Chương 21: Ngươi sẽ giữ bên cạnh ta, được không?
Chương 21: Ngươi sẽ giữ bên cạnh ta, được không?
Không phải không phản kháng, mà là Ngu Mạc Tình bị hành động bất thình lình của Lạc Lặc sợ run đến không biết làm sao, mà ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đối phương càng là được voi đòi tiên lộ rõ bản tình xã hội đen mạnh mẽ lấy cướp đoạt, không chỉ có là trên môi, ngay cả thân thể cũng bị Lạc Lặc ôm thật chặt vào trong ngực, động không được tí tẹo nào
Tiểu quỷ này tại sao có thể như vậy? Đợi khi lấy lại tinh thần, Ngu Mạc Tình liền theo bản năng bắt đầu khước từ thân thể dán chặt chính mình, chỉ là khi Lạc Lặc tăng mạnh cường độ ôm chặt bên hông mình và trên môi càng gấp gáp chặt chẽ không thể tách rời liếm láp, liền biết chính khả năng mình thoát thân cực kì bé nhỏ
Mở to mắt, hai tay từ khước từ biến thành nắm quả đấm đánh bả vai đối phương, nhưng Ngu Mạc Tình vẫn là chưa có được dấu hiệu Lạc Lặc có chút buông lỏng, chẳng qua là khi tròng mắt bị một trận ánh sáng mạnh kích thích, nhất thời kinh hoảng dụng hết toàn lực đẩy ra người dán ở trên người cô, mà sau đó vươn mình đặt ở trên người Lạc Lặc, tiếp theo mà đến chính là cửa sổ của xe vỡ tan và tiếng súng điếc tai
Kinh ngạc nhìn lại người nằm ở trên người mình, Lạc Lặc trong nháy mắt hoàn hồn, sau khi ý thức được xảy ra chuyện gì nhanh chóng chuyển vị trí của hai người, chỉ là sau khi nhìn thấy trên cánh tay phải của Ngu Mạc Tình có một lỗ máu rành rành, tâm trạng nhất thời co rút đau lên, đè lại vết thương không ngừng chảy máu giờ khắc này của đối phương, rút ra điện thoại: "Bất luận các ngươi làm sao đi xử lý chuyện tiếp theo, nhớ kỹ, không cho phép để lại người sống" Trong ngữ điệu lạnh lẽo lộ ra sát ý khát máu, nếu như có thể, nàng sẽ đích thân giải quyết tên khốn nổ súng trong xe kia
Không để ý tới hỗn tạp đột nhiên nổi lên ngoài xe và đấu súng tung toé lên, Lạc Lặc xé ra thắt lưng đen trên áo gió quấn lấy phía trên bị thương của Ngu Mạc Tình, sau đó đạp chân ga chạy khỏi con đường hiện ra hỗn loạn này, mà vành môi lại mím chặt, dường như nhẫn nại cái gì ngậm miệng không nói một lời
Chân ga bị giẫm đến số to lớn nhất, Lạc Lặc không kiêng dè chút nào lái chiếc xe bị đạn bắn đến bề mặt có tia lồi lõm chạy ở trên đường, trong thời gian đó sau khi nối được mấy cuộc điện thoại, liền một đường lao nhanh về ngoại thành, cho đến trước một dãy biệt thự chiếc xe mới dừng nhanh chóng, xuống xe đi đến một bên khác, thận trọng đỡ lấy Ngu Mạc Tình vào trong phòng
"Tiểu thư, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, bác sĩ Trữ cũng đã ở bên trong chờ đợi lâu rồi" Người đàn ông trung niên xông tới trước mặt cung kính mà bẩm báo công việc liên quan trước đó không lâu Lạc Lặc dặn dò xuống
"Ừm! mời nàng ra ngoài" Yên ổn xong thần sắc chưa biến lại sớm đã vì Ngu Mạc Tình mất máu mà sắc mặt trắng bệch, Lạc Lặc trầm giọng ra lệnh, mà khi nàng nhìn thấy cô gái dễ thương một mặt nhàn hạ thoải mái mang theo va ly da màu đen đi xuống cầu thang, chớp mắt thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mà đến chính là hơi cúi người, "Bác sĩ Trữ, tiếp theo thì nhờ ngươi rồi!" Nếu như bác sĩ là Trữ Phong Hinh, nàng tin tưởng Ngu Mạc Tình tất cả sẽ mạnh khỏe
"Thực sự là hiếm thấy được ngươi dáng dấp như vậy" Liếc nhìn cô gái chín chắn ngồi trên sofa mặt lại không biểu tình, trong mắt Trữ Phong Hinh lướt qua tia thú vị, thật không nghĩ tới, người thừa kế đương gia gia tộc Cách Lỗ Lặc tiếng tăm lừng lẫy Italy cũng có ngày cầu xin người, tuy không làm sao hiểu rõ, nhưng muốn để cô gái chỉ có 17 tuổi trước mắt này khom người nhờ người khác, vẫn là nàng lần đầu tiên thây được, nhìn ra nữ nhân bị thương kia đối với người thừa kế gia tộc Cách Lỗ Lặc này mà nói rất quan trọng đó!
"Nhưng mà, vận khí ngươi không tệ, ta vừa tới trấn B ngày đầu tiên thì bị người bắt làm việc" Vốn muốn bồi người yêu nhà mình xử lý chút chuyện công, không nghĩ tới giữa đường lại nhận được điện thoại công tước phu nhân, để nàng đến dò hỏi Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc đã lâu rời Italy, thuận tiện tâm sự có ý đồ hợp tác hay không, nhưng không ngờ ghế còn chưa ngồi nóng, liền nhận được điện thoại quản gia của đối phương gọi đến, hi vọng nàng lưu lại trị liệu cho người bị thương không biết tên nào đó. Trữ Phong Hinh thở dài trong lòng, ngắm nhìn đồng hồ cổ phòng khách, cũng thời gian này nàng còn chưa về, chắc hẳn đến lúc đó lại tránh không khỏi sẽ bị người yêu nhà mình "Trừng phạt" một phen
"Cường độ một súng này không tệ, viên đạn trực tiếp xuyên qua cánh tay đâm vào xương rồi, có chút phiền phức" Đi đến bên cạnh nữ nhân bị thương ngồi xuống,Trữ Phong Hinh hoàn toàn không để ý tới phản ứng sẽ có của người bị thương, nắm lên cánh tay đối phương liền giơ lên, mà chuyện này không thể nghi ngờ khiến Ngu Mạc Tình hừ lên tiếng
"Nhẹ chút!" Chưa suy nghĩ qua, khi nghe được tiếng trầm thấp kêu rên kia, Lạc Lặc liền không nhịn được vội vàng mở miệng, tiện đà ngồi ở một bên khác của Ngu Mạc Tình, nhẹ nhàng tiếp nhận cánh tay bị Trữ Phong Hinh nâng cao, "Ngươi làm đau nàng rồi"
"Ha...Không ngờ người thừa kế của nhà Cách Lỗ Lặc còn có thể đau lòng người ta" Đứa nhỏ trước mắt cùng trên báo chí tường thuật hình như có điều không phù hợp, hơn nữa, nếu như nàng nhớ không lầm, nữ nhân bị thương này chắc là mẹ ruột của đời này căm hận nhất Ngu Mạc Tình mới phải, nhưng sự thực hình như xuất hiện sai lệch rồi...
Cảm giác được run rẩy trong lòng bàn tay, Lạc Lặc tiếng lạnh nhạt gầm nhẹ, ánh mắt sắc bén quét về phía Trữ Phong Hinh : "Mời ngài lưu lại là vì trị cho người, không phải nghe ngài đến phí lời" Trước mắt có người bệnh bị thương nặng như vậy, máu chảy đến nhiều như vậy, Trữ Phong Hinh này làm trễ thời gian trị liệu đã đủ để nàng nổi giận rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy, nếu như không phải niệm tình nàng là bác sĩ gia đình của công tước Andeo, nàng đã sớm đem nữ nhân này ném ra ngoài rồi
Cái gì chớ! Quả nhiên, vẫn là Tiểu Ngốc của công tước nhà họ đáng yêu hơn, nào giống đứa trẻ mông to chút trước mắt này, quả thực là tiểu quỷ thúi ngông cuồng tự đại, xem nàng làm sao "Sửa chữa" nàng: "Ta đây là đang tán dương ngươi, không nghe thì thôi. Buông tay ra, ngươi như vậy ta không cách trị" Nhẹ nhàng vỗ bỏ mu bàn tay nâng lấy cánh tay nhỏ của người bị thương, Trữ Phong Hinh cố ý ra sức lắc lư cánh tay đã bị thương của Ngu Mạc Tình, ở sau khi làm cho đối phương nhiều tiếng kêu đau vẫn là không có xu hướng ngừng lại: Hừ... Dám thét nàng! Vậy nàng thì lấy đồ vật Lạc Lặc lúc này quan tâm nhất đến trả thù, dù sao nàng chưa từng có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của giới y học
"Ngươi..." Con mắt cơ hồ đỏ lên trừng nhất cử nhất động của Trữ Phong Hinh, Lạc Lặc tiến lên ra sức đẩy đối phương ra thấp giọng quát, "Vu quản gia, tiễn bác sĩ Trữ rời khỏi mời bác sĩ Lục qua đây" Lẽ nào nữ nhân đáng chết này không nhìn thấy vết thương của Ngu Mạc Tình lại chảy máu rồi? Tiếp tục nữa căn bản không cần chữa trị, Ngu Mạc Tình sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết
"Tiểu Lạc, đừng như vậy!" Dùng bàn tay không bị thương an ủi con người sắp nổi trận lôi đình, bình tĩnh trên khuôn mặt của Ngu Mạc Tình không chút nào hiện ra vẻ hoang mang, "Xin lỗi bác sĩ Trữ, tiểu Lạc còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cứ việc dùng cách của ngươi điều trị thì được rồi, chớ để ý những câu nói kia của nàng, nàng cũng không có ác ý" Cho dù sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh không lay động, nhưng ngữ khí suy yếu lại dần dần hiện ra không chống đỡ nổi trên thân thể của cô
Còn nhỏ? Một người có thể đem thúc phụ nhà mình ép đến đường cùng, có được một nhóm bộ đội đặc chủng khổng lồ, trong bóng tối nắm giữ mấy tài phiệt gia tộc cũng không cho Thác Lặc? Cách Lỗ Lặc biết còn có thể nói nhỏ sao? Nếu như nói ở trong gia tộc Cách Lỗ Lặc, bàn về thủ đoạn nhanh,, tàn nhẫn, quyết tuyệt, ngoại trừ vị cấp trên lớn tuổi kia ra, thì không ai có thể hơn Lạc Lặc? Cách Lỗ Lặc trước mắt, người như vậy lại sẽ bị nói thành "nhỏ" ? Thực sự là chuyện cười lớn, nếu như nói cho phu nhân công tước nhà họ biết, sợ cũng sẽ lộ ra nụ cười quái dị đến cực điểm! Dù sao, vị người thừa kế gia tộc Cách Lỗ Lặc 17 tuổi này là từng được Hồ Mộng Sương cố gắng khen thưởng qua một phen, tuy động tác này chọc đến công tước đại nhân cực kỳ không vui...
"Vẫn là vị tiểu thư này hiểu lễ, không giống như tên gia hỏa nào đó tính khí tâm tình bất định, giống như bạo quân, khiến người ta có kích động ra tay" Nhìn như lời nói đùa, nhưng Lạc Lặc lại nghe ra ý tức giận trong đó, chỉ là sự chú ý trong nháy mắt lại bị khuôn mặt hơi cong của Ngu Mạc Tình hấp dẫn
Hít sâu một cái, khi nhìn thấy ánh mắt an ủi và trông mong của Ngu Mạc Tình, Lạc Lặc đè xuống lửa giận dâng lên trong lòng, ngữ điệu tận lực ổn định chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi! Mời bác sĩ Trữ chớ đem lời của ta để trong lòng, ta là cuống lên mới có thể không giữ mồm giữ miệng như vậy. Ngài chỉ cần theo cách của ngài điều trị thì được rồi, Lạc Lặc sẽ không nói thêm nửa câu nhảm nữa"
Tiểu quỷ này thực sự là đa trí, vòng tới vòng lui để nàng đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thật sự là một tiểu quỷ muốn ăn đập. Chỉ là khi Trữ Phong Hinh nhìn thấy dáng dấp Ngu Mạc Tình sắp ngất đi đột nhiên phát thiện tâm lên, mở ra va ly da, lấy ra dược phẩm, hai ba cái liền đem lỗ máu trên cánh tay bao lại, chỉ là khi nhìn lên viên đạn lún sâu vào xương nhìn về phía Lạc Lặc: "Vết thương trên cánh tay không có đáng ngại gì, nhưng mà khoảng thời gian này không thể đụng vào nước, cần cố gắng an dưỡng, nếu không lớn tuổi rồi tạo thành bất tiện trên hành động, hiện tại, đem nàng đưa vào trong phòng, cởi đi tất cả áo mặc, viên đạn vừa vặn kẹt ở giữa xương, ta chỗ này không có thuốc tê, lúc lấy viên đạn nhất định sẽ đau, các ngươi làm tốt chuẩn bị"
Trái tim run lên, Lạc Lặc nhìn lại khuôn mặt đã sắp không có chút máu nào của Ngu Mạc Tình, chần chờ mở miệng: "Nếu như bây giờ đi lấy thuốc tê..."
"Vậy chỉ sẽ càng thêm kéo dài tình trạng vết thương, cũng sẽ tạo thành tình huống mất máu quá nhiều, đương nhiên, quyền quyết định ở trong tay các ngươi" Lời chỉ đến đây, Trữ Phong Hinh nhanh chóng chọn lựa ra dụng cụ cần thiết chút nữa, "Mời nhanh chóng ra quyết định, viên đạn kia không lấy ra nữa, tùy lúc sẽ khiến xương phát sinh méo mó càng nghiêm trọng"
"Không có thuốc tê cũng không sao. Tiểu Lạc, dìu ta vào phòng đi...." Nhàn nhạt nói chuyện, Ngu Mạc Tình nắm chặt bàn tay người bên cạnh, lộ ra miệng cười trắng bệch, "Ngươi sẽ giữ bên cạnh ta, được không?"
"Ừm!" Mặc dù gật đầu đáp ứng, nhưng Lạc Lặc lại vẫn là mắt lộ vẻ ưu lo, bởi vì nàng biết không lâu sau Ngu Mạc Tình trãi qua là cái gì, loại đau đớn kia cũng không phải nhất thời thì sẽ biến mất không còn tăm hơi, không có một hai tháng, sợ đau đớn nhói tim nhói xương căn bản sẽ không tản đi, "Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, sẽ không có việc gì"
Gương mặt tái nhợt nới ra mặt cười tươi đẹp, nếu như bị thương là có thể đổi lấy vô điều kiện làm bạn với Lạc Lặc, có lẽ vẫn có thể xem là một chuyện tốt
Chẳng qua là khi trên người bị đối phương cởi đi tất cả áo trần trụi mà hiện lên ở trước mắt Lạc Lặc, Ngu Mạc Tình càng không có cách nào ức chế cảm giác lửa thiêu trên mặt không có cách nào ức chế được, tay trái không bị thương theo bản năng che chắn phong cảnh trước ngực dẫn đến người nào đó tự dưng nhìn chăm chăm: "Tiểu Lạc, đừng nhìn..." Đứa nhỏ này làm sao giống như con sói háo sắc, lập tức, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc trước bị cưỡng hôn ở trong xe, mặt càng là nhiễm phải một tầng màu đỏ, khiến Ngu Mạc Tình giờ khắc này xem ra căn bản không như người mất máu quá nhiều
"Tại sao không thể nhìn?" Không nghĩ nữ nhân đã 35 tuổi, khuôn ngực vậy mà cứ là đẹp như vậy, ngay cả đỉnh của ngọn núi cũng là màu hồng phấn cũng như thiếu nữ, Lạc Lặc không khỏi tò mò, "Ngươi có phải trước giờ không từng đút sữa?" Nếu không còn là dáng dấp vẫn xinh đẹp như vậy?
"Ngươi..." Lần này không chỉ trên mặt, ngay cả trên người cũng lộ ra một tia hồng nhạt khiến người ta nhìn đến không dời nổi mắt, Ngu Mạc Tình cắn bờ môi, dứt khoác nhắm mắt lại không để ý tới Lạc Lặc ăn nói linh tinh, nhưng cô làm sao cũng sẽ không ngờ được, người nào đó đối với vấn đề này vẫn không có được đáp án rối rắm cực kỳ lâu....
Hết chương 21
Edit: Thụ lòi một cây kaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com