PN 3
Chương 87
Khúc Kỳ ngẩn ngơ, để mặc nàng ôm lấy mình, vòng tay siết chặt nơi eo, gò má khẽ tựa vào ngực nàng.
Hơi thở ấm áp của nữ nhân phả sát, động tác có phần vụng về nhưng đầy kiềm chế, dịu dàng miết lấy bờ môi nàng, rồi mới chậm rãi rời đi, hô hấp giao hòa, không phân biệt được đâu là của ai.
Thời điểm môi rời nhau, nhịp tim Khúc Kỳ đập rộn ràng, không nhịn được thấp giọng hỏi:
"Sư tỷ, ngươi đột nhiên hôn ta làm gì?"
Thịnh Tây Chúc khẽ nhắm hai mắt, gương mặt trắng mịn như ngọc vương một lớp phấn hồng, đôi môi đỏ ánh nước càng khiến vẻ diễm lệ của nàng thêm nồng.
"Không cho phép ngươi thân người khác."
Khúc Kỳ cố tình trêu chọc:
"Dựa vào cái gì? Ngươi không để ta hôn, ta cũng không được thân người khác?"
Thịnh Tây Chúc không đáp, chỉ trầm giọng nói:
"Bởi vì ta không cho phép."
Trong lòng Khúc Kỳ ngọt ngào, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Nàng vòng tay ôm cổ Tiểu Tiên quân, làm nũng khẽ hỏi:
"Sư tỷ, sao vẫn luôn nhắm mắt vậy? Không dám nhìn ta sao?"
Lời nói dường như chạm trúng tâm tư người kia, hàng mi dài của Thịnh Tây Chúc khẽ run, dưới mí mắt, tròng mắt khẽ xoay chuyển, hai má càng thêm ửng đỏ.
Khúc Kỳ không nhịn được cúi xuống hôn lên mi mắt nàng, khẽ cười trêu ghẹo:
"Có phải sợ mở mắt ra, trong lòng kiên thủ đại đạo liền muốn sụp đổ không?"
Thịnh Tây Chúc mấp máy môi, giọng khàn nhẹ:
"Không phải như ngươi nghĩ... Ta chỉ là... không muốn nhìn ngươi tự cam chịu sa ngã, mới "
"Ngươi cả người trên dưới chỉ có cái miệng là cứng rắn."
Khúc Kỳ chạm môi nàng một cái, khẽ cười, "Nhưng hễ thân mật thì lại mềm nhũn."
Thịnh Tây Chúc bị nghẹn, nghiêng đầu nói cứng:
"Ngươi! Không được hôn ta nữa."
Khúc Kỳ lập tức dở chiêu cũ:
"Ngươi không cho ta thân, vậy ta đi tìm người khác."
Thịnh Tây Chúc: "..."
Người này sao lại bỉ ổi đến thế!
Nghĩ một hồi, thôi thì để nàng thân cũng không mất miếng thịt nào, so với để nàng đi dây dưa với kẻ không đàng hoàng ngoài kia, vẫn là bản thân giữ lấy thì hơn.
Không ngờ Khúc Kỳ bỗng chuyển giọng, yếu ớt nói nhỏ:
"Nhưng mà kỹ thuật hôn của ngươi thật sự... tệ lắm á. Ai mà ngờ vị Đại sư tỷ không gì không giỏi như ngươi cũng có chuyện không biết làm."
Nghe câu đó, Thịnh Tây Chúc – kẻ cả đời hiếu thắng – sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt nghiêm lại:
"Ai nói?"
Khúc Kỳ liền vội vàng xoa dịu:
"Không sao đâu sư tỷ. Chuyện này ngươi mới làm lần đầu mà. Tập luyện nhiều một chút là được."
Thịnh Tây Chúc mở mắt ra, trong con ngươi đen thẳm cuộn lên tia sóng ngầm nguy hiểm:
"Cho nên, ngươi đã làm rất nhiều lần rồi?"
Khúc Kỳ chu môi, đưa hai ngón tay ra khẽ chụm lại:
"Không nhiều đâu... chỉ hơn ngươi một chút xíu thôi."
Dù sao đọc tiểu hoàng văn cũng coi như có chút lý thuyết thực chiến...
Sắc mặt Thịnh Tây Chúc dần trở nên u ám.
Nàng đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn lên môi thiếu nữ, mang theo chút trừng phạt.
"A " Khúc Kỳ khẽ kêu một tiếng, bị ép ngẩng đầu lên. Đôi môi bị mút lấy liên tục, nụ hôn cuồng nhiệt mà thiếu kiểm soát. Hơi thở lạnh lùng thường ngày của Tiểu Tiên quân giờ chẳng còn sót lại chút nào, thay vào đó là sự bá đạo đầy bối rối.
Khúc Kỳ đau đến đỏ hoe hốc mắt, theo bản năng muốn đẩy ra, lại bị người giữ chặt lấy eo, kéo lại gần hơn, hôn càng sâu.
"Ưm... Ư..."
Thịnh Tây Chúc nhớ lại động tác của nàng khi nãy, chậm rãi đưa đầu lưỡi thăm dò, nhẹ nhàng cọ xát, cuốn lấy...
Nhận thấy người trong lòng khẽ run, nàng liền thả nhẹ sức, dịu dàng mút lấy cánh môi bị cắn, dùng chóp mũi khẽ chạm nhẹ trán và má Khúc Kỳ, tựa như trấn an. Cuối cùng mới từ từ buông nàng ra.
Khúc Kỳ ánh mắt tan rã, thở hổn hển, như thể còn chưa hoàn hồn.
Thịnh Tây Chúc cũng dần tỉnh táo lại, có chút hoảng hốt nhìn nàng:
"...Xin lỗi."
Khúc Kỳ mấp máy môi, nếm ra một chút vị tanh ngọt, đáng thương lẩm bẩm:
"Sư tỷ bắt nạt người ta..."
Thịnh Tây Chúc lập tức đỏ mặt, cúi đầu ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Nơi này nhiều người... Chúng ta trở về rồi nói tiếp, được không?"
Khúc Kỳ làm nũng không chút ngại ngùng:
"Muốn sư tỷ bế ta về cơ."
Thịnh Tây Chúc không còn cách nào, cúi người bế nàng lên, mang theo hình ảnh dở dang trong căn phòng sau lưng, mặt không đổi sắc đi ra khỏi Kết Hương Lâu.
--
Trở về Vong Tích Phong, đêm đã khuya.
Nàng đặt Khúc Kỳ xuống giường, cẩn thận đắp kín chăn từ đầu đến chân.
"Về sau không được làm mấy chuyện thế này với người khác."
Khúc Kỳ cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu, ánh mắt cong cong như hồ ly cười trộm:
"Được mà. Chỉ làm với sư tỷ thôi."
Thịnh Tây Chúc đỏ tai, im lặng không nói.
Khúc Kỳ lại nhìn nàng chằm chằm, mắt lấp lánh:
"Sư tỷ ngủ cùng không?"
Sắc mặt Thịnh Tây Chúc hơi cứng lại, sau một lúc mới chậm rãi nói:
"Để lần sau."
Khúc Kỳ bày ra gương mặt vô tội, cố tình xuyên tạc:
"Sư tỷ à, ta nói là ngủ nghiêm túc đó. Không phải ngươi đang nghĩ mấy chuyện xấu đâu nha~"
Con ngươi Thịnh Tây Chúc chấn động, rõ ràng trong đầu hiện lên hình ảnh gì đó đáng ngại, mặt đỏ đến tận mang tai:
"Ta... ta không có nghĩ vậy..."
Khúc Kỳ chỉ vào nàng, trêu ghẹo:
"Y! Ngươi đang ngượng kìa~"
Không thể cãi nổi nàng, Thịnh Tây Chúc mặt đen lại, dứt khoát quay người bỏ đi.
Cái bóng trắng trong suốt kia rời đi như chạy trốn, bước chân nhanh đến mức không cần quay đầu.
Khúc Kỳ một mình nằm trên giường, cười khúc khích như ngốc:
"Hắc hắc hắc..."
Hệ thống: "...Kí chủ, thật là phục ngươi luôn. Cái dạng đó mà ngươi cũng công lược được."
Khúc Kỳ đắc ý:
"Ta đã bảo rồi mà. 'Bóng thẳng khắc vạn vật'! Ai lại không thích người thẳng thắn, dám yêu dám theo đuổi chứ?"
Hệ thống: "Nhưng rõ ràng toàn thấy các loại chiêu trò dỗ ngon dỗ ngọt..."
Khúc Kỳ gãi mũi, nghiêm trang:
"Khụ khụ... Chiêu này gọi là 'mềm cứng kết hợp'. Rõ ràng chứng minh sư tỷ ta thích kiểu này nhất!"
Hệ thống đầy hoài nghi:
"Ký chủ, ngươi thật sự đã động lòng với Thịnh Tây Chúc rồi sao? Ta cần phải nhắc ngươi một điều một khi đã lựa chọn ở lại thế giới này, thì sẽ không thể quay về nữa."
Khúc Kỳ khựng lại, thần sắc hiếm hoi trở nên yên lặng, giọng nhẹ như gió:
"Ừm. Ngay từ lúc đầu ta đã quyết định... ta muốn ở lại, cùng nàng."
Nàng nhớ đến những gì Thịnh Tây Chúc sắp phải trải qua trong tương lai bi thương, phản bội, cái chết trái tim liền âm ỉ nhói đau.
Năm đó, Thịnh Tây Chúc chết khi mới chỉ mười tám tuổi.
Đó là độ tuổi đẹp nhất của một đời người, khi nàng vẫn còn phong hoa tuyệt đại, vẫn còn chưa kịp sống một đời trọn vẹn.
Thế mà lại phải nằm xuống nơi đất lạnh, ôm theo hận ý chưa từng buông, âm thầm chịu đựng sự quên lãng qua từng năm tháng dài đằng đẵng.
Khúc Kỳ xoay người nằm nghiêng, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng đèn lay động trong phòng, đổ bóng u trầm lên trần nhà.
Thịnh Tây Chúc có thiên phú, lại không thiếu nỗ lực. Một người như vậy lẽ ra nên đứng ở đỉnh cao, tỏa sáng giữa trời rộng.
Chứ không phải bị vùi lấp mãi trong bóng tối, bị thế gian lãng quên như chưa từng tồn tại.
"Ta sẽ luôn ở bên cạnh sư tỷ," nàng thì thầm, "Dù nàng có gặp bao nhiêu gian nan trắc trở, ta cũng tuyệt đối không buông tay."
Hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đáp:
"Đây cũng chính là lý do vì sao ta chọn ngươi đến thế giới này."
Chỉ có sự chân thành thuần khiết và lòng tốt không vụ lợi, mới có thể dần dần chữa lành một nhân vật được sinh ra từ hận thù.
Ánh sáng và bóng tối, xưa nay luôn song hành.
Khúc Kỳ gãi gãi đầu, hơi ngượng:
"Ây da, ngươi cứ nói thẳng là Thịnh Tây Chúc không có ta thì sống không nổi là được rồi!"
Hệ thống cười lạnh:
"Dù ta không muốn thừa nhận... nhưng đúng là sự thật là vậy."
Khúc Kỳ lập tức kiêu ngạo mà vênh mặt.
Hệ thống lại chậm rãi nói tiếp:
"Thu lại nụ cười đắc ý đó đi. Ta còn có một tin tốt suýt chút nữa thì quên báo cho ngươi."
Khúc Kỳ bật dậy, mắt sáng rực:
"Tin tốt gì? Ta với sư tỷ ngày mai kết hôn hả?"
Hệ thống: "... Còn chưa ngủ mà đã nằm mơ giữa ban ngày rồi?"
Nó thản nhiên, không chút gợn sóng nói:
"Thế giới này vốn được sinh ra bởi oán niệm và cừu hận. Nhưng vừa rồi, tác giả của nó đã lựa chọn buông bỏ mối thù. Từ giờ trở đi, cốt truyện có thể được viết lại."
Khúc Kỳ ngây người.
Nàng không rõ tác giả là ai, cũng chẳng hiểu đầu đuôi tiền căn hậu quả thế nào chỉ là trong lòng không kìm được dâng lên một cảm giác trống rỗng và khó chịu.
"Nàng... buông bỏ? Vì sao chứ?"
Hệ thống:
"Ai biết được? Có thể là khi tha thứ cho kẻ khác... cũng là đang tha thứ cho chính mình."
Khúc Kỳ trầm ngâm hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu:
"Cũng đúng... Suốt ngày sống trong hận thù, thật ra là đang tự tra tấn chính bản thân. Nếu đã không thể quay lại, chi bằng bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu lại từ đầu."
Hệ thống:
"Chính xác. À đúng rồi tác giả còn để lại cho ngươi một phần siêu cấp đại lễ bao."
Khúc Kỳ lập tức mở to mắt, phấn khích ngồi bật dậy:
"Lễ bao? Là loại khắc kim cấp siêu phẩm đó sao?!"
Hệ thống bình tĩnh nói:
"Tác giả sau khi rời khỏi thế giới này, đã lựa chọn chuyển giao Sáng Thế Thần lực lại cho ngươi.
Nàng nhờ ta thay lời cảm ơn ngươi vì ngươi đã giúp đỡ nàng trong quãng thời gian khó khăn nhất.
Đây là phúc lành nàng để lại cho ngươi và Thịnh Tây Chúc."
"Nàng nói rất xin lỗi vì đã từng viết ngươi thành nữ phụ ác độc. Từ nay về sau, các ngươi hãy sống hạnh phúc viên mãn."
Khúc Kỳ ngơ ngẩn.
Một cảm xúc vô hình dâng trào từ tận sâu trong lòng cảm động, chua xót, bi thương.
Nàng ngồi lặng hồi lâu, hốc mắt bất giác ửng đỏ.
Tình cảm của các nàng thậm chí đã vượt qua cả không gian và thời gian, chạm đến được trái tim của người sáng tạo.
Khúc Kỳ khịt mũi, cố nén nước mắt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười chân thành nở rộ:
"...Dù không biết nàng là ai, ta vẫn thật lòng cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho ta và Thịnh Tây Chúc có thể gặp nhau."
"Hy vọng đêm Thịnh Hạ, mãi luôn an lành."
Cùng lúc đó
Tại một nơi khác
Kim Lâu Yến ngồi trong phòng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào một tấm gương kỳ quái vừa xuất hiện từ sáng sớm.
Chiếc gương tròn cổ kính, viền khắc hoa văn tinh xảo, mặt kính phát ra ánh sáng lấp lánh, bên trong hiện rõ từng hàng chữ nhỏ rõ ràng không phải vật phàm.
Từ khi tỉnh dậy, gương liền bám lấy nàng như hình với bóng. Dù là đi nhà xí hay ăn sáng, đều theo sau nàng... dính sát như keo.
Kim Lâu Yến cau mày:
"Quỷ dị thật... mà cái gương này viết cái quái gì vậy? Muốn ta hiến tế đám đồ đệ?"
Nàng giận đến run người:
"Nói giỡn chắc! Mấy cái đồ đệ ta nuôi còn chưa lớn, giờ lại đòi tế sống?!"
Nhưng tấm Thiên Cơ kính kỳ hoặc như thế, lại không thể không khiến Kim Lâu Yến bắt đầu dè chừng về độ chân thực của nội dung bên trong.
Hiện tại Nhân tộc và Ma tộc cùng sống trên một đại lục, giữa hai tộc đúng là có mâu thuẫn kéo dài, tranh chấp không ngừng. Nếu phát triển đến cực điểm, một trận Tiên Ma đại chiến bùng nổ... cũng không phải không thể.
Đang lúc nàng trầm tư, cửa phòng bất ngờ bị một luồng lực lượng vô hình hất tung ra. Một bóng dáng mảnh mai ngược sáng tiến vào, bước từng bước vững vàng.
Kim Lâu Yến ngẩng đầu, hơi sững người: "Đồ nhi? Sao ngươi lại đến đây?"
Khúc Kỳ ánh mắt đảo qua tấm gương trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên ngăn lại:
"Sư phụ, đừng tin! Đây là giả!"
Kim Lâu Yến nhíu mày: "Ta cũng cảm thấy không đáng tin lắm... nhưng nó nhắc đến Tiên Ma đại chiến, nhỡ thật sự xảy ra thì sao?"
Khúc Kỳ mặt lạnh như nước: "Không sao, ta sẽ ra tay."
Dứt lời, nàng vươn tay, một phát nhấc luôn tấm Thiên Cơ kính lên khỏi bàn.
Kim Lâu Yến trừng mắt như chuông đồng:
"Cái đó không phải là thần vật không thể đụng vào sao?! Sao ngươi dễ dàng như vậy liền..."
Khúc Kỳ ưỡn ngực, nghiêm túc đáp:
"Thật không dám giấu, ta luôn có một bí mật... Ta, chính là tạp mật vung đi của thế giới mới!"
Kim Lâu Yến hít sâu một ngụm khí lạnh, run run giơ tay lên sờ trán đồ nhi:
"Không có sốt... Hài tử, ngươi đang nói cái gì vậy..."
Khúc Kỳ mặt đỏ lên bị sờ đến phiếm hồng, giọng nghiêm túc:
"Ta nói thật! Ta là người ngoài thế giới này! Thần lực đều do ta điều khiển!"
Kim Lâu Yến nhớ đến lời tiên tri yêu cầu đem Khúc Kỳ hiến tế cho Thịnh Tây Chúc, lại càng hoài nghi:
"Vậy ngươi với Thiên Cơ kính là quan hệ gì?"
"Cừu địch."
Khúc Kỳ híp mắt nhìn tấm kính như nhìn kẻ thù truyền kiếp, một tay bóp lấy, khiến nó vặn vẹo như cao su:
"Chính là ngươi hại ta cùng sư tỷ phải ăn bao nhiêu đau khổ! Cái đồ hư hỏng này, hôm nay ngươi nhất định phải biến mất!"
Kim Lâu Yến: "... Hảo quái, ta tạm thời xem thêm chút đã."
Phát tiết xong, Khúc Kỳ búng nhẹ một cái, toàn bộ tấm kính liền vỡ tan thành bột sáng lấp lánh, tan biến trong không khí như bụi sao.
Kim Lâu Yến giật mình nhìn mà không chớp mắt:
"Đồ nhi, đó là công pháp gì? Sao ta hoàn toàn không cảm nhận được linh lực dao động?"
Khúc Kỳ khoanh tay sau lưng, mặt mày cao thâm:
"Đó là sức mạnh của Thần. Từ hôm nay trở đi, xin gọi ta là... Khúc Thần!"
Kim Lâu Yến nhìn nàng như đang nhìn một đứa trẻ ngốc nghếch, yêu thương đầy bất đắc dĩ:
"Đồ nhi, ngươi chắc nên trở về nghỉ ngơi. Hình như ngươi tu tiên đến phát điên rồi... Gắng gượng thôi."
Khúc Kỳ không thèm để ý:
"Cái này, là nội dung của《Khúc Thần》, một tiên hiệp mới toanh do ta tự sáng tạo. Diễn ra ở một thế giới được gọi là... à quên mất tên rồi."
Kim Lâu Yến: "... Cần kiểm tra tâm thần gấp."
Khúc Kỳ hừ một tiếng:
"Ngươi không tin? Vậy ta sẽ xử lý luôn mâu thuẫn lớn nhất của tuyến cốt truyện!"
Dứt lời, nàng phất tay một cái, một quyển trục từ không trung rơi xuống, từ từ mở ra. Từng hàng chữ lạ phát sáng nhè nhẹ, kéo dài đến tận mặt đất.
Kim Lâu Yến sửng sốt: "Chữ gì lạ vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua."
Khúc Kỳ ánh mắt nhu hòa như đang nhớ quê:
"Đó là chữ Hán giản thể... đến từ thế giới cũ của ta."
Nàng đưa tay nhấn nhẹ lên một dòng, chữ trên quyển trục gợn sóng, dần biến hóa thành ký tự khác, phát ra kim quang rực rỡ bao trùm cả gian phòng.
Kim Lâu Yến vừa lo vừa tò mò:
"Đồ nhi... ngươi đây là thật sự 'cái kia' ra rồi à?"
Khúc Kỳ nở nụ cười tỏa sáng: "Tất nhiên."
Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Kiều Kha Lý vội vã xuất hiện trước cửa, thở không ra hơi:
"Sư tôn! Ma Tôn lại phái người đưa đặc sản tới rồi! Còn nói rảnh muốn đến cùng ngài ôn chuyện."
Kim Lâu Yến: "???"
Ma tộc và Vấn Kiếm tông luôn như nước với lửa, đột nhiên tặng đặc sản còn đòi "ôn chuyện"?
Nàng mặt mày run lên, lập tức quát lớn:
"Bắt lại! Ta muốn tự tay thẩm vấn!"
Kiều Kha Lý giật mình:
"Sư tôn... ngài sao vậy? Ma tộc mỗi năm vẫn thường đưa quà mà?"
Kim Lâu Yến trợn mắt:
"Ngươi... ngươi đang nói cái gì vậy? Ma tộc hận chúng ta đến tận xương cơ mà..."
"Sư phụ, thời đại đã đổi khác, nhân tộc và ma tộc nay sớm đã hòa hảo như buổi ban đầu." Khúc Kỳ đứng một bên, sắc mặt không đổi, chậm rãi nói, "Về sau sẽ không còn chuyện gì như Tiên Ma đại chiến nữa."
Kim Lâu Yến nghe nàng nói, trong phút chốc cảm giác trước mắt khẽ trầm xuống, trong đầu có một tia linh quang xẹt qua, ánh mắt nghi hoặc lúc nãy dần dần trở nên sáng tỏ.
"Ngươi nói đúng, chúng ta với ma tộc nay đã là hữu hảo rồi." Nàng khẽ gật đầu, mặt mày rạng rỡ nhìn sang Kiều Kha Lý, vui vẻ nói: "Không sao cả, lát nữa ta sẽ đích thân chọn vài món đặc sản, xem như đáp lễ Ma tôn."
Kiều Kha Lý cũng mỉm cười gật đầu.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp.
Đạm Hoàng Tô thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, giọng nói mang theo vẻ khẩn trương: "Sư tôn, linh mạch vừa rồi bỗng nhiên trở nên cực kỳ dồi dào, cứ như thế nào cũng không thể rút cạn được."
Kim Lâu Yến thoáng ngây người.
Khúc Kỳ cười tủm tỉm, nói: "Ta đã thay đổi một vài điểm then chốt trong cốt truyện, Nhân Gian giới từ nay sẽ không còn giống như những gì Thiên Cơ kính từng cho thấy nữa."
Kim Lâu Yến ánh mắt đầy tôn kính, không nhịn được cảm khái: "...Khúc môn!"
--
Tàng Thư Các.
Thịnh Tây Chúc đứng trước giá sách, ánh mắt chầm chậm đảo qua biển sách mênh mông, không ngừng cân nhắc. Rất nhanh sau đó, nàng đã xác định được một quyển, đưa tay rút ra, tiện tay lật vài trang chỉ một thoáng thôi, hai tai nàng đã ửng hồng, sắc đỏ mỏng manh nhưng không dễ che giấu.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một lượt khắp xung quanh như để xác nhận không ai chú ý đến mình, rồi lặng lẽ ôm quyển sách vào ngực, bước chân đoan chính, vững vàng đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng bạch y ấy khuất dần nơi cửa, mấy đệ tử khác trong Tàng Thư Các liền ghé tai nhau thì thầm:
"Không hổ là Thịnh sư muội, thiên tư quả nhiên trác tuyệt, vậy mà vẫn siêng năng đến đọc sách."
"Ta đoán trong tay sư muội chắc chắn là một bộ bí tịch công pháp mới."
"Sư muội chăm chỉ như vậy, thật khiến ta vừa khâm phục vừa hổ thẹn..."
Thịnh Tây Chúc ôm sách về phòng, bước chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng, trên môi như phảng phất một tia vui vẻ khó che.
Nàng như thể đang cầm một củ khoai lang bỏng tay, vội vàng đặt cuốn sách lên bàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt cũng không giấu nổi một tia do dự. Một lát sau, nàng lại lật trang bìa ra, ngưng thần đọc tiếp.
Đọc được một đoạn, khuôn mặt trắng như ngọc càng thêm đỏ rực. Nàng thỉnh thoảng dừng lại điều chỉnh hô hấp, rồi lại cúi đầu đọc nhanh như gió.
"... Thành khẩn."
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Bên ngoài truyền đến giọng thiếu nữ sáng rỡ, mang theo ý cười vui vẻ:
"Sư tỷ "
Thịnh Tây Chúc giật mình, theo phản xạ nhét vội quyển sách vào tay áo, rồi đứng dậy đi mở cửa.
Khúc Kỳ đứng bên ngoài, mặt mày tươi cười cong cong, nụ cười như ánh nắng tháng ba, đẹp đẽ đến động lòng người.
"Sư tỷ, sao mặt lại đỏ vậy?" Nàng nghiêng đầu tinh quái, "Chẳng lẽ đang vụng trộm làm chuyện xấu?"
Thịnh Tây Chúc đầu ngón tay hơi cuộn lại, sắc mặt không đổi:
"Không có."
Khúc Kỳ nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi:
"Thật sao?"
Nàng áp tai vào lồng ngực Thịnh Tây Chúc, thấp giọng nói:
"Tim ngươi đập cũng nhanh đấy."
Thịnh Tây Chúc á khẩu không biết đáp gì.
Khúc Kỳ chớp mắt, mặt mày ủy khuất cụp xuống, cố ý làm ra vẻ đáng thương:
"Quả nhiên ngươi giấu ta làm chuyện xấu. Trước kia ngươi chưa từng gạt ta... Vậy mà bây giờ lại có bí mật!"
Trong mắt Thịnh Tây Chúc thoáng hiện lên vẻ luống cuống.
"... Ta không có."
Khúc Kỳ hừ khẽ một tiếng:
"Ta không tin, ngươi là sư tỷ xấu."
Biết không thể giấu nổi nữa, Thịnh Tây Chúc đành rút quyển sách từ tay áo ra, đưa cho nàng xem:
"Không có gì... Ta chỉ đang nghiên cứu cái này thôi."
Khúc Kỳ cúi đầu nhìn, chỉ thấy trang bìa nổi bật mấy chữ lớn 《 Song Tu 108 Thức 》, khóe mắt giật mạnh, kinh hãi kêu lên:
"Ngươi ngươi ngươi... Không ngờ sư tỷ lại là người như vậy!"
Thịnh Tây Chúc cụp mắt xuống, đôi má đỏ ửng như ánh hoàng hôn tràn đầy bầu trời, càng khiến vẻ đẹp thanh nhã thoát tục của nàng thêm phần động lòng người.
"Ngươi từng nói bản thân có kinh nghiệm... Ta chỉ muốn hiểu thêm một chút... về chuyện này thôi."
Ai ngờ hình ảnh trong sách lại quá mức kích thích, lọt vào mắt là khiến người không thể bình tĩnh. Nàng phải gắng sức lắm mới tiếp tục đọc được.
Khúc Kỳ lập tức hiểu ra:
"Thì ra, sư tỷ muốn song tu à ~"
Thịnh Tây Chúc đỏ mặt, vội đưa tay bịt miệng nàng, thấp giọng nói:
"Không có... Ta chưa từng nói vậy."
Nàng thật chỉ muốn tìm hiểu nguyên lý và phương pháp, không có ý gì khác.
Khúc Kỳ nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, mắt sáng như sao:
"Vậy ngươi muốn song tu với ai?"
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da, khiến Thịnh Tây Chúc cứng đờ, giọng cũng trở nên lúng túng:
"... Ta, ta chưa từng nghĩ tới..."
Khúc Kỳ nhẹ nhàng tiến lại gần, ánh mắt hồ ly mang theo ý cười mông lung:
"Nghĩ cũng không sao đâu. Sư tỷ đã tu hành nhiều năm, một mình thanh tu, chắc hẳn cũng cô đơn tịch mịch... Lúc này nên tự an ủi một chút rồi."
Thịnh Tây Chúc siết nhẹ đầu ngón tay, nỗ lực giữ vững nét mặt lãnh đạm:
"Không được làm bậy, ta đã dấn thân trên đại đạo, tuyệt không thể phạm giới, vướng vào chuyện tình ái nhi nữ."
Khúc Kỳ bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, nụ cười như gió xuân phảng phất:
"Nhưng hôm qua ngươi vừa mới hôn ta đó, sư tỷ sẽ không chối đấy chứ?"
Thịnh Tây Chúc nghẹn lời, muốn nói lại thôi:
"Ta..."
Khúc Kỳ thu lại ý cười, vẻ mặt dần trầm xuống, lộ ra nét cô đơn:
"Hóa ra sư tỷ không định chịu trách nhiệm... Không muốn làm đạo lữ của ta. Vậy tại sao còn trêu chọc ta làm gì?"
Thịnh Tây Chúc trợn to mắt, tim đập loạn không ngừng, dường như muốn phá ngực mà ra.
Những ngày gần đây, nàng cũng không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng biết người kia đang chơi xấu, đang nũng nịu, thế nhưng lại không hề cảm thấy phản cảm. Ngược lại, mỗi khi thấy đối phương thân mật với người khác, tim nàng lại nhói lên từng cơn khó chịu.
Khúc Kỳ nhẹ nhàng nói:
"Ta thích sư tỷ, từ trước đến giờ chưa từng là lời nói đùa. Bất kể ngươi gặp chuyện gì, ở đâu, khi nào, ta cũng sẽ luôn bên cạnh ngươi."
"... Ta đến thế giới này, là vì ngươi mà đến."
Thịnh Tây Chúc ngẩn ngơ nhìn nàng, trong lòng như có dòng suối ngọt trào lên, ấm áp lan khắp toàn thân, khiến tim cũng không khỏi mềm lại.
Khúc Kỳ khẽ cong môi, trong mắt ánh nước mơ hồ long lanh lay động:
"Cho nên... ngươi có thể đừng đẩy ta ra nữa được không?"
Đôi con ngươi Thịnh Tây Chúc khẽ rung động.
Tiếng tim đập của chính mình, nàng còn nghe rõ hơn cả tiếng đối phương. Nhịp đập ấy, đã sớm lấn át cái gọi là "đạo tâm" vốn lung lay sắp đổ.
Cái miệng từng nói không vướng bụi trần, một lòng theo đuổi đại đạo chẳng qua là tự lừa dối mình. Đến giờ khắc này, nàng mới nhận ra: từ lâu, bản thân đã động tâm.
Giữa thiên hạ bao la, vạn vật sinh linh, sao có gì quan trọng bằng người con gái trước mắt?
Thịnh Tây Chúc im lặng giây lát, rồi chậm rãi nở nụ cười, như hoa sen trong tuyết bừng nở:
"Được, ta đồng ý."
Khúc Kỳ mở to hai mắt, vui mừng đến phát khóc, đột nhiên nhào vào lòng nàng:
"A a a a a! Ngươi đồng ý rồi! Ta bây giờ chính là người hạnh phúc nhất thế giới!"
Thịnh Tây Chúc bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Bất ngờ bị người nào đó nhấc bổng lên, nghênh ngang bế vào trong phòng.
"Đi nào nha Tây ~ Chúng ta cùng nghiên cứu một chút... song tu là thế nào nha."
Thịnh Tây Chúc: "..."
Ta vừa cảm động xong... ngươi đã muốn làm loạn rồi sao...
Về sau
Nghe nói, Nhân giới thái bình, không còn chiến sự. Nhân tộc và Ma tộc chia nhau thiên hạ, chung sống hòa bình, trải qua mấy trăm năm yên ổn, hiếm thấy biến cố lớn.
Vấn Kiếm Tông, lão chưởng môn tuổi đã cao, chủ động truyền vị. Trọng trách ấy, thuận lý thành chương, rơi vào tay Thịnh Tây Chúc.
Khi ấy nàng mới vừa hai mươi tuổi, đã độ qua hơn trăm đạo thiên lôi lớn nhỏ, một bước lên trời, trở thành Luyện Hư kỳ tu sĩ trẻ tuổi nhất tu chân giới. Dù xét về căn cơ hay cảnh giới, trong thế hệ cùng lứa không ai có thể sánh bằng.
Tương truyền nàng một thân bạch y như tuyết, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, khí chất thanh lãnh cao ngạo, dung nhan lại như tiên nga hạ phàm, vừa nhìn đã khó quên.
Một nhân vật tuyệt sắc như thế, khiến không biết bao thiếu nam thiếu nữ thầm thương trộm nhớ, ùn ùn kéo đến Vấn Kiếm Tông cầu hôn. Thế nhưng tất cả đều bị một sức mạnh vô danh chặn lại từ chân núi.
Cho đến một ngày, Thịnh chưởng môn đích thân ra mặt, thẳng thắn bác bỏ mọi lời đồn:
"Xin lỗi, ta đã có đạo lữ."
Tin này khiến cả tu chân giới xôn xao. Ai ai cũng tò mò: rốt cuộc vị đạo lữ thần bí ấy là ai?
Vài ngày sau, Thịnh Tây Chúc cùng đạo lữ cử hành hợp tịch đại điển, quy mô long trọng, lễ nghi huy hoàng, rõ ràng mang ý tuyên bố chủ quyền.
Nghe nói vị đạo lữ ấy lại chính là tiểu sư muội của nàng!
Các môn phái trong tiên môn đành rưng rưng dâng lên chúc phúc, trong lòng ngậm ngùi rút lui.
Những ngày sau đó, Thịnh chưởng môn bận rộn không ngơi, sự vụ liên miên. Trong khi đó, đạo lữ của nàng lại càng thêm lười biếng, cả ngày cá mặn, dính lấy giường không chịu rời.
Một lần, Thịnh Tây Chúc nghi hoặc hỏi:
"Ngươi lúc trước học hành chăm chỉ như vậy, chẳng lẽ đều là giả?"
Khúc Kỳ lười biếng lật người, hôn lên mặt nàng một cái:
"Không phải vì truy ngươi sao? Muốn giành được ngươi, chỉ có cách 'cuốn' còn hơn cả người khác!"
Thịnh Tây Chúc: "..."
Trăm năm sau, danh tiếng vang dội, đức cao vọng trọng, Thịnh chưởng môn âm thầm thoái vị, truyền ngôi lại cho đệ tử dưới trướng, rồi cùng đạo lữ ẩn cư giữa núi rừng, rời xa thế tục.
Người đời từng nói rằng đã thấy hai nàng cùng nhau ngắm trăng ở lễ hội hoa đăng Tây Hoài, từng bắt gặp các nàng xem hí khúc trong hí lâu Yên Thành, có người thậm chí bảo nhìn thấy các nàng tung hoành mua sắm trong chợ quỷ...
Nói chung, đủ loại lời đồn, thiên biến vạn hóa.
Nhưng có một điều mọi người đều đồng tình dù ở đâu, dù lúc nào, hai người ấy... luôn rất hạnh phúc.
Và sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế.
[Tác giả có lời muốn nói:]
Phiên ngoại ba đến đây là hết rồi!
Ơ... bỗng nhớ còn chưa viết hết danh sách phiên ngoại...
Thôi thì, tiếp theo viết thêm một cái về Tần Thụ & Ninh Nguyệt nha! (che mặt chạy trốn~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com