Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 4

Chương 88

Sáng sớm, Thịnh Tây Chúc đã nghe tin: Tần Thụ và Ninh Nguyệt... lại, lại, lại cãi nhau.

Tuy chuyện cãi nhau giữa hai người đã chẳng còn gì mới ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi to, thành quy luật nhưng lần này, theo lời Khúc Kỳ nói, tình hình nghiêm trọng đến mức gần như rạn nứt hoàn toàn.

Thịnh Tây Chúc thầm nghĩ: Hai người bọn họ không phải đã rạn nứt từ lâu rồi sao?

Vốn dĩ nàng không mấy hứng thú với chuyện bát quái, nhưng lần này Khúc Kỳ lại đặc biệt để tâm, nàng đành miễn cưỡng khoác thêm áo choàng, nhanh bước đi về phía Ma cung.

Đúng lúc tiết trời đông lạnh buốt, gió thốc từng cơn, tuyết mịn lặng lẽ bay xuống từ không trung, phủ trắng cả cung điện hắc trầm uy nghiêm, nhuộm nó thành sắc bạc trang nghiêm, lạnh giá.

Vừa bước đến trước cửa tẩm điện của Hộ pháp, Thịnh Tây Chúc đã cảm nhận được không khí bên trong cuộn trào sóng ngầm, áp lực vô hình khiến người nghẹt thở.

Xem ra... lần này thực sự rất túi bụi rồi.

Trong điện, Tần Thụ và Ninh Nguyệt đang đối mặt, lạnh như băng, không nói một lời. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Khúc Kỳ đứng không xa, mặt đầy lo lắng, muốn nói gì đó lại thôi.

Một bóng người mảnh mai lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng.

Khúc Kỳ quay đầu, mỉm cười, âm thầm truyền âm:
"Ngươi đến rồi."

Thịnh Tây Chúc nhẹ giọng hỏi:
"Lần này lại vì chuyện gì?"

Khúc Kỳ thở dài, thần sắc có phần mệt mỏi:
"Ninh Nguyệt nói, mấy ngày trước ma binh ở các nơi bắt được mấy vị trưởng lão của Minh Nguyệt Sơn Trang, giam hết vào thiên lao. Tần Thụ đòi thả người, nàng không chịu."

"Ta còn tưởng Tần Thụ dạo này có chút chuyển biến, bắt đầu xem Ma tộc đỡ gay gắt hơn... Không ngờ quan hệ lại căng như dây đàn thế này."

Thịnh Tây Chúc trầm mặc một lát:
"Giữa hai người bọn họ, người ngoài khó mà can dự. Cuối cùng vẫn phải tự họ giải quyết."

Khúc Kỳ gật đầu, thấp giọng nói:
"Đúng vậy... Chỉ là... ta cảm thấy cả hai đều không dễ dàng. Nếu có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế thì tốt biết bao."

Đúng lúc này, Tần Thụ lên tiếng, giọng trầm lạnh, mang theo sự kiên nhẫn đã cạn:

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả người?"

Ninh Nguyệt khoanh tay, thần sắc thản nhiên:
"Ta đã nói rồi. Ta không thả."

"Đám người đó từng là trưởng bối Minh Nguyệt Sơn Trang, đã dạy dỗ chúng ta mấy chục năm!"
Ánh mắt Tần Thụ lộ rõ tức giận, "Ngươi thực sự một chút tình xưa cũng không để tâm sao?"

Ninh Nguyệt khẽ bật cười, mang theo giọng điệu giễu cợt:
"Tần trưởng lão, ngươi nhầm rồi. Ta đã sớm đọa vào Ma đạo. Còn gì buồn cười hơn việc nhớ thương những thứ 'tình xưa' đó?"

Tần Thụ trầm giọng, thấp đến mức gần như khàn khàn:
"Vậy tại sao năm đó ngươi cứu ta? Còn giữ ta lại bên cạnh?"

"Chỉ là... đệ tử duy nhất, không đành lòng nhìn ngươi lang bạt khốn khổ,"
Ninh Nguyệt nhún vai, giọng nói hời hợt, "Cho nên thuận tay mang về. Để tránh thiên hạ chê cười rằng ta... bạc đãi đệ tử cũ."

"Ta cũng chẳng ép ngươi ở lại. Ngươi muốn đi lúc nào... thì đi. Với ta, không hề liên quan."

Tần Thụ siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, giọng run lên:
"Ta... vốn tưởng ngươi đã khác. Không ngờ ngươi vẫn là con người vì tư lợi mà lòng dạ độc ác. Sớm biết vậy, năm đó ta nên một kiếm giết ngươi!"

Ninh Nguyệt nhếch môi cười lạnh:
"Tần trưởng lão, ngươi nhìn lại mình bây giờ đi. Ăn của ta, mặc của ta, ở trong cung của ta, mỗi ngày còn nghe ta sai bảo."

Ánh mắt nàng như lưỡi dao sắc lướt qua đối phương:
"Không còn linh lực, ngươi chẳng qua là một phàm nhân yếu ớt. Còn mơ tưởng giết ta?"

Thân hình Tần Thụ khẽ run, hai gò má trắng nõn vì phẫn nộ mà đỏ ửng:
"Ninh Nguyệt!"

Khúc Kỳ thấy vậy liền vội bước lên chắn giữa hai người, hốt hoảng xua tay:
"Ấy ấy, được rồi, được rồi! Mọi người bớt giận chút đi! Thả hay không thả, từ từ thương lượng cũng được mà!"

Ninh Nguyệt nhàn nhạt nói:
"Không có gì để thương lượng. Ta không chỉ không thả người, còn định phái người dùng hình tra khảo bọn họ."

Khúc Kỳ cứng họng:
"... Ngài nói ít vài câu đi. Không thấy Tần Thụ sắp phát điên, vẻ mặt muốn bổ nhào chém người rồi sao?"

Ninh Nguyệt thản nhiên đáp:
"Không quan trọng. Nàng bây giờ đánh không lại ta, hơn nữa... kiếm cũng đang trong tay ta."

Tần Thụ sắc mặt xanh rồi lại đỏ, trong khoảnh khắc như bị đẩy đến bờ vực. Bỗng nhiên, nàng gạt tay Ninh Nguyệt ra, không nói một lời, sải bước đi thẳng ra ngoài.

Ninh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không đuổi theo, chỉ nhàn nhã ngồi xuống bên bàn, rót trà, yên lặng hâm ấm.

Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Chúc liếc nhau, đồng loạt thở dài.

Nhắc tới quan hệ giữa hai người kia... trước có ân cứu mạng, sau có huyết hải thâm cừu, vướng víu dây dưa, cắt không đứt, lý chẳng rõ ràng.

Khúc Kỳ khẽ nghiêng đầu nhìn Ninh Nguyệt, hỏi:
"Nàng giận như vậy, ngươi không tính đi khuyên một câu?"

Ninh Nguyệt rũ hàng mi dài, ánh mắt giấu sau bóng mi nặng nề phức tạp:
"Thôi, như vậy cũng tốt."

Thịnh Tây Chúc nhíu mày:
"Ngươi cố ý buộc nàng rời đi?"

Ninh Nguyệt nhìn chén trà trong tay, nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt nàng trong một thoáng rõ ràng, rồi lại vỡ ra thành phù quang mờ mịt.

Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói:
"... Tôn thượng lo quá rồi. Tần Thụ đi hay không, có quan hệ gì đến ta đâu chứ."

Đình giữa hồ.

Tần Thụ ngồi một mình trong đình, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ phủ tuyết.

Tuyết rơi lặng lẽ, từng hạt nhỏ xíu như vụn băng, lấp lánh phản chiếu ánh sáng trắng mờ. Hồ nước rộng lớn như dung hợp với bầu trời, trên dưới đều là một mảnh trắng xóa mông lung.

Chỉ một lúc sau, có người bước đến, ngồi xuống bên đối diện.

Tần Thụ nhìn sang, ánh mắt nhàn nhạt:
"Khúc đạo hữu."

Người kia khoác áo lông chồn dày, trong ngực ôm một cái lò sưởi tay, trên tay lại là một con mèo đen mập lười biếng đang lim dim. Tóc đen vài sợi trượt khỏi mũ trùm, ẩn hiện trên đôi má trắng hồng.

Nàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo:
"Tần đạo hữu sao lại ngồi một mình ở đây?"

Tần Thụ thu mắt:
"Rảnh rỗi, nhìn phong cảnh một chút."

Khúc Kỳ cũng ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, cười tủm tỉm:
"Nơi này phong cảnh đúng là không tệ, ta cũng thường ra đây."

Nàng đặt lò sưởi xuống bàn, đẩy sang phía đối diện:
"Cầm lấy đi, coi chừng nhiễm lạnh."

Tần Thụ cúi đầu nhận lấy, lòng bàn tay lập tức bị hơi ấm bao trùm.
"Đa tạ."

Mèo đen nằm trên đùi nàng, ngáp dài một cái uể oải. Khúc Kỳ đưa tay xoa đầu mèo, thuận miệng nói:
"Chuyện của Ninh Nguyệt, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi biết mà, nàng xưa nay miệng độc, nhưng thực ra là loại ngoài cứng trong mềm."

Tần Thụ trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng mở miệng:
"Khúc đạo hữu... ta đang nghĩ, có nên rời khỏi nơi này hay không."

Khúc Kỳ ngẩn người:
"Ngươi muốn đi?"

Tần Thụ gật đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc lò sưởi trong tay.

Khúc Kỳ khuyên nhủ:
"Nhưng giờ Minh Nguyệt Sơn Trang đã suy tàn, Tiên môn các nhà cũng rối như canh hẹ, ngươi đi rồi... biết đi đâu?"

"Không bằng cứ ở lại đây. Mọi người còn có thể cùng nhau chống đỡ, ít nhiều có người giúp đỡ, cũng không quá đơn độc."

Tần Thụ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lò sưởi:
"Ta ở đây... chỉ là người ngoài. Ăn nhờ ở đậu, mỗi việc nhỏ đều phải ngó trước ngó sau, không lúc nào được là chính mình."
Nàng dừng lại, rồi thấp giọng bổ sung,
"Huống hồ... Ninh Nguyệt từ đầu tới cuối, chưa từng thật lòng coi ta là bằng hữu."

Khúc Kỳ khẽ cau mày:
"Nhưng nàng đối với ngươi không tệ. Chính tay chữa thương cho ngươi, lại chăm sóc hơn nửa năm. Nếu không xem ngươi là gì đó quan trọng, làm sao có thể như vậy?"

Tần Thụ khẽ giật mình, môi mấp máy:
"Chẳng qua là... sợ người ngoài lên tiếng, nói nàng bạc đãi đệ tử cũ thôi."

Khúc Kỳ mím môi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mèo:
"Ngươi có từng nghĩ... có khi nào nàng có nỗi khổ không thể nói?"

Tần Thụ hỏi lại, giọng mang theo chút chất vấn:
"Đã nhiều năm như vậy, nếu thật sự có nỗi khổ gì không thể nói, sao đến tận bây giờ vẫn giấu mãi không chịu nói ra?"

Khúc Kỳ hơi nghẹn lời:
"Chuyện đó... ta cũng không rõ. Nhưng ta tin, nàng nhất định có lý do. Ngươi cùng nàng sống với nhau bao năm, chẳng lẽ còn không nhìn ra nàng không phải loại người xấu."

Tần Thụ im lặng. Sau một hồi trầm mặc, nàng mới chậm rãi mở miệng:
"Nàng... trước kia quả thực là người tốt. Nhưng hiện tại... chưa chắc còn như thế."

Năm đó, chuyện diệt môn xảy ra, đã thay đổi cả đời nàng. Nhưng cũng từ nơi tận cùng tuyệt vọng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng cũng là lần đầu tiên gặp Ninh Nguyệt.

Tần Thụ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên gặp nàng.

Nàng sinh ra trong một gia đình dân thường, phụ mẫu mở một tửu quán nhỏ, làm ăn khá khấm khá, đối với nàng yêu thương không tiếc. Cơm ăn áo mặc đầy đủ, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng đủ ấm no.

Theo lý, nàng nên lớn lên, kế thừa tửu quán, sống cả đời bình phàm. Nhưng năm nàng mười ba tuổi, mọi thứ sụp đổ.

Ma tộc bỗng nhiên nổi dậy, kéo quân tràn vào trấn nhỏ yên bình. Trong chớp mắt, khói lửa ngập trời.

Phụ mẫu hoảng loạn giấu nàng trong hầm ngầm, dặn đi dặn lại:
"Ngàn vạn lần không được phát ra tiếng, nghe chưa?"

Tần Thụ run rẩy gật đầu. Cửa hầm vừa khép lại, cũng là lúc cả thế giới bên ngoài trở nên địa ngục.

Nàng tận tai nghe thấy cha mẹ bị kéo ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, khẩn cầu tha mạng nghe đến rợn người. Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng bước chân lạnh lẽo giẫm đạp lên đống đổ nát.

Tần Thụ trốn trong bóng tối, cả người run lẩy bẩy, tay bịt chặt miệng để không bật khóc thành tiếng.

Nàng không biết đám ma binh kia bao giờ rời đi, chỉ có thể chờ, chờ mãi trong sợ hãi. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ mơ hồ:
"Cha và mẹ... có quay lại cứu ta không?"

Cho đến khi một tiếng "cạch" vang lên. Cửa hầm mở ra.

Một tia sáng nóng rực chiếu thẳng vào đôi mắt đã quá quen với bóng tối. Nàng vội vàng che mắt, loáng thoáng thấy một thiếu nữ cao gầy trong bộ cẩm y, tay cầm trường kiếm, toàn thân bao phủ ánh sáng lấp lánh.

Thiếu nữ kia bước tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn nàng.

Tần Thụ sợ hãi co rúm người, lùi về phía sau. Nhưng thiếu nữ kia nhẹ nhàng kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng, tay dịu dàng vỗ về đầu nàng.

"... Đừng sợ. Ta sẽ cứu ngươi."

Mùi hương sạch sẽ, hơi ấm từ thân thể người kia lan tỏa, khiến nước mắt Tần Thụ trào ra. Nàng nghẹn ngào hỏi:
"Cha mẹ ta đâu?"

Thiếu nữ im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Bọn họ đã đi lên trời... sẽ không quay về nữa."

Sau đó, nàng lại nói rất nhẹ:
"Từ hôm nay, ngươi sẽ đi theo ta."

Tần Thụ dù còn nhỏ, nhưng không ngu ngốc. Nghe vậy liền hiểu: cha mẹ nàng... đã chết.

Trong lòng non nớt lần đầu sinh ra một từ cừu hận.

Từ hôm ấy, Tần Thụ đi theo thiếu nữ ấy Ninh Nguyệt.

Khi đó, nàng mười ba, còn Ninh Nguyệt mới mười tám.

Tần Thụ từ bỏ cuộc sống thường dân, chính thức bái nhập Minh Nguyệt Sơn Trang, trở thành đồ đệ đầu tiên – và cũng là duy nhất – của trang chủ Ninh Nguyệt, bước vào con đường tu hành của Vô Tình đạo.

Ninh Nguyệt đối với nàng rất tốt.

Ăn mặc đều tốt nhất, việc gì cũng mang theo bên người. Mỗi khi ra ngoài có được bảo vật hay bí tịch gì quý giá, đều không quên mang về cho nàng một phần.

Nhưng đồng thời, yêu cầu của nàng đối với Tần Thụ cũng vô cùng nghiêm khắc.

Bắt nàng phải tuyệt đối nghe lời. Không được thân thiết với người ngoài. Không được vì hưởng lạc mà xao nhãng tu hành.

Tần Thụ biết vì sao. Bởi Vô Tình đạo vốn dĩ không nên kết giao quá mức, tránh vướng bận tình cảm, một khi động tâm thì cả đời tu hành đều tan biến trong phút chốc.

Ninh Nguyệt còn từng dạy nàng:
"Không phải Ma tộc nào cũng là kẻ xấu, giống như trong số tu sĩ cũng có không ít hạng vương bát đản."

Nàng luôn xem lời Ninh Nguyệt là chân lý.

Mặc dù sư tôn có khi lười biếng, hay uống rượu, miệng mồm độc địa, nhưng vẫn luôn là người đã cứu mạng nàng, dạy nàng tu hành, đối đãi nàng tận tâm.

Trong lòng Tần Thụ, sư tôn chính là người tốt nhất trên đời này.

Cho đến ngày nàng tròn mười tám tuổi.

Hôm đó trời đổ mưa lớn chưa từng có. Mưa như thác, trút xuống dày đặc, cả trời đất như nhuộm một màu đục ngầu.

Tần Thụ nhìn thấy Ninh Nguyệt từ từ đường đi ra.

Nàng mặc cẩm y, nhưng cả người dính đầy máu tươi. Cẩm y nhuộm đỏ, tựa như vừa bước ra từ huyết hải. Dưới làn mưa xối xả, nàng bước tới, mỉm cười nhìn Tần Thụ.

Trong một mảnh tối trời, Ninh Nguyệt là sắc màu rực rỡ yêu dã duy nhất.

Mưa lớn đập xuống thân hình nàng, nửa người là huyết y đen sẫm, nửa còn lại là tơ vàng hoa phục, màu sắc sặc sỡ khiến người nhìn không dám thở mạnh.

Tần Thụ kinh hãi, quên cả đòi quà sinh nhật, chỉ vội vàng che ô, lao lên phía trước hỏi:
"Sư tôn! Ngươi bị thương sao?"

Ninh Nguyệt buông tàn kiếm trong tay xuống đất, tay tái nhợt nhẹ nhàng xoa đầu nàng, như lúc hai người lần đầu gặp mặt.

Ánh mắt nàng dịu dàng, trong giọng nói lộ ra mỏi mệt:
"... Đồ nhi, ta... phải đi rồi."

Tần Thụ giật mình. Nàng nhớ rõ, Ninh Nguyệt từng nhiều lần nói sẽ rời đi. Nhưng nàng chưa bao giờ tin là thật.

Trong nhà ngục ẩm thấp âm u, lão giả thân thể khô gầy, quần áo rách rưới, tóc tai rối bời, tựa như đã lâu không thấy ánh mặt trời. Hắn giương đôi mắt vẩn đục, thoáng chốc dường như không thể tin vào mắt mình.

"Tần... Tần Thụ?!"

Tần Thụ đứng bên ngoài song sắt, khom người hành lễ thật sâu, ánh mắt mang theo một tia khẩn thiết:
"Thu trưởng lão, là ta. Lão nhân gia người còn nhớ rõ ta sao?"

Lão giả đầu đội phương cân, đạo bào dính đầy máu khô, đã chẳng còn nhận ra vẻ đạo cốt tiên phong năm xưa. Hắn hơi thở yếu ớt, cố gắng ngẩng đầu, giọng khản đặc:
"Ngươi... Ngươi sao lại ở đây? Ngươi cũng bị bắt sao?"

Tần Thụ nhẹ giọng đáp:
"Không phải. Bằng hữu của ta có thể ra vào nơi này tự do, ta nhờ nàng hỗ trợ, mới đến thăm người được."

Khúc Kỳ thấy vậy, thức thời lùi lại một bước, nhỏ giọng:
"Ta ra ngoài trước, hai người cứ từ từ trò chuyện."

Tần Thụ khẽ gật đầu, tỏ ý cảm tạ.

Lão giả nhìn bóng lưng Khúc Kỳ rời đi, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc, run rẩy nói:
"Ngươi... ngươi lại kết giao với người Ma tộc?!"

Tần Thụ đối diện ánh mắt hắn, trầm giọng:
"Thu trưởng lão, các nàng là bằng hữu của ta."

Lão nhân trừng lớn mắt, vẻ mặt giận dữ không dằn được:
"Ngươi quên rồi sao? Ai khiến chúng ta ra nông nỗi này? Ngươi thế mà còn qua lại với bọn chúng? Cái này khác gì tông môn phản đồ?!"

Tần Thụ mím môi, đè nén cảm xúc trong lòng, đáp:
"Ta biết rõ các nàng là người thế nào. Các nàng không phải kẻ xấu, trái lại... vẫn luôn giúp ta."

"Giúp ngươi? Minh Nguyệt sơn trang trong một đêm hóa thành tro bụi, bao nhiêu Ma tộc xông vào, cướp bóc, giết chóc!" – Lão giả tức đến ho sặc sụa, máu đen trào ra khóe miệng – "Ngươi... còn nhớ rõ Ninh Nguyệt không? Chính nàng giết trang chủ, giết trưởng lão! Giờ lại khiến chúng ta bị giam, ngày ngày bị tra khảo! Đến nước này, ngươi còn bênh vực Ma tộc?"

Tần Thụ nhắm mắt lại, giọng kiên quyết như băng tuyết:
"Trong Ma tộc cũng có người lương thiện, Thu trưởng lão không nên vơ đũa cả nắm."

Thu trưởng lão như nghe được trò cười hoang đường, bật cười ha hả, ánh mắt nhìn nàng mang theo thất vọng và phẫn hận:
"Ngươi... Ngươi cùng sư tôn ngươi, quả nhiên một loại! Cá mè một lứa! Không thể cứu chữa!"

Tần Thụ cụp mắt, thân ảnh tuyết y đứng giữa bóng tối lặng lẽ, dung nhan lãnh đạm, như Đông Vũ hàn mai ngạo tuyết.

"Trưởng lão, ta sẽ tìm cách cứu người ra."

Thu trưởng lão ngưng cười, đột nhiên giận dữ nhổ một ngụm máu, văng đến tận chân nàng.
"Phản đồ! Ngươi còn giả nhân giả nghĩa gì nữa! Minh Nguyệt sơn trang bị các ngươi hai thầy trò làm cho mất mặt sạch sẽ!"

Tần Thụ hơi nhíu mày.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, một thân ảnh bạch y phiêu dật tiến lên. Nàng giơ tay, ngón trỏ nhẹ cong, khẽ ngoắc một cái.

Thu trưởng lão lập tức bị hắc khí nhấc bổng khỏi mặt đất, nặng nề rơi xuống nền đá, phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Già rồi mà còn nói nhảm nhiều như thế." Ninh Nguyệt lạnh giọng, "Nơi này không đến lượt ngươi mở miệng."

Tần Thụ khẽ xoay người, nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi đến từ khi nào?"

Ninh Nguyệt không đáp, bước tới, túm lấy lão giả như xách bao rác, ném mạnh trở lại mặt đất.

Thu trưởng lão cả người đầy máu nằm co quắp, gương mặt méo mó, gào lên:
"Ninh Nguyệt! Ngươi dám "

"Thật ra năm đó, ta nên giết ngươi từ sớm rồi." Giọng nàng rét buốt, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua người lão, "Không nên để ngươi có cơ hội chạy thoát."

"Ngươi... ngươi quả nhiên còn ghi hận chuyện năm đó! Cứ vậy mà tra tấn ta, chi bằng một đao giết quách cho xong!"

Ninh Nguyệt nhếch môi, ý cười lạnh lùng:

"Giết? Ta còn chưa muốn để ngươi chết dễ như vậy."

Nàng nhếch môi cười, ánh mắt đen thẫm như vực sâu, nơi khóe môi là một nụ cười lạnh lùng xen lẫn cay nghiệt:
"Năm đó các ngươi đối xử với ta thế nào, ta liền dùng cách đó mà hoàn trả."

Thu trưởng lão toàn thân run rẩy, ánh mắt luống cuống lướt qua Ninh Nguyệt, rồi rơi lên bóng dáng Tần Thụ sau lưng nàng. Hắn cắn răng, giọng mang theo khẩn cầu:
"Năm đó... mọi người cũng chỉ là... vì tương lai của tông môn mà suy nghĩ... chỉ là muốn khuyên nhủ sư tôn ngươi một chút..."

Tần Thụ cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Nguyệt, giọng trầm tĩnh mà nghiêm nghị:
"Chuyện năm đó? Là có ý gì?"

Thu trưởng lão sững sờ, như bị đâm trúng chỗ yếu, giật mình thốt:
"Ngươi... ngươi thế mà còn không biết?"

Ninh Nguyệt lập tức cắt ngang, xoay người chắn trước mặt Tần Thụ, đưa tay đẩy nàng ra xa, giọng lạnh lẽo:
"Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ngươi không phải muốn rời khỏi nơi này sao? Hiện tại, có thể đi."

Nhưng Tần Thụ lại nhấc chân bước qua nàng, từng bước tiến đến trước song sắt, thân ảnh tuyết y thẳng tắp như tùng bách giữa đông phong. Ánh mắt nàng lạnh như băng, sắc mặt lãnh đạm chưa từng thấy, phảng phất thiên đạo uy nghiêm giáng xuống nhân gian, khiến người không dám ngẩng đầu.

Nàng lạnh giọng:
"Nói."

Thu trưởng lão chạm phải ánh mắt ấy, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, run giọng lắp bắp:
"Ta... ta nói..."

Mười ba năm trước, bên vệ đường hoang vắng, Ninh Nguyệt lang thang đói khát, được lão trang chủ Minh Nguyệt Sơn Trang mang về, thu làm dưỡng nữ.

Theo lời lão trang chủ, nàng bắt đầu tu hành Vô Tình đạo.

Song, tư chất nàng chỉ ở mức trung đẳng, không có gì xuất chúng, so với hàng trăm nội môn đệ tử khác, hoàn toàn mờ nhạt. Với một tông môn lớn như Minh Nguyệt sơn trang, loại đồ đệ như thế chỉ như bèo nước có thì nuôi, không thì bỏ.

Mới đầu, Ninh Nguyệt vô cùng cố gắng. Mỗi ngày nàng dậy sớm luyện công, tối đến học đạo. Lão trang chủ cũng xem nàng không tệ, thường đích thân chỉ điểm, nét mặt ôn hòa, lời nói từ ái.

Cho đến một ngày, lão trang chủ dẫn nàng tiến vào một không gian phong bế kín mít.

Nàng còn nhớ rất rõ, trong gian phòng ấy đứng đầy những người quen mặt: có ân sư dạy nàng học chữ, có trưởng bối từng đưa nàng vào bí cảnh. Ai nấy đều yên lặng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Ninh Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nghe lời ngồi lên ghế chính giữa.

Ngay khoảnh khắc ấy
Một thanh kiếm lạnh xuyên qua bụng nàng.

Máu tươi như đóa mạn châu sa nở rộ.

Các trưởng lão đứng hai bên, đều lặng im nhìn nàng, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa nóng bỏng, như thể thân thể nhỏ bé ấy đang gánh lấy kỳ vọng gì đó rất lớn lao.

Từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt Ninh Nguyệt tối dần. Sinh mệnh đang chảy ra từng chút một qua vết thương giữa bụng. Nàng không khóc, không hét, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ, chờ đợi một lời giải thích.

Ngay lúc nàng cho rằng mình sẽ chết mơ hồ như thế, có người nhét vào miệng nàng một viên đan dược, miễn cưỡng kéo lại chút hơi tàn.

Trong làn sương mờ ảo của ý thức, nàng thấy ánh mắt lão trang chủ bình thản, nhưng sâu trong đó là thất vọng.

"Nguyệt Nguyệt à, đừng trách vi phụ... Tất cả những điều này... đều là vì tương lai Minh Nguyệt sơn trang."

Khi đó nàng không hiểu. Vì sao máu thịt của mình lại được coi là cống hiến? Vì sao cái gọi là "tương lai" của sơn trang, lại cần một đứa bé chưa đến mười ba tuổi đánh đổi sinh mệnh?

Từ ngày ấy trở đi, lão trang chủ đích thân mang nàng giam trong một gian mật thất, ngày ngày thi hành đủ loại "thí nghiệm tử vong".

Có khi là dùng kiếm đâm xuyên thân thể, lấy máu từng giọt một cho đến khi ý thức mờ mịt.
Có khi lại cho uống kịch độc, nhìn nàng co giật, nôn ra máu đen.
Cũng có lúc nhốt nàng trong rương kín, rút hết không khí, để nàng ngạt thở đến chết, rồi lại dùng bí pháp kéo nàng về từ cõi chết...

Mỗi một lần cận kề cái chết, nàng lại bị người ta nhét vào miệng đan dược, níu giữ một hơi thở tàn.
Sống không bằng chết.

Cứ thế lặp đi lặp lại suốt mười năm ròng, nàng kinh qua vô số lần tử vong và tái sinh.

Chuyện này, trong Minh Nguyệt sơn trang, gần như không mấy ai hay biết.
Bởi vì tất cả đều thuộc về tầng lớp lãnh đạo tối cao, được bí mật gọi là "Tạo Yểm."

Bất kể là người hay yêu, chỉ cần tại thời khắc cửu tử nhất sinh mà vẫn còn một tia sinh cơ, liền có thể biến thành "Yểm".

Thế nhân căm ghét Yểm ma vật nghịch thiên nhưng đồng thời lại thèm khát những điều Yểm mang lại:
Người chết sống lại, gân cốt đứt đoạn liền nguyên, một đêm đột phá cảnh giới, cây khô gặp mùa xuân...

Có một ngày, Minh Nguyệt sơn trang bỗng nhiên ngộ ra:
Nếu có thể tự tay tạo ra một "Yểm", chẳng phải cũng tương đương với có được một lò luyện đan bất tận sao?

Chỉ cần mỗi ngày xẻo xuống một chút huyết nhục của Yểm, liền có thể luyện ra thần đan cứu người, tu vi tăng tiến, thương thế lành lại. Minh Nguyệt sơn trang nhờ đó sẽ vượt mặt bách gia, xưng bá Nhân Gian giới.

Sau đó, các trưởng lão đồng lòng thông mưu, lặng lẽ chọn người thích hợp để làm "mầm mống Yểm".

Cuối cùng, bọn họ chọn trúng nàng một đệ tử không có gì nổi bật, lại tuyệt đối tín nhiệm lão trang chủ.

Nàng bị dùng đủ mọi phương thức để đẩy đến bờ vực tử vong rồi cứu sống, dùng máu xương bản thân để chế tạo một con Yểm.

Nhưng
Họ không chờ được Yểm, mà lại chờ đến nàng đọa ma, bạo tẩu.

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử cuối cùng, nàng phát cuồng, toàn bộ lý trí tan rã, sát ý bộc phát.

Nàng giết sạch tất cả những kẻ trong phòng máu tươi nhuộm đỏ cả nền đá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com