Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 3

Chương 86

Thịnh Tây Chúc khựng lại, tim đập như trống trận dồn dập, tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nàng nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say, nhưng lại không hay biết rằng gương mặt mình đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Đầu lưỡi kia chỉ khẽ quấn lấy nàng một chút, mang theo vài phần vụng về và ngây thơ của người lần đầu nếm thử trái cấm, như một tiểu hồ ly dùng cái đuôi mềm mượt khẽ quét qua chớp nhoáng, mập mờ, rồi rất nhanh thu lại, không làm gì quá phận.
Cuối cùng, Khúc Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, giọng khẽ khàng vang lên trong bóng tối:
"Sư tỷ, ngủ ngon nhé."

Nói xong, nàng vẫn để nguyên y phục mà nằm xuống, ánh mắt đầy ý vị nhìn lướt qua hàng mi đang khẽ run của Thịnh Tây Chúc, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Chỉ chốc lát sau, tiếng thở đều đều vang lên, tựa như đã thật sự chìm vào giấc ngủ.

Thịnh Tây Chúc lúc này mới mở mắt, ánh nhìn rơi lên gương mặt say ngủ của Khúc Kỳ. Đôi môi mềm khẽ hé, vẫn còn mang theo ướt át từ nụ hôn ban nãy, đỏ mọng như trái mật chín muồi, tựa hồ chỉ chờ người tới hái.

Nàng hít sâu một hơi, như chợt bừng tỉnh, cảm giác cả người nóng lên từng đợt.
...Mình vừa rồi bị làm sao vậy? Nhất định là bị ma mê hoặc!

Nếu không, làm sao lại có thể để đối phương làm ra chuyện phạm đến đạo tâm như vậy?

Nữ nhân này, thật đúng là tâm cơ thâm trầm! Dùng mấy trò quỷ quái như thế để lay động ý chí kiên định của nàng!

Không! Nàng tuyệt đối sẽ không trúng kế tiểu hồ ly!

Nghĩ vậy, ánh mắt Thịnh Tây Chúc lập tức trở nên kiên định trở lại.

Nhưng trớ trêu thay, hồ ly kia khi ngủ cũng không an phận. Chẳng bao lâu, một chân thon dài đã gác lên người nàng, ngay sau đó cả người lười biếng cọ tới, như một con bạch tuộc cuốn chặt lấy nàng.

Qua lớp áo lót mỏng manh, thân thể mềm mại và nóng rực ấy dán sát lấy nàng, không chút khoảng cách.
Thịnh Tây Chúc cả người cứng đờ, động cũng không được, bất động cũng chẳng xong.

Bên tai lại vang lên tiếng mơ nói nũng nịu:

"Thích... xinh đẹp sư tỷ... thân thân... Ma Đa Ma Đa..."

Thịnh Tây Chúc nghiến chặt môi, đáy mắt lóe lên một tia giận dữ xen lẫn xấu hổ.
Thật không biết xấu hổ!

Suốt đêm nàng chẳng chợp mắt, vừa trấn định đạo tâm, vừa chịu đựng từng hơi thở ấm áp sát bên, từng lời thì thầm hồ đồ, đến tận bình minh.

Sáng sớm, Khúc Kỳ yếu ớt tỉnh lại.
Mơ màng mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là bóng lưng một nữ tử đang khoác thêm áo ngoài mái tóc đen mượt rủ xuống như thác nước, dây thắt lưng lam nhạt được chậm rãi buộc chặt, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh uyển chuyển.

Khúc Kỳ lập tức nhếch môi, thưởng thức như đang xem cảnh đẹp trong tranh.

Trong nguyên tác, đại ma vương nhan sắc nổi danh thiên hạ, quả nhiên không hề nói ngoa.

Từ lần đầu gặp Thịnh Tây Chúc, nàng đã tự nhủ phải biến bản thân thành nữ ma đầu chuyên phá rối truyện gốc, đơn phương đẩy ngã nhân vật bản mệnh của mình.
Mary Sue gì đó, mỹ nhân nữ chính gì đó nàng đều không để trong mắt.

Xem đi, chỉ riêng bóng lưng này thôi đã khiến người ta thần hồn điên đảo... Không hổ là người nàng yêu thích nhất!

Đáng tiếc, Thịnh Tây Chúc đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khúc Kỳ giật mình, lập tức chú ý đến quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Thịnh Tây Chúc, không khỏi kinh ngạc hỏi:
"Sư tỷ, tối qua ngươi không ngủ ngon à?"

Thịnh Tây Chúc khựng lại một giây, trầm giọng đáp:
"Không sao, ta chỉ là nhất thời hứng khởi, suốt đêm tu luyện thôi."

Khúc Kỳ kéo dài âm điệu, cố tình nhấn nhá:
"A~ Thật sự là vì tu luyện, hay là vì... thân thân xong rồi mất ngủ đó?"

Ôi trời, thời kỳ thiếu nữ của Thịnh Tây Chúc thật quá thuần khiết, khó ai mà ngờ được sau này sẽ trở thành nữ phản diện điên cuồng, giết chóc vô số như trong truyện.

Ở cùng một chỗ với nàng, Thịnh Tây Chúc cảm thấy ngày càng không được tự nhiên. Nàng tránh ánh mắt, cụp mi nói:
"Ta có việc, đi trước một bước."

Nói rồi cầm lấy thanh bản mệnh kiếm trên bàn, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng.

Khúc Kỳ cũng không đuổi theo, chỉ ở phía sau khẽ nhếch môi, cười như gian thần đạt được mưu kế.

Cũng tốt. Trước cứ để Tiểu Tiên Quân ngây thơ ấy có chút thời gian tiêu hóa... Dù sao thời gian còn rất nhiều.

Thịnh Tây Chúc rút kiếm đi thẳng đến luyện võ trường.
Vừa tới nơi, đã thấy Đạm Hoàng Tô đang múa kiếm trước cọc gỗ. Dáng người nàng ta phiêu dật như nhạn, động tác linh hoạt như rồng uốn lượn, kiếm khí tỏa ra quanh người tĩnh lặng mà sắc bén.

Nghe thấy tiếng bước chân, người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ là một kiếm xé gió đâm tới:
"Sư muội, luận bàn."

Thịnh Tây Chúc lập tức rút kiếm nghênh chiến. Hai người giao đấu mấy chục hiệp, cuối cùng Đạm Hoàng Tô nhỉnh hơn một chiêu, thắng hiểm.

Nàng thu kiếm, không chút khách khí hỏi thẳng:
"Sư muội, hôm nay chiêu thức bất ổn, tâm thần dao động. Có chuyện gì?"

Thịnh Tây Chúc cụp mắt xuống, không trả lời.

Đạm Hoàng Tô chăm chú quan sát nàng, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người:
"Ngươi... không ngủ ngon?"

Thịnh Tây Chúc trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi ngược lại:
"Sư tỷ, đối với chuyện đạo lữ, có cái nhìn thế nào?"

Đạm Hoàng Tô mặt không biểu cảm, trả lời dứt khoát:
"Kiếm giả lấy cứu tế thiên hạ làm chí, cảm ngộ thương sinh làm bổn phận. Tình ái, là điều cần tránh."

Thịnh Tây Chúc khẽ gật đầu, giọng cũng chắc nịch:
"Sư tỷ nói đúng."

Đạm Hoàng Tô có phần kinh ngạc, liếc nhìn nàng:
"Vậy ngươi hỏi làm gì?"

Trong đám đồng môn, bàn về tư chất và tâm tính, nàng luôn đánh giá Thịnh Tây Chúc rất cao thiên phú dị bẩm, tính tình cao ngạo lạnh lùng, một mực không dính bụi trần, như thể sinh ra đã là kiếm đạo cô phong, cô độc cả đời cũng chẳng hề gì.

Thịnh Tây Chúc do dự thoáng chốc, rồi thấp giọng nói:
"Vì có người từng nói với ta, yêu thiên hạ và yêu đạo lữ... không hề xung đột."

Đạm Hoàng Tô suy tư, chậm rãi gật đầu:
"Nói theo lý tính phổ quát, điều đó... cũng không sai. Nhưng là "

Thịnh Tây Chúc trong lòng khẽ siết lại, lại thấy Đạm Hoàng Tô xoay người, một kiếm chém phăng cọc gỗ trước mặt, lạnh lùng ngẩng cao cằm:

" Đạo lữ, sẽ khiến tay chúng ta chậm lại khi rút kiếm."

Thịnh Tây Chúc giật mình.
"... Không sai."

Hiệp giả đại nghĩa, nào có thể để vướng bận nhi nữ tình trường?

Đạm Hoàng Tô xoay kiếm một vòng, lưỡi kiếm vẽ ra đường cong sáng loáng giữa ánh nắng, rơi xuống rừng trúc xanh rì, tỏa ra khí thế phiêu dật không ai sánh được.

Nàng quay đầu, nhìn Thịnh Tây Chúc:
"Lại một trận?"

Không nghĩ nhiều, Thịnh Tây Chúc gật đầu ứng chiến. Hai người lại lần nữa giao đấu. Mỗi chiêu đều điểm đến là dừng, nhưng càng đánh, Thịnh Tây Chúc càng tập trung, dần dần chiếm thế thượng phong, thắng nhiều thua ít.

Đúng lúc đang trong hồi kịch chiến, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
"Thịnh sư tỷ "

Tay cầm kiếm của Thịnh Tây Chúc khẽ run, nhịp tim chệch nửa nhịp.

Đạm Hoàng Tô lập tức né được kiếm khí của nàng, lưỡi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào cổ:
"Sư muội, ngươi phân tâm."

Thịnh Tây Chúc cúi đầu, khẽ nói:
"... Sư tỷ, ta xin lỗi."

Đạm Hoàng Tô liếc nhìn về phía xa, nhíu mày:
"Khúc sư muội tới làm gì?"

Thịnh Tây Chúc giật mình ngẩng đầu, liền trông thấy dưới gốc đào phía trước, có một bóng hình xinh đẹp đang đứng.

Giữa rừng hoa đào nở rộ, thiếu nữ đứng dưới tán cây, nét đẹp còn nổi bật hơn hoa ba phần. Nụ cười như gió xuân thoảng qua, kiều diễm đến chói mắt.

Khúc Kỳ tung tăng bước đến, dừng lại trước mặt mấy bước, mắt cong cong:
"Hắc hắc, Thịnh sư tỷ, ta đoán ngay được ngươi ở đây."

Thịnh Tây Chúc vội vàng dời mắt đi, không dám đối diện với nàng:
"... Ngươi tới làm gì?"

"Đến rủ ngươi đi ăn trưa chứ sao." Khúc Kỳ cười tươi rói. "Trước kia không phải hai chúng ta vẫn thường đi cùng nhau à?"

Nàng lại nghiêng đầu nhìn Đạm Hoàng Tô sau lưng Thịnh Tây Chúc, lễ phép chào hỏi:
"Giữa trưa tốt lành, Đạm sư tỷ!"

Đạm Hoàng Tô khoanh tay, gật đầu hờ hững:
"Ừ."

Khúc Kỳ không chờ phản ứng, liền kéo tay Thịnh Tây Chúc:
"Sư tỷ, đi thôi?"

Đầu ngón tay mềm mại chạm vào da, khiến Thịnh Tây Chúc như bị điện giật, ký ức đêm qua lập tức tràn về, khiến đôi tai lại âm ấm đỏ lên.

Một bên, Đạm Hoàng Tô chợt lạnh giọng nhắc:
"Sư muội, nhớ giữ lễ nghi."

Sắc mặt Thịnh Tây Chúc thoáng hiện vẻ giằng xé.

Khúc Kỳ không hiểu gì, tròn mắt nhìn hai người:
"Lễ nghi gì cơ?"

Nàng quay sang nhìn Thịnh Tây Chúc, đôi mắt lấp lánh:
"Chẳng lẽ, sư tỷ không muốn ăn cơm với ta?"

Thịnh Tây Chúc lập tức phản xạ:
"Ta... ta không nói vậy."

Khúc Kỳ lập tức cười như được nước, bàn tay mềm mại khẽ cọ vào lòng bàn tay Thịnh Tây Chúc, ánh mắt lấp lánh chờ mong:
"Vậy thì... đi thôi nhé?"

Thịnh Tây Chúc hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi gật đầu, bước theo nàng rời đi.

Đạm Hoàng Tô: "..."

Nàng bóp trán, gằn từng chữ trong đầu:
Đáng ghét! Tiềm lực vừa rồi còn rất có hy vọng... bây giờ lại đột ngột sụt giảm không phanh!

Sau khi cùng ăn trưa xong, Khúc Kỳ lại đề nghị ôn tập chiêu thức đã học trong lớp:
"Ta có một chiêu mãi vẫn không luyện được, sư tỷ có thể chỉ giúp ta một chút không?"

Thịnh Tây Chúc không tìm ra lý do để từ chối, liền gật đầu đồng ý.

Khúc Kỳ nghiêm túc nâng kiếm, thử vung ra một đường, động tác có phần vụng về. Thịnh Tây Chúc thấy nàng tư thế chưa đúng, bèn bước đến đứng sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Khúc Kỳ:
"Nơi này... hạ thấp một chút."

Không ngờ Khúc Kỳ bỗng quay đầu lại, bờ môi thoáng lướt qua gò má Thịnh Tây Chúc như có như không, đủ để khiến cả hai cùng sững sờ.

Khúc Kỳ lập tức lùi lại một bước, lí nhí nói:
"Ngượng ngùng, sư tỷ."

Thịnh Tây Chúc hơi khựng lại, lông mi rủ xuống che đi ánh mắt sâu như mực, trong đáy mắt như có một mạch nước ngầm đang cuộn trào:
"Không sao."

Khúc Kỳ rón rén dò hỏi:
"Vậy... chúng ta luyện tiếp được chứ?"

Thịnh Tây Chúc gật đầu, sắc mặt bình thản, vươn ngón tay chỉ nàng điều chỉnh động tác.

Nhưng Khúc Kỳ vẫn cảm nhận được dù ánh mắt Thịnh Tây Chúc không né tránh, nhưng thân thể lại giữ một khoảng cách mơ hồ với nàng. Trong lòng Khúc Kỳ lại như có pháo hoa nổ tung rực rỡ:

Có hiệu quả rồi! Tiểu Tiên Quân... bắt đầu để ý ta rồi a!

Cả buổi chiều, Khúc Kỳ ngoan ngoãn hiếm thấy. Nàng không còn giống đêm qua chủ động quá mức, cũng không buông lời ám muội, càng không đòi ngủ lại trong phòng Thịnh Tây Chúc. Chỉ lặng lẽ cười khẽ, thỉnh thoảng ngân nga hát nho nhỏ, rồi vui vẻ về phòng mình.

Tối đến.

Thịnh Tây Chúc ngồi trước bàn, một tay cầm bút, nhìn ánh nến chập chờn lay động. Từng giọt mực rơi chậm chạp xuống tờ tuyên chỉ trắng, chỉ để lại những chấm đen vô nghĩa.

Bỗng nhiên, nàng đặt mạnh bút xuống, động tác có phần sốt ruột.

Không ngờ chỉ mới một buổi chiều, tâm thần nàng đã bất định đến mức một chữ cũng không viết nổi. Nhắm mắt lại, bên má dường như vẫn còn lưu lại cảm giác nóng rát, môi cũng khẽ run run.

Nàng không hiểu tại sao chỉ một cái chạm thoáng qua, lại khiến nàng bận lòng đến thế.

Tựa như có một loại độc dược ngọt ngào thấm vào da thịt, khiến người ta vừa say mê vừa hoảng sợ.

Thịnh Tây Chúc chống cằm, nhíu mày thật sâu.

Không được. Như vậy không ổn.

Nàng từng đọc trong kinh điển: người tu hành cần giữ lục căn thanh tịnh, linh đài sáng suốt. Nếu lún quá sâu vào dục vọng và lạc thú, rất dễ sinh tâm ma.

Mà Khúc Kỳ... rõ ràng chính là tâm ma của nàng!

Ban ngày quấn lấy nàng, ban đêm lại xông vào giấc mơ, sáng ra vẫn chưa chịu buông tha quả thực khi dễ người quá đáng!

Nàng liếc mắt nhìn vệt mực đen loang lổ trên tuyên chỉ, trong lòng ngổn ngang, liền vo tờ giấy thành một cục, ném thẳng vào sọt rác.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo rải khắp sân, gió đêm len lỏi qua khe cửa lay động tấm rèm, khiến trang sách bay lật phật.

Nàng khẽ đứng dậy, cầm kiếm ra ngoài.

Cùng ngồi u sầu vô ích, chẳng thà ra ngoài giải sầu.

Dọc theo con đường đá uốn lượn giữa rừng trúc, đi ngang qua núi giả và quái thạch, bỗng nhiên Thịnh Tây Chúc dừng bước.

Dưới ánh trăng mông lung, phía trước có hai bóng người đang lén lút rón rén đi về phía sơn môn.

Thịnh Tây Chúc hơi nghi hoặc, bước nhanh tới, lạnh giọng hỏi:
"Hai vị sư huynh sư tỷ... định đi đâu giờ này?"

Hai người kia giật nảy mình, rõ ràng là có tật giật mình.

Ngu Hoàn cố nặn ra nụ cười cứng ngắc:
"Ai da, trùng hợp ghê, Thịnh sư muội cũng không ngủ được sao?"

Thịnh Tây Chúc lạnh nhạt liếc hắn một cái:

"Sư huynh định xuống núi?"

Ngu Hoàn vội xua tay:
"A... không không, chỉ là... đi dạo thôi, phải không?"

Hắn vội vàng huých khuỷu tay vào người bên cạnh Tuyết Cao, người run như lá, gật đầu liên tục:
"Phải, phải, đi tản bộ, giống sư muội ấy mà..."

Thịnh Tây Chúc nheo mắt lại, giọng bỗng trầm xuống:
"Nếu hai vị không nói thật, ta sẽ bẩm báo với sư tôn."

Hai người lập tức hoảng hốt, Tuyết Cao gần như sắp quỳ xuống kéo tay áo nàng:
"Đừng, đừng mà, chúng ta nói thật đây..."

"Thật ra là... đã lâu rồi không được xuống núi chơi một bữa, bọn ta chỉ là... có chút thèm ăn thôi..."

Ngu Hoàn tiếp lời, lí nhí nói thêm:
"Muốn... muốn đi Kết Hương Lâu ăn khuya một chút..."

Thịnh Tây Chúc nghe cái tên kia, cảm thấy hơi quen tai, nghi hoặc lặp lại:
"Kết Hương Lâu?"

Tuyết Cao càng nói càng nhỏ, gần như thì thầm:
"Chính là... cái nhà dưới chân núi ấy..."

Thịnh Tây Chúc vốn rất ít khi xuống núi, giờ nghe đến tên, bèn cẩn thận nhớ lại một lượt bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng.

Đây không phải là hoa lâu nổi danh của vùng Bồng Lai sao?!

Nàng đột nhiên nâng cao giọng, đầy kinh ngạc:
"Các ngươi muốn đi... uống hoa tửu?!"

Ngu Hoàn hoảng hồn, vội vàng ra hiệu im lặng:
"Suỵt! Tiểu tổ tông ơi, đừng nói to như vậy..."

Hắn lấm lét quan sát bốn phía, sau đó cười nịnh nọt:
"Bọn ta chỉ đi uống chút rượu thôi, tuyệt đối không làm chuyện bậy. Nếu muội không yên tâm... có thể đi cùng."

Tuyết Cao lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn như thấy quỷ:
Ngươi điên rồi à? Còn kéo cả Thịnh Tây Chúc theo?!

Ngu Hoàn đảo mắt lia lịa, ánh mắt ra hiệu:
Yên tâm, Thịnh sư muội chắc chắn sẽ không bước chân vào cái nơi đó. Chúng ta chỉ cần nói thế để đánh lạc hướng là xong...

Chỉ là, một giây sau...

Hai người bọn họ trơ mắt nhìn Thịnh Tây Chúc gật đầu đồng ý.

...Biểu cảm của họ như gặp quỷ giữa ban ngày.

Cùng lúc đó.
Trong phòng, Khúc Kỳ đang co quắp ngồi trên giường, tay ôm lấy một quyển thoại bản, đọc đến mê mẩn như ăn kẹo.

Hệ thống:
"Đã gần một năm, vậy mà tiến độ cảm hóa dường như... vẫn dậm chân tại chỗ."

Khúc Kỳ phản bác không chút do dự:
"Ai nói vậy? Sư tỷ sắp yêu ta đến chết rồi ấy chứ! Ngươi cứ chờ xem!"

Giọng hệ thống bỗng chùng xuống, chứa đầy sự đau lòng như thể muốn từ chức:
"Ký chủ... ta sắp phải nói với ngươi một tin xấu."

Khúc Kỳ chẳng buồn ngẩng đầu, lật thêm một trang, lười nhác nói:
"Tin gì? Nói mau."

"Thịnh Tây Chúc... đi hoa lâu."

"..."

Lạch cạch!

Quyển thoại bản rơi thẳng xuống, đập cái "bốp" vào mặt Khúc Kỳ.

Nàng hít một hơi lạnh như băng, từ trên giường bật dậy như cá chép vọt nước, ánh mắt sắc như đao:
"Ngươi vừa nói cái gì?!!"

Kết Hương Lâu.

Dưới ánh đèn lồng đỏ, bóng dáng các vũ cơ lượn lờ bay múa. Váy lụa nhẹ tênh cuốn theo gió, eo lưng uyển chuyển như rắn nước, bàn chân trần điểm nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng. Âm thanh sáo trúc và dây đàn vang lên tà mị, quyện trong tiếng cười ngả ngớn, khiến không khí càng thêm mê ly mờ ám.

Nhưng ở một góc khuất trong sảnh...

Lại là một bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

Ba người ngồi thẳng đơ như học sinh trước mặt sư phụ, không ai nhúc nhích, không ai nói một lời.

Chung quanh các cô nương đang làm việc thấy vậy, cũng chẳng ai dám bén mảng lại gần. Chỉ lặng lẽ đặt điểm tâm và rượu lên bàn, rồi rút lui về góc tường... run lẩy bẩy.

Khách nhân đến kỹ viện không uống rượu, không đòi ôm ấp, không ngắm ca múa thực sự quá đáng sợ.

Càng đáng sợ hơn là... cô nương áo trắng ở chính giữa.

Làn da trắng như tuyết, gương mặt như băng sương, ánh mắt lạnh thấu xương như thể nhìn ai cũng có thể chém một kiếm. Sự xa cách đó khiến người khác không dám thở mạnh.

Thịnh Tây Chúc bất ngờ nâng mí mắt. Mắt nàng vừa động, cả Ngu Hoàn và Tuyết Cao lập tức căng thẳng theo bản năng.

"Thịnh sư muội?"
Ngu Hoàn dè dặt lên tiếng, lòng thầm gào khóc:
Ta sai rồi! Đáng lẽ không nên lôi người ta tới đây!

Thịnh Tây Chúc im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Các ngươi cứ làm việc của các ngươi, không cần để ý đến ta."

Hai người còn lại ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy được sự chấn động không thể tin nổi.

"Thật... thật sao?" Tuyết Cao dè dặt hỏi, "Thịnh sư muội sẽ không trách bọn ta chứ?"

Thịnh Tây Chúc mặt không biểu cảm, giọng điềm nhiên:
"Sẽ không."

Câu trả lời khiến cả hai dần thả lỏng, hơi thở cũng nhẹ đi một chút.

Dù sao, Thịnh Tây Chúc chưa bao giờ là người nói dối. Một khi đã nói "không trách", thì thật sự là không trách.

Ngu Hoàn lập tức hưng phấn vung tay, cười đến có phần tà khí:
"Người đâu, dâng rượu!"

Một cô nương đứng bên cạnh yểu điệu bước tới, động tác linh hoạt bày ra vài vò rượu ngon. Nàng khẽ tựa người vào Ngu Hoàn, giọng dịu dàng như tơ:
"Tiên quân, để nô gia hầu hạ ngài nhé~"

Không khí lập tức trở nên náo nhiệt trở lại.

Các cô nương ăn mặc mát mẻ lũ lượt kéo tới, vây quanh hai người đàn ông trẻ tuổi, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Cảnh tượng trong chớp mắt trở lại đúng "phong thái" thường thấy của nơi này.

Chỉ riêng Thịnh Tây Chúc, vẫn ngồi một mình nơi góc bàn, gương mặt lạnh lùng, khí chất sạch sẽ như trăng sáng nơi trời cao. Mấy cô nương thấy thế cũng chẳng ai dám lại gần.

Bởi vì khí chất của nàng, rõ ràng chính là kiểu người "bất khả xâm phạm".

Nàng không đến để uống rượu vui chơi, mà chỉ muốn tận mắt quan sát người phàm nhân thường "hưởng lạc" là như thế nào.

Ánh mắt nàng quét qua một góc, thấy Tuyết Cao đang ôm một cô nương nhỏ nhắn vào lòng. Hai người kề sát mặt, hơi thở quyện lấy nhau, ánh mắt mờ sương, môi sắp dán chặt.

Thịnh Tây Chúc khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy... thật chướng mắt.

Rõ ràng những chuyện này cũng chẳng khác gì việc Khúc Kỳ từng làm với nàng thậm chí còn có phần kém hơn. Nhưng khi tận mắt thấy người khác làm như vậy, nàng lại thấy... khó chịu.

Rất khó chịu.

Kỳ quái thật.

Nếu đổi lại là một người khác thì sao?

Ý nghĩ đó đột nhiên lướt qua tâm trí. Thịnh Tây Chúc bỗng tưởng tượng: nếu người kia không phải là kỹ nữ xa lạ, mà là...

Khúc Kỳ.

Người đang khoác lụa mỏng, ngồi lên đùi nàng, ánh mắt long lanh nước, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn nàng, giọng ngọt ngào thì thầm:

"... Sư tỷ, thân thân ta."

Một khắc ấy, Thịnh Tây Chúc hô hấp cứng lại. Trong tay, đôi đũa gãy rắc thành hai đoạn.

Cả bàn giật nảy mình.

Ngu Hoàn hoảng sợ nhìn nàng:
"Thịnh sư muội, ngươi sao vậy?"

Thịnh Tây Chúc hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
"... Không sao."

Tuyết Cao lo lắng đề nghị:
"Sư muội nếu thấy không thoải mái, hay là... quay về nghỉ ngơi trước đi?"

Thịnh Tây Chúc ném hai mảnh đũa gãy xuống bàn, giọng thản nhiên:
"Các ngươi cứ tiếp tục."

Hai người kia nhìn nhau, thấy nàng không tức giận thật thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trầm mê tửu sắc như cá gặp nước.

Thịnh Tây Chúc cố nhìn thêm một lúc, nhưng càng xem càng cảm thấy... không chịu nổi. Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần.

Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên:
"Nha, các người mở hội nằm sấp mà không rủ ta hả?!"

Mọi người trong phòng giật nảy mình, theo phản xạ cùng nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Khúc Kỳ đứng đó, hai tay chống nạnh, ánh mắt bén như đao, giận dữ gắt gao khóa chặt vào Thịnh Tây Chúc.

Thịnh Tây Chúc chậm rãi mở mắt, đối mặt với nàng. Trên gương mặt lạnh nhạt kia hiện lên chút mờ mịt hiếm thấy:
"Sao ngươi lại ở đây?"

Khúc Kỳ híp mắt nhìn nàng, giọng nhấn từng chữ:
"Ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Thịnh sư tỷ sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Ánh mắt nàng như hồ ly xù lông, tràn đầy nghi ngờ lẫn sát khí:
"Không ngờ ngươi lại là loại người... háo sắc như vậy."

Không biết vì sao, Thịnh Tây Chúc bỗng dưng có chút... chột dạ.
Giọng nàng hơi thấp xuống:
"Ngươi hiểu lầm rồi."

Ngu Hoàn vội vàng tiếp lời, giọng sốt ruột như sợ chết:
"Khúc sư muội! Ngươi hiểu lầm rồi! Tiểu Chúc Chúc chỉ tới đây để... giám sát bọn ta thôi!"

Khúc Kỳ bán tín bán nghi:
"... Thật sao?"

Tuyết Cao nhanh chóng phụ họa:
"Không sai! Thịnh sư muội từ đầu đến giờ chẳng làm gì cả!"

Ánh mắt Khúc Kỳ lại chuyển sang nhìn Thịnh Tây Chúc.

Nàng yên lặng nhìn lại, ánh mắt điềm nhiên, bên cạnh quả thực không có ai ngồi.

Khúc Kỳ thầm thở phào. Lúc này mới bước đến bên cạnh nàng, thản nhiên ngồi xếp bằng xuống, tiện tay cầm một miếng điểm tâm đưa lên miệng.

"Vậy thì tốt."

Ngu Hoàn vội buông cô nương đang ôm trong ngực, đáng thương nhìn Khúc Kỳ:
"Khúc sư muội sẽ không... nói với sư tôn chứ?"

Khúc Kỳ nghiêng đầu tựa vào vai Thịnh Tây Chúc, giọng mơ màng, bộ dạng như còn chưa tỉnh ngủ:
"Không đâu. Các ngươi cứ tiếp tục."

Mọi người trong phòng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục chìm vào cuộc vui.

Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, giọng trầm thấp:
"Sư muội tới đây làm gì?"

Trong lòng Khúc Kỳ vẫn còn vài phần tức giận, cố ý bày ra vẻ cao ngạo:
"Không nói cho ngươi."

Thịnh Tây Chúc mím môi, tim vốn vừa ổn định giờ lại bắt đầu loạn nhịp. Ngón tay để trên gối hơi khẽ siết, ánh mắt nhìn về phía đối diện để né tránh.

Bất chợt, bả vai nặng xuống Khúc Kỳ ghé sát tai nàng, thì thầm:
"Ngươi tới đây thật chỉ để nhìn thôi sao?"

Thịnh Tây Chúc khẽ gật:
"Ừ."

Hơi thở ấm áp của thiếu nữ lướt nhẹ bên tai, âm cuối lại mang theo vẻ trêu ghẹo:
"Vậy vì sao không gọi người đến bồi ngươi?"

Thịnh Tây Chúc lông mi run rẩy:
"... Không cần thiết."

Khúc Kỳ khẽ hừ một tiếng, giọng kéo dài đầy châm chọc:
"Ra là sư tỷ cũng có hứng thú với chuyện trăng hoa nha. Ta còn tưởng ngươi giống mấy tên kiếm tu kia suốt ngày đạo đức nhân nghĩa, không nhiễm bụi trần."

Thịnh Tây Chúc trầm mặc không đáp.

Khúc Kỳ thấy nàng chuyên chú nhìn về phía trước, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Bọn họ có gì hay ho sao?"

Nói rồi, nàng cúi xuống thổi một hơi vào tai Thịnh Tây Chúc, rồi nhìn thấy vành tai đối phương ửng đỏ, liền cười khẽ, có phần đắc ý:
"Nếu ngươi muốn học, ta dạy ngươi a."

Thịnh Tây Chúc đột ngột quay đầu nhìn nàng, đầu mày khẽ cau:
"Ngươi... hiểu rõ mấy thứ này như vậy?"

Khúc Kỳ trong lòng cười thầm: Nói đùa, tiểu thuyết, manga, fanfic gì ta chưa đọc? Trên lý thuyết ta chính là người khổng lồ.

Nàng hất cằm, đắc ý:
"Tất nhiên rồi. Ta có kinh nghiệm phong phú."

Không hiểu vì sao, câu này vừa rơi xuống, sắc mặt Thịnh Tây Chúc liền tối đi vài phần.

Khúc Kỳ cũng không để ý, đặt một tay lên vai nàng, nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Có muốn ta làm... 'giáo viên đặc biệt' dạy sư tỷ không?"

Thịnh Tây Chúc nghiêng người, hất tay nàng ra, giọng lạnh lùng:
"Không cần."

Khúc Kỳ còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy nàng khó chơi, liền mím môi đầy ấm ức, sau đó cúi đầu rót rượu tự chuốc.

Chỉ chốc lát sau, vài chén đã vào bụng, động tác của nàng chậm lại. Trên khuôn mặt trắng nõn dần nhuộm lên từng vệt đỏ nhè nhẹ, ánh mắt như phủ một tầng sương, rực rỡ đến lạ thường.

Một cô nương bên cạnh thấy vậy, trong lòng rung động, vô thức định tiến tới hầu hạ. Nhưng khi ánh mắt va phải đôi con ngươi như băng tuyết của Thịnh Tây Chúc, cả người lập tức lạnh toát, lặng lẽ lùi về sau.

Thịnh Tây Chúc cúi đầu nhìn Khúc Kỳ đang tựa vào ngực mình, khẽ cau mày, đưa tay lấy đi chén rượu trên tay nàng:
"Uống nhiều như vậy làm gì?"

Khúc Kỳ ngẩng đầu, mắt mơ màng, hơi thở phập phồng:
"Ai kêu ngươi không thèm để ý tới ta... Ta không vui."

Thịnh Tây Chúc cố nén tính tình, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy phải làm sao thì mới vui?"

Khúc Kỳ dụi đầu vào ngực nàng, cười khúc khích, giọng mềm nhũn:
"Sư tỷ thân thân ta một cái, ta liền vui."

Thịnh Tây Chúc: "..."

Nàng lắc đầu, giọng thản nhiên:
"Không được."

Khúc Kỳ lập tức xụ mặt, giận dỗi:
"Ngươi... ngươi xấu xa. Ta không chơi với ngươi nữa!"

Nói xong liền vùng vẫy, định từ trong lòng Thịnh Tây Chúc thoát ra. Thịnh Tây Chúc sợ nàng ngã, vội vòng tay đỡ lấy gáy nàng, ai ngờ lực mất thăng bằng, cả hai cùng nhau ngã xuống đất.

Khúc Kỳ nằm bên dưới, tóc tai rối loạn, vạt áo bị xốc lên, để lộ đường xương quai xanh thanh tú như bạch ngọc.

Nàng chớp mắt, đưa tay ôm lấy cổ Thịnh Tây Chúc, ánh mắt ánh lên ánh nước:
"Sư tỷ."

Thịnh Tây Chúc chống tay bên người nàng, sắc mặt có chút rối loạn, cảm giác cả người như đang nóng lên.

"Chỉ một cái hôn thôi." Khúc Kỳ khe khẽ dùng đầu gối cọ vào nàng, giọng nhẹ như gió thoảng, mang theo khẩn cầu,
"Có được không?"

Thịnh Tây Chúc hô hấp khẽ run, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng đưa mắt nhìn quanh mọi người vẫn đang mải mê vui chơi, chẳng ai để ý tới hai người họ đang nằm khuất dưới chiếc ghế dài, tay chân dây dưa.

Thịnh Tây Chúc nhắm mắt, gương mặt lạnh như băng tuyết:
"... Chúng ta không thể làm chuyện này."

Kiếm tu lấy đạo tâm làm gốc, đạo tâm làm gốc...

Khúc Kỳ nhìn thấy biểu cảm nàng vừa lạnh lùng vừa cố nhịn, trong lòng lại dâng lên tia dịu dàng kỳ lạ. Nàng chầm chậm áp môi lên gò má nàng, nhẹ nhàng trượt xuống dưới một chút, giọng như thở:

"... Nói dối. Ngươi rõ ràng rất thích ta."

Đầu lưỡi tìm đến môi thiếu nữ đang mím chặt, Khúc Kỳ trong cơn mê man lẩm bẩm: "Sư tỷ, tim ngươi đập nhanh quá..."
Thịnh Tây Chúc yết hầu khẽ lăn, im lặng không đáp.

Khúc Kỳ đợi mãi không thấy nàng phản ứng, trong lòng lập tức dâng lên một tia ủy khuất, bực bội buông nàng ra:
"Được rồi! Ngươi không hôn ta, vậy ta đi hôn người khác!"

Vừa dứt lời liền định đứng dậy rời đi, nào ngờ cổ tay bị người siết chặt, cằm bị nâng lên, một đôi môi nóng bỏng bất ngờ phủ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com