..."
Thịnh Hạ dời tay ra. So với Tô Phù Vãn đang chìm trong cảm xúc rối loạn, sắc mặt nàng chẳng khác gì ngày thường lạnh nhạt như lần nào nhìn Tô Phù Vãn cũng vậy, đôi mi dài tinh xảo khẽ rũ, ánh mắt âm trầm xa cách.
"Tiện. Cẩu."
Tô Phù Vãn hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt rơi vào dấu vết đậm màu trên đệm giường, lần đầu tiên cảm thấy mình chẳng có cách nào cãi lại nàng. Nỗi tủi nhục khiến nàng nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn.
Thịnh Hạ lạnh giọng ra lệnh: "Lăn xuống dưới ngủ."
Tô Phù Vãn hoảng hốt ngẩng đầu, vội vàng níu lấy tay áo nàng: "Thịnh Hạ, đừng... đừng đuổi ta đi..."
Có Thịnh Hạ ở đây, người kia còn biết thu liễm vài phần. Nếu lại trở về chỗ cũ, chỉ sợ sẽ bị ức hiếp thậm tệ hơn.
Thịnh Hạ mặt không đổi sắc nhìn nàng.
Tô Phù Vãn mím môi, xấu hổ trong phút chốc bị gạt sang một bên, nàng cúi người nằm lại trên giường, thì thầm: "Nhỏ... chó con sai rồi... xin chủ nhân trừng phạt..."
"Trừng phạt?"
Tô Phù Vãn run rẩy đáp: "Vâng... xin chủ nhân trừng phạt ta..."
Nàng không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe Thịnh Hạ khẽ cười một tiếng, đầy ẩn ý. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên lưng nàng, rồi đột ngột vung xuống.
"A!" Tô Phù Vãn bật kêu kinh hãi.
Nàng lúc này đang quỳ sấp trên giường, thân thể không chút che chắn, hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt Thịnh Hạ, càng khiến từng đòn roi của nàng giáng xuống dễ dàng hơn.
Mỗi cú đánh vang lên dứt khoát, rành rọt như lưỡi dao chém vào không khí. Tô Phù Vãn run bần bật, vai bị giữ chặt, không thể trốn tránh. Nàng chỉ đành vùi mặt sâu vào chăn, giọng lí nhí van xin trong vô vọng.
Sau mấy lượt trừng phạt, lưng nàng nóng ran, da như bị thiêu đốt, thần trí gần như tê dại. Lúc này Thịnh Hạ mới thu tay lại, giọng lạnh lẽo không cảm xúc: "Về sau, mỗi lần ngươi làm bẩn, ta sẽ trừng phạt ngươi như thế này."
Tô Phù Vãn yếu ớt ngẩng mặt, gò má ướt đẫm nước mắt, tựa như cánh hoa tuyết trắng run rẩy giữa đêm mưa, khiến người nhìn không khỏi động lòng thương xót. Nàng khe khẽ gật đầu, vẻ ủy khuất pha lẫn xấu hổ làm người ta càng thêm muốn che chở.
Thịnh Hạ lại dửng dưng dời mắt đi, không để lộ nửa điểm phản ứng.
Tô Phù Vãn thấy Thịnh Hạ tiếp tục cúi đầu đọc sách, liền chỉ biết tự mình co rúm lại một bên nức nở. Nơi da thịt bị đánh sưng đỏ, nàng chỉ có thể quỳ rạp trong góc run rẩy, hoàn toàn không nhận ra khóe môi Thịnh Hạ khẽ cong lên, nụ cười kia ý vị không rõ.
Đêm đến nhập mộng, người kia như thường lệ lại đến tìm Tô Phù Vãn.
Nghĩ đến ban ngày bị trừng phạt, trong lòng nàng trào lên một cảm giác sỉ nhục theo nghĩa khác. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa từng đánh nàng một lần. Huống hồ kẻ ra tay lại là người mà trước đây nàng luôn xem thường. Tô gia vẫn tự hào là dòng dõi kim chi ngọc diệp, vậy mà nay bị giẫm nát dưới chân kẻ khác, sự chênh lệch trong tâm lý khiến nàng hít thở không thông.
Tức giận và uất nghẹn dâng trào, Tô Phù Vãn giống như một con thú nhỏ lỗ mãng, nanh vuốt giương cao, nghiến răng cắn mạnh lên vai người kia.
Người kia vì đau mà khẽ rít một hơi, nhưng không đẩy nàng ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, nghiêng người nằm xuống, bên tai nàng là giọng khàn khàn lẫn ý cười:
"Giận đến thế sao? Ai chọc ghẹo ngươi vậy?"
Tô Phù Vãn tức giận đến thở hổn hển: "Đều tại ngươi cả!"
Người kia vươn tay đè nhẹ lên lưng nàng, giọng mang theo ý cười như trêu chọc: "Bị phạt đến mức này thật thảm mà."
Tô Phù Vãn đau đến mức nước mắt lưng tròng, giọng run lên: "Đừng chạm vào ta..."
Nhưng người kia vẫn cố chấp, kéo chăn phủ kín hai người, tiếp tục dây dưa không buông. Mũi chân nàng vô thức cong lên vì căng thẳng, người kia cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng, thì thầm: "Suỵt... Đừng để người khác phát hiện."
Tô Phù Vãn chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén tiếng nghẹn ngào vụn vỡ, nhưng âm thanh khẽ khàng vẫn len lỏi qua từng lớp chăn, mang theo chút yếu đuối khiến lòng người rung động.
Mấy đêm liền, mỗi lần tỉnh lại, chăn đệm đều rối loạn, mà nàng lại phải chịu cơn thịnh nộ của Thịnh Hạ vào ban ngày. Da thịt đỏ ửng, đau rát khiến nàng giận đến mức đêm xuống chỉ biết nằm im cắn nhẹ vào vai người kia để trút giận.
Người kia ôm lấy nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi thắt lưng, không hiểu sao lần này động tác lại dịu dàng hơn thường lệ. Nhưng lời nói vẫn không chịu nhường nhịn:
"Khóc đến mức này rồi, có cần ta đánh thức chủ nhân của ngươi, để nàng đến dỗ ngươi không?"
Tô Phù Vãn hoảng hốt, lập tức buông ra, lắc đầu liên tục: "Không được!"
Người kia lạnh lùng cảnh cáo: "Vậy thì im lặng."
Tô Phù Vãn cắn chặt môi, từng giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt bờ vai người kia: "Ô..."
Biết bản thân không cách nào phản kháng, nàng đành phải đón nhận hết thảy, từ làm nhục bên trong dần dần nghiệm ra mấy phần ăn tủy biết vị.
Người kia vuốt ve gương mặt của nàng, thanh âm có chút nghiền ngẫm:
"Hôm nay như thế có hào hứng a."
Tô Phù Vãn ngã oặt ở nàng trong ngực, trầm giọng nói: "Nhanh lên, ít nói lời vô ích."
Người kia cười nhẹ một tiếng, duỗi tay vịn chặt eo của nàng.
Tô Phù Vãn không bị khống chế ngoái đầu lại, tóc dài xõa ra, nàng nhìn xem trần nhà đung đưa, mê ly trong mắt lóe ra lệ quang.
Có lẽ là bóng đêm quá mức thê lãnh, nàng vô ý thức nắm tay của người kia, chậm rãi nắm chặt, mười ngón dây dưa, hơi thở tương giao, hai người như là thực cốt nguyền rủa bình thường, vĩnh viễn không thể tách rời.
Tô Phù Vãn cho rằng cuộc sống như thế chính là vĩnh viễn.
Tận tới đêm khuya, nàng phát hiện người kia chưa từng xuất hiện.1Về sau mỗi một buổi tối, người kia đều cũng không có xuất hiện nữa.
Có nhiều thứ một khi biến thành thói quen, rất khó hoàn toàn từ bỏ.
Mỗi đêm, Tô Phù Vãn một mình co quắp tại trong chăn ngẩn người lúc, ngẫu nhiên sẽ ý thức được, không có ai ôm nàng vào trong ngực ấm áp, nắm chặt tay của nàng, dùng cánh môi nóng từng tấc từng tấc mút hôn qua bên gáy.
Có đôi khi, Tô Phù Vãn cũng không phân rõ ràng được người kia rốt cuộc là yêu nàng, hay là hận nàng, hay là cả hai xen lẫn?
Nàng chỉ cảm thấy mình tựa như con mồi rơi vào ánh mắt của một con dã thú khát máu. Đối phương dường như hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng, nhưng rốt cuộc vẫn không tổn thương nàng lấy một chút.
Vậy thì những biến mất vô thanh vô tức kia rốt cuộc là gì? Là muốn nàng không thể nào quên được nữa sao? Là một kiểu trừng phạt?
Tóm lại, người kia tựa như một giấc mộng đột nhiên xuất hiện, rồi lại tan biến không dấu vết.
Tô Phù Vãn chỉ có thể xem tất cả như một cơn ác mộng không thể chịu nổi.
Đông qua xuân tới, băng trên mái hiên nhỏ xuống thành dòng, tuyết trắng trong sân cũng tan dần, nền đất đông cứng lộ ra sắc nâu nhạt, bốn phía phủ một tầng xanh non dào dạt sức sống.
Tô Phù Vãn phát hiện, Thịnh Hạ mỗi ngày đều sẽ biến mất một lúc, rồi lặng lẽ quay về phòng.
Nàng không biết Thịnh Hạ đi đâu, cũng không có ý định hỏi.
Phần lớn thời gian, nàng chỉ co quắp ở một góc giường, giống như một con chó nhỏ chờ chủ nhân về nhà. Nàng không được phép ra khỏi cửa, cũng không có tư cách để truy hỏi hành tung của Thịnh Hạ.
Ngày ấy, Thịnh Hạ kéo nàng dậy khỏi giường, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi: "Đi theo ta một chuyến."
Nàng không bắt Tô Phù Vãn phải bò dưới đất như trước. Tô Phù Vãn từ trên giường bước xuống, thân thể run rẩy, lảo đảo theo sau. Bởi đã lâu không dùng chân bước đi, mỗi bước đều loạng choạng như sắp ngã.
Thịnh Hạ quay đầu liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Ngu ngốc."
Tô Phù Vãn cụp mắt xuống, theo bản năng cất lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, chủ nhân."
Thịnh Hạ không trả lời, chỉ quay người bước đi, hoàn toàn không bận tâm phía sau kẻ kia chật vật thế nào. Nàng cũng không hề dừng bước đợi, lạnh lùng, dứt khoát.
Hai người một trước một sau băng qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một tòa hắc tháp to lớn.
Tòa tháp này mang vẻ trang nghiêm, lạnh lẽo, hoàn toàn không hợp với kiến trúc xung quanh – như một dị vật bị ép cắm giữa lòng đất. Tô Phù Vãn ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp cao vút ẩn vào mây mù, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô danh, bản thân trước cảnh tượng ấy trở nên nhỏ bé như hạt bụi giữa trời đất.
Nàng thấy Thịnh Hạ không chút do dự đẩy cánh cổng lớn mà bước vào. Không dám chần chừ, Tô Phù Vãn lập tức theo sát sau.
Một luồng khí lạnh âm u, nặng nề lập tức ùa đến như có sinh mệnh, khiến nàng rùng mình.
Dọc hành lang bên trong, hai bên là hàng dài thị vệ vận hắc y, sắc mặt tối tăm, thân hình cao lớn, trầm mặc như tượng đá.
Tô Phù Vãn theo phản xạ bước nhanh hơn, vô thức muốn đi sát bên Thịnh Hạ.
Luồng khí lạnh lẽo như có thực chất từ bốn phương tám hướng xộc tới, tựa như có sinh vật vô hình chực chờ nơi góc tối, siết lấy cổ họng nàng khiến nàng nghẹt thở.
Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng trở nên lờ mờ u tối. Hai bên lối đi là những căn phòng chật hẹp, được vây kín bằng song sắt. Thỉnh thoảng, từ đó vọng ra những tiếng gào khóc ai oán, thê lương đến rợn người.
Tô Phù Vãn rùng mình. Thì ra nơi này là một nhà giam một tòa đại lao lạnh lẽo, nghiêm mật, chẳng khác gì địa ngục nhân gian.
Trong những phòng giam ấy có cả nam lẫn nữ, toàn thân đầy thương tích, đầu cúi rạp, bị xích sắt kéo căng treo trên tường, tay bị trói ngược. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần, bọn họ như đồng loạt phát điên, lao mạnh về phía song sắt. Xích sắt va chạm vang lên leng keng, rồi lập tức bị kéo giật trở về.
Gác ngục đứng bên cạnh chỉ hờ hững cầm lấy hình cụ treo trên giá, không cần hỏi han gì, liền thô bạo giáng xuống những kẻ kia từng trận tra tấn.
"Aaa !"
"Ô ô... Cứu mạng...!"
Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng trong không gian ẩm ướt, như kéo dài vô tận.
Tô Phù Vãn nuốt khan một ngụm nước miếng, chân trần dẫm trên nền gạch lạnh buốt ẩm thấp, chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông đều co rút, cả người run rẩy như bị ngâm trong hàn thủy.
Nàng ngẩng đầu nhìn thân ảnh Thịnh Hạ phía trước vẫn mảnh khảnh, vẫn thong thả bước đi như chẳng có gì liên quan. Một trái tim trong ngực nàng dần dần chìm xuống đáy.
Cuối cùng, Thịnh Hạ dừng lại trước một phòng giam.
Gác ngục thấy nàng đến lập tức mở cửa phòng, thắp sáng một ngọn nến đặt bên trong.
Ánh lửa leo lét hắt lên bức tường âm u, chập chờn như linh hồn run rẩy trong cõi chết. Trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, Tô Phù Vãn mới thấy rõ tình cảnh bên trong.
Một thân hình tiều tụy như khung xương sống, bẩn thỉu rách rưới, bị xích sắt to bản khoá chặt vào tường. Người nọ dường như đã chịu đựng tra tấn suốt thời gian dài gầy đến mức hai mắt hõm sâu, thần sắc đờ đẫn như xác sống.
Trên người hắn là bộ đồ tù nhân cũ nát, đã bị máu nhuộm thành màu nâu sẫm, vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi chậm rãi từ gấu áo xuống nền đá nứt nẻ.
Tô Phù Vãn nổi hết da gà, cổ họng nghẹn lại.
Thịnh Hạ không bước vào phòng giam, chỉ đứng cách một lớp song sắt, lạnh nhạt quan sát người kia. Hôm nay nàng mặc một bộ áo bào màu bạc, dáng người cao gầy, vạt áo thêu đường vân tiên hạc đang vỗ cánh bay lên giữa chốn địa ngục đẫm máu này, lại chói mắt một cách dị thường.
Người kia nghe tiếng bước chân, yếu ớt ngẩng đầu, giọng khàn đặc run rẩy: "Thịnh... Thịnh Hạ? Là ngươi sao?"
Thịnh Hạ mỉm cười, không hề che giấu giọng điệu mỉa mai: "Lâu rồi không gặp."
Người kia bỗng nhào lên, hai tay bấu lấy song sắt, ánh mắt dữ dội, thần sắc méo mó vì kinh hoàng: "Cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi tha cho ta đi... Làm ơn..."
Tô Phù Vãn vô thức lùi nửa bước. Nàng để ý thấy tay phải của hắn thiếu mất một ngón, máu thịt vẫn còn lòi ra, dường như vừa bị bẻ gãy sống.
"Cầu xin ta sao?"
Thịnh Hạ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như gió lạnh rít qua khe cửa:
"Hôm đó, lúc ta muốn báo cảnh sát, ta cũng đã cầu xin ngươi.
Nhưng ngươi... đã buông tha cho ta sao?"
Nam nhân kia hai đầu gối mềm nhũn, dường như định quỳ xuống cầu xin, nhưng xích sắt cứng rắn trói chặt vào tường giữ hắn lại, không cho hắn động đậy. Hắn khóc như mưa, giọng run rẩy đứt quãng:
"Ta sai rồi... là ta sai rồi... ô ô... cầu xin ngươi..."
Thịnh Hạ quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh như băng, lời nói lạnh lùng như lưỡi dao:
"Đã quá muộn rồi. Ngươi vĩnh viễn đừng mong rời khỏi nơi này."
Sau lưng, ngục tốt giơ cao roi sắt, không chút lưu tình vung xuống người tù nhân. Từng móc nhọn xé toạc da thịt, mang theo máu tươi bắn tung tóe, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết xé họng vang vọng cả hành lang.
Tô Phù Vãn theo bản năng lùi lại một bước, bàn chân trần giẫm phải vũng máu tanh nồng, nhuộm đỏ ngón chân.
Thịnh Hạ xoay người, đối diện với nàng, trong mắt tối như vực sâu, giọng nói lạnh buốt:
"Ngươi tò mò bọn họ là ai sao?"
Tô Phù Vãn trong lòng đã mơ hồ đoán được, môi run run:
"Là... Là những kẻ năm đó... trong hộp đêm... phải không?"
"Là."
Thịnh Hạ mỉm cười.
"Ngoan, chó con lần này không đần lắm."
Nụ cười của nàng dịu dàng như xuân phong, nhưng Tô Phù Vãn chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, suýt chút nữa không đứng vững mà ngã quỵ tại chỗ.
Thịnh Hạ vẫn giữ nguyên nét cười, bước tới, dịu dàng dắt lấy tay nàng:
"Sợ ta sao?"
Bờ môi Tô Phù Vãn run lên, không thể thốt nên lời.
Thịnh Hạ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, động tác như vuốt ve cưng chiều, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng không độ ấm:
"Ta từng nghĩ, sẽ để ngươi vào đây sống cùng bọn họ..."
"Không! Ta không muốn!"
Tô Phù Vãn lập tức nắm chặt lấy vạt áo nàng, sắc mặt trắng bệch, giọng nghẹn ngào:
"Chủ nhân... không muốn như thế..."
Thịnh Hạ cười nhạt, nhẹ nhàng nói:
"Ta lừa ngươi thôi."
Tô Phù Vãn tròn mắt nhìn nàng, nước mắt lưng tròng, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
"Xem ngươi bây giờ thành bộ dạng gì rồi."
Thịnh Hạ nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, giọng nói tràn đầy trào phúng:
"Tô đại tiểu thư kiêu ngạo, trong mắt không có ai, giờ đã thành con chó ngoan ngoãn dưới tay ta. Nói xem, còn có trừng phạt nào thích đáng hơn thế?"
Lời vừa dứt, đồng tử Tô Phù Vãn co rút mạnh, như bị một đòn thức tỉnh tàn nhẫn.
Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn giận dữ và tuyệt vọng dồn nén suốt thời gian dài bất ngờ bộc phát, nàng nhào lên bóp chặt lấy cổ Thịnh Hạ, gào lên khàn giọng:
"Ngươi là đồ điên! Thịnh Hạ! Ngươi là kẻ điên thật sự!"
Thịnh Hạ để mặc cho nàng siết cổ, đôi mắt đen sâu thẳm không hề dao động. Trái lại, nàng cười lớn, tiếng cười vang vọng như một kẻ mất trí:
"Ha ha ha..."
Tô Phù Vãn gần như sụp đổ, rít gào:
"Thả ta ra! Ta muốn giết ngươi! Thả ta đi...!"
Nhưng Thịnh Hạ vẫn chỉ nhìn nàng với nụ cười khó lường, trong ánh mắt là vô số tầng lớp cảm xúc giễu cợt, tàn nhẫn, nhưng sâu kín bên trong lại ẩn giấu một nỗi đau rất thật.
Tô Phù Vãn phát tiết toàn bộ sức lực, nhưng dù dùng hết toàn thân, vẫn không thể lay chuyển Thịnh Hạ. Cuối cùng, nàng như rơi vào tuyệt vọng, thẫn thờ buông tay, ngồi sụp xuống nền đá lạnh lẽo, váy bị máu thấm ướt, loang thành một mảng đỏ đen chói mắt.
Trong nhà giam, tiếng rên rỉ thê lương không dứt. Máu tươi loang lổ, mùi tanh nồng, không gian này giống như bản sao hoàn hảo của địa ngục.
"...Ta sẽ không tha thứ cho ngươi..."
Thịnh Hạ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Tô Phù Vãn. Trong đôi con ngươi đen kịt ấy, dường như có tia sáng long lanh lấp lóe là lệ, hay là thứ gì đó không tên?
"Vãn Vãn."
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
"Cùng ta... cùng nhau xuống địa ngục đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người họ đều không phải người tốt lành gì cả. Đừng dùng đạo lý đi xem truyện, coi như xem kịch đi vậy (.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com